Nghịch Thiên Kỹ
Chương 67: Tin tức quan trọng
- Ta nói là, hôm nay không giết được ngươi, ta sẽ giết người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ta sẽ để ngươi ở đây hối hận và thống khổ suốt cả đời! - Hách Quần cười như điên, ác độc nói:
- Nhưng, nếu bây giờ ngươi tự sát, ta có thể suy nghĩ mà bỏ qua cho chúng.
- Phốc!
Nụ cười cứng ngắc trên mặt, Hách Quần lại không cách nào lên tiếng, bởi vì, tính mạng của hắn đã bị kết liễu. Sau một kích lấy mạng của Hách Quần, người Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng lui ra, cực kỳ quỷ mỵ.
-Hách Quần!
Hách bá tước và Hách Thiên kinh hãi đứng thẳng bất động nhìn Hách Quần, sắc mặt biến sắc, lớn tiếng kêu một tiếng, đáng tiếc bọn chúng vĩnh viễn cũng không nhận được câu trả lời.
-A...
Điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt Hách bá tước bao phủ đầy tơ máu, hai mắt huyết sắc như rắn độc nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết gào lên:
-Giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, hậu quả do ta gánh chịu!
Người vây xem cũng trợn mắt há mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bước này, con trai Hách bá tước quyền thế áp đảo, Hàn Phong Tuyết lại nói giết liền giết, không có nửa phần nương tay.
Hỏa, thổ, kim, mộc, bốn hệ nguyên tố chia ra từ bốn phía hàn Phong Tuyết phóng ra, cảm giác bị đè ép của bốn hệ nguyên tố, Hàn Phong Tuyết cũng khống chế nguyên tố quanh người để chống cự, dễ dàng hóa giải, hai bên gương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, mà ngay lúc này:
-Dừng tay!
Một tiếng quát chói tai truyền đến, làm kỹ năng đang ngưng tụ của bốn người bị cắt ngang.
-Rất tốt, các ngươi thật là cứng lông cúng cánh. Hoắc Huyền ngươi cũng tài giỏi nhỉ, trợ giúp người ngoài đối phó với người cùng học viện!
Tiết Hằng đi tới lạnh lùng nói. Nam tử được gọi là Hoắc Huyền vội vàng thu hồi lực nguyên tố, đi lên trước cúi đầu nói:
-Sư phụ!
Ba người khác cũng giống vậy ngưng động tác trong tay, ở giáo kỹ hệ, Tiết Hằng có quyền uy tuyệt đối.
-Hừ, ngươi còn mặt mũi gọi ta là sư phụ, ta đâu có gánh nổi địa vị này? - Tiết Hằng tức giận nói.
-Nhưng sư phụ, Hách Thiên và ta là huynh đệ, hắn bị tiểu tử kia đánh cho tàn phế, ta đương nhiên phải báo thù cho hắn.- Hoắc Huyền giải thích.
-Tuyết Phong, có thể nói một chút chuyện gì xảy ra không?
Ngữ khí Tiết Hằng hòa hoãn rất nhiều, đến nỗi làm cho người ta có cảm giác Hàn Phong Tuyết không phải là vãn bối của hắn, mà là ngang vai ngang vế với hắn
-Có thể!
Hàn Phong Tuyết lại lần nữa bắt đầu đứng vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, đại khái đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, làm cho ánh mắt người xung quanh nhìn về phía Hách Thiên càng thêm phần khinh thường.
-Như vậy, ngươi đã đánh hai đứa con ta đến tàn phế, cũng giết Hách Quần đúng không?
Bị Tiết Hằng ngăn trở, Hách bá tước trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lấy thực lực của Tiết Hằng, hắn cũng không có biện pháp gì.
-Chuyện cười, lẽ nào chỉ cho phép bọn chúng giết ta, mà khi thực lực ta mạnh hơn bọn chúng rồi, thì không thể trả thù? Con trai ngươi đem thân nhân bằng hữu của ta ra đe dọa ta, ta vẫn không thể giết hắn, ngươi thật đúng là đồ vô lại, thảo nào lại dạy ra hai đứa con trai khốn kiếp như thế! - Khóe miệng Hàn Phong Tuyết mang theo một tia châm chọc. Hách bá tước sắc mặt tái xanh, nhưng không cách nào phản bác lại lời nói của Hàn phong Tuyết được, hướng về phía Tiết Hằng nói:
-Tiết chủ nhiệm, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng tên tiểu tử này là một người bình thường, lại dám giết chết người của bá tước ta, ngươi vẫn còn che chở hắn sao?
-Bá tước, ở trong mắt ta cái gì cũng đều không quan trọng, hắn là đệ tử giáo kỹ hệ ta không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. - Thanh âm Tiết Hằng vang vọng, ngữ khí tràn đầy khí phách.
-Đệ tử giáo kỹ hệ của ngươi thì ngon, là đệ tử kỵ sỹ hệ của ta sẽ kém sao? - Thanh âm từ phía sau đám người truyền đến, một trung niên cả người tài năng khôi ngô cường tráng từ trong đi ra.
Nhìn người tới, Hách Thiên nét mặt vừa ủ rũ lập tức hiện ra vui vẻ, tiến lên cung kính nói:
-Sư phụ!
Người tới chính là sư phụ của Hách Thiên, chủ nhiệm kỵ sỹ hệ Hùng Phong.
-Tiết Hằng, đệ tử giáo kỹ hệ của ngươi đem đệ tử của ta đánh bị thương, hôm nay bất luận thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích rõ ràng. - Hùng Phong thần tình lạnh lùng nhìn Tiết Hằng nói.
-Giải thích? Ngươi muốn giải thích cái gì, đệ tử của ngươi thực lực không bằng người, bị đánh tàn phế còn trách ai. Huống hồ chuyện này vốn là do hắn khơi mào trước. - Tiết Hằng nhàn nhạt quăng cho Hùng Phong một cái liếc mắt, vẻ mặt có chút khinh thường.
Nghe được lời nói của Tiết Hằng, Hùng Phong tức giận phẩn bác:
-Tiết Hằng, nói như vậy ngươi hôm nay là bênh vực tên tiểu tử này đúng không?
-Đúng thì thế nào, muốn tìm một lão điên có giao tình với mình tới đây để chống lưng à? Nói cho mà biết, hôm nay kể cả là ai cũng đừng hòng động được tới Tuyết Phong.
-Vậy thì thử một chút xem sao. - Nói xong cũng đi ra ngoài.
“Người điên trong miệng Tiết Hằng chắc là Phó viện trưởng đi?".Lần trước ở chỗ viện trưởng kia Hàn Phong Tuyết có nghe Tiết Hằng gọi một lần. Hàn Phong Tuyết có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới sự việc càng thổi càng lớn, nhưng cậu thấy chủ nhiệm kỵ sỹ hệ này thiên vị Hách Thiên, trong lòng rất khó chịu, lạnh lùng nói:
-Ta không có thời gian chơi với ngươi, ngươi trước xem lại vật này rồi quyết định có đi hay không đi!
Hàn Phong Tuyết vừa nói vừa thu lệnh bài trưởng lão lần nữa ném ra.
Tiếp lấy lệnh bài, Hùng Phong đầu tiên là biến sắc nhưng lập tức liền khôi phục, ném lệnh bài về cho Hàn Phong Tuyết, cười âm hiểm nói:
-Tiết Hằng, ta đang thắc mắc rằng sao ngươi có thể bảo hộ tên tiểu tử này. Hóa ra là đệ tử của ngươi, nhưng ta không ngờ là lệnh bài trưởng lão của ngươi cũng mang ra cho hắn. Hình như ngươi đã vi phạm nội quy của học viện rồi đấy.
Tiết Hằng và Hàn Phong Tuyết đồng thời không nói gì, không muốn nói ra lần nữa lại bị hiểu lầm, Tiết Hằng nhìn Hùng Phong, một tia trào phúng hiện lên trên mặt, cười lạnh nói:
- Cho phép ta bảo ngươi ngu thêm một lần nữa nhé. Haha. ta cũng muốn nhận nó làm đệ tử riêng của mình lắm mỗi tội là ta không có diễm phuc đó.
Lời Tiết Hằng vừa ra khỏi miệng, mọi người vây xem tất cả yên tĩnh, Tiết Hằng thực lực như thế nào thì bọn họ cũng biết rõ, cao thủ thứ ba của học viện - Kỹ vương tám sao, vậy mà lại nói không có tư cách làm sư phụ của Hàn Phong Tuyết, không khỏi làm cho mọi người suy đoán nhao nhao.
Hùng Phong cũng giống vậy, ngẫm nghĩ chốc lát, lại nghĩ đến lệnh bài trong tay Hàn Phong Tuyết, vẻ mặt đột nhiên biến đồi, nhìn về phía Hàn Phong Tuyết ánh mắt cũng mất tự nhiên, quay về phía Tiết Hằng nói:
-Ý ngươi là...
-Được rồi, hiểu rõ là tốt rồi!
Tiết Hằng cắt đứt lời hắn. Thấy Tiết Hằng thừa nhận, lòng của Hùng Phong lạnh xuống, vừa liếc nhìn Hàn Phong Tuyết, không nghĩ tới tiểu tử trong miệng mình, vậy mà lại có cùng thân phận với mình. Tương lai hắn sau này có khi bản thân mình thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Trong lòng nhất thời nảy sinh một nỗi mất mát, chuyển lời nói đạo lý với Hách Thiên:
-Hách Thiên, sư phụ vô năng, không có cách nào làm gì cho ngươi, ngươi và phụ thân ngươi cũng trở về đi, làm thật tốt bổn phận của các ngươi đi, đừng nghĩ tới chuyện báo thù nữa, bằng không, hậu quả tuyệt đối không phải là các ngươi có thể gánh nổi.
Nói xong thì liền dời đi, bóng lưng có chút hiu quạnh. Lưu lại hai cha con hách Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, được nghe lời nói của Hùng Phong, phụ tử Hách Thiên lại không biết rõ nguyên nhân như thế nào, Hách bá tước ôm lấy thi thể Hách Quần, cũng yên lặng rời đi, Hách Thiên theo ở phía sau, vẻ mặt chán chường, bước chân uể oải.
Theo hai người rời đi, Tiết Hằng trừng mắt nhìn bốn người vây quanh hàn Phong Tuyết, lạnh lùng nói:
-Đi theo ta!
Bốn người Hoắc Huyền theo Tiết hằng đi, lúc gần đi nhìn thoáng qua Hàn Phong Tuyết, hiện tại hắn làm sao không biết sư phụ Tiết Hằng cũng không phải là bênh vực một phía Hàn Phong Tuyết, mà là vì bảo hộ hắn mà đi ra ngoài.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng chuyện này giải quyết rồi, cậu cũng thoải mái nhiều, đi về túc xá , lưu lại một đám đệ tử vẫn đang không ngừng nghị luận.
Ngày thứ hai, một tin tức quan trọng truyền ra, thế mạnh như chẻ tre , nhanh chóng truyền khắp mọi góc của học viện Diệu Huy.
Nội dung tin tức là, Tuyết Phong - đệ tử giáo kỹ hệ năm thứ năm, tuổi gần mười bảy đã trở thành trưởng lão của học viện. Đương nhiên, đa số mọi người đối với tin tức này chỉ cười nhạt, cũng có một nhóm người ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng vẫn có một nhóm người đã từng thấy tận mắt từ lúc Hàn Phong Tuyết còn đứng ở hàng tân sinh đến khi có người ở Giáo kỹ học viện đến khiêu khích, cùng với người chứng kiến sự việc lần này, kiên định tin tưởng tin tức này chính là thật.
- Nhưng, nếu bây giờ ngươi tự sát, ta có thể suy nghĩ mà bỏ qua cho chúng.
- Phốc!
Nụ cười cứng ngắc trên mặt, Hách Quần lại không cách nào lên tiếng, bởi vì, tính mạng của hắn đã bị kết liễu. Sau một kích lấy mạng của Hách Quần, người Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng lui ra, cực kỳ quỷ mỵ.
-Hách Quần!
Hách bá tước và Hách Thiên kinh hãi đứng thẳng bất động nhìn Hách Quần, sắc mặt biến sắc, lớn tiếng kêu một tiếng, đáng tiếc bọn chúng vĩnh viễn cũng không nhận được câu trả lời.
-A...
Điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt Hách bá tước bao phủ đầy tơ máu, hai mắt huyết sắc như rắn độc nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết gào lên:
-Giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, hậu quả do ta gánh chịu!
Người vây xem cũng trợn mắt há mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bước này, con trai Hách bá tước quyền thế áp đảo, Hàn Phong Tuyết lại nói giết liền giết, không có nửa phần nương tay.
Hỏa, thổ, kim, mộc, bốn hệ nguyên tố chia ra từ bốn phía hàn Phong Tuyết phóng ra, cảm giác bị đè ép của bốn hệ nguyên tố, Hàn Phong Tuyết cũng khống chế nguyên tố quanh người để chống cự, dễ dàng hóa giải, hai bên gương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, mà ngay lúc này:
-Dừng tay!
Một tiếng quát chói tai truyền đến, làm kỹ năng đang ngưng tụ của bốn người bị cắt ngang.
-Rất tốt, các ngươi thật là cứng lông cúng cánh. Hoắc Huyền ngươi cũng tài giỏi nhỉ, trợ giúp người ngoài đối phó với người cùng học viện!
Tiết Hằng đi tới lạnh lùng nói. Nam tử được gọi là Hoắc Huyền vội vàng thu hồi lực nguyên tố, đi lên trước cúi đầu nói:
-Sư phụ!
Ba người khác cũng giống vậy ngưng động tác trong tay, ở giáo kỹ hệ, Tiết Hằng có quyền uy tuyệt đối.
-Hừ, ngươi còn mặt mũi gọi ta là sư phụ, ta đâu có gánh nổi địa vị này? - Tiết Hằng tức giận nói.
-Nhưng sư phụ, Hách Thiên và ta là huynh đệ, hắn bị tiểu tử kia đánh cho tàn phế, ta đương nhiên phải báo thù cho hắn.- Hoắc Huyền giải thích.
-Tuyết Phong, có thể nói một chút chuyện gì xảy ra không?
Ngữ khí Tiết Hằng hòa hoãn rất nhiều, đến nỗi làm cho người ta có cảm giác Hàn Phong Tuyết không phải là vãn bối của hắn, mà là ngang vai ngang vế với hắn
-Có thể!
Hàn Phong Tuyết lại lần nữa bắt đầu đứng vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, đại khái đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, làm cho ánh mắt người xung quanh nhìn về phía Hách Thiên càng thêm phần khinh thường.
-Như vậy, ngươi đã đánh hai đứa con ta đến tàn phế, cũng giết Hách Quần đúng không?
Bị Tiết Hằng ngăn trở, Hách bá tước trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lấy thực lực của Tiết Hằng, hắn cũng không có biện pháp gì.
-Chuyện cười, lẽ nào chỉ cho phép bọn chúng giết ta, mà khi thực lực ta mạnh hơn bọn chúng rồi, thì không thể trả thù? Con trai ngươi đem thân nhân bằng hữu của ta ra đe dọa ta, ta vẫn không thể giết hắn, ngươi thật đúng là đồ vô lại, thảo nào lại dạy ra hai đứa con trai khốn kiếp như thế! - Khóe miệng Hàn Phong Tuyết mang theo một tia châm chọc. Hách bá tước sắc mặt tái xanh, nhưng không cách nào phản bác lại lời nói của Hàn phong Tuyết được, hướng về phía Tiết Hằng nói:
-Tiết chủ nhiệm, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng tên tiểu tử này là một người bình thường, lại dám giết chết người của bá tước ta, ngươi vẫn còn che chở hắn sao?
-Bá tước, ở trong mắt ta cái gì cũng đều không quan trọng, hắn là đệ tử giáo kỹ hệ ta không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. - Thanh âm Tiết Hằng vang vọng, ngữ khí tràn đầy khí phách.
-Đệ tử giáo kỹ hệ của ngươi thì ngon, là đệ tử kỵ sỹ hệ của ta sẽ kém sao? - Thanh âm từ phía sau đám người truyền đến, một trung niên cả người tài năng khôi ngô cường tráng từ trong đi ra.
Nhìn người tới, Hách Thiên nét mặt vừa ủ rũ lập tức hiện ra vui vẻ, tiến lên cung kính nói:
-Sư phụ!
Người tới chính là sư phụ của Hách Thiên, chủ nhiệm kỵ sỹ hệ Hùng Phong.
-Tiết Hằng, đệ tử giáo kỹ hệ của ngươi đem đệ tử của ta đánh bị thương, hôm nay bất luận thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích rõ ràng. - Hùng Phong thần tình lạnh lùng nhìn Tiết Hằng nói.
-Giải thích? Ngươi muốn giải thích cái gì, đệ tử của ngươi thực lực không bằng người, bị đánh tàn phế còn trách ai. Huống hồ chuyện này vốn là do hắn khơi mào trước. - Tiết Hằng nhàn nhạt quăng cho Hùng Phong một cái liếc mắt, vẻ mặt có chút khinh thường.
Nghe được lời nói của Tiết Hằng, Hùng Phong tức giận phẩn bác:
-Tiết Hằng, nói như vậy ngươi hôm nay là bênh vực tên tiểu tử này đúng không?
-Đúng thì thế nào, muốn tìm một lão điên có giao tình với mình tới đây để chống lưng à? Nói cho mà biết, hôm nay kể cả là ai cũng đừng hòng động được tới Tuyết Phong.
-Vậy thì thử một chút xem sao. - Nói xong cũng đi ra ngoài.
“Người điên trong miệng Tiết Hằng chắc là Phó viện trưởng đi?".Lần trước ở chỗ viện trưởng kia Hàn Phong Tuyết có nghe Tiết Hằng gọi một lần. Hàn Phong Tuyết có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới sự việc càng thổi càng lớn, nhưng cậu thấy chủ nhiệm kỵ sỹ hệ này thiên vị Hách Thiên, trong lòng rất khó chịu, lạnh lùng nói:
-Ta không có thời gian chơi với ngươi, ngươi trước xem lại vật này rồi quyết định có đi hay không đi!
Hàn Phong Tuyết vừa nói vừa thu lệnh bài trưởng lão lần nữa ném ra.
Tiếp lấy lệnh bài, Hùng Phong đầu tiên là biến sắc nhưng lập tức liền khôi phục, ném lệnh bài về cho Hàn Phong Tuyết, cười âm hiểm nói:
-Tiết Hằng, ta đang thắc mắc rằng sao ngươi có thể bảo hộ tên tiểu tử này. Hóa ra là đệ tử của ngươi, nhưng ta không ngờ là lệnh bài trưởng lão của ngươi cũng mang ra cho hắn. Hình như ngươi đã vi phạm nội quy của học viện rồi đấy.
Tiết Hằng và Hàn Phong Tuyết đồng thời không nói gì, không muốn nói ra lần nữa lại bị hiểu lầm, Tiết Hằng nhìn Hùng Phong, một tia trào phúng hiện lên trên mặt, cười lạnh nói:
- Cho phép ta bảo ngươi ngu thêm một lần nữa nhé. Haha. ta cũng muốn nhận nó làm đệ tử riêng của mình lắm mỗi tội là ta không có diễm phuc đó.
Lời Tiết Hằng vừa ra khỏi miệng, mọi người vây xem tất cả yên tĩnh, Tiết Hằng thực lực như thế nào thì bọn họ cũng biết rõ, cao thủ thứ ba của học viện - Kỹ vương tám sao, vậy mà lại nói không có tư cách làm sư phụ của Hàn Phong Tuyết, không khỏi làm cho mọi người suy đoán nhao nhao.
Hùng Phong cũng giống vậy, ngẫm nghĩ chốc lát, lại nghĩ đến lệnh bài trong tay Hàn Phong Tuyết, vẻ mặt đột nhiên biến đồi, nhìn về phía Hàn Phong Tuyết ánh mắt cũng mất tự nhiên, quay về phía Tiết Hằng nói:
-Ý ngươi là...
-Được rồi, hiểu rõ là tốt rồi!
Tiết Hằng cắt đứt lời hắn. Thấy Tiết Hằng thừa nhận, lòng của Hùng Phong lạnh xuống, vừa liếc nhìn Hàn Phong Tuyết, không nghĩ tới tiểu tử trong miệng mình, vậy mà lại có cùng thân phận với mình. Tương lai hắn sau này có khi bản thân mình thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Trong lòng nhất thời nảy sinh một nỗi mất mát, chuyển lời nói đạo lý với Hách Thiên:
-Hách Thiên, sư phụ vô năng, không có cách nào làm gì cho ngươi, ngươi và phụ thân ngươi cũng trở về đi, làm thật tốt bổn phận của các ngươi đi, đừng nghĩ tới chuyện báo thù nữa, bằng không, hậu quả tuyệt đối không phải là các ngươi có thể gánh nổi.
Nói xong thì liền dời đi, bóng lưng có chút hiu quạnh. Lưu lại hai cha con hách Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, được nghe lời nói của Hùng Phong, phụ tử Hách Thiên lại không biết rõ nguyên nhân như thế nào, Hách bá tước ôm lấy thi thể Hách Quần, cũng yên lặng rời đi, Hách Thiên theo ở phía sau, vẻ mặt chán chường, bước chân uể oải.
Theo hai người rời đi, Tiết Hằng trừng mắt nhìn bốn người vây quanh hàn Phong Tuyết, lạnh lùng nói:
-Đi theo ta!
Bốn người Hoắc Huyền theo Tiết hằng đi, lúc gần đi nhìn thoáng qua Hàn Phong Tuyết, hiện tại hắn làm sao không biết sư phụ Tiết Hằng cũng không phải là bênh vực một phía Hàn Phong Tuyết, mà là vì bảo hộ hắn mà đi ra ngoài.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng chuyện này giải quyết rồi, cậu cũng thoải mái nhiều, đi về túc xá , lưu lại một đám đệ tử vẫn đang không ngừng nghị luận.
Ngày thứ hai, một tin tức quan trọng truyền ra, thế mạnh như chẻ tre , nhanh chóng truyền khắp mọi góc của học viện Diệu Huy.
Nội dung tin tức là, Tuyết Phong - đệ tử giáo kỹ hệ năm thứ năm, tuổi gần mười bảy đã trở thành trưởng lão của học viện. Đương nhiên, đa số mọi người đối với tin tức này chỉ cười nhạt, cũng có một nhóm người ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng vẫn có một nhóm người đã từng thấy tận mắt từ lúc Hàn Phong Tuyết còn đứng ở hàng tân sinh đến khi có người ở Giáo kỹ học viện đến khiêu khích, cùng với người chứng kiến sự việc lần này, kiên định tin tưởng tin tức này chính là thật.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân