Nghịch Thiên Kỹ
Chương 60: Ngàn cân treo sợi tóc
Một màn lửa đỏ hiện ra ở khắp nơi phong kín toàn bộ đường lui của bố y trung niên, cả người lại giống như đang bị lún sâu trong bùn lầy, ngọai trừ việc cứng người lại thì hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác có thể hóa giải .
Ánh mắt bố y trung niên chợt lóe lên, nhân lúc Hàn Phong Tuyết thoáng dừng lại , ngón giữa tay phải của trung niên áo vải không do dự đâm ra khe hở giữa những bàn tay.
-THIÊN HÌNH CHỈ - mang theo nguyên tố kim thuần thúy đánh thẳng vào giữa bàn tay của Phong Tuyết.
Hai chân nhẹ trượt, Hàn Phong Tuyết nhẹ bay về phía bên cạnh trung niên áo vải, đúng là “ Lăng ba vi bộ “ huyền diệu. Tránh được thế tấn công sắc nhọn của đối phương, hai tay Hàn Phong Tuyết cách trung niên áo vải chỉ có một tấc. Đúng lúc này áp lực đột nhiên tăng lên, song chưởng của Hàn Phong Tuyết như bị trì trệ lại chật vật mới đưa được hai tay tiến lên phía trước.
- KIM THUẪN - lại là một tiếng hô lớn, trong không khí nguyên tố kim kết thành một tấm thuẫn màu bạc chắn tại phía trước, bàn tay Hàn Phong Tuyết và kim thuẫn chạm vào nhau. Trong tiếng nứt vỡ, kim thuẫn hóa thành những nguyên tố kim nho nhỏ trong không khí. Nhưng lực do chưởng của Hàn Phong Tuyết gây ra cũng đã giảm độ mạnh, thân hình lập tức lùi về sau.
- Không ngờ rằng kĩ vương cường giả lợi dụng nguyên tố trong không khí sáng lập không gian ngưng kết kĩ năng lại có thể chống lại lực của vô âm trưởng kết hợp với nguyên tố. Xem ra hôm nay một chút hi vọng cũng không có. Có lẽ sau khi đột phá cấp bậc kỹ tông thì mới có thể gây sát thương cho đối thủ được, còn bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian thôi - Hàn Phong Tuyết trong đầu suy tính tìm cách ứng phó.
- Đúng là ta không thể là đối thủ của kĩ vương cường giả nhưng ta muốn biết vì sao khi hai chưởng của ta đến gần ngài áp lực lại tăng lên. - Hàn Phong Tuyết nghi hoặc hỏi, tuy mục đích là kéo dài thời gian nhưng đây quả thật cũng là điều mà cậu muốn biết.
-Vấn đề ngu xuẩn như vậy ngươi cũng hỏi ta, ngươi định kéo dài thời gian đúng không? Như vậy chỉ làm cho ngươi chết muộn một chút. Cũng không sao, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết cũng được.
Trung niên áo vải vạch trần ý đồ của Hàn Phong Tuyết , nhưng hắn cũng không sợ Hàn Phong Tuyết chạy mất, theo tình báo trong tay Âu Hạc, Sài lão chỉ là giáo viên dạy đàn của Hàn Phong Tuyết ngoài ra không có gì hơn. Cho nên kĩ vương cường giả như hắn mới không có gì phải sợ.
-Đạt đến cảnh giới kĩ vương có thể nắm giữ và lợi dụng nguyên tố trời đất. Nhưng trong đó cũng không giống nhau , kĩ vương có thể lợi dụng nguyên tố trời đất đối với trời đất chỉ như một giọt nước trong biển lớn. Khoảng cách càng gần, càng có thể lợi dụng nhiều nguyên tố, còn cách xa một khoảng cách nhất định thì sẽ không còn cách nào lợi dụng thiên địa nguyên tố. Nếu không kĩ vương có thể giết hết tất cả người có thể nhìn thấy.
" Hóa ra là vậy. Đạo lí đơn giản như vậy sao ta lại bỏ qua nhỉ ? Lúc đầu, sư phụ có thể làm cho ta từ không trung rơi xuống, cũng là vì người có thể không chế và lợi dụng nguyên tố trời đất ở khoảng cách gần. Nghe xong lời trung niên áo vải " - Hàn Phong Tuyết giống như giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, lập tức hiểu rõ, thật ra cũng không thể trách bản thân mình ngu ngốc, chỉ là tự chui rúc vào sừng trâu mà thôi. Bởi vì sau khi luyện thành kĩ tông cậu không có cơ hội nào tham gia chiến đấu để thu thập thêm kinh nghiệm cho nên đối với không chế nguyên tố trời đất thật sự là chả biết gì.
-Bây giờ cho người xem thực lực chân chính của kĩ vương.
Nói xong, một vầng sáng màu bạc lại lần nữa xuất hiện xung quanh trung niên áo vải. Hàn Phong Tuyết cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ nào đó từ sau lưng đẩy lại ép cậu tiến gần về phía Kim kỹ vương.
- Lực khống chế nguyên tố trời đất có thể chọn hướng, xem ra sự hiểu biết về việc lợi dụng nguyên tố của bản thân mình vẫn còn quá nông cạn. Nếu như lần này có thể chạy thoát, sau này phải thường xuyên chiến đấu để rèn luyện bản thân - Hàn Phong Tuyết cũng đem lực lượng của nguyên tố xung quanh tập trung quanh thân chống lại lực đẩy, nhưng hiện tại muốn tấn công chỉ sợ không có hi vọng.
Trung niên áo vải hai tay đồng thời chứa thật nhiều kim nguyên tố, đồng thời quanh thân kim nguyên tố cũng quay tròn, 4 đường nguyên tố ngưng tụ thành hình một con rắn màu vàng thật dài, con rắn mở mồm máu từ bốn phương tám hướng liền bắn lại hướng về phía Hàn Phong Tuyết
- Hỏng rồi, chỉ một lần nhẹ nhàng mà có thể tập hợp bốn kĩ năng đồng dạng - Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, mặc dù có thiên phú hơn người thì sao, trước áp lực tuyệt đối lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng Hàn Phong Tuyết tuyệt đối không buông ý niệm sống sót, vẫn còn rất nhiều việc cần cậu đi làm.
"THIỂM THƯỚC" - kĩ năng phát động, Hàn Phong Tuyết lùi ra sau 5m
“ Oành “ một tiếng vang lên, tại chỗ Hàn Phong Tuyết vừa đứng bụi đất bay lên, những tảng đá lớn hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, khiến người xung quanh cũng ngưng lại không dám thở. Tùy ý ra một chiêu, lại có uy lực như vậy, không hổ là kĩ vương giả .
Nhìn thấy thực lực của kĩ vương giả, tất cả mọi người trong mắt tỏ ra sự trầm trồ khen ngợi, nếu như bản thân ngày nào đó có thể đạt tới trình độ này, vậy thì thế lực nào mà không thể nắm trong tay.
Hàn Phong Tuyết âm thầm cười khổ, thiểm thước kĩ năng chỉ thừa lại 1 lần, nếu như đối phương lại thêm vài lần công kích như vậy, vậy thì cậu làm sao có thể sống sót.
-Đem công pháp của người giao nộp, ta có thể cho ngươi đi nhẹ nhàng một chút.
Trung niên áo vải tham lam nhìn Hàn Phong Tuyết nói, lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Phong Tuyết sử dụng Thiểm Thước hắn còn cho rằng chỉ là một loại mật pháp nào đó, nhưng lần thứ hai không giống, loại mật pháp nào lại có thể liên tiếp sử dụng. Giải thích chỉ có thể có một khả năng, thì đó là một loại kĩ năng, mà là một loại thiên phú kĩ năng. Mà loại thiên phú kĩ năng này có thể rèn luyện thành công pháp, do đó hắn mới nói thế.
Hàn Phong Tuyết biết đã bị đối phương nhìn ra, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhẹ nói
-Muốn có công pháp, ta có thể đưa cho ngươi, nhưng có một điều kiện
-Điều kiện gì
Trung niên áo vải vội hỏi, tuy nói hắn tu luyện công pháp vương cấp, nhưng hắn mới chỉ luyện tới trình độ cao nhất của Kỹ Vương, mà tôn cấp công pháp lại không thể dễ dàng có được. Nhiều năm qua tìm khắp đế quốc, cũng dùng rất nhiều biện pháp vậy mà vẫn không thể có được tôn cấp công pháp. Thậm chí một chút tin tức cũng không có, mà trước mắt người thanh niên này có công pháp lại là cấp tôn trở lên, thậm chí lại là công pháp cao cấp. “ Chẳng trách hắn ta tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, thì ra là dùng loại công pháp cao cấp". Nghĩ đến điều này, lòng của trung niên áo vải sau bao nhiêu năm bình lặng lại bắt đầu kích động lên, hắn thậm chí quên suy nghĩ, người thanh niên có được công pháp mạnh như vậy thì sẽ có gia thế như thế nào.Đấy chính là long tham của loài người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Bắt được tâm lý như vậy , Hàn Phong Tuyết nói :
-Giết Âu đại công tước, sau đó rời khỏi nơi này.
-Không được, đổi một điều kiện khác. - Bố y trung niên cau mày nói.
Một tên kĩ vương cường giả mà chịu nghe theo lời của bậc quyền quý ắt là có lí do khó nói nào đó. Hàn Phong Tuyết đương nhiên biết hắn sẽ không đáp ứng, nhưng mục đích của cậu cũng không phải là khiến hắn đáp ứng. Nghe vậy Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói:
- Vậy ngươi nói lại với Âu đại công tước mang theo người của ông ta lập tức rời khỏi nơi này rồi ta sẽ mang công pháp giao cho ngươi. Tiếp theo ngươi cũng như ông ta, đi luôn khỏi nơi này.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, trung niên áo vải trong mắt thoáng qua một tia xảo trá, cười nói:
-Được, nhưng ta trước cần phải xác định công pháp có thật là ở trên người ngươi không.
- Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao mà để ngươi xác nhận, liệu lúc đó ta còn có mạng hay không? - Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói - Không được, trước tiên ta phải nhìn thấy tất cả mọi người rời đi.
Thấy Hàn Phong Tuyết cứng mềm không ăn, trung niên áo vải sắc mặt trầm xuống, ngữ khí thâm trầm nói :
-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếu ngươi đã không giao, trước trói ngươi lại rồi tính.
Hàn Phong Tuyết thoáng thét lên trong lòng "Không hay rồi". Trung niên áo vải đang chuẩn bị ra tay, ngược lại nghe thấy tiếng thét lớn.
-Dừng tay.
Bên ngoài có một con ma thú to lớn bay về phía bên này. Trên lưng ma thú, Ngao nguyệt y bào bay bay, tóc đen phi dương, mặt như thần tiên. Ở bên cạnh nàng, một danh thanh y trung niên đứng thẳng, thanh âm đúng là từ miệng người này phát ra.
Ánh mắt bố y trung niên chợt lóe lên, nhân lúc Hàn Phong Tuyết thoáng dừng lại , ngón giữa tay phải của trung niên áo vải không do dự đâm ra khe hở giữa những bàn tay.
-THIÊN HÌNH CHỈ - mang theo nguyên tố kim thuần thúy đánh thẳng vào giữa bàn tay của Phong Tuyết.
Hai chân nhẹ trượt, Hàn Phong Tuyết nhẹ bay về phía bên cạnh trung niên áo vải, đúng là “ Lăng ba vi bộ “ huyền diệu. Tránh được thế tấn công sắc nhọn của đối phương, hai tay Hàn Phong Tuyết cách trung niên áo vải chỉ có một tấc. Đúng lúc này áp lực đột nhiên tăng lên, song chưởng của Hàn Phong Tuyết như bị trì trệ lại chật vật mới đưa được hai tay tiến lên phía trước.
- KIM THUẪN - lại là một tiếng hô lớn, trong không khí nguyên tố kim kết thành một tấm thuẫn màu bạc chắn tại phía trước, bàn tay Hàn Phong Tuyết và kim thuẫn chạm vào nhau. Trong tiếng nứt vỡ, kim thuẫn hóa thành những nguyên tố kim nho nhỏ trong không khí. Nhưng lực do chưởng của Hàn Phong Tuyết gây ra cũng đã giảm độ mạnh, thân hình lập tức lùi về sau.
- Không ngờ rằng kĩ vương cường giả lợi dụng nguyên tố trong không khí sáng lập không gian ngưng kết kĩ năng lại có thể chống lại lực của vô âm trưởng kết hợp với nguyên tố. Xem ra hôm nay một chút hi vọng cũng không có. Có lẽ sau khi đột phá cấp bậc kỹ tông thì mới có thể gây sát thương cho đối thủ được, còn bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian thôi - Hàn Phong Tuyết trong đầu suy tính tìm cách ứng phó.
- Đúng là ta không thể là đối thủ của kĩ vương cường giả nhưng ta muốn biết vì sao khi hai chưởng của ta đến gần ngài áp lực lại tăng lên. - Hàn Phong Tuyết nghi hoặc hỏi, tuy mục đích là kéo dài thời gian nhưng đây quả thật cũng là điều mà cậu muốn biết.
-Vấn đề ngu xuẩn như vậy ngươi cũng hỏi ta, ngươi định kéo dài thời gian đúng không? Như vậy chỉ làm cho ngươi chết muộn một chút. Cũng không sao, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết cũng được.
Trung niên áo vải vạch trần ý đồ của Hàn Phong Tuyết , nhưng hắn cũng không sợ Hàn Phong Tuyết chạy mất, theo tình báo trong tay Âu Hạc, Sài lão chỉ là giáo viên dạy đàn của Hàn Phong Tuyết ngoài ra không có gì hơn. Cho nên kĩ vương cường giả như hắn mới không có gì phải sợ.
-Đạt đến cảnh giới kĩ vương có thể nắm giữ và lợi dụng nguyên tố trời đất. Nhưng trong đó cũng không giống nhau , kĩ vương có thể lợi dụng nguyên tố trời đất đối với trời đất chỉ như một giọt nước trong biển lớn. Khoảng cách càng gần, càng có thể lợi dụng nhiều nguyên tố, còn cách xa một khoảng cách nhất định thì sẽ không còn cách nào lợi dụng thiên địa nguyên tố. Nếu không kĩ vương có thể giết hết tất cả người có thể nhìn thấy.
" Hóa ra là vậy. Đạo lí đơn giản như vậy sao ta lại bỏ qua nhỉ ? Lúc đầu, sư phụ có thể làm cho ta từ không trung rơi xuống, cũng là vì người có thể không chế và lợi dụng nguyên tố trời đất ở khoảng cách gần. Nghe xong lời trung niên áo vải " - Hàn Phong Tuyết giống như giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, lập tức hiểu rõ, thật ra cũng không thể trách bản thân mình ngu ngốc, chỉ là tự chui rúc vào sừng trâu mà thôi. Bởi vì sau khi luyện thành kĩ tông cậu không có cơ hội nào tham gia chiến đấu để thu thập thêm kinh nghiệm cho nên đối với không chế nguyên tố trời đất thật sự là chả biết gì.
-Bây giờ cho người xem thực lực chân chính của kĩ vương.
Nói xong, một vầng sáng màu bạc lại lần nữa xuất hiện xung quanh trung niên áo vải. Hàn Phong Tuyết cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ nào đó từ sau lưng đẩy lại ép cậu tiến gần về phía Kim kỹ vương.
- Lực khống chế nguyên tố trời đất có thể chọn hướng, xem ra sự hiểu biết về việc lợi dụng nguyên tố của bản thân mình vẫn còn quá nông cạn. Nếu như lần này có thể chạy thoát, sau này phải thường xuyên chiến đấu để rèn luyện bản thân - Hàn Phong Tuyết cũng đem lực lượng của nguyên tố xung quanh tập trung quanh thân chống lại lực đẩy, nhưng hiện tại muốn tấn công chỉ sợ không có hi vọng.
Trung niên áo vải hai tay đồng thời chứa thật nhiều kim nguyên tố, đồng thời quanh thân kim nguyên tố cũng quay tròn, 4 đường nguyên tố ngưng tụ thành hình một con rắn màu vàng thật dài, con rắn mở mồm máu từ bốn phương tám hướng liền bắn lại hướng về phía Hàn Phong Tuyết
- Hỏng rồi, chỉ một lần nhẹ nhàng mà có thể tập hợp bốn kĩ năng đồng dạng - Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, mặc dù có thiên phú hơn người thì sao, trước áp lực tuyệt đối lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng Hàn Phong Tuyết tuyệt đối không buông ý niệm sống sót, vẫn còn rất nhiều việc cần cậu đi làm.
"THIỂM THƯỚC" - kĩ năng phát động, Hàn Phong Tuyết lùi ra sau 5m
“ Oành “ một tiếng vang lên, tại chỗ Hàn Phong Tuyết vừa đứng bụi đất bay lên, những tảng đá lớn hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, khiến người xung quanh cũng ngưng lại không dám thở. Tùy ý ra một chiêu, lại có uy lực như vậy, không hổ là kĩ vương giả .
Nhìn thấy thực lực của kĩ vương giả, tất cả mọi người trong mắt tỏ ra sự trầm trồ khen ngợi, nếu như bản thân ngày nào đó có thể đạt tới trình độ này, vậy thì thế lực nào mà không thể nắm trong tay.
Hàn Phong Tuyết âm thầm cười khổ, thiểm thước kĩ năng chỉ thừa lại 1 lần, nếu như đối phương lại thêm vài lần công kích như vậy, vậy thì cậu làm sao có thể sống sót.
-Đem công pháp của người giao nộp, ta có thể cho ngươi đi nhẹ nhàng một chút.
Trung niên áo vải tham lam nhìn Hàn Phong Tuyết nói, lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Phong Tuyết sử dụng Thiểm Thước hắn còn cho rằng chỉ là một loại mật pháp nào đó, nhưng lần thứ hai không giống, loại mật pháp nào lại có thể liên tiếp sử dụng. Giải thích chỉ có thể có một khả năng, thì đó là một loại kĩ năng, mà là một loại thiên phú kĩ năng. Mà loại thiên phú kĩ năng này có thể rèn luyện thành công pháp, do đó hắn mới nói thế.
Hàn Phong Tuyết biết đã bị đối phương nhìn ra, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhẹ nói
-Muốn có công pháp, ta có thể đưa cho ngươi, nhưng có một điều kiện
-Điều kiện gì
Trung niên áo vải vội hỏi, tuy nói hắn tu luyện công pháp vương cấp, nhưng hắn mới chỉ luyện tới trình độ cao nhất của Kỹ Vương, mà tôn cấp công pháp lại không thể dễ dàng có được. Nhiều năm qua tìm khắp đế quốc, cũng dùng rất nhiều biện pháp vậy mà vẫn không thể có được tôn cấp công pháp. Thậm chí một chút tin tức cũng không có, mà trước mắt người thanh niên này có công pháp lại là cấp tôn trở lên, thậm chí lại là công pháp cao cấp. “ Chẳng trách hắn ta tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, thì ra là dùng loại công pháp cao cấp". Nghĩ đến điều này, lòng của trung niên áo vải sau bao nhiêu năm bình lặng lại bắt đầu kích động lên, hắn thậm chí quên suy nghĩ, người thanh niên có được công pháp mạnh như vậy thì sẽ có gia thế như thế nào.Đấy chính là long tham của loài người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Bắt được tâm lý như vậy , Hàn Phong Tuyết nói :
-Giết Âu đại công tước, sau đó rời khỏi nơi này.
-Không được, đổi một điều kiện khác. - Bố y trung niên cau mày nói.
Một tên kĩ vương cường giả mà chịu nghe theo lời của bậc quyền quý ắt là có lí do khó nói nào đó. Hàn Phong Tuyết đương nhiên biết hắn sẽ không đáp ứng, nhưng mục đích của cậu cũng không phải là khiến hắn đáp ứng. Nghe vậy Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói:
- Vậy ngươi nói lại với Âu đại công tước mang theo người của ông ta lập tức rời khỏi nơi này rồi ta sẽ mang công pháp giao cho ngươi. Tiếp theo ngươi cũng như ông ta, đi luôn khỏi nơi này.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, trung niên áo vải trong mắt thoáng qua một tia xảo trá, cười nói:
-Được, nhưng ta trước cần phải xác định công pháp có thật là ở trên người ngươi không.
- Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao mà để ngươi xác nhận, liệu lúc đó ta còn có mạng hay không? - Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói - Không được, trước tiên ta phải nhìn thấy tất cả mọi người rời đi.
Thấy Hàn Phong Tuyết cứng mềm không ăn, trung niên áo vải sắc mặt trầm xuống, ngữ khí thâm trầm nói :
-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếu ngươi đã không giao, trước trói ngươi lại rồi tính.
Hàn Phong Tuyết thoáng thét lên trong lòng "Không hay rồi". Trung niên áo vải đang chuẩn bị ra tay, ngược lại nghe thấy tiếng thét lớn.
-Dừng tay.
Bên ngoài có một con ma thú to lớn bay về phía bên này. Trên lưng ma thú, Ngao nguyệt y bào bay bay, tóc đen phi dương, mặt như thần tiên. Ở bên cạnh nàng, một danh thanh y trung niên đứng thẳng, thanh âm đúng là từ miệng người này phát ra.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân