Nghịch Thiên Kỹ
Chương 31: Giá trên trời
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Vậy thì phiền Hoa thúc rồi, Hàn Phong Tuyết lễ phép nói.
Trông thấy Hàn Phong Tuyết đưa ra cây Hà Thủ Ô, thiếu nữ váy hồng cười nói:
- Tiểu huynh đệ, quyển công pháp Kỵ sỹ này cậu cứ cầm lấy, cây Hà Thủ Ô này không thể tùy tiện rao bán, chúng ta trước tiên cứ quảng cáo nó một chút đã, có như vậy mới bán được giá hời, vì thế tiểu huynh đệ có thể phải đợi vài giờ đấy.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, gật đầu nhìn Hoa Thúc nói:
- Hoa Thúc, vậy ta sẽ đợi ở trong phòng. - Nói rồi liền rảo bước ra ngoài
Thấy Hàn Phong Tuyết không hề cho mình chút thể diện, sắc mặt thiếu nữ váy hồng có chút kh ó chịu, bởi với dung nhan của nàng tới bất cứ chỗ nào cũng đều là tiêu điểm của mọi người, không ngờ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại tuyệt nhiên không thèm để mắt đến mình. Hoa thúc thở dài trong lòng, ông vô cùng hiểu rõ vị tiểu thư quý tộc này, trước mặt mọi người luôn là khuôn mặt tươi cười mê người, nhưng bởi quan niệm tự coi mình là trung tâm của nàng quá mạnh, bất cứ ai cũng không được nghịch ý nàng. Nàng ta tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng tâm địa lại rất hẹp hòi. Hoa thúc mở miệng nói:
- Đại tiểu thư, nó chỉ là một thằng bé, hy vọng cô sẽ không để bụng
Thiếu nữ tươi cười, đáp:
- Hoa thúc, người thật xem thường ta đó, ta sao lại đi so đo với một tên oắt con. Huống chi, hắn còn là một khách hàng lớn của chúng ta nữa chứ.
Hoa thúc trong lòng như vứt bỏ được tảng đá, sợ nhất là nếu vị đại tiểu thư này không phân biệt nặng nhẹ, làm ra sự việc hủy hoại danh tiếng của đấu giá phường, thế thì hỏng bét. Hàn Tuyết Phong quay lại trong phòng, tiếp đó thì hội đấu giá cũng không có vật phẩm nào thực sự quý hiếm, cây Hà Thủ Ô nghìn năm của cậu cuối cùng bán được với giá 1000 tử kim tệ .Hai giờ sau, người đến tham gia đấu giá hội ngày một đông, chẳng bao lâu phòng đấu giá đã chật cứng người.
- Hội đấu giá phát ra tin tức sẽ đấu giá một cây Hà Thủ Ô 60 nghìn năm, không biết tin tức là thật hay giả - Trong sảnh mọi người nghị luận ồn ã.
- Lại còn giả được sao, vì tin tức này mà đưa đến không biết bao nhiêu nhân vật có tiếng, đấu giá hội sẽ không thể tự gỡ bỏ Chiêu bài mình chứ, hơn nữa tại đế đô này thì đấu giá hội trước giờ danh tiếng rất tốt, không biết người bán là vị nào, đồ tốt như vậy lại không giữ lại mà dùng?
Hoa Nghiên bước ra, lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lúc này nàng đã thay một bộ y phục bó sát thân màu xanh nhạt, càng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ trên thân thể nàng. Thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại nhiều hơn một phần ưu nhã, khiến người nhìn vào mà thấy “thèm thuồng".
- Thật là ưu tú. - Hàn Phong Tuyết cũng không thể không bội phục nữ tử này.
Nụ cười mê người vẫn hiện diện trên khuôn mặt ngọc ngà của nàng, môi ngọc khẽ mở, Hoa Nghiên mở chiếc hộp ngọc được chế tạo tinh xảo trong tay ra, nói:
-Vật đấu giá lần này là một vật không hề tầm thường, có thể đích thân rao bán vật này thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ, qua sự thẩm định của các chuyên gia, đây tuyệt đối là một cây Hà Thủ Ô sáu mươi nghìn năm. Về tác dụng của nó, bởi quá nhiều nên tiểu nữ cũng không thể kể hết ra đây được, vậy trực tiếp nói một vài công dụng quan trọng vậy, nó có thể cải thiện nội tạng, bất luận nội thương nặng ra sao, chỉ cần dùng 1% là có thể khôi phục. Nó còn có tác dụng phản lão hoàn đồng, khiến lão nhân khôi phục thanh xuân, thậm chí là kéo dài thọ mệnh trăm năm. Nếu được 1 vị Đan sư cao tay nào đó cùng phối hợp với các dược tài khác luyện thành đan, hiệu quả càng tốt, công dụng càng nhiều. Được rồi, nói nhiều như vậy chắc chư vị cũng đã hiểu rõ hàm ý. Và bây giờ, ĐẤU GIÁ BẮT ĐẦU.
- Năm mươi vạn (năm trăm nghìn - ở đây dùng đơn vị là tử kin tệ nhé, khá nhiều đấy ), - Trong phòng vang lên 1 giọng nói.
Hàn Phong Tuyết ngước lên, thì ra đấu giá phường không chỉ có 01 phòng lớn, mà trên lầu 2 và lầu 3 còn có các phòng bao quanh. Khi đấu giá hội bắt đầu, người trên các phòng đó không có tham gia báo giá, vì thế cậu cũng không chú ý.
Cây Hà Thủ Ô này là được lấy ra từ tận cùng giới chỉ của Long Chiến , cậu đoán giá trị của nó cũng không tồi, không ngờ là cậu vẫn còn đánh giá quá thấp nó.
Hàn Phong Tuyết còn chưa thực sự rõ ràng giá trị của cây Hà Thủ Ô 60 nghìn năm này, giá trị đích thực của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản như mấy lời giới thiệu của Hoa Nghiên, vì thế mà sự chú ý của cậu chỉ tập trung lên nam tử có cặp mắt chim ưng - đứa con của bá tước thất sủng. Mà cây Hà Thủ Ô này có tác dụng cải biến nội tạng, hoạt huyết, đối với tu luyện của Kỵ sỹ, võ sỹ, còn có kiếm sỹ thf có thể tuyệt đối có thể làm thay đổi thiên phú của họ. Người có thiên phú kém một chút, nắm trong tay công pháp cao cấp nhưng không cách nào có thể tu luyện tới cực hạn, nhưng nếu thêm 100 năm thời gian, thì thừa đủ cho người ta đột phá lên một tầng cao hơn, thọ mệnh cũng vì thế mà gia tăng, điều này không phải là 1 thêm 1 nữa hay sao?.
- 80 vạn - âm thanh vang lên trong một gian phòng trên lầu 2
Một lần tăng giá lại tới hẳn 30 vạn, người trong phòng đều nín thở bàn tán, không ngờ đến việc lên tiếng ra giá mà họ cũng không dám, bọn họ không thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy.
- 90 vạn, 100 vạn, …. 200 vạn,. - Tiếng tăng giá không ngừng vang lên, chỉ chốc lát mà đã đạt mức giá trên trời - 200 vạn.
- 300 vạn - Một giọng trầm thấp mà có lực vang lên, lần này là truyền tới từ lầu 3. Rất nhiều người đều trầm trồ, các thường khách ở đây đều biết, có thể tiến vào phòng bao Vương cấp trên tầng 3 tuyệt đối không phải một người thường có thể làm được, cả tầng 3 chỉ có 05 gian phòng bao.
- 310 vạn - Một giọng nói lười nhác từ bên vách của người mới báo giá truyền ra.
- 350 vạn - Âm thanh trầm thấp lại vang lên, trong giọng nói dường như có một chút tức giận.
Trong gian phòng là một nam tử bá vương, cây Hà Thủ Ô này hắn quyết phải đoạt được - Để lấy lại sự tín nhiệm của Bệ Hạ, không kẻ nào có thể ngăn ta đoạt được nó, cho dù ngươi là Vương gia cũng không được - Nam tử bá vương lẩm bẩm.
"350 vạn" cả gian phòng yên lặng 1 cách lạ thường, hình như cả gian phòng này bị cái giá cao ngất ngưởng kia áp đảo mất rồi, Hàn Phong Tuyết cũng có chút ngẩn ngơ, cậu không ngờ lại có thể bán với giá cao đến vậy.
- 360 vạn - âm thanh lười biếng tiếp tục vang lên, dường như có ý đối đầu với người kia.
- 400 vạn - một tiếng thở dài nặng nề, âm thanh tiếp tục vang lên, bất cứ ai cũng biết trong lòng hắn đang không thoải mái.
Hít sâu 1 hơi, cả gian phòng đang xôn xao bàn tán xem ai đang trả giá
- La công tước, chớ tức giận, bản vương chỉ là đùa với ngươi chút thôi. - Trong thanh âm lười biếng mang theo ý châm chọc
Thì ra là vị La Công tước chẳng trách hắn lại dám ra giá cao như thế, khẳng định là hắn muốn đấu giá cây Hà Thủ Ô này để hiến dâng cho Bệ Hạ. Một vài người hiểu chuyện trong lòng nghĩ vậy
- Vương gia, phần nhân tình này La Mỗ sẽ ghi nhớ. - La công tước nghiến răng đáp.
Cuối cùng cây Lục vạn niên Hà Thủ Ô này được bán với giá trên trời - 400 vạn tử kim tệ (4 triệu tử kim tệ, cái này thì chắc ăn cả đời không hết quá :v ) đã tới tay của La Công tước.
Đợi thêm một chút Hàn Phong Tuyết được gọi đến hậu đài để lĩnh tử kim tệ.
Trông thấy Hàn Phong Tuyết tới, Hoa thúc và Hoa Nghiêm đều tươi cười. Hoa Nghiên trao cho Hàn Phong Tuyết hai tấm thẻ:
- Tiểu huynh đệ, hai tấm thẻ này 01 tấm là là đại biểu cho khách quý lầu 2 của Đấu giá phường bọn ta, còn tấm thẻ kia là Đại lục tử kim liên thẻ do tứ đại đế quốc liên hợp thành lập, trừ đi chi phí thủ tục đấu giá và 60 vạn tiền bản Kỵ sỹ công pháp thì bên trong còn dư lại là 336 vạn 990 tử kim tệ, cậu có thể tới bất cử Tử kim ngân hàng nào trên đại lục để kiểm tra và lĩnh tiền.
Nhận lấy 2 tấm thẻ, Hàn Phong Tuyết cười nói:
- Đa tạ Quý phường tương trợ, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi.
- Đợi chút, có thể mạo muội hỏi một câu danh tính tiểu huynh đệ là gì không? Nếu thấy không tiện, thì cũng không cần trả lời.- Hoa thúc nói
Hàn Phong Tuyết cười, đáp:
- Hoa thúc, ta tên Tuyết Phong, ngày mai chính thức trở thành 1 học viên của học viện Diệu Huy, nếu có chuyện gì thúc có thể tới đó tìm ta.- Nói dứt lời liền quay bước đi ra ngoài
- Tuyết Phong, học viện Diệu Huy, chưa từng nghe nói Đế đô có đại nhân vật nào họ Tuyết, lẽ nào là từ bên ngoài tới.- Sau khi Hàn Tuyết Phong đi rồi, hai người mới nghi hoặc nói.
- Vậy thì phiền Hoa thúc rồi, Hàn Phong Tuyết lễ phép nói.
Trông thấy Hàn Phong Tuyết đưa ra cây Hà Thủ Ô, thiếu nữ váy hồng cười nói:
- Tiểu huynh đệ, quyển công pháp Kỵ sỹ này cậu cứ cầm lấy, cây Hà Thủ Ô này không thể tùy tiện rao bán, chúng ta trước tiên cứ quảng cáo nó một chút đã, có như vậy mới bán được giá hời, vì thế tiểu huynh đệ có thể phải đợi vài giờ đấy.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, gật đầu nhìn Hoa Thúc nói:
- Hoa Thúc, vậy ta sẽ đợi ở trong phòng. - Nói rồi liền rảo bước ra ngoài
Thấy Hàn Phong Tuyết không hề cho mình chút thể diện, sắc mặt thiếu nữ váy hồng có chút kh ó chịu, bởi với dung nhan của nàng tới bất cứ chỗ nào cũng đều là tiêu điểm của mọi người, không ngờ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại tuyệt nhiên không thèm để mắt đến mình. Hoa thúc thở dài trong lòng, ông vô cùng hiểu rõ vị tiểu thư quý tộc này, trước mặt mọi người luôn là khuôn mặt tươi cười mê người, nhưng bởi quan niệm tự coi mình là trung tâm của nàng quá mạnh, bất cứ ai cũng không được nghịch ý nàng. Nàng ta tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng tâm địa lại rất hẹp hòi. Hoa thúc mở miệng nói:
- Đại tiểu thư, nó chỉ là một thằng bé, hy vọng cô sẽ không để bụng
Thiếu nữ tươi cười, đáp:
- Hoa thúc, người thật xem thường ta đó, ta sao lại đi so đo với một tên oắt con. Huống chi, hắn còn là một khách hàng lớn của chúng ta nữa chứ.
Hoa thúc trong lòng như vứt bỏ được tảng đá, sợ nhất là nếu vị đại tiểu thư này không phân biệt nặng nhẹ, làm ra sự việc hủy hoại danh tiếng của đấu giá phường, thế thì hỏng bét. Hàn Tuyết Phong quay lại trong phòng, tiếp đó thì hội đấu giá cũng không có vật phẩm nào thực sự quý hiếm, cây Hà Thủ Ô nghìn năm của cậu cuối cùng bán được với giá 1000 tử kim tệ .Hai giờ sau, người đến tham gia đấu giá hội ngày một đông, chẳng bao lâu phòng đấu giá đã chật cứng người.
- Hội đấu giá phát ra tin tức sẽ đấu giá một cây Hà Thủ Ô 60 nghìn năm, không biết tin tức là thật hay giả - Trong sảnh mọi người nghị luận ồn ã.
- Lại còn giả được sao, vì tin tức này mà đưa đến không biết bao nhiêu nhân vật có tiếng, đấu giá hội sẽ không thể tự gỡ bỏ Chiêu bài mình chứ, hơn nữa tại đế đô này thì đấu giá hội trước giờ danh tiếng rất tốt, không biết người bán là vị nào, đồ tốt như vậy lại không giữ lại mà dùng?
Hoa Nghiên bước ra, lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lúc này nàng đã thay một bộ y phục bó sát thân màu xanh nhạt, càng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ trên thân thể nàng. Thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại nhiều hơn một phần ưu nhã, khiến người nhìn vào mà thấy “thèm thuồng".
- Thật là ưu tú. - Hàn Phong Tuyết cũng không thể không bội phục nữ tử này.
Nụ cười mê người vẫn hiện diện trên khuôn mặt ngọc ngà của nàng, môi ngọc khẽ mở, Hoa Nghiên mở chiếc hộp ngọc được chế tạo tinh xảo trong tay ra, nói:
-Vật đấu giá lần này là một vật không hề tầm thường, có thể đích thân rao bán vật này thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ, qua sự thẩm định của các chuyên gia, đây tuyệt đối là một cây Hà Thủ Ô sáu mươi nghìn năm. Về tác dụng của nó, bởi quá nhiều nên tiểu nữ cũng không thể kể hết ra đây được, vậy trực tiếp nói một vài công dụng quan trọng vậy, nó có thể cải thiện nội tạng, bất luận nội thương nặng ra sao, chỉ cần dùng 1% là có thể khôi phục. Nó còn có tác dụng phản lão hoàn đồng, khiến lão nhân khôi phục thanh xuân, thậm chí là kéo dài thọ mệnh trăm năm. Nếu được 1 vị Đan sư cao tay nào đó cùng phối hợp với các dược tài khác luyện thành đan, hiệu quả càng tốt, công dụng càng nhiều. Được rồi, nói nhiều như vậy chắc chư vị cũng đã hiểu rõ hàm ý. Và bây giờ, ĐẤU GIÁ BẮT ĐẦU.
- Năm mươi vạn (năm trăm nghìn - ở đây dùng đơn vị là tử kin tệ nhé, khá nhiều đấy ), - Trong phòng vang lên 1 giọng nói.
Hàn Phong Tuyết ngước lên, thì ra đấu giá phường không chỉ có 01 phòng lớn, mà trên lầu 2 và lầu 3 còn có các phòng bao quanh. Khi đấu giá hội bắt đầu, người trên các phòng đó không có tham gia báo giá, vì thế cậu cũng không chú ý.
Cây Hà Thủ Ô này là được lấy ra từ tận cùng giới chỉ của Long Chiến , cậu đoán giá trị của nó cũng không tồi, không ngờ là cậu vẫn còn đánh giá quá thấp nó.
Hàn Phong Tuyết còn chưa thực sự rõ ràng giá trị của cây Hà Thủ Ô 60 nghìn năm này, giá trị đích thực của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản như mấy lời giới thiệu của Hoa Nghiên, vì thế mà sự chú ý của cậu chỉ tập trung lên nam tử có cặp mắt chim ưng - đứa con của bá tước thất sủng. Mà cây Hà Thủ Ô này có tác dụng cải biến nội tạng, hoạt huyết, đối với tu luyện của Kỵ sỹ, võ sỹ, còn có kiếm sỹ thf có thể tuyệt đối có thể làm thay đổi thiên phú của họ. Người có thiên phú kém một chút, nắm trong tay công pháp cao cấp nhưng không cách nào có thể tu luyện tới cực hạn, nhưng nếu thêm 100 năm thời gian, thì thừa đủ cho người ta đột phá lên một tầng cao hơn, thọ mệnh cũng vì thế mà gia tăng, điều này không phải là 1 thêm 1 nữa hay sao?.
- 80 vạn - âm thanh vang lên trong một gian phòng trên lầu 2
Một lần tăng giá lại tới hẳn 30 vạn, người trong phòng đều nín thở bàn tán, không ngờ đến việc lên tiếng ra giá mà họ cũng không dám, bọn họ không thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy.
- 90 vạn, 100 vạn, …. 200 vạn,. - Tiếng tăng giá không ngừng vang lên, chỉ chốc lát mà đã đạt mức giá trên trời - 200 vạn.
- 300 vạn - Một giọng trầm thấp mà có lực vang lên, lần này là truyền tới từ lầu 3. Rất nhiều người đều trầm trồ, các thường khách ở đây đều biết, có thể tiến vào phòng bao Vương cấp trên tầng 3 tuyệt đối không phải một người thường có thể làm được, cả tầng 3 chỉ có 05 gian phòng bao.
- 310 vạn - Một giọng nói lười nhác từ bên vách của người mới báo giá truyền ra.
- 350 vạn - Âm thanh trầm thấp lại vang lên, trong giọng nói dường như có một chút tức giận.
Trong gian phòng là một nam tử bá vương, cây Hà Thủ Ô này hắn quyết phải đoạt được - Để lấy lại sự tín nhiệm của Bệ Hạ, không kẻ nào có thể ngăn ta đoạt được nó, cho dù ngươi là Vương gia cũng không được - Nam tử bá vương lẩm bẩm.
"350 vạn" cả gian phòng yên lặng 1 cách lạ thường, hình như cả gian phòng này bị cái giá cao ngất ngưởng kia áp đảo mất rồi, Hàn Phong Tuyết cũng có chút ngẩn ngơ, cậu không ngờ lại có thể bán với giá cao đến vậy.
- 360 vạn - âm thanh lười biếng tiếp tục vang lên, dường như có ý đối đầu với người kia.
- 400 vạn - một tiếng thở dài nặng nề, âm thanh tiếp tục vang lên, bất cứ ai cũng biết trong lòng hắn đang không thoải mái.
Hít sâu 1 hơi, cả gian phòng đang xôn xao bàn tán xem ai đang trả giá
- La công tước, chớ tức giận, bản vương chỉ là đùa với ngươi chút thôi. - Trong thanh âm lười biếng mang theo ý châm chọc
Thì ra là vị La Công tước chẳng trách hắn lại dám ra giá cao như thế, khẳng định là hắn muốn đấu giá cây Hà Thủ Ô này để hiến dâng cho Bệ Hạ. Một vài người hiểu chuyện trong lòng nghĩ vậy
- Vương gia, phần nhân tình này La Mỗ sẽ ghi nhớ. - La công tước nghiến răng đáp.
Cuối cùng cây Lục vạn niên Hà Thủ Ô này được bán với giá trên trời - 400 vạn tử kim tệ (4 triệu tử kim tệ, cái này thì chắc ăn cả đời không hết quá :v ) đã tới tay của La Công tước.
Đợi thêm một chút Hàn Phong Tuyết được gọi đến hậu đài để lĩnh tử kim tệ.
Trông thấy Hàn Phong Tuyết tới, Hoa thúc và Hoa Nghiêm đều tươi cười. Hoa Nghiên trao cho Hàn Phong Tuyết hai tấm thẻ:
- Tiểu huynh đệ, hai tấm thẻ này 01 tấm là là đại biểu cho khách quý lầu 2 của Đấu giá phường bọn ta, còn tấm thẻ kia là Đại lục tử kim liên thẻ do tứ đại đế quốc liên hợp thành lập, trừ đi chi phí thủ tục đấu giá và 60 vạn tiền bản Kỵ sỹ công pháp thì bên trong còn dư lại là 336 vạn 990 tử kim tệ, cậu có thể tới bất cử Tử kim ngân hàng nào trên đại lục để kiểm tra và lĩnh tiền.
Nhận lấy 2 tấm thẻ, Hàn Phong Tuyết cười nói:
- Đa tạ Quý phường tương trợ, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi.
- Đợi chút, có thể mạo muội hỏi một câu danh tính tiểu huynh đệ là gì không? Nếu thấy không tiện, thì cũng không cần trả lời.- Hoa thúc nói
Hàn Phong Tuyết cười, đáp:
- Hoa thúc, ta tên Tuyết Phong, ngày mai chính thức trở thành 1 học viên của học viện Diệu Huy, nếu có chuyện gì thúc có thể tới đó tìm ta.- Nói dứt lời liền quay bước đi ra ngoài
- Tuyết Phong, học viện Diệu Huy, chưa từng nghe nói Đế đô có đại nhân vật nào họ Tuyết, lẽ nào là từ bên ngoài tới.- Sau khi Hàn Tuyết Phong đi rồi, hai người mới nghi hoặc nói.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân