Nghịch Thiên Chí Tôn
Chương 10: Bắc Thành Chiến khai mạc
Tại Bắc Thành thuộc phía bắc của Bạch Hổ quốc, có một thanh niên mặt mũi lạnh lùng hung ác trông rất đáng sợ. Thanh niên cứ đứng trước cửa Bắc Thành nhìn vào bên trong thành. Nếu như có một cao thủ cấp bậc Linh Vương trở lên nào ở đây thì chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ: thanh niên có dung mạo hung ác này vậy mà có tu vi cấp Linh Tướng trung kì bậc 1.
Từ bao giờ mà một thiên tài vô danh trẻ tuổi có tu vi cao đến như vậy? Tất nhiên là không rồi vì đây là Tôn Thiên Thành đang dùng thuật dịch dung hắn nhận được từ khi lên cấp Linh Tướng, trước đây không có cơ hội dùng vì thân là zai đẹp ai lại đi che mặt làm gì? Còn bây giờ lý do Tôn Thiên Thành phải sử dụng dịch dung thuật là tại lần trước trong Rừng Phù Vương hắn đã đánh sml (sấp mặt luôn nha, do tác lười viết chứ không phải dăm ba mấy cái từ ngữ thô tục của phàm nhân đâu, tác là tiên nhân mà lị, hihihi) tên Tạ Tem gì gì đó của Tạ gia, có vẻ như Tạ gia khá có thế lực trong Bắc Thành.
Bây giờ Tôn Thiên Thành đang cần đi săn thiên tại (để tu luyện) thì hơi đâu đi đắc tội các thế lực lớn, không phải hắn sợ bị ăn đòn hay gì mà bởi vì sợ không cho tham gia Bắc Thành chiến, chưa kịp "pham" kinh nghiệm mà đã bị cấm cửa không cho đánh thì bảo sao không ức chế, đã thế nay Tôn Thiên Thành rất cần tăng cấp tu vi để còn đánh Ma Vương chứ, thế là thanh niên đã nhẫn nhục chịu khó dịch dung thành một người rất xấu trai (theo Tôn Thiên Thành nghĩ thôi chứ thực ra gương mặt giả của hắn cũng rất đẹp trai chỉ khác ở chỗ là khá lạnh lùng hung ác).
Trong cùng một lúc đó, tại Tạ gia, Tạ Vân đang chỉ vào mặt một người trung niên mà chửi:
- Gừ, con mẹ nó, tìm mấy ngày nay cũng không tra được tung tích của tên khốn nạn đó ư? Vận dụng tất cả nhân lực vào Rừng Phù Vương tìm cho ta, chẳng lẽ Tạ gia ta nuôi cơm không các ngươi?
- Vâng, thưa thiếu gia.
Trung niên ngoài mặt vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng đang chửi thầm tên Tạ Vân này 18 lần. Lão là Tạ Lúa, một gia đinh trong Tạ gia, lão thừa biết bình thường tên thiếu gia này bình thường ỷ thế khi dễ người bây giờ bị người ta khi dễ thì cay cú quá không chịu được thế là lợi dụng quyền lực để bắt người kia về.
Thực ra cũng phải nói là Tạ Vân quá phế vật, 16 tuổi đạt được tu vi Linh Đồ bậc 5 trung giai mà nhiều người tưởng thiên tài thực ra là do đan dược các thứ đắp lên chứ lấy tư chất thật của hắn thì chỉ sợ bây giờ còn chưa đột phá Linh Đồ. Tôn Thiên Thành hành tung lại quá bí ẩn nên Tạ gia vận dụng tất cả nguồn lực đi tìm cũng không thấy.
Bỏ qua chuyện này, bây giờ Tôn Thiên Thành đang đăng ký Bắc Thành chiến tại Bắc Thành trường quyết đấu.
- Ngươi tên gì?
Tên nhân viên phụ trách đăng ký hỏi với giọng thờ ơ.
- Ta tên Danh.
Tôn Thiên Thành trả lời với giọng thờ ơ không kém.
- Ngươi bị điên hả? Ta hỏi ngươi tên gì?
Tên nhân viên phụ trách đăng ký thấy phiền muộn không thôi, giữa trưa nắng chang chang phải trực ở đây vô cùng mệt mỏi, đã vậy còn gặp cái thể loại dở dở ương ương này, thật là tức chết người mà.
- Ngươi bị điếc hả? Ta trả lời là ta tên Danh.
Tôn Thiên Thành trừng mắt, không ngờ có người ngu đến vậy, chẳng lẽ hắn không hiểu tiếng người. Aizzz... trên đời này còn có những con người đáng thương. Vừa nghĩ thầm, Tôn Thiên Thành cảm thấy mình quá ưu tú, thử hỏi có ai vừa anh tuấn tiêu sái vừa thông minh tuyệt đỉnh vừa bao dung nhân hậu như ta không cơ chứ.
- Con mẹ nó ngươi muốn gây sự hả?
Tên kia nổi khùng lên đang định há mồm chửi thì bên cạnh hắn đã có một trung niên toàn thân mặc giáp sắt, mặt mũi nghiêm nghị bước đến vỗ vai tên đó, nhẹ nói:
- Xin mời công tử bước vào, tên đăng ký là Danh đúng không? Tôi sẽ hoàn tất thủ tục cho công tử.
- Được.
Nghe trung niên nói, Tôn Thiên Thành liền cất bước. Còn tên nhân viên phụ trách đăng ký? Hắn mới lười quản loại tiểu nhân vật như vậy.
Sau khi Tôn Thiên Thành rời đi, tên nhân viên phụ trách đăng ký mới run rẩy hỏi người trung niên kia:
- Vũ... Vũ tướng quân, sao ngài lại ở đây?
- Nếu ta không ở đây thì ngươi đã chết chắc rồi.
Trung niên kia ngao ngán trả lời, không phải Vũ Sơn cha Vũ Ngưng, gia chủ Vũ gia kiêm Vũ tướng quân trấn thủ Bắc Thành đây sao.
- Tên vô danh tiểu tốt kia sao dám giết ta? Hắn có thực lực đó sao? Mà nếu có thực lực đó, Vũ tướng quân ở đây thì sao hắn dám làm điều đó chứ,? Ngài nói phải không?
- Ngươi có biết người mà ngươi gọi là vô danh tiểu tốt đó có tu vi như thế nào không? Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong, tuổi trẻ như vậy đã có tu vi Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong thì chắc chắn sau lưng hắn là cả một thế lực không lồ. Nếu hắn động sát tâm giết người mà nói, ta dám cản sao?
Nói rồi Vũ Sơn quay người bỏ đi.
- Hít.
Người chung quanh nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh, Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong a, đây là cấp bậc tiếp cận Linh Tướng cao quý đó, tuổi trẻ như vậy có thể đạt được có thể nói là tiền đồ vô hạn sau này có khả năng đạt được Linh Tướng thậm chí Linh Hoàng đấy. Tên nhân viên phụ trách đăng ký lại càng sợ hãi, hắn đắc tội một người cường đãi như vậy sao, hi vọng người ta đại nhân đại lượng tha cho hắn đi.
Thực ra ngay cả Linh Tướng đỉnh phong như Vũ Sơn không hề biết được tu vi của Tôn Thiên Thành mà chỉ căn cứ vào khí tức hắn phát ra để chuẩn đoán, còn Tôn Thiên Thành thì thu liễm khí tức lại bằng với Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong nên Vũ Sơn đoán vậy. Vũ Sơn vô cùng nghi hoặc định để cho người tìm hiểu xuất thân của Tôn Thiên Thành, tất nhiên là cũng cho người đi hoàn tất thủ tục đăng ký cho hắn.
Tôn Thiên Thành không hề biết, hắn đang tìm chỗ ngồi trong Bắc Thành trường quyết đấu đợi đến lượt mình. Qua một tràng dài giới thiệu ban giám khảo (đa phần là người các đại thế gia), trọng tài (từ chính thủ đô phái đến),... cuối cùng cũng đến Bắc Thành chiến.
Bắc Thành chiến gồm ba vòng: Vòng một là trường quyết đấu nơi các tuyển thủ hỗn chiến với nhau gồm 4 khu A,B,C,D. Vòng hai là quyết đấu, 50 tuyển thủ sẽ lần lượt được bốc thăm rồi lần lượt quyết đấu cho đến khi còn lại 25 người. Vòng ba là chung kết, các tuyển thủ còn lại chọn đối thủ theo lượt bốc thăm rồi chiến đấu đến khi chỉ còn 10 người. Và được xếp hạng theo thực lực được quyết định bằng máy: Máy đo lực tấn công, phòng thủ, tốc độ, linh lực 4 máy tổng lại rồi chia đều. - Vâng sau đây Bắc Thành chiến xin được phép bắt đầu!!! Xin mời các tuyển thủ của khu A bước vào đấu trường, các tuyển thủ khu A bao gồm: Vũ gia Vũ Ngưng, Tấn gia Tấn Phương, Cha, Mẹ, Cô, Dì, Chú, Bác,..... và tuyển thủ cuối cùng là Danh.
- Ta tới đây.
Nói thầm, Tôn Thiên Thành nhảy vào sàn đấu.
Từ bao giờ mà một thiên tài vô danh trẻ tuổi có tu vi cao đến như vậy? Tất nhiên là không rồi vì đây là Tôn Thiên Thành đang dùng thuật dịch dung hắn nhận được từ khi lên cấp Linh Tướng, trước đây không có cơ hội dùng vì thân là zai đẹp ai lại đi che mặt làm gì? Còn bây giờ lý do Tôn Thiên Thành phải sử dụng dịch dung thuật là tại lần trước trong Rừng Phù Vương hắn đã đánh sml (sấp mặt luôn nha, do tác lười viết chứ không phải dăm ba mấy cái từ ngữ thô tục của phàm nhân đâu, tác là tiên nhân mà lị, hihihi) tên Tạ Tem gì gì đó của Tạ gia, có vẻ như Tạ gia khá có thế lực trong Bắc Thành.
Bây giờ Tôn Thiên Thành đang cần đi săn thiên tại (để tu luyện) thì hơi đâu đi đắc tội các thế lực lớn, không phải hắn sợ bị ăn đòn hay gì mà bởi vì sợ không cho tham gia Bắc Thành chiến, chưa kịp "pham" kinh nghiệm mà đã bị cấm cửa không cho đánh thì bảo sao không ức chế, đã thế nay Tôn Thiên Thành rất cần tăng cấp tu vi để còn đánh Ma Vương chứ, thế là thanh niên đã nhẫn nhục chịu khó dịch dung thành một người rất xấu trai (theo Tôn Thiên Thành nghĩ thôi chứ thực ra gương mặt giả của hắn cũng rất đẹp trai chỉ khác ở chỗ là khá lạnh lùng hung ác).
Trong cùng một lúc đó, tại Tạ gia, Tạ Vân đang chỉ vào mặt một người trung niên mà chửi:
- Gừ, con mẹ nó, tìm mấy ngày nay cũng không tra được tung tích của tên khốn nạn đó ư? Vận dụng tất cả nhân lực vào Rừng Phù Vương tìm cho ta, chẳng lẽ Tạ gia ta nuôi cơm không các ngươi?
- Vâng, thưa thiếu gia.
Trung niên ngoài mặt vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng đang chửi thầm tên Tạ Vân này 18 lần. Lão là Tạ Lúa, một gia đinh trong Tạ gia, lão thừa biết bình thường tên thiếu gia này bình thường ỷ thế khi dễ người bây giờ bị người ta khi dễ thì cay cú quá không chịu được thế là lợi dụng quyền lực để bắt người kia về.
Thực ra cũng phải nói là Tạ Vân quá phế vật, 16 tuổi đạt được tu vi Linh Đồ bậc 5 trung giai mà nhiều người tưởng thiên tài thực ra là do đan dược các thứ đắp lên chứ lấy tư chất thật của hắn thì chỉ sợ bây giờ còn chưa đột phá Linh Đồ. Tôn Thiên Thành hành tung lại quá bí ẩn nên Tạ gia vận dụng tất cả nguồn lực đi tìm cũng không thấy.
Bỏ qua chuyện này, bây giờ Tôn Thiên Thành đang đăng ký Bắc Thành chiến tại Bắc Thành trường quyết đấu.
- Ngươi tên gì?
Tên nhân viên phụ trách đăng ký hỏi với giọng thờ ơ.
- Ta tên Danh.
Tôn Thiên Thành trả lời với giọng thờ ơ không kém.
- Ngươi bị điên hả? Ta hỏi ngươi tên gì?
Tên nhân viên phụ trách đăng ký thấy phiền muộn không thôi, giữa trưa nắng chang chang phải trực ở đây vô cùng mệt mỏi, đã vậy còn gặp cái thể loại dở dở ương ương này, thật là tức chết người mà.
- Ngươi bị điếc hả? Ta trả lời là ta tên Danh.
Tôn Thiên Thành trừng mắt, không ngờ có người ngu đến vậy, chẳng lẽ hắn không hiểu tiếng người. Aizzz... trên đời này còn có những con người đáng thương. Vừa nghĩ thầm, Tôn Thiên Thành cảm thấy mình quá ưu tú, thử hỏi có ai vừa anh tuấn tiêu sái vừa thông minh tuyệt đỉnh vừa bao dung nhân hậu như ta không cơ chứ.
- Con mẹ nó ngươi muốn gây sự hả?
Tên kia nổi khùng lên đang định há mồm chửi thì bên cạnh hắn đã có một trung niên toàn thân mặc giáp sắt, mặt mũi nghiêm nghị bước đến vỗ vai tên đó, nhẹ nói:
- Xin mời công tử bước vào, tên đăng ký là Danh đúng không? Tôi sẽ hoàn tất thủ tục cho công tử.
- Được.
Nghe trung niên nói, Tôn Thiên Thành liền cất bước. Còn tên nhân viên phụ trách đăng ký? Hắn mới lười quản loại tiểu nhân vật như vậy.
Sau khi Tôn Thiên Thành rời đi, tên nhân viên phụ trách đăng ký mới run rẩy hỏi người trung niên kia:
- Vũ... Vũ tướng quân, sao ngài lại ở đây?
- Nếu ta không ở đây thì ngươi đã chết chắc rồi.
Trung niên kia ngao ngán trả lời, không phải Vũ Sơn cha Vũ Ngưng, gia chủ Vũ gia kiêm Vũ tướng quân trấn thủ Bắc Thành đây sao.
- Tên vô danh tiểu tốt kia sao dám giết ta? Hắn có thực lực đó sao? Mà nếu có thực lực đó, Vũ tướng quân ở đây thì sao hắn dám làm điều đó chứ,? Ngài nói phải không?
- Ngươi có biết người mà ngươi gọi là vô danh tiểu tốt đó có tu vi như thế nào không? Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong, tuổi trẻ như vậy đã có tu vi Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong thì chắc chắn sau lưng hắn là cả một thế lực không lồ. Nếu hắn động sát tâm giết người mà nói, ta dám cản sao?
Nói rồi Vũ Sơn quay người bỏ đi.
- Hít.
Người chung quanh nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh, Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong a, đây là cấp bậc tiếp cận Linh Tướng cao quý đó, tuổi trẻ như vậy có thể đạt được có thể nói là tiền đồ vô hạn sau này có khả năng đạt được Linh Tướng thậm chí Linh Hoàng đấy. Tên nhân viên phụ trách đăng ký lại càng sợ hãi, hắn đắc tội một người cường đãi như vậy sao, hi vọng người ta đại nhân đại lượng tha cho hắn đi.
Thực ra ngay cả Linh Tướng đỉnh phong như Vũ Sơn không hề biết được tu vi của Tôn Thiên Thành mà chỉ căn cứ vào khí tức hắn phát ra để chuẩn đoán, còn Tôn Thiên Thành thì thu liễm khí tức lại bằng với Linh Đồ bậc 10 đỉnh phong nên Vũ Sơn đoán vậy. Vũ Sơn vô cùng nghi hoặc định để cho người tìm hiểu xuất thân của Tôn Thiên Thành, tất nhiên là cũng cho người đi hoàn tất thủ tục đăng ký cho hắn.
Tôn Thiên Thành không hề biết, hắn đang tìm chỗ ngồi trong Bắc Thành trường quyết đấu đợi đến lượt mình. Qua một tràng dài giới thiệu ban giám khảo (đa phần là người các đại thế gia), trọng tài (từ chính thủ đô phái đến),... cuối cùng cũng đến Bắc Thành chiến.
Bắc Thành chiến gồm ba vòng: Vòng một là trường quyết đấu nơi các tuyển thủ hỗn chiến với nhau gồm 4 khu A,B,C,D. Vòng hai là quyết đấu, 50 tuyển thủ sẽ lần lượt được bốc thăm rồi lần lượt quyết đấu cho đến khi còn lại 25 người. Vòng ba là chung kết, các tuyển thủ còn lại chọn đối thủ theo lượt bốc thăm rồi chiến đấu đến khi chỉ còn 10 người. Và được xếp hạng theo thực lực được quyết định bằng máy: Máy đo lực tấn công, phòng thủ, tốc độ, linh lực 4 máy tổng lại rồi chia đều. - Vâng sau đây Bắc Thành chiến xin được phép bắt đầu!!! Xin mời các tuyển thủ của khu A bước vào đấu trường, các tuyển thủ khu A bao gồm: Vũ gia Vũ Ngưng, Tấn gia Tấn Phương, Cha, Mẹ, Cô, Dì, Chú, Bác,..... và tuyển thủ cuối cùng là Danh.
- Ta tới đây.
Nói thầm, Tôn Thiên Thành nhảy vào sàn đấu.
Tác giả :
Tam Thiếu Gia