Nghịch Thế
Chương 40: Gieo gió gặt bão
Không chậm trễ một giây, Thiệu Duật Thần lập tức trở về công ty, chỉ cần Ninh Hi và đứa bé không sao, đừng nói là Thiệu thị, ngay cả bản thân mình anh cũng không tiếc.
“Chính Đông, anh đem tất cả cổ phần không phải của Thiệu thị trong tay chúng ta bán đi, quy đổi thành tiền mặt gởi vào tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của chị tôi, bao gồm số tiền mà chúng ta ngầm đầu tư ở nước ngoài cũng rút ra hết."
Văn Chính Đông nghe giọng nói kiên quyết của anh, biết chắc lần này phải quyết đánh đến cùng, nhưng ngoại trừ làm như vậy, thật sự không còn cách khác.
“Bất động sản ở Mỹ thì sao?" Văn Chính Đông hỏi.
Thiệu Duật Thần đang bận rộn bỗng dừng lại một chút rồi khôi phục như cũ, “Giữ lại hai căn nhà, những thứ còn lại nếu có thể bán được thì cứ bán, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta cần mau chóng, càng nhanh càng tốt." Nói xong anh gượng cười, “Giữ lại để sau này chúng ta vào ở."
Dù nghe được một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng Văn Chính Đông không hề vui mừng, ai cũng thấy được lần này “dữ nhiều lành ít". Nếu Đoàn Dịch Lâm không nắm chắc mười phần, hắn sẽ không bỏ qua tiền mặt mà đòi hỏi cổ phần Thiệu thị, hiển nhiên hắn không tính toán muốn chạy trốn. Anh ta và Thiệu Duật Thần không thảo luận vấn đề này, cả hai đều là người thông minh, biết chắc việc này có nhiều uẩn khúc, kết quả sau cùng sẽ khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng, chỉ sợ nói ra chỉ gây thêm tức giận.
Mọi chuyện sau đó cũng không giống như Thiệu Duật Thần tiên đoán, tuy anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng Đoàn Dịch Lâm ngược lại không hề có động tĩnh gì. Thiệu Duật Thần đứng ngồi không yên. Mặc dù vậy, chuyện này không thể hấp tấp nóng vội, kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể nhẫn nại.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Thiệu Duật Thần không thể đợi thêm được nữa, anh cầm di động định gọi đi, nhưng bị Văn Chính Đông đoạt lấy: “Duật Thần, anh không được phạm sai lầm."
Thiệu Duật Thần cúi đầu, cào tóc mình rối loạn, anh thật sự không thể đợi được nữa, “Chính Đông, anh nói xem liệu hắn có làm chuyện gì bất lợi cho Ninh Hi không? Đã lâu như vậy mà tôi không đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ giận tôi hay không? Tôi là một thằng khốn!" Anh đập mạnh lên bàn, Văn Chính Đông cau mày nhìn anh, tiếc rằng hai người không còn cách nào khác.
Buổi tối, Thiệu Duật Thần đến bệnh viện, Thiệu Duật Văn đã ngủ, Hứa Tấn Dật thấy anh liền đứng dậy tiếp đón, “Tôi nghe nói cô ấy hồi phục rất nhanh, tình trạng cũng rất khả quan."
Hứa Tấn Dật cười ha hả, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn trước rất nhiều, “Vốn đã chuẩn bị tình huống xấu nhất, nhưng bây giờ đã có hy vọng." Anh ta thở dài một hơi, “Mặc kệ cô ấy ra sao, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau."
Lời nói đó khiến Thiệu Duật Thần xúc động muốn rơi nước mắt, ở bên nhau, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải ở bên nhau. Trước đó anh và cô cũng có những lời hứa hẹn như thế, nhưng không biết sai lầm từ đâu, chỉ chút ít ngờ vực đã khiến anh vung tay đánh người con gái mình yêu. Bây giờ nhớ lại, anh nghi ngờ lúc ấy có phải mình đã trúng tà, nếu không sao lại có thể làm ra chuyện không ai ngờ đến như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, buộc nước mắt trở vào trong, “Tấn Dật, tôi biết anh kỳ thực rất muốn đi Mỹ phát triển sự nghiệp, với tay nghề của anh, nếu qua bên đó chắc chắn tương lai sẽ rộng mở. Hãy mang chị hai tôi đi, bây giờ chị ấy chắc chắn sẽ nghe lời anh."
Nụ cười trên mặt Hứa Tấn Dật cứng lại, “Xảy ra chuyện gì rồi sao? Vẫn chưa tìm được Ninh Hi ư? Tôi nghe nói ngoài trừ cổ phần Thiệu thị, cậu đã bán cả những cổ phiếu khác?"
Thiệu Duật Thần không nói câu gì, có một số việc anh không muốn cho Hứa Tấn Dật biết, nếu anh ta biết thì chắc chắn Thiệu Duật Văn cũng sẽ biết. Tình thế bây giờ, biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.
“Điều kiện ở Mỹ tốt hơn ở đây rất nhiều, máy móc và trình độ rất tiên tiến, chị của tôi đến đó chắc chắn sẽ bình phục nhanh hơn." Anh dừng lại, nhìn về phía thang máy, Điền Kế Sơn đã đến, “Anh suy nghĩ đi, nếu tình huống cho phép thì hãy mau đi đi, tôi sẽ để Điền Kế Sơn đi theo hai người." Nói xong, Thiệu Duật Thần dẫn Điền Kế Sơn đến, giới thiệu cho Hứa Tấn Dật rồi rời đi.
Về việc Điền Kế Sơn có phải là người có thể nhờ vả hay không, anh không muốn nghĩ nhiều, đã dùng thì không nghi, đó là nguyên tắc từ trước đến nay của anh. Nhưng chỉ vì một suy luận, anh đã tổn thương Ninh Hi. Dù cuối cùng cô có bình an hay không, chuyện này sẽ mãi mãi là nỗi đau trong lòng anh, có chết cũng không yên lòng.
Uông Ninh Hi ngày càng lo lắng đề phòng, lo Thiệu Duật Thần sẽ dẫn Văn Chính Đông đến nộp mạng cho Đoàn Dịch Lâm, càng lo cho đứa bé vì không chịu nổi hoàn cảnh khổ cực mà rời bỏ cô. Nghĩ đến đó, dù không muốn ăn nhưng cô vẫn quyết tâm đem thức ăn mà Đoàn Dịch Lâm đưa đến ăn hết, bây giờ cô không chỉ sống sót vì chính mình.
Uông Ninh Hi không biết đây là nơi nào, một căn phòng nhỏ, trần nhà rất cao, chỉ có một cửa sổ le lói ánh sáng, bên trong có một chiếc giường xếp giản dị và một cái bàn. Cửa được làm bằng sắt, là khoá chìm, cô đã quan sát mấy ngày nay, có thể còn có một căn phòng lớn hơn ở bên ngoài, nơi đây chắc chắn là một kho hàng. Lúc Đoàn Dịch Lâm không có ở đây, cô sẽ lặng lẽ nhìn xuống dưới, cô phải chạy trốn, nếu không ngoại trừ cô sẽ còn có nhiều người phải chết.
Lúc ăn cơm lần trước, Ninh Hi lén dấu một cái nĩa. Như thường lệ, chắc hẳn giờ này Đoàn Dịch Lâm đã ra ngoài ăn cơm chiều, Ninh Hi lấy cái nĩa bắt đầu nạy khóa cửa, không mất nhiều sức lực đã mở được cửa. Ninh Hi vui mừng mỉm cười, trong lòng rất phấn khởi, cô nhẹ nhàng mở khe cửa, chưa nhìn rõ bên ngoài thì cửa phòng đã mở ra. Cảnh vật bên ngoài lộ rõ trước mắt, một kho hàng lớn trống rỗng, bên cạnh mấy cột lớn có đặt một số thùng, những mảnh vụn của cửa sắt rớt xuống ngay cạnh những chai rượu. Trước mắt là Đoàn Dịch Lâm đang say sưa đỏ mắt nhìn cô cười, nụ cười kia có chút doạ người khiến Uông Ninh Hi không khỏi rùng mình. Cô biết mình không thể lùi bước, thừa dịp hắn say rượu, cô nhất định phải chạy trốn, nếu không sẽ không còn cơ hội.
Uông Ninh Hi nhấc chân đá vào chỗ hiểm của Đoàn Dịch Lâm, sau đó đưa tay đánh về phía mặt hắn ta. Nhưng Đoàn Dịch Lâm hoàn toàn không có bộ dạng của người say, hắn nhấc chân cản đầu gối của cô, lấy tay bắt cổ tay của cô, tay còn lại vỗ vào tai trái của cô, Ninh Hi nhất thời cảm thấy màng nhĩ bên tai trái đau đớn, Đoàn Dịch Lâm dễ dàng dùng tay bẻ ngược tay của Ninh Hi ra sau, Ninh Hi nhấc chân đánh trả, nhưng bị hắn đẩy ngã lên chiếc giường phía trước.
“Phịch!" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại, Ninh Hi hoảng hốt, nhìn Đoàn Dịch Lâm từng bước đi tới, “Muốn chạy trốn? Đới Mạt Nhan, cô nghĩ rằng tôi vẫn là Tưởng Thiếu Dương trước kia sao? Một thằng đàn ông không có tiền đồ để cho cô tùy ý lừa gạt, tùy ý khống chế như vậy sao?" Hắn cười lạnh, “Nhưng mà kỹ thuật của cô bây giờ thụt lùi nhiều quá, vô dụng như vậy, có phải Thiệu Duật Thần đem cô trở thành bảo bối mà nâng niu trên tay hay không?" Hắn bước từng bước đến gần, cởi từng nút áo sơ mi của mình.
Ninh Hi có chút sợ hãi, cô nắm chặt áo mình lùi về sau, “Tưởng Thiếu Dương, anh không được qua đây!"
Tròng mắt Đoàn Dịch Lâm đỏ ngầu, lý trí đã sớm mất đi, hắn nhoài người nắm lấy chân Ninh Hi kéo cô ngã xuống giường, lấy thân mình đè lên người cô, một chân hắn đè chặt đầu gối cô, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, khiến cô không còn sức lực để kháng cự.
Ninh Hi khóc thành tiếng, “Anh không được chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi…" Tiếng hét đau đớn tâm can lại càng khiến Đoàn Dịch Lâm càng thêm tức giận. Hắn cúi đầu cắn môi của cô, muốn hôn sâu, nhưng Uông Ninh Hi càng cắn chặt răng không chịu hé miệng. Đoàn Dịch Lâm một tay xé rách áo cô, tiếng vải bị xé vang lên, hắn suồng sã nắm lấy ngực cô, Ninh Hi kêu to, Đoàn Dịch Lâm nhân cơ hội xâm nhập, mùi rượu xộc thẳng lên não, đầu cô vô cùng đau đớn, không do dự cô cắn mạnh vào đầu lưỡi của hắn, ngay tức khắc trong miệng nhanh chóng tràn ngập mùi tanh của máu. Đoàn Dịch Lâm vì đau mà nhổm dậy, nhìn Uông Ninh Hi ở dưới thân quật cường, ánh mắt hắn dời xuống ngực Uông Ninh Hi, cô mặc nội y màu đen, trong đầu Đoàn Dịch Lâm bỗng hiện lên bộ dạng ghen tuông của Lư Bội Nghiên, “Uông Ninh Hi thật có mắt nhìn! Thiệu Duật Thần đúng là có diễm phúc lớn." “Được rồi, buổi tối em mặc cho anh xem."
Đoàn Dịch Lâm đột nhiên nở nụ cười, hắn vuốt ve nội y, “Thật là đẹp mắt, Thiệu Duật Thần thích không? Bội Nghiên cũng học theo cô mua một cái, cô có biết đêm đó chúng tôi đã làm gì không?" Hắn cười nham hiểm nhìn cô, bàn tay từ cái bụng trơn nhẵn trượt xuống dưới, vói vào trong quần cô.
“Tưởng Thiếu Dương! Đồ biến thái! Cút đi!" Uông Ninh Hi tuyệt vọng giãy dụa, gào thét khản cổ, nhưng Đoàn Dịch Lâm không thèm quan tâm, Ninh Hi cảm nhận được thứ cứng rắn của hắn đang chạm vào mình, cô như muốn chết đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Cảnh sát Đới làm việc thật là ngày càng hy sinh thân mình, lần này cũng phấn đấu quên mình, tôi cũng muốn thỉnh giáo một chút bản lĩnh khiến Thiệu Duật Thần say mê rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!" Nói xong hắn nâng mông, cởi quần mình, Uông Ninh Hi hoảng hốt, cô cao giọng quãng tám hét lớn, “Lư Bội Nghiên."
Đoàn Dịch Lâm lập tức dao động, hốc mắt lập tức ngập đầy nước mắt, hắn khiếp sợ nhìn Uông Ninh Hi, lấy tay lau nước mắt của cô, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
“Cô cũng biết Bội Nghiên? Hôm nay là ngày cúng tuần (cho người chết, cứ 7 ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày) đầu tiên của cô ấy. Cô hại tôi trở thành kẻ ‘người không ra người quỷ không ra quỷ’, chỉ có cô ấy ở bên cạnh tôi, mặc kệ tôi đối xử không tốt như thế nào với cô ấy, tôi chưa từng tôn trọng cô ấy, nhưng cô ấy luôn nhân nhượng tôi. Cho đến khi tôi đồng ý kết hôn với cô ấy, tôi cũng rất miễn cưỡng, cô biết không, trong đẩu tôi đều là hình ảnh của cô, Đới Mạt Nhan, đều là cô, cô có hiểu không?!" Hắn cao giọng, bóp cằm cô rồi nhìn cô, “Lúc tôi muốn buông tay cô, khi tôi biết mình không thể sống thiếu Bội Nghiên thì Văn Chính Đông đã giết chết cô ấy, cô nói đi, vì lý do gì các người lại hại tôi thê thảm như thế, cô có biết tôi rất yêu cô ấy hay không, đều tại các người."
Uông Ninh Hi dần dần ngừng khóc nhìn hắn, “Tưởng Thiếu Dương, anh không hề yêu thương người khác, anh chỉ yêu thứ anh bị mất và không có được, anh chỉ yêu bản thân mình!"
Đoàn Dịch Lâm sửng sốt, trong giây lát lại tăng thêm sức lực, “Là ai nói? Đới Mạt Nhan, tôi không yêu cô sao? Tôi vì cô ngay cả mạng sống cũng không tiếc, cô không biết sao? Cô nói đi!"
“Vì sao khi tôi bảo anh cùng tôi cao bay xa chạy rời khỏi nơi thị phi, anh luôn luôn không đồng ý, ngay cả hứa hẹn một tương lai anh cũng không chịu cho tôi. Anh thừa nhận đi Tưởng Thiếu Dương, anh là gieo gió gặt bão!"
Đoàn Dịch Lâm không nói gì, hắn buông tay đứng lên, “Tôi sẽ cho cô nhìn xem cái gì mới gọi là gieo gió gặt bão." Nói xong Đoàn Dịch Lâm cầm lấy băng dán, nhanh chóng trói Uông Ninh Hi lại, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi đặt bên tai, hắn nhìn thấy Uông Ninh Hi ngỡ ngàng không biết làm gì, khóe miệng lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo.
“Chính Đông, anh đem tất cả cổ phần không phải của Thiệu thị trong tay chúng ta bán đi, quy đổi thành tiền mặt gởi vào tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của chị tôi, bao gồm số tiền mà chúng ta ngầm đầu tư ở nước ngoài cũng rút ra hết."
Văn Chính Đông nghe giọng nói kiên quyết của anh, biết chắc lần này phải quyết đánh đến cùng, nhưng ngoại trừ làm như vậy, thật sự không còn cách khác.
“Bất động sản ở Mỹ thì sao?" Văn Chính Đông hỏi.
Thiệu Duật Thần đang bận rộn bỗng dừng lại một chút rồi khôi phục như cũ, “Giữ lại hai căn nhà, những thứ còn lại nếu có thể bán được thì cứ bán, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta cần mau chóng, càng nhanh càng tốt." Nói xong anh gượng cười, “Giữ lại để sau này chúng ta vào ở."
Dù nghe được một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng Văn Chính Đông không hề vui mừng, ai cũng thấy được lần này “dữ nhiều lành ít". Nếu Đoàn Dịch Lâm không nắm chắc mười phần, hắn sẽ không bỏ qua tiền mặt mà đòi hỏi cổ phần Thiệu thị, hiển nhiên hắn không tính toán muốn chạy trốn. Anh ta và Thiệu Duật Thần không thảo luận vấn đề này, cả hai đều là người thông minh, biết chắc việc này có nhiều uẩn khúc, kết quả sau cùng sẽ khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng, chỉ sợ nói ra chỉ gây thêm tức giận.
Mọi chuyện sau đó cũng không giống như Thiệu Duật Thần tiên đoán, tuy anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng Đoàn Dịch Lâm ngược lại không hề có động tĩnh gì. Thiệu Duật Thần đứng ngồi không yên. Mặc dù vậy, chuyện này không thể hấp tấp nóng vội, kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể nhẫn nại.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Thiệu Duật Thần không thể đợi thêm được nữa, anh cầm di động định gọi đi, nhưng bị Văn Chính Đông đoạt lấy: “Duật Thần, anh không được phạm sai lầm."
Thiệu Duật Thần cúi đầu, cào tóc mình rối loạn, anh thật sự không thể đợi được nữa, “Chính Đông, anh nói xem liệu hắn có làm chuyện gì bất lợi cho Ninh Hi không? Đã lâu như vậy mà tôi không đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ giận tôi hay không? Tôi là một thằng khốn!" Anh đập mạnh lên bàn, Văn Chính Đông cau mày nhìn anh, tiếc rằng hai người không còn cách nào khác.
Buổi tối, Thiệu Duật Thần đến bệnh viện, Thiệu Duật Văn đã ngủ, Hứa Tấn Dật thấy anh liền đứng dậy tiếp đón, “Tôi nghe nói cô ấy hồi phục rất nhanh, tình trạng cũng rất khả quan."
Hứa Tấn Dật cười ha hả, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn trước rất nhiều, “Vốn đã chuẩn bị tình huống xấu nhất, nhưng bây giờ đã có hy vọng." Anh ta thở dài một hơi, “Mặc kệ cô ấy ra sao, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau."
Lời nói đó khiến Thiệu Duật Thần xúc động muốn rơi nước mắt, ở bên nhau, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải ở bên nhau. Trước đó anh và cô cũng có những lời hứa hẹn như thế, nhưng không biết sai lầm từ đâu, chỉ chút ít ngờ vực đã khiến anh vung tay đánh người con gái mình yêu. Bây giờ nhớ lại, anh nghi ngờ lúc ấy có phải mình đã trúng tà, nếu không sao lại có thể làm ra chuyện không ai ngờ đến như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, buộc nước mắt trở vào trong, “Tấn Dật, tôi biết anh kỳ thực rất muốn đi Mỹ phát triển sự nghiệp, với tay nghề của anh, nếu qua bên đó chắc chắn tương lai sẽ rộng mở. Hãy mang chị hai tôi đi, bây giờ chị ấy chắc chắn sẽ nghe lời anh."
Nụ cười trên mặt Hứa Tấn Dật cứng lại, “Xảy ra chuyện gì rồi sao? Vẫn chưa tìm được Ninh Hi ư? Tôi nghe nói ngoài trừ cổ phần Thiệu thị, cậu đã bán cả những cổ phiếu khác?"
Thiệu Duật Thần không nói câu gì, có một số việc anh không muốn cho Hứa Tấn Dật biết, nếu anh ta biết thì chắc chắn Thiệu Duật Văn cũng sẽ biết. Tình thế bây giờ, biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.
“Điều kiện ở Mỹ tốt hơn ở đây rất nhiều, máy móc và trình độ rất tiên tiến, chị của tôi đến đó chắc chắn sẽ bình phục nhanh hơn." Anh dừng lại, nhìn về phía thang máy, Điền Kế Sơn đã đến, “Anh suy nghĩ đi, nếu tình huống cho phép thì hãy mau đi đi, tôi sẽ để Điền Kế Sơn đi theo hai người." Nói xong, Thiệu Duật Thần dẫn Điền Kế Sơn đến, giới thiệu cho Hứa Tấn Dật rồi rời đi.
Về việc Điền Kế Sơn có phải là người có thể nhờ vả hay không, anh không muốn nghĩ nhiều, đã dùng thì không nghi, đó là nguyên tắc từ trước đến nay của anh. Nhưng chỉ vì một suy luận, anh đã tổn thương Ninh Hi. Dù cuối cùng cô có bình an hay không, chuyện này sẽ mãi mãi là nỗi đau trong lòng anh, có chết cũng không yên lòng.
Uông Ninh Hi ngày càng lo lắng đề phòng, lo Thiệu Duật Thần sẽ dẫn Văn Chính Đông đến nộp mạng cho Đoàn Dịch Lâm, càng lo cho đứa bé vì không chịu nổi hoàn cảnh khổ cực mà rời bỏ cô. Nghĩ đến đó, dù không muốn ăn nhưng cô vẫn quyết tâm đem thức ăn mà Đoàn Dịch Lâm đưa đến ăn hết, bây giờ cô không chỉ sống sót vì chính mình.
Uông Ninh Hi không biết đây là nơi nào, một căn phòng nhỏ, trần nhà rất cao, chỉ có một cửa sổ le lói ánh sáng, bên trong có một chiếc giường xếp giản dị và một cái bàn. Cửa được làm bằng sắt, là khoá chìm, cô đã quan sát mấy ngày nay, có thể còn có một căn phòng lớn hơn ở bên ngoài, nơi đây chắc chắn là một kho hàng. Lúc Đoàn Dịch Lâm không có ở đây, cô sẽ lặng lẽ nhìn xuống dưới, cô phải chạy trốn, nếu không ngoại trừ cô sẽ còn có nhiều người phải chết.
Lúc ăn cơm lần trước, Ninh Hi lén dấu một cái nĩa. Như thường lệ, chắc hẳn giờ này Đoàn Dịch Lâm đã ra ngoài ăn cơm chiều, Ninh Hi lấy cái nĩa bắt đầu nạy khóa cửa, không mất nhiều sức lực đã mở được cửa. Ninh Hi vui mừng mỉm cười, trong lòng rất phấn khởi, cô nhẹ nhàng mở khe cửa, chưa nhìn rõ bên ngoài thì cửa phòng đã mở ra. Cảnh vật bên ngoài lộ rõ trước mắt, một kho hàng lớn trống rỗng, bên cạnh mấy cột lớn có đặt một số thùng, những mảnh vụn của cửa sắt rớt xuống ngay cạnh những chai rượu. Trước mắt là Đoàn Dịch Lâm đang say sưa đỏ mắt nhìn cô cười, nụ cười kia có chút doạ người khiến Uông Ninh Hi không khỏi rùng mình. Cô biết mình không thể lùi bước, thừa dịp hắn say rượu, cô nhất định phải chạy trốn, nếu không sẽ không còn cơ hội.
Uông Ninh Hi nhấc chân đá vào chỗ hiểm của Đoàn Dịch Lâm, sau đó đưa tay đánh về phía mặt hắn ta. Nhưng Đoàn Dịch Lâm hoàn toàn không có bộ dạng của người say, hắn nhấc chân cản đầu gối của cô, lấy tay bắt cổ tay của cô, tay còn lại vỗ vào tai trái của cô, Ninh Hi nhất thời cảm thấy màng nhĩ bên tai trái đau đớn, Đoàn Dịch Lâm dễ dàng dùng tay bẻ ngược tay của Ninh Hi ra sau, Ninh Hi nhấc chân đánh trả, nhưng bị hắn đẩy ngã lên chiếc giường phía trước.
“Phịch!" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại, Ninh Hi hoảng hốt, nhìn Đoàn Dịch Lâm từng bước đi tới, “Muốn chạy trốn? Đới Mạt Nhan, cô nghĩ rằng tôi vẫn là Tưởng Thiếu Dương trước kia sao? Một thằng đàn ông không có tiền đồ để cho cô tùy ý lừa gạt, tùy ý khống chế như vậy sao?" Hắn cười lạnh, “Nhưng mà kỹ thuật của cô bây giờ thụt lùi nhiều quá, vô dụng như vậy, có phải Thiệu Duật Thần đem cô trở thành bảo bối mà nâng niu trên tay hay không?" Hắn bước từng bước đến gần, cởi từng nút áo sơ mi của mình.
Ninh Hi có chút sợ hãi, cô nắm chặt áo mình lùi về sau, “Tưởng Thiếu Dương, anh không được qua đây!"
Tròng mắt Đoàn Dịch Lâm đỏ ngầu, lý trí đã sớm mất đi, hắn nhoài người nắm lấy chân Ninh Hi kéo cô ngã xuống giường, lấy thân mình đè lên người cô, một chân hắn đè chặt đầu gối cô, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, khiến cô không còn sức lực để kháng cự.
Ninh Hi khóc thành tiếng, “Anh không được chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi…" Tiếng hét đau đớn tâm can lại càng khiến Đoàn Dịch Lâm càng thêm tức giận. Hắn cúi đầu cắn môi của cô, muốn hôn sâu, nhưng Uông Ninh Hi càng cắn chặt răng không chịu hé miệng. Đoàn Dịch Lâm một tay xé rách áo cô, tiếng vải bị xé vang lên, hắn suồng sã nắm lấy ngực cô, Ninh Hi kêu to, Đoàn Dịch Lâm nhân cơ hội xâm nhập, mùi rượu xộc thẳng lên não, đầu cô vô cùng đau đớn, không do dự cô cắn mạnh vào đầu lưỡi của hắn, ngay tức khắc trong miệng nhanh chóng tràn ngập mùi tanh của máu. Đoàn Dịch Lâm vì đau mà nhổm dậy, nhìn Uông Ninh Hi ở dưới thân quật cường, ánh mắt hắn dời xuống ngực Uông Ninh Hi, cô mặc nội y màu đen, trong đầu Đoàn Dịch Lâm bỗng hiện lên bộ dạng ghen tuông của Lư Bội Nghiên, “Uông Ninh Hi thật có mắt nhìn! Thiệu Duật Thần đúng là có diễm phúc lớn." “Được rồi, buổi tối em mặc cho anh xem."
Đoàn Dịch Lâm đột nhiên nở nụ cười, hắn vuốt ve nội y, “Thật là đẹp mắt, Thiệu Duật Thần thích không? Bội Nghiên cũng học theo cô mua một cái, cô có biết đêm đó chúng tôi đã làm gì không?" Hắn cười nham hiểm nhìn cô, bàn tay từ cái bụng trơn nhẵn trượt xuống dưới, vói vào trong quần cô.
“Tưởng Thiếu Dương! Đồ biến thái! Cút đi!" Uông Ninh Hi tuyệt vọng giãy dụa, gào thét khản cổ, nhưng Đoàn Dịch Lâm không thèm quan tâm, Ninh Hi cảm nhận được thứ cứng rắn của hắn đang chạm vào mình, cô như muốn chết đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Cảnh sát Đới làm việc thật là ngày càng hy sinh thân mình, lần này cũng phấn đấu quên mình, tôi cũng muốn thỉnh giáo một chút bản lĩnh khiến Thiệu Duật Thần say mê rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!" Nói xong hắn nâng mông, cởi quần mình, Uông Ninh Hi hoảng hốt, cô cao giọng quãng tám hét lớn, “Lư Bội Nghiên."
Đoàn Dịch Lâm lập tức dao động, hốc mắt lập tức ngập đầy nước mắt, hắn khiếp sợ nhìn Uông Ninh Hi, lấy tay lau nước mắt của cô, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
“Cô cũng biết Bội Nghiên? Hôm nay là ngày cúng tuần (cho người chết, cứ 7 ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày) đầu tiên của cô ấy. Cô hại tôi trở thành kẻ ‘người không ra người quỷ không ra quỷ’, chỉ có cô ấy ở bên cạnh tôi, mặc kệ tôi đối xử không tốt như thế nào với cô ấy, tôi chưa từng tôn trọng cô ấy, nhưng cô ấy luôn nhân nhượng tôi. Cho đến khi tôi đồng ý kết hôn với cô ấy, tôi cũng rất miễn cưỡng, cô biết không, trong đẩu tôi đều là hình ảnh của cô, Đới Mạt Nhan, đều là cô, cô có hiểu không?!" Hắn cao giọng, bóp cằm cô rồi nhìn cô, “Lúc tôi muốn buông tay cô, khi tôi biết mình không thể sống thiếu Bội Nghiên thì Văn Chính Đông đã giết chết cô ấy, cô nói đi, vì lý do gì các người lại hại tôi thê thảm như thế, cô có biết tôi rất yêu cô ấy hay không, đều tại các người."
Uông Ninh Hi dần dần ngừng khóc nhìn hắn, “Tưởng Thiếu Dương, anh không hề yêu thương người khác, anh chỉ yêu thứ anh bị mất và không có được, anh chỉ yêu bản thân mình!"
Đoàn Dịch Lâm sửng sốt, trong giây lát lại tăng thêm sức lực, “Là ai nói? Đới Mạt Nhan, tôi không yêu cô sao? Tôi vì cô ngay cả mạng sống cũng không tiếc, cô không biết sao? Cô nói đi!"
“Vì sao khi tôi bảo anh cùng tôi cao bay xa chạy rời khỏi nơi thị phi, anh luôn luôn không đồng ý, ngay cả hứa hẹn một tương lai anh cũng không chịu cho tôi. Anh thừa nhận đi Tưởng Thiếu Dương, anh là gieo gió gặt bão!"
Đoàn Dịch Lâm không nói gì, hắn buông tay đứng lên, “Tôi sẽ cho cô nhìn xem cái gì mới gọi là gieo gió gặt bão." Nói xong Đoàn Dịch Lâm cầm lấy băng dán, nhanh chóng trói Uông Ninh Hi lại, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi đặt bên tai, hắn nhìn thấy Uông Ninh Hi ngỡ ngàng không biết làm gì, khóe miệng lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo.
Tác giả :
Nhàn Nhân Hữu Nhàn