Nghịch Thế
Chương 24: Danh phù kỳ thực (*)
(*) danh nghĩa và thực tế tương xứng với nhau
Thời gian tốt đẹp lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Thiệu Duật Thần đã có thể xuống giường đi lại một cách chậm rãi, kỹ thuật bắn súng của Ninh Hi cũng càng ngày càng tốt, Văn Chính Đông sẽ thỉnh thoảng nói đùa trước mặt Thiệu Duật Thần, có lẽ kiếp trước Uông tiểu thư là một tay súng thiện xạ, sửa chữa tư thế của cô, là cô có thể nhắm hướng nào bắn hướng đó.
Thiệu Duật Thần dường như không cảm thấy điều này có gì đó không ổn, Uông Ninh Hi cũng thích khoe khoang với anh kỹ thuật bắn súng của cô khi thì chuẩn xác khi thì lại khá điều hoà. Chỉ có Văn Chính Đông hiểu được, nền tảng của cô rất tốt, tốt đến mức anh ta không hề tin cô chưa từng cầm súng, dường như Uông Ninh Hi cũng không có che dấu gì trước mặt anh ta, một loại ăn ý hiểu lòng không cần nói ra dần dần hình thành giữa hai người.
Hôm nay tất cả mọi người đều hào hứng, Thiệu Duật Thần nói, buổi tối muốn mở tiệc barbecue, tin tức này rất được những người trẻ tuổi hoan nghênh, ngay cả Cẩm Nhiên vẫn trầm mặt cũng dường như có một ít biểu hiện vui vẻ. Điều này khiến Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi có chút kinh ngạc vui mừng. Nghe nói trong trang viên này có nai con, vì thế Văn Chính Đông bảo Điền Kế Sơn đi bắt một con về. Nhưng Uông Ninh Hi không đồng ý, nhất định khoe khoang một chút kỹ thuật bắn súng. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều bồn chồn, sợ là tiệc barbecue tối nay không mở được. Nhưng thiếu phu nhân đúng là có hứng thú, mọi người liền muốn đi cùng, tuy rằng Thiệu Duật Thần bĩu môi coi nhẹ, nhưng anh vẫn cưng chiều cô, cũng đi theo cô giúp vui.
Phía sau biệt thự là một cánh đồng trống rất lớn, cây cỏ xanh mượt, chỗ sâu không quá bắp chân, ở đây không chỉ có nai, còn có dê con, các loại thỏ rừng, có khi là hoang dại, cũng có nuôi thả.
Thiệu Duật Thần đưa súng săn cho Uông Ninh Hi, “Đêm nay trông cậy vào em, em cũng đừng để cho chúng ta không có gì để ăn."
“Chỉ biết xem thường em, Chính Đông biết hiện tại kỹ thuật bắn súng của em rất lợi hại." Nói xong, cô liền nâng súng lên nhắm vào một con thỏ hoang nhỏ nằm sấp trong bụi cây cỏ, cô ngắm trúng, nhưng trong tích tắc nổ súng cô lại đổi chủ ý, vẫn thả không bắn.
Thiệu Duật Thần cười to, “Anh nói này bảo bối, đây là em cho anh lĩnh giáo kỹ thuật bắn súng thật tốt à?" Anh tiến lên ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng cắn cổ của cô, hơi thở ấm áp phả vào bên mặt của cô, ngưa ngứa tê dại, làm trái tim của cô cũng lay động theo.
Văn Chính Đông ở bên cạnh hơi mỉm cười một chút, anh ta bỗng túm lấy Điền Kế Sơn bên cạnh đang cười ngây ngô xem náo nhiệt, Văn Chính Đông hướng về anh ta một ánh mắt sai bảo, rồi nắm tay tiểu Cẩm Nhiên đi xa. Chỗ này tương đối an toàn, Văn Chính Đông cũng tin tưởng, có Uông Ninh Hi ở đây, Thiệu Duật Thần được an toàn nhất.
Mùa xuân và mùa hạ luân phiên, Uông Ninh Hi chỉ mặc một chiếc áo thun, ôm sát vừa vặn có thể nhìn ra dáng người xinh đẹp của cô. Ánh hoàng hôn tại đây khoác lên mái tóc dài màu vàng, điềm đạm mềm mỏng, đặc biệt khiến người ta động tâm.
Tay Thiệu Duật Thần vây quanh bên hông cô dần dần trở nên không an phận, anh vén áo cô lên, ngón tay vuốt ve thắt lưng của cô mang theo sự thăm dò cẩn thận rồi từ từ hướng lên phía trước khám phá. Mấy ngày nay cùng nhau ngủ trên giường, Ninh Hi cũng giúp anh không ít, dần dần cô cũng không còn thẹn thùng như lúc trước. Sự ma sát chậm rãi mang theo nhiệt độ cơ thể làm cho cô từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm trong nồng đậm này, hơi thở trên gương mặt nặng nề hỗn loạn rỉ ra hương vị hormone của nam giới.
Lưng cô dán trong ngực anh, cô giơ cánh tay lên cứ như vậy vòng qua cổ anh, thân thể hơi cong về phía sau, trước ngực càng ưỡn lên. Thiệu Duật Thần dường như được cổ vũ, anh cúi đầu thật sâu nhợt nhạt cắn cổ của cô, bàn tay lại trắng trợn vói vào trong áo lót của cô xoa bóp một cách nhẹ nhàng. Ninh Hi không thể khống chế đôi chân run rẩy, cả người không có sức mà tựa lên người anh, hô hấp càng ngày càng nặng, nhịp tim hỗn loạn đến biến dạng. Cô nắm lấy bàn tay không an phận của anh, “Duật Thần…" Cô dường như không có hơi sức để nói gì, “Đừng như vậy, thật đó." Cô chống cự đẩy ra, động tác này lại càng hấp dẫn người đàn ông ở phía sau.
Thiệu Duật Thần vặn bờ vai của cô làm cho cô xoay người lại, không đợi cô đứng vững, anh liền cắn môi của cô duỗi đầu lưỡi đi vào. Uông Ninh Hi dường như bị sức hấp dẫn sâu thẳm của anh chiếm hữu, cô bất giác dùng sức đáp lại, hai tay ôm chặt anh, sợ là buông tay sẽ không thấy anh nữa.
“Ninh Hi, anh khoẻ rồi, em sẵn sàng chưa?" Tiếng nói của anh khàn khàn. Thanh âm lộ ra từ tính mê hoặc khiến Uông Ninh Hi không nói ra lời. Cô cứ như vậy được anh ôm chặt, cảm thấy vật cứng rắn của anh đặt trên bụng mình, gương mặt Ninh Hi đỏ bừng đến nóng lên, lúc này cô không thể nào phân tích ý tứ của bao nhiêu tầng lớp ở bên trong, cô chỉ hiểu được, cô thật sự sẵn sàng rồi, nếu nói cô còn cái gì có thể đền bù cho việc anh đối xử tốt với mình, như vậy cũng chỉ còn lại dâng ra bản thân.
Uông Ninh Hi nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô khom lưng nhặt lên súng săn trên mặt đất, “Anh nên trở về nghỉ ngơi, để cho bọn họ tự chuẩn bị đi." Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, tiếng nói lầm bầm như con muỗi. Thiệu Duật Thần cắn môi cười, anh thật muốn lập tức cứ như vậy mà khiêng cô trở về, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể hoạt động táo bạo như vậy, sợ lại có sai lầm gì nữa, nhưng có một số việc anh đã không thể chờ đợi.
Văn Chính Đông và Điền Kế Sơn đứng xa xa nhìn hai người ôm nhau tay không đã trở về. Điền Kế Sơn lấy súng săn ở trong tay Văn Chính Đông, “Bị anh đoán trúng rồi, đêm nay xem ra là tiệc tối của hai chúng ta và thêm tiểu tử kia." Nói xong anh ta tình nguyện thua đánh cuộc mà cầm súng đi săn thú.
Văn Chính Đông trông thấy hai người vào trong nhà, trên mặt hơi mỉm cười, anh ta ngồi xổm xuống nhìn Cẩm Nhiên, “Chú thím lấy ra em trai em gái cùng chơi với cháu được không?"
Cẩm Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó biểu tình căng cứng được thả lỏng, cậu bé gật đầu rất trang nghiêm. Văn Chính Đông vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, vẻ mặt anh ta hơi ngỡ ngàng, không biết lúc này là hạnh phúc hay là bất hạnh của hai người kia.
Thiệu Duật Thần nắm chặt cổ tay của cô, gần như kéo cô lên phòng ở lầu hai, anh đi ba bước rồi hai bước, sợ chậm một chút thì sẽ có người đổi ý. Vào phòng anh xoay người đặt cô trên cửa, nắm lấy vạt áo của cô rồi cởi áo thun của cô xuống. Ninh Hi phản ứng không kịp, cứ như vậy mà lộ ra nửa thân trần trụi trước mặt anh, áo lót bên trong đã không còn chỉnh tề, hơn phân nửa đều lộ ra ngoài, sự hấp dẫn của nửa che nửa lộ khiến anh muốn ngừng mà không được.
“Duật Thần, đừng… A ——" Ninh Hi còn chưa nói xong, nhưng người nọ đã chờ không kịp, anh cúi đầu ngậm lấy một bên, khẽ cắn, bú mút. Ninh Hi nhịn không được mà phát ra âm thanh rên rỉ, ánh mắt nửa híp lại rốt cuộc nói không nên lời.
“Em biết không, vừa rồi ở bên ngoài anh đã muốn tử hình em ngay tại chỗ." Anh ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. “Nhưng đây là lần đầu tiên của chúng ta, anh không thể thô lỗ với em như vậy. Ninh Hi…" Anh nhìn cô một cách thâm tình, vén tóc rối bời trên trán cô, “Mấy ngày nay, anh làm cho em thật quá vất vả, đừng tìm cớ, hôm nay anh sẽ không buông tha cho em nữa, lần này anh giúp em." Nói xong anh nắm bên nách của cô đặt cô trên giường, sau đó anh lên trên.
Lần này Uông Ninh Hi im lặng một cách bất ngờ, cô đưa tay luồn vào trong quần áo của anh, tuỳ tiện vuốt ve ở phía sau lưng anh, không có kỹ xảo gì, cũng không tìm thấy vị trí mẫn cảm, nhưng chỉ có sự trúc trắc như vậy làm cho Thiệu Duật Thần càng khó nhịn. Anh cúi đầu chôn vùi mặt mình trước ngực cô, chợt nghe thấy thanh âm của Uông Ninh Hi hơi nghẹn ngào, “Duật Thần, tha thứ cho em, em là thật lòng."
Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, anh trấn định hơi thở của mình lại, ngẩng đầu lên xoa nhẹ khuôn mặt của cô, lau đi nước mắt của cô, “Vậy là đủ rồi! Cái gì anh cũng có thể cho em, đừng phụ lòng anh."
Ninh Hi càng khóc nhiều hơn, không có âm thanh, nhưng nước mắt nối thành dòng, từ hai má không ngừng chảy xuống, trái tim của Thiệu Duật Thần đau đến nói không nên lời, anh không rõ ràng bọn họ ngoài trừ quyến luyến lẫn nhau không thể tách ra thì còn cái gì, nhưng sự tồn tại đó rất chân thật khiến anh không dám xin giải đáp chân tướng.
Văn Chính Đông đứng ở dưới lầu, cầm điếu thuốc trong tay, anh ta hiếm khi hút thuốc, lúc này đây anh ta lại không có cách nào bình tĩnh được, loại mâu thuẫn không thể giải quyết làm cho anh ta đứng ngồi không yên, anh ta ngẩng đầu nhìn căn phòng kia, giờ phút này bọn họ có phải đứng ở đỉnh của hạnh phúc nhưng dưới chân là vực sâu của thống khổ hay không. Lúc này anh ta đột nhiên mất đi lập trường, là bạn của Thiệu Duật Thần hay là đồng đội của Uông Ninh Hi, anh ta đều không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn tình yêu và oán hận của hai người kia cùng nhau từ từ lớn dần.
Uông Ninh Hi nắm chặt cánh tay của Thiệu Duật Thần, móng tay giống như muốn đâm vào trong da thịt, căng cứng, đau đớn, khẩn trương đồng thời kích thích thần kinh của cô, “Duật Thần, em khó chịu, xin anh…"
“Thả lỏng một chút, em yêu, nhanh chóng sẽ xong thôi." Thiệu Duật Thần không phải cậu bé chưa biết thế sự, lúc này lại khẩn trương đến mức mồ hôi đầm đìa, nói ra hài hước như vậy và lời không cần chuẩn.
Quan tâm sẽ bị loạn, càng cẩn thận trái lại dẫn đến rối loạn nhiều hơn. Thiệu Duật Thần hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, dồi dào hứng thú sẵn sàng chịu chết, anh hạ vòng eo xuống, đỉnh đầu cứng rắn đi vào, đôi môi của Ninh Hi nguy ngập, tưởng như muốn cắn chảy máu, cô phân tâm nhưng quật cường không phát ra âm thanh.
Thiệu Duật Thần hừ nhẹ một tiếng, cảm giác chặt chẽ ấm áp kia dường như làm cho tế bào toàn thân đều kêu gào lên, anh cố gắng kiềm chế, không muốn làm tổn thương cô, anh cứ như vậy nằm sấp trên thân thể của cô, ôm chặt cô, không có ngôn ngữ lại dường như thật sự có thể ý hợp tâm đầu.
Tuy biết rằng đây là lần đầu tiên của cô, nhưng người đàn ông này đã kìm nén hai năm vẫn không thể khống chế được nhu cầu của mình, Uông Ninh Hi cũng biết đàn ông là một loại động vật thật hung mãnh, đối phó với điều đó cũng không đơn giản hơn chấp hành nhiệm vụ bao nhiêu, sự khác biệt là cô đau nhưng cũng sung sướng.
Buổi sáng khi Thiệu Duật Thần tỉnh dậy thì đã không còn sớm, nhưng người con gái ở bên cạnh vẫn ngủ rất sâu, tóc cô hơi rối bời, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thiệu Duật Thần hơi nhíu mày, biết đây là tội lỗi do mình làm, tối hôm qua cô bị giày vò đến nỗi không còn sức lực đi đến phòng tắm, nên anh ôm cô vào bồn tắm, nhưng kết quả bản thân nhất thời không kềm chế được lại giày vò người ta một lần nữa. Một tay Thiệu Duật Thần chống đầu, anh nghiêng người cứ như vậy mà nhìn người nọ chăm chú, trên mặt chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc, hoá ra giấc mộng của anh rõ ràng trở thành sự thật.
Uông Ninh Hi mơ mơ màng màng xoay qua, đưa tay mò mẫm, bên cạnh đã không có ai, cô đột nhiên tỉnh ngủ, ngồi dậy lại nhíu chặt lông mày, cả người đau nhức dữ dội, tưởng như bị xe tải hạng nặng nghiền ép qua. Cô cúi đầu, nhìn thấy cánh tay mình có vết bầm tím, xốc chăn lên, trên người khắp nơi đều là vết bầm tím dấu đỏ, cô nhịn không được mà mắng người kia trong lòng, thật là muốn làm người ta cực khổ đến chết.
Đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Thiệu Duật Thần bưng bàn ăn tiến vào, “Dậy rồi? Vừa lúc đến giờ ăn trưa?"
Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên mặt trời đã lên cao, giờ đã giữa trưa. Trái tim cô thắt chặt một chút, chính mình lại ngủ say đến chết, lúc này nếu có người xuống tay, e rằng biến thành quỷ cũng không biết tìm ai để báo thù. Sắc tự đầu thượng nhất bả đao*, quả nhiên nguy hiểm.
(*) trên đầu chữ “sắc" là con dao, ý là đam mê dục vọng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
“Em sao vậy?"
Uông Ninh Hi lấy lại tinh thần, nắm tay nhỏ bé đánh trên người anh, “Người ta mệt chết, anh đút em." Cô bĩu môi hướng về người đàn ông nũng nịu, nhìn không có chút giả tạo.
Thiệu Duật Thần cười, ngồi xuống cạnh giường, “Tối hôm qua không cho em ăn no sao, còn bảo anh đút, vậy được rồi…"
Thiệu Duật Thần mới vừa vươn tay, Ninh Hi liền nhanh chóng quấn chăn lùi về phía sau, “Không cần, em tự ăn, anh đi ra ngoài để em mặc quần áo."
Thiệu Duật Thần vẫn cười, không động đậy, cũng không nói gì, anh ngồi đó nhìn cô cho đến khi Ninh Hi mặt đỏ tía tai chui ra ngoài từ trong chăn, ở trước mặt anh mặc quần áo.
“Uông Ninh Hi, em phải nhớ kỹ, từ lúc bắt đầu, tất cả của em đều là của anh." Thiệu Duật Thần nắm cả thắt lưng của cô từ phía sau để cô ngồi trên đùi mình, anh đặt cằm trên vai cô gõ nhẹ, thanh âm hưng phấn nhưng không thể che dấu sự bất đắc dĩ.
Thời gian tốt đẹp lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Thiệu Duật Thần đã có thể xuống giường đi lại một cách chậm rãi, kỹ thuật bắn súng của Ninh Hi cũng càng ngày càng tốt, Văn Chính Đông sẽ thỉnh thoảng nói đùa trước mặt Thiệu Duật Thần, có lẽ kiếp trước Uông tiểu thư là một tay súng thiện xạ, sửa chữa tư thế của cô, là cô có thể nhắm hướng nào bắn hướng đó.
Thiệu Duật Thần dường như không cảm thấy điều này có gì đó không ổn, Uông Ninh Hi cũng thích khoe khoang với anh kỹ thuật bắn súng của cô khi thì chuẩn xác khi thì lại khá điều hoà. Chỉ có Văn Chính Đông hiểu được, nền tảng của cô rất tốt, tốt đến mức anh ta không hề tin cô chưa từng cầm súng, dường như Uông Ninh Hi cũng không có che dấu gì trước mặt anh ta, một loại ăn ý hiểu lòng không cần nói ra dần dần hình thành giữa hai người.
Hôm nay tất cả mọi người đều hào hứng, Thiệu Duật Thần nói, buổi tối muốn mở tiệc barbecue, tin tức này rất được những người trẻ tuổi hoan nghênh, ngay cả Cẩm Nhiên vẫn trầm mặt cũng dường như có một ít biểu hiện vui vẻ. Điều này khiến Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi có chút kinh ngạc vui mừng. Nghe nói trong trang viên này có nai con, vì thế Văn Chính Đông bảo Điền Kế Sơn đi bắt một con về. Nhưng Uông Ninh Hi không đồng ý, nhất định khoe khoang một chút kỹ thuật bắn súng. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều bồn chồn, sợ là tiệc barbecue tối nay không mở được. Nhưng thiếu phu nhân đúng là có hứng thú, mọi người liền muốn đi cùng, tuy rằng Thiệu Duật Thần bĩu môi coi nhẹ, nhưng anh vẫn cưng chiều cô, cũng đi theo cô giúp vui.
Phía sau biệt thự là một cánh đồng trống rất lớn, cây cỏ xanh mượt, chỗ sâu không quá bắp chân, ở đây không chỉ có nai, còn có dê con, các loại thỏ rừng, có khi là hoang dại, cũng có nuôi thả.
Thiệu Duật Thần đưa súng săn cho Uông Ninh Hi, “Đêm nay trông cậy vào em, em cũng đừng để cho chúng ta không có gì để ăn."
“Chỉ biết xem thường em, Chính Đông biết hiện tại kỹ thuật bắn súng của em rất lợi hại." Nói xong, cô liền nâng súng lên nhắm vào một con thỏ hoang nhỏ nằm sấp trong bụi cây cỏ, cô ngắm trúng, nhưng trong tích tắc nổ súng cô lại đổi chủ ý, vẫn thả không bắn.
Thiệu Duật Thần cười to, “Anh nói này bảo bối, đây là em cho anh lĩnh giáo kỹ thuật bắn súng thật tốt à?" Anh tiến lên ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng cắn cổ của cô, hơi thở ấm áp phả vào bên mặt của cô, ngưa ngứa tê dại, làm trái tim của cô cũng lay động theo.
Văn Chính Đông ở bên cạnh hơi mỉm cười một chút, anh ta bỗng túm lấy Điền Kế Sơn bên cạnh đang cười ngây ngô xem náo nhiệt, Văn Chính Đông hướng về anh ta một ánh mắt sai bảo, rồi nắm tay tiểu Cẩm Nhiên đi xa. Chỗ này tương đối an toàn, Văn Chính Đông cũng tin tưởng, có Uông Ninh Hi ở đây, Thiệu Duật Thần được an toàn nhất.
Mùa xuân và mùa hạ luân phiên, Uông Ninh Hi chỉ mặc một chiếc áo thun, ôm sát vừa vặn có thể nhìn ra dáng người xinh đẹp của cô. Ánh hoàng hôn tại đây khoác lên mái tóc dài màu vàng, điềm đạm mềm mỏng, đặc biệt khiến người ta động tâm.
Tay Thiệu Duật Thần vây quanh bên hông cô dần dần trở nên không an phận, anh vén áo cô lên, ngón tay vuốt ve thắt lưng của cô mang theo sự thăm dò cẩn thận rồi từ từ hướng lên phía trước khám phá. Mấy ngày nay cùng nhau ngủ trên giường, Ninh Hi cũng giúp anh không ít, dần dần cô cũng không còn thẹn thùng như lúc trước. Sự ma sát chậm rãi mang theo nhiệt độ cơ thể làm cho cô từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm trong nồng đậm này, hơi thở trên gương mặt nặng nề hỗn loạn rỉ ra hương vị hormone của nam giới.
Lưng cô dán trong ngực anh, cô giơ cánh tay lên cứ như vậy vòng qua cổ anh, thân thể hơi cong về phía sau, trước ngực càng ưỡn lên. Thiệu Duật Thần dường như được cổ vũ, anh cúi đầu thật sâu nhợt nhạt cắn cổ của cô, bàn tay lại trắng trợn vói vào trong áo lót của cô xoa bóp một cách nhẹ nhàng. Ninh Hi không thể khống chế đôi chân run rẩy, cả người không có sức mà tựa lên người anh, hô hấp càng ngày càng nặng, nhịp tim hỗn loạn đến biến dạng. Cô nắm lấy bàn tay không an phận của anh, “Duật Thần…" Cô dường như không có hơi sức để nói gì, “Đừng như vậy, thật đó." Cô chống cự đẩy ra, động tác này lại càng hấp dẫn người đàn ông ở phía sau.
Thiệu Duật Thần vặn bờ vai của cô làm cho cô xoay người lại, không đợi cô đứng vững, anh liền cắn môi của cô duỗi đầu lưỡi đi vào. Uông Ninh Hi dường như bị sức hấp dẫn sâu thẳm của anh chiếm hữu, cô bất giác dùng sức đáp lại, hai tay ôm chặt anh, sợ là buông tay sẽ không thấy anh nữa.
“Ninh Hi, anh khoẻ rồi, em sẵn sàng chưa?" Tiếng nói của anh khàn khàn. Thanh âm lộ ra từ tính mê hoặc khiến Uông Ninh Hi không nói ra lời. Cô cứ như vậy được anh ôm chặt, cảm thấy vật cứng rắn của anh đặt trên bụng mình, gương mặt Ninh Hi đỏ bừng đến nóng lên, lúc này cô không thể nào phân tích ý tứ của bao nhiêu tầng lớp ở bên trong, cô chỉ hiểu được, cô thật sự sẵn sàng rồi, nếu nói cô còn cái gì có thể đền bù cho việc anh đối xử tốt với mình, như vậy cũng chỉ còn lại dâng ra bản thân.
Uông Ninh Hi nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô khom lưng nhặt lên súng săn trên mặt đất, “Anh nên trở về nghỉ ngơi, để cho bọn họ tự chuẩn bị đi." Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, tiếng nói lầm bầm như con muỗi. Thiệu Duật Thần cắn môi cười, anh thật muốn lập tức cứ như vậy mà khiêng cô trở về, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể hoạt động táo bạo như vậy, sợ lại có sai lầm gì nữa, nhưng có một số việc anh đã không thể chờ đợi.
Văn Chính Đông và Điền Kế Sơn đứng xa xa nhìn hai người ôm nhau tay không đã trở về. Điền Kế Sơn lấy súng săn ở trong tay Văn Chính Đông, “Bị anh đoán trúng rồi, đêm nay xem ra là tiệc tối của hai chúng ta và thêm tiểu tử kia." Nói xong anh ta tình nguyện thua đánh cuộc mà cầm súng đi săn thú.
Văn Chính Đông trông thấy hai người vào trong nhà, trên mặt hơi mỉm cười, anh ta ngồi xổm xuống nhìn Cẩm Nhiên, “Chú thím lấy ra em trai em gái cùng chơi với cháu được không?"
Cẩm Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó biểu tình căng cứng được thả lỏng, cậu bé gật đầu rất trang nghiêm. Văn Chính Đông vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, vẻ mặt anh ta hơi ngỡ ngàng, không biết lúc này là hạnh phúc hay là bất hạnh của hai người kia.
Thiệu Duật Thần nắm chặt cổ tay của cô, gần như kéo cô lên phòng ở lầu hai, anh đi ba bước rồi hai bước, sợ chậm một chút thì sẽ có người đổi ý. Vào phòng anh xoay người đặt cô trên cửa, nắm lấy vạt áo của cô rồi cởi áo thun của cô xuống. Ninh Hi phản ứng không kịp, cứ như vậy mà lộ ra nửa thân trần trụi trước mặt anh, áo lót bên trong đã không còn chỉnh tề, hơn phân nửa đều lộ ra ngoài, sự hấp dẫn của nửa che nửa lộ khiến anh muốn ngừng mà không được.
“Duật Thần, đừng… A ——" Ninh Hi còn chưa nói xong, nhưng người nọ đã chờ không kịp, anh cúi đầu ngậm lấy một bên, khẽ cắn, bú mút. Ninh Hi nhịn không được mà phát ra âm thanh rên rỉ, ánh mắt nửa híp lại rốt cuộc nói không nên lời.
“Em biết không, vừa rồi ở bên ngoài anh đã muốn tử hình em ngay tại chỗ." Anh ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. “Nhưng đây là lần đầu tiên của chúng ta, anh không thể thô lỗ với em như vậy. Ninh Hi…" Anh nhìn cô một cách thâm tình, vén tóc rối bời trên trán cô, “Mấy ngày nay, anh làm cho em thật quá vất vả, đừng tìm cớ, hôm nay anh sẽ không buông tha cho em nữa, lần này anh giúp em." Nói xong anh nắm bên nách của cô đặt cô trên giường, sau đó anh lên trên.
Lần này Uông Ninh Hi im lặng một cách bất ngờ, cô đưa tay luồn vào trong quần áo của anh, tuỳ tiện vuốt ve ở phía sau lưng anh, không có kỹ xảo gì, cũng không tìm thấy vị trí mẫn cảm, nhưng chỉ có sự trúc trắc như vậy làm cho Thiệu Duật Thần càng khó nhịn. Anh cúi đầu chôn vùi mặt mình trước ngực cô, chợt nghe thấy thanh âm của Uông Ninh Hi hơi nghẹn ngào, “Duật Thần, tha thứ cho em, em là thật lòng."
Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, anh trấn định hơi thở của mình lại, ngẩng đầu lên xoa nhẹ khuôn mặt của cô, lau đi nước mắt của cô, “Vậy là đủ rồi! Cái gì anh cũng có thể cho em, đừng phụ lòng anh."
Ninh Hi càng khóc nhiều hơn, không có âm thanh, nhưng nước mắt nối thành dòng, từ hai má không ngừng chảy xuống, trái tim của Thiệu Duật Thần đau đến nói không nên lời, anh không rõ ràng bọn họ ngoài trừ quyến luyến lẫn nhau không thể tách ra thì còn cái gì, nhưng sự tồn tại đó rất chân thật khiến anh không dám xin giải đáp chân tướng.
Văn Chính Đông đứng ở dưới lầu, cầm điếu thuốc trong tay, anh ta hiếm khi hút thuốc, lúc này đây anh ta lại không có cách nào bình tĩnh được, loại mâu thuẫn không thể giải quyết làm cho anh ta đứng ngồi không yên, anh ta ngẩng đầu nhìn căn phòng kia, giờ phút này bọn họ có phải đứng ở đỉnh của hạnh phúc nhưng dưới chân là vực sâu của thống khổ hay không. Lúc này anh ta đột nhiên mất đi lập trường, là bạn của Thiệu Duật Thần hay là đồng đội của Uông Ninh Hi, anh ta đều không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn tình yêu và oán hận của hai người kia cùng nhau từ từ lớn dần.
Uông Ninh Hi nắm chặt cánh tay của Thiệu Duật Thần, móng tay giống như muốn đâm vào trong da thịt, căng cứng, đau đớn, khẩn trương đồng thời kích thích thần kinh của cô, “Duật Thần, em khó chịu, xin anh…"
“Thả lỏng một chút, em yêu, nhanh chóng sẽ xong thôi." Thiệu Duật Thần không phải cậu bé chưa biết thế sự, lúc này lại khẩn trương đến mức mồ hôi đầm đìa, nói ra hài hước như vậy và lời không cần chuẩn.
Quan tâm sẽ bị loạn, càng cẩn thận trái lại dẫn đến rối loạn nhiều hơn. Thiệu Duật Thần hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, dồi dào hứng thú sẵn sàng chịu chết, anh hạ vòng eo xuống, đỉnh đầu cứng rắn đi vào, đôi môi của Ninh Hi nguy ngập, tưởng như muốn cắn chảy máu, cô phân tâm nhưng quật cường không phát ra âm thanh.
Thiệu Duật Thần hừ nhẹ một tiếng, cảm giác chặt chẽ ấm áp kia dường như làm cho tế bào toàn thân đều kêu gào lên, anh cố gắng kiềm chế, không muốn làm tổn thương cô, anh cứ như vậy nằm sấp trên thân thể của cô, ôm chặt cô, không có ngôn ngữ lại dường như thật sự có thể ý hợp tâm đầu.
Tuy biết rằng đây là lần đầu tiên của cô, nhưng người đàn ông này đã kìm nén hai năm vẫn không thể khống chế được nhu cầu của mình, Uông Ninh Hi cũng biết đàn ông là một loại động vật thật hung mãnh, đối phó với điều đó cũng không đơn giản hơn chấp hành nhiệm vụ bao nhiêu, sự khác biệt là cô đau nhưng cũng sung sướng.
Buổi sáng khi Thiệu Duật Thần tỉnh dậy thì đã không còn sớm, nhưng người con gái ở bên cạnh vẫn ngủ rất sâu, tóc cô hơi rối bời, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thiệu Duật Thần hơi nhíu mày, biết đây là tội lỗi do mình làm, tối hôm qua cô bị giày vò đến nỗi không còn sức lực đi đến phòng tắm, nên anh ôm cô vào bồn tắm, nhưng kết quả bản thân nhất thời không kềm chế được lại giày vò người ta một lần nữa. Một tay Thiệu Duật Thần chống đầu, anh nghiêng người cứ như vậy mà nhìn người nọ chăm chú, trên mặt chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc, hoá ra giấc mộng của anh rõ ràng trở thành sự thật.
Uông Ninh Hi mơ mơ màng màng xoay qua, đưa tay mò mẫm, bên cạnh đã không có ai, cô đột nhiên tỉnh ngủ, ngồi dậy lại nhíu chặt lông mày, cả người đau nhức dữ dội, tưởng như bị xe tải hạng nặng nghiền ép qua. Cô cúi đầu, nhìn thấy cánh tay mình có vết bầm tím, xốc chăn lên, trên người khắp nơi đều là vết bầm tím dấu đỏ, cô nhịn không được mà mắng người kia trong lòng, thật là muốn làm người ta cực khổ đến chết.
Đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Thiệu Duật Thần bưng bàn ăn tiến vào, “Dậy rồi? Vừa lúc đến giờ ăn trưa?"
Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên mặt trời đã lên cao, giờ đã giữa trưa. Trái tim cô thắt chặt một chút, chính mình lại ngủ say đến chết, lúc này nếu có người xuống tay, e rằng biến thành quỷ cũng không biết tìm ai để báo thù. Sắc tự đầu thượng nhất bả đao*, quả nhiên nguy hiểm.
(*) trên đầu chữ “sắc" là con dao, ý là đam mê dục vọng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
“Em sao vậy?"
Uông Ninh Hi lấy lại tinh thần, nắm tay nhỏ bé đánh trên người anh, “Người ta mệt chết, anh đút em." Cô bĩu môi hướng về người đàn ông nũng nịu, nhìn không có chút giả tạo.
Thiệu Duật Thần cười, ngồi xuống cạnh giường, “Tối hôm qua không cho em ăn no sao, còn bảo anh đút, vậy được rồi…"
Thiệu Duật Thần mới vừa vươn tay, Ninh Hi liền nhanh chóng quấn chăn lùi về phía sau, “Không cần, em tự ăn, anh đi ra ngoài để em mặc quần áo."
Thiệu Duật Thần vẫn cười, không động đậy, cũng không nói gì, anh ngồi đó nhìn cô cho đến khi Ninh Hi mặt đỏ tía tai chui ra ngoài từ trong chăn, ở trước mặt anh mặc quần áo.
“Uông Ninh Hi, em phải nhớ kỹ, từ lúc bắt đầu, tất cả của em đều là của anh." Thiệu Duật Thần nắm cả thắt lưng của cô từ phía sau để cô ngồi trên đùi mình, anh đặt cằm trên vai cô gõ nhẹ, thanh âm hưng phấn nhưng không thể che dấu sự bất đắc dĩ.
Tác giả :
Nhàn Nhân Hữu Nhàn