Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 99: Đồng Thanh Chi
Đại Cương và Vương Hạo Thần tương đối hợp tính, lâu ngày gặp lại khiến cả hai đều rất vui mừng, Đại Cương tính tình hảo sảng, cũng không quên dẫn Vương Hạo Thần đi gặp những người khác.
Rất nhanh, Vương Hạo Thần liền gặp được Vân Lan, Trần Thắng, thế nhưng cũng không thấy Đồng Tĩnh Vân.
Ngẫm lại cũng đúng, Đồng Tĩnh Vân thân là Đồng gia chi nhân, làm sao có thể ở chỗ dành cho tán tu này?
Mọi người thấy Vương Hạo Thần xuất hiện, ai ai cũng kinh ngạc, đặc biệt là Vân Lan, hầu như vui mừng đến phát khóc.
Nàng rất muốn chạy tới ôm chầm lấy Vương Hạo Thần, chỉ là khi nghĩ tới Đồng Tĩnh Vân, nàng lại chùn bước không dám tiến tới.
- Tốt! Hôm nay ta đãi khách, chúng ta đến tửu lâu nhất định không say không về!
Đại Cương lại không nhận ra Vân Lan khác thường, thập phần hào sảng nói, lối kéo mấy người đi tới một quán tửu lâu trong trấn.
Tửu lâu khá lớn, tại Bắc Hải Trấn có thể xem là số một số hai, bình thường Đại Cương cũng không tuỳ tiện đi đến nơi này, bất quá hôm nay có chuyện vui, hắn tự nhiên sẽ không tiết kiệm.
Tửu lâu bên trong có rất nhiều người đang ngồi ăn uống, tiếng ồn ào khắp nơi, Vương Hạo Thần mấy người tuỳ ý chọn một nơi chưa có người ngồi xuống, Đại Cương kêu tiểu nhị mang đến mấy món ăn ngon và vài bình rượu, nhìn qua liền biết, hắn là một người yêu tửu.
Vương Hạo Thần không quá yêu thích việc uống rượu, hoặc nói thẳng ra là hắn cực kỳ ghét, rượu là thứ hắn còn chưa bao giờ đụng tới từ khi sinh ra.
Theo hắn, khi uống rượu, căn bản không thể kiểm soát được những tính toán của mình được nữa, vì thế, Vương Hạo Thần không bao giờ đụng đến rượu.
Bất quá, hôm nay Vương Hạo Thần có lẽ phải phá lệ một lần.
Đại Cương tay cầm bầu rượu tự mình rót đầy chén cho mọi người, nhìn Vương Hạo Thần nói:
- Vương huynh đệ! Ly rượu này, là mừng ngươi bình an trở về, xin mời!
Vương Hạo Thần tay cầm chén rượu, mùi rượu nồng làm hắn khẽ nhíu mày, mùi vị của rượu, hắn chưa từng thử, thế nhưng ngay từ đầu đã rất không thích.
Bất quá, Vương Hạo Thần cũng không muốn vì một chén rượu mà từ chối mọi người hảo ý, làm không khí mất vui, vì thế chỉ có thể nhận lời:
- Đa tạ! Vậy ta cung kính không bằng nhận mệnh!
Nói xong, liền đem chén rượu một hơi uống cạn.
Mùi rượu cay nồng xông vào cổ họng, khiến Vương Hạo Thần kẻ lần đầu uống rượu có chút không chịu nổi bị sặc, không nhịn được phải ho khan mấy tiếng.
Đại Cương, Vân Lan, Trần Thắng ba người cùng kinh ngạc, tên này làm sao nhìn như lại không biết uống rượu a?
Đại Cương trố mắt nhìn Vương Hạo Thần đang khổ sở ho khan, quái lạ nói:
- Vương huynh đệ! Ngươi chưa từng uống rượu bao giờ sao?
Vương Hạo Thần khó khăn lắm mới dừng được cơn ho, nghe được lời nói của Đại Cương cũng chỉ có thể cười khổ, gật đầu xác nhận.
Vẻ mặt của mấy người kia liền càng thêm cổ quái, Đại Cương còn cố ý trêu chọc Vương Hạo Thần mấy câu, chỉ là về khoản uống rượu, Vương Hạo Thần thực sự không có thiên phú, vì thế chỉ có thể im lặng cười khổ không thôi.
Bốn người vừa ăn vừa uống rượu, trò chuyện trên trời dưới đất, đương nhiên, đã có kinh nghiệm một lần, Vương Hạo Thần tự nhiên sẽ không tiếp tục uống rượu, ngoài mặt hắn vẫn thỉnh thoảng đem chén rượu uống cạn để giữ lễ với mấy vị bằng hữu, bất quá kỳ thực rượu chỉ vừa mới đi vào liền bị hắn dùng hoả linh đốt sạch.
Dựa vào tu vi của Vương Hạo Thần lúc này, tự nhiên có thể che dấu ánh mắt của ba người kia một cách hoàn mỹ.
Chỉ là, bữa ăn mới diễn cho chưa được bao lâu, rắc rối liền xuất hiện.
Rất nhanh, một trận tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.
Hai người từ tầng dưới đi lên, một nam một nữ.
Nam là một người khoảng chừng 20 tuổi, nam tử này thân diện một bộ y phục tinh tế đắt tiền, làm nổi bật quý khí trên người hắn, dung mạo không phải xuất chúng, thế nhưng miễn cưỡng có thể coi là dễ nhìn, nổi bật nhất, chính là một cặp mắt tràn đầy kiêu ngạo, coi thường tất cả.
Hấp dẫn nhất chính là nữ tử đi bên cạnh nam tử kia, tuổi chừng 18, dung nhan xinh đẹp không kém gì Vân Lan, mặc dù thiếu đi vài phần thuỳ mị của Vân Lan, thế nhưng lại nhiều hơn một phần anh khí, toàn thân diện một bộ lam y mỹ lệ thanh lịch, khiến cho người khác phải chăm chú nhìn.
Nữ tử này, không ngờ lại là Đồng Tĩnh Vân!
Về phần nam tử, thì lại là Đồng gia một vị tuổi trẻ vũ giả, tên gọi Đồng Thanh Chi.
Đồng Thanh Chi là một trong những thiên tài mạnh nhất của Đồng gia, tu vi lúc này đã đạt đến Tam Tinh Vũ Sư.
20 tuổi Tam Tinh Vũ Sư, tại địa phương như Bắc Hải Trấn đã có thể xưng là thiên tài hạng nhất.
Mà Đồng Thanh Chi, vừa vặn lại một người theo đuổi Đồng Tĩnh Vân.
Hai người sóng bước mà đi, thế nhưng Đồng Tĩnh Vân trong lúc mơ hồ lại có chút giữ khoảng cách với Đồng Thanh Chi, không để đối phương tiến lại bên cạnh mình quá gần.
Đồng Thanh Chi trong mắt thì hiện ra một tia không thích, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài.
Hai người lên tầng, Đồng Thanh Chi tuỳ ý nhìn bốn phía chung quanh, tựa hồ đang tìm vị trí, bỗng nhiên hướng bên phía Vương Hạo Thần mấy người nhìn lại, khẽ miệng hiện ra một tia cười nghiền ngẫm, sau đó chỉ vào vị trí ở chỗ Vương Hạo Thần, đối với tiểu nhị nói ra:
- Bổn thiếu muốn chỗ kia, lập tức bảo mấy tên kia rời khỏi!
Tiểu nhị biết thân phận của Đồng Thanh Chi, vì thế lập tức cung kính khom người nói:
- Vâng thưa Đồng thiếu, ta lập tức bảo bọn họ đi ngay!
Đồng Tĩnh Vân khẽ nhíu mày, hành động ỷ thế hiếp người này của Đồng Thanh Chi để cho nàng rất không.
Đồng Tĩnh Vân đưa mắt nhìn qua, phát hiện Đại Cương, Vân Lan, Trần Thắng mấy người thân ảnh, trong lòng lập tức hiểu rõ, tên Đồng Thanh Chi bên cạnh chính là đang muốn nhân cơ hội này thị uy trước mặt mình, khuôn mặt nàng liền lạnh lại, nói:
- Đồng Thanh Chi! Ngươi có ý tứ gì?
Đồng Thanh Chi khẽ nở nụ cười, có thâm ý mà nói:
- Làm sao? Chỉ là để mấy cái tán tu rời đi mà thôi, nàng làm gì phải để ý nhiều như vậy?
Đồng Tĩnh Vân nén giận nói:
- Họ là bằng hữu của ta!
Đồng Thanh Chi liếc nàng một cái, sau đó kiêu ngạo nói ra:
- Nàng là vị hôn thê của ta, bằng hữu của nàng cũng phải do ta xét duyệt mới được, mà mấy tên kia, ta không cho phép làm bằng hữu của nàng!
Đồng Thanh Chi tính cách kiêu căng bá đạo đã quen, bình thường mà nói, đừng nói Đồng Tĩnh Vân chỉ là vị hôn thê của hắn, coi như là nàng đã chính thức gả cho hắn, hắn cũng không có quyền kiểm soát nàng gắt gao như vậy! Huống hồ, mặc dù Đồng Thanh Chi mở miệng ra liền nói Đồng Tĩnh Vân là vị hôn thê của hắn, bất quá sự thật là cũng chỉ có một mình hắn cho là như vậy mà thôi.
Thái độ ngang tàng của Đồng Thanh Chi càng khiến Đồng Tĩnh Vân nổi giận, nàng ghét nhất là bị người trước mắt nhắc đến ba chữ “ vị hôn thê “ trước mặt nàng, nếu không phải nàng có chuyện ràng buộc, nàng nhất định sẽ không thèm gặp mặt người này một lần nào.
- Đồng Thanh Chi! Ta còn không phải là vị hôn thê của ngươi!
Đồng Tĩnh Vân cắn răng nói.
- Cái này không phải do nàng nói không phải liền không phải, nói thẳng ra, nàng kỳ thực đã là vợ của ta rồi, “ vị hôn thê “ ba chữ này, chỉ là hình thức mà thôi!
Đồng Thanh Chi không thèm để ý nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ ngạo khí bức nhân khí thế.
- Ngươi...
Đồng Tĩnh Vân phẫn độ đến cực điểm, thế nhưng nàng lại không có cách nào, về mặt thực lực nàng không bằng Đồng Thanh Chi, về mặt thế lực phía sau nàng lại càng không bằng hắn, căn bản vô pháp uy hiếp đối phương.
- Ai!
Đồng Tĩnh Vân buồn bực thở dài một hơi, chỉ có thể thầm mong Đại Cương mấy người có thể hiểu chuyện tránh đi, đừng trêu chọc đến tên trước mặt.
Lại nói, nàng ánh mắt vô tình đảo qua một nam tử đang ngồi quay lưng, không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại xuất hiện một loại cảm giác thân thuộc, bất quá bởi vì không nhìn thấy dung mạo của đối phương, vì thế nàng chẳng thể nhớ ra người này là ai.
…….
Lúc này, tiểu nhị dã đi tới trước mặt Vương Hạo Thần đám người nói:
- Các vị! Thật xin lỗi, các ngươi có thể hay không chuyển sang một bàn khác, vị trí của các ngươi đã bị Đồng thiếu đặt rồi!
Cuộc vui bị cắt ngang, mọi người đều lộ ra vẻ không vui, bất quá khi nghe đến hai chữ “ Đồng thiếu “ thì lại lộ ra vẻ kiêng dè, tựa hồ hết sức kiêng kị người này.
Đại Cương ở trong đám người tính tình nóng nảy nhất, khó chịu nói:
- Nào có lý này! Chúng ta rõ ràng đang dùng bữa, tại sao phải rời đi? Chẳng lẽ đây là cách tửu lâu các người đối đãi khách nhân hay sao?
- Khách quan! Ngươi cũng thấy rồi đó, đối phương là Đồng gia thiêu kiêu, các ngươi khiến hắn khó chịu liền không tốt! Ta cũng là muốn tốt cho các ngươi a!
Ở Bắc Hải Trấn, Đồng gia là bá chủ, không ai dám không cho Đồng gia mặt mũi, mà Đồng Thanh Chi, là Đồng gia một vị thiên kiêu hạng nhất, tính tình lại bá đạo không nói lý, đã từng có người không có mắt lỡ chọc vào hắn, nhẹ là bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết, nặng thì trực tiếp bị phế tu vi, thủ đoạn có thể nói là hung tàn vô cùng.
Không phải không có người tức giận bất bình, mà là Đồng gia thế lực quá lớn, căn bản không người dám chọc, càng chẳng có người dám động tới Đồng Thanh Chi.
Không sai khi nói, ở Bắc Hải Trấn, Đồng gia hoàn toàn có thể một tay che trời!
- Ai! Đại Cương bỏ đi, chúng ta chuyển sang bàn khác là được!
- Không sai, chỉ là chuyển bàn mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn!
Trần Thắng và Vân Lan không muốn gây sự, trái phải khuyên Đại Cương, tránh để cho Đồng Thanh Chi khó chịu.
Không phải bọn hắn nhu nhược, chỉ là thế giới này vốn là thực lực vi tôn, người nào có nắm đấm lớn người đó thắng, bọn họ không phải là đối thủ của Đồng Thanh Chi, càng chẳng là gì trước Đồng gia, vì thế chỉ có thể nhịn
Rất nhanh, Vương Hạo Thần liền gặp được Vân Lan, Trần Thắng, thế nhưng cũng không thấy Đồng Tĩnh Vân.
Ngẫm lại cũng đúng, Đồng Tĩnh Vân thân là Đồng gia chi nhân, làm sao có thể ở chỗ dành cho tán tu này?
Mọi người thấy Vương Hạo Thần xuất hiện, ai ai cũng kinh ngạc, đặc biệt là Vân Lan, hầu như vui mừng đến phát khóc.
Nàng rất muốn chạy tới ôm chầm lấy Vương Hạo Thần, chỉ là khi nghĩ tới Đồng Tĩnh Vân, nàng lại chùn bước không dám tiến tới.
- Tốt! Hôm nay ta đãi khách, chúng ta đến tửu lâu nhất định không say không về!
Đại Cương lại không nhận ra Vân Lan khác thường, thập phần hào sảng nói, lối kéo mấy người đi tới một quán tửu lâu trong trấn.
Tửu lâu khá lớn, tại Bắc Hải Trấn có thể xem là số một số hai, bình thường Đại Cương cũng không tuỳ tiện đi đến nơi này, bất quá hôm nay có chuyện vui, hắn tự nhiên sẽ không tiết kiệm.
Tửu lâu bên trong có rất nhiều người đang ngồi ăn uống, tiếng ồn ào khắp nơi, Vương Hạo Thần mấy người tuỳ ý chọn một nơi chưa có người ngồi xuống, Đại Cương kêu tiểu nhị mang đến mấy món ăn ngon và vài bình rượu, nhìn qua liền biết, hắn là một người yêu tửu.
Vương Hạo Thần không quá yêu thích việc uống rượu, hoặc nói thẳng ra là hắn cực kỳ ghét, rượu là thứ hắn còn chưa bao giờ đụng tới từ khi sinh ra.
Theo hắn, khi uống rượu, căn bản không thể kiểm soát được những tính toán của mình được nữa, vì thế, Vương Hạo Thần không bao giờ đụng đến rượu.
Bất quá, hôm nay Vương Hạo Thần có lẽ phải phá lệ một lần.
Đại Cương tay cầm bầu rượu tự mình rót đầy chén cho mọi người, nhìn Vương Hạo Thần nói:
- Vương huynh đệ! Ly rượu này, là mừng ngươi bình an trở về, xin mời!
Vương Hạo Thần tay cầm chén rượu, mùi rượu nồng làm hắn khẽ nhíu mày, mùi vị của rượu, hắn chưa từng thử, thế nhưng ngay từ đầu đã rất không thích.
Bất quá, Vương Hạo Thần cũng không muốn vì một chén rượu mà từ chối mọi người hảo ý, làm không khí mất vui, vì thế chỉ có thể nhận lời:
- Đa tạ! Vậy ta cung kính không bằng nhận mệnh!
Nói xong, liền đem chén rượu một hơi uống cạn.
Mùi rượu cay nồng xông vào cổ họng, khiến Vương Hạo Thần kẻ lần đầu uống rượu có chút không chịu nổi bị sặc, không nhịn được phải ho khan mấy tiếng.
Đại Cương, Vân Lan, Trần Thắng ba người cùng kinh ngạc, tên này làm sao nhìn như lại không biết uống rượu a?
Đại Cương trố mắt nhìn Vương Hạo Thần đang khổ sở ho khan, quái lạ nói:
- Vương huynh đệ! Ngươi chưa từng uống rượu bao giờ sao?
Vương Hạo Thần khó khăn lắm mới dừng được cơn ho, nghe được lời nói của Đại Cương cũng chỉ có thể cười khổ, gật đầu xác nhận.
Vẻ mặt của mấy người kia liền càng thêm cổ quái, Đại Cương còn cố ý trêu chọc Vương Hạo Thần mấy câu, chỉ là về khoản uống rượu, Vương Hạo Thần thực sự không có thiên phú, vì thế chỉ có thể im lặng cười khổ không thôi.
Bốn người vừa ăn vừa uống rượu, trò chuyện trên trời dưới đất, đương nhiên, đã có kinh nghiệm một lần, Vương Hạo Thần tự nhiên sẽ không tiếp tục uống rượu, ngoài mặt hắn vẫn thỉnh thoảng đem chén rượu uống cạn để giữ lễ với mấy vị bằng hữu, bất quá kỳ thực rượu chỉ vừa mới đi vào liền bị hắn dùng hoả linh đốt sạch.
Dựa vào tu vi của Vương Hạo Thần lúc này, tự nhiên có thể che dấu ánh mắt của ba người kia một cách hoàn mỹ.
Chỉ là, bữa ăn mới diễn cho chưa được bao lâu, rắc rối liền xuất hiện.
Rất nhanh, một trận tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.
Hai người từ tầng dưới đi lên, một nam một nữ.
Nam là một người khoảng chừng 20 tuổi, nam tử này thân diện một bộ y phục tinh tế đắt tiền, làm nổi bật quý khí trên người hắn, dung mạo không phải xuất chúng, thế nhưng miễn cưỡng có thể coi là dễ nhìn, nổi bật nhất, chính là một cặp mắt tràn đầy kiêu ngạo, coi thường tất cả.
Hấp dẫn nhất chính là nữ tử đi bên cạnh nam tử kia, tuổi chừng 18, dung nhan xinh đẹp không kém gì Vân Lan, mặc dù thiếu đi vài phần thuỳ mị của Vân Lan, thế nhưng lại nhiều hơn một phần anh khí, toàn thân diện một bộ lam y mỹ lệ thanh lịch, khiến cho người khác phải chăm chú nhìn.
Nữ tử này, không ngờ lại là Đồng Tĩnh Vân!
Về phần nam tử, thì lại là Đồng gia một vị tuổi trẻ vũ giả, tên gọi Đồng Thanh Chi.
Đồng Thanh Chi là một trong những thiên tài mạnh nhất của Đồng gia, tu vi lúc này đã đạt đến Tam Tinh Vũ Sư.
20 tuổi Tam Tinh Vũ Sư, tại địa phương như Bắc Hải Trấn đã có thể xưng là thiên tài hạng nhất.
Mà Đồng Thanh Chi, vừa vặn lại một người theo đuổi Đồng Tĩnh Vân.
Hai người sóng bước mà đi, thế nhưng Đồng Tĩnh Vân trong lúc mơ hồ lại có chút giữ khoảng cách với Đồng Thanh Chi, không để đối phương tiến lại bên cạnh mình quá gần.
Đồng Thanh Chi trong mắt thì hiện ra một tia không thích, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài.
Hai người lên tầng, Đồng Thanh Chi tuỳ ý nhìn bốn phía chung quanh, tựa hồ đang tìm vị trí, bỗng nhiên hướng bên phía Vương Hạo Thần mấy người nhìn lại, khẽ miệng hiện ra một tia cười nghiền ngẫm, sau đó chỉ vào vị trí ở chỗ Vương Hạo Thần, đối với tiểu nhị nói ra:
- Bổn thiếu muốn chỗ kia, lập tức bảo mấy tên kia rời khỏi!
Tiểu nhị biết thân phận của Đồng Thanh Chi, vì thế lập tức cung kính khom người nói:
- Vâng thưa Đồng thiếu, ta lập tức bảo bọn họ đi ngay!
Đồng Tĩnh Vân khẽ nhíu mày, hành động ỷ thế hiếp người này của Đồng Thanh Chi để cho nàng rất không.
Đồng Tĩnh Vân đưa mắt nhìn qua, phát hiện Đại Cương, Vân Lan, Trần Thắng mấy người thân ảnh, trong lòng lập tức hiểu rõ, tên Đồng Thanh Chi bên cạnh chính là đang muốn nhân cơ hội này thị uy trước mặt mình, khuôn mặt nàng liền lạnh lại, nói:
- Đồng Thanh Chi! Ngươi có ý tứ gì?
Đồng Thanh Chi khẽ nở nụ cười, có thâm ý mà nói:
- Làm sao? Chỉ là để mấy cái tán tu rời đi mà thôi, nàng làm gì phải để ý nhiều như vậy?
Đồng Tĩnh Vân nén giận nói:
- Họ là bằng hữu của ta!
Đồng Thanh Chi liếc nàng một cái, sau đó kiêu ngạo nói ra:
- Nàng là vị hôn thê của ta, bằng hữu của nàng cũng phải do ta xét duyệt mới được, mà mấy tên kia, ta không cho phép làm bằng hữu của nàng!
Đồng Thanh Chi tính cách kiêu căng bá đạo đã quen, bình thường mà nói, đừng nói Đồng Tĩnh Vân chỉ là vị hôn thê của hắn, coi như là nàng đã chính thức gả cho hắn, hắn cũng không có quyền kiểm soát nàng gắt gao như vậy! Huống hồ, mặc dù Đồng Thanh Chi mở miệng ra liền nói Đồng Tĩnh Vân là vị hôn thê của hắn, bất quá sự thật là cũng chỉ có một mình hắn cho là như vậy mà thôi.
Thái độ ngang tàng của Đồng Thanh Chi càng khiến Đồng Tĩnh Vân nổi giận, nàng ghét nhất là bị người trước mắt nhắc đến ba chữ “ vị hôn thê “ trước mặt nàng, nếu không phải nàng có chuyện ràng buộc, nàng nhất định sẽ không thèm gặp mặt người này một lần nào.
- Đồng Thanh Chi! Ta còn không phải là vị hôn thê của ngươi!
Đồng Tĩnh Vân cắn răng nói.
- Cái này không phải do nàng nói không phải liền không phải, nói thẳng ra, nàng kỳ thực đã là vợ của ta rồi, “ vị hôn thê “ ba chữ này, chỉ là hình thức mà thôi!
Đồng Thanh Chi không thèm để ý nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ ngạo khí bức nhân khí thế.
- Ngươi...
Đồng Tĩnh Vân phẫn độ đến cực điểm, thế nhưng nàng lại không có cách nào, về mặt thực lực nàng không bằng Đồng Thanh Chi, về mặt thế lực phía sau nàng lại càng không bằng hắn, căn bản vô pháp uy hiếp đối phương.
- Ai!
Đồng Tĩnh Vân buồn bực thở dài một hơi, chỉ có thể thầm mong Đại Cương mấy người có thể hiểu chuyện tránh đi, đừng trêu chọc đến tên trước mặt.
Lại nói, nàng ánh mắt vô tình đảo qua một nam tử đang ngồi quay lưng, không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại xuất hiện một loại cảm giác thân thuộc, bất quá bởi vì không nhìn thấy dung mạo của đối phương, vì thế nàng chẳng thể nhớ ra người này là ai.
…….
Lúc này, tiểu nhị dã đi tới trước mặt Vương Hạo Thần đám người nói:
- Các vị! Thật xin lỗi, các ngươi có thể hay không chuyển sang một bàn khác, vị trí của các ngươi đã bị Đồng thiếu đặt rồi!
Cuộc vui bị cắt ngang, mọi người đều lộ ra vẻ không vui, bất quá khi nghe đến hai chữ “ Đồng thiếu “ thì lại lộ ra vẻ kiêng dè, tựa hồ hết sức kiêng kị người này.
Đại Cương ở trong đám người tính tình nóng nảy nhất, khó chịu nói:
- Nào có lý này! Chúng ta rõ ràng đang dùng bữa, tại sao phải rời đi? Chẳng lẽ đây là cách tửu lâu các người đối đãi khách nhân hay sao?
- Khách quan! Ngươi cũng thấy rồi đó, đối phương là Đồng gia thiêu kiêu, các ngươi khiến hắn khó chịu liền không tốt! Ta cũng là muốn tốt cho các ngươi a!
Ở Bắc Hải Trấn, Đồng gia là bá chủ, không ai dám không cho Đồng gia mặt mũi, mà Đồng Thanh Chi, là Đồng gia một vị thiên kiêu hạng nhất, tính tình lại bá đạo không nói lý, đã từng có người không có mắt lỡ chọc vào hắn, nhẹ là bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết, nặng thì trực tiếp bị phế tu vi, thủ đoạn có thể nói là hung tàn vô cùng.
Không phải không có người tức giận bất bình, mà là Đồng gia thế lực quá lớn, căn bản không người dám chọc, càng chẳng có người dám động tới Đồng Thanh Chi.
Không sai khi nói, ở Bắc Hải Trấn, Đồng gia hoàn toàn có thể một tay che trời!
- Ai! Đại Cương bỏ đi, chúng ta chuyển sang bàn khác là được!
- Không sai, chỉ là chuyển bàn mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn!
Trần Thắng và Vân Lan không muốn gây sự, trái phải khuyên Đại Cương, tránh để cho Đồng Thanh Chi khó chịu.
Không phải bọn hắn nhu nhược, chỉ là thế giới này vốn là thực lực vi tôn, người nào có nắm đấm lớn người đó thắng, bọn họ không phải là đối thủ của Đồng Thanh Chi, càng chẳng là gì trước Đồng gia, vì thế chỉ có thể nhịn
Tác giả :
Huyết Tu La