Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 37: Sơn cốc thần bí
Vương Hạo Thần đối với chuyện Lục Phong cũng không biết chút nào, lúc này hắn chỉ có một ý niệm, đó là coi như phải dốc hết hơi tàn cũng phải thoát khỏi đám Phong Nha Lang đang truy đuổi phía sau.
Thi triển Xuyên Vân Thức cùng Viêm Lôi Quyết liều mạng giết ra một con đường máu, đã để cho hắn nguyên khí không sai biệt lắm tiêu hao chín thành, lúc này nếu như lại bị bầy Phong Nha Lang kia đuổi kịp bao vây, vậy hắn thực sự chỉ có một con đường chết rồi.
Vương Hạo Thần dốc toàn lực chạy trốn, thế nhưng sau lưng hắn đám Phong Nha Lang kia lại như dòi trong xương, đuổi theo không bỏ.
Chạy hơn một khắc đồng hồ, Vương Hạo Thần thể nội nguyên khí còn lại cũng tiêu hao sạch sẽ, cả người cơ hồ đều thoát lực, mấy lần suýt nữa liền ngã xuống, thế nhưng sau cùng vẫn bị hắn dùng cường đại ý chí chèo chống mà đứng vững.
Mấy đầu Phong Nha Lang phía sau, lại nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách, càng lúc càng gần.
-Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao?
Vuoưng Hạo Thần trong mắt hiện ra nồng đậm không cam lòng, hắn mục tiêu rất lớn, thật sự không cam lòng vừa mới rời khỏi tông môn liền chết trong miệng thú ở nơi này.
Đúng lúc Vương Hạo Thần sắp tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện ở phía trước còn một toà sơn cốc, khoảng cách đối với không gần, thế nhưng cũng không phải rất xa.
Vương Hạo Thần lúc này đã là sơn cùng thuỷ tận hoàn cảnh, căn bản không có thời gian nghỉ nhiều, chỉ có thể níu lấy một tia hi vọng chạy vào bên trong sơn cốc.
Sơn cốc không quá to lớn, cửa vào tương đối rộng, quan sát cũng không phát hiện bất cứ đầu man thú nào.
Càng tiến sâu vào trong sơn cốc, Vương Hạo Thần lại cảm giác được một cỗ không hiểu sắc bén vô cùng khí tức, thậm chí cỗ khí tức này còn để cho hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, thế nhưng hắn lại không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng tiến sâu vào bên trong.
Vương Hạo Thần một đường chạy trốn, cũng không biết mình đã chạy bao xa, đúng lúc này, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi.
Bởi vì cách hắn không đến mười bước lúc này là mấy bộ xương khô!
Những bộ xương khô này tồn tại rất lâu rồi, hơn nữa tư thế vẫn lạc của những bộ xương này rất khác nhau, có bộ còn không được nguyên vẹn, từng mảnh xương vụn nằm rải rác trên mặt đất, giống như là đã trải qua một trận đại chiến sau đó liền bị giết chết.
Bên cạnh những bộ xương khô còn có mấy món huyền khí, có thương, có kiếm, có đao, có trường kích,..., hẳn huyền khí cầm tay của mấy vị võ giả đã vẫn lạc kia lưu lại.
-Ầm!
Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, từng đợt cuồng phòng rít gào nổi lên, Vương Hạo Thần trong nháy mắt liền cảm nhận được, cỗ sắc bén khí thế để trong một khắc này liền mạnh mẽ hơn vô số lần, để cho hắn cảm nhận được một cỗ vô tận khủng bố áp lực.
Đến một lúc này, Vương Hạo Thần rốt cuộc hiểu ra được bản nguyên của cỗ khí thế này, mặc dù không có trực tiếp hiện hữu, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận ra được một chút, cũng không phải cái gì xa lạ, chính là kiếm khí!
Vương Hạo Thần thân là kiếm tu, bản thân cũng sở hữu kiếm khí, thế nhưng hắn có thể khẳng định, kiếm khí của hắn so với kiếm khí trong cốc này căn bản là không cách nào so sánh.
Hơn nữa, kiếm khí trong cốc hắn mặc dù có thể cảm nhận, thế nhưng không cách nào nhìn thấy, có thể khẳng định, kiếm khí trong cốc đã đạt đến một cảnh giới cao hơn hắn vô số lần.
-Vù!
Một trận cuồng phong lại nổi lên, cũng không có kiếm khí xuất hiện, thế nhưng mấy đầu Phong Nha Lang đuổi theo phía sau Vương Hạo Thần lại giống như bị trúng tà, thân thể đứng sững lại, sau đó lần lượt ngã xuống, một đầu Phong Nha Lang sau khi ngã xuống đều có máu tươi từ trong đỉnh đầu phụt ra, tựa hồ là bị một kiếm đâm xuyên đầu lâu mà chết.
Vương Hạo Thần lúc này lại không có thời để ý tới chuyện này, bởi vì hắn cũng đang phải toàn lực ứng phó với cỗ áp lực kia, không biết có phải bởi vì hắn cũng là kiếm tu hay không, mà không bị cỗ khí thế kia trực tiếp đè chết tại chỗ, thế nhưng hắn thân thể lúc này cũng giống như phải chịu vạn kiếm công kích đồng dạng, thống khổ vô cùng.
Kiếm khí vô hình, thế nhưng lại cực kỳ sắc bén, mỗi cái đều giống như từng thanh kiếm muốn đem da thịt của hắn toàn bộ cắt xuống, để cho hắn chống đỡ vô cùng chật vật.
Kỳ thật, không phải là Vưng Hạo Thần thực lực so với đám Phong Nha Lang kia mạnh mới trụ lâu được như vậy, mà là bởi vì hắn khi gặp được cỗ khí thế kia công kích liền lập tức phòng ngự, mà đám Phong Nha Lang kia linh trí mặc dù không tệ, thế nhưng vẫn kém quá xa nhân loại, vì thế không hề làm ra bất cứ động tác phòng hộ nào, đương nhiên rất dễ dàng liền vẫn lạc.
-Ông!
Trong lúc Vương Hạo Thần kịch liệt đối kháng cỗ khí thế kia, lại không để ý đến, hắn trong mi tâm màu vàng tiểu kiếm vào lúc này lại thoáng động đậy, sau đó liền toả ra một cỗ thôn phệ chi lực, đem cỗ khí thế kia nhanh chóng cắn nuốt.
Vương Hạo Thần cảm giác được áp lực dần dần giảm đi, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh dị, sau đó lại há hốc mồm quan sát trong mi tâm màu vàng tiểu kiếm, trong lòng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
-Màu vàng tiểu kiếm này, không phải là cái gì cũng có thể hấp thu chứ?
Từ khi Vương Hạo Thần có được màu vàng tiểu kiếm, nó đã thay đổi hắn vận mệnh, hơn nữa còn không ngừng trợ giúp hắn, để cho hắn tu vi một đường tiến mạnh, hơn nữa còn có thể lập ra một thành tích vô tiền khoáng hậu là tại Tam Tinh Vũ Đồ luyện thành huyền công.
Mặc dù Vương Hạo Thần không biết màu vàng tiểu kiếm chân chính uy năng là gì, thế nhưng hắn lại biết nó có năng lực hấp thu ngoại lực chuyển cho bản thân hưởng dụng, lại không nghĩ tới, ngay cả cỗ khí thế khủng bố kia, đều bị màu vàng tiểu kiếm trắng trợn mà thôn phệ.
Có màu vàng tiểu kiếm tương trợ, Vương Hạo Thần áp lực đã nhẹ đi rất nhiều, hắn ngoảnh mặt lại nhìn xem đã chết đi nằm dưới đất mấy đầu Phong Nha Lang, sắc mặt có chút cổ quái, cỗ khí thế kia mặc dù kém một chút đem hắn đè chết, thế nhưng cũng đã thay hắn loại bỏ sau lưng kẻ địch, cũng coi như là đã cứu hắn một mạng.
Vương Hạo Thần tâm tình căng cứng rốt cuộc thả lỏng, một cỗ không gì sánh được mệt mỏi cảm giác nhất thời truyền tới, để cho hắn thần trí có chút mơ hồ, trực tiếp ngã xuống ngất đi.
Liên tiếp trải qua mấy cuộc chiến, sau cùng thời điểm càng cơ hồ là ở quỷ môn quan đi qua một vòng, để cho Vương Hạo Thần tinh thần cùng thể lực đều tiêu hao sạch sẽ, thậm chí một đường chạy tới đây đều là dựa vào ý chí chèo chống đến, lúc này cơ thể cuối cùng cũng đã không gắng gượng nổi rồi.
Vương Hạo Thần ngất đi suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy, ngay cả mở ra mí mắt đều cảm giác vô cùng nặng nề, thân thể tựa hồ không có một chút sức lực.
Cái này cũng rất bình thường, Vương Hạo Thần vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy sinh tử khảo nghiệm, nếu như là không rơi vào tình trạng kiệt sức, đó mới là quái sự.
Vương Hạo Thần cũng không gấp, chậm rãi ngồi điều tức một lúc lâu, sau đó đem lương khô cùng nước uống ra dùng bữa, lúc này mới hồi phục lại phần nào thể lực.
Hắn lúc này mới đứng dậy, cảm nhận cỗ khí thế kia trong lúc hắn hôn mê đã bị màu vàng tiểu kiếm thôn phệ không sai biệt lắm, thế nhưng như cũ vẫn có một chút còn sót lại nơi này.
Cỗ khí thế này sắc bén vô cùng, tựa như một thanh chiến kiếm, thế nhưng lại không có một chút kiếm khí hiện hữu, vô thanh vô hình.
-Đây là... kiếm ý?
Vương Hạo Thần cảm nhận cỗ khí thế kia hồi lâu, vẻ mặt từ từ liền biến thành kinh hãi.
Trước đó bởi vì hai mắt thụ địch, hắn không có thời gian lẫn tâm trí tỉ mỉ quan sát cỗ khí thế này, lúc này mới nhận ra được lai lịch của nó, thì ra là một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý.
Kiếm ý, cũng là cảnh giới kiếm đạo đầu tiên của một cái kiếm tu, chỉ có người diễn luyện ra “ kiếm chi ý cảnh “, mới có thể sở hữu kiếm ý, đồng thời mới có thể được xưng là một cái chân chính kiếm tu.
Chưa ngộ ra kiếm ý, vậy tuyệt đối không được tính là kiếm tu chân chính!
Kiếm ý vô hình, thế nhưng lực công kích lại vượt xa kiếm khí phổ thông, có thể cách không giết địch, chính là cảnh giới mà mọi kiếm tu đều mơ ước đạt đến.
Hơn nữa, kiếm ý còn là một trong những loại ý cảnh khó đạt được nhất, uy lực so với những cái khác ý cảnh phải cường đại hơn nhiều, vì thế trên đại lục kiếm tu số lượng nhiều không đếm xuể, thế nhưng trong số đó có thể ngộ ra kiếm ý chi nhân lại rất có rất ít.
Kiếm ý uy lực vô cùng đáng sợ, nếu Vương Hạo Thần không có màu vàng tiểu kiếm hỗ trợ, vậy hắn lúc này e rằng đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Thi triển Xuyên Vân Thức cùng Viêm Lôi Quyết liều mạng giết ra một con đường máu, đã để cho hắn nguyên khí không sai biệt lắm tiêu hao chín thành, lúc này nếu như lại bị bầy Phong Nha Lang kia đuổi kịp bao vây, vậy hắn thực sự chỉ có một con đường chết rồi.
Vương Hạo Thần dốc toàn lực chạy trốn, thế nhưng sau lưng hắn đám Phong Nha Lang kia lại như dòi trong xương, đuổi theo không bỏ.
Chạy hơn một khắc đồng hồ, Vương Hạo Thần thể nội nguyên khí còn lại cũng tiêu hao sạch sẽ, cả người cơ hồ đều thoát lực, mấy lần suýt nữa liền ngã xuống, thế nhưng sau cùng vẫn bị hắn dùng cường đại ý chí chèo chống mà đứng vững.
Mấy đầu Phong Nha Lang phía sau, lại nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách, càng lúc càng gần.
-Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao?
Vuoưng Hạo Thần trong mắt hiện ra nồng đậm không cam lòng, hắn mục tiêu rất lớn, thật sự không cam lòng vừa mới rời khỏi tông môn liền chết trong miệng thú ở nơi này.
Đúng lúc Vương Hạo Thần sắp tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện ở phía trước còn một toà sơn cốc, khoảng cách đối với không gần, thế nhưng cũng không phải rất xa.
Vương Hạo Thần lúc này đã là sơn cùng thuỷ tận hoàn cảnh, căn bản không có thời gian nghỉ nhiều, chỉ có thể níu lấy một tia hi vọng chạy vào bên trong sơn cốc.
Sơn cốc không quá to lớn, cửa vào tương đối rộng, quan sát cũng không phát hiện bất cứ đầu man thú nào.
Càng tiến sâu vào trong sơn cốc, Vương Hạo Thần lại cảm giác được một cỗ không hiểu sắc bén vô cùng khí tức, thậm chí cỗ khí tức này còn để cho hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, thế nhưng hắn lại không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng tiến sâu vào bên trong.
Vương Hạo Thần một đường chạy trốn, cũng không biết mình đã chạy bao xa, đúng lúc này, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi.
Bởi vì cách hắn không đến mười bước lúc này là mấy bộ xương khô!
Những bộ xương khô này tồn tại rất lâu rồi, hơn nữa tư thế vẫn lạc của những bộ xương này rất khác nhau, có bộ còn không được nguyên vẹn, từng mảnh xương vụn nằm rải rác trên mặt đất, giống như là đã trải qua một trận đại chiến sau đó liền bị giết chết.
Bên cạnh những bộ xương khô còn có mấy món huyền khí, có thương, có kiếm, có đao, có trường kích,..., hẳn huyền khí cầm tay của mấy vị võ giả đã vẫn lạc kia lưu lại.
-Ầm!
Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, từng đợt cuồng phòng rít gào nổi lên, Vương Hạo Thần trong nháy mắt liền cảm nhận được, cỗ sắc bén khí thế để trong một khắc này liền mạnh mẽ hơn vô số lần, để cho hắn cảm nhận được một cỗ vô tận khủng bố áp lực.
Đến một lúc này, Vương Hạo Thần rốt cuộc hiểu ra được bản nguyên của cỗ khí thế này, mặc dù không có trực tiếp hiện hữu, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận ra được một chút, cũng không phải cái gì xa lạ, chính là kiếm khí!
Vương Hạo Thần thân là kiếm tu, bản thân cũng sở hữu kiếm khí, thế nhưng hắn có thể khẳng định, kiếm khí của hắn so với kiếm khí trong cốc này căn bản là không cách nào so sánh.
Hơn nữa, kiếm khí trong cốc hắn mặc dù có thể cảm nhận, thế nhưng không cách nào nhìn thấy, có thể khẳng định, kiếm khí trong cốc đã đạt đến một cảnh giới cao hơn hắn vô số lần.
-Vù!
Một trận cuồng phong lại nổi lên, cũng không có kiếm khí xuất hiện, thế nhưng mấy đầu Phong Nha Lang đuổi theo phía sau Vương Hạo Thần lại giống như bị trúng tà, thân thể đứng sững lại, sau đó lần lượt ngã xuống, một đầu Phong Nha Lang sau khi ngã xuống đều có máu tươi từ trong đỉnh đầu phụt ra, tựa hồ là bị một kiếm đâm xuyên đầu lâu mà chết.
Vương Hạo Thần lúc này lại không có thời để ý tới chuyện này, bởi vì hắn cũng đang phải toàn lực ứng phó với cỗ áp lực kia, không biết có phải bởi vì hắn cũng là kiếm tu hay không, mà không bị cỗ khí thế kia trực tiếp đè chết tại chỗ, thế nhưng hắn thân thể lúc này cũng giống như phải chịu vạn kiếm công kích đồng dạng, thống khổ vô cùng.
Kiếm khí vô hình, thế nhưng lại cực kỳ sắc bén, mỗi cái đều giống như từng thanh kiếm muốn đem da thịt của hắn toàn bộ cắt xuống, để cho hắn chống đỡ vô cùng chật vật.
Kỳ thật, không phải là Vưng Hạo Thần thực lực so với đám Phong Nha Lang kia mạnh mới trụ lâu được như vậy, mà là bởi vì hắn khi gặp được cỗ khí thế kia công kích liền lập tức phòng ngự, mà đám Phong Nha Lang kia linh trí mặc dù không tệ, thế nhưng vẫn kém quá xa nhân loại, vì thế không hề làm ra bất cứ động tác phòng hộ nào, đương nhiên rất dễ dàng liền vẫn lạc.
-Ông!
Trong lúc Vương Hạo Thần kịch liệt đối kháng cỗ khí thế kia, lại không để ý đến, hắn trong mi tâm màu vàng tiểu kiếm vào lúc này lại thoáng động đậy, sau đó liền toả ra một cỗ thôn phệ chi lực, đem cỗ khí thế kia nhanh chóng cắn nuốt.
Vương Hạo Thần cảm giác được áp lực dần dần giảm đi, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh dị, sau đó lại há hốc mồm quan sát trong mi tâm màu vàng tiểu kiếm, trong lòng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
-Màu vàng tiểu kiếm này, không phải là cái gì cũng có thể hấp thu chứ?
Từ khi Vương Hạo Thần có được màu vàng tiểu kiếm, nó đã thay đổi hắn vận mệnh, hơn nữa còn không ngừng trợ giúp hắn, để cho hắn tu vi một đường tiến mạnh, hơn nữa còn có thể lập ra một thành tích vô tiền khoáng hậu là tại Tam Tinh Vũ Đồ luyện thành huyền công.
Mặc dù Vương Hạo Thần không biết màu vàng tiểu kiếm chân chính uy năng là gì, thế nhưng hắn lại biết nó có năng lực hấp thu ngoại lực chuyển cho bản thân hưởng dụng, lại không nghĩ tới, ngay cả cỗ khí thế khủng bố kia, đều bị màu vàng tiểu kiếm trắng trợn mà thôn phệ.
Có màu vàng tiểu kiếm tương trợ, Vương Hạo Thần áp lực đã nhẹ đi rất nhiều, hắn ngoảnh mặt lại nhìn xem đã chết đi nằm dưới đất mấy đầu Phong Nha Lang, sắc mặt có chút cổ quái, cỗ khí thế kia mặc dù kém một chút đem hắn đè chết, thế nhưng cũng đã thay hắn loại bỏ sau lưng kẻ địch, cũng coi như là đã cứu hắn một mạng.
Vương Hạo Thần tâm tình căng cứng rốt cuộc thả lỏng, một cỗ không gì sánh được mệt mỏi cảm giác nhất thời truyền tới, để cho hắn thần trí có chút mơ hồ, trực tiếp ngã xuống ngất đi.
Liên tiếp trải qua mấy cuộc chiến, sau cùng thời điểm càng cơ hồ là ở quỷ môn quan đi qua một vòng, để cho Vương Hạo Thần tinh thần cùng thể lực đều tiêu hao sạch sẽ, thậm chí một đường chạy tới đây đều là dựa vào ý chí chèo chống đến, lúc này cơ thể cuối cùng cũng đã không gắng gượng nổi rồi.
Vương Hạo Thần ngất đi suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy, ngay cả mở ra mí mắt đều cảm giác vô cùng nặng nề, thân thể tựa hồ không có một chút sức lực.
Cái này cũng rất bình thường, Vương Hạo Thần vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy sinh tử khảo nghiệm, nếu như là không rơi vào tình trạng kiệt sức, đó mới là quái sự.
Vương Hạo Thần cũng không gấp, chậm rãi ngồi điều tức một lúc lâu, sau đó đem lương khô cùng nước uống ra dùng bữa, lúc này mới hồi phục lại phần nào thể lực.
Hắn lúc này mới đứng dậy, cảm nhận cỗ khí thế kia trong lúc hắn hôn mê đã bị màu vàng tiểu kiếm thôn phệ không sai biệt lắm, thế nhưng như cũ vẫn có một chút còn sót lại nơi này.
Cỗ khí thế này sắc bén vô cùng, tựa như một thanh chiến kiếm, thế nhưng lại không có một chút kiếm khí hiện hữu, vô thanh vô hình.
-Đây là... kiếm ý?
Vương Hạo Thần cảm nhận cỗ khí thế kia hồi lâu, vẻ mặt từ từ liền biến thành kinh hãi.
Trước đó bởi vì hai mắt thụ địch, hắn không có thời gian lẫn tâm trí tỉ mỉ quan sát cỗ khí thế này, lúc này mới nhận ra được lai lịch của nó, thì ra là một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý.
Kiếm ý, cũng là cảnh giới kiếm đạo đầu tiên của một cái kiếm tu, chỉ có người diễn luyện ra “ kiếm chi ý cảnh “, mới có thể sở hữu kiếm ý, đồng thời mới có thể được xưng là một cái chân chính kiếm tu.
Chưa ngộ ra kiếm ý, vậy tuyệt đối không được tính là kiếm tu chân chính!
Kiếm ý vô hình, thế nhưng lực công kích lại vượt xa kiếm khí phổ thông, có thể cách không giết địch, chính là cảnh giới mà mọi kiếm tu đều mơ ước đạt đến.
Hơn nữa, kiếm ý còn là một trong những loại ý cảnh khó đạt được nhất, uy lực so với những cái khác ý cảnh phải cường đại hơn nhiều, vì thế trên đại lục kiếm tu số lượng nhiều không đếm xuể, thế nhưng trong số đó có thể ngộ ra kiếm ý chi nhân lại rất có rất ít.
Kiếm ý uy lực vô cùng đáng sợ, nếu Vương Hạo Thần không có màu vàng tiểu kiếm hỗ trợ, vậy hắn lúc này e rằng đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Tác giả :
Huyết Tu La