Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 120: Thiên tài quyết đấu
Hàn Băng Thần Quyền là bộ quyền pháp được Vương Hạo Thần tu luyện với mục đích chính là khắc chế hoả kình của Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, bất quá điều này không có nghĩa là bộ quyền pháp này uy lực không mạnh, dù sao trong tay Vương Hạo Thần chí âm chí hàn vũ kỹ tuy nhiều, thế nhưng cũng không ít, Hàn Băng Thần Quyền có thể được hắn lựa chọn, vậy uy lực chắc chắn là không tầm thường.
Đồng Thanh Cương đối mặt với một quyền của Vương Hạo Thần, cảm nhận từng đạo hàn khí đập vào mặt, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Vương Hạo Thần không chỉ tu luyện một bộ chí dương chí cương chưởng pháp, còn có thêm một bộ chí âm chí hàn quyền pháp.
Theo lý mà nói, cùng lúc tu luyện chí dương và chí âm vũ kỹ là chuyện rất khó, bởi vì việc tu luyện hai loại vũ kỹ trái ngược nhau rất dễ dẫn đến phản phệ, trừ phi là người luyện có thiên phú cực cao, có năng lực đồng thời trung hoà hoặc ít nhất là có thể giữ cho âm dương cân bằng, bất quá người có năng lực như vậy quả thực không nhiều, ít nhất Đồng Thanh Cương hắn không làm được.
Dù sao, chỉ là tu luyện một loại chí dương hoặc chí âm vũ kỹ độ khó đã rất lớn, để luyện thành cả hai mà vẫn giữ được cân bằng thì độ khó đúng là không thể tưởng tượng.
- Toái Thạch Chưởng!
Đồng Thanh Cương duỗi ra một cánh tay, năm ngón tay kết chưởng đánh đi ra, khí thế cuồng bạo, uy lực so với Kim Cương Chưởng Bạch cấp càng mạnh hơn một chút.
Đồng Thanh Cương thiên phú coi như không so được với Vương Hạo Thần thì cũng không thể xem thường, hắn một thân mang rất nhiều tuyệt học đỉnh tiêm của Đồng gia, mà Toái Thạch Chưởng, chính là Đồng gia một bộ Linh cấp hạ phẩm chưởng pháp, hơn nữa là bộ chưởng pháp đi theo Đồng Thanh Cương lâu nhất, sớm đã được hắn luyện đến đại thành, khoảng cách với đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ có một bước.
- Oanh!
Vương Hạo Thần đánh ra Hàn Băng Thần Quyền bị một chưởng của Đồng Thanh Cương đẩy lui, bất quá hắn cũng không vì thế mà thất vọng, dù sao nếu như dễ dàng làm Đồng Thanh Cương bị thương như vậy, vậy thì cũng quá không có ý nghĩa.
Vương Hạo Thần khi chiến đấu, luôn có thói quen lấy công làm thủ, đánh cho đối phương không kịp trở tay, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Chỉ thấy hắn thân ảnh lao về phía trước, một cỗ hoả kình nóng bỏng từ thể nội của Vương Hạo Thần tản mát mà ra, sau lưng hắn lúc này cũng xuất hiện một mặt trời nhỏ, một chưởng mang theo hoả kình hùng mạnh đánh về phía Đồng Thanh Cương.
- Liệt Hoả Phách Không!
Một chưởng tựa như hoả diễm đánh tới, thế nhưng Đồng Thanh Cương trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt, bởi vì Vương Hạo Thần tại ba ngày đã từng dùng một chưởng này đấu với hắn, lúc này lại dùng cùng một chiêu thức đến đối phó hắn, đây là cũng là trả đũa hắn vừa rồi dùng Kim Cương Chưởng công kích y sao?
Nếu là thế, vậy Vương Hạo Thần người này cũng quá ngây thơ một điểm.
Bất quá, Đồng Thanh Cương rất nhanh liền biết được bản thân sai lầm!
Vương Hạo Thần đương nhiên không có ngốc đến mức dùng cùng một chiêu một thức đã sử dụng qua đến đối phó Đồng Thanh Cương, một chưởng Liệt Hoả Phách Không chỉ là mở đầu, tiếp sau đó mới là chân chính sát chiêu.
Vương Hạo Thần một chưởng Liệt Hoả Phách Không còn chưa hoàn toàn đánh ra, hắn đã thi triển Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, bất thình lình bộc phát ra tốc độ nhanh gấp ba lần, thân hình trong nháy mắt liền hoá thành từng đạo tàn ảnh, xuất hiện bên phải Đồng Thanh Cương.
- Thiên Long Vấn Tâm!
Vương Hạo Thần tay cầm Diệu Nhật Kiếm nhanh như chớp đâm ra một kiếm, kim quang loé sáng, bàng bạc kiếm ý hội tụ vào mũi kiếm, một đầu thần long hư ảnh như ẩn như hiện cuốn lấy thân kiếm, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại trước ngực Đồng Thanh Cương đâm tới.
Chưa dừng lại ở đó, Vương Hạo Thần tiếp tục sử dụng một trong 81 loại biến hoá của Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, hai chân theo một bộ pháp đặc biệt vòng qua bên trái Đồng Thanh Cương.
Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, tổng cộng có 9 chín bước, từ 9 bước diễn hoá ra 81 loại biến hoá, phần lớn đều là dùng trong chiến đấu cận thân, dựa vào bộ pháp biến ảo khôn lường khiến kẻ địch khó có thể ứng phó.
- Băng Phách Toàn Phong!
Băng quyền vừa ra, quyền ảnh ngập trời liền xuất hiện, hàn khí lạnh như băng lập tức hướng Đồng Thanh Cương ập tới.
Chỉ trong chớp mắt, Vương Hạo Thần đã liên tiếp đánh ba đạo công kích, chiêu sau nối tiếp chiêu trước, liên hoàn không dứt, mỗi đạo công kích đều cực kỳ uy lực, đem Đồng Thanh Cương vây vào chính giữa.
Đối mặt với Vương Hạo Thần kinh khủng như vậy thế công, ngay cả Đồng Thanh Cương sắc mặt từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh cũng phải kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng.
Không chỉ có hắn, bên dưới võ đài vô số võ giả đứng xem đều hít vào hơi lãnh khí, từng cái đều đối với Vương Hạo Thần thực lực kinh ngạc đến cực điểm.
Bình thường mà nói, có thể sử ra ba chiêu thức hoàn toàn khác nhau gần như cùng một lúc như vậy, người thực hiện hầu như cần có tu vi Vũ Sư mới có thể làm đến, mặc dù cũng có một ít thiên tài mạnh về tốc độ có thể tại Vũ Sĩ cao giai làm được điều này, bất quá giống như Vương Hạo Thần chỉ là Ngũ Tinh Vũ Sĩ liền dễ dàng thực hiện được, hơn nữa còn hoàn mỹ như vậy, bọn hắn đúng là nghe đều chưa từng nghe qua.
- Người này đúng là yêu nghiệt, khó trách có thể khiến cho Thanh Cương thiếu gia tự mình khiêu chiến!
- Nào chỉ có như vậy! Các ngươi không nhìn thấy hắn tu vi kỳ thực chỉ có Ngũ Tinh Vũ Sĩ thôi hay sao? Dựa vào tu vi như vậy mà có thể chiến ngang với Thanh Cương thiếu gia, thiên phú của hắn hoàn toàn có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung!
- Không phải chúng ta Đồng gia chi nhân, lại có thể có được thiên phú cùng chiến lực như vậy, thật không biết hắn đến cùng là tu luyện thế nào...
Nhiều người nhìn Vương Hạo Thần cảm khái nói, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp.
Hôm nay, Vương Hạo Thần có thể nói là đã đập tan cái quan niệm “ không phải người Đồng gia, tuyệt đối không có thành tựu cao “ của bọn họ, khiến cho bọn họ chân chính hiểu được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại Bắc Hải Trấn, không phải chỉ có Đồng gia bọn hắn mới có thể sản sinh ra thiên tài chân chính.
Đến lúc này, bất kể trận chiến sau này kết quả ra sao, mọi người cũng không còn dám xem thường hắn, bởi bọn họ biết rõ, cho dù Vương Hạo Thần bại trận, thì đó cũng là bởi vì hắn tu vi không bằng Đồng Thanh Cương, nếu là hai người tu vi ở cùng một cảnh giới, vậy e rằng Đồng Thanh Cương ngay cả tư cách hoàn thủ cũng không có.
Cứ việc chuyện này để cho bọn họ rất khó tiếp nhận, thế nhưng đây chính là sự thật không thể thay đổi.
Trên khán đài, Đồng Khải Mặc vẻ mặt vào lúc này cũng bớt đi một chút vẻ tươi cười, không nhịn được nghĩ thầm:
- Tiểu tử này thực lực quả thực không tầm thường, Thanh Cương vốn không mạnh về tốc độ, e rằng lần này sẽ ăn chút thiệt thòi! May mắn tiểu tử này chung quy chỉ là Ngũ Tinh Vũ Sĩ, nếu như hắn tu vi lại cao thêm vài tiểu cảnh giới, vậy Thanh Cương đúng là không phải đối thủ của hắn!
…….
Đồng Thanh Cương lúc này sớm đã thủ thế, vận chuyển Thiên Thạch Thần Công, sẵn sàng chống lại Vương Hạo Thần cực mạnh thế công.
Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì lúc này chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể dẫn đến thuyền lật trong mương.
Đương nhiên, Đồng Thanh Cương mặc dù cẩn trọng, thế nhưng đồng dạng rất tự tin, Vương Hạo Thần thế công lần này tuy mạnh, thế nhưng hắn vẫn có lòng tin có thể tiếp được.
- Toái Thạch Chưởng!
Đồng Thanh Cương đầu tiên là đánh ra một chiêu Toái Thạch Chưởng, ngăn lại Vương Hạo Thần một chưởng Liệt Hoả Phách Không, song chưởng vừa đụng, lực lượng cơ hồ tương đương, không ai chiếm được tiện nghi.
Cùng lúc đó, Diệu Nhật Kiếm đã hướng bộ ngực của Đồng Thanh Cương đâm tới.
Đồng Thanh Cương phản ứng thật nhanh, tay trái vừa chặn lại một chưởng của Vương Hạo Thần, tay phải cũng liền gần như cùng một lúc đánh đi ra.
Một chưởng vừa đánh ra, Đồng Thanh Cương cánh tay liền trở nên cứng rắn sáng bóng như thiết đồng, bất quá lần này hắn lan dà không có màu trắng, mà có màu đen!
- Kim Cương Chưởng – Hắc Kim Cương!
Đồng gia tuyệt học Kim Cương Chưởng, chia làm Tử, Bạch, Hắc, Hoàng tứ đại cảnh giới, càng lên cao càng khó luyện, Đồng Thanh Cương mặc dù thiên phú trác tuyệt, chẳng qua cũng chỉ khó khăn lắm luyện đến cảnh giới Hắc cấp mà thôi, hơn nữa còn không thật sự thuần thục, căn bản không thể sử dụng trong thời gian dài, mỗi lần thi triển ra sẽ tiêu hao không ít nguyên khí, bất quá lúc này phải dùng nhục thân máu thịt đối cứng với Diệu Nhật Kiếm dạng này Tam phẩm huyền khí, hắn chỉ còn cách vận lên Hắc Kim Cương may ra mới có thể chống lại.
Chưởng kiếm va chạm, xét về uy lực, thì Đồng Thanh Cương Hắc cấp Kim Cương Chưởng có chút nhỉnh hơn, bất quá Vương Hạo Thần có Diệu Nhật Kiếm sắc bén làm lợi thế, vì thế lần giao phong này, hai người vẫn xem như là ngang nhau.
Bất quá, nếu so tốc độ, thì Vương Hạo Thần quả nhiên vẫn nhanh hơn một chút, một quyền mang theo hàn kình lạnh như băng đã đánh tới.
Đồng Thanh Cương liên tiếp ngăn chặn hai đòn tấn công của Vương Hạo Thần, lúc này đã không kịp thu tay về phòng ngự, hơn nữa sau khi thi triển ra hai chiêu Toái Thạch Chưởng và Hắc cấp Kim Cương Chưởng, hắn thể nội nguyên khí đã tiêu hao không ít, còn chưa kịp bổ sung, cho dù có thu tay về kịp thì cũng rất khó có thể lần nữa đối cứng với Vương Hạo Thần.
Đồng Thanh Cương có thể làm chính là lập tức hạ thấp thân hình, tránh đi chỗ yếu hại, để Vương Hạo Thần một quyền đánh vào vai của mình.
Một cỗ hàn khí lạnh thấu xương lập tức từ bờ vai truyền tới, sau đó nhanh chóng lan toả khắp kinh mạch toàn thân, loại hàn kình này, đến cả Đồng Thanh Cương cũng có chút ăn không tiêu, thân hình khẽ run lên một chút, hướng về phía sau lui nhanh.
Hàn Băng Thần Quyền ẩn chứa hàn kình không có tính bá đạo huỷ diệt như hoả kình của Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, thế nhưng lại có công dụng đóng băng kinh mạch và huyết dịch của kẻ địch, so ra càng thêm thâm độc.
Đồng Thanh Cương toàn lực vận chuyển Thiên Thạch Thần Công, hao tốn không ít thời gian cùng sức lực, mới miễn cưỡng đem hàn kình toàn bộ bức ra ngoài, mặc dù thương thể không nặng, còn không đủ để ảnh hướng đến hắn chiến lực, bất quá trong người vẫn không rất dễ chịu.
Tính đến thời điểm này, Vương Hạo Thần rốt cuộc dựa vào tốc độ vượt trội mà chiếm được một tia thượng phong, Đồng Thanh Cương chiến lực tuy không kém đối phương, thế nhưng lại vì tốc độ không đủ mà ăn một chút thiệt thòi.
- Đồng Thanh Cương! Nếu như ngươi còn không chỉ thi triển ra thủ đoạn chân chính, vậy ngươi đừng nghĩ có thể thắng được ta!
Chỉ thấy Vương Hạo Thần một tay dẫn theo chiến kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồng Thanh Cương nói.
Đồng Thanh Cương đối mặt với một quyền của Vương Hạo Thần, cảm nhận từng đạo hàn khí đập vào mặt, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Vương Hạo Thần không chỉ tu luyện một bộ chí dương chí cương chưởng pháp, còn có thêm một bộ chí âm chí hàn quyền pháp.
Theo lý mà nói, cùng lúc tu luyện chí dương và chí âm vũ kỹ là chuyện rất khó, bởi vì việc tu luyện hai loại vũ kỹ trái ngược nhau rất dễ dẫn đến phản phệ, trừ phi là người luyện có thiên phú cực cao, có năng lực đồng thời trung hoà hoặc ít nhất là có thể giữ cho âm dương cân bằng, bất quá người có năng lực như vậy quả thực không nhiều, ít nhất Đồng Thanh Cương hắn không làm được.
Dù sao, chỉ là tu luyện một loại chí dương hoặc chí âm vũ kỹ độ khó đã rất lớn, để luyện thành cả hai mà vẫn giữ được cân bằng thì độ khó đúng là không thể tưởng tượng.
- Toái Thạch Chưởng!
Đồng Thanh Cương duỗi ra một cánh tay, năm ngón tay kết chưởng đánh đi ra, khí thế cuồng bạo, uy lực so với Kim Cương Chưởng Bạch cấp càng mạnh hơn một chút.
Đồng Thanh Cương thiên phú coi như không so được với Vương Hạo Thần thì cũng không thể xem thường, hắn một thân mang rất nhiều tuyệt học đỉnh tiêm của Đồng gia, mà Toái Thạch Chưởng, chính là Đồng gia một bộ Linh cấp hạ phẩm chưởng pháp, hơn nữa là bộ chưởng pháp đi theo Đồng Thanh Cương lâu nhất, sớm đã được hắn luyện đến đại thành, khoảng cách với đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ có một bước.
- Oanh!
Vương Hạo Thần đánh ra Hàn Băng Thần Quyền bị một chưởng của Đồng Thanh Cương đẩy lui, bất quá hắn cũng không vì thế mà thất vọng, dù sao nếu như dễ dàng làm Đồng Thanh Cương bị thương như vậy, vậy thì cũng quá không có ý nghĩa.
Vương Hạo Thần khi chiến đấu, luôn có thói quen lấy công làm thủ, đánh cho đối phương không kịp trở tay, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Chỉ thấy hắn thân ảnh lao về phía trước, một cỗ hoả kình nóng bỏng từ thể nội của Vương Hạo Thần tản mát mà ra, sau lưng hắn lúc này cũng xuất hiện một mặt trời nhỏ, một chưởng mang theo hoả kình hùng mạnh đánh về phía Đồng Thanh Cương.
- Liệt Hoả Phách Không!
Một chưởng tựa như hoả diễm đánh tới, thế nhưng Đồng Thanh Cương trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt, bởi vì Vương Hạo Thần tại ba ngày đã từng dùng một chưởng này đấu với hắn, lúc này lại dùng cùng một chiêu thức đến đối phó hắn, đây là cũng là trả đũa hắn vừa rồi dùng Kim Cương Chưởng công kích y sao?
Nếu là thế, vậy Vương Hạo Thần người này cũng quá ngây thơ một điểm.
Bất quá, Đồng Thanh Cương rất nhanh liền biết được bản thân sai lầm!
Vương Hạo Thần đương nhiên không có ngốc đến mức dùng cùng một chiêu một thức đã sử dụng qua đến đối phó Đồng Thanh Cương, một chưởng Liệt Hoả Phách Không chỉ là mở đầu, tiếp sau đó mới là chân chính sát chiêu.
Vương Hạo Thần một chưởng Liệt Hoả Phách Không còn chưa hoàn toàn đánh ra, hắn đã thi triển Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, bất thình lình bộc phát ra tốc độ nhanh gấp ba lần, thân hình trong nháy mắt liền hoá thành từng đạo tàn ảnh, xuất hiện bên phải Đồng Thanh Cương.
- Thiên Long Vấn Tâm!
Vương Hạo Thần tay cầm Diệu Nhật Kiếm nhanh như chớp đâm ra một kiếm, kim quang loé sáng, bàng bạc kiếm ý hội tụ vào mũi kiếm, một đầu thần long hư ảnh như ẩn như hiện cuốn lấy thân kiếm, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại trước ngực Đồng Thanh Cương đâm tới.
Chưa dừng lại ở đó, Vương Hạo Thần tiếp tục sử dụng một trong 81 loại biến hoá của Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, hai chân theo một bộ pháp đặc biệt vòng qua bên trái Đồng Thanh Cương.
Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, tổng cộng có 9 chín bước, từ 9 bước diễn hoá ra 81 loại biến hoá, phần lớn đều là dùng trong chiến đấu cận thân, dựa vào bộ pháp biến ảo khôn lường khiến kẻ địch khó có thể ứng phó.
- Băng Phách Toàn Phong!
Băng quyền vừa ra, quyền ảnh ngập trời liền xuất hiện, hàn khí lạnh như băng lập tức hướng Đồng Thanh Cương ập tới.
Chỉ trong chớp mắt, Vương Hạo Thần đã liên tiếp đánh ba đạo công kích, chiêu sau nối tiếp chiêu trước, liên hoàn không dứt, mỗi đạo công kích đều cực kỳ uy lực, đem Đồng Thanh Cương vây vào chính giữa.
Đối mặt với Vương Hạo Thần kinh khủng như vậy thế công, ngay cả Đồng Thanh Cương sắc mặt từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh cũng phải kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng.
Không chỉ có hắn, bên dưới võ đài vô số võ giả đứng xem đều hít vào hơi lãnh khí, từng cái đều đối với Vương Hạo Thần thực lực kinh ngạc đến cực điểm.
Bình thường mà nói, có thể sử ra ba chiêu thức hoàn toàn khác nhau gần như cùng một lúc như vậy, người thực hiện hầu như cần có tu vi Vũ Sư mới có thể làm đến, mặc dù cũng có một ít thiên tài mạnh về tốc độ có thể tại Vũ Sĩ cao giai làm được điều này, bất quá giống như Vương Hạo Thần chỉ là Ngũ Tinh Vũ Sĩ liền dễ dàng thực hiện được, hơn nữa còn hoàn mỹ như vậy, bọn hắn đúng là nghe đều chưa từng nghe qua.
- Người này đúng là yêu nghiệt, khó trách có thể khiến cho Thanh Cương thiếu gia tự mình khiêu chiến!
- Nào chỉ có như vậy! Các ngươi không nhìn thấy hắn tu vi kỳ thực chỉ có Ngũ Tinh Vũ Sĩ thôi hay sao? Dựa vào tu vi như vậy mà có thể chiến ngang với Thanh Cương thiếu gia, thiên phú của hắn hoàn toàn có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung!
- Không phải chúng ta Đồng gia chi nhân, lại có thể có được thiên phú cùng chiến lực như vậy, thật không biết hắn đến cùng là tu luyện thế nào...
Nhiều người nhìn Vương Hạo Thần cảm khái nói, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp.
Hôm nay, Vương Hạo Thần có thể nói là đã đập tan cái quan niệm “ không phải người Đồng gia, tuyệt đối không có thành tựu cao “ của bọn họ, khiến cho bọn họ chân chính hiểu được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại Bắc Hải Trấn, không phải chỉ có Đồng gia bọn hắn mới có thể sản sinh ra thiên tài chân chính.
Đến lúc này, bất kể trận chiến sau này kết quả ra sao, mọi người cũng không còn dám xem thường hắn, bởi bọn họ biết rõ, cho dù Vương Hạo Thần bại trận, thì đó cũng là bởi vì hắn tu vi không bằng Đồng Thanh Cương, nếu là hai người tu vi ở cùng một cảnh giới, vậy e rằng Đồng Thanh Cương ngay cả tư cách hoàn thủ cũng không có.
Cứ việc chuyện này để cho bọn họ rất khó tiếp nhận, thế nhưng đây chính là sự thật không thể thay đổi.
Trên khán đài, Đồng Khải Mặc vẻ mặt vào lúc này cũng bớt đi một chút vẻ tươi cười, không nhịn được nghĩ thầm:
- Tiểu tử này thực lực quả thực không tầm thường, Thanh Cương vốn không mạnh về tốc độ, e rằng lần này sẽ ăn chút thiệt thòi! May mắn tiểu tử này chung quy chỉ là Ngũ Tinh Vũ Sĩ, nếu như hắn tu vi lại cao thêm vài tiểu cảnh giới, vậy Thanh Cương đúng là không phải đối thủ của hắn!
…….
Đồng Thanh Cương lúc này sớm đã thủ thế, vận chuyển Thiên Thạch Thần Công, sẵn sàng chống lại Vương Hạo Thần cực mạnh thế công.
Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì lúc này chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể dẫn đến thuyền lật trong mương.
Đương nhiên, Đồng Thanh Cương mặc dù cẩn trọng, thế nhưng đồng dạng rất tự tin, Vương Hạo Thần thế công lần này tuy mạnh, thế nhưng hắn vẫn có lòng tin có thể tiếp được.
- Toái Thạch Chưởng!
Đồng Thanh Cương đầu tiên là đánh ra một chiêu Toái Thạch Chưởng, ngăn lại Vương Hạo Thần một chưởng Liệt Hoả Phách Không, song chưởng vừa đụng, lực lượng cơ hồ tương đương, không ai chiếm được tiện nghi.
Cùng lúc đó, Diệu Nhật Kiếm đã hướng bộ ngực của Đồng Thanh Cương đâm tới.
Đồng Thanh Cương phản ứng thật nhanh, tay trái vừa chặn lại một chưởng của Vương Hạo Thần, tay phải cũng liền gần như cùng một lúc đánh đi ra.
Một chưởng vừa đánh ra, Đồng Thanh Cương cánh tay liền trở nên cứng rắn sáng bóng như thiết đồng, bất quá lần này hắn lan dà không có màu trắng, mà có màu đen!
- Kim Cương Chưởng – Hắc Kim Cương!
Đồng gia tuyệt học Kim Cương Chưởng, chia làm Tử, Bạch, Hắc, Hoàng tứ đại cảnh giới, càng lên cao càng khó luyện, Đồng Thanh Cương mặc dù thiên phú trác tuyệt, chẳng qua cũng chỉ khó khăn lắm luyện đến cảnh giới Hắc cấp mà thôi, hơn nữa còn không thật sự thuần thục, căn bản không thể sử dụng trong thời gian dài, mỗi lần thi triển ra sẽ tiêu hao không ít nguyên khí, bất quá lúc này phải dùng nhục thân máu thịt đối cứng với Diệu Nhật Kiếm dạng này Tam phẩm huyền khí, hắn chỉ còn cách vận lên Hắc Kim Cương may ra mới có thể chống lại.
Chưởng kiếm va chạm, xét về uy lực, thì Đồng Thanh Cương Hắc cấp Kim Cương Chưởng có chút nhỉnh hơn, bất quá Vương Hạo Thần có Diệu Nhật Kiếm sắc bén làm lợi thế, vì thế lần giao phong này, hai người vẫn xem như là ngang nhau.
Bất quá, nếu so tốc độ, thì Vương Hạo Thần quả nhiên vẫn nhanh hơn một chút, một quyền mang theo hàn kình lạnh như băng đã đánh tới.
Đồng Thanh Cương liên tiếp ngăn chặn hai đòn tấn công của Vương Hạo Thần, lúc này đã không kịp thu tay về phòng ngự, hơn nữa sau khi thi triển ra hai chiêu Toái Thạch Chưởng và Hắc cấp Kim Cương Chưởng, hắn thể nội nguyên khí đã tiêu hao không ít, còn chưa kịp bổ sung, cho dù có thu tay về kịp thì cũng rất khó có thể lần nữa đối cứng với Vương Hạo Thần.
Đồng Thanh Cương có thể làm chính là lập tức hạ thấp thân hình, tránh đi chỗ yếu hại, để Vương Hạo Thần một quyền đánh vào vai của mình.
Một cỗ hàn khí lạnh thấu xương lập tức từ bờ vai truyền tới, sau đó nhanh chóng lan toả khắp kinh mạch toàn thân, loại hàn kình này, đến cả Đồng Thanh Cương cũng có chút ăn không tiêu, thân hình khẽ run lên một chút, hướng về phía sau lui nhanh.
Hàn Băng Thần Quyền ẩn chứa hàn kình không có tính bá đạo huỷ diệt như hoả kình của Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, thế nhưng lại có công dụng đóng băng kinh mạch và huyết dịch của kẻ địch, so ra càng thêm thâm độc.
Đồng Thanh Cương toàn lực vận chuyển Thiên Thạch Thần Công, hao tốn không ít thời gian cùng sức lực, mới miễn cưỡng đem hàn kình toàn bộ bức ra ngoài, mặc dù thương thể không nặng, còn không đủ để ảnh hướng đến hắn chiến lực, bất quá trong người vẫn không rất dễ chịu.
Tính đến thời điểm này, Vương Hạo Thần rốt cuộc dựa vào tốc độ vượt trội mà chiếm được một tia thượng phong, Đồng Thanh Cương chiến lực tuy không kém đối phương, thế nhưng lại vì tốc độ không đủ mà ăn một chút thiệt thòi.
- Đồng Thanh Cương! Nếu như ngươi còn không chỉ thi triển ra thủ đoạn chân chính, vậy ngươi đừng nghĩ có thể thắng được ta!
Chỉ thấy Vương Hạo Thần một tay dẫn theo chiến kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồng Thanh Cương nói.
Tác giả :
Huyết Tu La