Nghịch Thần Ký
Chương 310: Thuận nước đẩy thuyền
Nói thì dài dòng, nhưng thật chất sự việc diễn ra rất nhanh. Không tới 5 giây, tú cầu liền bắt đầu rơi xuống, tạo ra độ cong parabol hoàn mỹ.
Nguyên bản chỉ cần thêm vài giây nữa liền sẽ biết được người cuối cùng là ai, nhưng đúng lúc này, một luồn quái phong vù vù thổi tới.
Quái phong không biết phát sinh từ đâu, từ hướng nào thổi tới, chỉ biết ngọn gió này rất mạnh.
Mọi người lảo đảo té ngã xuống đất, nhao nhao loạn thành một bầy.
Ngọn gió lạ này thổi bay tú cầu lên không trung, sau đó nó lấy quỹ tích kỳ lạ vừa vặn rơi xuống dưới chân Trần Tinh như thế.
Lúc này, mọi người mới từ từ đứng lên hồi phục lại tinh thần. Đường gia chủ, Đường phu nhân, Đường tiên tử,...tất cả ánh mắt mọi người tập trung lên người Trần Tinh.
Nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng, bộ dáng phong thần tuấn lãng, ánh mắt trong suốt hờ hững, ai nấy đều sửng sốt không thôi.
Mọi người không hẹn mà có chung suy nghĩ:
-Thật là anh tuấn nam tử.
Nha hoàn Đường tiểu thư thấy Trần Tinh thì mặt lộ ra vẻ hồng hào, có chút ước ao nhìn về phía tiểu thư của mình.
Đường tiên tử trong lòng cũng lộp bộp một tiếng, không khỏi thất thần nghĩ đến quái phong vừa rồi.
Đường gia chủ cùng Đường phu nhân sau khi sửng sốt thì nhanh chóng lấy lại tinh thần cất cao giọng tuyên bố:
-Các vị, người cuối cùng cũng đã chọn ra, tú cầu thứ 100 đã có chủ, xin mời vị công tử này lên đài!
Tiếng nói vừa rơi xuống mọi người ở các hướng khác đều sôi trào. Rất nhiều người đến đây cũng không phải vì tham gia kén rể, mà chỉ đến góp vui cho có.
Nếu 100 người đã chọn xong, tức một lát nữa liền sẽ có đấu phép gì đó. Những người này đến đây chính là vì lý do đó, bọn họ muốn chứng kiến cảnh đánh nhau để thoả mãn thị giác của mình.
Cho nên bọn họ liền hô hào hoan hô. Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ to rõ vang lên:
-Ta không phục, tú cầu vừa rồi rõ ràng sắp rớt xuống vị trí của ta. Rõ ràng là hắn ăn gian sử dụng pháp thuật tạo ra quái phong làm tú cầu đổi hướng. Không phải quy định không cho sử dụng pháp thuật hay sao? Như vậy không công bằng, mọi người nói có đúng không?
Tiếng nói vừa rơi xuống, những âm thanh nghị luận khác đều dừng lại. Sau đó, một tràng hô ứng liền vang lên:
-Không sai, không công bằng, nhất định là hắn ăn gian. Đề nghị huỷ bỏ tư cách của hắn đồng thời ném lại tú cầu.
-Đúng vậy, tú cầu vừa rồi cách xa hắn như vậy, làm sao khi không lại xuất hiện quái phong thay đổi quỹ tích của tú cầu rơi xuống vị trí của hắn được chứ?
...
Những lời bất mãn càng ngày càng nhiều. Vợ chồng Đường gia chủ đưa mặt nhìn nhau không biết xử lý thế nào.
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Đường tiên tử vang lên:
-Các vị, xin hãy im lặng nghe tiểu nữ đây nói vài lời có được hay không?
Nguyên bản mọi người đang sôi trào, khi tiếng nói Đường tiên tử vừa dứt thì âm thanh cũng theo đó nhỏ dần và im ắng hẳn ra.
Dù sao, chính chủ lên tiếng ít nhiều cũng phải nể mặt mũi.
Lúc này Đường tiên tử mới hài lòng sau đó lớn tiếng nói:
-Như mọi người đều thấy, nguyên bản ném tú cầu lựa chọn ra 100 người tham gia tranh tài đều phụ thuộc vào may mắn. Ta tin chắc mọi người đều rõ ràng trong lòng, ngọn gió lạ vừa rồi không phải vị công tử này thi triển pháp thuật ăn gian, mà là hoàn toàn tự nhiên. Nếu có người thi triển pháp thuật thì chẳng lẽ ở đây biết bao nhiêu ánh mắt như vậy lại không nhìn ra được hay sao? Cho tiểu nữ hỏi ai có thể khẳng định vị công tử này vừa rồi thi triển pháp thuật sao?
Tiếng nói trong trẻo rõ ràng, không lớn nhưng âm thanh có thể truyền vào trong tai mỗi người.
Nghe được những lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Từ trong ánh mắt của bọn họ có thể hiểu được bọn họ ý tứ rất rõ ràng.
Luồn quái phong mặc dù kỳ lạ, nhưng để nói Trần Tinh sử dụng pháp thuật thì chỉ là suy đoán của những kẻ không phục, còn chân chính khẳng định lại không có ai cả.
Lúc này, giọng nói của Đường tiên tử lại một lần nữa vang lên:
-Vị đạo hữu này, ngươi nói vị công tử kia sử dụng pháp thuật ăn gian, như vậy ngươi là có chứng cứ gì sao? Ánh mắt của ngươi tốt như vậy không ngại chỉ rõ vị công tử ấy là thế nào gian lận để những người mắt mù như chúng ta nhận thức một chút?
-Ta...ta...
Lời nói của vị Đường tiên tử này cực kỳ sắc bén, lời lẽ ý tứ châm chọc rất rõ ràng khiến cho những kẻ bất mãn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đúng vậy, ngọn gió vừa rồi tuy kỳ lạ nhưng không ai có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận pháp thuật quỹ tích.
Do đó, nói Trần Tinh gian lận là một việc vô căn cứ và không đủ sức thuyết phục.
Đến đây xem như không còn ai lên tiếng phản bác nữa. Đường tiên tử mới hướng Trần Tinh nói:
-Xin mời vị công tử này bước lên đài.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh Trần Tinh, hắn đứng ở đó như hạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng, rất dễ nhận biết.
Trang phục không tính là hoa lệ nhưng lại thanh trần thoát tục, khuôn mặt bình thản không có cảm xúc, đôi mắt sáng ngời nhìn lấy sự việc phát sinh.
Trần Tinh không để ý đến lời nói của Đường tiên tử mà vô ý thức liếc nhìn râu quai nón.
Khoé miệng hắn kéo lên độ cong khinh bỉ, râu quai nón không hề để ý đến, hắn vẫn như cũ nhâm nhi vò rượu của mình.
Trần Tinh hơi ngẩng đầu, mắt đối mắt với vị Đương tiên tử này bình thản đáp:
-Xin lỗi, ta đến đây không phải để tham gia kén rể gì đó. Cho nên ta thấy hay là ngươi nên thuận theo số đông ném tú cầu lại một lần nữa.
Trần Tinh nói xong, bầu không khí vừa yên tĩnh bắt đầu sôi trào lên.
Hắn nói cái gì? Vậy mà từ chối đi lên? Hắn đây là điên sao?
Đường gia trên dưới cũng bất ngờ không thôi, Trần Tinh vậy mà từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
Nếu có người để ý kỹ, thì từ đầu đến cuối Trần Tinh chẳng thèm nhìn đến tú cầu ở dưới chân mình. Nếu hiện tại có người tới đoạt thì hắn cũng xem như không biết.
Đối với việc này, Trần Tinh mặc dù không nhìn ra sơ hở gì nhưng Trần Tinh lại biết chắc chính là râu quai nón giở trò.
Trần Tinh trong lòng cũng âm thầm tính toán, râu quai nón đây là đang giở trò gì? Tại sao hắn lại gây rắc rối cho mình?
Nếu râu quai nón biết được chắc có lẽ sẽ khinh bỉ nhổ nước bọt dìm chết Trần Tinh.
Ngươi đến đây tham gia kén rể không phải sao? Ta giúp ngươi một đại ân còn không biết cảm ơn? Đằng này lại còn trang mặt lạnh từ chối nữa chứ? Để xem ngươi giả trang được bao lâu.
Râu quai nón suy nghĩ ấy cũng chợt loé lên, hắn ực một hơi hế sạch vò rượu sau đó cất tiếng cười to:
-Mọi người đừng nghe tiểu tử này nói, huynh đệ của ta chỉ là không biết bày tỏ ý tứ của mình thôi, hắn thật ra là không muốn cướp đi cơ duyên của người khác. Nguyên bản nhiều người như vậy phản đối, hắn làm sao có thể không biết xấu hổ nhận tú cầu đây? Theo ta thấy chuyện này Đường gia xem thế nào rồi quyết định đi, đừng để ý đến ý kiến của huynh đệ ta.
Râu quai nón hào sảng nói, cánh tay còn khoát lấy vai Trần Tinh, bộ dáng thân mật như thật sự rất thân quen bộ dáng.
Râu quai nón đồng thời cũng sử dụng pháp thuật chướng pháp che giấu âm thanh Trần Tinh, khí tức thì khoá chặt lấy Trần Tinh không cho hắn cử động.
Trần Tinh ánh mắt liếc mắt một chút rồi cũng thu hồi tầm mắt. Pháp thuật thì Trần Tinh không thể chống lại, nhưng khí tức dù có khoá chặt thì hắn vẫn có thể cử động. Chỉ là Trần Tinh không muốn, hắn muốn xem râu quai nón hồ lô chứa thuốc gì nên cũng thuận nước đẩy thuyền, đứng im bất động phối hợp râu quai nón.
*Hết chương
Nguyên bản chỉ cần thêm vài giây nữa liền sẽ biết được người cuối cùng là ai, nhưng đúng lúc này, một luồn quái phong vù vù thổi tới.
Quái phong không biết phát sinh từ đâu, từ hướng nào thổi tới, chỉ biết ngọn gió này rất mạnh.
Mọi người lảo đảo té ngã xuống đất, nhao nhao loạn thành một bầy.
Ngọn gió lạ này thổi bay tú cầu lên không trung, sau đó nó lấy quỹ tích kỳ lạ vừa vặn rơi xuống dưới chân Trần Tinh như thế.
Lúc này, mọi người mới từ từ đứng lên hồi phục lại tinh thần. Đường gia chủ, Đường phu nhân, Đường tiên tử,...tất cả ánh mắt mọi người tập trung lên người Trần Tinh.
Nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng, bộ dáng phong thần tuấn lãng, ánh mắt trong suốt hờ hững, ai nấy đều sửng sốt không thôi.
Mọi người không hẹn mà có chung suy nghĩ:
-Thật là anh tuấn nam tử.
Nha hoàn Đường tiểu thư thấy Trần Tinh thì mặt lộ ra vẻ hồng hào, có chút ước ao nhìn về phía tiểu thư của mình.
Đường tiên tử trong lòng cũng lộp bộp một tiếng, không khỏi thất thần nghĩ đến quái phong vừa rồi.
Đường gia chủ cùng Đường phu nhân sau khi sửng sốt thì nhanh chóng lấy lại tinh thần cất cao giọng tuyên bố:
-Các vị, người cuối cùng cũng đã chọn ra, tú cầu thứ 100 đã có chủ, xin mời vị công tử này lên đài!
Tiếng nói vừa rơi xuống mọi người ở các hướng khác đều sôi trào. Rất nhiều người đến đây cũng không phải vì tham gia kén rể, mà chỉ đến góp vui cho có.
Nếu 100 người đã chọn xong, tức một lát nữa liền sẽ có đấu phép gì đó. Những người này đến đây chính là vì lý do đó, bọn họ muốn chứng kiến cảnh đánh nhau để thoả mãn thị giác của mình.
Cho nên bọn họ liền hô hào hoan hô. Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ to rõ vang lên:
-Ta không phục, tú cầu vừa rồi rõ ràng sắp rớt xuống vị trí của ta. Rõ ràng là hắn ăn gian sử dụng pháp thuật tạo ra quái phong làm tú cầu đổi hướng. Không phải quy định không cho sử dụng pháp thuật hay sao? Như vậy không công bằng, mọi người nói có đúng không?
Tiếng nói vừa rơi xuống, những âm thanh nghị luận khác đều dừng lại. Sau đó, một tràng hô ứng liền vang lên:
-Không sai, không công bằng, nhất định là hắn ăn gian. Đề nghị huỷ bỏ tư cách của hắn đồng thời ném lại tú cầu.
-Đúng vậy, tú cầu vừa rồi cách xa hắn như vậy, làm sao khi không lại xuất hiện quái phong thay đổi quỹ tích của tú cầu rơi xuống vị trí của hắn được chứ?
...
Những lời bất mãn càng ngày càng nhiều. Vợ chồng Đường gia chủ đưa mặt nhìn nhau không biết xử lý thế nào.
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Đường tiên tử vang lên:
-Các vị, xin hãy im lặng nghe tiểu nữ đây nói vài lời có được hay không?
Nguyên bản mọi người đang sôi trào, khi tiếng nói Đường tiên tử vừa dứt thì âm thanh cũng theo đó nhỏ dần và im ắng hẳn ra.
Dù sao, chính chủ lên tiếng ít nhiều cũng phải nể mặt mũi.
Lúc này Đường tiên tử mới hài lòng sau đó lớn tiếng nói:
-Như mọi người đều thấy, nguyên bản ném tú cầu lựa chọn ra 100 người tham gia tranh tài đều phụ thuộc vào may mắn. Ta tin chắc mọi người đều rõ ràng trong lòng, ngọn gió lạ vừa rồi không phải vị công tử này thi triển pháp thuật ăn gian, mà là hoàn toàn tự nhiên. Nếu có người thi triển pháp thuật thì chẳng lẽ ở đây biết bao nhiêu ánh mắt như vậy lại không nhìn ra được hay sao? Cho tiểu nữ hỏi ai có thể khẳng định vị công tử này vừa rồi thi triển pháp thuật sao?
Tiếng nói trong trẻo rõ ràng, không lớn nhưng âm thanh có thể truyền vào trong tai mỗi người.
Nghe được những lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Từ trong ánh mắt của bọn họ có thể hiểu được bọn họ ý tứ rất rõ ràng.
Luồn quái phong mặc dù kỳ lạ, nhưng để nói Trần Tinh sử dụng pháp thuật thì chỉ là suy đoán của những kẻ không phục, còn chân chính khẳng định lại không có ai cả.
Lúc này, giọng nói của Đường tiên tử lại một lần nữa vang lên:
-Vị đạo hữu này, ngươi nói vị công tử kia sử dụng pháp thuật ăn gian, như vậy ngươi là có chứng cứ gì sao? Ánh mắt của ngươi tốt như vậy không ngại chỉ rõ vị công tử ấy là thế nào gian lận để những người mắt mù như chúng ta nhận thức một chút?
-Ta...ta...
Lời nói của vị Đường tiên tử này cực kỳ sắc bén, lời lẽ ý tứ châm chọc rất rõ ràng khiến cho những kẻ bất mãn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đúng vậy, ngọn gió vừa rồi tuy kỳ lạ nhưng không ai có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận pháp thuật quỹ tích.
Do đó, nói Trần Tinh gian lận là một việc vô căn cứ và không đủ sức thuyết phục.
Đến đây xem như không còn ai lên tiếng phản bác nữa. Đường tiên tử mới hướng Trần Tinh nói:
-Xin mời vị công tử này bước lên đài.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh Trần Tinh, hắn đứng ở đó như hạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng, rất dễ nhận biết.
Trang phục không tính là hoa lệ nhưng lại thanh trần thoát tục, khuôn mặt bình thản không có cảm xúc, đôi mắt sáng ngời nhìn lấy sự việc phát sinh.
Trần Tinh không để ý đến lời nói của Đường tiên tử mà vô ý thức liếc nhìn râu quai nón.
Khoé miệng hắn kéo lên độ cong khinh bỉ, râu quai nón không hề để ý đến, hắn vẫn như cũ nhâm nhi vò rượu của mình.
Trần Tinh hơi ngẩng đầu, mắt đối mắt với vị Đương tiên tử này bình thản đáp:
-Xin lỗi, ta đến đây không phải để tham gia kén rể gì đó. Cho nên ta thấy hay là ngươi nên thuận theo số đông ném tú cầu lại một lần nữa.
Trần Tinh nói xong, bầu không khí vừa yên tĩnh bắt đầu sôi trào lên.
Hắn nói cái gì? Vậy mà từ chối đi lên? Hắn đây là điên sao?
Đường gia trên dưới cũng bất ngờ không thôi, Trần Tinh vậy mà từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
Nếu có người để ý kỹ, thì từ đầu đến cuối Trần Tinh chẳng thèm nhìn đến tú cầu ở dưới chân mình. Nếu hiện tại có người tới đoạt thì hắn cũng xem như không biết.
Đối với việc này, Trần Tinh mặc dù không nhìn ra sơ hở gì nhưng Trần Tinh lại biết chắc chính là râu quai nón giở trò.
Trần Tinh trong lòng cũng âm thầm tính toán, râu quai nón đây là đang giở trò gì? Tại sao hắn lại gây rắc rối cho mình?
Nếu râu quai nón biết được chắc có lẽ sẽ khinh bỉ nhổ nước bọt dìm chết Trần Tinh.
Ngươi đến đây tham gia kén rể không phải sao? Ta giúp ngươi một đại ân còn không biết cảm ơn? Đằng này lại còn trang mặt lạnh từ chối nữa chứ? Để xem ngươi giả trang được bao lâu.
Râu quai nón suy nghĩ ấy cũng chợt loé lên, hắn ực một hơi hế sạch vò rượu sau đó cất tiếng cười to:
-Mọi người đừng nghe tiểu tử này nói, huynh đệ của ta chỉ là không biết bày tỏ ý tứ của mình thôi, hắn thật ra là không muốn cướp đi cơ duyên của người khác. Nguyên bản nhiều người như vậy phản đối, hắn làm sao có thể không biết xấu hổ nhận tú cầu đây? Theo ta thấy chuyện này Đường gia xem thế nào rồi quyết định đi, đừng để ý đến ý kiến của huynh đệ ta.
Râu quai nón hào sảng nói, cánh tay còn khoát lấy vai Trần Tinh, bộ dáng thân mật như thật sự rất thân quen bộ dáng.
Râu quai nón đồng thời cũng sử dụng pháp thuật chướng pháp che giấu âm thanh Trần Tinh, khí tức thì khoá chặt lấy Trần Tinh không cho hắn cử động.
Trần Tinh ánh mắt liếc mắt một chút rồi cũng thu hồi tầm mắt. Pháp thuật thì Trần Tinh không thể chống lại, nhưng khí tức dù có khoá chặt thì hắn vẫn có thể cử động. Chỉ là Trần Tinh không muốn, hắn muốn xem râu quai nón hồ lô chứa thuốc gì nên cũng thuận nước đẩy thuyền, đứng im bất động phối hợp râu quai nón.
*Hết chương
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại