Nghịch Thần Ký
Chương 26: Cự long cùng cự long huyết
Mất một lúc, Trần Tinh mới tìm được đường xuống thâm uyên. Hắn tạo ra 1 sợi dây thép dài rồi quấn quanh vài thân cây to từ từ leo xuống, hắn sử dụng bạch nhãn để nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Dưới thâm uyên hoàn toàn không có gì cả, hắn đi nửa ngày cũng chẳng phát hiện gì.
Cố men theo vách đá hắn phát hiện một cái khe đá, chui vào khe đá, hắn giật mình hoàn cảnh khác nhau 1 trời 1 vực, ở đây cây côi um tùm, ánh sáng như trên mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời, nếu như không biết hắn còn tưởng rằng ở đây là trên mặt đất một dạng.
Hiếu kỳ Trần Tinh tiếp tục đi, hắn hoàn toàn bất ngờ về thứ mình nhìn thấy, hắn thấy rồng, rất nhiều rồng, những con rồng phương tây một dạng, 2 cánh phía sau to lớn uy vũ, đủ loại màu sắc, còn có những con không biết bay như tấn mãnh long, thiết bối long,... Những con rồng này không giống như hắn tưởng tượng, những con rồng này bề ngoài hung ác nhưng chúng đang ăn trái cây? Trần Tinh xoa xoa 2 mắt, thật, chúng ăn trái cây? Như thế nào? Chuyện gì xảy ra?
Tựa như cảm ứng được Trần Tinh ánh mắt, những con rồng này dừng động tác ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, chúng nó mở miệng nói chuyện với nhau.
"An Tư, ngươi nhìn, ở đây có con gì mà ta chưa gặp bao giờ?"
"Đồ ngu, đây là con khỉ, có vậy cũng hỏi"
"Làm sao có thể, con khỉ ta từng nghe tộc trưởng kể lại là rất nhiều lông mà?"
"Cái này, chắc là con khỉ bị rụng lông!"
"A Tạp Đức, ngươi nói đây là con gì?"
"Ta không biết a, không phải chỉ cần hỏi nó là được sao?"
"Ngươi bị ngu à, làm sao nó có thể nghe hiểu?"
Trần Tinh nghe bọn chúng nói chuyện khoé miệng co giật, hắn cũng giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma thú mở miệng nói chuyện, thật không thể tin nổi, nhịn không được Trần Tinh mở miệng nói
"Này, các ngươi đang nói cái gì? Đây là nơi nào? Tại sao các ngươi biết nói chuyện?"
"Này An Tư, A Tạp Đức, nó nói chuyện, nó biết nói chuyện!" 3 con rồng không biết bay đưa cái đầu sát xuống nhìn Trần Tinh như tìm được món đồ chơi gì thú vị một dạng.
"Có chuyện gì xảy ra? Mau làm việc nhanh lên, còn phải bàn giao cho tộc trưởng nữa" Một con Tấn mãnh long nhìn về phía 3 con long mở miệng hỏi.
"A Na đội trưởng, bọn ta phát hiện có con gì trước đây chưa từng thấy, ngươi tới đây xem?" An Tư nói, Được gọi A Na tấn mãnh long đi tới, nhìn trước mắt sinh vật nhỏ bé ngẫm ngẫm như muốn nhớ lại cái gì sau đó mở miệng nói:
"Này, sinh vật nhỏ, ngươi là thứ gì, tại sao ngươi vào được đây?"
"Ta là nhân loại, ngươi chưa từng gặp nhân loại? Ta tình cờ theo khe núi vào được đây, hiếu kỳ nên xem thử!"
"Nhân loại? Tựa hồ có nghe tộc trưởng kể qua, nhưng chưa gặp bao giờ, được rồi nếu ngươi vào đây thì ngươi có thể đi theo ta gặp tộc trưởng"
Trần Tinh cũng không từ chối, hắn thấy những con rồng này không có ác ý, cũng không giả bộ, xem ra còn có một cố sự a.
Đi được khoảng 100 dặm, hắn nhìn thấy một thung lũng, trên vách đá dựng đứng chứa đầy những cái lỗ to đùng xem ra là hang của những loài rồng, ở trung tâm thung lũng một con rồng đang cuộn mình, con rồng này giống rồng phương đông một dạng.
Tựa như cảm ứng được khí tức khác lạ, con rồng này ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tinh, nó mở đôi mắt nhìn hắn, Trần Tinh nhìn thấy đôi mắt của nó chứa đầy già nua, sự tang thương. Nó mở miệng nói:
"Nhân loại, ngươi tên là gì? làm sao ngươi đến được nơi này?" Con rồng già này mở miệng hỏi
"Ta tên Trần Tinh, theo một khe đá tiến vào nơi này, đây là nơi nào, các ngươi làm sao có thể nói chuyện?"
"Nơi này là tổ tiên ta dùng sinh mệnh cả đời để tiến hành trấn áp vực ngoại thiên ma nhưng Xem ra phong ấn cũng sắp chống đỡ không được rồi nên ngươi mới có thể vào đây...Khi ma thú đạt tới thánh giai có thể nói chuyện, ngươi làm cho ta nhớ đến một người! Ngươi từ đâu đến?"
"Ta từ ma pháp đế quốc đến! Người ngươi nói là người nào?" Trần Tinh rất hiếu kỳ hỏi
"Cái này phải nói đến 100 vạn năm trước, khi đó ta còn chưa được sinh ra, ta chỉ được nhìn thấy bức vẽ của hắn thôi! thời điểm đó ở đây nhân loại chỉ là sâu kiến. Nhưng từ khi người đó hoành không xuất thế. 1 mình hắn quét ngang tất cả chủng tộc đưa nhân tộc đến thịnh thế dạy cho bọn họ làm cách nào tu luyện, mãi cho đến khi hắn rời đi, nhân tộc vì sợ một lần nữa các chủng tộc nổi dậy nên tiến hành tàn sát các chủng tộc mà bọn họ cho là có thể gây nên uy hiếp. Nhưng không đợi bọn chúng thực hiện kế hoạch. Giặc ngoại xâm được gọi là vực ngoại thiên ma tiến tới xâm chiếm đại lục này, nhân loại không thể chống đỡ được nên cầu sự giúp đỡ của bọn ta, tổ tiên ta nhận thấy được cục diện nên đành ra tay. Kết cục chúng ta toàn thắng nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cho đến bây giờ, Long tộc chân chính còn sót lại mình ta. Nhân tộc cường giả chết gần hết, chủng tộc khác cũng không còn như xưa." Cự long bùi ngùi nói.
"Hắn rất giống ta sao? Còn có Vực ngoại thiên ma? Đó là cái gì?"
"Ân, nhìn rất giống, nhưng khí chất khác nhau, còn vực ngoại thiên ma đó là một chủng tộc có cánh màu đen, bề ngoài không khác gì nhân loại, nhưng lợi thế là có thể tự do bay lượn thêm vào đó là sức chiến đấu rất mạnh."
"Đoạ lạc thiên sứ? Như thế nào? Ta chưa nghe ai nhắc đến bao giờ?"
"Haha, cả người tạo nên thịnh thế còn quên, huống chi là những thứ cấm ngôn? Ngươi không biết không cơ gì lạ" Cự long khinh thường nói
"Cám ơn tiền bối đã cho ta biết, nghe tiền bối nói cũng không có hảo cảm gì với nhân loại, tiểu tử quấy rầy, xin cáo từ"
"Khoan đã, tiểu tử, mặc dù ta không có hảo cảm với nhân loại, nhưng dù sao chuyện cũng đã lâu, ta cũng sắp chết nên không có gì phải để trong lòng cả. Một khi ta chết, vực ngoại thiên ma sẽ thoát phong ấn, tuy thời gian bị trấn áp lâu nhưng sức chiến đấu không thể coi thường. Đó sẽ là một hồi tai nạn, tộc ta, các chủng tộc khác sẽ phải đối mặt với diệt vong! Ngươi phải giúp chúng ta"
"Tiền bối, gọi ngươi một tiếng tiền bối là vì ta tôn trọng ngươi chứ không có nghĩa là ta sợ ngươi, mặc dù ta không nắm chắc làm gì được ngươi nhưng ta muốn đi ngươi không thể ngăn cản được, ngươi nói tại sao ta phải giúp ngươi? Ta tu vi chỉ là Thiên giai đại viên mãn, không phải đi chịu chết thì còn làm được gì?" Trần Tinh bất mãn nói
"Ài, ta cũng bất đắc dĩ, phong ấn này không thể giữ lâu hơn nữa, ngươi tới được đây xem như có duyên, ta không để cho ngươi làm không công, ta sẽ đưa cho ngươi 1 giọt Thần long huyết. Đây là chí bảo vô thượng được tộc ta đời đời lưu truyền lại nhưng long tộc còn sót lại mình ta, ta cũng không có cơ hội sử dụng nó." Cự long thở dài buồn bã nói
"Thần long huyết? Có tác dụng gì?" Trần Tinh hỏi, hắn cũng thật hứng thú
"Ngươi nên biết, thần thú đều có sở trường riêng của mình kèm theo thiên phú thần thông, bạch bổ tộc thiên về tốc độ, tốc độ nhanh không ai bằng, phượng hoàng thiên về sinh lực bền bỉ cộng thêm hoả lực rất mạnh nên rất khó dây dưa, huyền vũ thiên về phòng ngự hầu như đánh không vỡ nổi, còn thanh long thiên về lực lượng kèm theo là phòng ngự tuy không bằng huyền vũ nhưng cũng không phải nói chơi, trên đại lục này có một người sở hữu huyết mạch thật ra là sở hữu huyết mạch của một số ma thú rồi tiến hành phương pháp đặc biệt thôn phệ thôi từ đó con cháu của họ cũng sở hữu huyết mạch đó. Nếu ngươi tìm được cách thôn phệ thần long huyết, ngươi có thể có được sức mạnh cũng như phòng ngự tăng lên kèm theo sở hữu thiên phú thần thông của long tộc." Cự long giải thích
"Tiền bối, giúp ngươi như thế nào? Và có nguy hiểm gì? Ta phải biết được mới có thể làm ra quyết định?"
"Ngươi cầm theo viên long châu này rồi đặt lên chính giữa trận pháp thay thế viên long châu đã hết năng lượng là xong. Còn miếng vảy này sẽ giúp ngươi đi ra nơi đó, cẩn thận, tuyệt đối không thể để mất miếng vảy hoặc rơi vào tay Vực ngoại thiên ma, nếu không....! Sẽ rất Nguy hiểm nếu ngươi để lộ bản thân, tuy rằng vực ngoại thiên ma qua 100 vạn năm bị phong ấn nhưng thực lực cũng đạt được bán thần một dạng, ta sẽ đưa ngươi 1 giọt Thần long huyết trước để chứng tỏ lòng thành của ta." Cự long nói xong xuất ra một bình ngọc trong suốt. Trong đó có thể nhìn thấy 1 giọt máu màu xanh. Rất đẹp rất mỹ lệ! Trần Tinh đưa tay tiếp nhận rồi cất cẩn thận vào Không gian giới chỉ vì không thể trước mặt Cự long bại lộ Đại thế giới được, ai biết sẽ ra sao nếu bại lộ, phải biết Thế giới thụ ngay cả Chân thần đều đỏ mắt. Sau đó hắn mở miệng nói:
"Ta đồng ý vụ giao dịch này, xin tiền bối dẫn đường!"
P/s: Cầu like cầu đề cử để truyện lên top, không thì các bạn có thể vote 10*.
Dưới thâm uyên hoàn toàn không có gì cả, hắn đi nửa ngày cũng chẳng phát hiện gì.
Cố men theo vách đá hắn phát hiện một cái khe đá, chui vào khe đá, hắn giật mình hoàn cảnh khác nhau 1 trời 1 vực, ở đây cây côi um tùm, ánh sáng như trên mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời, nếu như không biết hắn còn tưởng rằng ở đây là trên mặt đất một dạng.
Hiếu kỳ Trần Tinh tiếp tục đi, hắn hoàn toàn bất ngờ về thứ mình nhìn thấy, hắn thấy rồng, rất nhiều rồng, những con rồng phương tây một dạng, 2 cánh phía sau to lớn uy vũ, đủ loại màu sắc, còn có những con không biết bay như tấn mãnh long, thiết bối long,... Những con rồng này không giống như hắn tưởng tượng, những con rồng này bề ngoài hung ác nhưng chúng đang ăn trái cây? Trần Tinh xoa xoa 2 mắt, thật, chúng ăn trái cây? Như thế nào? Chuyện gì xảy ra?
Tựa như cảm ứng được Trần Tinh ánh mắt, những con rồng này dừng động tác ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, chúng nó mở miệng nói chuyện với nhau.
"An Tư, ngươi nhìn, ở đây có con gì mà ta chưa gặp bao giờ?"
"Đồ ngu, đây là con khỉ, có vậy cũng hỏi"
"Làm sao có thể, con khỉ ta từng nghe tộc trưởng kể lại là rất nhiều lông mà?"
"Cái này, chắc là con khỉ bị rụng lông!"
"A Tạp Đức, ngươi nói đây là con gì?"
"Ta không biết a, không phải chỉ cần hỏi nó là được sao?"
"Ngươi bị ngu à, làm sao nó có thể nghe hiểu?"
Trần Tinh nghe bọn chúng nói chuyện khoé miệng co giật, hắn cũng giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma thú mở miệng nói chuyện, thật không thể tin nổi, nhịn không được Trần Tinh mở miệng nói
"Này, các ngươi đang nói cái gì? Đây là nơi nào? Tại sao các ngươi biết nói chuyện?"
"Này An Tư, A Tạp Đức, nó nói chuyện, nó biết nói chuyện!" 3 con rồng không biết bay đưa cái đầu sát xuống nhìn Trần Tinh như tìm được món đồ chơi gì thú vị một dạng.
"Có chuyện gì xảy ra? Mau làm việc nhanh lên, còn phải bàn giao cho tộc trưởng nữa" Một con Tấn mãnh long nhìn về phía 3 con long mở miệng hỏi.
"A Na đội trưởng, bọn ta phát hiện có con gì trước đây chưa từng thấy, ngươi tới đây xem?" An Tư nói, Được gọi A Na tấn mãnh long đi tới, nhìn trước mắt sinh vật nhỏ bé ngẫm ngẫm như muốn nhớ lại cái gì sau đó mở miệng nói:
"Này, sinh vật nhỏ, ngươi là thứ gì, tại sao ngươi vào được đây?"
"Ta là nhân loại, ngươi chưa từng gặp nhân loại? Ta tình cờ theo khe núi vào được đây, hiếu kỳ nên xem thử!"
"Nhân loại? Tựa hồ có nghe tộc trưởng kể qua, nhưng chưa gặp bao giờ, được rồi nếu ngươi vào đây thì ngươi có thể đi theo ta gặp tộc trưởng"
Trần Tinh cũng không từ chối, hắn thấy những con rồng này không có ác ý, cũng không giả bộ, xem ra còn có một cố sự a.
Đi được khoảng 100 dặm, hắn nhìn thấy một thung lũng, trên vách đá dựng đứng chứa đầy những cái lỗ to đùng xem ra là hang của những loài rồng, ở trung tâm thung lũng một con rồng đang cuộn mình, con rồng này giống rồng phương đông một dạng.
Tựa như cảm ứng được khí tức khác lạ, con rồng này ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tinh, nó mở đôi mắt nhìn hắn, Trần Tinh nhìn thấy đôi mắt của nó chứa đầy già nua, sự tang thương. Nó mở miệng nói:
"Nhân loại, ngươi tên là gì? làm sao ngươi đến được nơi này?" Con rồng già này mở miệng hỏi
"Ta tên Trần Tinh, theo một khe đá tiến vào nơi này, đây là nơi nào, các ngươi làm sao có thể nói chuyện?"
"Nơi này là tổ tiên ta dùng sinh mệnh cả đời để tiến hành trấn áp vực ngoại thiên ma nhưng Xem ra phong ấn cũng sắp chống đỡ không được rồi nên ngươi mới có thể vào đây...Khi ma thú đạt tới thánh giai có thể nói chuyện, ngươi làm cho ta nhớ đến một người! Ngươi từ đâu đến?"
"Ta từ ma pháp đế quốc đến! Người ngươi nói là người nào?" Trần Tinh rất hiếu kỳ hỏi
"Cái này phải nói đến 100 vạn năm trước, khi đó ta còn chưa được sinh ra, ta chỉ được nhìn thấy bức vẽ của hắn thôi! thời điểm đó ở đây nhân loại chỉ là sâu kiến. Nhưng từ khi người đó hoành không xuất thế. 1 mình hắn quét ngang tất cả chủng tộc đưa nhân tộc đến thịnh thế dạy cho bọn họ làm cách nào tu luyện, mãi cho đến khi hắn rời đi, nhân tộc vì sợ một lần nữa các chủng tộc nổi dậy nên tiến hành tàn sát các chủng tộc mà bọn họ cho là có thể gây nên uy hiếp. Nhưng không đợi bọn chúng thực hiện kế hoạch. Giặc ngoại xâm được gọi là vực ngoại thiên ma tiến tới xâm chiếm đại lục này, nhân loại không thể chống đỡ được nên cầu sự giúp đỡ của bọn ta, tổ tiên ta nhận thấy được cục diện nên đành ra tay. Kết cục chúng ta toàn thắng nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cho đến bây giờ, Long tộc chân chính còn sót lại mình ta. Nhân tộc cường giả chết gần hết, chủng tộc khác cũng không còn như xưa." Cự long bùi ngùi nói.
"Hắn rất giống ta sao? Còn có Vực ngoại thiên ma? Đó là cái gì?"
"Ân, nhìn rất giống, nhưng khí chất khác nhau, còn vực ngoại thiên ma đó là một chủng tộc có cánh màu đen, bề ngoài không khác gì nhân loại, nhưng lợi thế là có thể tự do bay lượn thêm vào đó là sức chiến đấu rất mạnh."
"Đoạ lạc thiên sứ? Như thế nào? Ta chưa nghe ai nhắc đến bao giờ?"
"Haha, cả người tạo nên thịnh thế còn quên, huống chi là những thứ cấm ngôn? Ngươi không biết không cơ gì lạ" Cự long khinh thường nói
"Cám ơn tiền bối đã cho ta biết, nghe tiền bối nói cũng không có hảo cảm gì với nhân loại, tiểu tử quấy rầy, xin cáo từ"
"Khoan đã, tiểu tử, mặc dù ta không có hảo cảm với nhân loại, nhưng dù sao chuyện cũng đã lâu, ta cũng sắp chết nên không có gì phải để trong lòng cả. Một khi ta chết, vực ngoại thiên ma sẽ thoát phong ấn, tuy thời gian bị trấn áp lâu nhưng sức chiến đấu không thể coi thường. Đó sẽ là một hồi tai nạn, tộc ta, các chủng tộc khác sẽ phải đối mặt với diệt vong! Ngươi phải giúp chúng ta"
"Tiền bối, gọi ngươi một tiếng tiền bối là vì ta tôn trọng ngươi chứ không có nghĩa là ta sợ ngươi, mặc dù ta không nắm chắc làm gì được ngươi nhưng ta muốn đi ngươi không thể ngăn cản được, ngươi nói tại sao ta phải giúp ngươi? Ta tu vi chỉ là Thiên giai đại viên mãn, không phải đi chịu chết thì còn làm được gì?" Trần Tinh bất mãn nói
"Ài, ta cũng bất đắc dĩ, phong ấn này không thể giữ lâu hơn nữa, ngươi tới được đây xem như có duyên, ta không để cho ngươi làm không công, ta sẽ đưa cho ngươi 1 giọt Thần long huyết. Đây là chí bảo vô thượng được tộc ta đời đời lưu truyền lại nhưng long tộc còn sót lại mình ta, ta cũng không có cơ hội sử dụng nó." Cự long thở dài buồn bã nói
"Thần long huyết? Có tác dụng gì?" Trần Tinh hỏi, hắn cũng thật hứng thú
"Ngươi nên biết, thần thú đều có sở trường riêng của mình kèm theo thiên phú thần thông, bạch bổ tộc thiên về tốc độ, tốc độ nhanh không ai bằng, phượng hoàng thiên về sinh lực bền bỉ cộng thêm hoả lực rất mạnh nên rất khó dây dưa, huyền vũ thiên về phòng ngự hầu như đánh không vỡ nổi, còn thanh long thiên về lực lượng kèm theo là phòng ngự tuy không bằng huyền vũ nhưng cũng không phải nói chơi, trên đại lục này có một người sở hữu huyết mạch thật ra là sở hữu huyết mạch của một số ma thú rồi tiến hành phương pháp đặc biệt thôn phệ thôi từ đó con cháu của họ cũng sở hữu huyết mạch đó. Nếu ngươi tìm được cách thôn phệ thần long huyết, ngươi có thể có được sức mạnh cũng như phòng ngự tăng lên kèm theo sở hữu thiên phú thần thông của long tộc." Cự long giải thích
"Tiền bối, giúp ngươi như thế nào? Và có nguy hiểm gì? Ta phải biết được mới có thể làm ra quyết định?"
"Ngươi cầm theo viên long châu này rồi đặt lên chính giữa trận pháp thay thế viên long châu đã hết năng lượng là xong. Còn miếng vảy này sẽ giúp ngươi đi ra nơi đó, cẩn thận, tuyệt đối không thể để mất miếng vảy hoặc rơi vào tay Vực ngoại thiên ma, nếu không....! Sẽ rất Nguy hiểm nếu ngươi để lộ bản thân, tuy rằng vực ngoại thiên ma qua 100 vạn năm bị phong ấn nhưng thực lực cũng đạt được bán thần một dạng, ta sẽ đưa ngươi 1 giọt Thần long huyết trước để chứng tỏ lòng thành của ta." Cự long nói xong xuất ra một bình ngọc trong suốt. Trong đó có thể nhìn thấy 1 giọt máu màu xanh. Rất đẹp rất mỹ lệ! Trần Tinh đưa tay tiếp nhận rồi cất cẩn thận vào Không gian giới chỉ vì không thể trước mặt Cự long bại lộ Đại thế giới được, ai biết sẽ ra sao nếu bại lộ, phải biết Thế giới thụ ngay cả Chân thần đều đỏ mắt. Sau đó hắn mở miệng nói:
"Ta đồng ý vụ giao dịch này, xin tiền bối dẫn đường!"
P/s: Cầu like cầu đề cử để truyện lên top, không thì các bạn có thể vote 10*.
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại