Nghịch Tập
Chương 177: Nhân viên chuyển phát bi thúc
Quách Thành Vũ trầm mặc một lúc mới mở miệng nói với Khương Tiểu Soái, "Tôi phải đi tìm Uông Thạc, lần trước chưa kịp hỏi rõ chuyện, tôi đã bận việc rồi."
Khương Tiểu Soái gật gật đầu ủng hộ.
Quách Thành Vũ không yên tâm hỏi Khương Tiểu Soái một câu, "Cậu không ngại nếu tôi tìm cậu ta nói chuyện chứ?"
Lý Vượng ở bên ngoài nghe xong cũng cảm thấy mất mặt thay, Quác đại ca ơi Quách đại ca, anh bình thường khích phách hùng hổ dám nghĩ liền làm không cần hỏi ý kiến ai. Những thứ mạnh mẽ đều ném cho chó gặm rồi hay sao hả? Nhìn dáng vẻ e dè của cậu bây giờ đi, tôi cũng thấy mất mặt thay cho cậu.
Khương Tiểu Soái ôm nắm đấm, "Đại ca à..., tôi ước gì anh đi, hiện tại đang là lúc cần dùng đến anh đó! Mau mang cái đầu lươn lẹo của anh đi ! Tôi mong mỏi vụ này kết thúc đến bạc đầu mất."
Quách Thành Vũ cầm những tờ bệnh án đó, sắc mặt nghiêm trọng đi ra từ phòng khám. . .
Hiện tại, Cương Tử so sánh quan hệ của Ngô Sở Úy và Trì Sính bằng thời gian anh ta ở cùng với mình bao nhiêu lâu. Thời gian càng ngắn, chứng minh quan hệ của anh ta và Ngô Sở Úy càng tốt, thời gian càng dài, thì chính là vấn đề giữa hai người càng lớn.
Vù một cái đã hai tuần trôi qua, mỗi ngày Cương Tử đều có thể thấy Trì Sính, chứng minh tình hình vô cùng căng thẳng.
Xe đang chạy trên đường, mắt thấy lại sắp đến ngã rẽ đó, rẽ bên trái thì lập tức đến nhà Trì Sính, ẽ bên phải cũng chỉ hai trăm mét là đến công ty Ngô Sở Úy.
Cương Tử cứ theo thói quen hỏi một câu, "Đi bên nào?" Ánh mắt Trì Sính rõ ràng chỉ về hướng phía trái. Cương Tử rẽ trái, kết quả ở ngay đầu đường có ba chiếc xe nối liền, không thể nhúc nhích được một phân. Nhìn tình trạng này, trong một lúc cũng không thể đi tiếp được nữa, Cương Tử châm điếu thuốc, đưa cho Trì Sính.
Trì Sính không cầm, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, về hướng công ty của Ngô Sở Úy.
"Đã hai tuần lễ không gặp rồi hả?" Cương Tử hỏi.
Trì Sính đưa mwats quay lại, nhàn nhạt nói, "Đến nhà người khác ngủ một đêm, lạnh nhạt với cậu ta hai tuần, không nhiều lắm."
"Nghiêm trọng như vậy hả?" Cương Tử khiếp sợ, "Cậu không định hàng phục cậu ta?"
"Nếu tôi không đuổi cậu ta đi, hiện tại cậu ta đã nằm trong bệnh viện!."
Cương Tử phục rất phục độ khoan dung của Trì Sính, bây giờ thấy anh ta đàn ông ra rất nhiều , nếu là truocs kia thì người này không bước ra khỏi của được đã phải què quặt không nhích nổi rồi.
"Gan cậu ta càng ngày càng lớn, cậu không chỉnh cậu ta có ngày bị cưỡi đầu cưỡi cổ." ( Ô sao em lại ghét anh Cương Tử thế này, cái mỏ anh sắp bị xẻo luôn rồi...)
Ánh mắt Trì Sính trầm trầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cậu ta mà có cái gan đó? chỉ là đang muốn chọc giận tôi thôi."
Cương Tử bất đắc dĩ cười cười: "Nếu đã không đi được ngay hay chúng ta đến công ty cậu ấy xem sao? Tiện đón cậu ấy về nhà luôn?"
Trì Sính dừng một chút, nói, "Để cậu ấy ở nhà với mẹ một vài ngày đi, để chăm sóc mẹ tốt hơn."
Cương Tử hiểu nhanh, tức giận là nhỏ, hiếu kính cha mẹ là lớn, Trì Sính coi như là đã tận tâm khổ sở lắm rồi.
Hai người im lặng một lát, Cương Tử bỗng nhiên căng thẳng, nói: "Tôi cảm thấy trước cửa công ty hình như có chuyện gì thì phải, không bình thường lắm? Rất đông người tập trung ở đó."
Trì Sính nói: "Cậu xuống xem một chút đi."
"Cậu không đi?" Cương Tử hỏi.
Trì Sính không nói gì cả, bây giờ anh nhớ Ngô Sở Úy đến mức lục phủ ngũ tạng đều sung huyết cả, thật sự nếu xuống dưới nhìn, khẳng định không thể kìm chế mà chạy đến.
Cương Tử hiểu ý, nhanh nhẹ mà xuống xe, đi về phía công ty Ngô Sở Úy. Nửa tiếng sau trở lại ngồi vào xe.
Trì Sính hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Cương Tử nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, một khách hàng đặt một số đèn, kết quả bị sai màu, nên đến công ty làm to chuyện. Không chịu đổi lại mà còn bắt bồi thường một khoản tổn thất kinh phí lắp đặt, nói công ty bọn họ đều chịu tổn thất, làm lỡ công việc của người ta, và đòi một khoản bồi thường lớn."
Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Giải quyết sao rồi? Bồi thường tiền chưa?"
"Bồi thường rồi." Cương Tử nói. "Ngô Sở Úy không có ở công ty, tôi làm chủ, nhiều người tập trung như vậy không xoa dịu họ không được. Người kia chạy đi rồi, tôi đã sắp xếp người đợi rồi, chỉ lấy tiền của chúng ta sao có đủ sức nuốt trôi."
Trì Sính nheo hai mắt lại, "Màu mà cũng có thể giao sai được?"
"Ai biết?" Cương Tử nói: "Lâm Ngạn Duệ nói với tôi, số đèn này là do Ngô Sở Úy tự mình chọn. Không chỉ có một lần, chỉ cần là buôn bán qua tay cậu ta, màu sắc chuẩn đều sai lệch."
Trì Sính trầm lặng một lúc, trong ánh mắt trấn định từng điểm từng điểm bị phá vỡ.
"Mặc quần lót màu hồng kiểu này, không phải lẳng lơ thì là cái gì?", "Nói gì thế? Quần của tôi màu xám.", "Cậu vượt đèn đỏ", "Không thể nào ( Pu khửa lờ), tôi đi cùng với cái xe bên cạnh mà", "Cậu vượt đèn đỏ, cậu không nhìn đèn tín hiệu mà nhìn xe người khác làm gì hả?", "Đại Bảo, cẩn thận con mãng xà màu vàng."
". . ." Trì Sính đột nhiên ý thức được cái gì đó.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại của bác sĩ gọi tới, "Cậu mau đến xem thử đi, tình trạng bác gái có chiều hướng xấu, con trai bác cũng đi cùng. Có một y ta mới chuyển đến, tôi quên chưa nhắc nhở cô ta, hình như cô ta lỡ miệng, cậu trai đó.... có thể đã biết...........
Khương Tiểu Soái gật gật đầu ủng hộ.
Quách Thành Vũ không yên tâm hỏi Khương Tiểu Soái một câu, "Cậu không ngại nếu tôi tìm cậu ta nói chuyện chứ?"
Lý Vượng ở bên ngoài nghe xong cũng cảm thấy mất mặt thay, Quác đại ca ơi Quách đại ca, anh bình thường khích phách hùng hổ dám nghĩ liền làm không cần hỏi ý kiến ai. Những thứ mạnh mẽ đều ném cho chó gặm rồi hay sao hả? Nhìn dáng vẻ e dè của cậu bây giờ đi, tôi cũng thấy mất mặt thay cho cậu.
Khương Tiểu Soái ôm nắm đấm, "Đại ca à..., tôi ước gì anh đi, hiện tại đang là lúc cần dùng đến anh đó! Mau mang cái đầu lươn lẹo của anh đi ! Tôi mong mỏi vụ này kết thúc đến bạc đầu mất."
Quách Thành Vũ cầm những tờ bệnh án đó, sắc mặt nghiêm trọng đi ra từ phòng khám. . .
Hiện tại, Cương Tử so sánh quan hệ của Ngô Sở Úy và Trì Sính bằng thời gian anh ta ở cùng với mình bao nhiêu lâu. Thời gian càng ngắn, chứng minh quan hệ của anh ta và Ngô Sở Úy càng tốt, thời gian càng dài, thì chính là vấn đề giữa hai người càng lớn.
Vù một cái đã hai tuần trôi qua, mỗi ngày Cương Tử đều có thể thấy Trì Sính, chứng minh tình hình vô cùng căng thẳng.
Xe đang chạy trên đường, mắt thấy lại sắp đến ngã rẽ đó, rẽ bên trái thì lập tức đến nhà Trì Sính, ẽ bên phải cũng chỉ hai trăm mét là đến công ty Ngô Sở Úy.
Cương Tử cứ theo thói quen hỏi một câu, "Đi bên nào?" Ánh mắt Trì Sính rõ ràng chỉ về hướng phía trái. Cương Tử rẽ trái, kết quả ở ngay đầu đường có ba chiếc xe nối liền, không thể nhúc nhích được một phân. Nhìn tình trạng này, trong một lúc cũng không thể đi tiếp được nữa, Cương Tử châm điếu thuốc, đưa cho Trì Sính.
Trì Sính không cầm, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, về hướng công ty của Ngô Sở Úy.
"Đã hai tuần lễ không gặp rồi hả?" Cương Tử hỏi.
Trì Sính đưa mwats quay lại, nhàn nhạt nói, "Đến nhà người khác ngủ một đêm, lạnh nhạt với cậu ta hai tuần, không nhiều lắm."
"Nghiêm trọng như vậy hả?" Cương Tử khiếp sợ, "Cậu không định hàng phục cậu ta?"
"Nếu tôi không đuổi cậu ta đi, hiện tại cậu ta đã nằm trong bệnh viện!."
Cương Tử phục rất phục độ khoan dung của Trì Sính, bây giờ thấy anh ta đàn ông ra rất nhiều , nếu là truocs kia thì người này không bước ra khỏi của được đã phải què quặt không nhích nổi rồi.
"Gan cậu ta càng ngày càng lớn, cậu không chỉnh cậu ta có ngày bị cưỡi đầu cưỡi cổ." ( Ô sao em lại ghét anh Cương Tử thế này, cái mỏ anh sắp bị xẻo luôn rồi...)
Ánh mắt Trì Sính trầm trầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cậu ta mà có cái gan đó? chỉ là đang muốn chọc giận tôi thôi."
Cương Tử bất đắc dĩ cười cười: "Nếu đã không đi được ngay hay chúng ta đến công ty cậu ấy xem sao? Tiện đón cậu ấy về nhà luôn?"
Trì Sính dừng một chút, nói, "Để cậu ấy ở nhà với mẹ một vài ngày đi, để chăm sóc mẹ tốt hơn."
Cương Tử hiểu nhanh, tức giận là nhỏ, hiếu kính cha mẹ là lớn, Trì Sính coi như là đã tận tâm khổ sở lắm rồi.
Hai người im lặng một lát, Cương Tử bỗng nhiên căng thẳng, nói: "Tôi cảm thấy trước cửa công ty hình như có chuyện gì thì phải, không bình thường lắm? Rất đông người tập trung ở đó."
Trì Sính nói: "Cậu xuống xem một chút đi."
"Cậu không đi?" Cương Tử hỏi.
Trì Sính không nói gì cả, bây giờ anh nhớ Ngô Sở Úy đến mức lục phủ ngũ tạng đều sung huyết cả, thật sự nếu xuống dưới nhìn, khẳng định không thể kìm chế mà chạy đến.
Cương Tử hiểu ý, nhanh nhẹ mà xuống xe, đi về phía công ty Ngô Sở Úy. Nửa tiếng sau trở lại ngồi vào xe.
Trì Sính hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Cương Tử nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, một khách hàng đặt một số đèn, kết quả bị sai màu, nên đến công ty làm to chuyện. Không chịu đổi lại mà còn bắt bồi thường một khoản tổn thất kinh phí lắp đặt, nói công ty bọn họ đều chịu tổn thất, làm lỡ công việc của người ta, và đòi một khoản bồi thường lớn."
Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Giải quyết sao rồi? Bồi thường tiền chưa?"
"Bồi thường rồi." Cương Tử nói. "Ngô Sở Úy không có ở công ty, tôi làm chủ, nhiều người tập trung như vậy không xoa dịu họ không được. Người kia chạy đi rồi, tôi đã sắp xếp người đợi rồi, chỉ lấy tiền của chúng ta sao có đủ sức nuốt trôi."
Trì Sính nheo hai mắt lại, "Màu mà cũng có thể giao sai được?"
"Ai biết?" Cương Tử nói: "Lâm Ngạn Duệ nói với tôi, số đèn này là do Ngô Sở Úy tự mình chọn. Không chỉ có một lần, chỉ cần là buôn bán qua tay cậu ta, màu sắc chuẩn đều sai lệch."
Trì Sính trầm lặng một lúc, trong ánh mắt trấn định từng điểm từng điểm bị phá vỡ.
"Mặc quần lót màu hồng kiểu này, không phải lẳng lơ thì là cái gì?", "Nói gì thế? Quần của tôi màu xám.", "Cậu vượt đèn đỏ", "Không thể nào ( Pu khửa lờ), tôi đi cùng với cái xe bên cạnh mà", "Cậu vượt đèn đỏ, cậu không nhìn đèn tín hiệu mà nhìn xe người khác làm gì hả?", "Đại Bảo, cẩn thận con mãng xà màu vàng."
". . ." Trì Sính đột nhiên ý thức được cái gì đó.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại của bác sĩ gọi tới, "Cậu mau đến xem thử đi, tình trạng bác gái có chiều hướng xấu, con trai bác cũng đi cùng. Có một y ta mới chuyển đến, tôi quên chưa nhắc nhở cô ta, hình như cô ta lỡ miệng, cậu trai đó.... có thể đã biết...........
Tác giả :
Sài Kê Đản