Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 54
Bùi Nghiêu lập tức ngồi dậy, mở to mắt nói: “Là gì? Ngài phát hiện ra khi nào?"
“Ngay tại ngày thứ 2 sau khi chúng ta công khai quan hệ." Alan kéo tấm chăn bị Bùi Nghiêu xốc lên đắp lại cho anh, nói, “Hôm đó em đi tìm Alston, xung đột với ông ta trong phòng làm việc, anh biết đấy, chính là ngày mặt em bị thương."
Bùi Nghiêu nhíu mày: “Tôi nhớ hôm đó ngài không hề đánh trả."
Alan gật đầu: “Phải, tuy hôm đó em có chút tức giận, nhưng vẫn chưa ngu, thật sự ra tay với ông ta chẳng khác nào cho ông ta một cái thóp to bằng trời." Xâm hại đến thân thể của Hoàng đế là tội lớn, cho nên Alan mới cắn răng nhịn xuống, Alan cười khẽ: “Chẳng qua em có thể khống chế được bản thân, nhưng không khống chế được thú lượng tử của em… Hôm đó rắn Taipan của em và con sư tử đần của Alston quấn nhau một hồi, khi ấy cảm xúc của em có chút kích động nên không để ý lắm, nhưng sau đó em phát hiện, sức mạnh tinh thần của nó có thay đổi nho nhỏ."
“Em không quá chắc chắn, cho nên đã liên hệ người của em trong hành cung để âm thầm thám thính, anh ta là người hầu cấp thấp trong hành cung Efoda, bình thường chỉ có thể hoạt động ở tầng dưới cùng, bị giới hạn rất nhiều, mãi đến trước lúc chúng ta rời khỏi Chủ tinh anh ta mới lấy được tin tức chính xác, vào ngày em và Alston xảy ra xung đột, sư tử của Alston quả thật có chút thay đổi khác thường." Ánh lửa của lò sưởi âm tường lay động trong con ngươi của Alan, làm cho đôi mắt màu xanh nước biển của hắn rực rỡ thêm vài phần so với bình thường, “Sau khi em đi, con sư tử kia mệt mỏi muốn ngủ, mãi đến tối mới tự do hoạt động."
Bùi Nghiêu không hiểu lắm: “Mệt mỏi muốn ngủ? Rắn Taipan của ngài có thể làm người ta hôn mê sao? Đây là năng lực đặc thù của nó à?"
“Không." Alan lắc đầu, “Bọn họ đều cho rằng sự mệt mỏi của sư tử là vì trạng thái tinh thần của Alston hôm đó không tốt, hơn nữa ông ta còn tiêm thuốc an thần quá liều, ngay cả bác sĩ cũng nói vậy, nhưng thực tế nó không mệt mỏi, cũng không suy yếu vì bị cơ thể của chủ nhân ảnh hưởng, mà cả người nó tê liệt, căn bản là đứng dậy không nổi."
Alan cúi đầu cười: “Có thể tưởng tượng được không? Nó trúng độc."
“Trúng độc?"
Nếu lời này không phải từ miệng Alan mà ra Bùi Nghiêu tuyệt đối sẽ không tin, thú lượng tử cũng có thể trúng độc?
“Thú lượng tử tồn tại trong không gian năm chiều, theo như những gì chúng ta biết hiện nay, vật chất trong không gian của chúng ta ở không hề ảnh hưởng đến chúng nó, cho dù là ảnh hưởng, cũng chỉ có thể dùng chủ nhân của nó làm trung gian, thông qua ảnh hưởng lên chủ nhân nó để ảnh hưởng đến nó, cho nên việc nghiên cứu chế tạo vũ khí tấn công riêng đến thú lượng tử vẫn luôn là một bài toán khó không thể giải được, không gian khác biệt, đây là chướng ngại lớn nhất."
Alan giải thích tỉ mỉ: “Nhưng thú lượng tử thì khác, nó và những con thú lượng tử khác ở chung một chiều không gian, có thể tấn công đối phương trực tiếp, nếu em đoán không sai, sư tử của Alston bị răng độc của rắn Taipan cắn bị thương, bị chất độc làm tê liệt thần kinh… Đương nhiên nói vậy cũng không thỏa đáng, chúng nó chỉ là thể tinh thần, cũng không có hệ thần kinh, có lẽ thứ được gọi là “chất độc" cũng là một loại quấy nhiễu tinh thần, anh hiểu vậy là được."
Ánh mắt Bùi Nghiêu tỏa sáng, giọng nói bất giác run lên: “Cho nên nói, năng lực đặc thù của ngài là dùng độc giết thú lượng tử của đối phương?"
Bùi Nghiêu không có cách nào không kích động cho được, anh thấy qua năng lực đặc thù của không ít lính gác, cũng ngẫu nhiên nghe nói đến năng lực của dẫn đường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại năng lực nghịch thiên giống của Alan.
Ưu thế trong chiến đấu của lính gác là ngũ quan phát triển hơn người bình thường, có thể thông qua thú lượng tử để hỗ trợ tác chiến, nếu rắn Taipan của Alan có thể ngay lập tức làm thú lượng tử của đối phương mất đi năng lực hành động, vậy đối phương chẳng khác nào chim mất đi đôi cánh, ưu thế của người dị năng sẽ không tồn tại nữa, trong thực chiến, điều này thật sự có thể trở thành một chiêu tuyệt sát quyết định thắng bại.
“Không ghê gớm đến vậy đâu." Alan bật cười, “Hơn nữa cũng không tồn tại cách nói “dùng độc giết thú lượng tử", chỉ cần chủ nhân không chết, ý thức của chủ nhân vẫn còn, vậy thú lượng tử của anh ta sẽ không chết, chẳng qua…"
Alan ngưng một lát, cười nói: “Sẽ mang đến tác dụng rất lớn trong chiến đấu là thật."
“Tiếc là hiện giờ em vẫn chưa biết cách kiểm soát loại năng lực này lắm." Alan nói đầy tiếc nuối, “Em có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của rắn xảy ra thay đổi đấy, nhưng không biết nên khống chế nó chính xác thế nào, em cũng không rõ rốt cuộc loại năng lực này có thể phát huy đến trình độ nào, lúc trước cũng chỉ có thể làm tê liệt tứ chi của sư tử của Alston, có lẽ còn không thể xem là tê liệt, chỉ là làm nó hoạt động chậm lại… Nếu thật sự rất có hiệu quả thì lúc đó Alston chắc chắn cũng đã phát hiện ra."
Trái lại Bùi Nghiêu rất lạc quan, lắc đầu nói: “Năng lực của ngài mới thức tỉnh, không thể trong thời gian ngắn đã có thể thao tác nó thành thạo, việc này cần ngài phải luyện tập không ngừng, tôi tin rằng đây nhất định là năng lực vô cùng mạnh mẽ."
Bởi vì vui vẻ quá mức nên hai má của Bùi Nghiêu hơi hơi đỏ lên, anh tự giác có chút thất thố, rũ mắt chân thành nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng cho ngài."
“Cảm ơn." Alan nghiêng đầu qua, hôn lên môi Bùi Nghiêu, “Đừng trách em lúc trước giấu anh, em không chắc chắn lắm, không muốn làm anh mừng hụt."
Bùi Nghiêu rất ít khi vui mừng lộ rõ trên mặt, trong lòng Alan vừa chua vừa ngọt, thấp giọng nói: “Thiếu tướng, ngài vẫn còn bỏ qua một điểm quan trọng."
“A?" Bùi Nghiêu khó hiểu nói, “Tôi bỏ qua cái gì?"
“Còn nhớ không, lúc trước vì để kích phát năng lực đặc biệt của thú lượng tử, chúng ta đã từng không ngủ không nghỉ đi sân diễn tập mô phỏng thực chiến, lúc ấy em sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không thể thành công." Alan nhìn sâu vào mắt Bùi Nghiêu, “Thật ra em đã có chút nản lòng, ở trong tình huống đó còn không thể bị kích phát, có thể thấy độ khó này lớn bao nhiêu, thực tế chứng minh lối suy nghĩ của em lúc trước tồn tại độ lệch rất lớn, điều kiện bị kích phát không nhất định là vào thời khắc sống còn, vẫn còn tồn tại một trường hợp làm em căng thẳng hơn, có thể làm em không thể khống chế bản thân hơn."
Bùi Nghiêu sửng sốt, tim bỗng đập thình thịch… Alan kích phát năng lực đặc biệt khi mình bị uy hiếp.
“Anh không tưởng tượng được khi biết Bettina tính kế hãm hại anh, muốn để anh và một dẫn đường khác thành lập quan hệ kết hợp em đã phẫn nộ đến mức nào đâu." Alan cười nhạo, “Alston cũng cảm thấy em bất chấp lý lẽ, thế mà lại phát cuồng vì một chuyện mà trong mắt ông ta chỉ là chuyện nhỏ, tất cả mọi người đều không thể hiểu được, anh quan trọng với em đến mức nào."
Alan nhìn Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Ngài chính là tất cả đối với em, Thiếu tướng."
Trong nháy mắt trái tim vốn đang kích động của Bùi Nghiêu bình ổn trở lại, anh nhìn Alan, bởi vì câu cuối cùng này của hắn mà chẳng hiểu tại sao lại đỏ mắt.
“Thật ra đến bây giờ em cũng không rõ rốt cuộc mình yêu anh khi nào… Có thể là khi biết anh vì em mà chịu khổ hình trên đảo Tiên Nữ, có thể là khi gặp lại anh lần nữa, cũng có thể là vào 10 năm trước trên tàu Ngọc Trai anh không màng đến tính mạng bảo vệ em." Giọng nói của Alan dịu nhẹ, “Những việc này đều không quan trọng, em chỉ biết, khi em hai bàn tay trắng, chỉ có anh vẫn luôn bên cạnh em."
Alan nhẹ nhàng cầm tay Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Có lẽ sau này em sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về em, nhưng những thứ đó đều không quan trọng bằng anh, đó đều là thứ em đã từng có, khi mất đi cũng chẳng thể khiến em ra sao cả, nhưng anh không giống vậy, anh là người duy nhất em không thể mất đi."
“Đừng hiểu lầm em đang mượn cơ hội khoe khoang với anh." Alan nở nụ cười, “Những lời này em đã muốn nói với anh khi chúng ta mới công khai quan hệ ở bên nhau, chẳng qua lúc ấy vội vàng quá, tâm tư của chúng ta đều đặt vào việc nên ứng đối với chuyện cấp bách lần này thế nào, sau đó lại lần lữa vì mấy sự cố tồi tệ do Bettina gây nên, đúng lúc nhân cơ hội này thổ lộ với anh thêm một lần nữa, anh nhìn thấy rồi đấy, em chỉ căng thẳng vì anh thôi."
Bùi Nghiêu cố gắng kiềm nén rung động trong lòng, anh rũ mắt thấp giọng nói: “Tôi sẽ không hiểu lầm, từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ tấm lòng chân thành của ngài."
“Vậy có thể nói cho em biết anh yêu em khi nào không?" Alan nhìn Bùi Nghiêu đầy tha thiết, “Bùi Nghiêu… có lúc em thật sự rất sốt ruột, anh kiềm nén bản thân quá mức, nếu không ép anh chắc anh vĩnh viễn sẽ không chủ động bày tỏ tình yêu với em."
Bùi Nghiêu khựng lại, do dự một lát nói: “Tôi… xin lỗi Điện hạ, tôi cũng không rõ."
Bùi Nghiêu sợ Alan cho rằng mình có lệ với hắn, lại vội vàng bổ sung: “Ý của tôi là, tôi giống ngài, nói không rõ rốt cuộc mình động tâm khi nào."
Alan bị sự thành thật của Bùi Nghiêu chọc cười, hắn bất đắc dĩ cười: “Đừng căng thẳng, em sẽ không nghi ngờ tâm ý của anh đối với em." Bùi Nghiêu không giỏi biểu đạt, tâm ý của anh đã hoàn toàn được thể hiện bằng hành động.
“Được rồi, trách em không nên đề cập đến chuyện này." Alan hôn lên trán Bùi Nghiêu, dịu giọng nói, “Hy vọng không làm anh khó chịu trong lòng."
Bùi Nghiêu vội lắc đầu: “Đương nhiên không rồi."
Chủ đề của hai người lại quay về làm sao nâng cao và ổn định năng lực đặc biệt của Alan, Bùi Nghiêu nghĩ một lát nói: “Ngài có thể sử dụng thú lượng tử của tôi để luyện tập, không sao đâu, tôi là lính gác, năng lực phục hồi rất mạnh, hoàn toàn có chể chống đỡ chút thương nho nhỏ."
Alan mỉm cười: “Anh tự nhìn đi… cho dù em đồng ý, anh cảm thấy rắn của em có thể nghe theo mệnh lệnh của em, ra tay với rồng của anh à?"
Bùi Nghiêu theo ánh mắt của Alan nhìn qua, trên thảm bên cạnh lò sưởi âm tường, rồng lớn của anh và rắn Taipan của Alan đang nằm chung một chỗ nghỉ ngơi, giống như nghe hiểu hai người đang nói gì, rồng lớn tò mò nhìn miệng của rắn Taipan, rắn Taipan lại trực tiếp há miệng ra, để rồng lớn xem cho rõ.
Rắn Taipan cẩn thận thu lại răng độc của mình, dung túng rồng lớn tò mò nhìn qua nhìn lại, sau khi nó nhìn đủ rắn Taipan ngậm miệng lại, vươn lưỡi liếm liếm vảy trên cổ rồng lớn, rồng lớn thích ý giãn cơ thể ra, hai thú lượng tử lại quấn lấy nhau.
Bùi Nghiêu bất đắc dĩ: “Chắc là… không có khả năng lắm."
“Ngay tại ngày thứ 2 sau khi chúng ta công khai quan hệ." Alan kéo tấm chăn bị Bùi Nghiêu xốc lên đắp lại cho anh, nói, “Hôm đó em đi tìm Alston, xung đột với ông ta trong phòng làm việc, anh biết đấy, chính là ngày mặt em bị thương."
Bùi Nghiêu nhíu mày: “Tôi nhớ hôm đó ngài không hề đánh trả."
Alan gật đầu: “Phải, tuy hôm đó em có chút tức giận, nhưng vẫn chưa ngu, thật sự ra tay với ông ta chẳng khác nào cho ông ta một cái thóp to bằng trời." Xâm hại đến thân thể của Hoàng đế là tội lớn, cho nên Alan mới cắn răng nhịn xuống, Alan cười khẽ: “Chẳng qua em có thể khống chế được bản thân, nhưng không khống chế được thú lượng tử của em… Hôm đó rắn Taipan của em và con sư tử đần của Alston quấn nhau một hồi, khi ấy cảm xúc của em có chút kích động nên không để ý lắm, nhưng sau đó em phát hiện, sức mạnh tinh thần của nó có thay đổi nho nhỏ."
“Em không quá chắc chắn, cho nên đã liên hệ người của em trong hành cung để âm thầm thám thính, anh ta là người hầu cấp thấp trong hành cung Efoda, bình thường chỉ có thể hoạt động ở tầng dưới cùng, bị giới hạn rất nhiều, mãi đến trước lúc chúng ta rời khỏi Chủ tinh anh ta mới lấy được tin tức chính xác, vào ngày em và Alston xảy ra xung đột, sư tử của Alston quả thật có chút thay đổi khác thường." Ánh lửa của lò sưởi âm tường lay động trong con ngươi của Alan, làm cho đôi mắt màu xanh nước biển của hắn rực rỡ thêm vài phần so với bình thường, “Sau khi em đi, con sư tử kia mệt mỏi muốn ngủ, mãi đến tối mới tự do hoạt động."
Bùi Nghiêu không hiểu lắm: “Mệt mỏi muốn ngủ? Rắn Taipan của ngài có thể làm người ta hôn mê sao? Đây là năng lực đặc thù của nó à?"
“Không." Alan lắc đầu, “Bọn họ đều cho rằng sự mệt mỏi của sư tử là vì trạng thái tinh thần của Alston hôm đó không tốt, hơn nữa ông ta còn tiêm thuốc an thần quá liều, ngay cả bác sĩ cũng nói vậy, nhưng thực tế nó không mệt mỏi, cũng không suy yếu vì bị cơ thể của chủ nhân ảnh hưởng, mà cả người nó tê liệt, căn bản là đứng dậy không nổi."
Alan cúi đầu cười: “Có thể tưởng tượng được không? Nó trúng độc."
“Trúng độc?"
Nếu lời này không phải từ miệng Alan mà ra Bùi Nghiêu tuyệt đối sẽ không tin, thú lượng tử cũng có thể trúng độc?
“Thú lượng tử tồn tại trong không gian năm chiều, theo như những gì chúng ta biết hiện nay, vật chất trong không gian của chúng ta ở không hề ảnh hưởng đến chúng nó, cho dù là ảnh hưởng, cũng chỉ có thể dùng chủ nhân của nó làm trung gian, thông qua ảnh hưởng lên chủ nhân nó để ảnh hưởng đến nó, cho nên việc nghiên cứu chế tạo vũ khí tấn công riêng đến thú lượng tử vẫn luôn là một bài toán khó không thể giải được, không gian khác biệt, đây là chướng ngại lớn nhất."
Alan giải thích tỉ mỉ: “Nhưng thú lượng tử thì khác, nó và những con thú lượng tử khác ở chung một chiều không gian, có thể tấn công đối phương trực tiếp, nếu em đoán không sai, sư tử của Alston bị răng độc của rắn Taipan cắn bị thương, bị chất độc làm tê liệt thần kinh… Đương nhiên nói vậy cũng không thỏa đáng, chúng nó chỉ là thể tinh thần, cũng không có hệ thần kinh, có lẽ thứ được gọi là “chất độc" cũng là một loại quấy nhiễu tinh thần, anh hiểu vậy là được."
Ánh mắt Bùi Nghiêu tỏa sáng, giọng nói bất giác run lên: “Cho nên nói, năng lực đặc thù của ngài là dùng độc giết thú lượng tử của đối phương?"
Bùi Nghiêu không có cách nào không kích động cho được, anh thấy qua năng lực đặc thù của không ít lính gác, cũng ngẫu nhiên nghe nói đến năng lực của dẫn đường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại năng lực nghịch thiên giống của Alan.
Ưu thế trong chiến đấu của lính gác là ngũ quan phát triển hơn người bình thường, có thể thông qua thú lượng tử để hỗ trợ tác chiến, nếu rắn Taipan của Alan có thể ngay lập tức làm thú lượng tử của đối phương mất đi năng lực hành động, vậy đối phương chẳng khác nào chim mất đi đôi cánh, ưu thế của người dị năng sẽ không tồn tại nữa, trong thực chiến, điều này thật sự có thể trở thành một chiêu tuyệt sát quyết định thắng bại.
“Không ghê gớm đến vậy đâu." Alan bật cười, “Hơn nữa cũng không tồn tại cách nói “dùng độc giết thú lượng tử", chỉ cần chủ nhân không chết, ý thức của chủ nhân vẫn còn, vậy thú lượng tử của anh ta sẽ không chết, chẳng qua…"
Alan ngưng một lát, cười nói: “Sẽ mang đến tác dụng rất lớn trong chiến đấu là thật."
“Tiếc là hiện giờ em vẫn chưa biết cách kiểm soát loại năng lực này lắm." Alan nói đầy tiếc nuối, “Em có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của rắn xảy ra thay đổi đấy, nhưng không biết nên khống chế nó chính xác thế nào, em cũng không rõ rốt cuộc loại năng lực này có thể phát huy đến trình độ nào, lúc trước cũng chỉ có thể làm tê liệt tứ chi của sư tử của Alston, có lẽ còn không thể xem là tê liệt, chỉ là làm nó hoạt động chậm lại… Nếu thật sự rất có hiệu quả thì lúc đó Alston chắc chắn cũng đã phát hiện ra."
Trái lại Bùi Nghiêu rất lạc quan, lắc đầu nói: “Năng lực của ngài mới thức tỉnh, không thể trong thời gian ngắn đã có thể thao tác nó thành thạo, việc này cần ngài phải luyện tập không ngừng, tôi tin rằng đây nhất định là năng lực vô cùng mạnh mẽ."
Bởi vì vui vẻ quá mức nên hai má của Bùi Nghiêu hơi hơi đỏ lên, anh tự giác có chút thất thố, rũ mắt chân thành nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng cho ngài."
“Cảm ơn." Alan nghiêng đầu qua, hôn lên môi Bùi Nghiêu, “Đừng trách em lúc trước giấu anh, em không chắc chắn lắm, không muốn làm anh mừng hụt."
Bùi Nghiêu rất ít khi vui mừng lộ rõ trên mặt, trong lòng Alan vừa chua vừa ngọt, thấp giọng nói: “Thiếu tướng, ngài vẫn còn bỏ qua một điểm quan trọng."
“A?" Bùi Nghiêu khó hiểu nói, “Tôi bỏ qua cái gì?"
“Còn nhớ không, lúc trước vì để kích phát năng lực đặc biệt của thú lượng tử, chúng ta đã từng không ngủ không nghỉ đi sân diễn tập mô phỏng thực chiến, lúc ấy em sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không thể thành công." Alan nhìn sâu vào mắt Bùi Nghiêu, “Thật ra em đã có chút nản lòng, ở trong tình huống đó còn không thể bị kích phát, có thể thấy độ khó này lớn bao nhiêu, thực tế chứng minh lối suy nghĩ của em lúc trước tồn tại độ lệch rất lớn, điều kiện bị kích phát không nhất định là vào thời khắc sống còn, vẫn còn tồn tại một trường hợp làm em căng thẳng hơn, có thể làm em không thể khống chế bản thân hơn."
Bùi Nghiêu sửng sốt, tim bỗng đập thình thịch… Alan kích phát năng lực đặc biệt khi mình bị uy hiếp.
“Anh không tưởng tượng được khi biết Bettina tính kế hãm hại anh, muốn để anh và một dẫn đường khác thành lập quan hệ kết hợp em đã phẫn nộ đến mức nào đâu." Alan cười nhạo, “Alston cũng cảm thấy em bất chấp lý lẽ, thế mà lại phát cuồng vì một chuyện mà trong mắt ông ta chỉ là chuyện nhỏ, tất cả mọi người đều không thể hiểu được, anh quan trọng với em đến mức nào."
Alan nhìn Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Ngài chính là tất cả đối với em, Thiếu tướng."
Trong nháy mắt trái tim vốn đang kích động của Bùi Nghiêu bình ổn trở lại, anh nhìn Alan, bởi vì câu cuối cùng này của hắn mà chẳng hiểu tại sao lại đỏ mắt.
“Thật ra đến bây giờ em cũng không rõ rốt cuộc mình yêu anh khi nào… Có thể là khi biết anh vì em mà chịu khổ hình trên đảo Tiên Nữ, có thể là khi gặp lại anh lần nữa, cũng có thể là vào 10 năm trước trên tàu Ngọc Trai anh không màng đến tính mạng bảo vệ em." Giọng nói của Alan dịu nhẹ, “Những việc này đều không quan trọng, em chỉ biết, khi em hai bàn tay trắng, chỉ có anh vẫn luôn bên cạnh em."
Alan nhẹ nhàng cầm tay Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Có lẽ sau này em sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về em, nhưng những thứ đó đều không quan trọng bằng anh, đó đều là thứ em đã từng có, khi mất đi cũng chẳng thể khiến em ra sao cả, nhưng anh không giống vậy, anh là người duy nhất em không thể mất đi."
“Đừng hiểu lầm em đang mượn cơ hội khoe khoang với anh." Alan nở nụ cười, “Những lời này em đã muốn nói với anh khi chúng ta mới công khai quan hệ ở bên nhau, chẳng qua lúc ấy vội vàng quá, tâm tư của chúng ta đều đặt vào việc nên ứng đối với chuyện cấp bách lần này thế nào, sau đó lại lần lữa vì mấy sự cố tồi tệ do Bettina gây nên, đúng lúc nhân cơ hội này thổ lộ với anh thêm một lần nữa, anh nhìn thấy rồi đấy, em chỉ căng thẳng vì anh thôi."
Bùi Nghiêu cố gắng kiềm nén rung động trong lòng, anh rũ mắt thấp giọng nói: “Tôi sẽ không hiểu lầm, từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ tấm lòng chân thành của ngài."
“Vậy có thể nói cho em biết anh yêu em khi nào không?" Alan nhìn Bùi Nghiêu đầy tha thiết, “Bùi Nghiêu… có lúc em thật sự rất sốt ruột, anh kiềm nén bản thân quá mức, nếu không ép anh chắc anh vĩnh viễn sẽ không chủ động bày tỏ tình yêu với em."
Bùi Nghiêu khựng lại, do dự một lát nói: “Tôi… xin lỗi Điện hạ, tôi cũng không rõ."
Bùi Nghiêu sợ Alan cho rằng mình có lệ với hắn, lại vội vàng bổ sung: “Ý của tôi là, tôi giống ngài, nói không rõ rốt cuộc mình động tâm khi nào."
Alan bị sự thành thật của Bùi Nghiêu chọc cười, hắn bất đắc dĩ cười: “Đừng căng thẳng, em sẽ không nghi ngờ tâm ý của anh đối với em." Bùi Nghiêu không giỏi biểu đạt, tâm ý của anh đã hoàn toàn được thể hiện bằng hành động.
“Được rồi, trách em không nên đề cập đến chuyện này." Alan hôn lên trán Bùi Nghiêu, dịu giọng nói, “Hy vọng không làm anh khó chịu trong lòng."
Bùi Nghiêu vội lắc đầu: “Đương nhiên không rồi."
Chủ đề của hai người lại quay về làm sao nâng cao và ổn định năng lực đặc biệt của Alan, Bùi Nghiêu nghĩ một lát nói: “Ngài có thể sử dụng thú lượng tử của tôi để luyện tập, không sao đâu, tôi là lính gác, năng lực phục hồi rất mạnh, hoàn toàn có chể chống đỡ chút thương nho nhỏ."
Alan mỉm cười: “Anh tự nhìn đi… cho dù em đồng ý, anh cảm thấy rắn của em có thể nghe theo mệnh lệnh của em, ra tay với rồng của anh à?"
Bùi Nghiêu theo ánh mắt của Alan nhìn qua, trên thảm bên cạnh lò sưởi âm tường, rồng lớn của anh và rắn Taipan của Alan đang nằm chung một chỗ nghỉ ngơi, giống như nghe hiểu hai người đang nói gì, rồng lớn tò mò nhìn miệng của rắn Taipan, rắn Taipan lại trực tiếp há miệng ra, để rồng lớn xem cho rõ.
Rắn Taipan cẩn thận thu lại răng độc của mình, dung túng rồng lớn tò mò nhìn qua nhìn lại, sau khi nó nhìn đủ rắn Taipan ngậm miệng lại, vươn lưỡi liếm liếm vảy trên cổ rồng lớn, rồng lớn thích ý giãn cơ thể ra, hai thú lượng tử lại quấn lấy nhau.
Bùi Nghiêu bất đắc dĩ: “Chắc là… không có khả năng lắm."
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa