Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 123
“Cô nghe nói…" Phu nhân Jenny muốn nói lại thôi, cô khép lại áo choàng trượt đến khuỷu tay, thấp giọng nói, “Ngài và Hoàng hậu Điện hạ gặp phải chút vấn đề nhỏ…"
Alan cười nhạo một tiếng: “Chẳng qua là thụ thai thất bại mấy lần, luôn có một số kẻ mang tâm tư khác phải truyền bá cho ồn ào huyên náo."
Gần đây phu nhân Jenny cũng nghe nói rất nhiều lời đồn không tốt, cho nên mới thừa dịp Thân vương Adair đi kiểm duyệt tranh thủ chạy đến điện Aman’Thul muốn hỏi thăm tình hình, cô cẩn thận tìm từ, hỏi: “Là… là mặt nào xảy ra vấn đề?"
“Mặt nào cũng không có vấn đề, chỉ là thời cơ không thích hợp." Alan vẫn thản nhiên, “Con và Hoàng hậu đều còn trẻ, cũng không vội vàng."
Phu nhân Jenny bất đắc dĩ nói: “Phải, tuy rằng từ khi ngài còn là Hoàng Thái tử mọi người đã rất mong ngóng sự xuất hiện của Hoàng tôn, nhưng loại chuyện này bình thường cũng không có ai thúc giục, chẳng qua… nếu ngài không chuẩn bị kỹ càng, sao cứ phải tiến hành phẫu thuật suốt? Chuyện thất bại liên tiếp 3 lần cũng không mấy dễ nghe, hiện giờ không ít người đều biết, thân thể của Hoàng hậu Điện hạ không thích hợp sinh con, tại sao phải cho người khác cái thóp để bịa chuyện chứ?"
Alan nhíu mày: “Thân thể của Hoàng hậu không có vấn đề, chuyện này rốt cuộc muốn con nói bao nhiêu lần?!"
Phu nhân Jenny một lòng vì Alan, cũng không sợ hắn, nghiêm mặt nói: “Sự thật bày ra trước mắt, không ít người cứ không tin, cô nghe nói vì chuyện này mà ngài còn trách phạt một thị nữ?"
Alan cười lạnh: “Cô ta nói với người khác, khi ở Tara Hoàng hậu không chú ý đến sức khỏe của mình, luôn rời khỏi mặt đất, lúc ấy không cẩn bị bức xạ chiếu phải, thân thể xuất hiện vấn đề, nên đã không thể sinh con."
Phu nhân Jenny lập tức nổi giận: “Điện hạ có tấm lòng lương thiện, say mê việc chữa bệnh và giáo dục ở Tara, một năm trước làm ra không ít thành tích, việc này nổi danh ở cả tinh hệ đấy! Cho dù thi thoảng phải ra mặt xử lý vài việc thì nhất định cũng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp! Sao có thể xuất hiện vấn đề?!"
“Người bên cạnh anh ấy đều là con tự mình chọn để phái đi, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, chẳng qua có người không nhìn được Hoàng hậu sống tốt, cứ phải bịa đặt chuyện mà thôi…" Alan cười lạnh lẽo, “Bọn chúng đều cho rằng Tara là tinh cầu nguyên thủy, khi nhắc đến thế mà cứ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, càng buồn cười là bọn chúng cho rằng đó là nỗi sỉ nhục Hoàng hậu từng trải qua, được thôi, chẳng phải cảm thấy nơi đó là địa ngục trần gian à, con đã lưu đày cô ta đến Tara, để cô ta sống một đời ở đó, xem xem rốt cuộc cô ta có thể sinh con hay không!"
Thị nữ được nhận giáo dục Hoàng gia từ nhỏ, sống an nhàn sung sướng trong cung điện bị lưu đày đến nơi cằn cỗi đó, chưa chắc có thể thích ứng để sống tiếp hay không, cho dù là thích ứng được, có lẽ không đến mấy năm đã trở thành người đàn bà cường tráng thô tục… Trong lòng phu nhân Jenny không hiểu sao cảm thấy sảng khoái một trận, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Thị nữ lỡ miệng hại đến Hoàng hậu, ngài để Edward xử phạt cô ta theo quy định là xong, hà cớ gì phải tự mình hạ lệnh rõ ràng? Để người ta nhìn vào chỉ sẽ cảm thấy ngài làm việc độc ác."
“Con không nhẫn tâm, tiếp theo bọn chúng có lẽ sẽ có càng nhiều lời khó nghe dành cho Hoàng hậu." Alan cười lạnh lẽo, “Hơn nữa cái này thì tính là độc ác gì."
Phu nhân Jenny thầm kinh hãi, lúc đang muốn nói gì đó một nữ quan phía sau cô nhịn không được xen mồm vào: “Chi bằng… thử dùng gen của Bệ hạ chế tạo trứng nhân tạo?"
“Hỗn xược!" Phu nhân Jenny nghiêm khắc quay đầu trách mắng nữ quan của mình, “Loại phẫu thuật này cần huyết thanh của người cung cấp trứng, cô muốn bọn họ lấy máu của Bệ hạ à?! Nói năng vớ vẩn!"
Nữ quan ấp úng không dám lên tiếng, phu nhân Jenny nhìn Alan, hổ thẹn nói: “Là cô không quản giáo tốt các cô ấy, xin ngài tuyệt đối đừng để tâm."
Alan hơi híp mắt, từ chối cho ý kiến, phu nhân Jenny quay đầu nhíu mày nhìn nữ quan, hơi tức giận nói: “Hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện Bệ hạ có thể quyết định, cho dù Bệ hạ đồng ý, cô cho rằng Hoàng thất sẽ đồng ý à?! Trường hợp Đế Hậu đồng tính dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo mang thai đời sau không phải không có, nhưng trước nay chưa có ai dám lấy máu của Hoàng đế Bệ hạ để duy trì phẫu thuật! Hiện giờ tình hình càng đặc biệt hơn trước, nếu như thật sự phá lệ tổn thương đến thân thể của Bệ hạ mà vẫn thất bại, sẽ chỉ làm cho tình cảnh của Hoàng hậu Điện hạ tồi tệ hơn!"
Nữ quan cúi gằm đầu, một câu cũng không dám nói nữa, phu nhân Jenny thở dài một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thôi, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, ngài nói đúng, ngài và Điện hạ đều còn trẻ, cũng không cần gấp gáp."
Alan gật đầu, phu nhân Jenny muốn nói lại thôi, lại bảo: “Cô biết ngài luôn thương yêu Điện hạ, Điện hạ làm người rộng rãi lỗi lạc, sẽ không vì loại chuyện này mà buồn bã, có thêm sự che chở của ngài, tất nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua… ngài phải để ý người bên cạnh mình một chút."
Alan khó hiểu, phu nhân Jenny cười khổ: “Alston… thật sự mở một cái mở đầu rất không tốt."
Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén tinh tế, quả nhiên, trong vũ hội mấy ngày sau, lời của phu nhân Jenny đã được chứng thực.
Thụ thai liên tiếp không thành, trong lòng Bùi Nghiêu ít nhiều gì cũng có chút không vui, Alan sợ anh khó chịu, dứt khoát dẫn anh rời khỏi Chủ tinh, tạm thời đến chỗ Bark nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thứ nhất là giải sầu, thứ hai là chính thức giao phó Bùi Nghiêu cho Bark.
Bark tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Alan, ông đã muốn giao đống chuyện này cho Bùi Nghiêu từ sớm, cũng có hơi sốt ruột, biết được hai người muốn tới thì vui mừng khôn siết, vì để thể hiện lòng coi trọng, ông cố ý thu xếp một vũ hội đón gió cho Đế Hậu.
Nơi đóng quân của Bark màu mỡ, xung quanh có không ít quý tộc, chỉ riêng số nhận được thư mời của Bark đã có hơn hai trăm người, đây đã trải qua sàng lọc tầng tầng lớp lớp, để tránh cho người đến người đi phức tạp. Trong lòng Bark toàn là việc giao nhận quân quyền, sau khi bữa tiệc bắt đầu thì kiềm chế chờ đợi bài nhảy đầu tiên kết thúc sau đó kéo Bùi Nghiêu đi sang một bên, Alan bất đắc dĩ, chỉ đành cười cười tự mình đi tới một bên uống rượu.
“Bệ hạ." Một cô gái tầm 20 tuổi thong thả đi đến bên cạnh Alan, tao nhã khuỵu gối hành lễ, “Rất vinh hạnh có thể gặp ngài ở đây."
Alan không nhớ mình đã từng gặp ả, khẽ gật đầu không nói, tuy rằng Alan không có ý muốn trò chuyện, cô gái vẫn thân thiện như trước, ả cười đến gần hơn chút, nói: “Em là Annie Cavill." Thấy Alan vẫn lạnh nhạt, Annie lại bổ sung: “Cecilia Cavill là em họ của em."
Alan hiểu ra, nhìn Annie một cái, hỏi: “Cecilia vẫn khỏe chứ?"
“Nhận được sự quan tâm của ngài, hiện giờ em ấy vô cùng hạnh phúc." Trong mắt Annie toát ra vẻ ngưỡng mộ rất tự nhiên, khâm phục nói, “Nhờ cả vào ngài, Cecilia mới có thể không thông qua vũ hội xem mắt, trực tiếp kết hợp thành hôn với em rể, tuy em rể đã xuất ngũ, nhưng cậu ấy nhận được một số tiền trợ cấp rất lớn, hiện giờ bọn họ đang kinh doanh một cửa hàng, việc làm ăn vô cùng phát đạt, đây đều là ân huệ của ngài."
Alan không để ý: “Là Hoàng hậu cố ý viết thư cho bạn bè cũ trong quân của mình, để bọn họ sắp xếp cho em rể cô xuất ngũ trước thời hạn, cũng là Hoàng hậu lấy ra một phần tài sản riêng của mình sung vào tiền thưởng cho cậu ta, từ đầu đến cuối đều là Hoàng hậu lo nghĩ cho họ, họ muốn cảm kích thì chỉ cần cảm kích Hoàng hậu là được."
Annie khựng lại, lắc đầu cười: “Sao có thể nói như vậy chứ, nếu không phải là ngài lật đổ luật bảo hộ đàn áp dẫn đường bao nhiêu năm, em gái có lẽ đã sớm bị lính gác khác cưới đi, có thể nhận được sự quan tâm của Bệ hạ, là vinh hạnh của cả gia tộc Cavill." Con ngươi linh động của Annie đảo qua, ả nhẹ giọng cảm thán: “Hiện giờ nhớ lại bọn họ kết hôn vẫn giống như chuyện của ngày hôm qua, hiện giờ mới chớp mắt mà con của em gái đã được 4 tháng tuổi, thật nhanh…"
Lòng Alan khẽ động, Annie cười rụt rè, giọng nói thấp xuống: “Nói ra thì, các cô gái trong gia tộc tụi em, về phương diện này đều rất nhanh…"
Khi nói chuyện, Annie lại tiến đến trước nửa bước, ả mỉm cười cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, mái tóc vàng uốn xoăn đẹp đẽ lơ đãng rũ xuống, được ả tiện tay vén lên sau kẹp tóc ngọc trai, động tác duyên dáng muôn màu, đẹp giống như một bức tranh sơn dầu, Alan uống cạn rượu đỏ trong ly, mỉm cười nói: “Không chỉ vậy nhỉ, các cô gái nhà Cavill, đều là báu vật."
Năm xưa Cecilia bị phu nhân Catherine giày vò suốt một năm, trong thời gian đó vì né tránh mùa xem mắt còn giả tự sát một trận, sau đó vội vàng gọi video cho mình, trong lúc gấp gáp vẫn khó nén được vẻ đẹp như cũ. Lại nhìn người trước mắt, Alan cũng không thể không thừa nhận, quả thật là một mỹ nhân.
Annie vốn mang theo mục đích thăm dò mà đến, ả đã sớm nghe em gái nhắc đến Hoàng đế Bệ hạ hiện nay, em gái là một kẻ ngu xuẩn cứng đầu, nhưng nhìn người vẫn tính là chuẩn, lúc đầu cho rằng em rể nhất định có thể lấy mình, sau đó vẫn thật sự thành hiện thực, hiện giờ tuy rằng cuộc sống hơi nghèo khổ, nhưng hai người vô cùng mặn nồng, cũng coi như ổn, đương nhiên, Annie chướng mắt những điều này, dưới góc độ của ả thì em gái tự hạ thấp thân phận, nếu như cô cố gắng tranh thủ, cuộc sống sung sướng thế nào chả có được?
Hiện giờ ả vẫn còn nhớ em gái từng mang vẻ mặt đầy tôn sùng kể cho mình chuyện Hoàng Thái tử Điện hạ cưng chiều Thái tử phi thế nào, từng chuyện từng chuyện, không có chuyện nào không làm cho Annie động lòng, cuối cùng khi nghe nói Hoàng Thái tử Điện hạ sang tay tặng cho Thái tử phi Điện hạ một tòa hành cung Hoàng đế Bệ hạ mới ban cho hắn thì Annie đỏ mắt gần như sắp nhảy dựng lên, đây mới là cuộc sống ả mong muốn!
Hiện nay, Hoàng Thái tử khi xưa đã ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế, càng trở thành giấc mộng của vô số người, Annie cũng không dám nghĩ mình thật sự có thể thế nào, mãi đến hôm nay ả nghe được một tin tức truyền ra từ điện Aman’Thul – Hoàng hậu Điện hạ có thể bị bệnh, không thể có con.
Annie ý thức được, cơ hội của mình có lẽ đã đến rồi.
Ả rất tự tin với ngoại hình của mình, càng xảo diệu hơn là ả còn có một em gái từng có quen biết với Alan, đây là lời mở đầu rất tốt để bắt chuyện với Alan, ả không ngây thơ cho rằng Alan sẽ thay lòng đổi dạ yêu mình, nhưng ả tin rằng Alan nhất định muốn có một Hoàng trữ mang huyết mạch của mình, nếu Hoàng hậu Điện hạ có chút vấn đề ở mặt này, mình giải quyết khó khăn này cho Alan, về sau nhờ vào Hoàng trữ, một bước lên trời cũng không khó.
Câu nói vừa nãy của Alan có mùi mờ ám vô cùng, lập tức cho Annie mười phần dũng khí, tim ả đập thình thịch, lớn gan tiến đến phía trước thêm một bước, tựa gần bên cạnh Alan khẽ nói: “Bệ hạ, ân tình lúc trước ngài dành cho Cecilia, em bằng lòng báo đáp thay em ấy."
Tuy Alan là dẫn đường, nhưng vì sức mạnh tinh thần nghịch thiên, khí tràng trên người còn khiếp đảm hơn lính gác đang trong thời kỳ sung mãn, Annie càng tới gần Alan thì càng không khỏi say mê, khi Alan cúi đầu ghé đến gần ả, trái tim bé nhỏ của Annie gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Cô tên Jenny phải không?" Trên mặt Alan vẫn mang nụ cười mỉm khéo léo, lời nói ra lại như gió bão trong mùa đông giá rét, “Rất vinh hạnh, được ngài quan tâm việc riêng của ta và Hoàng hậu đến vậy, nhưng thật đáng tiếc, ta không muốn nhận sự “báo đáp" này của ngài."
Nụ cười ngượng ngùng của Annie sượng lại trên mặt, Alan mỉm cười nói: “Cho dù cả đời không thể có Hoàng trữ, ta cũng sẽ thủy chung một lòng với Hoàng hậu, có một số việc có thể cô không hiểu được, Hoàng hậu từng nói với ta một câu cổ ngữ, vô cùng có ý nghĩa — từng là biển cả khó trở thành dòng sông."
Alan nghiêng đầu qua thưởng thức gương mặt trắng bệch của Annie, gằn từng chữ một: “Ý nghĩa chính là, sau khi yêu Hoàng hậu, loại kỹ nữ giống như cô, nhìn một lần ta cũng sẽ ghê tởm, đừng nói chi đến phải đụng cô."
Nói xong những câu này khí đục trong ngực Alan trở thành hư không, tích tụ mấy ngày nay cũng biến mất hoàn toàn, hắn tao nhã đặt ly rượu không xuống, cười khẽ: “Xin lỗi không tiếp chuyện được, cô thật sự làm cho ta cảm thấy muốn nôn, ta cần Hoàng hậu Điện hạ an ủi tâm tình một chút."
Annie sững sờ ngay tại trận, trơ mắt nhìn Alan đi đến chỗ của Bùi Nghiêu và Bark đang nói chuyện phía xa, các quý tộc xung quanh dồn dập tránh đường hành lễ, Alan thoải mái phất phất tay, cười với Bark sau đó nhìn Bùi Nghiêu, cúi đầu nói gì đó bên tai anh đầy thân thiết, không lâu sau Bùi Nghiêu nhìn qua theo ánh mắt của Alan, Alan cũng mang theo nụ cười giễu cợt quét mắt nhìn ả một cái, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Bùi Nghiêu, cách nhau quá xa, Annie không nghe được họ nói cái gì, nhưng có nghĩ cũng biết nội dung, Annie không ngờ rằng Alan lại không giấu Bùi Nghiêu điều gì, mặt của ả thoáng đỏ thoáng trắng, xấu hổ và giận dữ muốn chết.
“Cô ấy là chị họ của Cecilia, vừa kể cho anh tình hình gần đây của Cecilia." Alan tự nhiên giấu đi chuyện Cecilia sinh con, chỉ dịu dàng nói, “Vợ chồng Cecilia luôn biết ơn ân tình của em, cứ nói mãi đều là vì em nên bọn họ mới có được kết cục viên mãn như vậy."
Biết được hiện giờ bọn họ sống rất tốt Bùi Nghiêu cũng vui vẻ, lắc đầu cười nói: “Mỗi người bọn họ đều rất kiên cường, vẫn luôn không buông bỏ, hiện giờ có thể hạnh phúc đều dựa vào bản thân."
“Ừ." Alan mỉm cười bổ sung, “Chẳng qua vẫn không hạnh phúc bằng chúng ta."
Bùi Nghiêu mỉm cười, Bark cũng cười lên, Alan tỏ vẻ vô tình quay đầu quét mắt một cái, nhìn thấy ngay Annie đang dùng khăn tay che mặt, túm vạt váy vội vàng chạy ra ngoài, khóe miệng của Alan nhếch lên thành nụ cười mỉm mỉa mai, thật ra băn khoăn của phu nhân Jenny căn bản là không cần thiết, cho dù có người muốn làm Bettina, cũng phải có Alston phối hợp mới được.
Muốn chen chân giữa mình và Bùi Nghiêu? Nằm mơ đi.
—-
Chap sau có người đánh ghen, các chị nhớ chuẩn bị tinh thần =))))
Alan cười nhạo một tiếng: “Chẳng qua là thụ thai thất bại mấy lần, luôn có một số kẻ mang tâm tư khác phải truyền bá cho ồn ào huyên náo."
Gần đây phu nhân Jenny cũng nghe nói rất nhiều lời đồn không tốt, cho nên mới thừa dịp Thân vương Adair đi kiểm duyệt tranh thủ chạy đến điện Aman’Thul muốn hỏi thăm tình hình, cô cẩn thận tìm từ, hỏi: “Là… là mặt nào xảy ra vấn đề?"
“Mặt nào cũng không có vấn đề, chỉ là thời cơ không thích hợp." Alan vẫn thản nhiên, “Con và Hoàng hậu đều còn trẻ, cũng không vội vàng."
Phu nhân Jenny bất đắc dĩ nói: “Phải, tuy rằng từ khi ngài còn là Hoàng Thái tử mọi người đã rất mong ngóng sự xuất hiện của Hoàng tôn, nhưng loại chuyện này bình thường cũng không có ai thúc giục, chẳng qua… nếu ngài không chuẩn bị kỹ càng, sao cứ phải tiến hành phẫu thuật suốt? Chuyện thất bại liên tiếp 3 lần cũng không mấy dễ nghe, hiện giờ không ít người đều biết, thân thể của Hoàng hậu Điện hạ không thích hợp sinh con, tại sao phải cho người khác cái thóp để bịa chuyện chứ?"
Alan nhíu mày: “Thân thể của Hoàng hậu không có vấn đề, chuyện này rốt cuộc muốn con nói bao nhiêu lần?!"
Phu nhân Jenny một lòng vì Alan, cũng không sợ hắn, nghiêm mặt nói: “Sự thật bày ra trước mắt, không ít người cứ không tin, cô nghe nói vì chuyện này mà ngài còn trách phạt một thị nữ?"
Alan cười lạnh: “Cô ta nói với người khác, khi ở Tara Hoàng hậu không chú ý đến sức khỏe của mình, luôn rời khỏi mặt đất, lúc ấy không cẩn bị bức xạ chiếu phải, thân thể xuất hiện vấn đề, nên đã không thể sinh con."
Phu nhân Jenny lập tức nổi giận: “Điện hạ có tấm lòng lương thiện, say mê việc chữa bệnh và giáo dục ở Tara, một năm trước làm ra không ít thành tích, việc này nổi danh ở cả tinh hệ đấy! Cho dù thi thoảng phải ra mặt xử lý vài việc thì nhất định cũng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp! Sao có thể xuất hiện vấn đề?!"
“Người bên cạnh anh ấy đều là con tự mình chọn để phái đi, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, chẳng qua có người không nhìn được Hoàng hậu sống tốt, cứ phải bịa đặt chuyện mà thôi…" Alan cười lạnh lẽo, “Bọn chúng đều cho rằng Tara là tinh cầu nguyên thủy, khi nhắc đến thế mà cứ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, càng buồn cười là bọn chúng cho rằng đó là nỗi sỉ nhục Hoàng hậu từng trải qua, được thôi, chẳng phải cảm thấy nơi đó là địa ngục trần gian à, con đã lưu đày cô ta đến Tara, để cô ta sống một đời ở đó, xem xem rốt cuộc cô ta có thể sinh con hay không!"
Thị nữ được nhận giáo dục Hoàng gia từ nhỏ, sống an nhàn sung sướng trong cung điện bị lưu đày đến nơi cằn cỗi đó, chưa chắc có thể thích ứng để sống tiếp hay không, cho dù là thích ứng được, có lẽ không đến mấy năm đã trở thành người đàn bà cường tráng thô tục… Trong lòng phu nhân Jenny không hiểu sao cảm thấy sảng khoái một trận, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Thị nữ lỡ miệng hại đến Hoàng hậu, ngài để Edward xử phạt cô ta theo quy định là xong, hà cớ gì phải tự mình hạ lệnh rõ ràng? Để người ta nhìn vào chỉ sẽ cảm thấy ngài làm việc độc ác."
“Con không nhẫn tâm, tiếp theo bọn chúng có lẽ sẽ có càng nhiều lời khó nghe dành cho Hoàng hậu." Alan cười lạnh lẽo, “Hơn nữa cái này thì tính là độc ác gì."
Phu nhân Jenny thầm kinh hãi, lúc đang muốn nói gì đó một nữ quan phía sau cô nhịn không được xen mồm vào: “Chi bằng… thử dùng gen của Bệ hạ chế tạo trứng nhân tạo?"
“Hỗn xược!" Phu nhân Jenny nghiêm khắc quay đầu trách mắng nữ quan của mình, “Loại phẫu thuật này cần huyết thanh của người cung cấp trứng, cô muốn bọn họ lấy máu của Bệ hạ à?! Nói năng vớ vẩn!"
Nữ quan ấp úng không dám lên tiếng, phu nhân Jenny nhìn Alan, hổ thẹn nói: “Là cô không quản giáo tốt các cô ấy, xin ngài tuyệt đối đừng để tâm."
Alan hơi híp mắt, từ chối cho ý kiến, phu nhân Jenny quay đầu nhíu mày nhìn nữ quan, hơi tức giận nói: “Hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện Bệ hạ có thể quyết định, cho dù Bệ hạ đồng ý, cô cho rằng Hoàng thất sẽ đồng ý à?! Trường hợp Đế Hậu đồng tính dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo mang thai đời sau không phải không có, nhưng trước nay chưa có ai dám lấy máu của Hoàng đế Bệ hạ để duy trì phẫu thuật! Hiện giờ tình hình càng đặc biệt hơn trước, nếu như thật sự phá lệ tổn thương đến thân thể của Bệ hạ mà vẫn thất bại, sẽ chỉ làm cho tình cảnh của Hoàng hậu Điện hạ tồi tệ hơn!"
Nữ quan cúi gằm đầu, một câu cũng không dám nói nữa, phu nhân Jenny thở dài một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thôi, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, ngài nói đúng, ngài và Điện hạ đều còn trẻ, cũng không cần gấp gáp."
Alan gật đầu, phu nhân Jenny muốn nói lại thôi, lại bảo: “Cô biết ngài luôn thương yêu Điện hạ, Điện hạ làm người rộng rãi lỗi lạc, sẽ không vì loại chuyện này mà buồn bã, có thêm sự che chở của ngài, tất nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua… ngài phải để ý người bên cạnh mình một chút."
Alan khó hiểu, phu nhân Jenny cười khổ: “Alston… thật sự mở một cái mở đầu rất không tốt."
Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén tinh tế, quả nhiên, trong vũ hội mấy ngày sau, lời của phu nhân Jenny đã được chứng thực.
Thụ thai liên tiếp không thành, trong lòng Bùi Nghiêu ít nhiều gì cũng có chút không vui, Alan sợ anh khó chịu, dứt khoát dẫn anh rời khỏi Chủ tinh, tạm thời đến chỗ Bark nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thứ nhất là giải sầu, thứ hai là chính thức giao phó Bùi Nghiêu cho Bark.
Bark tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Alan, ông đã muốn giao đống chuyện này cho Bùi Nghiêu từ sớm, cũng có hơi sốt ruột, biết được hai người muốn tới thì vui mừng khôn siết, vì để thể hiện lòng coi trọng, ông cố ý thu xếp một vũ hội đón gió cho Đế Hậu.
Nơi đóng quân của Bark màu mỡ, xung quanh có không ít quý tộc, chỉ riêng số nhận được thư mời của Bark đã có hơn hai trăm người, đây đã trải qua sàng lọc tầng tầng lớp lớp, để tránh cho người đến người đi phức tạp. Trong lòng Bark toàn là việc giao nhận quân quyền, sau khi bữa tiệc bắt đầu thì kiềm chế chờ đợi bài nhảy đầu tiên kết thúc sau đó kéo Bùi Nghiêu đi sang một bên, Alan bất đắc dĩ, chỉ đành cười cười tự mình đi tới một bên uống rượu.
“Bệ hạ." Một cô gái tầm 20 tuổi thong thả đi đến bên cạnh Alan, tao nhã khuỵu gối hành lễ, “Rất vinh hạnh có thể gặp ngài ở đây."
Alan không nhớ mình đã từng gặp ả, khẽ gật đầu không nói, tuy rằng Alan không có ý muốn trò chuyện, cô gái vẫn thân thiện như trước, ả cười đến gần hơn chút, nói: “Em là Annie Cavill." Thấy Alan vẫn lạnh nhạt, Annie lại bổ sung: “Cecilia Cavill là em họ của em."
Alan hiểu ra, nhìn Annie một cái, hỏi: “Cecilia vẫn khỏe chứ?"
“Nhận được sự quan tâm của ngài, hiện giờ em ấy vô cùng hạnh phúc." Trong mắt Annie toát ra vẻ ngưỡng mộ rất tự nhiên, khâm phục nói, “Nhờ cả vào ngài, Cecilia mới có thể không thông qua vũ hội xem mắt, trực tiếp kết hợp thành hôn với em rể, tuy em rể đã xuất ngũ, nhưng cậu ấy nhận được một số tiền trợ cấp rất lớn, hiện giờ bọn họ đang kinh doanh một cửa hàng, việc làm ăn vô cùng phát đạt, đây đều là ân huệ của ngài."
Alan không để ý: “Là Hoàng hậu cố ý viết thư cho bạn bè cũ trong quân của mình, để bọn họ sắp xếp cho em rể cô xuất ngũ trước thời hạn, cũng là Hoàng hậu lấy ra một phần tài sản riêng của mình sung vào tiền thưởng cho cậu ta, từ đầu đến cuối đều là Hoàng hậu lo nghĩ cho họ, họ muốn cảm kích thì chỉ cần cảm kích Hoàng hậu là được."
Annie khựng lại, lắc đầu cười: “Sao có thể nói như vậy chứ, nếu không phải là ngài lật đổ luật bảo hộ đàn áp dẫn đường bao nhiêu năm, em gái có lẽ đã sớm bị lính gác khác cưới đi, có thể nhận được sự quan tâm của Bệ hạ, là vinh hạnh của cả gia tộc Cavill." Con ngươi linh động của Annie đảo qua, ả nhẹ giọng cảm thán: “Hiện giờ nhớ lại bọn họ kết hôn vẫn giống như chuyện của ngày hôm qua, hiện giờ mới chớp mắt mà con của em gái đã được 4 tháng tuổi, thật nhanh…"
Lòng Alan khẽ động, Annie cười rụt rè, giọng nói thấp xuống: “Nói ra thì, các cô gái trong gia tộc tụi em, về phương diện này đều rất nhanh…"
Khi nói chuyện, Annie lại tiến đến trước nửa bước, ả mỉm cười cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, mái tóc vàng uốn xoăn đẹp đẽ lơ đãng rũ xuống, được ả tiện tay vén lên sau kẹp tóc ngọc trai, động tác duyên dáng muôn màu, đẹp giống như một bức tranh sơn dầu, Alan uống cạn rượu đỏ trong ly, mỉm cười nói: “Không chỉ vậy nhỉ, các cô gái nhà Cavill, đều là báu vật."
Năm xưa Cecilia bị phu nhân Catherine giày vò suốt một năm, trong thời gian đó vì né tránh mùa xem mắt còn giả tự sát một trận, sau đó vội vàng gọi video cho mình, trong lúc gấp gáp vẫn khó nén được vẻ đẹp như cũ. Lại nhìn người trước mắt, Alan cũng không thể không thừa nhận, quả thật là một mỹ nhân.
Annie vốn mang theo mục đích thăm dò mà đến, ả đã sớm nghe em gái nhắc đến Hoàng đế Bệ hạ hiện nay, em gái là một kẻ ngu xuẩn cứng đầu, nhưng nhìn người vẫn tính là chuẩn, lúc đầu cho rằng em rể nhất định có thể lấy mình, sau đó vẫn thật sự thành hiện thực, hiện giờ tuy rằng cuộc sống hơi nghèo khổ, nhưng hai người vô cùng mặn nồng, cũng coi như ổn, đương nhiên, Annie chướng mắt những điều này, dưới góc độ của ả thì em gái tự hạ thấp thân phận, nếu như cô cố gắng tranh thủ, cuộc sống sung sướng thế nào chả có được?
Hiện giờ ả vẫn còn nhớ em gái từng mang vẻ mặt đầy tôn sùng kể cho mình chuyện Hoàng Thái tử Điện hạ cưng chiều Thái tử phi thế nào, từng chuyện từng chuyện, không có chuyện nào không làm cho Annie động lòng, cuối cùng khi nghe nói Hoàng Thái tử Điện hạ sang tay tặng cho Thái tử phi Điện hạ một tòa hành cung Hoàng đế Bệ hạ mới ban cho hắn thì Annie đỏ mắt gần như sắp nhảy dựng lên, đây mới là cuộc sống ả mong muốn!
Hiện nay, Hoàng Thái tử khi xưa đã ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế, càng trở thành giấc mộng của vô số người, Annie cũng không dám nghĩ mình thật sự có thể thế nào, mãi đến hôm nay ả nghe được một tin tức truyền ra từ điện Aman’Thul – Hoàng hậu Điện hạ có thể bị bệnh, không thể có con.
Annie ý thức được, cơ hội của mình có lẽ đã đến rồi.
Ả rất tự tin với ngoại hình của mình, càng xảo diệu hơn là ả còn có một em gái từng có quen biết với Alan, đây là lời mở đầu rất tốt để bắt chuyện với Alan, ả không ngây thơ cho rằng Alan sẽ thay lòng đổi dạ yêu mình, nhưng ả tin rằng Alan nhất định muốn có một Hoàng trữ mang huyết mạch của mình, nếu Hoàng hậu Điện hạ có chút vấn đề ở mặt này, mình giải quyết khó khăn này cho Alan, về sau nhờ vào Hoàng trữ, một bước lên trời cũng không khó.
Câu nói vừa nãy của Alan có mùi mờ ám vô cùng, lập tức cho Annie mười phần dũng khí, tim ả đập thình thịch, lớn gan tiến đến phía trước thêm một bước, tựa gần bên cạnh Alan khẽ nói: “Bệ hạ, ân tình lúc trước ngài dành cho Cecilia, em bằng lòng báo đáp thay em ấy."
Tuy Alan là dẫn đường, nhưng vì sức mạnh tinh thần nghịch thiên, khí tràng trên người còn khiếp đảm hơn lính gác đang trong thời kỳ sung mãn, Annie càng tới gần Alan thì càng không khỏi say mê, khi Alan cúi đầu ghé đến gần ả, trái tim bé nhỏ của Annie gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Cô tên Jenny phải không?" Trên mặt Alan vẫn mang nụ cười mỉm khéo léo, lời nói ra lại như gió bão trong mùa đông giá rét, “Rất vinh hạnh, được ngài quan tâm việc riêng của ta và Hoàng hậu đến vậy, nhưng thật đáng tiếc, ta không muốn nhận sự “báo đáp" này của ngài."
Nụ cười ngượng ngùng của Annie sượng lại trên mặt, Alan mỉm cười nói: “Cho dù cả đời không thể có Hoàng trữ, ta cũng sẽ thủy chung một lòng với Hoàng hậu, có một số việc có thể cô không hiểu được, Hoàng hậu từng nói với ta một câu cổ ngữ, vô cùng có ý nghĩa — từng là biển cả khó trở thành dòng sông."
Alan nghiêng đầu qua thưởng thức gương mặt trắng bệch của Annie, gằn từng chữ một: “Ý nghĩa chính là, sau khi yêu Hoàng hậu, loại kỹ nữ giống như cô, nhìn một lần ta cũng sẽ ghê tởm, đừng nói chi đến phải đụng cô."
Nói xong những câu này khí đục trong ngực Alan trở thành hư không, tích tụ mấy ngày nay cũng biến mất hoàn toàn, hắn tao nhã đặt ly rượu không xuống, cười khẽ: “Xin lỗi không tiếp chuyện được, cô thật sự làm cho ta cảm thấy muốn nôn, ta cần Hoàng hậu Điện hạ an ủi tâm tình một chút."
Annie sững sờ ngay tại trận, trơ mắt nhìn Alan đi đến chỗ của Bùi Nghiêu và Bark đang nói chuyện phía xa, các quý tộc xung quanh dồn dập tránh đường hành lễ, Alan thoải mái phất phất tay, cười với Bark sau đó nhìn Bùi Nghiêu, cúi đầu nói gì đó bên tai anh đầy thân thiết, không lâu sau Bùi Nghiêu nhìn qua theo ánh mắt của Alan, Alan cũng mang theo nụ cười giễu cợt quét mắt nhìn ả một cái, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Bùi Nghiêu, cách nhau quá xa, Annie không nghe được họ nói cái gì, nhưng có nghĩ cũng biết nội dung, Annie không ngờ rằng Alan lại không giấu Bùi Nghiêu điều gì, mặt của ả thoáng đỏ thoáng trắng, xấu hổ và giận dữ muốn chết.
“Cô ấy là chị họ của Cecilia, vừa kể cho anh tình hình gần đây của Cecilia." Alan tự nhiên giấu đi chuyện Cecilia sinh con, chỉ dịu dàng nói, “Vợ chồng Cecilia luôn biết ơn ân tình của em, cứ nói mãi đều là vì em nên bọn họ mới có được kết cục viên mãn như vậy."
Biết được hiện giờ bọn họ sống rất tốt Bùi Nghiêu cũng vui vẻ, lắc đầu cười nói: “Mỗi người bọn họ đều rất kiên cường, vẫn luôn không buông bỏ, hiện giờ có thể hạnh phúc đều dựa vào bản thân."
“Ừ." Alan mỉm cười bổ sung, “Chẳng qua vẫn không hạnh phúc bằng chúng ta."
Bùi Nghiêu mỉm cười, Bark cũng cười lên, Alan tỏ vẻ vô tình quay đầu quét mắt một cái, nhìn thấy ngay Annie đang dùng khăn tay che mặt, túm vạt váy vội vàng chạy ra ngoài, khóe miệng của Alan nhếch lên thành nụ cười mỉm mỉa mai, thật ra băn khoăn của phu nhân Jenny căn bản là không cần thiết, cho dù có người muốn làm Bettina, cũng phải có Alston phối hợp mới được.
Muốn chen chân giữa mình và Bùi Nghiêu? Nằm mơ đi.
—-
Chap sau có người đánh ghen, các chị nhớ chuẩn bị tinh thần =))))
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa