Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 118
“Bệ hạ mấy ngày không ra khỏi phòng, chẳng lẽ các anh không nên nhắc nhở cho thỏa đáng à?!" Từ khi Bùi Nghiêu về Chủ tinh phu nhân Jenny vẫn chưa thể nói mấy câu tử tế với anh, cô vốn định kiên nhẫn chờ Alan triệu kiến, nhưng đã mấy ngày qua đi, trong điện Aman’Thul lại không hề có chút động tĩnh, phu nhân Jenny thật sự ngồi không yên, lại không ngờ rằng vừa đến điện Aman’Thul đã nghe được tin tức này, lập tức chất vấn Edward, “Bệ hạ còn trẻ, ngài cũng trẻ à?! Tại sao không khuyên nhủ Bệ hạ cho tốt?"
Edward cười khổ, có những lời thật sự không thể nói trước mặt nhiều người, ông nhìn trái ngó phải, đi cùng phu nhân Jenny đến một bên của đại điện, khẽ khom người nói: “Bệ hạ và Hoàng hậu mừng tân hôn…"
Phu nhân Jenny nghi hoặc quét mắt nhìn Edward một cái, Edward ngại ngùng: “Lâu ngày gặp lại, giống như tân hôn."
“Xin ngài yên tâm, trong phòng có thiết bị chữa trị, lúc nào cũng kiểm tra đo lường tình trạng sức khỏe của Bệ hạ và Điện hạ, hoàn toàn không có vấn đề gì." Edward mỉm cười, “Bệ hạ vẫn rất để ý đến thân thể, tuy mấy ngày nay không xuống lầu, nhưng lượng cơm rất tốt, ở đây chúng tôi có ghi chép, ngài xem."
Phu nhân Jenny nhìn thoáng hai cái, vẫn có chút lo lắng, Bùi Nghiêu vừa về, một không công khai lộ mặt, hai không triệu kiến Hoàng thất, hiện giờ vẫn dính chung một chỗ với Alan, mình hiểu rõ tình hình đương nhiên biết nhất định là ý của Alan, nhưng những người không biết nội tình có thể sẽ cho rằng đây là khiếm khuyết của Bùi Nghiêu, danh dự của Bùi Nghiêu lúc trước đã có tổn hại, hiện giờ mới tốt lên chút, thật sự không nên gây thêm phiền phức ở những chuyện không cần thiết này.
Trước khi Bùi Nghiêu quay về Chủ tinh Alan đã dặn dò Edward phải xử lý mấy chuyện này như thế nào, lúc này ông không chút hoang mang, tiếp tục mỉm cười nói: “Hơn nữa ngài biết đấy, lúc trước Bệ hạ sinh bệnh là vì rời xa Hoàng hậu Điện hạ quá lâu, hiện giờ…" Edward cố ý vô tình nhìn lên trên lầu, nở nụ cười: “Ngài cứ xem như chữa trị là được."
Phu nhân Jenny suýt chút nữa thốt ra lừa khỉ gì hắn căn bản không bệnh, Edward chắc chắn phu nhân Jenny không dám nói, nên vẫn nho nhã lễ độ nhìn cô, phu nhân Jenny hết cách, đành phải uể oải nói: “Thôi… Nhìn chung các anh phải gánh vác trách nhiệm của mình, sức khỏe của Bệ hạ là quan trọng nhất, đây là…"
Thị nữ của phu nhân Jenny đưa cho Edward một cái hộp đan tre, phu nhân Jenny nói: “Dâu tây mới hái từ nhà kính trong trang viên của chúng tôi, nhớ là Hoàng hậu Điện hạ thích, thay tôi gửi cho Điện hạ."
Trái cây trong trang viên của phu nhân Jenny ngon có tiếng, Edward mỉm cười nói cảm ơn: “Vâng."
“Hôm nay cô gửi dâu tây cho em."
Ngoài phòng tuyết lớn bay tán loạn, Bùi Nghiêu ngồi trên ghế tựa ngoài đình hoa nhỏ ngắm tuyết xuyên qua cửa sổ sát đất, Alan bưng một khay dâu tây ngồi xuống bên cạnh anh, khép lại tấm chăn đắp trên người cho anh, cười nói: “Anh mới ăn vụng một quả, không tồi."
Bùi Nghiêu mới vừa bị Alan giày vò một trận, lúc này vẫn còn hơi mệt mỏi, Alan dứt khoát không để anh động tay, tự mình đút cho anh từng trái một.
“Anh nhớ lúc em còn trong trường quân đội thể lực và sức chịu đựng đều đứng hạng nhất, sau khi đến bên anh thì huấn luyện hời hợt, buông thả rồi à?" Alan hưởng thụ cảm giác được vợ mình thi thoảng liếm đầu ngón tay, tâm tình rất tốt đút trái này đến trái khác, “Hay là một năm ở Tara không chăm sóc tốt cho thân thể?"
Bùi Nghiêu bất đắc dĩ, muốn giải thích nhưng đã đỏ mặt trước, ngưng lại một thoáng rồi thấp giọng nói: “Cho dù là khi ở dưới tay trưởng quan nghiêm khắc nhất, cũng không bị thao luyện mấy ngày liên tiếp như vậy."
Liên tiếp bảy ngày, hai người gần như dính nhau từng giờ từng phút, vốn dĩ Bùi Nghiêu còn muốn khuyên Alan tiết chế một chút, nhưng ngay cả bản thân mình anh còn không kiềm chế được, lúc trước Alan dự đoán không sai, giữa hai người, thế mà là Bùi Nghiêu không thể kháng cự sự cám dỗ của tình dục hơn.
Bình thường đều là lính gác làm chủ đạo, dẫn đường hơi bị động chút, nhưng tình huống của Alan đặc biệt, sức mạnh tinh thần của hắn kinh người, lúc trước ung dung thản nhiên ngụy trang thành người bình thường trước mặt mọi người trong một năm, sau đó lại giả trang thành dẫn đường đã bị dấu hiệu dưới sự giám sát của tất cả mọi người tiếp một năm, đối với năng lực khống chế sức mạnh tinh thần càng thể hiện rõ rệt, tuy hai người đang trong kỳ dấu hiệu, nhưng Alan vẫn có thể duy trì tỉnh táo bất cứ lúc nào như trước.
Nhưng Alan cũng chỉ có thể khống chế bản thân không lâm vào mê loạn, lại không có cách nào khống chế bản thân không dấu hiệu Bùi Nghiêu hết lần này đến lần khác, huống chi mấy ngày nay Thiếu tướng trước nay cấm dục rất hấp dẫn, luôn không qua bao lâu đã không kiểm soát được muốn hắn, đối với nhu cầu của vợ mình, Alan đương nhiêu sẽ dịu dàng thỏa mãn.
Cho nên, vốn dĩ là ở trên giường, sau đó dần dần mở rộng ra, trong phòng tắm, trên sofa, trước cửa sổ sát đất… trong phòng có rất nhiều chỗ lưu lại hồi ức ngọt ngào của hai người, lúc mới đầu Bùi Nghiêu vô cùng ngại ngùng, nhưng dưới lời nói dịu dàng vừa thương vừa dỗ của Alan, anh thỏa mãn yêu cầu quá đáng của Alan hết lần này đến lần khác.
Mấy ngày qua Alan cũng thật sự hài lòng về vợ mình đến cực điểm, hắn biết rõ Bùi Nghiêu còn xấu hổ, nhưng vì mình, Bùi Nghiêu vẫn làm ra rất nhiều chuyện mà bình thường nghĩ còn không dám nghĩ, ở trên giường bày ra đủ mọi tư thế mình yêu cầu, ở phòng tắm quỳ trong bồn tắm để mình tùy ý xâm nhập, có lần Alan thậm chí còn bảo Bùi Nghiêu tựa lên cửa sổ sát đất, hắn ở phía sau anh muốn anh một lần.
Đương nhiên, sau mỗi lần thỏa mãn bản thân, Alan đều sẽ tẩy rửa cho Bùi Nghiêu cẩn thận, dịu dàng đút anh uống nước ăn thức ăn, lúc nghỉ ngơi còn sẽ để Bùi Nghiêu nằm trong lòng mình, dịu giọng nói chuyện với anh dỗ anh ngủ, nếu có người nào nhìn thấy nhất định sẽ không tin được, Hoàng đế Bệ hạ lạnh lùng lãnh khốc của bọn họ vậy mà cũng có thể ôn tồn với người khác đến thế.
“Đã mấy ngày rồi, ngài không cần xử lý chút việc sao?" Bùi Nghiêu vẫn luôn lo nghĩ đến chuyện bên ngoài, anh hơi nghiêng đầu đi tránh quả dâu tây Alan đút cho anh, nhẹ giọng nói, “Tuyệt đối đừng vì… vì việc này mà chậm trễ chính sự."
Alan không mấy để ý bỏ dâu tây vào miệng mình, nhếch môi cười: “Em đã trở về, anh còn chính sự gì đâu."
“Bệ hạ." Bùi Nghiêu khẽ nhíu mày, “Theo lý thì em cũng nên gặp các vị Hoàng thất, lúc lên ngôi quá vội vàng, chưa quen biết rõ rất nhiều người, em nhớ bác Edward từng nói với em, làm Hoàng hậu, cần…"
“Cần bầu bạn với Hoàng đế Bệ hạ cho tốt." Alan mỉm cười tiếp lời Bùi Nghiêu, không mấy để ý nói, “Đừng quản mấy chuyện đấy, cho dù là qua giai đoạn này, anh cũng sẽ không để em đi ứng phó với những người đó."
Bùi Nghiêu khó hiểu nhìn Alan, khóe miệng của Alan nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Tính cách của em vốn không giỏi xã giao, hơn nữa cũng không cần thiết… Hoàng thất hơi có thân phận không phải bị anh giết thì bị anh lưu đày rồi, về những người khác, càng không xứng để em giao thiệp."
“Lúc trước vẫn chưa nói với em… nghe rõ đây." Alan nắm tay Bùi Nghiêu, thấp giọng nói, “Cho dù là Edward, hay là phu nhân Jenny, hoặc là ông ngoại Bark hay bất cứ ai, mặc kệ bọn họ nói với em cái gì, em không cần nghe cũng không cần làm theo, cần em làm gì anh sẽ tự mình dặn em."
“Em là quân nhân, không phải là đóa hoa yêu kiều anh nuôi, anh cũng không cần em giúp anh lo liệu mấy chuyện vụn vặt này." Alan cười kiêu ngạo, “Hoàng hậu của anh là người đàn ông từng dám khiêu khích Hoàng đế Alston, dám dốc sức chống lại vô số lính gác của Alice, dám vì anh gánh vác tất cả tự mình xin đi lưu đày, để em làm mấy chuyện vụn nào, cũng là lấy gáo vàng múc nước giếng bùn."
Bùi Nghiêu rũ mắt: “Ngài quá lời rồi."
“Đợi giai đoạn này qua đi, em vẫn nên vào quân đội." Alan đã sớm lên kế hoạch xong, lúc này dứt khoát nói hết cho Bùi Nghiêu, “Nửa năm trước Tháp Ngà đã bị anh sáp nhập vào Alice, bây giờ Ryan tốt nghiệp ở lại trường, tuy cậu ta còn trẻ, nhưng lập trường rất vững vàng, huống hồ…"
Alan cười buôn dưa lê với Bùi Nghiêu: “Mùa xem mắt năm trước cậu ta bị chút thương nhẹ nên lỡ mất, gần đây anh nghe nói cậu ta và con thứ của phu nhân Jenny có chút mờ ám, nếu sau này cậu ta có thể kết thân với Hoàng thất thì anh định sẽ bồi dưỡng cậu ta, tương lai để cậu ta tiếp quản vị trí của em."
“Còn em." Alan nhìn hai mắt của Bùi Nghiêu, cười đầy cưng chiều, “Vẫn nên đi làm những chuyện em thật sự thích, lúc đầu ép em làm Hiệu trưởng chẳng qua là kế tạm thời để giành em về từ tay của tên súc sinh Anthony, trong lòng anh hiểu rõ, từ đầu đến cuối em vẫn thích hợp với quân đội, hơn nữa…"
Alan nói ẩn ý: “Thượng tướng Bark đã già, những năm nay ông ấy là vì nhà Farmiga, vì anh mới miễn cưỡng kiên trì, lúc trước Alston thoái vị, ông ấy đã có ý muốn thoái ẩn, chẳng qua sợ anh căn cơ chưa vững, cũng lo lắng mấy đứa con của mình không gánh vác được việc, nhưng hiện giờ đã khác, nói cho cùng… trong quân vẫn thiếu một người như thế."
Alan nói đến đây Bùi Nghiêu tất nhiên đã hiểu được ý của hắn, lập tức lắc đầu, không đợi anh nói chuyện Alan lại nhíu mày bảo: “Đừng nói mấy lời thành viên Hoàng thất không thể can thiệp vào chuyện triều chính quá phận này nọ, lúc trước những quy định này đều là vì bảo vệ Hoàng trữ, cho nên không cho phép Hoàng thất khác lớn mạnh, nhưng những người thừa kế tương lai của anh đều là con của em, anh cần kiêng kị em cái gì?"
Bùi Nghiêu nghe vậy cổ họng lập tức nghẹn lại, Alan mềm lòng, lại cười nói, “Hơn nữa trừ em ra, giao quân quyền cho ai anh cũng không yên tâm."
Bùi Nghiêu kiềm nén rung động trong lòng, cúi đầu trịnh trọng nói: “Em nghe ngài hết."
“Vậy mới đúng…" Alan hôn bên tai của Bùi Nghiêu, lại bổ sung, “Chẳng qua chỉ giao quân quyền cho em, trong tương lai nếu thật sự có chuyện gì phải giao chiến, em vẫn phải ngoan ngoãn lui về cho anh." Không biết Alan nghĩ đến đâu đâu, lạnh giọng cười: “Đừng nói anh ích kỷ, vì Đế quốc, em và anh đã cống hiến đủ rồi."
Trong lòng Bùi Nghiêu giống như được lắp một cái lò sưởi nho nhỏ, ấm áp dào dạt, anh rất muốn cảm ơn Alan đàng hoàng, cảm ơn Alan đã nghĩ và chuẩn bị mọi thứ cho anh, nhưng rất nhanh Bùi Nghiêu đã không có tinh thần nghĩ này nọ… anh lại bắt đầu khát cầu Alan.
Alan phát hiện ra sự thay đổi nơi thân thể của Bùi Nghiêu rất nhanh, cười: “Muốn rồi?"
Vì xấu hổ nên Bùi Nghiêu cúi gằm đầu xuống, Alan nhẹ giọng cười: “Chuyện này có gì khó nói đâu…" Vừa mới tắm xong, trên người Bùi Nghiêu chỉ quấn hờ hững tấm áo choàng tắm của Alan, Alan cũng không cởi cho anh, chỉ vén áo choàng tắm trên chân của anh lên, Bùi Nghiêu kiềm nén xấu hổ, thuận theo động tác của Alan chầm chậm tách hai chân ra…
—
Hết xôi thịt rồi chị em ạ *bưng mũi*
Nó cứ phớt phớt thế này thôi nhưng toi cũng high lắm T^T
Edward cười khổ, có những lời thật sự không thể nói trước mặt nhiều người, ông nhìn trái ngó phải, đi cùng phu nhân Jenny đến một bên của đại điện, khẽ khom người nói: “Bệ hạ và Hoàng hậu mừng tân hôn…"
Phu nhân Jenny nghi hoặc quét mắt nhìn Edward một cái, Edward ngại ngùng: “Lâu ngày gặp lại, giống như tân hôn."
“Xin ngài yên tâm, trong phòng có thiết bị chữa trị, lúc nào cũng kiểm tra đo lường tình trạng sức khỏe của Bệ hạ và Điện hạ, hoàn toàn không có vấn đề gì." Edward mỉm cười, “Bệ hạ vẫn rất để ý đến thân thể, tuy mấy ngày nay không xuống lầu, nhưng lượng cơm rất tốt, ở đây chúng tôi có ghi chép, ngài xem."
Phu nhân Jenny nhìn thoáng hai cái, vẫn có chút lo lắng, Bùi Nghiêu vừa về, một không công khai lộ mặt, hai không triệu kiến Hoàng thất, hiện giờ vẫn dính chung một chỗ với Alan, mình hiểu rõ tình hình đương nhiên biết nhất định là ý của Alan, nhưng những người không biết nội tình có thể sẽ cho rằng đây là khiếm khuyết của Bùi Nghiêu, danh dự của Bùi Nghiêu lúc trước đã có tổn hại, hiện giờ mới tốt lên chút, thật sự không nên gây thêm phiền phức ở những chuyện không cần thiết này.
Trước khi Bùi Nghiêu quay về Chủ tinh Alan đã dặn dò Edward phải xử lý mấy chuyện này như thế nào, lúc này ông không chút hoang mang, tiếp tục mỉm cười nói: “Hơn nữa ngài biết đấy, lúc trước Bệ hạ sinh bệnh là vì rời xa Hoàng hậu Điện hạ quá lâu, hiện giờ…" Edward cố ý vô tình nhìn lên trên lầu, nở nụ cười: “Ngài cứ xem như chữa trị là được."
Phu nhân Jenny suýt chút nữa thốt ra lừa khỉ gì hắn căn bản không bệnh, Edward chắc chắn phu nhân Jenny không dám nói, nên vẫn nho nhã lễ độ nhìn cô, phu nhân Jenny hết cách, đành phải uể oải nói: “Thôi… Nhìn chung các anh phải gánh vác trách nhiệm của mình, sức khỏe của Bệ hạ là quan trọng nhất, đây là…"
Thị nữ của phu nhân Jenny đưa cho Edward một cái hộp đan tre, phu nhân Jenny nói: “Dâu tây mới hái từ nhà kính trong trang viên của chúng tôi, nhớ là Hoàng hậu Điện hạ thích, thay tôi gửi cho Điện hạ."
Trái cây trong trang viên của phu nhân Jenny ngon có tiếng, Edward mỉm cười nói cảm ơn: “Vâng."
“Hôm nay cô gửi dâu tây cho em."
Ngoài phòng tuyết lớn bay tán loạn, Bùi Nghiêu ngồi trên ghế tựa ngoài đình hoa nhỏ ngắm tuyết xuyên qua cửa sổ sát đất, Alan bưng một khay dâu tây ngồi xuống bên cạnh anh, khép lại tấm chăn đắp trên người cho anh, cười nói: “Anh mới ăn vụng một quả, không tồi."
Bùi Nghiêu mới vừa bị Alan giày vò một trận, lúc này vẫn còn hơi mệt mỏi, Alan dứt khoát không để anh động tay, tự mình đút cho anh từng trái một.
“Anh nhớ lúc em còn trong trường quân đội thể lực và sức chịu đựng đều đứng hạng nhất, sau khi đến bên anh thì huấn luyện hời hợt, buông thả rồi à?" Alan hưởng thụ cảm giác được vợ mình thi thoảng liếm đầu ngón tay, tâm tình rất tốt đút trái này đến trái khác, “Hay là một năm ở Tara không chăm sóc tốt cho thân thể?"
Bùi Nghiêu bất đắc dĩ, muốn giải thích nhưng đã đỏ mặt trước, ngưng lại một thoáng rồi thấp giọng nói: “Cho dù là khi ở dưới tay trưởng quan nghiêm khắc nhất, cũng không bị thao luyện mấy ngày liên tiếp như vậy."
Liên tiếp bảy ngày, hai người gần như dính nhau từng giờ từng phút, vốn dĩ Bùi Nghiêu còn muốn khuyên Alan tiết chế một chút, nhưng ngay cả bản thân mình anh còn không kiềm chế được, lúc trước Alan dự đoán không sai, giữa hai người, thế mà là Bùi Nghiêu không thể kháng cự sự cám dỗ của tình dục hơn.
Bình thường đều là lính gác làm chủ đạo, dẫn đường hơi bị động chút, nhưng tình huống của Alan đặc biệt, sức mạnh tinh thần của hắn kinh người, lúc trước ung dung thản nhiên ngụy trang thành người bình thường trước mặt mọi người trong một năm, sau đó lại giả trang thành dẫn đường đã bị dấu hiệu dưới sự giám sát của tất cả mọi người tiếp một năm, đối với năng lực khống chế sức mạnh tinh thần càng thể hiện rõ rệt, tuy hai người đang trong kỳ dấu hiệu, nhưng Alan vẫn có thể duy trì tỉnh táo bất cứ lúc nào như trước.
Nhưng Alan cũng chỉ có thể khống chế bản thân không lâm vào mê loạn, lại không có cách nào khống chế bản thân không dấu hiệu Bùi Nghiêu hết lần này đến lần khác, huống chi mấy ngày nay Thiếu tướng trước nay cấm dục rất hấp dẫn, luôn không qua bao lâu đã không kiểm soát được muốn hắn, đối với nhu cầu của vợ mình, Alan đương nhiêu sẽ dịu dàng thỏa mãn.
Cho nên, vốn dĩ là ở trên giường, sau đó dần dần mở rộng ra, trong phòng tắm, trên sofa, trước cửa sổ sát đất… trong phòng có rất nhiều chỗ lưu lại hồi ức ngọt ngào của hai người, lúc mới đầu Bùi Nghiêu vô cùng ngại ngùng, nhưng dưới lời nói dịu dàng vừa thương vừa dỗ của Alan, anh thỏa mãn yêu cầu quá đáng của Alan hết lần này đến lần khác.
Mấy ngày qua Alan cũng thật sự hài lòng về vợ mình đến cực điểm, hắn biết rõ Bùi Nghiêu còn xấu hổ, nhưng vì mình, Bùi Nghiêu vẫn làm ra rất nhiều chuyện mà bình thường nghĩ còn không dám nghĩ, ở trên giường bày ra đủ mọi tư thế mình yêu cầu, ở phòng tắm quỳ trong bồn tắm để mình tùy ý xâm nhập, có lần Alan thậm chí còn bảo Bùi Nghiêu tựa lên cửa sổ sát đất, hắn ở phía sau anh muốn anh một lần.
Đương nhiên, sau mỗi lần thỏa mãn bản thân, Alan đều sẽ tẩy rửa cho Bùi Nghiêu cẩn thận, dịu dàng đút anh uống nước ăn thức ăn, lúc nghỉ ngơi còn sẽ để Bùi Nghiêu nằm trong lòng mình, dịu giọng nói chuyện với anh dỗ anh ngủ, nếu có người nào nhìn thấy nhất định sẽ không tin được, Hoàng đế Bệ hạ lạnh lùng lãnh khốc của bọn họ vậy mà cũng có thể ôn tồn với người khác đến thế.
“Đã mấy ngày rồi, ngài không cần xử lý chút việc sao?" Bùi Nghiêu vẫn luôn lo nghĩ đến chuyện bên ngoài, anh hơi nghiêng đầu đi tránh quả dâu tây Alan đút cho anh, nhẹ giọng nói, “Tuyệt đối đừng vì… vì việc này mà chậm trễ chính sự."
Alan không mấy để ý bỏ dâu tây vào miệng mình, nhếch môi cười: “Em đã trở về, anh còn chính sự gì đâu."
“Bệ hạ." Bùi Nghiêu khẽ nhíu mày, “Theo lý thì em cũng nên gặp các vị Hoàng thất, lúc lên ngôi quá vội vàng, chưa quen biết rõ rất nhiều người, em nhớ bác Edward từng nói với em, làm Hoàng hậu, cần…"
“Cần bầu bạn với Hoàng đế Bệ hạ cho tốt." Alan mỉm cười tiếp lời Bùi Nghiêu, không mấy để ý nói, “Đừng quản mấy chuyện đấy, cho dù là qua giai đoạn này, anh cũng sẽ không để em đi ứng phó với những người đó."
Bùi Nghiêu khó hiểu nhìn Alan, khóe miệng của Alan nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Tính cách của em vốn không giỏi xã giao, hơn nữa cũng không cần thiết… Hoàng thất hơi có thân phận không phải bị anh giết thì bị anh lưu đày rồi, về những người khác, càng không xứng để em giao thiệp."
“Lúc trước vẫn chưa nói với em… nghe rõ đây." Alan nắm tay Bùi Nghiêu, thấp giọng nói, “Cho dù là Edward, hay là phu nhân Jenny, hoặc là ông ngoại Bark hay bất cứ ai, mặc kệ bọn họ nói với em cái gì, em không cần nghe cũng không cần làm theo, cần em làm gì anh sẽ tự mình dặn em."
“Em là quân nhân, không phải là đóa hoa yêu kiều anh nuôi, anh cũng không cần em giúp anh lo liệu mấy chuyện vụn vặt này." Alan cười kiêu ngạo, “Hoàng hậu của anh là người đàn ông từng dám khiêu khích Hoàng đế Alston, dám dốc sức chống lại vô số lính gác của Alice, dám vì anh gánh vác tất cả tự mình xin đi lưu đày, để em làm mấy chuyện vụn nào, cũng là lấy gáo vàng múc nước giếng bùn."
Bùi Nghiêu rũ mắt: “Ngài quá lời rồi."
“Đợi giai đoạn này qua đi, em vẫn nên vào quân đội." Alan đã sớm lên kế hoạch xong, lúc này dứt khoát nói hết cho Bùi Nghiêu, “Nửa năm trước Tháp Ngà đã bị anh sáp nhập vào Alice, bây giờ Ryan tốt nghiệp ở lại trường, tuy cậu ta còn trẻ, nhưng lập trường rất vững vàng, huống hồ…"
Alan cười buôn dưa lê với Bùi Nghiêu: “Mùa xem mắt năm trước cậu ta bị chút thương nhẹ nên lỡ mất, gần đây anh nghe nói cậu ta và con thứ của phu nhân Jenny có chút mờ ám, nếu sau này cậu ta có thể kết thân với Hoàng thất thì anh định sẽ bồi dưỡng cậu ta, tương lai để cậu ta tiếp quản vị trí của em."
“Còn em." Alan nhìn hai mắt của Bùi Nghiêu, cười đầy cưng chiều, “Vẫn nên đi làm những chuyện em thật sự thích, lúc đầu ép em làm Hiệu trưởng chẳng qua là kế tạm thời để giành em về từ tay của tên súc sinh Anthony, trong lòng anh hiểu rõ, từ đầu đến cuối em vẫn thích hợp với quân đội, hơn nữa…"
Alan nói ẩn ý: “Thượng tướng Bark đã già, những năm nay ông ấy là vì nhà Farmiga, vì anh mới miễn cưỡng kiên trì, lúc trước Alston thoái vị, ông ấy đã có ý muốn thoái ẩn, chẳng qua sợ anh căn cơ chưa vững, cũng lo lắng mấy đứa con của mình không gánh vác được việc, nhưng hiện giờ đã khác, nói cho cùng… trong quân vẫn thiếu một người như thế."
Alan nói đến đây Bùi Nghiêu tất nhiên đã hiểu được ý của hắn, lập tức lắc đầu, không đợi anh nói chuyện Alan lại nhíu mày bảo: “Đừng nói mấy lời thành viên Hoàng thất không thể can thiệp vào chuyện triều chính quá phận này nọ, lúc trước những quy định này đều là vì bảo vệ Hoàng trữ, cho nên không cho phép Hoàng thất khác lớn mạnh, nhưng những người thừa kế tương lai của anh đều là con của em, anh cần kiêng kị em cái gì?"
Bùi Nghiêu nghe vậy cổ họng lập tức nghẹn lại, Alan mềm lòng, lại cười nói, “Hơn nữa trừ em ra, giao quân quyền cho ai anh cũng không yên tâm."
Bùi Nghiêu kiềm nén rung động trong lòng, cúi đầu trịnh trọng nói: “Em nghe ngài hết."
“Vậy mới đúng…" Alan hôn bên tai của Bùi Nghiêu, lại bổ sung, “Chẳng qua chỉ giao quân quyền cho em, trong tương lai nếu thật sự có chuyện gì phải giao chiến, em vẫn phải ngoan ngoãn lui về cho anh." Không biết Alan nghĩ đến đâu đâu, lạnh giọng cười: “Đừng nói anh ích kỷ, vì Đế quốc, em và anh đã cống hiến đủ rồi."
Trong lòng Bùi Nghiêu giống như được lắp một cái lò sưởi nho nhỏ, ấm áp dào dạt, anh rất muốn cảm ơn Alan đàng hoàng, cảm ơn Alan đã nghĩ và chuẩn bị mọi thứ cho anh, nhưng rất nhanh Bùi Nghiêu đã không có tinh thần nghĩ này nọ… anh lại bắt đầu khát cầu Alan.
Alan phát hiện ra sự thay đổi nơi thân thể của Bùi Nghiêu rất nhanh, cười: “Muốn rồi?"
Vì xấu hổ nên Bùi Nghiêu cúi gằm đầu xuống, Alan nhẹ giọng cười: “Chuyện này có gì khó nói đâu…" Vừa mới tắm xong, trên người Bùi Nghiêu chỉ quấn hờ hững tấm áo choàng tắm của Alan, Alan cũng không cởi cho anh, chỉ vén áo choàng tắm trên chân của anh lên, Bùi Nghiêu kiềm nén xấu hổ, thuận theo động tác của Alan chầm chậm tách hai chân ra…
—
Hết xôi thịt rồi chị em ạ *bưng mũi*
Nó cứ phớt phớt thế này thôi nhưng toi cũng high lắm T^T
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa