Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 107

Một viên đá gợn lên ngàn tầng sóng, Bùi Nghiêu vừa nói một câu, phu nhân Jenny và Thân vương Adair ngoài cửa đều ngây người tại chỗ.

Phu nhân Jenny cũng không nói rõ sau khi biết đáp án này mình rốt cuộc là vui mừng hay là buồn bã, cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Bùi Nghiêu mà đỏ vành mắt, do dự mấy bận rồi ngập ngừng nói: “Bùi Nghiêu, cô không muốn phá hỏng quan hệ của các con, chẳng qua tình hình hiện giờ đặc thù…"

“Con hiểu." Trên người Bùi Nghiêu có nhiều chỗ bị thương, hiện giờ miễn cưỡng chạy về Chủ tinh đã tiêu hao hết tất cả sức lực, khi nói chuyện giọng nhẹ hơn rất nhiều so với bình thường, Bùi Nghiêu khẽ cúi đầu với phu nhân Jenny, nhẹ giọng nói, “Con muốn nói chuyện riêng với Thái tử vài câu, có được không?"

Phu nhân Jenny vội vàng gật đầu, cô không biết vừa nãy Bùi Nghiêu nghe được bao nhiêu, trong lòng vừa hổ thẹn vừa không nỡ, muốn giải thích lại không dám chậm trễ thời gian của hai người, đành phải rời khỏi phòng nhờ sự dìu đỡ của chồng.

“Lời vừa nãy không tính." Alan nghiêng đầu đi không nhìn Bùi Nghiêu, ngưng một lát nói, “Em sẽ nghĩ cách khác, sự tình vẫn chưa đến bước này."

Bùi Nghiêu đột nhiên bình thản nở nụ cười, khẽ nói: “Điện hạ, ngài biết hôm nay là ngày gì không?"

Alan cau mày nhìu Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu lẳng lặng nhìn Alan, chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày tròn một năm, ngài quay về Chủ tinh."

“Qua vài ngày nữa, chính là ngày tròn một năm tôi về bên cạnh ngài." Sắc mặt Bùi Nghiêu tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn dịu dàng như trước, anh cười nhợt nhạt, “Ngài xem, một năm, thật ra rất nhanh."

“Câm miệng!" Alan kiềm nén gầm nhẹ, “Bùi Nghiêu, có phải em quá chiều anh hay không? Hiện giờ ngay cả chuyện lớn đến vậy anh cũng dám ra quyết định thay em!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Alan nói nặng lời với Bùi Nghiêu như thế, nhưng Bùi Nghiêu cũng không xấu hổ lùi bước như hắn dự đoán, trái lại ánh mắt càng thêm kiên định, Bùi Nghiêu gật đầu, “Phải, ngài luôn rất cưng chiều tôi, cưng chiều vô cùng vô cùng."

Mắt của Bùi Nghiêu dần dần đỏ lên, anh ngưng lại một thoáng rồi tiếp tục nói: “Một năm nay, tôi gần như đã hưởng thụ hết hạnh phúc chưa từng được cảm nhận trong 30 năm trước, những điều này đều là vì ngài, trong ngày thường tôi được ngài yêu thương, hiện giờ ngài rơi vào cảnh lưỡng nan, nên là lúc tôi báo đáp ngài."

“Anh câm miệng cho em!!" Nếu không phải trên người Bùi Nghiêu đầy vết thương, Alan gần như kiềm chế không được muốn ra tay với anh, ngón tay thon dài của Alan bấu chặt, cắn răng gằn từng chữ, “Chỉ cần em còn sống, sẽ không đến lượt anh nghĩ những thứ này."

Bùi Nghiêu nghe vậy trong lòng đau đớn mãnh liệt.

Alan cúi đầu thở ra một hơi nói: “Hơn nữa anh cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại, đừng nghe những lời của phu nhân Jenny…"

Bùi Nghiêu thấp giọng nói: “Tôi quyết định như vậy không phải vì nghe thấy những lời vừa nãy của phu nhân Jenny, tình hình hiện giờ ít nhiều tôi cũng biết một chút, ít nhất tôi hiểu rõ, chuyện gì chắn trước mặt ngài làm ngài khó lựa chọn nhất."

Bùi Nghiêu nhìn Alan, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi biết ngài không muốn để tôi chịu tội, cho nên muốn nói thật với bọn họ, nhưng bản thân ngài cũng hiểu rõ, con đường này căn bản đi không thông."

“Ngài căn bản không thể chứng minh được, vì hầu như tất cả mọi người đã nhận định chúng ta kết hợp rồi, cho dù ngài để bọn họ kiểm tra thân thể của ngài một cách chính thức, bọn họ cũng sẽ cho rằng báo cáo kiểm tra sức khỏe là giả tạo, đương nhiên… có lẽ sẽ có người tin tưởng, vậy vấn đề phía sau sẽ càng lớn hơn, ngài lấy thân phận dẫn đường chưa bị dấu hiệu kế vị, ắt sẽ trở thành món hàng hiếm trong mắt không ít người, đến lúc đó gây nên náo loạn ngay cả an toàn của bản thân ngài cũng không thể bảo đảm, về việc để tôi cưới ngài… ngài sắp kế vị, đã không còn thời gian đi vào học viện dẫn đường để tôi đến cưới ngài nữa."

“Điều này còn chưa xem xét đến chuyện phía Nghị viện có thể đồng ý để con trai của Bùi Toàn kết hợp với ngài hay không." Bùi Nghiêu cười khổ, “Tôi hiểu rõ, hiện giờ tôi vẫn có thể tự do ra vào hành cung Efoda đều là vì ngài, nếu không phải vì sợ hãi ngài, cho dù bọn họ không bắt tôi làm con tin, có lẽ cũng sẽ giam giữ tôi lại."

Alan nhắm mắt lại, bình thường Bùi Nghiêu chỉ không thích thể hiện sự sắc sảo, thật ra trong lòng anh rõ ràng hơn bất kỳ ai.

“Con đường này đi không thông, vậy chỉ có thể thừa nhận đã kết hợp." Trong mắt Bùi Nghiêu lóe qua vẻ mong mỏi, “Điện hạ, việc nói với Điện hạ Jenny rằng tôi đã dấu hiệu ngài cũng không phải là tâm huyết nghĩa khí nhất thời, trên đường về Chủ tinh tôi đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, hơn nữa, việc này có lợi cho chúng ta."

Alan thầm hiểu rõ… Không ai biết hắn và Bùi Nghiêu chưa thành lập kết hợp vĩnh cửu, hình phạt tách ra lưu đày này, ít nhất sẽ không gây nên đau khổ cho thân thể của bọn họ.

Bùi Nghiêu tiếp tục nói: “Chỉ cần ngài vận tác thành công, chúng ta vẫn có thể giành được lá bài đồng tình, cũng ngăn chặn được tâm tư mơ tưởng đến ngài của người khác."

Câu nào của Bùi Nghiêu cũng có lý, Alan không nói một lời, cắn chặt răng không chịu buông ra.

Trong lòng Bùi Nghiêu biết Alan hiểu rõ những đạo lý này hơn mình, chẳng qua không chịu để mình bị ấm ức, Bùi Nghiêu rũ mắt nói: “Điện hạ, trong hình hình nguy nan này, chúng ta đều cần phải bình tĩnh một chút."

“Cho đến nay, tôi nương nhờ vào ngài mới có thể hít thở sinh tồn trong cung điện này, người có thân phận bình dân như tôi, vì có ngài nên mới nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người và được đối xử long trọng chưa từng ngờ tới, tôi vẫn luôn sinh sống dưới bóng mát của ngài, hưởng thụ sự che chở của ngài." Khi nói chuyện nước mắt không cẩn thận rơi xuống, Bùi Nghiêu không màng lau đi nước mắt trên mặt, chậm rãi nói, “Bình thường nhận ân huệ của ngài quá nhiều, khi ngài bước đi gian nan, tôi đương nhiên phải đứng ra trước tiên, dọn sạch chông gai trước mắt vì ngài."

Mỗi một chữ của Bùi Nghiêu đều tựa như đao, đâm sâu vào tim Alan, đau đến mức thấu xương thấu ruột.

Bùi Nghiêu đi đến trước một bước, nhẹ nhàng cầm tay Alan, nhỏ giọng nói: “Tôi bằng lòng chấp nhận hình phạt, tôi bằng lòng dùng thân phận còm cõi của mình, gánh chịu một phần tội lỗi thay ngài, tôi bằng lòng bị lưu đày, ở nơi tinh vực biên giới của Đế quốc giữ gìn bờ cõi vì ngài."

Bùi Nghiêu thậm chí còn cười với Alan: “Chỉ là vài năm mà thôi, cũng không lâu, ngài xem… từ khi tôi về bên cạnh ngài đến hiện giờ đã tròn một năm, bây giờ hồi tưởng lại, thật ra chỉ là trong nháy mắt thôi đúng không?"

Nhớ đến tình cảnh một năm như một giấc mộng trước đây nước mắt của Bùi Nghiêu không kiềm nén được chảy xuống, anh cố gắng làm cho giọng của mình bình tĩnh một chút, nói: “Tôi sẽ ôm lòng nhớ mong và biết ơn ngài, yên tâm đợi đến ngày trở về bên cạnh ngài."

Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn Alan, nghẹn giọng nói: “Điện hạ, mỗi một người đều phải chuộc tội cho lỗi lầm của mình, thật ra… tình hình hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng trước đó, chuyện này vẫn luôn vướng mắc trong lòng tôi, tôi rất sợ có một ngày ngài thật sự bị bắt nhốt vào Tháp Ngà, tôi không sợ đi cưới ngài, nhưng tôi thà người bị nhốt lại là tôi."

“Hiện giờ, ngài sắp kế vị, tôi đã thỏa mãn rồi."

Alan cắn chặt răng, rốt cuộc kiềm nén không được tiến đến một bước ôm Bùi Nghiêu vào lòng, hắn vùi mặt thật sâu vào bả vai của Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu của hắn ơi…

“Cho nên, xin đừng phản bác tôi." Bùi Nghiêu thả lỏng thân thể, dựa vào trong lòng của Alan, lưu luyến nói, “Tôi biết ngài không hạ quyết tâm được, nhưng tôi cam tâm tình nguyện, tôi bằng lòng làm ra chút hy sinh vì ngài trước khi ngài kế vị, huống hồ đây vốn dĩ cũng là tội tôi phải chuộc."

“Ba năm…" Giọng của Alan khản đi, đột nhiên trầm giọng nói, “Ba năm, một ngày cũng không hơn."

Bùi Nghiêu lập tức hiểu được ý của Alan, trong lòng đột nhiên thả lỏng, anh gật đầu không ngừng: “Tôi tin ngài."

“Đợi sau khi sự việc bình ổn lại, em sẽ đón anh về." Lo lắng của Alan còn nhiều hơn Bùi Nghiêu một tầng, mình hiện giờ bốn bề thụ địch, cho dù không có chuyện đi lưu đày có lẽ mình cũng sẽ phải đưa Bùi Nghiêu đi, nhưng đi lưu đày và bí mật bảo vệ rốt cuộc cũng không giống nhau, Alan mấp máy miệng theo bản năng, sau một lúc lâu mới khó khăn nói: “Em…"

Bùi Nghiêu và Alan tâm ý tương thông, không đợi hắn mở miệng anh đã nói trước: “Ngài không sai, tôi biết cho đến nay ngài đều có kế hoạch của mình, là… là bọn họ quấy nhiễu tiết tấu của ngài."

Quay về Chủ tinh, mượn chuyện của dẫn đường để củng cố địa vị của mình, đuổi Anthony ra khỏi Chủ tinh, xóa sạch quyền thế của nhà Camplin từng bước một, dần dần ép bức Alston không thể không nhìn nhận một cách thẳng thắn hắn mới là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí Trữ quân… Cho tới nay mỗi một bước đi của Alan đều là vì trải đường từng bước cho tương lai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lần này, mấy mươi năm tiếp theo Alan cũng sẽ an ổn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế.

Alan mang ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Nghiêu, cho dù là bây giờ, Bùi Nghiêu vẫn đang suy xét mọi việc cho hắn.

“Tôi muốn gặp Alan! Cậu ta dựa vào cái gì mà đổ toàn bộ chuyện ở Alice lên đầu phụ thân tôi! Dựa vào cái gì? Cậu ta không phải là dẫn đường à? Tại sao bây giờ vẫn chưa có ai bắt cậu ta lại? Thả tôi ra…"

Ngoài cửa truyền đến từng trận cãi vã hỗn loạn, lửa giận ngút trời trong lòng Alan đang không có chỗ phát tiết, nghe vậy liền đẩy cửa phòng ra, lạnh giọng nói: “Ai muốn tìm tôi?"

Phu nhân Jenny đang ra lệnh cho người kéo Bettina đi, thấy Alan đi ra sợ ả chọc cho Alan bực dọc nên vội nói: “Không có gì, các con cứ nói chuyện của các con đi, Bettina!" Phu nhân Jenny nhìn Bettina, ánh mắt lạnh lẽo, “Tôi nể mặt Bệ hạ nên mới tha thứ cho cô đến ngày hôm nay, tốt nhất cô nên biết điều một chút, nếu không…"

“Không cần." Alan ngắt lời phu nhân Jenny, hỏi Bettina, “Bà muốn nói với tôi cái gì, nói đi."

Tóc tai của Bettina rũ rượi, rõ ràng là đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngăn cản để xông đến, ả ra sức tránh khỏi sự kiềm hãm của Thân vương Adair, vọt tới trước mặt Alan nghiêm giọng nói: “Phụ thân của tôi đã sớm bị Bệ hạ giam lỏng, đến hiện giờ ông ấy còn không biết chuyện lần này, sao cậu cho người đến bắt ông ấy và anh trai tôi? Còn muốn đổ chuyện ở Alice và Tháp Ngà lên đầu ông ấy, cậu điên rồi à? Ai cũng biết đó là Bùi…"

“Chát" một tiếng, Alan tát cho Bettina một bạt tai đầy hung dữ, sức lực mạnh mẽ đến mức làm ả ngã nhào ra đất.

“Cậu… cậu…" Má của Bettina lập tức sưng lên, ả không thể tin nhìn Alan, “Đến bây giờ cậu còn dám…"

“Tôi có gì mà không dám?!" Alan lấn đến gần một bước lạnh giọng hỏi, “Sao? Hiện giờ bà vẫn còn tâm tình quan tâm phụ thân và anh trai của bà à?"

Bettina bị lệ khí khắp người của Alan dọa đến mức cả người run lên không ngừng, ả nói theo bản năng: “Tôi… tại sao tôi không có tâm tình…"

Alan bừng tỉnh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Tôi biết rồi, bọn họ vẫn chưa nói với bà."

Hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ u ám bị kiềm nén khổ sở trong lòng Alan không còn khống chế được nữa, vẻ mặt hắn hung ác, cúi người xuống nhìn Bettina đang run rẩy rồi nhếch môi nói: “Phu nhân vẫn chưa biết phải không? Con trai bà… tiền Hoàng Thái tử Anthony, đã chết rồi."

Trong đầu Bettina trống rỗng, ả ngây ra một lúc lâu sau đó mới thét lên: “Không thể nào! Bệ hạ sẽ không giết nó! Cậu gạt tôi, thứ tiện nhân như cậu…" Bettina gần như phát điên, đứng phốc lên muốn cào mặt Alan, không đợi Alan hành động, Thân vương Adair đã kéo ả sang một bên trước, Alan cười lên vài tiếng: “Đương nhiên ông ta sẽ không giết, người giết Anthony là tôi, liên quan gì tới ông ta?"

“Nếu không, bà cho rằng tại sao lão Camplin sẽ nhận mệnh không hề phản kháng bị người của tôi dẫn đi?" Alan cười tàn nhẫn, “Phu nhân, đừng nằm mơ nữa, tất cả mọi người đều biết, Anthony đã chết."

“Về phần ba và anh của bà…" Alan ngừng lại, như là đang thưởng thức gương mặt rơi vào điên cuồng của Bettina, chậm rãi nói, “Vốn dĩ tôi muốn cho bọn chúng một đao thống khoái sau khi bọn chúng nhận hết mọi tội, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."

“Tôi sẽ đưa bọn chúng đến đảo Tiên Nữ." Bùi Nghiêu bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn Alan, Alan nhếch miệng cười, “Tôi sẽ khiến cho bọn chúng mỗi ngày đều chịu sự thẩm vấn phi nhân loại, vĩnh viễn không thể ra ngoài."

“Alan cậu… cậu là kẻ điên!!"

Bettina chịu không nổi kích thích trùng trùng nữa, cao giọng thét vài tiếng, suy sụp ngất xỉu.

Tuy rằng không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người, nhưng lúc này lập trường của Bùi Nghiêu đã rất rõ ràng, phu nhân Jenny quay đầu nhìn Alan vẫn chưa tận hứng mà đột nhiên lạnh run từng trận trong lòng, bị ép lưu đày Bùi Nghiêu, sự nhục nhã và lửa giận ngút trời này, có lẽ trước mắt Alan không có cách nào buông bỏ được…

Phu nhân Jenny mệt mỏi nhắm mắt, người từng ép bức Alan hôm nay, có lẽ phải sẵn sàng bị Alan trả thù dần dần.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại