Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 669
Chương 668:
Mạc Tuân thở hỗn hển, khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch không gì sánh được, lúc này anh thấy bên khóe mắt cô gái lặng lẽ chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, cô khóc.
Mạc Tuân cúi đầu, môi mỏng dán trên đôi mắt cô, cọ sát hôn xuống, sau đó lấy miệng mình lau đi nước mắt cô, anh từ từ nhắm hai mắt khàn khàn nỉ non nói: “Sợ rồi sao? Đừng sợ, anh tới rồi."
Dáng người cao lớn của Mạc Tuân ngã ầm xuống đất, thời điểm mắt đi tri giác anh siết Lê Hương thật chật vào lòng mình.
Mạc Tuân thật sự dự định cùng Lệ Yên Nhiên đính hôn kết hôn, anh muốn hoàn toàn quên đi Lê Hương, nhưng bà nội chỉ gọi một cuộc, anh nghĩ, anh đúng là vẫn không thể buông tay cô, không thể để cho bát luận kẻ nào bắt nạt cô.
Lúc hai xe va vào nhau ban nãy, anh đã nghĩ, nếu như không cứu được cô, vậy thì họ cùng chết đi.
Rất nhiều người qua đường chạy tới: “Trời ạ, ở đây xảy ra tai nạn rồi, mau gọi xe cứu thương!"
Hiện trường tụ tập rất nhiều người, lúc này có một người đàn ông anh tuấn xuất hiện ở đó không xa, cả người mang áo gió đen tuyền, cao to tuần mỹ, là Tô Hi vẫn luôn không lộ diện…
Tô Hi xuất hiện.
Một thủ hạ áo đen cung kính bung dù cho Tô Hi: “Cung chủ, nếu Mạc Tuân đã giải quyết rồi, chúng ta cũng nên đi, lần này Lê Hương mắt tích đã gây xôn xao dư luận, vài nhóm người đã đuổi đến đây, tứ đại gia tộc Đế Đô Mạc Lệ Từ Dạ đều tham dự, chúng ta không thích hợp lộ diện."
Tô Hi nhìn hai người đang nằm dưới đất, có người nỗ lực tách Mạc Tuân và Lê Hương ra, nhưng Mạc Tuân hôn mê bắt tỉnh vẫn ôm cô gái thật chặt, năm ngón tay thon dài của anh khóa lên người Lê Hương, cho dù ai có làm cách nào cũng không gỡ ra.
Lê Hương đã hôn mê, ngoại trừ cái trán bị thương, cô vẫn ổn, thân thể nhỏ nhắn khóa kín trong chiếc áo khoác màu đen rộng của Mạc Tuân, cô nhắm mắt lại nằm trong lồng ngực rắn chắc của Mạc Tuân, được anh bảo vệ trong đôi cánh của mình, gian khổ bất xâm, sắc khuôn mặt lớn chừng bàn tay trông mềm mại an yên.
Tô Hi nhàn nhạt thu mắt: “Đi thôi."
“Vâng, cung chủ."
“Đúng rồi, đưa tài liệu cá nhân của Phạm Điềm kia đến tay Lê Bang, bảo làm ông ta giao cho Lê Hương, sự cố lần này, toàn bộ Đề Đô sắp náo nhiệt rồi." Tiếng nói lắm bảm của Tô Hi theo thân ảnh thần bí cao lớn của anh ta cùng nhau biến mát, như thể anh ta chưa từng xuất hiện.
Rất nhanh, vài chiếc xe sang trọng chạy nhanh đến, bên tai vang lên tiếng thắng xe bén nhọn, Lê Bang và Lam Yên mở cửa xe chạy qua đây: “Lê Hương!"
Lê Hương mơ một giấc mộng rất dài, cô mơ thấy mẹ.
Ở trong mơ, cô đã nằm trên giường đang ngủ, mẹ ngồi cạnh cô, không ngừng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mang theo trìu mến quyến luyến: “Lê Hương, mẹ chỉ có thể cùng con tới đây, quãng đường sau này con phải tự mình đi rồi, mẹ tin con có thể đi rất xa, mãi đến khi… đi đến cạnh mẹ."
Cô ở trong mơ thức tỉnh, trong mộng đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cô tìm kiếm mẹ khắp nơi, hỏang loạn bất an: “Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu… mẹ ơi, mẹ mau ra đây, Lê Hương sợ…"
Rất nhanh, cô ngã nhào, ngã bẹp xuống đất.
Đau.
Cô cũng không biết nơi nào đau, thật giống như toàn thân đều đau, từng hạt lệ tựa như châu ngọc thi nhau rơi xuống.
Đột nhiên, có một người đi tới, dáng người cao lớn anh tuấn chậm rãi quỳ một gối ngồi chồm hồm, anh đưa tay ôm cô vào ngực, đôi môi mỏng của anh dán trên hai mắt đỏ bừng của cô, hôn từng chút một, còn lau đi nước mắt cô: “Lê Hương, đừng sợ, anh tới rồi."
Là… Mạc Tuân.
Anh ôm cô, ở cô bên tai thấp giọng lưu luyến “Lê Hương, đừng sợ, anh tới rồi".
Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run rầy, đột nhiên mở mắt ra, cô tỉnh.
';