Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 637
Chương 637:
“Tư Tước, em biết em nói như vậy anh sẽ không vui, nhưng Anh Lạc thực sự không thích anh, đêm tân hôn của hai người năm đó, người để em động phòng với anh chính là cô ta, người muốn chạy trốn cũng là cô ta, để em thay thế trở thành Mạc phu nhân cũng chính là cô ta!"
Mạc Tư Tước vẫn không có biểu tình gì, ông đã đến độ ngũ tuần rồi, tâm tình đã sớm không bộc lộ ra ngoài, nhưng nhắc tới đêm tân hôn năm đó, ông hạ mắt.
Ông biết Liễu Anh Lạc không thích ông.
Là ông bức hôn bà.
Năm đó Liễu gia và tập đoàn Mạc thị có mối làm ăn qua lại, chuyện làm ăn này xảy ra vấn đề, Liễu gia cần phải bồi thường mắy tỷ mỹ kim cho tập đoàn Mạc thị.
Ngày kia trời đổ tuyết lớn, chỉ có cô gái 19 tuổi mặc chiếc váy ngắn màu trắng, quỳ gối trước cửa Mạc gia, bà quỳ thật lâu, hai tay nhỏ bé cóng đến đỏ bừng, đã đông cứng, nhưng bà vẫn quỳ, bờ lưng nhỏ nhắn vẫn thủy chung thẳng tắp.
Lúc đó ông đứng nơi lan can khắc hoa từ lầu hai nhìn xuống, nhìn cô gái đang quỳ gối trong tuyết.
Bà không biết ông.
Nhưng ông rất sớm đã biết bà.
Tất cả ký ức đều quay về rất nhiều năm trước, khi đó Mạc Tư Tước hai mươi tuổi, Liễu Anh Lạc mười hai tuổi.
Lần đầu tiên ông thấy bà, là ở trong bệnh viện.
Bà nhất định không biết, bà lúc mười hai tuổi, ông đã từng gặp bà.
Ngày đó mẹ của bà ở trong bệnh viện, cần phải mổ, cần có một khoản tiền rất lớn.
Mẹ Liễu Chiêu Đệ tới, dùng sức ném một xấp tiền vào cơ thể yếu ớt ấy, mắng bà là tiểu tiện nhân do tiện nhân sinh ra.
Đống tiền giấy kia tán lạc đầy đất, bà cúi thấp lưng nhặt lại.
Trong hành lang rất nhiều người vây xem, chỉ trỏ về phía bà, bà lại mặt không chút thay đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhặt từng tờ tiền trên đất lên.
Trong đám người, bà rất đặc biệt.
Ông chăm chú nhìn nhiều hơn, ngày đó bà mặc một chiếc váy trắng, lúc cúi người nhặt tiền, mái tóc đen bà xõa xuống, ông thấy được bà lộ ra nửa sườn mặt, còn non nớt nhưng đã mang vẻ tuyệt sắc.
Khi đó Mạc Tư Tước đã 20 tuổi, chàng trai 20 tuổi đã trưởng thành, bạn bè ông cũng bắt đầu hẹn hò, còn lén lén lút lút đưa phim cắm cho ông xem, nhưng, ông không hề có hứng thú.
Mãi đến khi gặp phải bà, là khuê nữ Liễu Anh Lạc này.
Ánh mắt ông lưu luyến nơi sườn mặt bà, bà còn rất nhỏ, nhưng ngũ quan non nớt đã thanh lệ tuyệt sắc, mặc dù ông thường thấy mỹ nhân, trong hai tròng mắt cũng hiện lên ý kinh diễm.
Lúc đó có một tờ tiền rơi bên chân ông, bị ông dẫm lên, bà đi qua, tư thế nửa ngồi nhặt tiền lên, bà nâng gương mặt nho nhỏ lên, đôi mắt trong trẻo ấy tựa như hồ nước tiết thu sang: “Anh gì ơi, anh đạp lên tiền tôi rồi."
Đây là câu nói đầu tiên bà nói với ông.
Ông dời chân đi, bà lượm tiền, sau đó liền đi, lúc đó bà lướt qua ông giữa đám đông, thế nhưng ánh mắt của bà không hề dừng lại thêm một giây trên người ông.
Đề vương Mạc gia Mạc Tư Tước, đứng ở đâu cũng đều là tiêu điểm được chú ý nhất của đám phụ nữ, con gái nhìn ông hai mắt liền đỏ hồng, nhưng bà nắm chặt tiền trong tay, không ngắng đầu liền bỏ đi.