Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 577
Chương 577:
Thu xếp ổn thỏa cho lão phu nhân, Lê Hương cầm lấy túi của mình: “Bà nội, mẹ Ngô, cháu đi trước nha, tối cháu sẽ về „ sớm.
“Ừ ừ được rồi, A Đình, không phải cháu cũng định đến công ty sao, cháu tiện đường đưa Lê Hương đoạn đường nhé!?" Lão phu nhân mở miệng nói.
Bà nội ăn cơm rồi, hết thảy đều trở nên tốt hơn, mây đen trong lòng Mạc Tuân cũng tản ra, tâm trạng không tệ, anh có thể tiễn cô đoạn đường…
Nhưng Lê Hương từ chối: ‘Không cần đâu bà nội, Mạc tổng đưa cháu đến trường quá huênh hoang rồi, đến lúc đó truyền ra tin đồn gì cháu có mọc trăm cái miệng đều cũng không thanh minh được, tự cháu đi được rồi, bye bye."
Lê Hương ra khỏi biệt thự.
Khuôn mặt tuần tú Mạc Tuân trầm xuống, anh là muốn cho cô an phận một chút, không muốn cô quyến rũ mình, nhưng nhìn cô từ chối anh đưa cô đến trường, còn sợ truyền ra tin đồn gì, bộ dáng kiệt lực nới rộng khoảng cách giữa hai người, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu, ngực rầu rĩ.
“Bà nội, cháu cũng đi đây." Mạc Tuân cầm chìa khóa xe ra khỏi môn.
Chiếc Rolls-Royce Phantom phóng ra, chạy đến đường cái tấp nập, Mạc Tuân ngồi ở ghế lái xuyên qua cửa số xe nhìn, trong vô thức tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn kia.
Rất nhanh anh liền tìm được, Lê Hương ở ngay phía trước.
Nhưng, cô không ở một mình, bên người cô đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ, Tôn Tiến cầm bó hoa hồng to đưa cho cô.
Mạc Tuân đột nhiên nheo lại đôi mắt hẹp, anh đạp chân ga, chiếc Rolls-Royce Phantom vụt qua bên người hai người họ.
Lúc đầu Lê Hương muốn đến trường, cô cũng không biết tên Tôn Tiến từ đâu chui ra, đang không hiểu gì thì bị anh ta nhét bó hoa hồng đỏ to đùng cho cô.
“Tôn thiếu, tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta đã giải trừ hôn ước, tôi cũng không thích anh, hy vọng anh đừng phí thời gian lên người tôi." Lê Hương từ chối nói.
Tôn Tiến si mê nhìn khuôn mặt nhỏ xinh lớn chừng bàn tay của Lê Hương, giọng điệu kiên quyết: “Lê Hương, tôi cũng đã nói, từ giờ trở đi tôi muốn theo đuổi em, tôi tin tưởng sớm muộn gì cũng có một ngày em sẽ thấy tôi thật lòng, em sẽ…"
Tôn Tiến còn chưa nói hết, chiếc Rolls-Royce Phantom kia của Mạc Tuân kia đột nhiên lao đến, thổi một đám bụi lên mặt anh ta.
Khu.
Khu khụ.
Tôn Tiến bị sặc, anh ta cong người, ho dữ dội, trông vô cùng chật vật: “Ai đấy, rốt cuộc là thằng nào lái xe phách lối như thế, tao… khụ khụ."
Lê Hương nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom, cô liếc mắt liền nhận ra, đó là xe Mạc Tuân.
Anh phóng xe nhanh như vậy làm gì, hiện tại chỉ chừa cho cô cái đuôi xe phách lối ngạo nghễ.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Tôn Tiến, Lê Hương vẫn cảm thấy rất buồn cười.
Ngày mai là đến trận đấu rồi, hôm nay Lê Hương cùng đám Phạm Điềm tập múa ngày cuối cùng, Diệp Linh thả các cô về sớm một chút để nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần ngày mai xuất chiến.
Lê Hương về tới Tây Uyễn rất sớm, buổi tối cũng nhanh chóng đến, Mạc Tuân vẫn chưa về.
Khi màn đêm khuya phủ xuống, phía ngoài sân cỏ hắt ánh đèn pha sáng rực của xe, cửa lái mở ra, Mạc Tuân đã trở về.
Mẹ Ngô nhanh chóng mở cổng chính biệt thự: “Thiếu gia, cậu về rồi?"