Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 573
Chương 573:
Lê Hương nhanh chóng hiểu ra, nhất định là bà nội, lần này… còn có cả mẹ Ngô!
Các bà lừa cô vào đây.
“Lục… Mạc tổng, tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm gì rồi, “Ò…" Mạc Tuân nhìn một chút cánh môi sưng đỏ của cô: “Cô nói đi, tôi nghe."
“Hôm nay tôi… tôi là tới nhận phỏng vấn, không phải anh đang tuyển đầu bếp nữ dinh dưỡng chuyên nghiệp sao, là tôi nè, tôi tới chăm sóc cho lão phu nhân."
Mạc Tuân mặc trên người đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen, hiện tại đai lưng lỏng lẽo treo trên vòng hông hẹp của anh, lại càng tôn thêm hương vị đàn ông quyến rũ của anh: “Tôi đúng là đã đánh giá thấp cô rồi, lần đầu tiên cô đứng ở cổng Đại học T, cố ý nhìn chằm chằm tôi trên xe, thu hút chú ý của tôi, lần thứ hai ở trong quán rượu cô đánh chủ ý lên con mèo kia của tôi, cố ý ôm nó, va vào trong ngực tôi, lần này cô lại dám đánh chủ ý lên bà nội tôi, ngụy trang nhận phỏng vấn đầu bếp nữ, trực tiếp leo lên giường tôi."
“Từ lúc nào ô để mắt tới tôi, cô đã điều tra kỹ càng người bên cạnh tôi, từng bước thận trọng, thật đúng là có tâm cơ chơi đùa đấy."
Giọng điệu anh mỏng lạnh mỉa mai, từng câu từng chữ như là châu ngọc, nện xuống khiến khuôn mặt nhỏ của Lê Hương tái nhợt, anh vậy mà nghĩ cô như thế sao?
Anh là người trời sinh có tính cảnh giác cao, bên người vẫn không thiếu cám dỗ, mà hành động của cô vào lại vừa khớp hóa thành có tình trong mắt anh.
Anh thấy cô là cố ý câu dẫn anh, không khác gì đám phụ nữ bên ngoài đó, thậm chí cô còn có tâm cơ hơn so với bọn họ, càng am hiểu thủ đoạn đùa giỡn?
Anh, quả nhiên không yêu cô nữa rồi.
Trong lòng Lê Hương nhói đau, hệt như bị kim đâm: “Tôi không có, đây là lần cuối cùng tôi giải thích, mặc kệ anh tin hay không tin, anh bây giờ buông tôi ra, tôi lập tức rời khỏi phòng anh."
Lê Hương muốn đứng dậy.
Nhưng Mạc Tuân dùng mấy cây ngón tay thon dài giữ lại cỗ tay trắng mảnh khảnh của cô, dễ dàng khống chế cô lại: “Hiện tại lại muốn giở trò gì, cô trăm phương ngàn kế câu dẫn tôi, hiện tại lên giường tôi rồi lại muốn bỏ đi, chẳng lẽ lại muốn chơi lạt mềm buộc chặt?"
Đôi mắt đen láy của Lê Hương tức giận nhìn anh chằm chằm, vài lọn tóc quấn quanh trên cần cổ trắng như tuyết, lại đặc biệt mang vẻ hoạt sắc sinh hương: “Anh nói tôi muốn câu dẫn anh vậy thì cho là thế đi, nhưng bây giờ tôi không muốn câu dẫn anh, được chưa?"
Mạc Tuân nhanh chóng chau hàng mày kiếm anh khí: “Cô nói cái gì, chơi tôi, hả?"
“Câu dẫn hay không phải câu dẫn anh, đó là chuyện của tôi, phải xem tâm trạng tôi, hiện tại tôi không muốn câu dẫn anh, anh tức giận như vậy làm cái gì?"
Nói xong Lê Hương cũng cảm giác được thân thể của anh biến hóa, cách chất vải mỏng như thế, nhiệt độ cơ thể anh như lửa đốt, bắp thịt từng khối căng cứng, giống như đá vậy.
Cô đã không phải là thiếu nữ, hai người ở nông thôn đã cùng nhau triền miền sớm tối, Lê Hương đương nhiên biết bây giờ anh muốn làm gì.
“Mạc tổng, xem ra anh rất thích phụ nữ chủ động bò lên trên giường mình, anh đối với từng người phụ nữ bò lên giường mình đều nhiệt tình như vậy sao? Vậy anh mau thả tôi ra, làm sao tôi biết anh có sạch hay không?"
Hai người xa nhau ba tháng, đối với anh mà nói, cô chỉ là ả đàn bà leo lên giường mình, vậy mà cơ thể anh lại phản ứng lớn như vậy, cô có lý do hợp lý để nghi ngờ ba tháng này anh có làm chuyện bậy bạ hay không.
Ánh mắt Mạc Tuân trầm xuống, môi mỏng trực tiếp mím thành đường thẳng không vui, cô vậy mà nghi ngờ anh không không sạch sẽ, mắng ngược lại anh bản.
Cô nói cái rắm gì thế, ba tháng này anh phải đi chữa bệnh sinh lý đấy, trước khi gặp được cô, anh chính là tên bắt lực.