Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 508
Chương 508:
Lê Hương ngước đôi mắt ánh nước nhìn về phía khuôn mặt tuần tú của người đàn ôn, so với vẻ mềm yếu của cô, tinh thần Mạc Tuân rất tốt, thần thái sáng láng. Hôm nay anh mặc áo khoác màu đen, dáng vẻ phong độ có thể đè bẹp cả người mẫu nam quốc tế. Anh hạ mắt nhìn cô, vẻ thanh quý thong dong trong cốt cách thuộc về bề trên không sửa được, thấp giọng la cô.
“Đều tại anh, mắt mặt chết eml" Lê Hương che khuôn mặt nhỏ đỏ lên: “Chúng ta đã hẹn sẽ ra ngoài hẹn hò dạo phố, yêu đương nghiêm túc, giờ thì ngược lại, không làm gì, cứ ru rú trong phòng…"
Mạc Tuân nhướng mày, tràn ra phong tình thành thục của người đàn ông: “Mạc phu nhân, sao em lại nói chúng ta ở trong phòng không yêu đương nghiêm túc chứ, không nghiêm túc ở đâu nào?"
Lê Hương nghiêm trọng hoài nghi anh đang mang ý đồ đen tối đùa cô, cô không để ý tới anh nữa!
Tóm lại tuần trăng mật này khác xa với tưởng tượng, đúng là cạn lời!
Tạm biệt nhóm máy thím, hai người bắt đầu leo núi, Lê Hương chắc chắn leo không được, Mạc Tuân để cô nhảy lên, cõng cô lên núi.
Tuy cô rất nhẹ, chỉ khoảng 45kg, nhưng dù sao gì cũng là cô gái trưởng thành, anh cõng cô một đường lên núi, vậy mà không thở gấp chút nào.
Thể lực này của anh thực sự trâu bò quá đó.
Lúc này Lê Hương nghe được tiếng chim hót, cô ngước mắt, vui vẻ chỉ vào cây đại thụ: “Mạc tiên sinh, anh mau nhìn, trên cây có một ổ chim."
Mạc Tuân ngắng đầu liếc mắt, không có biểu cảm gì: “Một ổ chim có gì để nhìn?"
“Mạc tiên sinh, anh không biết đó, lúc em còn bé rất muốn leo cây, lấy ổ chim xuống tới, trong ổ chim chắc chắn có trứng, em có thể ấp ra nở một chú chim nhỏ, ngẫm lại rất thú vị mà."
Mạc Tuân ừ một tiếng, như là đáp lại với cô, khá qua loa lấy lệ.
Lê Hương kéo lỗ tai anh: “Không cho anh chê cười eml"
Mạc Tuân lớn như vậy chưa từng bị ai kéo tai: “Mạc phu nhân, gan em ngày càng to nhỉ, dám véo lỗ tai anh?"
Lê Hương kỳ thực không dám, người đàn ông này là tổng tài bá đạo điển hình, cô cứ như nhồ lông trên đầu cọp, nhưng bây giờ cô lấy can đảm lại kéo tai anh, hai cẳng chân trắng nõn quấn quanh vòng hông anh, đung đưa trên không trung: “Em véo tai anh thì sao, em không chỉ véo tai anh, tối đến em còn sẽ…
bảo anh quỳ xuống!"
Qưỳ…
Mạc Tuân lập tức hiểu ý cô, bàn tay đang nâng mông cô của anh siết chặt, bóp một cái, thấp giọng uy hiếp nói: “Còn dám phách lối, có tin anh sẽ đâm chết em không?"
Lê Hương lúc này chịu thua, nói mấy lời đen tối như thế cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh.
“Mạc tiên sinh, em sai rồi."
Khi màn đêm buông xuống, Mạc Tuân cõng Lê Hương đến trên đỉnh núi, hai người dựng lều, nhưng không vào trong ngủ, mà vai sóng vai ngồi trên đỉnh núi.
Mạc Tuân bao cô trong chiếc chăn mềm, bao thành một cái bánh chưng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ của cô: “Ban đêm lạnh lắm, đừng để bị cảm."
Lê Hương tựa đầu trên bờ vai phẳng của anh, ngây ngốc cười với anh: “Mạc tiên sinh, bây giờ em thấy rất hạnh phúc."
Mạc Tuân ôm cô, môi mỏng cọ ở trên khuôn mặt của cô: “Em có thể chọn tiếp tục được hạnh phúc mà."
Tim Lê Hương thót lên, hai ngày này bọn họ đều không nhắc tới chuyện không vui kia, giờ anh lại nhắc lại.
“Lê Hương, nếu như em thích, chúng ta cứ ở đây nhé, chúng ta…"