Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 417
Chương 417: Thử Độc
Mạc Tử Tiễn gật đầu hiểu ý: “Vậy thì anh có biết hoa Mạn Đà La không, hoa Mạn Đàn La, loài bỉ ngạn trong lời đồn sinh trưởng ở ranh giới sinh tử, vô cùng kịch độc, trên đời này rất khó tìm được một đóa."
Đôi mắt sâu hẹp của Mạc Tuân hệt như vết mực đen tô lên, đậm đặc sâu không thấy đáy: “Nói trọng tâm đi."
“Lê Hương muốn dùng hoa Mạn Đà La để chữa bệnh cho anh, nên cô ấy đang thử độc chế thuốc."
Con ngươi của Mạc Tuân chọt co rút lại, anh kéo cổ áo Mạc Tử Tiễn, ấn anh ta vào tường: “Mày nói cái gì?"
“Tôi nói, Lê Hương đang thử thuốc ché thuốc, lần đầu tiên cô ấy thử độc là đêm anh đánh tôi trong phòng thuốc, cô ấy bát tỉnh ngã vào lòng tôi, hôm nay là lần thứ hai cô ấy thử độc, độc hoa khiến tinh thần cô ấy hỗn loạn, nên cô ấy nhằm tôi với anh, cô ấy cầu xin anh đừng tức giận, cầu xin anh ôm lấy cô ấy."
Trái tim của Mạc Tuân bị bóp chặt lại mạnh mẽ, đột nhiên ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên đau đón.
Mạc Tử Tiễn nhặt mảnh giấy lên, trên đó là phương trình do Lê Hương viết: “Thật đáng tiếc, lần thử độc thứ hai còn một bước nữa là thành công. Tôi đoán rất nhanh Lê Hương sẽ thử độc lần thứ ba thôi, Mạc Tuân, Lê Hương vì anh mà đánh cược tính mạng mình, cô ấy vì cứu anh mà ngay cả mạng mình cũng không cần!"
Mạc Tuân thả Mạc Tử Tiễn ra, lùi về sau vài bước, ban đầu có một giọng nói nói với anh, Lê Hương đang thử độc chế thuốc, sau đó là vô số âm thanh nói với anh, Lê Hương vì cứu anh mà mạng của bản thân cũng không cần.
Anh không biết… cô vậy mà lại đi thử độc hoa Mạn Đà Lat Cô có phải… điên rồi không?
“Mạc Tuân, dòng máu quý giá của Lê Hương là do mẹ cô ấy để lại cho cô ấy, cô ấy mới 20 tuổi thôi, vừa mới trở về Hải Thành, ngay lúc khởi điểm của đời người, còn chưa phát huy giá trị của dòng máu, cô ấy đã vì anh mà phế bỏ nó. Tôi không biết cô ấy sẽ vì chuyện này mà đánh mắt thứ gì, tôi chỉ biết dòng máu của cô ấy đã quay về bình thường, nên, cô ấy tuyệt đối không chịu nổi lần thứ ba thử độc. Mạc Tuân, trước khi cô ấy vì anh mà thử độc lần nữa, anh hãy mạnh mẽ đẩy cô ấy ra đi, để cô ấy có thể sống khỏe mạnh!"
Lê Hương bị giam trong phòng tắm, cô liên tục gõ cửa nhưng không ai mở cho cô cả, cô không biết bên ngoài hai người đàn ông đã nói gì, đã làm gì, họ có đánh nhau không, còn có Mạc Tử Tiễn có nói bậy nói bạ gì hay không, chuyện thử độc ché thuốc tuyệt đối không thể nói cho Mạc tiên sinh.
Mới vừa thử độc xong, mặc dù ý thức đã tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, cơ thể nhỏ bé của Lê Hương lắc lư vài lần, sắp ngã đến nơi.
Cô nhanh chóng nắm chặt bệ rửa tay, miễn cưỡng mới đứng vững được. Lúc này, tầm mắt cô tối sầm lại, cái gì cũng không thấy được.
Hàng mi mảnh mai run lên hai lần, cô nhanh chóng dùng sức nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, tầm mắt khôi phục lại ánh sáng, như thể lúc nãy chỉ là ảo giác.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Mạc Tuân bước vào.
Lê Hương quay đầu nhìn lại, người đàn ông cao thẳng đứng ngược sáng, biểu cảm trên mặt kín bưng, không cách nào nhìn rõ: “Mạc tiên sinh…"
Mạc Tuân bước vào, cởi áo khoác đen choàng qua vai cô, bọc lấy bờ vai yếu gầy trong áo khoác mình, sau đó anh ôm ngang cô lên.
Anh ôm cô suốt một đường rời khỏi khách sạn, đặt cô lên ghé phụ của chiếc Rolls-Royce Phantom.
Chiếc xe sang trọng vững vàng chạy trên đường, anh không nói lời nào với cô, bầu không khí trong xe áp lực im lặng, Lê Hương cảm thấy anh có chút khác thường: “Mạc tiên sinh, anh nói gì với Mạc Tử Tiễn thế?"
Bàn tay to đeo chiếc đồng hồ sang trọng của Mạc Tuân ấn trên vô lăng, anh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lùng: “Không nói gì, Mạc Tử Tiễn thích em, em có biết không?"