Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 411
Chương 411: Chúng Ta Cùng Nhau Về Nhà
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hương bị anh thô bạo kéo, đỏ bừng, nhưng cô không kêu đau, ngược lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh, yếu ớt giải thích: “Em sai rồi, Mạc tiên sinh, em sai rồi, đừng giận được không, em thừa nhận em muốn biết quá khứ của anh, em muốn tham dự vào quá khứ của anh…"
Mạc Tuân liếm đôi môi mỏng khô khốc, cổ họng bật ra một nụ cười châm chọc: “Em tham dự thế nào được, hơn mười tuổi anh đã con mẹ nó ở bệnh viện tâm thần, mà em cùng Mạc Tử Tiễn lúc hơn mười đã được đề cử học đại học y khoa, thiên tài và ác quỷ, cách xa nhau một trời một vực, biết mấy thừ này để em vừa lòng, để thỏa mãn lòng hư vinh của em ư?"
Con ngươi Lê Hương hơi co rụt lại: “Sao anh có thể nói như vậy, anh biết em không có ý, em muốn chữa khỏi cho anh, cũng muốn anh tốt hơn."
Mạc Tuân nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Nếu không chữa được thì sao?"
“Sẽ không, nhất định sẽ chữa khỏi, em…"
Mạc Tuân đột nhiên buông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, dùng hai tay bóp chặt bờ vai hồng hào đẩy cô dựa vào tường, ánh sáng ở đây lờ mờ, tối tăm khiến cô không thấy rõ mưa gió dâng trào nơi đáy mắt anh: “Lê Hương, anh hỏi em, nếu không chữa được, thì phải làm sao?"
Hóc mắt Lê Hương đỏ hoe, trái tim cô chưa từng đau như vậy, đau lòng vì một người đến thế, cô nhìn anh gằn từng chữ: “Sẽ không, em nhát định sẽ chữa khỏi cho anh!"
Đây không phải là câu trả lời anh muốn.
Mạc Tuân nặng nề nhắm mắt lại, buộc mình phải thả vai cô ra, vì anh biết rằng mình phải thả cô ra ngay lập tức, cảm xúc anh sắp không ồn định rồi, nói không chừng mấy giây sau sẽ không khống chế được, anh không muốn thương tổn cô, nên bây giờ chỉ đành rời xa cô.
Anh quay lưng bỏ đi.
Sao anh lại đi rồi?
Lê Hương lao tới, vươn hai tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy vòng eo hẹp rắn chắc của anh, ôm thật chặt.
Mạc Tuân dừng lại, không quay đầu lại, giọng khàn khàn lạnh lùng nói: “Buông ra."
“Không, em muốn ôm anh, Mạc tiên sinh, nếu lúc đó em ở đó, em nhất định sẽ ôm anh, không để anh một mình."
Mạc Tuân không muốn nhớ lại khoảng thời gian tăm tối âm thắp đó, mặc dù những hình ảnh đó dường như đã hẳn sâu trong tâm trí anh, liên tục nhắc nhở anh về quá khứ khó cách nào chịu được của mình.
Bây giờ được thân thể mềm mại của cô gái ôm từ phía sau, ấm áp thơm tho như vậy, thù hận khổng lồ trong lồng ngực khiến hắn sinh ra dục vọng kinh khủng, muốn hủy hoại tất cả xinh đẹp, không tì vét của côi Mạc Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lần lượt gỡ từng ngón ra.
Lê Hương cố chấp không chịu buông: “Mạc tiên sinh, anh muốn đi đâu, chúng ta cùng nhau về nhà."
“Tự mình trở về đi, đêm nay anh không về."
“Anh có phải đến công ty không, em đi cùng anh."
“Anh đến quán bar tìm một vài mỹ nữ cùng nhau uống rượu, không tiện đưa em đi cùng."
Lê Hương sững sờ, vội vàng nói: “Không! Em không cho phép anh đi!"
Mạc Tuân nhấc ngón tay cô ra, nhắc chân bước đi.
“Mạc tiên sinh, em xem như anh đang nói đùa, anh tức giận cũng được, cãi nhau cũng được, nhưng điểm mắu chốt của hôn nhân anh không thẻ đụng vào, anh biết trong mắt em không thể chứa nỏi một hạt cái, chỉ cần tay anh dính mùi của người phụ nữ khác, em đều ngửi thấy hết, đến lúc đó em sẽ không cần anh nữa!"
Mạc Tuân không đáp lại cô, bóng người anh tuấn của anh nhanh chóng biến mắt khỏi tầm mắt cô.
Lê Hương tức giận giậm chân tại chỗ.
Đúng lúc này, có người đang nấp trong góc, là Lê Nghiên Nghiên.
Lê Nghiên Nghiên thu hết mọi thứ vào mắt, cô ta cong môi cười quỷ dị, rồi lặng lẽ không một tiếng động rời đi.