Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 315
Chương 315:
Lê Hương hừ một tiếng, lúc này _ trước mắt cô trở nên tối đen, thân thể mảnh mai trực tiếp ngã xuống thảm.
Đồng tử của Mạc Tuân co rút lại, đôi mắt anh trợn tròn như Sắp rơi ra, anh duỗi cánh tay dài kéo cô vào lòng: “Lê Hương! Em bị sao vậy Lê Hương?"
Lê Hương mở mắt ra, ngũ quan anh tuận của Mạc Tuân hiện lên trong tầm mắt cô, lúc này khuôn mặt anh đầy căng thắng và lo lăng, còn có tự trách và đây vẻ áy náy.
“Em đã nói hôm nay em không được khỏe, anh vẫn không tin em." Lê Hương đưa vết thương trên ngón tay lên trước mắt anh. Trong viện nghiên cứu, em vô tình bị đứt ngón tay, chảy rất nhiều máu, có chút chóng mặt.
Chẳng qua Mạc Tử Tiễn vừa đỡ em một lúc thì tình cờ bị anh nhìn thấy, Mạc tiên sinh, anh có thể tin em một lần được không?"
Mạc Tuân nhìn khuôn mặt nhọt.
nhạt như tò giây của cô, đáng lẽ anh phải nhận ra điều gì đó không ổn trên mặt cô trong viện nghiên cứu khi nãy, nhưng anh đã bị cơn ghen làm mất đi lý trí, anh không phát hiện ra cô bị thương.
Bây giờ anh còn mang cô về hành hạ hung hãn một trận.
“Anh tin, anh tin rôi." Mạc Tuân năm lây bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi dùng sức hôn: “Mạc phu nhân, thực lòng xin lỗi em, anh không biết tại sao anh luôn như vậy, anh ghét bản thân mình như thể này."
Lê Hương nhìn khóe mắt anh đỏ hoe, vươn bàn tay nhỏ bé vòng tay qua cổ anh: “Em còn cảm thấy hơi choáng váng. anh đưa em lên giường đi, em nghỉ ngơi chút là ôn thôi."
Mạc Tuân nhanh chóng ôm ngang cô lên, đặt cô lên chiêc giường lón mêm mại.
Anh lấy hộp thuốc ra, quỳ một chân bên giường, bắt đầu giúp cô xử lý vết thương trên ngón tay.
Anh cúi đầu nhìn chăm chú, động tác nhẹ nhàng sợ cô đau, sau khi xử lý vết thương trên ngón tay, anh bôi thuốc lên cổ tay cô, những chỗ bị anh làm ửng đỏ, anh đều cần thận mà yêu thương xử Ìý.
Làm xong xuôi hết tất cả, anh đóng hộp thuốc lại đứng dậy, lây chỗi và bặt đầu dọn dẹp đồng bừa bộn dưới đất.
Lê Hương nhìn anh, vêt thương trên bàn tay to của anh còn chưa được xử lý, máu đã đông thành cục, ngay sau đó anh ngôi xôm xuông, nhặt lên viên thuốc đã vứt bỏ, ngậm vào trong miệng rôi nuốt xuống.
Lê Hương đột nhiên cảm thấy có một bàn tay tO lớn đang kéo chặt trái tim khiến cô đau đớn.
Lê Hương đứng dậy xuống giường, nhẹ nhàng ôm lầy vòng eo hẹp răn chắc của anh từ phía sau.
Khoảnh khắc bị cô gái mềm mại từ phía sau ôm, thân hình cao lớn thẳng tấp của Mạc Tuân Đình đột nhiên cứng đò, nhanh chóng xoay người lại: “Sao lại xuông giường, anh còn chưa quét xong mảnh võ thủy tỉnh trên sàn, em mau về giường đi, kẻo bị găm vào chân."
Lê Hương ôm anh không buộng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngâng đầu nhìn khuôn mặt tuần tú của anh: “Mạc tiên sinh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
Trong mắt Mạc Tuân hiện lên cảm xúc phức tạp, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khàn giọng nói: “Rất xin lỗi em Mạc phu. nhân, vừa rôi anh đã nói rất nhiều điều khiến em tồn thương sao?"
“Vâng, anh nói rằng anh không thiếu phụ nữ, có những người phụ nữ khác xinh đẹp hơn em, xuật sắc hơn em.
Nếu em không nghe lời, anh cũng không cân em nữa, còn sẽ không tha cho em và Mạc Tử Tiễn, em nói rồi, anh không bị vợ mình căm sừng nhưng lại cứ thích bảo mình mọc sừng, anh còn nói sẽ đề em đi thằng đàn ông khác tốt hơn, muốn ly dị với em… Ưml"
Mạc Tuân nghiêng người chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Lúc nãy cả người anh bị cảm xúc u ám và cuồng bạo kia trong lồng ngực không chế, anh không. biệt mình đã nói gì, bây giờ nghe cô lặp lại như vậy, anh cảm thây mình vô cùng khốn nạn.
Anh hôn dịu dàng nhưng dùng sức, như thế dùng nụ hôn đề diễn tả nỗi áy náy của mình, bàn tay nhỏ bé của Lê Hương nắm chặt lấy áo sơ mi đen của anh, cô sợ đôi chân mình sẽ mềm nhũn mà trượt xuống: Mạc Tuân Đình từ từ buông lỏng đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng mặt anh vẫn áp sát, anh trìu mên chạm vào mũi cô, giọng nói khàn khàn gân.