Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 242
Chương 242:
Lê Hương xoay. người, úp TU mặt nhỏ, nhắn vào lồng ngực anh, c ngửi khắp nơi, giống như một chú cún con.
Mạc Tuân mở cửa phòng, ôm cô đi vào: “Em ngửi cái gì?"
“Em xem trên người anh có mùi thơm của phụ nữ hay không, Lê Nghiên.
Nghiên dính vào người anh như vậy, em sợ anh có chút ý đô lấy việc công làm việc riêng, đùa chơi mà thành thật đó." Lê Hương nâng đôi mắt sáng ngời, hai má ng hồng nhìn anh, dáng vẻ này của cô y hệt như cô gái nhỏ đáng yêu đang nững nịu.
Mạc Tuân có chút vui sướng: “Trong nhà có sư tử, có mượn gan anh cũng không dám."
“Hừ, tạm thời tin tưởng anh, Mạc tiên sinh, anh có thê buông em ra rôi đấy, Lê Nghiên Nghiên sẽ sớm đến tìm anh." Lê Hương đầy anh.
Nhưng Mạc Tuân vẫn không nhúc nhích, dáng người anh cao lớn ôm cô vào lòng: “Không cho em đi, Mạc phu nhân gọi tiếng chồng cho anh nghe chút nào.
“Không muốn!" Mặt Lê Hương đỏ bừng.
“Thật sự không muốn à?" Bàn tay to của Mạc Tuân rơi lên eo cô, anh.
nhẹ nhàng bóp vài cái.
“Nhột… Mạc tiên sinh, buông em ra…"
“Có phải xáu hồ không, không có ai cười nhạo em đâu, cứ gọi đi, gọi chồng."
“Em không muốn…"
Lê Hương cười giãy ra, hai người ở trong góc quậy phá.
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi lo lắng của Lê Nghiên Nghiên: “Mạc tiên sinh! Mây người có nhìn thầy Mạc tổng không?"
Lê Nghiên Nghiên thật sự tìm tới.
Làn này Lê Hương nghiêm túc đây người đàn ông trên người cô ra, Hiệt, nhở: “Mạc tiên sinh!"
Mạc Tuân đè nặng cơ thể lên dáng người mảnh mai của cô, hôn lên mái tóc dài thơm ngát cùng đôi môi mỏng, anh khàn giọng thì thào: “Òn ào quá, anh có thê đề cô ta biến mắt không?"
“Không! Đề Lê Nghiên Nghiên biến mắt thì quá dễ dàng cho cô ta!" Lê Hương từ chối.
Mạc Tuân chậm rãi buông cô ra, đột nhiên lên tiếng: “Tôi ở đây."
Lê Nghiên Nghiên ở bên ngoài nghe thấy tiếng nói liền bước nhanh vào: “Mạc tiên sinh, anh ở đây à?"
Lê Hương sợ đến mức co rút đồng tử, đây là một căn phòng đơn, ở giữa có bức bình phong, lúc này cô và Mạc Tuân đang ở phía sau tấm bình phong, Lê Nghiên Nghiên bước vào cũng không thể nhìn thấy bên trong.
Nhưng cô vẫn bị dọa sợ tới nín thở, dù sao ở cùng phòng cũng dễ dàng bị bại lộ: “Mạc tiên sinh, anh điên rôi sao?"
Mạc Tuân nhìn cô: “Anh thấy Lê Nghiên Nghiên này thèm muôn nhan sắc của anh lắm đây, anh không thể bảo đảm cô ta muốn làm gì với anh, bây giờ đề bình dâm chua nhỏ là em ở đây quan sát, tránh lát nữa em lại ghen."
Trong lòng Lê Hương ngọt như phết mật, cô phát hiện người đàn ông là vậy mà cũng biết dỗ con gái.
Lúc này Lê Nghiên Nghiên đã đầy cửa bước vào, thây bức bình Hiến cô ta liền muốn nhắc chân bước tới: “Mạc tổng, sao anh lại ở đây, anh đang làm gì vậy?"
Lê Nghiên Nghiên muốn đi qua, Lê Hương bị dọa nhanh chóng véo Mạc Tuân.