Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 214
Chương 214:
Đám đông há hốc miệng mà nhìn cảnh này. Song Song lúc nãy còn vô cùng thê thảm, giờ lại tràn đầy tự tin, phát sáng, như đổi thành một người khác. Mọi người vậy mà lại thấy lúc cô đánh Triệu Lập Anh lại tự nhiên khá ngầu là sao chứ?
Sắc mặt Lê Nghiên Nghiên cũng cứng lại. Cô ta không ngờ Lê Hương vậy mà lại cùng với Song Song ngang ngược mà khống chế cục diện, đúng là uy phong quá.
Lúc này cô ta ngẳắng đầu, nhìn thấy Chu Bình đã tới, cô ta vội nịnh: “Chủ nhiệm Chu, chị tới rồi. Lê Hương cô mau dừng tay, bây giờ trên diễn đàn đều là tin xấu cô ngoại tình. Bây giờ cô lại xúi giục Song Song công khai đánh tổ trưởng Triệu ngay trong viện, quả thực gây ảnh hưởng quá xấu!"
Lê Hương buông Triệu Lập Anh ra, Triệu Lập Anh liền ngã nhoài ra đất.
Lúc này Chu Bình giận đùng đùng đi tới. Diễn đàn của viện nghiên cứu vì chuyện Lê Hương ngoại tình đã bị bôi đen, bây giờ trên mặt đầy mồ hôi của Triệu Lập Anh lại có hai dấu tay đỏ bừng, điều này khiến cô ta nồi điên lên, liền lên tiếng dạy dỗ: “Lê Hương, cô xem viện nghiên cứu là nơi nào. Cô không hối cải mà còn gây chuyện trước mọi người, có phải muốn tôi đuổi cô ra khỏi viện nghiên cứu không?"
Triệu Lập Anh thật sự hận không thể xé nát Lê Hương và Song Song, nhưng cả người hắn vô lực, chỉ có thể yếu ớt phẫn nộ nói: “Chủ nhiệm Chu, chị phải làm chủ cho tôi!"
Song Song vội nói: “Chủ nhiệm Chu, chuyện này do tôi mà nên, Triệu Lập Anh cũng là tôi đánh. Chuyện này tất nhiên tôi sẽ giải thích với viện trưởng."
Chu Bình nhìn Song Song, chau mày. Thân phận của cô khiến cô ta khó xử.
Lúc này Lê Hương kéo Song Song ra sau lưng: “Chủ nhiệm Chu, chuyện này là nhắm vào tôi, tất nhiên tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Chu Bình hừ một tiếng: “Lê Hương, cô theo tôi tới phòng làm việc!"
Lê Nghiên Nghiên liền kích động. Lúc nãy xem một màn kịch nhàm chán, giờ phần cao trào mới xuất hiện.
Dựa vào tính khí của chủ nhiệm Chu thì nhất định sẽ đuổi Lê Hương thôi.
Lúc này Lê Hương lên tiếng: “Chủ nhiệm Chu, tôi sẽ cùng bà tới phòng làm việc xử lý chuyện của tôi, nhưng giờ chuyện của Triệu Lập Anh còn chưa xử lý xong, chúng tôi xử lý anh ta trước đãi!"
Đám đông liền biến sắc, ngay cả Chu Bình cũng nói: “Lê Hương, cô đã đánh Triệu Lập Anh thành như vậy rồi, cô còn muốn thế nào?"
Lê Hương từ tốn cong môi: “Chủ nhiệm Chu, tối qua Triệu Lập Anh cướp điện thoại của Song Song, còn ném cô ấy lại trên đường cao tốc. Hanh taắn có phải đã phạm phải tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác và uy hiếp đến an toàn của người khác không? Giờ tôi muốn gọi điện báo cảnh sát!"
Cái gì?
Chu Bình vô cùng nghiêm nghị mà nhìn Triệu Lập Anh: “Tổ trưởng Triệu, Lê Hương nói thật sao?"
Triệu Lập Anh đương nhiên không thừa nhận: “Tôi không có. Chủ nhiệm Chu, chị đừng nghe Lê Hương nói lung tung. Lê Hương, cô muốn báo cảnh sát, vậy cô có bằng chứng không?"
Lê Hương từ trên cao nhìn xuống Triệu Lập Anh một cái: “Đương nhiên có chứng cứ. Song Song lên xe anh trước cổng tập đoàn Mạc thị. Anh lại cướp điện thoại của cô ấy và bỏ cô ấy lại trên đường cao tốc. Tổ trưởng Triệu, anh là thấy bên ngoài tập đoàn Mạc thị không có camera hay là trên cao tốc không có camera đây? Tôi chỉ cần trích camera ra là có thể nhìn thấy bộ mặt ghê tởm tới cực điểm của anh rồi. Anh giờ còn muốn ngụy biện!"
Sắc mặt Triệu Lập Anh liền trắng bệch: “Không, Lê Hương, cô tưởng cô là ai, những camera đó cô C†8;4Bgwls#t“Sùộc Sống Mới (1) I’ @ 6) muốn xem là xem được sao?"
“Vậy anh có thể thử xem tôi rốt cuộc có thể trích xuất những camera đó hay không."
Triệu Lập Anh nhìn Lê Hương lúc này đứng trước mặt anh ta. Cô gái chỉ mới 19 tuổi, nhưng cô có đôi mắt sắc bén mà lạnh lẽo, giống như trên đời này tất cả sự giả tạo và dơ bản đều không thoát khỏi mắt cô. Bờ lưng thon thả mà thẳng thớm đó của cô càng mang theo khí thế mạnh mẽ, lại khiến người ta không khỏi muốn quỳ lễ.
Triệu Lập Anh vẫn luôn xem thường Lê Hương, cho rằng cô chỉ là một con nhóc quê mùa, chỉ mới tốt nghiệp phổ thông. Nhưng giờ anh ta lại không khỏi thấy kinh ngạc, lại có máy phần sợ hãi cô gái này.