Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)
Chương 8

Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)

Chương 8

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, từ sau khi Triệu Thư Ngôn khỏe lại, Thôi Ninh Nhạc tựa hồ đối với cậu không còn thân thiết như dạo trước.

Phát hiện được điều này, vừa đúng thời điểm Phó Hiểu Xuân lần thứ năm nhận ra Triệu Thư Ngôn lần thứ năm ăn cơm một mình một người. Không tính đến lúc trước hai người như hình với bóng, bọn họ cũng chẳng phải như bây giờ, hai ba bữa mới có dịp cùng nhau ăn bữa cơm.

Phó Hiểu Xuân len lén đưa mắt nhìn cái tên đang vùi đầu ăn cơm, thật cẩn thận hỏi một cậu: “Hai người các cậu lại cãi nhau sao?"

“Không có."Ngữ khí trong câu trả lời có chút cứng ngắc.

“…" Cắn môi, không biết như thế nào hỏi tiếp, Phó Hiểu Xuân dùng tay huých huých Lưu Đông đang ngồi một bên hùng hổ nhồm nhoàm ăn đến thống khoái. Anh chàng ngẩng đầu, liếc nhìn Triệu Thư Ngôn một cái, sau đó kỳ quái hỏi: “Cũng có phải người yêu đâu, không ởchung một thời gian thì thế nào?"

Phó Hiểu Xuân kinh ngạc, những lời này người khác nếu nghe được sẽ không có cảm giác gì, nhưng với bản thân cậu chàng, quan hệ giữa hai người kia liền bất ngờ trở nên nhạy cảm.

“Thôi Ninh Nhạc mấy ngày nay đều bị người trong Hội sinh viên tìm nói chuyện, vốn là muốn mời hắn tham gia Hội. Lại thêm bên câu lạc bộ Thiết kế một phen nước mắt nước mũi ròng ròng đòi cậu ta giữ chức Chủ nhiệm, cho nên hắn hiện tại bận rộn cả hai đầu, đương nhiên không còn thời gian theo chúng ta nữa." Triệu Thư Ngôn gắp miếng rau ra khỏi một mớ tiếu xanh, bên cạnh là một núi hạt tiêu màu đỏ bị vớt bỏ ra ngoài.

Triệu Thư Ngôn nói đến đây, kỳ thật trong bụng so với kẻ khác còn tức tối hơn mấy lần.

Nhanh chóng giải quyết bữa cơm chiều, cậu vác ba lô thẳng tiến về ký túc xá.

Cậu đoán Thôi Ninh Nhạc hẳn cũng nên về ký túc xá rồi. Vì thời gian nộp bài cuối kỳ của môn Kiến trúc thiết kế đã gần kề, mà tên này gần đây hầu như chưa kịp động tới bản vẽ, hiện tại nếu còn không làm bài, có quỷ mới làm xong kịp.

Một bước qua hai ba bậc thang, không thở dốc đến một lần, Triệu Thư Ngôn đẩy cửa phòng, do lực tay không khống chế tốt, nên cánh cửa lập tức “Bang" một tiếng rõ to. Mà cái vị đang ngồi vẽ, lưng hướng về phía cửa hình như có chút hoảng hồn, lập tức quay đầu lại, sau khi phát hiện người vừa trở về là Triệu Thư Ngôn, liền không khỏi nhíu mày: “Sao thế? Có chuyện gì gấp à?"

Triệu Thư Ngôn hít vào một hơi thật sâu, làm động tác vuốt xuống cơ ngực đang hổn hển, sau đó bày ra nụ cười tươi roi rói: “Không có gì. Lâu rồi chưa vận động, muốn luyện chút cơ bắp thôi."

“Cậu muốn tham gia Mr Cơ bắp à?"Thôi Ninh Nhạc xoay người, tiếp tục vẽ.

“…Cậu nỡ để tôi thành ra bộ dạng kia sao?" Triệu Thư Ngôn nghiêng đầu, giả vờ đáng yêu.

Đáng tiếc, đối phương lại không nhìn thấy được.

Ặc. Ngay cả đối thoại cũng biến thành nhàm chán như vậy.

Triệu Thư Ngôn có chút phiền não đi tới đi lui trước mặt người nọ. Chốc chốc, hết lấy nước uống, rồi lại lục lọi trong mớ bản vẽ cũ, tóm lại, nếu không ở trước mặt Thôi Ninh Nhạc làm gì đó, cậu tựa chừng không cam lòng.

Tính trẻ con rốt cuộc cũng nổi lên khiến vị kia ngẩng đầu nhìn qua: “Hôm nay cậu hăng tiết vịt cái gì đó?"

“…Cậu… Ngày mai tụi mình đi ăn đồ Nhật ha?" Triệu Thư Ngôn bất ngờ đề nghị.

Thôi Ninh Nhạc nhìn cậu: “Vì sao?"

“Đi ăn chung thôi, còn hỏi vì cái gì làm chi?" Thời điểm đi đánh dã chiến cũng chưa từng hỏi qua lý do vì sao, vậy mà hiện tại chỉ ăn mỗi bữa cơm cũng phải có nguyên nhân? Tình trạng giữa bọn họ đã tồi đến mức độ này rồi sao?

Người bị hỏi hơi nheo mắt, tựa hồ đang tự hỏi bản thân có nên đi hay không.

Phản ứng im lặng của đối phương khiến Triệu Thư Ngôn nghẹn một cục tức trong bụng.

Vì cái gì đoạn thời gian thân mật gắn bó của bọn họ sau một trận cảm mạo liền bị xóa sổ sạch sẽ?Thái độ đối xử với cậu giống như cách một tờ giấy, trong suốt mà lại kiên cố.

Triệu Thư Ngôn không rõ lý do, cũng thật sự tìm chẳng ra nguyên nhân. Cậu chợt nhớ đến chính mình dưới cơn mưa tầm tã ấy, đem phần yếu đuối của bản thân bày ra trước mặt đối phương. Cậu đơn giản nghĩ rằng làm như vậy có thể đổi lại tình cảm giữa bọn họ càng sâu hơn một tầng, ít nhất sẽ đặc biệt hơn so với kẻ khác.

Về phần vì sao lại đặc biệt hơn.Triệu Thư Ngôn thật không nghĩ ra. Suy nghĩ của người này vốn rất đơn giản. Cậu thích, thì cứ thế làm thôi.

Nhưng Thôi Ninh Nhạc dường như không muốn tiếp nhận phần tình cảm này, sau khi cậu khỏi hắn, lập tức trở nên không xa không gần, đem tất cả kéo trở lại điểm xuất phát.

Triệu Thư Ngôn thậm chí nghĩ rằng, buổi tối ngày đó, hình ảnh người thiếu niên vì chăm sóc cho mình liền mệt đến mức ôm laptop ngủ quên, bất quả chỉ là ảo giác. Hoặc chẳng, một năm ở chung này, cũng hoàn toàn là ảo giác của bản thân.

Giống như, hết thảy chưa từng có bất kỳ phát triển này.Bản thân dù cho có cố gắng bồi đắp mối quan hệ này, căn bản là công cốc.

Ôm một bụng tức tối, Triệu Thư Ngôn vỗ bàn “Bang" một cái, đứng bật dậy. Thôi Ninh Nhạc giật mình ngẩng đầu, liền bắt gặp thái độ tức giận trên mặt đối phương.“Không muốn đi thì đừng nghĩ nữa.Việc gì phải miệng cưỡng?"

“…Tôi không có miễn cưỡng, tôi chỉ đang nghĩ coi ngày mai có việc gì khác không…" Hắn thành thật phản bác.

“Thôi Ninh Nhạc, tính tình của cậu, tôi thật sự hiểu không nổi." Triệu Thư Ngôn nói thẳng.

Người bị điểm danh bỗng nhiên cứng ngắc, ánh mắt nhìn người đối diện cũng trở nên mê man.

“Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cho rằng cậu là một tên hai mặt, sau này, tôi nghĩ cậu thật ra là kiểu người lời lẽ chua ngoa tâm đậu hũ. Sau đó nữa, tôi liệt cậu vào nhóm những người có thể trở thành bạn thân, nhưng hiện tại, tôi xem ra không hiểu chút gì về cậu." Triệu Thư Ngôn quan sát đối phương, giống như người trước mặt là kẻ phụ bạc đùa giỡn tình cảm của cậu nhiều năm trời.

Khóe môi Thôi Ninh Nhạc khẽ giật giật, sắc mặt tái nhợt, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Rõ ràng hiện tại đã là giữa tháng sáu, nhưng không khí trong phòng lại lạnh thấu xương. Thôi Ninh Nhạc có chút run rẩy.

Hắn làm sao có thể nói, hết thảy những điều này, cũng chỉ vì muốn quên đi nụ hôn vô thức kia?

Hắn làm sao có thể nói, đôi môi của người kia tựa như hương vị của đóa anh túc, khiến bản thân trong nháy mắt sa vào vũng lầu không thể cương lại?

Hắn làm sao có thể nói, hằng đêm, dã thú trong lòng luôn gào thét muốn phá tan cánh cửa ***g giam, chiếm lấy tên gia hỏa đơn thuần đối với chính mình không chút phòng bị?

“Rốt cuộc là vì sao hả, Thôi Ninh Nhạc?" Triệu Thư Ngôn cau mày hỏi hắn, nhưng thanh âm không hề có chút khí thế chất vấn người khác, mà lại mang theo một chút mê man phiền não.

Cậu thật sự phiền não. Cậu đã nghĩ muốn cùng người kia trở thành bạn thân, là bạn thân nhất. Không hề kiêng kị mà cười, vui sướng hả hê mà cười, hoàn toàn ăn ý mà cười, chính là loại bạn thân như vậy.

Thôi Ninh Nhạc nhìn chằm chằm cậu, cả người cứng ngắc. Hắn không mở miệng được, bởi bản thân chẳng biết nên nói thế nào, mà dù cho chính mình có một phần dũng khí nói ra, cũng chẳng biết kiếm đâu mười phần dũng khí đối mặt với kết quả.

Hắn cũng chưa bao giờ phát hiện chính mình thế mà lại là một tên quỷ nhát gan.

Thôi Ninh Nhạc bình thường miệng lưỡi sắc bén, lại chỉ có thể tránh trong một góc hẻo lánh.Triệu Thư Ngôn bình thường làm gì cũng quyết đoán, mà nay tựa như bị sương đêm bao phủ.

Trong khoảnh khắc này, cả hai như thể không còn là chính mình.Vì đối phương mà thỏa hiệp, nhượng bộ, thay đổi.Nhưng vĩnh viễn, không đi được đến kết quả cần tìm.

Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện được thay đổi của đối phương, cũng vì vậy mà càng thêm mờ mịt.

Trước đây khắc khẩu, đều vì bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng lần khắc khẩu này, lại không biết vì bảo vệ cho cái gì. Thôi Ninh Nhạc mờ mịt, cũng vì muốn che giấu, rõ ràng không muốn tổn thương đối phương, lại giống như chính mình đã làm sai cái gì.

Triệu Thư Ngôn cắn mỗi, không biết vì cái gì bản thân lại chấp nhất muốn tìm ra đáp án như thế, nếu có thể giống như trước đây mắc kệ tất cả, thoải mái tiêu sái, như vậy không tốt sao? Nhưng trong đầu lại luôn vang vọng câu nói của đối phương “Tôi nhất định không tùy tiện rời đi". Một câu này tựa như miếng mồi ngon khiến người ta luyến tiếc buông tay. Còn việc có thể chờ bao lâu, chẳng phải đành phải dựa vào năng lực bản thân khiến đối phương nói ra những lời này?

Này, thật sự kỳ quái.

Không bằng trước nhất định đừng buông tay, cứ giữ thật chặt không phải tốt hơn sao?

Nghĩ thông suốt rồi, Triệu Thư Ngôn thình lĩnh thả lõng chân mày.

“Thôi Ninh Nhạc, cậu cho tôi một lời giải thích." Cậu trừng mắt nhìn người thiếu niên không thể mở miệng, hùng hổ nói.

Thôi Ninh Nhạc bắt gặp dáng vẻ cao ngạo của đối phương, thành trì hắn cố gắng bồi đắp bấy lâu liền bị đánh chiếm. Hắn thật sự không nỡ, không nỡ nhìn thấy bộ dạng khổ sở mờ mịt của người kia, cho dù vì điều này mà bản thân phải nhảy vào chảo lửa khủng khiếp nhất, chịu giày vò đến tận tâm can… Qua nữa ngày, hắn cuối cùng cúi đầu, bất đắc dĩ cười khẽ: “Ừm… Đợi sau khi thi xong, đến lúc đó tôi nhất định cho cậu một lời giải thích rõ ràng."

Triệu Thư Ngôn giống như đầm lầy, dù cho trốn đi xa cỡ nào, cơ hồ đều vẫn quẩn quanh dưới chân.

Rõ ràng cũng muốn sa vào, lại hối hả trốn chạy, nhưng cho dù giãy dụa cũng có ích lời gì đâu?

Còn cả ba năm nữa, hơn một ngàn ngày.Hắn có thể trốn đến khi nào đây?

Kết quả, bọn họ trong nháy mắt hòa thuận giống như trước.Thời điểm nên đùa thì đùa, nên phá thì phá.Tưởng chừng như, buổi tối hôm đó chưa từng xảy ra.

Có đôi khi, thời điểm Triệu Thư Ngôn vô tư dựa lên người hắn, Thôi Ninh Nhạc cũng muốn biết, khuông mặt tươi cười này so với trước kia, có hay không lặng lẽ thay đổi điều gì. Cũng vào thơi điểm tầm mắt hai người vô tình gặp nha, ánh mắt Triệu Thư Ngôn không hề có ý né tránh, trái lại, Thôi Ninh Nhạc thì nhịn không được xoay đầu đi, hai bên tai từ từ nóng lên.

Đáng chết, chính mình sao có thể để lộ bộ dáng chột dạ này?

Thời điểm ăn cơm, hai người vẫn như trước ngồi đối diện nhau. Phó Hiểu Xuân từ đầu đến cuối đều len lén nhìn trộm Thôi Ninh Nhạc, cuối cùng ngoại trừ phát hiện số lần đối phương ngẩn người có nhiều hơn bình thường, đều không phát hiện chút dấu vết bọn họ từng cãi nhau hay đại loại thế.

Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh liền đến.Học kỳ này môn Kiến trúc cơ học khiến người ta đau đầu không thôi, Phó Hiểu Xuân cả ngày ôm sách ngồi lỳ trong phòng Triệu Thư Ngôn ôn bài. Lấy lý do tham khảo đề thi, Thôi Ninh Nhạc hai mươi bốn giờ đóng đô trong thư viện. Có đối khi ôn tập đến choáng váng đầu óc, hắn sẽ không cẩn thận ngủ nhầm trên giường Triệu Thư Ngôn, thời điểm nửa đêm tỉnh dậy, liền phát hiện hai vị nào đó đang cuộn tròn rúc trong ổ chăn của mình, bên cạnh là laptop đã chuyển sang chế độ ngủ.

Cảnh tượng này tựa như đã từng thấy qua, lại không cách nào chỉ ra được điểm khác biệt.

Phó Hiểu Xuân bất giác đỏ mặt. Đầu sỏ gây nên tình cảnh trớ trêu này đâu ai khác ngoài cậu chàng, nhưng bầu không khí hiện tại giữa hai người, tựa chừng đang phảnh phất chút ái muội không rõ ràng.

Nghĩ nghĩ, thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ ngủ say cái gì cũng không biết đi.

Cứ như thế, bọn họ sống qua kỳ thi cuối kỳ đầy gian lao, Thôi Ninh Nhạc và Triệu Thư Ngôn giống như trước đây, sau khi thi xong môn cuối cùng, lập tức về thẳng ký túc xá ngủ bù.

Triệu Thư Ngôn ngủ thẳng một mạch đến chiều, cứ thế tỉnh lại.

Nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm, cậu nghiêng đầu nhìn sang gia hỏa nằm quay lưng về phía mình trên chiếc giường bên cạnh, xem chừng trong vòng nửa tiếng tới cũng sẽ không tỉnh lại. Thế là, Triệu Thư Ngôn đành quay lại với trần nhà, cố gắng nhắm mắt.

…Thế quái nào lại mất ngủ.

Đầu óc không ngừng tưởng tượng ra hàng rào và mớ cừu chạy qua chạy lại, tận đến khi đếm tới con số một ngàn, vẫn phát hiện có thêm cừu mới chạy ra, vội vàng bổ sung thêm, kết quả lại có thêm con khác nữa chạy vào nhập bọn…

Chết tiệt, đếm đến tận ba ngàn rồi, thế mà càng lúc càng tỉnh mới chết!

Tên kia rốt cuộc ngủ bao lâu rồi?!

Đối tượng bị mất ngủ nguyền rủa ai đó hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm người kia rời giường, Triệu Thư Ngôn hơi kinh ngạc, chỉ muốn nhanh chóng bật dậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn xuống, mãi đến khi có tiếng nước xả truyền ra từ trong phòng tắm, lại mất một hồi nữa đợi cho tiếng nước im bặt, sau đó vang lên thanh âm mở cửa, rồi tiếng đối phương lau tóc. Cuối cùng, cậu cũng ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, làm như mắt còn nhập nhèm mà hương Thôi Ninh Nhạc hỏi: “Cậu dậy rồi à?"

Trái tim bắt đầu đập loạn. Tên này sắp tuyên bố điều gì đây?Cảm giác kích động cùng bất an giống như khi cầm trong tay tờ xổ số hơn một vạn đồng chờ đợi công bố giải thưởng. Sống hay chết, tình cảnh này cũng chẳng khác là bao.

Thôi Ninh Nhạc “Ừm" một tiếng, giống như thường lệ kéo ra cái ghế dựa, ngồi xuống bàn, mở laptop lên.

Dùng ánh mắt mong mỏi mà nhìn hắn, cũng vì cái đáp án đợi từ lâu.

Kết quả, tên kia lại không nhìn đến cậu một lần, chưa kể đến mở miệng nói một câu.

Triệu Thư Ngôn trừng mắt nhìn theo bóng dáng đối phương, giống như muốn khoan ra một lỗ. Sau khi trừng được nửa ngày, cậu đành bật dậy khỏi giường, đi qua lấy di động, gọi đến đại lý vé máy bay.

Chuyến bay cất cánh tám giờ tối nay. Mà hiện tại, theo giờ Bắc Kinh, đã là bốn giờ hai lăm chiều.

Triệu Thư Ngôn mở tủ quần áo, lũ lượt lôi ra mờ đồ đạc của mình, bắt đầu đóng vào hành lý. Thôi Ninh Nhạc kinh ngạc nhìn đối phương hồi lâu, vẻ mặt kinh ngạc không hiểu gì, mắt nhìn Triệu Thư Ngôn, không biết làm sao để cậu bớt giận.

“Cậu, cậu hiện tại đã phải đi rồi sao?"

“Cậu dự định đợi đến sau khi tôi về đến nhà mới giải thích, hay là hiện tại giải thích luôn đây?" Triệu Thư Ngôn đem mớ hành lý trước mắt sắp xếp lại cho gọn, bày ra tư thế ‘Ông đây lập tức đi đó’, nhíu mày nhìn đối phương. Không cho từ chôi, không cho do dự. Tôi đây lập tức muốn có đáp án.

Nữ vương điện hạ kiêu ngạo, khí thế bức người.

Kỵ sĩ đại nhân hốt hoảng, trợn tròn mắt.

Thôi Ninh Nhạc mím chặt môi, mắt dán chặt xuống đất, mất nửa ngày, mới nặn ra được một chữ: “Được."

Triệu Thư Ngôn trong bụng đắc chí đến mức lông đuôi đều dựng thẳng lên trời, tuy vậy ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

Không khí trong phòng lại rơi vào một trận trầm mặc giằng co, Thôi Ninh Nhạc không phải không tính mở miệng, mà chính là đang tự hỏi bản thân rốt cuộc nên mở miệng thế nào.Hắn không muốn mất đi người này, bản thân cũng cảm thấy chính mình còn hy vọng, nhưng mà loại hy vọng này, hắn vốn dĩ không muốn để cho mình.

Đồng tính luyến ái, ba chữ này nếu nói ra trước mắt người ngoài sẽ khiến bọn họ run rẩy không thôi, nói gì đến chính mình trong đầu cũng chưa hết hỗn loạn vì thừa nhận sự thật này.

Triệu Thư Ngôn, cậu thế này không phải rất tàn nhẫn sao?

“…Tôi còn nửa giờ." Triệu Thư Ngôn nhúc nhích không yên, bụng đã đói muốn chết, nhưng nhìn đĩa trái cây trước mặt lại lo lắng ăn không vào.

Thôi Ninh Nhạc hơi ngẩng đầu, chua xót cười: “Cậu cảm thấy tôi sẽ chán ghét cậu sao?"

Cậu thiếu niên đối diện ngẩn người, theo bản năng mà lắc đầu.

Là bản thân cậu tự tin, hay là sâu trong thâm tâm tín nhiệm hắn? Thôi Ninh Nhạc hiện tại không cách nào phân biệt được, trong lòng hắn chỉ rõ duy nhất một điều: Hắn hiện tại vô cùng thích người đang ngồi trước mặt mình, ngay cả bộ dạng cậu sững sờ đều khiến hắn thích, tim cũng vô thức đập nhanh hơn.

Triệu Thư Ngôn khổ sở chờ đợi câu nói tiếp theo.

Nếu không phải chán ghét tôi, vì sao lại cố tình giữ khoảng cách như vậy?Triệu Thư Ngôn vẫn luôn tự hỏi bản thân điều này. Với kinh nghiệm sống của bản thân, cậu thật nghĩ không ra.

Thôi Ninh Nhạc nhăn mặt nhíu mày, giống như đang hạ quyết tâm, một lát sau, từ ghế ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Triệu Thư Ngôn, cúi đầu nhìn xuống cậu. Triệu Thư Ngôn cũng ngẩng đầu, cằm cùng cổ xếp thành một đường thẳng tắp.

“Tôi… Tuyệt đối không có khả năng chán ghét cậu."Thôi Ninh Nhạc thoạt nhìn vô cùng khẩn trương.

Triệu Thư Ngôn vì thế càng không thể lý giải nguyên nhân khiến đối phương khẩn trương như vậy.

“Cậu quá mức không phòng bị, ở trước mặt tôi." Thôi Ninh Nhạc đã tưởng rằng ý chí bản thân đủ sắt đá, nhưng chỉ sau khi đối mặt với gà con đã trút bỏ lớp vỏ bọc cứng bên ngoài, chính hắn lại không được như trong tưởng tượng ‘ăn no đến sình bụng’.

“…Cậu muốn tôi lạnh lùng với cậu hơn sao?" Này là ý gì?Biểu tình Triệu Thư Ngôn căng cứng.

“Không phải thế… Tôi…" Vì sao biểu đạt ngôn ngữ vào thời điểm này lại gian nan như vậy? Nếu đối phương không phải con trai, có phải tất cả sẽ như chuyện xưa nay cứ như thế tiếp tục và kết thúc một cách hoàn mỹ không?

Vì sao bản thân khi đối mặt với tình cảm không khác gì tên hề thế này?

Thôi Ninh Nhạc nửa quỳ trước mặt Triệu Thư Ngôn, một tay nắm cằm đối phương, run rẩy nơi đầu ngón tay hắn xuyên qua da thịt thẳng đến thần kinh trung ương của Triệu Thư Ngôn.Hắn khẩn trương, giống như bản thân vừa phạm phải một tội tày đình nào đó.

Sau đó, hắn không nặng không nhẹ hôn lên.Nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, ngay cả một chút lưu luyến cũng không dám.

Vậy mà, nỗi khiếp sợ lại giống như thời điểm hai tinh cầu va vào nhau.

Triệu Thư Ngôn chết lặng như khối hóa thạch tiền sử.Thôi Ninh Nhạc cũng không dám bỏ chạy, trong đầu giống như có hàng ngàn còn khủng long dẫm đạp nhau chạy như điên.

Hương vị từng tựa như hoa anh túc, nay lại trở nên chua xót, thậm chí lạnh lẽo. Thôi Ninh Nhạc đột nhiên muốn bỏ chạy, nhưng lại bắt gặp biểu tình mờ mịt của đối phương, hắn đành ở yên tại chỗ, nhìn chằm chằm cậu, rồi cười khổ mà hỏi lại: “Hiểu là gì chứ?" Hắn dùng hành động để nói lên tất cả. Triệu Thư Ngôn, cậu còn không mau chạy, chán ghét đi chứ, lời giải thích này, là do cậu muốn đó.

Nhưng cằm Triệu Thư Ngôn vẫn duy trì góc độ cũ, tựa như bị điểm huyệt. Qua nửa ngày, cậu mới chậm rãi mở miệng: “Cậu thích tôi sao?" Cậu chỉ nghĩ muốn xác nhận.Trong thanh âm không hề có ý tứ cười nhạo.

Thôi Ninh Nhạc miễn cưỡng mấp máy môi, gật đầu.

Đây là thời khắc chật vật trong cả cuộc đời hắn. Bản thân chỉ mongtrong nháy mắt có thể biết mất khỏi phạm vi tầm mắt của đối phương.

Triệu Thư Ngôn nhìn hắn, sửng sốt hồi lâu. Lâu đến nỗi Thôi Ninh Nhạc phải nhắc cậu nhớ việc phải ra sân bay, người kia mới lại mở miệng: “Cậu vì cái gì mà thích tôi?" Cậu rõ ràng đối chọi với Thôi Ninh Nhạc nhiều hơn bất kỳ ai khác. Vô thức nhìn lại đối phương, cậu phát hiện ánh mắt hắn bỗng nhiên quật cường hơn bao giờ hết.

“…Nghĩa vụ trả lời của tôi đến đây là hết." Thôi Ninh Nhạc lạnh lùng cúi đầu, từ chối trả lời. Cậu mau đi đi, đi nhanh đi, bằng không, hương vị kia tựa như loài hoa anh túc, khiến người ta không cách nào khống chế được hành động của mình.

Triệu Thư Ngôn nhìn hắn, chợt thấy khiếp sợ đến mức nói không nên lời, nhưng máy bay sẽ không đợi người, cậu hiện tại vô cùng hối hận vì sao lại dùng chiêu này ép tên gia hỏa kia phải mở miệng.

Cuối cùng, cậu thiếu niên không thể không khiêng mớ hành lý của mình lao ra khỏi ký túc xá, vừa chạy vừa quay đầu, thẹn quá hóa giận hướng người kia rống: “Tôi nói cho cậu biết! Thôi Ninh Nhạc! Cái này chưa thể tính là đáp án được! Cậu đừng cho như vậy là xong rồi!"Tiếng rống to đến mức mấy phòng cách vách phải mở cửa ló đầu ra xem thử.

Thôi Ninh Nhạc xụi lơ ngồi bẹp trong phòng, tâm như bị trống đánh.

Này không tính là xong, vậy, vậy rốt cuộc thế nào mới tính là đáp án chứ?

Hỗn đản! Cậu quay lại đây cho tôi!

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, muốn đuổi theo tóm cổ người nào đó trở về, nhưng rồi chỉ có thể đứng trên lầu nhìn theo thân ảnh tên kia vội vàng ngồi vào trong taxi.

Một người không thể giữ ai đó ở lại, một kẻ chẳng cách nào thõa mãn với đáp án nhận được. Cả hai xem chừng phải ảo não một hồi lâu.

Thành thị phương Nam, mùa đông ấm áp, mà mùa hè cũng vô cùng nóng bức.

Đám ve sầu trốn trên cây tru tréo cả ngày trời, loáng thoáng bóng dáng lũ chim chóc ngu ngốc miệng ngậm mồi lượn qua lượn lại dưới bóng cây. Trong không khí phảng phất mùi hôi thối của tụi sâu bọ để lại.Đây chính là hương vị mùa hè – ít nhất là với người thành thị mà nói.

“Bà nó, đưa tôi tờ báo." Ông lão đầu cũng chẳng thèm quay lại, tay quơ quơ giữa không trung, mắt lại nhìn chằm chằm màn hình tivi không chịu nhúc nhích.

Triệu Thư Ngôn đang ăn cơm, bất đắc dĩ rời bàn đi lấy báo, rồi nhét vào tay ông: “Lúc ăn cơm thì đừng xem tivi, tối hôm qua thuốc ông cũng chẳng nhớ uống, hôm nay không cho ăn dưa hấu, còn có…" Cậu dừng lại một chút, “Lần sau ông tự mình lấy báo đi!"

Triệu lão gia tức giận trừng mắt nhìn cháu trai của mình, có chút không cam lòng: “Thuốc tối hôm qua là do thằng cháu nhà mi quên lấy cho ta!"

“Lúc con không có ở đây, ai lấy thuốc cho ông?" Triệu Thư Ngôn không thèm nhìn đến ông lão, vùi đầu ăn cơm.

“Bảo mẫu về nhà nghỉ rồi, thằng cháu mi không làm thì ai làm!"

“Bà không còn ở đây, ông liền không biết tự chăm sóc bản thân à!" Triệu Thư Ngôn “cạch" một tiếng buông đũa, “Bà vốn không phải người hầu của ông, hiện tại bà thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, ông để bà được yên lòng nhắm mắt có được không!"

“…Thằng cháu thối tha dám làm phản!"

“Thằng này làm phản đó, cơm ngày mai ông tự nấu mà ăn."Cậu một chút cũng không nóng ruột.

Ông lão tức đến độ đem tờ báo trên bàn hất văng, kết quả cháu trai vẫn bỏ lên lầu chơi game, hoàn toàn không tính toán trông nom ông già bất trị này.

Triệu lão gia hừ một tiếng, len lén đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp trên tường, nhìn người bạn già nhiều năm ở đằng xa cười thật hiền hậu, giống như vị ấy vừa hôm qua còn ở trước mặt mình vui vẻ làm bánh mật cho thằng cháu.

Phòng trống hoác, niềm vui vì cháu trai bảo bối về nghỉ hè trở về bay biến trong nháy mắt, lại bị thay bằng cô đơn tịch mịch.

Ông lão âm thầm chùi khóe mắt, định đứng dậy thắp cho người bạn già của mình nén hương, kết quả liền trượt chân, trong nháy mắt nhớ ra bên dưới còn sót cái vỏ chuối chính mình ăn xong ném bừa ra đấy…

Cậu thiếu niên đang mở game nhất thời bị một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa đến mức vô thức gạt đổ một đám máy móc.

Nếu không phải vì sự kiện bất ngờ này, kỳ nghỉ hè của Triệu Thư Ngôn sẽ cứ theo kế hoạch như này: Chơi game, đánh bóng rổ, ngủ.

Chỉ vì một sự kiện bất ngờ ấy, cũng không phải cái đáp án phức tạp nào đó mà Triệu Thư Ngôn nhận được dạo trước, mà là việc ông lão nhà mình trượt vỏ chuối té ngã, không thể chuyển vào viện dưỡng lão ở phương Bắc nghỉ hè – mà cái gọi là phương Bắc, chính là thành phố nơi có trường đại học của Triệu Thư Ngôn.

Vừa xuống máy bay, ông lão an vị trên xe lăn vui vẻ nói: “Thằng cháu mày xem ông nói đúng không, phương Bắc đúng là thoải mái nha", hoàn toàn không để ý đến mặt thằng cháu trai đẩy xe phía sau đang không được tự nhiên.

Hoàn toàn không nghĩ tới nên như thế nào thông báo cho ai đó một tiếng, Triệu Thư Ngôn cảm thấy như bị vận mệnh trêu cợt, phải sớm quay trở lại thành thị nơi Thôi Ninh Nhạc sống gần hai mươi năm.

Ông lão vào ở trong viện dưỡng lão, có bạn vui đến bỏ quên cả cháu trai.Hôm nay cùng ông này đánh cờ vua, bữa khác cũng ông nọ nghe kinh dịch. Trước đây ở phương Nam, vì cố kỵ vấn đề thân phận địa vị nên không được thoải mái, đến nơi không có người nhận ra mình, ông lão lập tức để lộ bản chất, phóng túng không chừa thứ gì.

Cậu cháu trai cờ vua chơi không giỏi, cũng chẳng thích nghe kinh dịch đương nhiên chỉ có thể ỉu xìu một bên.

Sau khi dạy Bát ca của Trần lão gia nói tốt mấy câu tiếng người, khiến cho chàng Mèo lông vằn của Lý lão gia vừa thấy đã quấn không rời, Triệu Thư Ngôn sâu sắc cảm thấy, dù cho chính mình tình nguyện thoát kiếp trạch cũng không thể ở mãi trong cái viện dưỡng lão này.

Vì thế sau khi xin phép ông lão xong, thiếu niên hào hoa phong nhã nhanh chóng bỏ lại Bát ca cùng chàng Mèo si mê mình mà thoát đi.

Thành thị này cậu đã rất quen thuộc. Trong tay là xâu chìa khóa, là nơi có thể cho cậu chỗ dừng chân tạm thời, nhưng mùa hè ở lại trong ký túc xá, thực sự là hành động không được sáng suốt. Thứ nhất, trong ký túc xá không mở điều hòa.Thứ hai, ký túc xá hiện tại chắc chắn yên ắng như tòa nhà ma. Triệu Thư Ngôn đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy. Bởi vì trong thành phố này, còn có một tên gia hỏa cậu vô cùng thân thiết.

Triệu Thư Ngôn đứng trước ngã tư đường, vô thức mở ra đóng lại chiếc di động trong tay, mãi đến sau khi đèn xanh bật tắt vài lần, cậu mới như bị ai đó hung hăng lay tỉnh, vươn tay ngoắc một chiếc taxi.

Sau khi ngồi vào trong xe, thời điểm tài xế hỏi muốn đi nơi nào, bản thân lại có chút sợ hãi.

Cậu vẫn nhớ rõ cái thông cáo kia, lại không biết như thế nào đối mặt. Thôi Ninh Nhạc cũng không tinh ý mà chừa lại cho cậu một đừng thoát, sống hoặc chết, đối phương chỉ đưa cho cậu duy nhất hai lựa chọn vô cùng rạch ròi. Triệu Thư Ngôn phiền não vò đầu, vừa cảm thấy may mắn vì xe còn chưa chạy, vừa ảo não vì cái gì chính mình làm xúc động nghĩ đến chuyện đi tìm tên kia.

“Rốt cuộc muốn đi đâu?"Tài xế hỏi lại lần nữa.

“… Đường XX số XX."Cuối cùng vẫn là đọc ra địa chỉ của người nào đó.

Xe chạy vào một khuôn viên lớn có cảnh vệ đứng gác. Tài xế nhìn cậu vài lần, sau đó mới nhận tiền xe.

Tường thật cao.Ngoại trừ biển số nhà, cùng một bảng đồng sơn hàng chữ ‘Khu vực quân sự quan trọng, người không phận sự miễn vào’, cái gì cũng không có. Nếu không phải Thôi Ninh Nhạc từng trở về đây lấy đồ, vừa lúc mang cậu ngang qua đây một lần, chỉ sợ Triệu Thư Ngôn chẳng biết cách nào miêu tả cho tài xế tưởng tượng ra được nơi này.

Lúc đầu, cậu hy vọng có thể ở góc xa này, liếc mắt tham quan một lượt nơi ở của Thôi Ninh Nhạc, sau đó vừa sửa soạn những lời muốn nói, rồi đem đương sự lôi ra, thẳng thắn nói chuyện một phen, cuối cùng mọi chuyện có thể giải quyết trong êm thắm.

Đáng tiếc, toàn bộ kế hoạch đã bị mấy vị cảnh vệ nhìn như mình đồng da sắt đập tan tành.

Hai vị cảnh vệ đứng gác, hai mắt nhìn thẳng Triệu Thư Ngôn, ngay cả đầu cũng không xoay, chỉ tiếp tục gác ở đó.

Triệu Thư Ngôn chợt cảm thấy may mắn vì bộ dạng mình không giống loại hình đại gian đại ác, nhưng tình huống trước mắt, tuyệt đối không có khả năng chưa chào hỏi gì Thôi Ninh Nhạc mà có thể tiến vào trong khu vực kín cổng cao tường này. Trước khi chạy đến đây, cậu như thế nào không nghĩ đến cảnh này chứ? Chết tiệt…

Xoay tới xoay lui hai vòng, rốt cuộc, sau vài ánh mắt cảnh giác của cảnh vệ, Triệu Thư Ngôn đã hết hy vọng, xoay người định rời đi.

Tuy rằng, di động vẫn luôn cầm trong tay, nhưng bản thân cậu không có ý định dùng đến.

Cậu chỉ muốn biết, biểu tình đầu tiên của đối phương sau khi biết cậu đã quay lại là dạng gì.Kinh ngạc, phiền não hay tức giận?

Cho dù chính mình bất an không biết nên xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn muốn được chiêm ngưỡng biểu tình hiếm thấy của đối phương.

…Nếu hiện tại không được thấy, vậy thì đành đợi dịp khác thôi. Lần tới trở lại trường, cậu nhất định bắt tên kia phải đền bù. Nghĩ như vậy, sắc mặt cũng thả lỏng hơn, Triệu Thư Ngôn quay đầu nhìn lại khuôn viên rộng lớn như một cánh rừng còn có con đường hun hút, tận sâu bên trọng là một khu nhà kiểu cổ.

Mà lần này, mắt lại phát hiện kỳ tích. Đôi mắt mang kính sát tròng nhanh chóng bắt được thân ảnh ở phía xa xa.

Người kia mặc áo sơ mi ngắn tay màu da trời cùng quần shorts trắng, trong tay dắt theo một con chó lớn màu trắng, xem chừng đang đi tản bộ.

“Thôi…" Kích động khiến cậu hoàn toàn quên đi những do dự ban nãy, Triệu Thư Ngôn đứng sau lưng cảnh vệ, cố gắng hướng Thôi Ninh Nhạc vẫy tay, nhưng lại không muốn để đối phương cảm giác mình quá mức hưng phấn, cho nên lại thả tay xuống. Mặt cậu lướt qua vô số biểu cảm, hết lo lắng, lại quật cường, còn có… Vô cùng cao hứng.

Đáng tiếc, đối phương hình như không có tâm linh tương thông, trước rừng cây nhỏ dắt chó dạo mấy vòng rồi quay trở về.

Triệu Thư Ngôn nhịn không được, móc ra di động, dọa mấy cảnh vệ sợ đến mức tưởng cậu muốn làm gì đó nguy hiểm, đang định tiến lên ngăn cản, lại nghe cậu quát vào điện thoại: “Đồ ngu muốn chết! Chẳng lẽ cậu không thể nhìn ra cổng lớn một lần à! Thôi Ninh Nhạc! Cậu là đồ ngu không ăn ý gì cả!"

Người ở đầu bên kia điện thoại xem chừng đang ngây người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua bên này.

Triệu Thư Ngôn bày ra nụ cười đắc ý.

Cậu quả nhiên thích nhìn nhất là bộ dạng tên kia kinh ngạc không biết phản ứng thế nào.

Phỏng chừng do nghe được cái tên Thôi Ninh Nhạc, sau đó lại bắt gặp vẻ mặt của hắn, mấy vị cảnh vệ mới thả lòng, còn chủ động hỏi thăm vị thiếu niên đã đứng tẩn ngẩn tần ngần trước cửa từ nãy đến giờ. “Khách muốn vào trong phải đăng ký, cậu muốn vào chứ?"

“… Cái này phải hỏi cậu ta."Triệu Thư Ngôn cứ thế đứng ở cổng lớn, chờ Thôi Ninh Nhạc còn đang đứng bất động một chỗ, từ từ đi qua.

Ông đây đã tìm tới tận cửa, cậu hẳn không thể để một bước cuối cùng này ông cũng phải tự mình đi qua.Lòng kiêu ngạo khiến cậu kiên trì giữ lấy nguyên tắc cuối cùng của mình.

Đối tượng được chờ mong ngu người hồi lâu, cuối cũng bị chú chó to lớn lôi kéo đi trước, mới bắt đầu phản ứng lại.

Khoảng cách năm mươi thước, lại khiến lòng người tràn ngập gian nan.

Biểu tình Thôi Ninh Nhạc vô cùng lo lắng, không cách nào giống như thường ngày dùng khuôn mặt tươi cười để che giấu.Triệu Thư Ngôn vô tình bắt gặp, liền cảm giác không thoải mái, thậm chí còn khiến chính mình cũng trở nên khẩn trương.

Xúc động qua đi, kích động cũng hết rồi.Hân hoan toàn bộ mất tăm mất tích.

Hiện tại nên nói gì thì được?

Thời điểm cu cậu Samoyed trắng như tuyết nhảy chồm tới, Triệu Thư Ngôn lập tức kêu thành tiếng. Không dự đoán được đối phương sẽ phản ứng như thế, Thôi Ninh Nhạc vội vàng ghì chặt con Samoyed  to lớn lại.

“Vượng Tài nhà cậu làm gì kích động dữ vậy?"Lô hoa kê bị dọa đến cúp hết lông đuôi lại.

Thôi Ninh Nhạc chớp mắt mấy cái: “Nó rất ít khi kích động như vậy." Chẳng lẽ cảm xúc của chủ thật sự ảnh hưởng đến thú cưng sao? “… Khoan khoan, tên nó đâu phải Vượng Tài."Một hồi sau, Thôi Ninh Nhạc mới nhớ ra Triệu Thư Ngôn vừa gọi bậy tên chó nhà mình, “Nó tên Lạp Bỉ đó."

“Lúc trước nhà tôi cũng nuôi một con tên là Vượng Tài." Triệu Thư Ngôn trừng mắt nhìn con chó, lùi lại hai bước: “Có giữ được nó không đó? Tôi bây giờ đang sợ chó à."

“Sao vậy?"Thôi Ninh Nhạc vừa hỏi, vừa kéo cu cậu Samoyed trở về bên mình.

“Vì dạo này tôi toàn chơi với mèo."Triệu Thư Ngôn nghiêm trang nói một cậu như vậy, khiến Thôi Ninh Nhạc không nhịn được phải cười thành tiếng.

Thần kinh bị buộc chặt của cả hai tựa hồ thả lỏng hơn rất nhiều.

“… Cậu… Tới tìm tôi hả?" Thôi Ninh Nhạc vừa dỗ dành Lạp Bỉ, vừa quan sát đối phương.

Triệu Thư Ngôn mở miệng: “Tôi… Tôi đưa ông tôi đến viện dưỡng lão bên này… Thế thôi."

Thôi Ninh Nhạc nhất thời không biết nên đáp lại kiểu gì, chỉ có thể lúng ta lúng túng “À" theo một tiếng.

“Tôi…" Triệu Thư Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của đám cảnh vệ, đành vội vàng lôi kéo đối phương, đi vào trong: “Kia… Người ở đây nhiều quá, chúng ta vào trong rồi nói."

Nói xong, cậu lập tức bước qua cổng lớn để vào khuôn viên bên trong.

Đám cảnh vệ nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người hồi lâu, sau đó mới nhớ ra: Tiêu tùng, quên cho làm đăng ký rồi!

Từ cổng lớn đến khu nhà ở, bọn họ phải đi băng qua một rừng cây nhỏ.Triệu Thư Ngôn nhìn cánh rừng xanh um tươi tốt, bản thân chợt cảm thấy có thể tưởng tượng được cả tuổi thơ của Thôi Ninh Nhạc vượt qua tại nơi này.

Cậu chậm rãi rảo bước, lắng nghe Thôi Ninh Nhạc cười cười kể lại những chuyện cũ của mình ở đây.

Mỗi ngày hễ nghe điệu kèn ngàn năm không đổi liền lập tức đúng giờ rời giường, sau đó hoàn thành đúng hạn những thứ cần học mà đám người lớn sắp xếp cho, lúc nào cũng phải lễ phép chào hỏi đám người lớn, dù là cảnh vệ bình thường hay quan cấp cao trong quân đội.

Có lẽ, cũng có thể giống như người bình thường trèo cây, trộm trứng chim, nhưng những điều phải làm thì không được quên, mà cái gì chưa được phép, nếu vượt qua liền bị trách phạt vô cùng nghiêm khắc.

Bởi vì, hắn là đứa trẻ được người ta kỳ vọng.

Cái gì mà quân đội toàn kẻ ăn chơi trác táng, nhìn lại Thôi Ninh Nhạc, Triệu Thư Ngôn cũng không tưởng tượng được tên kia ỷ vào gia thế của mình, làm những thứ xằng bậy.

Cậu chợt nhớ tới người kia đã từng nói, được sống theo ý mình thật là thoải mái. Hiện tại, cậu xem chừng đã hiểu rõ câu nói lúc quay lưng đi này, rốt cuộc có ý nghĩa thâm sâu đến nhường nào.

Một người sinh hoạt trong hoàn cảnh kiểu này, như thế nào có thể đối mặt với sự thật bản thân là đồng tính luyến ái?

Triệu Thư Ngôn chợt cảm thấy ảo não vì bản thân đã bức đối phương thừa nhận đáp án này.

Dù bị chủ của mình ghì chặt, Lạp Bỉ trước sau vẫn cố vươn đầu nhiệt tình muốn chồm qua thân thiết với Triệu Thư Ngôn. Thôi Ninh Nhạc chỉ có thể vừa mắng nó, vừa len lén quan sát thần sắc đối phương.

Từ sau khi bước vào sân lớn, người kia không hề mở miệng nói câu nào. Chẳng lẽ, cậu thật sự muốn vào trong nhà hắn rồi mới bằng lòng nói chuyện sao?

Cả hai tựa hồ còn chưa ý thức được, cái danh Lô hoa kê cùng Rắn hổ mang đã sớm trở thành ‘hữu danh vô thực’ mất rồi. Lô hoa kê bị rút mất lông đuôi, bất quá cái xác chẳng khác gì gà con, mà Rắn hổ mang nếu mất đi chiếc răng mang nọc, lập tức trở lại là con giun mềm oặt.

“Tôi… Tôi không muốn ở mãi trong viện dưỡng lão, liền chạy qua đây."Triệu Thư Ngôn gãi gãi đầu, tự hỏi làm cách nào hướng đề tài trở thành tự nhiên nhất có thể.

“Đến đây bao lâu rồi?"

“Không, cũng không lâu lắm, vừa nhìn qua cửa đã trông thấy cậu rồi."

“… Tôi là hỏi cậu ở viện dưỡng lão kia bao lâu."

“… Ba ngày."

Bản thân nên buồn phiền vì cậu không ngay lập tức đến tìm hắn, hay là cao hứng vì cho dù không nghĩ muốn thì đối phương cũng vẫn trở lại gặp mình? Thôi Ninh Nhạc khẽ nhíu mày, tâm tình phức tạp đến độ không biết nên tự an ủi bản thân kiểu gì.

Triệu Thư Ngôn kia, cậu nếu muốn chặt chém gì, thì cứ hạ đao nhanh một chút, đừng bắt tôi phải đem cổ đi rửa, để cho muỗi đốt, trùng cắn, trong khi lại ngồi kế bên mà mài đao.

“Tối hôm đó tôi ngủ không yên."Không báo trước tiếng nào, Triệu Thư Ngôn bất ngờ hạ đao.

“…Ừm." Chính hắn, cả tuần chưa đêm nào ngon giấc.

“Cậu không phải thật sự là đồng tính luyến ái chứ?"

“…Cậu cả đêm chỉ rối rắm vấn đề này thôi hả?"

“Người ta là muốn hỏi căn nguyên khơi nguồn thôi mà!" Triệu Thư Ngôn trừng hắn.

Khơi nguồn cái mông ấy. Cậu xuống tay cũng dứt khoát quá ha, trước khi chém còn định đem đao xát đầy muối nữa à? Thôi Ninh Nhạc tức giận trợn mắt: “Không."

“Vậy… Cậu chỉ thích mình tôi thôi à?" Triệu Thư Ngôn lúc nói ra lời này, rõ ràng có chút không được tự nhiên.

Thiếu niên giữ con Samoyed không lên tiếng nữa. Nếu như im lặng đại biểu cho thừa nhận… Hai bàn tay giấu trong túi quần siết lại thành nắm đấm, đầu xoay đi, mặt ửng đỏ.

Vì cái gì lại thích tôi?Những lời này cậu đã rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi ra, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, bản thân cũng không biết khi nào mới có thể hỏi về điều này.

Cậu vốn chưa từng thấy ghê tởm, hay khó chịu, càng chẳng có cảm giác gì như tránh còn không kịp.Cậu chỉ lo lắng vì việc này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm sau này giữa cả hai. Dù cho có đồng ý hay từ chối.

Cánh rừng dài hun hút, thực thích hợp với bầu không khí im lặng lúc này.Nhưng dù đường đi có dài cỡ này, cũng sẽ đến được phía cuối. Mắt thấy đã đến trước cửa nhà, Thôi Ninh Nhạc mới quay đầu nhìn lại cậu trai còn chìm trong phiền não không biết nên mở miệng thế nào: “Cậu muốn vào trong, hay là định trở về?"

Triệu Thư Ngôn sửng sốt.

Thôi Ninh Nhạc vẫn luôn như vậy, sẽ không để cho cậu một phương án ba phải nào đó, chỉ có sống hoặc  chết mà thôi. Triệu Thư Ngôn nhà cậu, chỉ có thể chọn một.

Nếu hiện tại rời đi, kết quả cái gì cũng không có, mà bản thân sẽ như trước, dù trong thời điểm nhàm chán cũng chẳng dám gọi điện cho đối phương, hoặc chạy đi hỏi đáp án.

Mà thời điểm gặp lại sau này, người kia có thể sẽ còn thích cậu, nhưng, quan hệ giữa bọn họ có khả năng sẽ giống như dạo trước, bị đối phương xa lánh.

Nhớ đến cảm giác những ngày bị bỏ rơi, Triệu Thư Ngôn lại thêm mất hứng.

Cậu không chán ghét Thôi Ninh Nhạc, ngay cả sau khi hắn thông báo sự kiện kia. Nhưng chính mình làm thế nào đem sự thật này giải thích rõ ràng cho Thôi Ninh Nhạc đây? Đổi lại là một người khác tỏ tình, cậu có thể sẽ xem nhẹ, hoặc thậm chí coi thường. Nhưng Thôi Ninh Nhạc không giống vậy, vị trước mắt trong cảm giác của riêng cậu, là người duy nhất sẵn sàng đem bờ vai mình ra, để cậu yên tâm tựa vào. Nhưng phần tình cảm này vẫn không thể xem là tình yêu được.

Có phải hay không, nếu đã vượt qua ranh giới làm anh em, sẽ chẳng cách nào tiếp tục làm anh em được nữa?“Tôi không muốn về lại đó."Triệu Thư Ngôn hít một hơi thật sâu, rồi thẳng thắn thừa nhận.

Lời này, trong khoảnh khắc, giống như vang vọng đến tận trời cao.

Triệu Thư Ngôn đang muốn mở miệng nói tiếp, Lạp Bỉ bỗng nhiên bổ nhào vào trên người cậu, làm thiếu niên xinh đẹp sợ đến mức ‘hoa dung thất sắc’. Thôi Ninh Nhạc thế mà cũng không ghì nó lại, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Thư Ngôn, bất đắc dĩ cười: “Tôi cũng đâu có biến thành bộ dạng tên đồng tính luyến ái chuyên đi ăn thịt người gì đó đâu, cậu làm gì mang vẻ mặt như sắp anh dũng hy sinh vậy?"

Triệu Thư Ngôn liều mạng che lại cái miệng nóng hổi của Lạp Bỉ, vẻ mặt chật vật nói: “Tôi biết, tôi biết chứ, tôi chỉ lo sau này cậu lại không thèm để ý tôi nữa… Khoan khoan, mau kéo con này ra đi! Lão tử sắp bị nó ăn luôn rồi!"

“Nó tuy là giai, bất quá không phải đồng tính luyến ái đâu."Thôi Ninh Nhạc cười, kéo Lạp Bỉ trở lại, bảo nó phải ngoan ngoãn một chút.

“Tôi đâu có kỳ thị đồng… Á ú!"Triệu Thư Ngôn hướng đối phương rống lên, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã bị bịt kín miệng. Cho nên khung cảnh hiện tại là, miệng Lạp Bỉ thì bị Triệu Thư Ngôn che, trong khi miệng cậu thì bị Thôi Ninh Nhạc chặn lại.

“Nhỏ giọng chút coi, muốn cho người cả khu này nghe được sao?"Thôi Ninh Nhạc trừng cậu.

Đối phương vội vàng lắc đầu.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Triệu Thư Ngôn “Oái" một tiếng, lập tức rút tay về, chỉ thấy Lạp Bỉ đem đầu lưỡi của cu cậu hướng mình ‘cười’. Thôi Ninh Nhạc cũng vội vàng rút tay mình lại, âm thầm giấu ra sau lừng.

Chết tiệt, cái tay này chẳng làm được chuyện gì tốt cả.

Cái gọi là nhà của cán bộ cao cấp, cũng không phải thuộc trường phái xa hoa gì đấy. Ba phòng hai sảnh, bày biện cũng đơn giản. Ông ngoại của Thôi Ninh Nhạc cũng không ở nơi này, mà cha mẹ hắn vừa lúc phải ở bên ngoài họp, vì thế thời điểm bọn họ tiến vào, thế giới lập tức trở thành của riêng hai người.

Lạp Bỉ đúng nghĩa là động vật lông dài, vừa tiến vào phòng, lập tức nằm một đống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Uống nước chanh không?"Thôi Ninh Nhạc lấy ra một chiếc ly thủy tinh, quay đầu hỏi đối phương.

“Trà đi." Triệu Thư Ngôn ngồi xuống sô pha, trả lời.

Tên này thế mà có chút thói quen giống người già. Thôi Ninh Nhạc bất đắc dĩ chạy đi pha trà.

Hai người ngồi trên sô pha, cách ở giữa là một khoảng trống lớn. Thôi Ninh Nhạc cầm điều khiển từ xa, không chút để ý đổi kênh liên tục.

“Tôi nay ở lại chỗ tôi ăn cơm chứ?" Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng cũng nặn ra được đề tài phá vợ cục diện bế tắc.

“Cậu sẽ nấu cơm à?"Triệu Thư Ngôn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

“Cậu không tính làm?"Thôi Ninh Nhạc hỏi ngược lại.

“Sẽ làm, mấy ngày nay cơm đều do tôi nấu đó. Bất quá…" Người nào đó cười ngượng ngùng, “Ngoại trừ cà chua chưng trứng, đa phần những món khác đều là đồ nấu sẵn rồi."

“Đêm nay chúng ta chạy đi mua cà chua với trứng gà là được."

“Nếu cậu không sợ lúc ăn cà chua sẽ cắn phải vỏ trứng lẫn bên trong." Triệu Thư Ngôn nhún vai.

“Chúng ta không mua trứng gà có vỏ vậy."

“Sao thế?"

“Miễn cho lãng phí tài nguyên."

Triệu Thư Ngôn trừng mắt nhìn đối phương, giống như hiểu ra, người trước mặt bất cứ lúc nào cũng không chịu để cho chính mình rơi xuống thế hạ phong.

Đùa giỡn một trận, không khí trong phòng cũng không còn ngưng trọng như trước.Lông mày Thôi Ninh Nhạc cuối cùng cũng hơi thả lỏng, hắn đứng lên, bước vào trong bếp kiểm tra những thứ có trong tủ lạnh.Kết quả, tủ lạnh vừa mở, phía sau liền truyền đến thanh âm, làm hắn sợ tới mức suýt nữa đụng phải ngăn đá bên trên.“Tôi hiện tại không cách nào trả lời cho cậu, thực xin lỗi."Triệu Thư Ngôn ở phía sau, nói thật rành mạch.

Thôi Ninh Nhạc quay đầu, mở to hai mắt nhìn đối phương.“Làm gì lại chạy vào trong bếp nói thế này?"

“Cho cậu cái bất ngờ đó."Thần sắc không được tự nhiên lập tức bán đứng người nào đó.Trên thực tế, cậu cũng biết hiện tại nếu không mở miệng, sẽ làm lỡ mất thời điểm quý giá này.Trăm ngàn lần xin đừng giống như mấy đôi nam nữ chính trên phim truyền hình, bởi vì chút hiểu lầm nhảm nhí mà dẫn ra một chuỗi vấn đề khúc mắc lê thê.

Cậu tuyệt đối không muốn mất đi người anh em tốt Thôi Ninh Nhạc này.

Thôi Ninh Nhạc dựa người vào cửa tủ lạnh, nhìn về phía đối phương, cũng không biết nên nói tiếp ra sao.

Tủ lạnh phả ra hơi rét buốt, nhưng ngực lại nóng đến mức mồ hôi đầm đìa. Hắn cho người kia một lựa chọn vô cùng rõ ràng, cũng để cho chính mình có thể triệt để chết tâm. Mà tên Triệu Thư Ngôn kia, trước sau vẫn luôn tỏ vẻ ái muội, còn xem nhẹ cái đáp án kia. Rồi hiện tại, bản thân cậu lại tự khiến mình trở nên hoang mang, không phải chán ghét, chẳng giống sợ mãi, mà thật sự là hoang mang.

“Cậu không phải đồng tính luyến ái, cậu chỉ thích tôi, đúng chứ?"Triệu Thư Ngôn không cười, cũng chẳng nghiêm mặt, chỉ chân thành hỏi hắn như thế.

“Lời này không phải đã từng hỏi một lần rồi sao?" Thôi Ninh Nhạc im lặng siết chặt nắm tay.

“Tôi cũng rất thích cậu, tuy rằng không giống cách cậu thích tôi. Tôi cũng… Tôi cũng không biết chính mình cuối cùng có thể hay không thích cậu kiểu kia. Nhưng có lẽ tôi sẽ làm một chuyện rất ti bỉ," Sắc mặt Triệu Thư Ngôn chậm rãi ửng hồng, “ Nhưng vì tôi nghĩ đến việc chính mình cùng cậu chẳng cách nào tiếp tục làm bạn bè nữa. Tôi cảm thấy, ít nhất trong vài năm nữa, bản thân sẽ không tìm đâu ra người bạn như vậy.Tôi luyến tiếc.Thật đó."

“… Cậu cảm thấy theo thời gian, tôi sẽ dần dần không còn thích cậu nữa sao?"

“Tôi không biết.Thôi Ninh Nhạc à, hiện tại, tôi thực xin lỗi cậu. Nhưng là chính cậu đã nói, cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi, khi đó, thời điểm nói lời này, cậu đã thích tôi theo kiểu kia chưa?" Triệu Thư Ngôn nhìn chằm chằm đối phương, có chút giống đứa nhỏ sợ bị người ta vứt bỏ.

“… Không rõ nữa, có lẽ khi đó còn chưa."Đó là lúc nào?Hắn đã gần như quên mất, chỉ biết, từ sau khi phát hiện tình cảm của mình, bản thân giống như rơi vào đầm lầy, chẳng cách nào ngăn chính mình càng lúc càng lún sâu thêm.Vài lời vô thức này nọ gì đó, còn hơi sức đâu đi phân rõ trước sau?

Triệu Thư Ngôn mím môi. “Kia, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè hay không?"

“Cho dù tôi thích cậu?"Thôi Ninh Nhạc nhíu mày nhìn cậu.“Cậu không biết như vậy đối với tôi rất tàn nhẫn sao?"

“… Tôi không chán ghét cậu thích tôi mà."Triệu Thư Ngôn nói xong câu này, đột nhiên che miệng, tầm mắt cũng hướng lên trần nhà. Hai bên tai dần dần đỏ lựng. Không xong, như thế nào chính mình lại nói ra một câu khó tin như vậy.

Cậu còn chưa nghĩ ra cách nào tốt để giữ người kia lại bên cạnh mình, bản thân chỉ muốn nói mấy câu có thể khiến đối phương đừng rời đi. Lại không ngờ cái miệng này trong vô thức lại thốt ra một câu kinh khiếp kiểu thế.

Thôi Ninh Nhạc cũng ngây ngẩn cả người.

Này có thể xem như song phương tình nguyện không? Nhưng tên kia rõ ràng nói không muốn yêu đường gì mà. “Triệu Thư Ngôn, cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Thôi Ninh Nhạc cuối cùng nhịn không được, thời điểm hỏi câu này rõ ràng còn đang nghiến răng nghiến lợi.

Vì cái gì một người khi thích ai đó trước đều biến thành kẻ yếu thế, vì cái gì kẻ đó nhất định bị người kia xỏ mũi dắt đi?

Thôi Ninh Nhạc từ nhỏ đến lớn chưa từng thích làm kẻ dưới cơ, lại càng không chịu phó mặc cho số phận. Cục tức vì một tháng uất ức cuối cùng bùng nổ, hắn trừng mắt nhìn hỗn đản quá mức tự cho mình là đúng, lạnh lùng chất vấn: “Ai cũng không chán ghét khi được người ta yêu thương cưng chiều, Triệu Thư Ngôn, cậu được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay lâu như vậy, đương nhiên sẽ không cảm thấy chán ghét người ta giống như thế yêu thương mình. Nhưng tình cảm của tôi không phải giống như những người khác, muốn thích liền thích. Thích ở đây chính là phải hôn môi, muốn làm chuyện kia, nhưng cậu lại muốn duy trì tình trạng giống như bây giờ, vậy tính là cái gì? Chỉ cần là chuyện tốt cho mình, cậu liền đón nhận hết, cậu có từng thật sự suy nghĩ cho tình cảm của tôi chưa?Một tháng không gọi điện thoại, không liên lạc, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi giảng giải này nọ, cậu hẳn là vẫn chưa nghĩ thông đi.Xin hỏi Triệu đại thiếu gia, cậu chừng nào mới nghĩ xong đây?Có phải hay không chờ tôi yêu cậu đến chết đi sống lại, rồi không cách nào chạy đi yêu người thứ hai, cậu mới có thể đưa cho tôi đáp án?"

Mặt Triệu Thư Ngôn càng lúc càng đỏ, đây là lần đầu tiên chính mình phải nghe loại chất vấn như thế, này bởi vì thích mới cảm thấy tức giận, cũng vì quá thích, cho nên đối phương càng kích động hơn. Kinh nghiệm được tỏ tình của bản thân vốn cũng khá phong phú, nam nữ loại nào cũng có, hoặc dè dặt, hoặc tự tin quyết liệt, hoặc lợi dụng kiểu mưa dầm thấm đất, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, người nọ thẳng thắn thành khẩn nhưng đối với cậu cũng không hề lưu tình.

Quả nhiên là loài Rắn hổ mang.

“… Tôi như thế nào cho cậu đáp án đây?" Bị làm cho nóng nảy, Lô hoa kê chỉ có thể dựng thẳng cái đuôi của mình, ý đồ duy trì chút kiêu ngạo cuối cùng, nhưng lại sợ kiêu ngạo của mình sẽ thương tổn đến cái vị dùng độc nơi miệng lưỡi để bảo vệ bản thân, “Tôi thật sự không biết chính mình có thể hay không thích cậu… Không, là… Là không biết có thể thích cậu hay không… Tôi căn bản chưa từng suy nghĩ chuyện của hai đứa theo kiểu ấy, tôi chỉ luôn hy vọng chúng ta vẫn có thể là anh em tốt. Hiện tại, cậu nếu tiến lên một bước, tôi chỉ có thể lập tức chọn lui về phía sau một bước. Này, chính là thích con trai đó, tôi như thế nào có khả năng nhanh có được đáp án a! Tôi thật sự thích cậu, là loại tình cảm giữa anh em với nhau đó.Loại lựa chọn có độ khó cao như vậy, có thể cho tôi thêm chút thời gian đi!"

Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Hai Trái tim nơi ***g ngực đều đập như trống đánh.

Thôi Ninh Nhạc hít một hơi thật sâu.Hắn biết, người trước mặt đang vô cùng rối rắm, bản thân cảm thấy cái kiểu dồn đến chân tường thế này hiển nhiên có tác dụng. Tuy rằng, trong lòng cũng không cam tâm, nhưng biết thế nào được, con đường đồng tính luyến ái này, dễ có mấy ai sẵn sàng muốn nếm thử?

“… Là tôi không đúng," Hắn cúi đầu, nét cười bên khóe môi có chút cô đơn, “Tôi thật không nên… Cố làm cậu trở thành đồng tính luyến ái."

Nội tâm mềm nhũn của Lô hoa kê bị một câu này đánh gục. “Tôi không phải có ý này…" Triệu Thư Ngôn mặt đỏ bừng.

Thôi Ninh Nhạc trong lòng thật sự khổ sở, nhưng biểu hiện trên mặt còn phóng đại gấp hai.

Bàn tay thiếu niên buông thõng, rồi lại có phần do dự, còn cả chút ngượng ngùng nắm lấy tay đối phương: “Cái kia… Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.Thật đó. Mặc kệ đáp án là tốt hay xấu, cậu vẫn luôn là anh em tốt của tôi, được chứ?"

Thôi Ninh Nhạc cố gắng làm cho hốc mắt mình đỏ ửng lên, sau đó ngẩng đầu, miễn cưỡng cười lên một cái: “Tôi đương nhiên sẽ như vậy."

Lô hoa kê lại thua rồi.

Đáy lòng Rắn hổ mang đắc ý hừ lạnh một tiếng.
Tác giả : Minh Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại