Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)
Chương 13

Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)

Chương 13

Giáng Sinh năm nay đúng lúc trời đổ xuống một trận tuyết lớn, khiến không ít tâm hồn lãng mạn in sâu khung cảnh Giáng Sinh trắng xóa.

Nữ vương điện hạ đã từng thể nghiệm qua mùa tuyết trắng năm nào, bắt đầu quay sang ghét bỏ đám tuyết đọng trên mặt đất bị bụi đất vấy đen. Không những thế, tuyết rơi hiển nhiên trời càng lạnh.Mà cũng vì chơi ném tuyết nên lớp vải lót bên trong giày thường bị ướt, cho nên vị trạch nam đúng chuẩn của chúng ta dần dần quay về với khuynh hướng ‘tự kỷ’ của mình.

Trong khi đó, Thôi Ninh Nhạc đang trong thời kỳ đầu tắt mặt tối với công việc của hội sinh viên, mỗi ngày ngoại trừ giờ lên lớp đều không thấy được mặt hắn, mà bình thường phải ngủ đẫy một giấc mở mắt ra mới thấy đối phương mang khuôn mặt mệt mỏi trở lại phòng.

Ban đầu, Triệu Thư Ngôn cũng không để ý rốt cuộc vì sao đối phương liều mạng như vậy, nhưng qua thời gian, bản thân phát hiện thời gian ở chung của hai người quá mức ít ỏi, chính mình nhịn không được mới mở miệng trách cứ, “Cậu rốt cuộc bận cái gì vậy hả?"

Thôi Ninh Nhạc vừa tắm xong, một tay đang cầm khăn lau tóc, một tay lật xem sổ tay của chính mình, đầu không buồn ngẩng lên: “Hội sinh viên đang chuẩn bị cho lễ hội Giáng Sinh, clb Taekwondo thì mời tôi tham gia sự kiện biểu diễn hằng năm của bọn họ, còn có mấy việc linh tinh giáo sư giao nữa." Hoạt động cuối năm luôn nhiều, dồn chung một chỗ, khó tránh khỏi bận bịu.

“Cần gì phải tham gia hết, từ chối một hai cái cũng được mà?Không nên tự ép bản thân quá mức?Cậu đã vài ngày rồi không ngủ đủ tám tiếng đi? Cẩn thận chưa già đã yếu…" Đang nói, phát hiện đối phương thế mà ngẩng đầu lên, người nào đó lập tức im bặt.

Triệu Thư Ngôn tự rủa xả chính mình.Sao tự nhiên bản thân trở nên lắm lời vậy chứ?

Thôi Ninh Nhạc cười: “Yên tâm đi, qua thời kỳ này, chồng đây nhất định chuyên tâm bồi vợ mà." Nói xong, đầu liền né sang một bên, tránh đi quyển sách người nào đó vừa ném tới.

“Tham gia nhiều hoạt động như vậy, rốt cuộc vì cái gì chứ?"Thôi Ninh Nhạc vốn không phải sinh viên gương mẫu gì cho cam. Tương tự Triệu Thư Ngôn cũng không phải loại tốt đẹp kia. Người ngày nguyên tắc rất rõ ràng, nếu công việc không mang lại lợi ích gì, cậu chắc chắn sẽ chẳng tùy tiện đi làm.

Vẻ mặt Thôi Ninh Nhạc có chút do dự, Triệu Thư Ngôn còn chưa kịp vấn lương tâm xong, đối phương đã lên tiếng trả lời: “Để lấy học bổng năm nay của trường."

Học bổng?Mí mắt Triệu Thư Ngôn giựt mấy cái.Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, thái độ vui vẻ bất giác biến thành có chút mất tự nhiên.

“Cậu muốn đi du học sao?"

Thôi Ninh Nhạc nhìn người đối diện, không cười, sau một hồi, lại gật đầu.

Triệu Thư Ngôn cảm giác khóe miệng mình như thể co cứng lại: “Cũng tốt, trước đây cậu cũng từng nói rồi nhỉ, để có thể thuận lợi cho việc nộp đơn, phải có GPA cao… Hiện tại đã sang năm hai, đúng là không còn sớm…"

Đáp lại cậu là sự im lặng.

Triệu Thư Ngôn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện đi du học.Trước đây, người quan trọng nhất của cậu là bà ở trong nước, cho nên bản thân không nghĩ muốn đi. Hiện tại, tuy bà đã mất, nhưng chính mình sao nỡ lòng để ông lão kia lại một mình? Xa cách ngàn trùng tuy vẫn có thể chạy tới chạy lui về thăm, nhưng khoảng cách quá lớn này vẫn khiến người ta chùn bước.

Thông minh như Thôi Ninh Nhạc như thế nào lại không hiểu được chứ?

Kỳ thực, bản thân hắn đã đánh cuộc.Mà chính mình cũng sợ hãi không thôi. Triệu Thư Ngôn gật đầu, kia xem như đi trước một bước, chặng đường phải đi còn bao nhiêu chướng ngại gập ghềnh, miễn là cả hai đừng nản chí, buông tay, cơ hội quay đầu cũng không có.

Hắn vốn định giấu nhẹm chuyện này để đến cuối cùng, dành đến thời điểm không thể không lựa chọn nào đấy, mới bới trở ra, hoặc chăng bị bức bách, thỉnh cầu, chẳng thể không mở miệng. Và bản thân cũng đánh cuộc rằng, vào thời điểm đó, tình cảm với Triệu Thư Ngôn đã không còn quá cuồng nhiệt, cho nên một hồi chia cách có khi lại là cách khiến đôi bên lấy lại cân bằng.

Nhưng mà sớm như vậy đã bị phát hiện, ngay tại thời điểm không hẹn trước đã bị bóc trần.

Trong lòng chột dạ cùng run rẩy. Lòng bàn tay lạnh lẽo, đầu trống rỗng, so với lần đầu tiên tỏ tình còn đáng sợ hơn. Bởi khi đó, chỉ hy vọng đối phương nhận ra, mà hiện tay, rõ ràng đã nắm được trong tay, lại sợ rằng chỉ vì một lời lừa gạt của chính mình mà phá hỏng tất cả.

“…Cậu khẩn trương cái gì chứ?" Triệu Thư Ngôn bất đắc dĩ cười, lên tiếng.

Tên kia chẳng lẽ không nhận ra chính mình đang cứng còng như tượng đá sao?

Thôi Ninh Nhạc mờ mịt nhìn đối phương.

“Chuyện sau này, ai biết được. Chuyện của tôi, cậu đừng cố suy đoán nữa, bởi vì, chính tôi cũng không nói nhất định không đi…" Triệu Thư Ngôn xoay xoay cây bút trong tay, suy nghĩ một hồi lại tiếp tục nói.

Vốn bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đi lên con đường này hẳn sẽ đối đầu với rất nhiều trở ngại, mà trở ngại đầu tiên, cư nhiên lại là đặt bản thân giữa những cái lựa chọn.Những thứ như tạo hóa trêu người, chẳng phải nên xếp ở đằng sau sao?

Đáp án không xấu cũng không quá tốt, thoạt nhìn cái nào cũng quá mức ba phải, thế mà lại có tác dụng trấn an nỗi sợ.

Đôi môi mím chặt của Thôi Ninh Nhạc dần dần thả lỏng.Hắn chậm rãi gật đầu.

Còn đang muốn nói gì đó, cửa phòng lại bị gõ.Sau khi lên tiếng đồng ý, cửa bị đẩy mở. Phó Hiểu Xuân ló đầu vào trong nhìn một vòng rồi mới tiến vào, vẻ mặt lo lắng, “Sư phụ, người đi theo ta ra ngoài một chuyến được không?

“Trừ phi nhà cậu đem tới kiệu tám người khiêng."Bày ra thái độ âm trầm, Triệu Thư Ngôn hừ một tiếng.

“…Sư phụ…" Mặt mũi nhăn nhúm, ánh mắt khẩn thiết, Phó Hiểu Xuân biết chắc tâm người nào đó nhất định không cứng rắn như vẻ ngoài.

“…Hừ, ngày mai phải mời tôi ăn thịt nướng đó!" Triệu Thư Ngôn tùy tiện vớ lấy một bộ quần áo, khoác tạm lên người, rồi cùng đối phương rời phòng. Chưa ra đến cửa, cậu lại quay đầu nhìn lại Thôi Ninh Nhạc cũng đang định nối gót: “Không cho đi theo, cậu ở lại nghỉ ngơi đàng hoàng cho tôi! Có chuyện gì sẽ báo ngay cho cậu!"

Thôi Ninh Nhạc bất đắc dĩ cười, Phó Hiểu Xuân thì bày ra vẻ mặt buồn nôn.

Kết quả, không bao lâu sau, Nữ vương điện hạ một thân đầy tuyết lén la lén lút lủi trờ về ký túc xá, khí phách lúc rời phòng không còn xót lại chút nào.

“Sao vậy?"Thôi Ninh Nhạc đem khăn lông ném cho đối phương, giúp cậu phủi hết tuyết trên người.

Mà tên kia lại tùy tiện ném áo khoác qua một bên, từ trong người lôi ra một cái hộp.

Mà nguyên nhân của màn lén lút này cư nhiên là một con vật.

Thôi Ninh Nhạc chau mày, nhìn chằm chằm cún con ở trong hộp, qua nửa ngày, mới phun ra được hai chữ: “Công hả?"

Triệu Thư Ngôn vừa tức vừa buồn cười: “Liên can gì đến công thụ hử!"

Gần đây, khu vực lân cận trường đại học mọc lên không ít cửa hàng bán thú nuôi.Một số sinh viên thuê phòng ngoại trú thường có thói quen nuôi thú cưng, nhưng bởi vì không cẩn thận xích lại, cho nên phát sinh rất nhiều vấn đề.Một số ít khỏe mạnh bị người ta bắt đem bán, những con thú yếu ớt hơn, thường sẽ bỏ mạng nơi góc đường, nhìn đến mà thấy xót xa.

“Ngoài đường nhiều như vậy, sao lúc trước không thấy cậu đem về?"Nói thì nói thế thôi, Thôi Ninh Nhạc vẫn lấy ra một hộp sữa của mình, đổ vào trong cái đĩa nhỏ.

“Hiểu Xuân kể, mấy ngày nay tuyết lớn, chỉ còn mỗi nhóc này còn sống sót… Thật sự không đành lòng nhìn nhóc này bơ vơ như vậy, nếu đã không chết được, vậy đem nhóc về chăm vài ngày đi." Triệu Thư Ngôn cẩn thận dùng khăn lau đi bụi bẩn trên người cún con.

“Vì cái gì cậu ta không tự giải quyết chứ?"

“…Lưu Đông sợ chó."

“…Thì ra là vậy." Thôi Ninh Nhạc lại phát hiện thêm một thứ mới có thể uy hiếp được gia hỏa Lưu đại thiếu gia kia.

Triệu Thư Ngôn lau chùi một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương: “Vượng Tài nhà cậu…". “Lạp Bỉ!". “A, đúng, là Lạp Bỉ, không biết…"

“Không thể, không có khả năng, hoàn toàn không được."Ba lượt phủ định, vô cùng chắc chắn.

Đùa chứ, cún con này hiện tại chỉ nhỏ bằng bàn tay, đem về nhà chỉ sợ bị Lạp Bỉ coi như đồ chơi mà nuốt mất ấy chứ.

Triệu Thư Ngôn hắc hắc cười gượng.“Tóm lại, trước mắt cứ chăm nó vài ngày nữa rồi tính tiếp."Ngoài trời tuyết rơi dày, dù cho ký túc xá có cấm nuôi thú, vẫn không ngăn được tình thương dành cho động vật của vị nào đó.

Thú hoang trong trường học vẫn luôn được đối xử tốt hơn so với bên ngoài.Tình yêu động vật của mấy cô nàng luôn phát huy hết cỡ đối với những thứ lông xù.Phàm là dưới lầu ký túc xá xuất hiện mèo chó hoang, đều được mấy cô nàng nuôi đến béo tròn.Ánh mắt biếng nhác, không giống chút nào với vật hoang. Mấy cậu chàng hoang dã lưu lạc này, chỉ có thời điểm đói bụng, liền nhớ rất rõ, cứ hướng đù mấy chị xinh đẹp cọ tới cọ lui, lập tức nhận được tiếng thét “Thật đáng yêu", khuyến mãi thêm một núi lương thực phủ phê.

Cậu nhóc được Triệu Thư Ngôn nhặt về quả thực vô cùng yếu.Theo tính toán của người này, hẳn là phải qua hết mùa đông năm nay mới có thể thả trở lại bên ngoài, hoặc tốt hơn hết là kiếm cho nó một người chủ nhận nuôi. Thôi Ninh Nhạc lại từ chối cho ý kiến, chỉ giúp đối phương tắm cho cún con, sau đó đem nó bỏ vào trong ba lô, đợi khi trời tối, lén đem nhóc con này đến bác sĩ thú y. Thế mới biết, nhóc con nhìn qua vô cùng đáng thương thê thảm này, không nghĩ tới là giống chó Labrodor thuần chủng, cũng khó trách có thể sống sót giữa tiết trời mùa đông băng giá này.

Bác sĩ thú y tiêm cho nhóc con một mũi phòng bệnh, sau đó lại làm kiểm tra toàn diện, rồi giới thiệu sơ nét qua đặc tính giống loài của Labrador, còn có những chuyện lặt vặt như chú ý thói quen ăn uống, sinh hoạt của cậu nhóc. Triệu Thư Ngôn vừa nghe vừa há hốc miệng, vẻ mặt nghệch ra.Thôi Ninh Nhạc nhìn cậu, cười trừ.

Labrador thích nhất là chạy nhảy… Chó săn mà, nếu không đủ không gian vận động, sẽ dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng về mặt tính cách.

Thôi Ninh Nhạc bận rộn như vậy, hiển nhiên không có khả năng lãnh phần trách nhiệm này, chuyện này đồng nghĩa với việc Triệu Thư Ngôn giữa mùa đông buộc lòng phải lựa chọn – rời phòng.

Nữ vương điện hạ ôm đầu rống to “Không muốn a", hoàn toàn mất hình tượng.Đáng tiếc thay, nhóc con Labrador vẫn liên tục chớp chớp đôi mắt ngập nước, nhìn cậu trai xinh đẹp đã cứu sống mình, ngọt ngào sủa “gâu" một tiếng.

“Gâu cái gì mà gâu, từ nay về sau gọi mày là Vượng Tài bây giờ!"Nữ vương giận chó đánh mèo nói.

“Gọi Vượng Tài ấy hả, chẳng hóa ra đụng hàng của ‘người xưa’ nhà cậu!"Thôi Ninh Nhạc nhắc nhở.

“…Vậy cậu bảo phải đặt tên gì? Siêu Ngầu? Siêu Đẹp? Hay là Hảo Khốc?" Người nào đó ngoài cười mà trong không cười.

“Cũng có thể gọi là Triệu Thị Bích."

“Cút!"Triệu Thư Ngôn gãi gãi đầu, mắt to trừng mắt nhỏ, sau nửa ngày. “Tên kia nhà cậu gọi là Lạp Bỉ, nếu đã là họ Lạp, vậy để nhóc con này theo chung họ luôn đi, cứ gọi là Lạp Bố, đỡ rách việc."

Thôi Ninh Nhạc thật không rõ cái đầu thông minh của ai kia vì cái gì lại lỏng dây sên ở bộ phận nào rồi.

Lạp Bố đáng thương bị quấn kín trong khăn quàng cổ của Triệu Thư Ngôn, rời khỏi phòng khám.

“Cảm giác thật kỳ quái." Trong lòng mang theo hơi nóng của sinh vật sống, Triệu Thư Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được, nhóc con vì bị bọc kín cả đầu, có chút không tình nguyện giãy dụa. Triệu Thư Ngôn khẽ giọng mắng vào tiếng, Lạp Bố ngoan ngoãn trở lại. Nhưng mãi một hồi sau, nó lại tiếp tục ngọ nguậy, mãi đến cuối cùng được cho phép ló đầu ra bên ngoài, cậu nhóc mới chịu an phận hoàn toàn.

Thôi Ninh Nhạc nhìn Triệu Thư Ngôn tay chân lóng ngóng hệt như bà mẹ trẻ chăm đứa nhỏ, không khỏi cười thành tiếng, “Sau này, thời điểm thật sự bế con nít, có thể rút được kinh nghiệm từ đây."

Vừa nói xong, bản thân cũng sửng sốt, mà cậu chàng xinh đẹp bên cạnh lại đang tựa tiếu phi nhìn hắn.

“Sau này rồi cũng có cơ hội bế con nít. Tuy rằng không phải của tôi."Một câu sau cùng nói rõ tất cả tâm tư của Triệu Thư Ngôn.Thôi Ninh Nhạc cả mặt ửng đỏ, “Tôi thế mà không biệt cậu còn rất chủ động trở thành một đồng tính luyến ái đúng nghĩa a?"Để che giấu chính mình, hắn buồn bực nói.

Lúc trước, hắn đổ biết bao nhiêu công sức khiến đối phương trực tiếp đối mặt với tình cảm của mình, mà hiện tại, không cần động tay động chân, tên kia thế mà phóng ra vô số pháo cao xạ, khiến hắn nổ tan tác không kịp chống đỡ.

Triệu Thư Ngôn, cậu hiện tại căn bản không phải lưu sa, mà chính là hắc động* (*ý nói Thư Ngôn không vô tâm vô tính mà là âm trầm, chưa hiểu hết được). Hắn rầu rĩ nghĩ.

Triệu Thư Ngôn cười hì hì, ghé lại gần hắn, nhỏ giọng nói một cậu: “Bởi vì thời điểm cậu nghe tôi nói những lời kiểu như thế, biểu cảm rất ư là…khiến người ta yêu thương… Hắc!" Cậu cười rộ lên, rồi co giò chạy trước, Lạp Bố bị ôm trong lòng cùng gấp gáp bấu lấy cánh tay cậu chủ nhà mình.

“Yêu thương cái lông!"Kỵ sĩ đại nhân mắc cỡ muốn chết, lúng túng không biết đáp trả kiểu gì.

“Cho nên tôi mới nói với Hiểu Xuân, cậu kỳ thực rất đáng yêu đó!" Được một tấc lại tiến một thước, Nữ vương điện hạ tiếp tục rêu rao chuyện xấu của bản thân, “Rắn hổ mang bình thường mồm miệng độc địa, gây bao sóng gió, một khi nói chuyện yêu đương, lại đáng yêu giống hệt con giun đất, ha ha… Gì chứ thân kinh bách chiến, Thôi Ninh Nhạc này, cậu rốt cuộc yêu tôi nhiều bao nhiêu thế?"

Thôi Ninh Nhạc chợt phát hiện kinh nghiệm tình trường của bản thân căn bản không thích hợp đem ra áp dụng với tên hỗn đản vô sỉ lại tự cao tự đại này.Nhất thời tức tối, nhưng ngoại trừ công kích vật lý, hắn thật sự không có cách nào tấn công đến tâm lý của đối phương.

Triệu Thư Ngôn chính vì phát hiện này, cho nên so với lúc đầu tay chân lúng túng, thành ra thông minh lên rất nhiều.

Nhưng đắc ý vênh váo quá, hậu quả nhất định sẽ trúng chiêu.

Taekwondo đai đen tam đẳng cũng không phải loại danh hiệu tùy tiện cho là cho được, mà người nào đó vừa mới bi bô tập nói đã có thể đá người, cho nên chỉ bằng một cước mang theo ba phần lực, lập tức đã đem Nữ vương điện hạ đá văng vào một mụn tuyết. Kèm theo một tiếng “a –" hét thảm, cùng với thanh âm nhóc cún ăng ẳng, kết quả cả nửa người cậu thiếu niên cao gầy nào đó bị vùi trong tuyết.

“Cái tên hổn đản nhà cậu!" Mỹ thiếu niên hai tay vẫn ôm chặt Lạp Bố, tuy rằng chật vật, nhưng ngoài ý muốn lại càng xinh đẹp khiến người ta muốn mù mắt chó.

Áo khoác đen dày bám đầy tuyết trắng, ngay cả tóc cũng lấm tấm những bông tuyết, đèn đường từ trên cao chiếu xuống, một mảnh mông lung, điệu dáng người nào đó tựa như thiên sứ gặp nạn.

Nhưng Thôi Ninh Nhạc biết chắc, tên kia sau lưng căn bản không mọc được thứ gì đó đại loại như cánh chim màu trắng, mà chỉ có thể là cánh dơi đen sì.

Trên đường đã sớm không còn người, mà người nào đó còn dám chơi trò sắc dụ.Thôi Ninh Nhạc hừ lạnh một tiếng, cũng không tính sẽ dễ dàng buông tha ý đồ phản kích lại Lô hoa kê. Hắn đi tới, đè người nào đó trở lại đống tuyết, hung hăng hôn môi.

Lạp Bố đáng thương bị nhốt bên trong, ăng ẳng không ngừng. Một tay tránh cho thân thể bị ép thêm xuống, tay còn lại phải bận ôm chặt Lạp Bố, Triệu Thư Ngôn căn bản không có cơ hội đẩy ra Rắn hổ mang đại phát thú tính, chỉ có thể chớp lấy thời điểm người kia đã hôn muốn đã rồi, vội vàng kêu lên: “Sau lưng tôi toàn tuyết không đó!"

Đối phương quả nhiên tách ra khỏi cậu.

Triệu Thư Ngôn vì quỷ kế của bản thân mà cười thầm. Tên kia quả nhiên còn đau lòng thay mình.

Thôi Ninh Nhạc trừng cậu.

Triệu Thư Ngôn vội vàng nghĩ cách lấu lòng, “Lạp Bố con trai, cái người đeo kinh xinh đẹp trước mặt này… A, không phải, là anh chàng đáng yêu nha, là bạn trai nhỏ bé của cậu chủ con đó. Sau này con đối với cậu ta cũng phải nghe lời giống như ta đây, biết không hả?"Giả vờ cúi đầu nói chuyện với Lạp Bố, lời lẽ hết sức chân thành, không biết bắt bẻ từ đâu mới được.

Thôi Ninh Nhạc quyết định đêm nay không thể tha cho tên hỗn đản đáng giận này.

Phải ăn kiền mạt tịnh, để cho tên kia ôm mông khóc ròng, cho đối phương thua đến ngóc đầu không nổi.

Bởi vậy, Thôi Ninh Nhạc ngay trước mặt Triệu Thư Ngôn, tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một hộp thức ăn cho chó, cùng vài món đồ chơi, còn có…đồ bảo hộ. Lúc ấy, Triệu Thư Ngôn lập tức đỏ bừng mặt, bắt đầu nói năng lộn xộn, nào là đêm nay muốn thức canh xem tình trạng của Lạp Bố có thật sự ổn hay không.

“Bác sĩ bảo, nó rất tốt, chỉ cần ‘im lặng’ trông nom là được."Thôi Ninh Nhạc cười đến chói lòa.

Triệu Thư Ngôn chỉ cảm giác, giữa mùa đông lạnh còn chảy được mồ hôi, chính mình quả nhiên xuất chúng.

Nhóc cún ăn uống no say, rúc trong chiếc đệm mới mua, ngủ say như chết. Ngày mai đã là Christmas Eve, Nữ vương điện hạ không quên mua cho người ‘bạn cùng phòng’ mới này một chiếc tất màu đỏ – mặc cho Thôi Ninh Nhạc nói, Giáng Sinh ở Trung Quốc mà treo tất, chỉ có thể độc chết người thôi.

Tựa hồ biết người nhặt mình về rất đáng tin cậy, bộ dáng khi ngủ của cún con, không hề có chút phòng bị.

Nhưng cái vị đang ngồi trên giường chơi PSP lại không được thoải mái như vậy.

Thậm chí có chút giống như bị kim châm.

Ánh mắt Nữ vương điện hạ dường như dính trên mấy cái nút bấm, ấn không ngừng, nhưng chỉ cần nhích lại gần một chút, người ta có thể phát hiện được khuôn mặt hồng nhạt, có vài không được tự nhiên.

Thôi Ninh Nhạc tiếp tục chỉnh sửa văn bản. Mà Triệu Thư Ngôn đôi khi sẽ liếc mắt nhìn sang người nào đó đang cắm đầu vào văn bản Word trên màn hình, rồi không tự giác nhích mông vào càng sâu bên trong giường ngủ. Bản thân chợt tức giận chính mình sao lại tắm sớm như vậy, cho nên hiện tại mới vây trong tình trạng ức chế như này.

Nữ vương điện hạ chơi PSP đến muốn bốc hỏa, đang còn lại một cửa cuối cùng phải qua.Triệu Thư Ngôn nhíu nhíu mày, định bụng điều khiển nhân vật tiến tới nghiên cứu một chút, thì ván giường chợt chấn động, báo hiệu có người vừa ngồi xuống.

Cậu sợ đến mức suýt chút xem cái máy trên tay như ‘gạch đá’ mà đập người.

“Cậu… Cậu, sao còn chưa ngủ?"Nữ vương điện hạ lắp bắp nói, chỉnh chỉnh lại kính mắt.

“Tôi không phải chạy qua đây để ngủ sao?" Thôi Ninh Nhạc tựa tiếu phi tiếu, gương mặt thanh tú lại mang theo ánh mắt sắc bén của loài ưng, đem Triệu Thư Ngôn dọa thành một thân đầy mồ hôi.

“…Giường của cậu ở bên kia." Triệu Thư Ngôn cong môi đáp, đem PSP cất đi.

“Đừng dông dài nữa, ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi làm."Thôi Ninh Nhạc trực tiếp áp người lên, đem tên gia hỏa đầu đầy mưu ma chước quỷ đè xuống giường. Nhìn bộ dáng ảo não, xấu hổ của đối phương, quả nhiên tên kia rất không phục.

Tư thế cơ thể như này.

“Tôi không muốn làm!"Triệu Thư Ngôn tìm cách giãy ra.

“Cậu ghét bỏ đồng tính luyến ái sao?"Thôi Ninh Nhạc trừng mắt nhìn đối phương.Tuy biết không cần cứ mãi đả động tới vấn đề này, nhưng hắn là cố ý dùng khúc mắc này áp chế phản kháng của người nào đó.

Quả nhiên, phản kháng của Triệu Thư Ngôn yếu đi, chỉ còn cái miệng không nhịn được chống chế: “Ít nhất cũng phải cho tôi ở trên chứ?"

Thôi Ninh Nhạc nhướn mày, từ trong túi quần móc ra đồ bảo hộ, ở trước mặt cậu quơ qua quơ lại: “Cậu biết rõ cái này dùng kiểu gì chứ?"

“Vô nghĩa!" Chưa ăn thịt heo, cũng thấy qua heo chạy đi, làm chuyện kia vốn là bản năng giống đực, có cái gì khó đâu?! “Lão tử cũng là con trai đó." Cậu nghiến răng nghiến lợi.

Thôi Ninh Nhạc hừ cười: “Lý thuyết thôi."

“…Đừng đụng vào tôi, cái đồ hoa hoa công tử nhà cậu!" Phản kháng đột nhiên mạnh mẽ hơn.

“Thật chua, làm tôi thấy xót rồi nè," Thôi Ninh Nhạc cười khẽ, đem đầu ghé lại, dùng chính trán mình chạm lên trán đối phương, ngăn lại chống cự của người kia, “Tôi vốn thích con gái, nhưng không phải vì cậu mà tôi trở thành đồng tính luyến ái sao? Cậu còn bất mãn cái gì nữa?Tôi thích cậu đến khổ sở như vây, cậu còn mất hứng điều chi?Cậu nếu ghét bỏ tôi, không phải cũng ghét bỏ cùng con gái làm chuyện ấy chứ?"

“Ghét bỏ bị làm chỗ đó của đàn ông." Người kia lạnh lùng sửa lại.

Thôi Ninh Nhạc nói: “Phía sau của tôi còn chưa bị khai phá bao giờ, có muốn trở thành người đầu tiên không?"

“Đương nhiên." Hai mắt sáng lòe lòe.

“Được, lần đầu tiên này cậu bắt buộc phải học cho tốt, tôi cũng không muốn chết ở trên giường." Hắn lười phải tiếp tục mấy lời vô nghĩa, trực tiếp hôn xuống, đồng thời vươn tay cởi quần áo của người dưới thân: “Đêm xuân khổ đoản, mau mau ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho tôi, hôm nay tôi dạy cho cậu."

“…Ngày mai thì sao?"

Thôi Ninh Nhạc nhíu mày, hơi ngồi lên, rồi lại nhìn xuống cậu trai vì bỏ mắt kinh ra, mà hai mắt khép hờ, nhưng thần sắc vẫn cao ngạo không đổi. Hôm nay dù có bị ăn sạch, cũng chẳng sao, chính yếu là mai này phải tìm cách đòi lại cho bằng hết những thua thiệt phải chịu. Đây chính là chân lý Nữ vương điện hạ rút ra được từ trên người Kỵ sĩ đại nhân, rồi đặt thành quyết tâm.

“Chuyện ngày mai, để ngày mai tính.Hôm nay còn sớm, trước cứ đem điện hạ ngài hầu hạ cho thỏa đáng, rồi lại tính sau." Hắn cười, không khách khí đem quần Triệu Thư Ngôn lột xuống, rồi đem quần áo trên người cởi ra, để lộ ***g ngực trơn nhẵn bóng loáng.

“Cái tên hỗn đản nhà cậu!" Người nào đó xấu hổ gần chết mà giãy dụa, lại bị Thôi Ninh Nhạc nói ra một câu lập tức định thân: “Nếu cậu không nhận thua, tôi cũng không thua, chúng ta còn dây dưa đến lúc nào, mới có thể chân chính cùng một chỗ?"

Thôi Ninh Nhạc cười đến mãn nguyện.Mà Triệu Thư Ngôn hoàn toàn không biết đối phương ngoại trừ thỏa mãn vì mưu kế đã thành công, còn một phần vì vẻ mặt vốn luôn ngạo mạn của người nào đó hiện tại lại bày ra vẻ gượng gạo.

Thì ra, thích tên này chính là một việc vô cùng khoái hoạt.

Nghiêng người, hôn lên môi đối phương rồi ghé vào bên tai cậu, Thôi Ninh Nhạc cúi đầu hỏi: “Tôi đem bản thân toàn bộ giao cho cậu, cậu muốn không?"

Trong chớp mắt, hắn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của gia hỏa kia, đang áp sát vào mình đột ngột tăng thêm một chút. Mãi một hồi sau, người nào đó mới run rẩy gật đầu.

Thôi Ninh Nhạc thật hận không thể đem tên gia hỏa vừa ngạo mạn lại đơn thuần này, nhập làm một với da thịt, xương cốt của mình. Có như thế, thời điểm xúc động mãnh liệt nhất, cũng sẽ không quá đau đớn.

Nếu thật như người ta nói, tim đập quá nhanh sẽ dẫn tới cái chết, Thôi Ninh Nhạc cảm thấy chính mình quá may mắn vì con tim nơi ***g ngực còn đủ mạnh mẽ. Rõ ràng người bày tỏ là mình, vậy mà bản thân lại kích động đến muốn ngất đi.

Bởi vì, kẻ đối đầu với hắn này, sẽ không vì lời ngon tiếng ngọt của mình mà ngu xuẩn hỏi lại “Thật sao?" hay lãng mạn mà trả lời “Tôi cũng vậy", mà chỉ có thể mặt đối mặt, chẳng ngại gương mặt đã đỏ bừng, lại rất đắc ý mà cong lên khóe miệng, đáp rằng: “Tôi biết lâu rồi. Hừ."

Giống như hiện tại.

Rõ là một tên ngạo mạn lại ngu ngốc trong tình cảm, cố tình hắn lại đem người kia phủng trong lòng bàn tay, vẫn như trước dung túng cho sự kiêu ngạo cùng đơn thuần của đối phương.

Thôi Ninh Nhạc phát hiện, bản thân thật sự thích cái tên Lô hoa kê chết tiệt này.

Thời điểm hắn xé bỏ lớp vỏ của đồ bảo hộ, Lô hoa kê quả nhiên do dự một hồi lâu, nhưng rồi cũng không đợi hắn phải dụ dỗ thêm nữa, lập tức xoay đầu đi, bày ra bộ dạng cam chịu mà Thôi Ninh Nhạc cả đời này không cách nào quên được.

“Đồ ngốc, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu, tôi thích cậu cơ mà." Ghé vào bên tai đối phương, hắn một lần nữa lặp lại câu nói kia như thể một loại mê dược thôi tình. Thôi Ninh Nhạc cũng là lần đầu tiên cảm giác được, thì ra làm tình là chuyện thần thánh thiêng liêng cỡ nào.

Nếu có nút tạm dừng ở đây, hắn thật sự muốn nhấn nó, để có thể thưởng thức thời điểm này một chút.

Chỉ là, dục vọng tựa như một con dã thú, không để người ta có thể dừng lại giữa chừng.

Thôi Ninh Nhạc ở trên cổ đối phương cắn vài dấu, để lại vết tích của chính mình trên người cậu.

Người này là chân ái của hắn.

Thôi Ninh Nhạc chỉ hận không thể cho toàn thế giới biết điều này.

Thật hận không thể đem đối phương ôm thật chặt, không chừa lại bất cứ kẽ hở này.để bọn họ liền thành một thể, không bao giờ tách rời. Xương cốt cùng da thịt hòa với nhau, dây dưa quấn quýt, chỉ cần một chút rời ra sẽ đau đớn như thể lột da xẻ thịt.

Triệu Thư Ngôn, tôi thích cậu. Hắn lặp lại lần nữa.

Cuối cùng, thời điểm hết thảy gần như kết thúc ấy, gia hỏa cao ngạo kia mới đáp lại một câu.

Lão tử nghe được rồi!

Thôi Ninh Nhạc bất đắc dĩ cười. Lại không nghĩ đến theo sau còn có một câu tiếp nữa.

Thôi Ninh Nhạc à, cậu kiếp trước nhất định ăn ở tích đức, bởi vì lão tử cũng thích cậu.

Vì mệt đến không còn sức lực, hắn cười đến ngả rạp trên người mỹ thiếu niên.

Thời điểm mặt trời lên cao thật cao.

Mỹ thiếu niên trên giường vẫn cuộn tròn thành bánh bột mì. Mà cún con dưới giường cũng im lặng nằm sấp trên thảm.

Người ngồi bên giường dùng lời dịu dàng đánh thức mỹ thiếu niên. Mà cậu trai xinh đẹp vốn định giả bộ ngủ tiếp, lại vì đối phương bám riết không tha, bị lắc tới phải tỉnh lại, cuối cùng chỉ đành không thể không mở mắt, biểu tình xấu hổ trừng trừng nhìn đầu sỏ gây chuyện.

“Ăn cơm thôi." Thôi Ninh Nhạc cười cười đưa đến trước mặt đối phương một cái tiramisu mà cậu thích nhất.“Mông của cậu hẳn không khó chịu vì đói bụng nhỉ?"

Cặp mắt xinh đẹp thời điểm trừng người khác vẫn là xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Thôi Ninh Nhạc thoải mái thản nhiên tiếp nhận cảnh đẹp mà đối phương ‘dành tặng’ mình. Sau đó, hắn vươn tay áp lên trán người đối diện, nhẹ nhàng vén lại tóc mái hai bên: “Tôi biết cậu không muốn ăn cơm trưa, nhưng mà đồ ngọt vẫn được chứ?"

Đầu ngón tay có chút lạnh, lại khiến khuôn mặt người nào đó ửng đỏ.

Giả làm bánh bột mì, vốn định tỏ ra tức giận với đối phương, nhưng nghĩ nghĩ một chút, vị nào đó quả thật có chút đói. Dù sao chính mình đã bị hành cả đêm, toàn bộ calori đã sớm theo cái gì ấy thải ra ngoài, ngay trong giấc mơ sáng nay còn hiện lên cả vịt quay cơ mà.

Hầy, lúc này không phải cơ hội thích hợp để trả thù.Vì thế, người nào đó từ trên giường giãy dụa khởi động thân mình.

Kết quả, đầu tiên, xương cốt lập tức một trận ca vang, sau lại đến cái eo tê dại, rồi mông không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, đến cuối cùng, cậu phát hiện hai chân bởi vì không thường vận động, hiện tại rơi vào tình trạng bãi công.

Phía dưới đau nhức kéo trở về ký ức khuya ngày hôm qua, gương mặt lập tức hồng đến độ như thể chảy ra được nham thạch.

Thôi Ninh Nhạc chỉ cười, một câu cũng không hé miệng. Nụ cười so với trước kia có phần ít giảo hoạt hơn, mà tựa hồ thêm mấy phần ôn nhu cùng yêu thương say đắm, khiến Triệu Thư Ngôn không dám đối diện trực tiếp.

Chỉ là một trận vận động trên giường, như thế nào có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy chứ?Triệu Thư Ngôn phát giác hiện tại bản thân càng không thể lý giải mấy màn giường chiếu của đám trai thanh gái lịch này.

Lạp Bố giống như đánh hơi được khung cảnh ngọt ngào xung quang, hưng phấn cào cào lên thành giường, ngoắc ngoắc cái đuôi với hai người. Triệu Thư Ngôn nhíu mày: “Nhóc này hình như có chút được một tấc lại muốn tiến một thước."

Thôi Ninh Nhạc từ trong cái túi to gần đó móc ra một khúc xương nhỏ, nhét vào trong miệng Lạp Bố, cười nói: “Giống cậu đó."

Lô hoa kê trừng mắt với hắn.

“Một khi cảm giác có thể tin tưởng, bắt đầu được một tấc lại tiến một thước."

“…Cậu có gì bất mãn sao?" Thanh âm vút cao đến quãng tám.

Thôi Ninh Nhạc lại đem phần Tiramisu mua được ở cửa hàng cách khu trường học mười lăm phút, chìa tới trước mặt người nào đó: “Cậu nói xem?"

“Hừ."Nữ vương điện hạ nhếch mép, hừ lạnh, “Gia đói bụng rồi, mau dâng lên đây."

Cho tới lúc này vẫn không nhận thua nửa phần.

Thôi Ninh Nhạc phá cười thành tiếng, vỗ vỗ đầu Lạp Bố còn đang muốn thêm mấy khúc xương nữa, rồi nghiêng đầu nhìn sang Thư Ngôn nhà mình: “Thằng nhóc này tối hôm qua đem chuyện phòng the của tụi mình nhìn sạch sẽ, có muốn giết chó diệt khẩu không?"

Bởi vì người nào đó rên rỉ quá mức nhiệt tình, khiến cho tiểu gia hỏa rất nhanh liền tỉnh lại, nếu không phải Thôi Ninh Nhạc quát lớn một tiếng, thằng nhóc này phỏng chừng sẽ còn chạy tới cạnh giường, ngây thơ vô số tội hỏi thăm tình huống bên trên.

Nữ vương điện hạ đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Cả hai người, mổ bụng tạ tội đi."

Hệ quả của việc nuôi một nhóc chó săn rất nhanh đã xuất hiện.

Bởi vì mùa đông không thể ra ngoài, mà phòng ký túc xá cũng không thể giấu mãi một động vật bốn chân.Kết quả, Lạp Bố dĩ nhiên buồn đến phát hỏng.Lúc đầu, nhóc cún còn cố sức tạo ấn tượng tốt với chủ mới, rất dụng tâm làm một cậu nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng dù sao bản chất vẫn là chó săn, không quá hai ngày, nhóc con bắt đầu hết mò lên giường Thôi Ninh Nhạc lại quấy đến giường Triệu Thư Ngôn, hết giường ngủ lại chuyển sang bàn học.

Triệu Thư Ngôn ôm đóng mô hình suýt nữa thì đi tong của mình, rống to: Lạp Bố, đồ con cẩu ngu ngốc!

Thôi Ninh Nhạc vì bảo vệ danh hiệu khiết phích của bản thân, trên mặt đất phủ kín thảm, hiện tại lại tìm cách giảm thiểu tối đa tình trạng giường ngủ bị bẩn.

Cuối cùng, Lạp Bố sau nhiều lần bị Nữ vương điện hạ túm được ngay cửa ra vào, tha trở lại trong phòng, thành công lộ mặt ra bên ngoài, dọa sợ không biết bao nhiêu vị qua đường Giáp Ất Bính Đinh. Cho nên, sự tồn tại của Lạp Bố đã đến tai toàn bộ người qua đường.

Rất nhanh, người ‘qua đường’ ngang qua phòng 503 nối đuôi nhau không dứt.

Hôm nay, người qua đường Giáp mang theo xương, ngày mai, vị qua đường Ất cầm tới đồ chơi có hình con chuột, ngày kia, người qua đường Bính dâng lên một hộp thức ăn cho chó. Vì thế, Nữ vương điện hạ tiện tay túm lấy vị qua đường Đinh, nói luôn: “Ở đây thiếu một cái chậu tắm cho, phiền cậu ngày mai mang qua."

Mãi đến lượt Lưu Đông đi ngang qua, Lạp Bố thân thể đã rất cường tráng.

Phó Hiểu Xuân ôm Lạp Bố, dở khóc dở cười: “Thế nào mới có mấy ngày, liền đã có bụng rồi!"

Thôi Ninh Nhạc đá mắt sang gia hỏa có chút chột dạ: “Trạch nam vốn không thích hợp nuôi chó săn, đương nhiên thành ra thế rồi."

Triệu Thư Ngôn không phục: “Không phải mỗi ngày nó đều rất vui vẻ sao. Hiện tại đang là mùa đông, dẫn nó ra ngoài kiểu gì! Chẳng lẽ còn phải mua cho nó máy chạy bộ à?"

Phó Hiểu Xuân im lặng nhìn tới chồng thực phẩm cho chó chất thành núi cao.

Con trai bình thường tùy tiện, nhưng một khi có đối tượng để dốc tình cảm, rất dễ dàng biến thành cưng chiều quá phận. Đám con trai vào mùa đông chỉ có thể chết nghẹn rúc trong phòng, đương nhiên thích tìm đến Lạp Bố giải quyết âu sầu.

Rất nhanh, phiền toái của Nữ vương điện hạ đã tìm được cách giải quyết rồi. Thông qua đồng tình của đám con trai cùng tầng, bọn họ quyết định để Lạp Bố chơi trong hành lang. Cũng không biết người nào còn mua đến một cái đĩa ném, quyết tâm luyện cho Lạp Bổ tuổi nhỏ một thân tuyệt kỹ bắt đĩa. Kết quả, mấy lần đầu, thân ảnh nho nhỏ sau kia đĩa ném đáp đất một hồi, mới phản ứng lại, trì độn nhặt trở về, khiến đám người vây xem dọc hành lang không chút keo kiệt, đồng thanh cười thành tiếng.

Lạp Bố cúp đuôi, đáng thương hề hề.

Cuối cùng, cũng có một ngày, Lạp Bố liên tục bắt được đĩa ném, làm mọi người không ngừng “wow wow" tán thưởng, mà tiểu gia hỏa cũng buông đĩa ném, đắc ý vểnh đuôi, ra sức “gâu" một tiếng.

Nếu là bình thường, tiếng kêu đáng thương hề hề chỉ có thể bị nhấn chìm trong những tràng cười xung quanh. Nhưng hiện tại, không gian lại hoàn toàn im ắng, mà tiếng sủa của nhóc con lập tức truyền xuống dưới lầu, vọt thẳng đến tai giám thị canh gác bên dưới.

“Ai nuôi chó!"Tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất.

Không xong, là Đại Hộ pháp! Đám con trai thấp giọng kêu than. Cùng lúc, Triệu Thư Ngôn nghe được động tĩnh, lập tức lao ra túm Lạp Bố kéo trở về, đồng thời thúc giục đoàn người nhanh chóng rút về phòng, tay đều không quên bịt chặt trước miệng nhóc cún còn đang trong trạng thái hưng phấn.

Đại Hộ pháp như lốc cuốn, xông lên cầu thang quét qua một lượt khắp hành lang đều là các cửa phòng đóng kín, càng tin tưởng thính lực bản thân không có vấn đều: “Trong mấy cậu, ai nuôi chó! Mau giao ra đây cho tôi!"

Bốn bề lặng im.

Đại Hộ pháp vô cùng tức giận.“Còn không dám đi ra!Bảo vệ dưới lầu đâu, mau đi gọi giám thị coi toàn bộ ký túc xá đến đây, tôi muốn kiểm tra mấy phòng này!"

Người trong phòng đều nghe được, cùng nhau run rẩy một trận.Đại Hộ pháp vốn có tiếng là vị quản lý vô cùng nghiêm khắc, đối với ông ta, thích nhất là sử dụng quân pháp cưỡng chế để dẹp yên mọi chuyện.

Nếu không tiếc bác gái bảo vệ ở cửa hay đau lòng sinh viên, Triệu Thư Ngôn bọn họ đã sớm dọn ra ngoài ở từ lâu.

Ai chà, vấn đề hiện tại là, làm cách nào bảo vệ Nữ vương điện hạ của bọn họ không chết dưới độc thủ kia!

Thôi Ninh Nhạc vừa nghe xong, chỉ thản nhiên trả lời, cậu đợi ở đó, sau đó lập tức ngắt điện thoại.Triệu Thư Ngôn trừng mắt, chằm chằm nhìn di động.

Thời điểm đang nóng ruột, phòng cách vách lại truyền ra tiếng cho sủa. Triệu Thư Ngôn có chút sửng sốt, này rõ ràng là thanh âm của Lưu Đông. Đại Hộ pháo còn đang định xông vào, kết quả từ một phòng khác cũng truyền tới tiếng chó sủa, xen lẫn còn có tiếng cười.

Kết quả, toàn bộ tầng lầu đồng loạt phát ra tiếng chó sủa, lẫn vào đó đương nhiên cũng có thanh âm của Lạp Bố.

Triệu Thư Ngôn dựa người vào bên cửa, cười nhẹ.

Đại Hộ pháp rống to: “Ai còn kêu bậy nữa, lập tức viết kiểm điểm!"

Kết quả tiếng sủa càng lúc càng vang.

Đùa chứ, nếu hiện tại còn tỏ ra yếu thế, bọn họ có còn là đàn ông không?

Đại Hộ pháp hiển nhiên mang theo giám thị tới khám phòng. Triệu Thư Ngôn ở ngay căn phòng thứ ba, bị phát giác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phó Hiểu Xuân bên cạnh gọi sang, hỏi làm sao bây giờ. Triệu Thư Ngôn tính toán, tôi biết làm sao được, cùng lắm thì nhét nó vào trong tủ quần áo, tệ nhất tiểu gia hỏa kia không chịu thua kém, để bị phát hiện thì đành chịu xử phạt vậy. Chỉ là, vạn nhất Lạp Bố bị mang đi, cảm giác hối hận còn tệ hơn bị xử phạt nữa kia.

Nhìn chằm chặm cặp mắt long lanh ngập nước đối diện, Triệu Thư Ngôn phát hiện chính mình so với trong tưởng tượng, cưng chiều tên nhóc này nhiều lắm.

Đang chìm trong phiền não, điện thoại đổ chuông, truyền đến là thanh âm Thôi Ninh Nhạc mang theo ý cười: “Cậu đem Lạp Bố ném khỏi cửa sổ đi."

Triệu Thư Ngôn sửng sốt, mở toang cửa ra.Lúc này, cậu mới phát hiện lầu bốn ngay bên dưới không biết từ lúc nào đã căng sẵn một tấm ga trải giường, giống hệt một tấm lưới cứu hộ.

Dưới nữa, lầu ba, lầu hai cũng có, mà ở trên mặt đất, lại là Hứa Tiêu cùng hai cậu trai khác, đang giữ ga trải giường, hướng cậu tủm tỉm cười.

Cũng không biết Lạp Bố kiếp trước tích được bao nhiêu đức, Triệu Thư Ngôn cười, nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

Đợi đến khi Đại Hộ pháp soát xong phòng bên cạnh, Triệu Thư Ngôn mới đem cún yêu nhà mình ném xuống, còn chưa kịp đóng cửa sổ lại, gió lạnh bên ngoài đã đem mùi động vật phía trong thổi bay sạch sẽ.

Cứ nghĩ trong phòng sẽ còn lại vô số vết tích của nhóc con nhà mình, nhưng hóa ra hoàn toàn không có.Triệu Thư Ngôn không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Đại Hộ pháp, cười đến bình tĩnh.

Tôi đây sau lưng còn vô số đồng bọn, việc gì phải sợ ông chứ.

Đại Hộ pháp lục soát hết một lượt các phòng, hoàn toàn không bới ra được chút vết tích của chó nhỏ.

Mà Lạp Bố, tạm thời đang rúc trong ***g ngực thơm tho của các chị gái
Tác giả : Minh Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại