Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 266: Hắn Rốt Cuộc là ai?
Người nọ rốt cuộc đem nàng bỏ lại! Hừ, nói cái gì "Không chết cũng không bỏ ngươi xuống", thì ra đều là gạt người! Trách không được hắn để cho mình học được tự cứu, thì ra hắn sớm đã có tâm ý muốn bỏ nàng lại! Ô ô ô, về sau nàng lại phải ở đây, trong sa mạc một mình chiến đấu hăng hái rồi!
Đúng rồi, lương khô cùng nước trong đâu?! Cái tên kia, sẽ không đem toàn bộ mang đi chứ?!
Nàng quýnh lên lại chạy về, nơi đó vài cái túi nước lẳng lặng nằm yên cùng mấy túi lương thự. Tiểu hồ ly ở bên cạnh kêu lên: "Di, nơi này còn có chữ nè."
Long Phù Nguyệt vội vã chạy đến, trên mặt cát bằng phẳngcó viết một hàng chữ: Không đi chung đường, nên tha cho ngươi khỏi chết.
"Choáng váng! Đây là có ý gì?! Cái gì gọi là tha cho ngươi khỏi chết? Nói giống như là oan gia đối đầu..."Tiểu hồ ly suy nghĩ nói ra.
Nhưng trong lòng Long Phù Nguyệt thì chấn động mạnh, như có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Tiểu hồ ly, đừng nghĩ nữa, chúng ta...... Có lẽ thật sự đã tìm được đường sống trong chỗ chết."
Tiểu hồ ly ngẩng đầu: "Nói thế là sao?"
Long Phù Nguyệt thở dài: "Hắn —— có lẽ chính là người của nước Diêu Quang, hơn nữa, thông qua buổi nói chuyện tối hôm qua, hắn có lẽ cũng đoán được thân phận của ta...... Hắn không giết chúng ta là đã nhân đạo lắm rồi."
Tiểu hồ ly co cổ lại: "Kỳ quái, ta tối hôm qua làm sao có thể ngủ mê như vậy?"
Long Phù Nguyệt trầm ngâm một chút: "Người nọ thủ đoạn kỳ lạ, cũng nói không chừng hắn ở trên người ngươi sử dụng pháp thuật gì đó."
Tiểu hồ ly gật gật đầu: "Như thế, chỉ sợ tối hôm qua trên người của mấy tên mã tặc nổi điên kia cũng là do hắn giở trò quỷ!"
Long Phù Nguyệt cười khổ một cái: "Chúng ta ba người, không phải ngươi, không phải ta, dĩ nhiên là hắn. Ai, người này công phu sâu không lường được, nếu như thật là cùng hắn làm đối thủ, nh thế cũng thật sự là không ổn."
Tiểu hồ ly lại gật gật đầu: "Chỉ sợ đại Vũ Mao nhà ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn vẻ mặt hắn, địa vị hắn khẳng định không thấp, nói không chừng cũng là Thừa tướng."
Long Phù Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu: "Sẽ không. Người này nhìn qua còn trẻ như vậy, hẳn là còn ngồi không đến vị trí kia. Nghe nói Diêu Quang quốc chủ sự có đại tế sư cùng đại vu sư, nói không chừng hắn là đệ tử của hai người kia cũng nên."
Đúng rồi, lương khô cùng nước trong đâu?! Cái tên kia, sẽ không đem toàn bộ mang đi chứ?!
Nàng quýnh lên lại chạy về, nơi đó vài cái túi nước lẳng lặng nằm yên cùng mấy túi lương thự. Tiểu hồ ly ở bên cạnh kêu lên: "Di, nơi này còn có chữ nè."
Long Phù Nguyệt vội vã chạy đến, trên mặt cát bằng phẳngcó viết một hàng chữ: Không đi chung đường, nên tha cho ngươi khỏi chết.
"Choáng váng! Đây là có ý gì?! Cái gì gọi là tha cho ngươi khỏi chết? Nói giống như là oan gia đối đầu..."Tiểu hồ ly suy nghĩ nói ra.
Nhưng trong lòng Long Phù Nguyệt thì chấn động mạnh, như có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Tiểu hồ ly, đừng nghĩ nữa, chúng ta...... Có lẽ thật sự đã tìm được đường sống trong chỗ chết."
Tiểu hồ ly ngẩng đầu: "Nói thế là sao?"
Long Phù Nguyệt thở dài: "Hắn —— có lẽ chính là người của nước Diêu Quang, hơn nữa, thông qua buổi nói chuyện tối hôm qua, hắn có lẽ cũng đoán được thân phận của ta...... Hắn không giết chúng ta là đã nhân đạo lắm rồi."
Tiểu hồ ly co cổ lại: "Kỳ quái, ta tối hôm qua làm sao có thể ngủ mê như vậy?"
Long Phù Nguyệt trầm ngâm một chút: "Người nọ thủ đoạn kỳ lạ, cũng nói không chừng hắn ở trên người ngươi sử dụng pháp thuật gì đó."
Tiểu hồ ly gật gật đầu: "Như thế, chỉ sợ tối hôm qua trên người của mấy tên mã tặc nổi điên kia cũng là do hắn giở trò quỷ!"
Long Phù Nguyệt cười khổ một cái: "Chúng ta ba người, không phải ngươi, không phải ta, dĩ nhiên là hắn. Ai, người này công phu sâu không lường được, nếu như thật là cùng hắn làm đối thủ, nh thế cũng thật sự là không ổn."
Tiểu hồ ly lại gật gật đầu: "Chỉ sợ đại Vũ Mao nhà ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn vẻ mặt hắn, địa vị hắn khẳng định không thấp, nói không chừng cũng là Thừa tướng."
Long Phù Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu: "Sẽ không. Người này nhìn qua còn trẻ như vậy, hẳn là còn ngồi không đến vị trí kia. Nghe nói Diêu Quang quốc chủ sự có đại tế sư cùng đại vu sư, nói không chừng hắn là đệ tử của hai người kia cũng nên."
Tác giả :
Mục Đan Phong