Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 264: Ai giở trò quỷ?
Tiểu hồ ly sớm nhảy ra, rung đám lông trắng lên trên người, dương dương đắc ý nhìn Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt đăm đăm: "Ta —— Ta đã giết người...."
Tiểu hồ ly nhảy đến trên người của nàng, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt của nàng: "Đừng sợ, giết người có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không giết người kia thì người kia sẽ giết ngươi....."
"Nói cho ngươi biết...... Ta cho tới bây giờ chưa từng giết người...... Ô ô ô......" Dao găm trong tay Long Phù Nguyệt rốt cục rơi trên mặt đất, nàng dùng hai tay che mặt, không dám nhìn bộ dạng mã tặc đã bị giết dưới tay nàng.
"Không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì cũng sẽ có lần đầu mà, lần sau lại giết người sẽ không sợ..." Tiểu hồ ly ở trong ngực của nàng quýnh lên an ủi.
Long Phù Nguyệt gần như bị nó nói dở khóc dở cười, vỗ đầu nó một chút: "Còn lần sau giết người? Ta mới không cần! Giết người lúc này đã đủ cho ta gặp ác mộng nửa năm! Cũng không phải chơi game, Chuyện gì cũng có làn đầu..."
Tiểu hồ ly co cổ lại, mặt hồ ly nhìn qua dĩ nhiên là cười tủm tỉm: "Đúng rồi, mấy tên này tại sao bỗng nhiên lại giống như nổi điên? Người một nhà với nhau mà đứng lên chém?"
Long Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn nhìn nó: "Ta còn tưởng rằng là ngươi giở trò quỷ chứ, nói như vậy, không phải ngươi?" Quay đầu nhìn ‘ đại sư huynh ’ một cái: "Đại sư huynh, không phải là huynh giở trò quỷ chứ?"
Người nọ lại cũng không trả lời nàng, xoay người ở trên người mấy cổ tử thi tìm ra vài cái túi da dê, trong túi có lương khô cùng nước trong. Hắn ném cho Long Phù Nguyệt vài cái: "Ngươi có thể không cần ăn thịt sói."
Long Phù Nguyệt ngẩn ra, theo bản năng tiếp được gói to của mấy người kia. Này nếu là ở trước kia, nếu là lấy đồ ăn xuống từ người chết, nàng đánh chết cũng sẽ không nhận. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể nhận.
Nàng đưa mắt đảo qua bốn phía: "Đại sư huynh, chúng ta đổi chổ ở đi, nơi này —— Đáng ghét."
Người nọ gật gật đầu, mang theo nàng lại đi về phía trước một đoạn, đến một ở sau lưng cái cồn cát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mặc dù chỉ là đồ ăn bình thường bánh bao trắng, thậm chí có chút cứng rắn, nhưng giờ phút này ở trong mắt Long Phù Nguyệt không thua gì sơn hào hải vị. Nàng cho tiểu hồ ly một cái, sau đó chính mình ăn một cái, ăn no, lại đã uống vài ngụm nước trong, lúc này trái tim đập không yên cuối cùng mới an ổn xuống dưới.
Tiểu hồ ly nhảy đến trên người của nàng, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt của nàng: "Đừng sợ, giết người có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không giết người kia thì người kia sẽ giết ngươi....."
"Nói cho ngươi biết...... Ta cho tới bây giờ chưa từng giết người...... Ô ô ô......" Dao găm trong tay Long Phù Nguyệt rốt cục rơi trên mặt đất, nàng dùng hai tay che mặt, không dám nhìn bộ dạng mã tặc đã bị giết dưới tay nàng.
"Không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì cũng sẽ có lần đầu mà, lần sau lại giết người sẽ không sợ..." Tiểu hồ ly ở trong ngực của nàng quýnh lên an ủi.
Long Phù Nguyệt gần như bị nó nói dở khóc dở cười, vỗ đầu nó một chút: "Còn lần sau giết người? Ta mới không cần! Giết người lúc này đã đủ cho ta gặp ác mộng nửa năm! Cũng không phải chơi game, Chuyện gì cũng có làn đầu..."
Tiểu hồ ly co cổ lại, mặt hồ ly nhìn qua dĩ nhiên là cười tủm tỉm: "Đúng rồi, mấy tên này tại sao bỗng nhiên lại giống như nổi điên? Người một nhà với nhau mà đứng lên chém?"
Long Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn nhìn nó: "Ta còn tưởng rằng là ngươi giở trò quỷ chứ, nói như vậy, không phải ngươi?" Quay đầu nhìn ‘ đại sư huynh ’ một cái: "Đại sư huynh, không phải là huynh giở trò quỷ chứ?"
Người nọ lại cũng không trả lời nàng, xoay người ở trên người mấy cổ tử thi tìm ra vài cái túi da dê, trong túi có lương khô cùng nước trong. Hắn ném cho Long Phù Nguyệt vài cái: "Ngươi có thể không cần ăn thịt sói."
Long Phù Nguyệt ngẩn ra, theo bản năng tiếp được gói to của mấy người kia. Này nếu là ở trước kia, nếu là lấy đồ ăn xuống từ người chết, nàng đánh chết cũng sẽ không nhận. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể nhận.
Nàng đưa mắt đảo qua bốn phía: "Đại sư huynh, chúng ta đổi chổ ở đi, nơi này —— Đáng ghét."
Người nọ gật gật đầu, mang theo nàng lại đi về phía trước một đoạn, đến một ở sau lưng cái cồn cát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mặc dù chỉ là đồ ăn bình thường bánh bao trắng, thậm chí có chút cứng rắn, nhưng giờ phút này ở trong mắt Long Phù Nguyệt không thua gì sơn hào hải vị. Nàng cho tiểu hồ ly một cái, sau đó chính mình ăn một cái, ăn no, lại đã uống vài ngụm nước trong, lúc này trái tim đập không yên cuối cùng mới an ổn xuống dưới.
Tác giả :
Mục Đan Phong