Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 22: Trẫm lưu lại hai nha đầu này
Long Phù Nguyệt cũng không chịu thua trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nắm chặt lấy vạt áo của Phù Lăng nghịch.
Mà Long Bộ Vân bị hai binh lính lôi đi. Ủ rũ theo hầu sát ở phía sau. Trên mặt lấm lem bụi bẩn.
Sớm có hơn mười người võ sĩ đem các nữ tử ở trong đại điện dồn lại một chỗ, miễn cưỡng xếp thành một hàng.
Xinh đẹp mảnh mai, những nữ tử này tuy rằng xinh đẹp nhưng dung nhan đã mất đi sự huy hoàng của ngày xưa, vẻ mặt chật vật, nơm nớp lo sợ. Nhưng vẫn có thể thấy được toàn là những mỹ nữ, binh lính kìm lòng không được nuốt nước miếng.
Đôi mắt Phượng Thiên Hành đảo qua các nữ tử cao quý ngày xưa, mà nay giống như gia súc, trên mặt là hoàn toàn là sự thống khổ. Không khỏi cười ha hả, bỗng nhiên lấy tay chỉ Phù Lăng cùng Phù Doanh nói: "Hai nữ tử này,đi ra cho trẫm!"
Hai tỷ muội Phù Lăng cùng Phù Doanh là hai người xinh đẹp nhất trong những người nữ nhân đứng tại nơi này, cũng là hai nữ nhân xinh đẹp nhất của Thiên Cơ quốc. Hiện giờ bị Phượng Thiên Hành điểm trúng, sắc mặt hai người đều hơi đổi, thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, Phù Lăng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phù Nguyệt: "Tiểu muội, bảo trọng."
Phù Lăng cùng Phù Doanh sóng vai đi ra. Đứng ở đầu hàng.
Phượng Thiên Hành bước đi mạnh mẽ uy vũ, dừng chân ở trước mặt hai tỷ muội, nhấc tay, nâng cằm của Phù Doanh: "Ha ha, không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thiên Cơ quốc, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, ta thấy rất thích. Được, trẫm liền lưu lại hai nha đầu làm công cụ ấm giường, những người khác, chúng ái khanh dựa theo cấp độ, phẩm chất tuyển chọn là được."
Ý đồ được thỏa mãn, ông ta đắc ý cười ngạo nghễ. Xoay người lại, đang định nói gì đó. Đứng ở trước mặt hắn là hai tỷ muội Phù Lăng, Phù Doanh nhìn nhau, trong đôi mắt sáng tinh anh vừa như có hai đạo hàn quang chợt lóe lên, hướng về ngực Phượng Thiên Hành đâm tới!
Hai tỷ muội này dường như có học chút võ công, lần này ra tay, tốc độ nhanh như gió lốc. Chủy thủ trong chớp mắt liền đâm tới trước ngực Phương Thiên Hành!
Tướng sĩ chung quanh tựa hồ không ai đoán được sẽ có đột biến như thế, vội hô thất thanh!
Chợt thấy bạch quang chợt lóe, chỉ nghe đương trường hai tiếng giòn vang, chủy thủ trong tay Phù Lăng cùng Phù Doanh không biết bị cái gì đánh rớt. Rơi xuống ở trên mặt đất.
Hai người chưa kịp phản ứng. Trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, vô số chưởng ảnh đúng ngay vào mặt mà đến, bang bang hai tiếng, đánh trúng ngực hai tỷ muội.
Mà Long Bộ Vân bị hai binh lính lôi đi. Ủ rũ theo hầu sát ở phía sau. Trên mặt lấm lem bụi bẩn.
Sớm có hơn mười người võ sĩ đem các nữ tử ở trong đại điện dồn lại một chỗ, miễn cưỡng xếp thành một hàng.
Xinh đẹp mảnh mai, những nữ tử này tuy rằng xinh đẹp nhưng dung nhan đã mất đi sự huy hoàng của ngày xưa, vẻ mặt chật vật, nơm nớp lo sợ. Nhưng vẫn có thể thấy được toàn là những mỹ nữ, binh lính kìm lòng không được nuốt nước miếng.
Đôi mắt Phượng Thiên Hành đảo qua các nữ tử cao quý ngày xưa, mà nay giống như gia súc, trên mặt là hoàn toàn là sự thống khổ. Không khỏi cười ha hả, bỗng nhiên lấy tay chỉ Phù Lăng cùng Phù Doanh nói: "Hai nữ tử này,đi ra cho trẫm!"
Hai tỷ muội Phù Lăng cùng Phù Doanh là hai người xinh đẹp nhất trong những người nữ nhân đứng tại nơi này, cũng là hai nữ nhân xinh đẹp nhất của Thiên Cơ quốc. Hiện giờ bị Phượng Thiên Hành điểm trúng, sắc mặt hai người đều hơi đổi, thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, Phù Lăng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phù Nguyệt: "Tiểu muội, bảo trọng."
Phù Lăng cùng Phù Doanh sóng vai đi ra. Đứng ở đầu hàng.
Phượng Thiên Hành bước đi mạnh mẽ uy vũ, dừng chân ở trước mặt hai tỷ muội, nhấc tay, nâng cằm của Phù Doanh: "Ha ha, không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thiên Cơ quốc, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, ta thấy rất thích. Được, trẫm liền lưu lại hai nha đầu làm công cụ ấm giường, những người khác, chúng ái khanh dựa theo cấp độ, phẩm chất tuyển chọn là được."
Ý đồ được thỏa mãn, ông ta đắc ý cười ngạo nghễ. Xoay người lại, đang định nói gì đó. Đứng ở trước mặt hắn là hai tỷ muội Phù Lăng, Phù Doanh nhìn nhau, trong đôi mắt sáng tinh anh vừa như có hai đạo hàn quang chợt lóe lên, hướng về ngực Phượng Thiên Hành đâm tới!
Hai tỷ muội này dường như có học chút võ công, lần này ra tay, tốc độ nhanh như gió lốc. Chủy thủ trong chớp mắt liền đâm tới trước ngực Phương Thiên Hành!
Tướng sĩ chung quanh tựa hồ không ai đoán được sẽ có đột biến như thế, vội hô thất thanh!
Chợt thấy bạch quang chợt lóe, chỉ nghe đương trường hai tiếng giòn vang, chủy thủ trong tay Phù Lăng cùng Phù Doanh không biết bị cái gì đánh rớt. Rơi xuống ở trên mặt đất.
Hai người chưa kịp phản ứng. Trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, vô số chưởng ảnh đúng ngay vào mặt mà đến, bang bang hai tiếng, đánh trúng ngực hai tỷ muội.
Tác giả :
Mục Đan Phong