Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 208: Hắn lại đã trở lại
Trong ánh mắt xanh rờn của Tiểu hồ ly dần hiện ra ánh sáng mạnh mẽ: "Không sai! Chúng nó đều nghe ta. Ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh khỏi nơi này, bằng không, ta liền khiến chúng nó đem ngươi bóp chết tươi, dù sao người bảo vệ ngươi cũng đi rồi, không ai có thể là đối thủ của bọn nó......"
Nó một câu còn chưa nói hết, chợt nghe trên nóc nhà truyền đến một thanh âm lười biếng: "Tiểu hồ ly, ai nói ta đi rồi? Khi dễ một tiểu cô nương thật sự có lỗi với danh hiệu hồ ly thượng tiên a."
Trên nóc nhà một người đứng đó, tóc dài bay lên, quần áo áo trắng như tuyết, lười biếng tươi cười, đúng là Phượng Thiên Vũ.
Hắn cư nhiên lại đã trở lại!
Tiểu hồ li kia sợ tới mức thân mình cứng nhắc, một cái móng vuốt nhỏ lại chuyển động cực kỳ nhanh, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một đám chú ngữ kì lạ. Các cương thi vốn dĩ bất động bỗng nhiên giống như tỉnh táo lại bao vây quanh lại đây.
Tiểu hồ li kia nhân cơ hội co rụt thân mình lại, bốn móng vuốt ôm túi xách tay kia cuộn tròn lại thành hình quả cầu xoay tròn, tốc độ nó xoay nhanh giống như tia chớp, nhanh như chớp bay về phía hậu viện.
Cũng gần như đồng thời, có bốn năm móng vuốt sắc bén cương thi kia đã hướng tới Long Phù Nguyệt tiến lại đây!
Phượng Thiên Vũ lắp bắp kinh hãi, thân hình chợt lóe, đã muốn bổ nhào tới trước mặt Long Phù Nguyệt, nghĩ cũng không kịp cũng vội vã đem nàng túm đến phía sau mình, dựa vào trực giác lập tức một kiếm đều phong tỏa chung quanh, đem tất cả các chổ không cửa trước mặt đều chắn cẩn thận, mũi chân nhún nhẹ một chút lui về phía sau, đem hết toàn lực lướt đi – Một ngọn gió nhẹ vừa lướt qua, nhìn như đơn giản, nhưng hắn cũng đã dùng đến cực hạn sở hữu võ học của hắn.
Sát sát tiếng động giống như dây đàn mật tấu, vô số móng tay đen dài bị hắn cắt rơi xuống, rơi trên mặt đất, trong móng tay thậm chí có máu đen chảy ra, tản ra mùi hơi thở hôi thối.
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trầm xuống: "Tiểu hồ li tinh này xem ra là bị ép quá nên hóa liều, cư nhiên lấy số cương thi thật sự đem ra đối phó! Bọn người kia không sợ đao kiếm, không biết đau đớn, đây chính là làm cho người ta đau đầu! Đi, chúng ta đi tìm kia con hồ ly, giết nó đám cương thi này sẽ không làm được gì!"
Không nói lời gì, một phen ôm lấy Long Phù Nguyệt, bỗng nhiên phi thân lên, lướt qua trên đỉnh đầu đám cương thi.
Đám cương thi này tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là bị người khống chế, động tác cực kỳ cứng ngắc, chuyển động mất linh, cho nên Phượng Thiên Vũ mang theo Long Phù Nguyệt rất dễ dàng liền chạy ra khỏi vòng vây của bọn nó.
Nó một câu còn chưa nói hết, chợt nghe trên nóc nhà truyền đến một thanh âm lười biếng: "Tiểu hồ ly, ai nói ta đi rồi? Khi dễ một tiểu cô nương thật sự có lỗi với danh hiệu hồ ly thượng tiên a."
Trên nóc nhà một người đứng đó, tóc dài bay lên, quần áo áo trắng như tuyết, lười biếng tươi cười, đúng là Phượng Thiên Vũ.
Hắn cư nhiên lại đã trở lại!
Tiểu hồ li kia sợ tới mức thân mình cứng nhắc, một cái móng vuốt nhỏ lại chuyển động cực kỳ nhanh, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một đám chú ngữ kì lạ. Các cương thi vốn dĩ bất động bỗng nhiên giống như tỉnh táo lại bao vây quanh lại đây.
Tiểu hồ li kia nhân cơ hội co rụt thân mình lại, bốn móng vuốt ôm túi xách tay kia cuộn tròn lại thành hình quả cầu xoay tròn, tốc độ nó xoay nhanh giống như tia chớp, nhanh như chớp bay về phía hậu viện.
Cũng gần như đồng thời, có bốn năm móng vuốt sắc bén cương thi kia đã hướng tới Long Phù Nguyệt tiến lại đây!
Phượng Thiên Vũ lắp bắp kinh hãi, thân hình chợt lóe, đã muốn bổ nhào tới trước mặt Long Phù Nguyệt, nghĩ cũng không kịp cũng vội vã đem nàng túm đến phía sau mình, dựa vào trực giác lập tức một kiếm đều phong tỏa chung quanh, đem tất cả các chổ không cửa trước mặt đều chắn cẩn thận, mũi chân nhún nhẹ một chút lui về phía sau, đem hết toàn lực lướt đi – Một ngọn gió nhẹ vừa lướt qua, nhìn như đơn giản, nhưng hắn cũng đã dùng đến cực hạn sở hữu võ học của hắn.
Sát sát tiếng động giống như dây đàn mật tấu, vô số móng tay đen dài bị hắn cắt rơi xuống, rơi trên mặt đất, trong móng tay thậm chí có máu đen chảy ra, tản ra mùi hơi thở hôi thối.
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trầm xuống: "Tiểu hồ li tinh này xem ra là bị ép quá nên hóa liều, cư nhiên lấy số cương thi thật sự đem ra đối phó! Bọn người kia không sợ đao kiếm, không biết đau đớn, đây chính là làm cho người ta đau đầu! Đi, chúng ta đi tìm kia con hồ ly, giết nó đám cương thi này sẽ không làm được gì!"
Không nói lời gì, một phen ôm lấy Long Phù Nguyệt, bỗng nhiên phi thân lên, lướt qua trên đỉnh đầu đám cương thi.
Đám cương thi này tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là bị người khống chế, động tác cực kỳ cứng ngắc, chuyển động mất linh, cho nên Phượng Thiên Vũ mang theo Long Phù Nguyệt rất dễ dàng liền chạy ra khỏi vòng vây của bọn nó.
Tác giả :
Mục Đan Phong