Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 12: Sinh một đội du kích?
“….Ngươi nói hình xăm rắn? Ta cũng không phải sinh ra liền có, là mụ mụ cho ta…Chơi đùa thôi mà."
Nàng tiếp tục cố sống cố chết. Miệng cười ha ha, trong đầu cũng đang kịch liệt suy nghĩ: “Sao có thể khéo như vậy a? Tiểu công chúa này cư nhiên cũng có xà đồ đằng trên tay, phán quan chết tiệt, ngươi dám để ta xuyên qua trên người nàng ấy, đây không phải đem ta hơ trong hầm lửa sao?"
Nam tử kia cười híp mắt nhìn nàng: “Ta nói, tiểu công chúa Long Phù Nguyệt, ngươi không muốn biết tin tức của tỷ tỷ ngươi a?"
Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: “Ta nói, ta không phải tiểu công chúa, cùng với các công chúa khác không có hứng thú."
Buồn cười, nàng bất quá là tá thi hoàn hồn mà thôi, chuyện của mình còn biết không rõ. Làm sao có tâm tình nghe chuyện của những người khác a?
Nam tử kia đôi mắt nhíu lại, thầm nghĩ: “Nha đầu kia, nàng cố ý không quan tâm, hay là trời sinh đã có máu lạnh?"
Nàng càng không muốn biết, hắn càng muốn nói cho nàng biết: “Ngươi tổng cộng có hai mươi sáu tỷ muội, ba mươi hai huynh đệ….."
“Sao? Khả năng sinh dục của phụ hoàng cũng quá cao đi? Quả thực chính là ngựa đực, sanh giống như sanh heo con vậy. Sinh một đội du kích?"
Nam tử kia đương nhiên không biết giờ phút này trong cái đầu nhỏ của nàng có bao nhiêu ý nghĩ kì quái. Nói tiếp: "Ba mươi hai huynh đệ kia của ngươi đều chạy đến hồ Vong tình này, cùng một đám thị vệ và thái giám, bị loạn tiễn bắn chết, mà hai mươi sáu tỷ muội của ngươi hiện giờ toàn bộ đã trở thanh tù nhân, sắp sửa ban phát cho các tướng sĩ lập công nhiều nhất làm nô tỳ. Nếu còn có chút ít tư sắc sẽ được làm quân kĩ..."
Hắn nói những lời này xong, chờ xem bộ dạng nàng sợ tới mức lạnh run.
Nhưng hắn không ngờ, nàng đôi mắt to lưu chuyển, nói một câu: “Tổ chim bị phá, yên tĩnh có hoàn trứng? (là gia đình tan nát, con cái còn được yên tĩnh hoàn hảo không?) Được làm vua thua làm giặc, đây là chuyện bình thường. Một quốc gia bị diệt vong rồi, đương nhiên sẽ giết đàn ông để trừ hậu họa…."
Nàng hoàn toàn xem như không liên quan đến mình, giọng điệu như đang luận sự. Làm cho nam tử kia có chút mơ hồ. Không khỏi hoài nghi suy luận của chính mình.
Vị công chúa này quá máu lạnh, hay nàng vốn không phải là công chúa Thiên Cơ quốc?
Nàng tiếp tục cố sống cố chết. Miệng cười ha ha, trong đầu cũng đang kịch liệt suy nghĩ: “Sao có thể khéo như vậy a? Tiểu công chúa này cư nhiên cũng có xà đồ đằng trên tay, phán quan chết tiệt, ngươi dám để ta xuyên qua trên người nàng ấy, đây không phải đem ta hơ trong hầm lửa sao?"
Nam tử kia cười híp mắt nhìn nàng: “Ta nói, tiểu công chúa Long Phù Nguyệt, ngươi không muốn biết tin tức của tỷ tỷ ngươi a?"
Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: “Ta nói, ta không phải tiểu công chúa, cùng với các công chúa khác không có hứng thú."
Buồn cười, nàng bất quá là tá thi hoàn hồn mà thôi, chuyện của mình còn biết không rõ. Làm sao có tâm tình nghe chuyện của những người khác a?
Nam tử kia đôi mắt nhíu lại, thầm nghĩ: “Nha đầu kia, nàng cố ý không quan tâm, hay là trời sinh đã có máu lạnh?"
Nàng càng không muốn biết, hắn càng muốn nói cho nàng biết: “Ngươi tổng cộng có hai mươi sáu tỷ muội, ba mươi hai huynh đệ….."
“Sao? Khả năng sinh dục của phụ hoàng cũng quá cao đi? Quả thực chính là ngựa đực, sanh giống như sanh heo con vậy. Sinh một đội du kích?"
Nam tử kia đương nhiên không biết giờ phút này trong cái đầu nhỏ của nàng có bao nhiêu ý nghĩ kì quái. Nói tiếp: "Ba mươi hai huynh đệ kia của ngươi đều chạy đến hồ Vong tình này, cùng một đám thị vệ và thái giám, bị loạn tiễn bắn chết, mà hai mươi sáu tỷ muội của ngươi hiện giờ toàn bộ đã trở thanh tù nhân, sắp sửa ban phát cho các tướng sĩ lập công nhiều nhất làm nô tỳ. Nếu còn có chút ít tư sắc sẽ được làm quân kĩ..."
Hắn nói những lời này xong, chờ xem bộ dạng nàng sợ tới mức lạnh run.
Nhưng hắn không ngờ, nàng đôi mắt to lưu chuyển, nói một câu: “Tổ chim bị phá, yên tĩnh có hoàn trứng? (là gia đình tan nát, con cái còn được yên tĩnh hoàn hảo không?) Được làm vua thua làm giặc, đây là chuyện bình thường. Một quốc gia bị diệt vong rồi, đương nhiên sẽ giết đàn ông để trừ hậu họa…."
Nàng hoàn toàn xem như không liên quan đến mình, giọng điệu như đang luận sự. Làm cho nam tử kia có chút mơ hồ. Không khỏi hoài nghi suy luận của chính mình.
Vị công chúa này quá máu lạnh, hay nàng vốn không phải là công chúa Thiên Cơ quốc?
Tác giả :
Mục Đan Phong