Nghịch Lý Tốc Độ
Chương 5 Đáp án thật nhỏ bé
Chiếc kính đen của Thẩm Khê được đặt trên tủ đầu giường. Không bị cặp kính che lại, đôi mắt của cô có vẻ to hơn, điều này khiến Trần Mặc Bạch liên tưởng đến một loài động vật lông xù nho nhỏ thò đầu ra khỏi mặt đất dưới màn đêm đen, làm người ta rất muốn đưa tay ra xoa đầu, cùng với… hung hăng bắt nạt nó.
Vẫn không biết Trần Mặc Bạch đang nghĩ điều gì, Thẩm Khê nhìn trái, nhìn phải như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh tới thăm tôi nhưng không mang gì đến sao?" Mặt Thẩm Khê đầy sự ghét bỏ.
“Tôi nên mang cái gì đến?" Trần Mặc Bạch khoanh tay hỏi, “Tiến sĩ Thẩm muốn hoa sao?"
“Không muốn." Thẩm Khê lắc lắc đầu “Hoa sẽ héo rất nhanh khi ở trong phòng bệnh."
“Trái cây?"
“Tôi thấy trái cây mà những bệnh nhân khác được tặng thật chẳng ra sao."
“Vậy cô muốn gì?"
“Tôi muốn ăn bánh kem."
Trần Mặc Bạch nở nụ cười, nói thẳng phết. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái, ngoại trừ nữ ma đầu Trần Mặc Phỉ thì những cô gái khác đều ra yêu cầu khá uyển chuyển. Đương nhiên, bánh kem cũng chẳng phải yêu cầu gì quá lớn lao.
“Tiến sĩ Thẩm bị viêm dạ dày cấp tính, không nên ăn đồ ngọt, cô nên ăn cháo hay thứ gì đó dễ tiêu hóa hơn." Trần Mặc Bạch kiên nhẫn trả lời, nhưng trong lòng anh chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ đầy thất vọng của cô.
Thẩm Khê nghiêng người về hướng của anh, cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Anh có biết từ trên xuống dưới, thứ có giá trị nhất trên người tôi là gì không?"
Trần Mặc Bạch đánh giá Thẩm Khê một lượt, thử phân tích vấn đề này. Thẩm Khê chẳng khác gì một mầm đậu, trước không cong sau không vểnh, giá trị nhất chỉ có mỗi chỗ này.
“Đầu của cô."
“Đúng vậy! Anh có biết đại não lấy năng lượng từ đâu để có thể hoạt động tốt không?"
“Đường glucose." Trần Mặc Bạch trả lời.
“Quả nhiên nói chuyện với người thông minh sẽ không thấy mệt mỏi. Vì để cho đầu của tôi không bị thiếu dinh dưỡng nên tôi phải ăn đồ ngọt, giữa những món ngọt đó tôi chọn bánh kem."
Trần Mặc Bạch nghiêng đầu mỉm cười: “Hẳn tiến sĩ Thẩm đang nghiêm túc nói đùa."
Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa.
Thẩm Khê chống mạn giường, nhìn bóng Trần Mặc Bạch: “Anh định đi mua bánh kem cho tôi đúng không? Đối diện bệnh viện có tiệm bánh tên là “57 độ" đó!" Lúc còn ngồi trên xe cứu thương cô đã thấy tiệm bánh này, giờ vẫn nhớ.
“Không, tôi định đi hỏi bác sĩ xem có thể tiêm cho cô một mũi đường glucose để bổ sung năng lượng cho não hay không."
“Cái gì??? Tôi không muốn tiêm! Nè! Nè! Để bổ sung đường glucose cũng không nhất thiết phải ăn bánh kem!" Thẩm Khê muốn xuống giường đuổi theo Trần Mặc Bạch nhưng cô tìm mãi cũng không thấy dép của mình đâu. Nhìn xuống gầm giường Thẩm Khê mới biết dép của mình không biết lúc nào đã bị đá sang đầu bên kia. Cẩn thận nhớ lại, chắc chắn là do Trần Mặc Bạch vừa mới ngồi bên giường bệnh của cô làm ra.
“Người này thật là nhàm chán!" Lông mày của Thẩm Khê nhíu lại.
Mấy phút sau, chào đón Thẩm Khê không phải là một mũi tiêm đường glucose của y tá mà là một hộp bánh kem khoảng 8 tấc, Trần Mặc Bạch đặt nó lên đầu gối của Thẩm Khê.
(1 tấc = 3.3 cm)
“Anh thật sự mua bánh kem cho tôi!" Hai mắt Thẩm Khê phát sáng, từ đêm qua đến giờ bụng cô trống trơn không có gì hết.
Bình thường chắc chắn lúc này cô sẽ không muốn ăn gì, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy đứa bé giường bên cạnh ăn bánh kem lại khiến Thẩm Khê thấy thèm.
“Ừ." Trần Mặc Bạch gật đầu.
“Nhưng anh cũng không cần phải mua một chiếc lớn như vậy, có khi tôi phải ăn 3 ngày mới hết."
“Không phải tiến sĩ Thẩm còn ăn được bảy cân cá hầm ớt sao."
Mặt mày Thẩm Khê hớn hở, ấn tượng của cô đối với Trần Mặc Bạch trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Mở chiếc hộp ra, Thẩm Khê đang suy nghĩ hình dáng chiếc bánh thì phát hiện ra trong đó còn chiếc hộp khác. Thẩm Khê ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Trần Mặc Bạch.
“Tiến sĩ Thẩm bệnh nặng chưa khỏi, ăn quá nhiều bánh kem sẽ không tốt."
“Anh thiếu việc để làm sao, thế mà đem một hộp bánh 6 tấc để trong hộp 8 tấc!"
Quả nhiên nhàm chán!
“Cái này rất thú vị, có thể khiến tiến sĩ Thẩm hưởng thụ quá trình mở quà." Trần Mặc Bạch hơi cúi người, anh nghiêng người về phía Thẩm Khê, dường như cô có thể cảm thấy được hơi thở của người kia phả qua đỉnh đầu mình.
Một khắc kia, bỗng dưng Thẩm Khê nhớ lại khoảnh khắc Trần Mặc Bạch lái xe rời đi trong một cái chớp mắt trên đường đua F1, cô vẫn nhớ sức nóng của không khí, sức mạnh của gió và cả áp lực của thời gian vào lúc ấy.
“Nếu bên trong chiếc hộp này không phải là bánh kem thì tôi sẽ ném nó vào mặt anh!" Thẩm Khê giơ ngón giữa với Trần Mặc Bạch.
Khi cô mở ra vẫn là chiếc hộp khác. Thẩm Khê lập tức cầm lấy chiếc hộp ném vào mặt Trần Mặc Bạch nhưng anh nghiêng người tránh khỏi, tay còn cầm vững chiếc hộp mà Thẩm Khê vừa ném.
“Tiến sĩ Thẩm, nếu cô ném vào tôi thì không sao nhưng nếu ném phải một đứa trẻ thì sẽ không tốt đâu." Anh cười đầy lịch sự, như thể tất cả đều là lỗi của Thẩm Khê.
“Tôi không muốn ăn." Thẩm Khê đẩy hộp bánh kem sang một bên. Cô không muốn trở thành đối tượng để Trần Mặc Bạch tiêu khiển.
Thế nhưng Trần Mặc Bạch lại ngồi xuống cạnh giường của cô.
“Không ngờ tiến sĩ Thẩm lại không kiên trì như vậy. Lúc cô thiết kế xe đua, mỗi một đáp án lẽ nào không giống như được giấu trong từng tầng hộp ư? Mở ra một tầng, cô sẽ đến gần với đáp án thêm một bước."
“Vì muốn trêu chọc tôi nên anh mới tìm lý do như vậy. Nó chỉ là chiếc bánh kem thôi, không phải đáp án gì hết."
“Nhưng cô muốn ăn bánh kem, mà nó thì lại ở trong chiếc hộp cuối cùng. Có thể nó không phải chiếc bánh kem mà cô thích nhưng khi cô không có gì cả, ít nhất nó là một chiếc bánh kem."
Nếu thuyết phục người bình thường thì Trần Mặc Bạch sẽ không chắc chắn nhưng với Thẩm Khê, chỉ cần dựa theo logic của cô là có thể thuyết phục được.
“A… Anh thật phiền!" Thẩm Khê nói thẳng, cô hiểu rằng nếu như cô không mở đến chiếc hộp cuối cùng thì Trần Mặc Bạch sẽ không bỏ qua.
Dù sao anh ta cũng đã rất biến thái và chú tâm bọc chiếc bánh kem này trong tầng tầng lớp lớp hộp, nên thôi được rồi, dù sao hiện tại trạng thái cơ thể của cô cũng không tốt, có bánh ăn là tốt rồi. Thẩm Khê mở chiếc hộp thứ ba, sau đó cô nghẹn một lúc… sao vẫn còn cái hộp nữa thế này!
Cô trừng mắt với Trần Mặc Bạch: “Có quỷ mới tin anh mua bánh kem cho tôi! Anh chắc chắn đã mua một lượt từ chiếc hộp lớn nhất đến cái nhỏ nhất!"
“Nhân vật chính đúng là bánh kem" Trần Mặc Bạch sờ sờ cằm.
Thẩm Khê nghĩ sẽ không có gì đâu rồi mở chiếc hộp chỉ to bằng lòng bàn tay ra, không ngờ bên trong thực sự có một miếng bánh kem nhỏ, đúng vậy, là một miếng rất nhỏ!
“Sản phẩm mới của cửa hàng bánh “57 độ", bánh hình quả trứng."
Trần Mặc Bạch không nói cho Thẩm Khê biết hộp bánh có tầng tầng lớp lớp hộp này không phải ý của anh mà là dịch vụ mới của cửa hàng “57 độ", nó dùng để cầu hôn và bày tỏ tình yêu. Lễ Giáng Sinh sắp tới bạn trai có thể đặt nhẫn bên trong chiếc bánh hình quả trứng rồi gói nó lại trong những chiếc hộp, mục đích là để bạn gái tận hưởng cảm giác mở quà từ giây phút đầu tiên cho đến khi phát hiện ra chiếc nhẫn.
Chỉ là bánh của Thẩm Khê thì không có nhẫn.
“Theo đuổi đáp án là một quá trình phức tạp… với lại… đáp án này quá nhỏ." Thẩm Khê cảm thấy dùng nó để ném Trần Mặc Bạch thì thật phí công.
Thẩm Khê vừa hé miệng thì một tiếng rít gào đã vang lên: “Ai cho cô ăn bánh kem?"
Đó là tiếng của y tá trưởng.
Vai Thẩm Khê run lên, cô lập tức nhét miếng bánh kem trong chiếc hộp nhỏ kia vào miệng rồi nuốt xuống với tốc độ cực kỳ nhanh.
Y tá trưởng dở khóc dở cười nói: “Lát nữa nếu bụng cô có vấn đề gì thì đừng có khóc!"
“Yên tâm, tôi đã ăn bánh kem rồi, dù có phải quỳ xuống tôi cũng sẽ tiêu hóa hết nó!" Thẩm Khê nói chắc nịch.
Chờ y tá trưởng rời đi Thẩm Khê mới híp mắt nhìn Trần Mặc Bạch:
“Sao vậy?"
“Tôi vừa nghĩ ra một lý do thuyết phục anh trở lại với F1."
“Lý do gì thế?" Vẻ mặt Trần Mặc Bạch đầy hứng thú.
“Từ việc anh cho miếng bánh kem nhỏ xíu vào nhiều chiếc hộp như vậy có thể thấy anh rất nhàm chán."
“Hử?"
“Quay lại F1 có thể khiến anh bớt nhàm chán hơn."
Trần Mặc Bạch rũ mi, dường như anh đang rất chăm chú suy nghĩ điều mà Thẩm Khê vừa nói.
“Tiến sĩ Thẩm, cô có biết nguyên nhân khiến tôi nhàm chán như vậy là gì không?"
“Là gì?"
“Tôi học cái gì cũng rất nhanh, bởi vì học nhanh nên cũng nhanh mất đi hứng thú. Đối với tôi, dần dần tất cả mọi thứ đều trở nên nhàm chán."
“Ý là anh là thiên tài sao?"
“Đúng vậy, chỉ khi một thiên tài vượt qua được đối thủ xứng tầm với mình thì mới có cảm giác thành tựu."
“Là sao?"
Trần Mặc Bạch chống mạn giường, anh hơi nghiêng người về phía Thẩm Khê rồi nhoẻn miệng cười: “Nói cách khác, thân là một thiên tài, làm cho một thiên tài khác cảm thấy bực bội và tức giận thì càng thú vị hơn so với việc đua F1."
Thẩm Khê không chút nghĩ ngợi liền nói: “Anh đúng là biến thái, thăm cũng thăm rồi, sao anh còn chưa về đi?"
“Tới đây liếc mắt một cái liền đi thì chẳng có chút thành ý nào hết. Tôi vẫn nên tiếp tục ở đây với tiến sĩ Thẩm thì hơn." Trần Mặc Bạch lấy điện thoại ra lướt web.
“Thừa thãi, thành ý để trong lòng là được rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra." Thẩm Khê đang trợn trắng mắt trong lòng.
“Nếu để trong lòng thì sẽ không ai có thể nhìn thấy, vậy nên phải thể hiện ra ngoài. Nếu như tôi không tiếp tục ở đây với cô thì sao cô có thể thấy được sự quan tâm sâu đậm trong lòng tôi?"
“Hiện tại tôi cũng không nhìn ra."
“Tiến sĩ Thẩm, thái độ như vậy sẽ không thể thuyết phục được tôi gia nhập đội đua của cô đâu. Cô nên biết rằng phải chung sống với nhau lâu một chút thì mới có thể hiểu lẫn nhau, mà nếu chúng ta hiểu nhau hơn thì sẽ có hai kết quả."
Lý do Trần Mặc Bạch không muốn quay về thực ra rất đơn giản, một tiếng sau sẽ có một buổi báo cáo cực kỳ tẻ nhạt, ở đây với Thẩm Khê là một cái cớ hoàn hảo để trốn họp.
“Hai kết quả gì?" Thẩm Khê tò mò hỏi.
“Kết quả thứ nhất, chúng ta hiểu nhau hơn, lại càng hiểu rõ khuyết điểm của nhau, cô thấy tôi không thích hợp nên liền từ bỏ việc thuyết phục tôi rồi trở về Mỹ."
“Vậy còn kết quả thứ hai?" Thẩm Khê cảm thấy kết quả thứ nhất có gì đó là lạ.
“Kết quả thứ hai chính là chúng ta hiểu nhau hơn, tôi cảm nhận được thiên phú dị bẩm của tiến sĩ Thẩm. Bỏ qua chiếc xe đua mà cô thiết kế sẽ là chuyện khiến tôi hối hận cả đời, đồng thời cô cũng giúp tôi tìm ra lý do để quay lại với đường đua F1, thành công thuyết phục tôi, cả hai cùng vui."
Trần Mặc Bạch vừa nói vừa chơi game trên điện thoại, đầu anh thậm chí còn chẳng ngẩng lên.
“Tại sao tôi lại nghe được sự châm chọc trong đó vậy? Thiên phú dị bẩm là để dùng trong trường hợp này ư? Hơn nữa, sẽ có kết quả thứ ba chứ?"
Vẫn không biết Trần Mặc Bạch đang nghĩ điều gì, Thẩm Khê nhìn trái, nhìn phải như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh tới thăm tôi nhưng không mang gì đến sao?" Mặt Thẩm Khê đầy sự ghét bỏ.
“Tôi nên mang cái gì đến?" Trần Mặc Bạch khoanh tay hỏi, “Tiến sĩ Thẩm muốn hoa sao?"
“Không muốn." Thẩm Khê lắc lắc đầu “Hoa sẽ héo rất nhanh khi ở trong phòng bệnh."
“Trái cây?"
“Tôi thấy trái cây mà những bệnh nhân khác được tặng thật chẳng ra sao."
“Vậy cô muốn gì?"
“Tôi muốn ăn bánh kem."
Trần Mặc Bạch nở nụ cười, nói thẳng phết. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái, ngoại trừ nữ ma đầu Trần Mặc Phỉ thì những cô gái khác đều ra yêu cầu khá uyển chuyển. Đương nhiên, bánh kem cũng chẳng phải yêu cầu gì quá lớn lao.
“Tiến sĩ Thẩm bị viêm dạ dày cấp tính, không nên ăn đồ ngọt, cô nên ăn cháo hay thứ gì đó dễ tiêu hóa hơn." Trần Mặc Bạch kiên nhẫn trả lời, nhưng trong lòng anh chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ đầy thất vọng của cô.
Thẩm Khê nghiêng người về hướng của anh, cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Anh có biết từ trên xuống dưới, thứ có giá trị nhất trên người tôi là gì không?"
Trần Mặc Bạch đánh giá Thẩm Khê một lượt, thử phân tích vấn đề này. Thẩm Khê chẳng khác gì một mầm đậu, trước không cong sau không vểnh, giá trị nhất chỉ có mỗi chỗ này.
“Đầu của cô."
“Đúng vậy! Anh có biết đại não lấy năng lượng từ đâu để có thể hoạt động tốt không?"
“Đường glucose." Trần Mặc Bạch trả lời.
“Quả nhiên nói chuyện với người thông minh sẽ không thấy mệt mỏi. Vì để cho đầu của tôi không bị thiếu dinh dưỡng nên tôi phải ăn đồ ngọt, giữa những món ngọt đó tôi chọn bánh kem."
Trần Mặc Bạch nghiêng đầu mỉm cười: “Hẳn tiến sĩ Thẩm đang nghiêm túc nói đùa."
Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa.
Thẩm Khê chống mạn giường, nhìn bóng Trần Mặc Bạch: “Anh định đi mua bánh kem cho tôi đúng không? Đối diện bệnh viện có tiệm bánh tên là “57 độ" đó!" Lúc còn ngồi trên xe cứu thương cô đã thấy tiệm bánh này, giờ vẫn nhớ.
“Không, tôi định đi hỏi bác sĩ xem có thể tiêm cho cô một mũi đường glucose để bổ sung năng lượng cho não hay không."
“Cái gì??? Tôi không muốn tiêm! Nè! Nè! Để bổ sung đường glucose cũng không nhất thiết phải ăn bánh kem!" Thẩm Khê muốn xuống giường đuổi theo Trần Mặc Bạch nhưng cô tìm mãi cũng không thấy dép của mình đâu. Nhìn xuống gầm giường Thẩm Khê mới biết dép của mình không biết lúc nào đã bị đá sang đầu bên kia. Cẩn thận nhớ lại, chắc chắn là do Trần Mặc Bạch vừa mới ngồi bên giường bệnh của cô làm ra.
“Người này thật là nhàm chán!" Lông mày của Thẩm Khê nhíu lại.
Mấy phút sau, chào đón Thẩm Khê không phải là một mũi tiêm đường glucose của y tá mà là một hộp bánh kem khoảng 8 tấc, Trần Mặc Bạch đặt nó lên đầu gối của Thẩm Khê.
(1 tấc = 3.3 cm)
“Anh thật sự mua bánh kem cho tôi!" Hai mắt Thẩm Khê phát sáng, từ đêm qua đến giờ bụng cô trống trơn không có gì hết.
Bình thường chắc chắn lúc này cô sẽ không muốn ăn gì, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy đứa bé giường bên cạnh ăn bánh kem lại khiến Thẩm Khê thấy thèm.
“Ừ." Trần Mặc Bạch gật đầu.
“Nhưng anh cũng không cần phải mua một chiếc lớn như vậy, có khi tôi phải ăn 3 ngày mới hết."
“Không phải tiến sĩ Thẩm còn ăn được bảy cân cá hầm ớt sao."
Mặt mày Thẩm Khê hớn hở, ấn tượng của cô đối với Trần Mặc Bạch trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Mở chiếc hộp ra, Thẩm Khê đang suy nghĩ hình dáng chiếc bánh thì phát hiện ra trong đó còn chiếc hộp khác. Thẩm Khê ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Trần Mặc Bạch.
“Tiến sĩ Thẩm bệnh nặng chưa khỏi, ăn quá nhiều bánh kem sẽ không tốt."
“Anh thiếu việc để làm sao, thế mà đem một hộp bánh 6 tấc để trong hộp 8 tấc!"
Quả nhiên nhàm chán!
“Cái này rất thú vị, có thể khiến tiến sĩ Thẩm hưởng thụ quá trình mở quà." Trần Mặc Bạch hơi cúi người, anh nghiêng người về phía Thẩm Khê, dường như cô có thể cảm thấy được hơi thở của người kia phả qua đỉnh đầu mình.
Một khắc kia, bỗng dưng Thẩm Khê nhớ lại khoảnh khắc Trần Mặc Bạch lái xe rời đi trong một cái chớp mắt trên đường đua F1, cô vẫn nhớ sức nóng của không khí, sức mạnh của gió và cả áp lực của thời gian vào lúc ấy.
“Nếu bên trong chiếc hộp này không phải là bánh kem thì tôi sẽ ném nó vào mặt anh!" Thẩm Khê giơ ngón giữa với Trần Mặc Bạch.
Khi cô mở ra vẫn là chiếc hộp khác. Thẩm Khê lập tức cầm lấy chiếc hộp ném vào mặt Trần Mặc Bạch nhưng anh nghiêng người tránh khỏi, tay còn cầm vững chiếc hộp mà Thẩm Khê vừa ném.
“Tiến sĩ Thẩm, nếu cô ném vào tôi thì không sao nhưng nếu ném phải một đứa trẻ thì sẽ không tốt đâu." Anh cười đầy lịch sự, như thể tất cả đều là lỗi của Thẩm Khê.
“Tôi không muốn ăn." Thẩm Khê đẩy hộp bánh kem sang một bên. Cô không muốn trở thành đối tượng để Trần Mặc Bạch tiêu khiển.
Thế nhưng Trần Mặc Bạch lại ngồi xuống cạnh giường của cô.
“Không ngờ tiến sĩ Thẩm lại không kiên trì như vậy. Lúc cô thiết kế xe đua, mỗi một đáp án lẽ nào không giống như được giấu trong từng tầng hộp ư? Mở ra một tầng, cô sẽ đến gần với đáp án thêm một bước."
“Vì muốn trêu chọc tôi nên anh mới tìm lý do như vậy. Nó chỉ là chiếc bánh kem thôi, không phải đáp án gì hết."
“Nhưng cô muốn ăn bánh kem, mà nó thì lại ở trong chiếc hộp cuối cùng. Có thể nó không phải chiếc bánh kem mà cô thích nhưng khi cô không có gì cả, ít nhất nó là một chiếc bánh kem."
Nếu thuyết phục người bình thường thì Trần Mặc Bạch sẽ không chắc chắn nhưng với Thẩm Khê, chỉ cần dựa theo logic của cô là có thể thuyết phục được.
“A… Anh thật phiền!" Thẩm Khê nói thẳng, cô hiểu rằng nếu như cô không mở đến chiếc hộp cuối cùng thì Trần Mặc Bạch sẽ không bỏ qua.
Dù sao anh ta cũng đã rất biến thái và chú tâm bọc chiếc bánh kem này trong tầng tầng lớp lớp hộp, nên thôi được rồi, dù sao hiện tại trạng thái cơ thể của cô cũng không tốt, có bánh ăn là tốt rồi. Thẩm Khê mở chiếc hộp thứ ba, sau đó cô nghẹn một lúc… sao vẫn còn cái hộp nữa thế này!
Cô trừng mắt với Trần Mặc Bạch: “Có quỷ mới tin anh mua bánh kem cho tôi! Anh chắc chắn đã mua một lượt từ chiếc hộp lớn nhất đến cái nhỏ nhất!"
“Nhân vật chính đúng là bánh kem" Trần Mặc Bạch sờ sờ cằm.
Thẩm Khê nghĩ sẽ không có gì đâu rồi mở chiếc hộp chỉ to bằng lòng bàn tay ra, không ngờ bên trong thực sự có một miếng bánh kem nhỏ, đúng vậy, là một miếng rất nhỏ!
“Sản phẩm mới của cửa hàng bánh “57 độ", bánh hình quả trứng."
Trần Mặc Bạch không nói cho Thẩm Khê biết hộp bánh có tầng tầng lớp lớp hộp này không phải ý của anh mà là dịch vụ mới của cửa hàng “57 độ", nó dùng để cầu hôn và bày tỏ tình yêu. Lễ Giáng Sinh sắp tới bạn trai có thể đặt nhẫn bên trong chiếc bánh hình quả trứng rồi gói nó lại trong những chiếc hộp, mục đích là để bạn gái tận hưởng cảm giác mở quà từ giây phút đầu tiên cho đến khi phát hiện ra chiếc nhẫn.
Chỉ là bánh của Thẩm Khê thì không có nhẫn.
“Theo đuổi đáp án là một quá trình phức tạp… với lại… đáp án này quá nhỏ." Thẩm Khê cảm thấy dùng nó để ném Trần Mặc Bạch thì thật phí công.
Thẩm Khê vừa hé miệng thì một tiếng rít gào đã vang lên: “Ai cho cô ăn bánh kem?"
Đó là tiếng của y tá trưởng.
Vai Thẩm Khê run lên, cô lập tức nhét miếng bánh kem trong chiếc hộp nhỏ kia vào miệng rồi nuốt xuống với tốc độ cực kỳ nhanh.
Y tá trưởng dở khóc dở cười nói: “Lát nữa nếu bụng cô có vấn đề gì thì đừng có khóc!"
“Yên tâm, tôi đã ăn bánh kem rồi, dù có phải quỳ xuống tôi cũng sẽ tiêu hóa hết nó!" Thẩm Khê nói chắc nịch.
Chờ y tá trưởng rời đi Thẩm Khê mới híp mắt nhìn Trần Mặc Bạch:
“Sao vậy?"
“Tôi vừa nghĩ ra một lý do thuyết phục anh trở lại với F1."
“Lý do gì thế?" Vẻ mặt Trần Mặc Bạch đầy hứng thú.
“Từ việc anh cho miếng bánh kem nhỏ xíu vào nhiều chiếc hộp như vậy có thể thấy anh rất nhàm chán."
“Hử?"
“Quay lại F1 có thể khiến anh bớt nhàm chán hơn."
Trần Mặc Bạch rũ mi, dường như anh đang rất chăm chú suy nghĩ điều mà Thẩm Khê vừa nói.
“Tiến sĩ Thẩm, cô có biết nguyên nhân khiến tôi nhàm chán như vậy là gì không?"
“Là gì?"
“Tôi học cái gì cũng rất nhanh, bởi vì học nhanh nên cũng nhanh mất đi hứng thú. Đối với tôi, dần dần tất cả mọi thứ đều trở nên nhàm chán."
“Ý là anh là thiên tài sao?"
“Đúng vậy, chỉ khi một thiên tài vượt qua được đối thủ xứng tầm với mình thì mới có cảm giác thành tựu."
“Là sao?"
Trần Mặc Bạch chống mạn giường, anh hơi nghiêng người về phía Thẩm Khê rồi nhoẻn miệng cười: “Nói cách khác, thân là một thiên tài, làm cho một thiên tài khác cảm thấy bực bội và tức giận thì càng thú vị hơn so với việc đua F1."
Thẩm Khê không chút nghĩ ngợi liền nói: “Anh đúng là biến thái, thăm cũng thăm rồi, sao anh còn chưa về đi?"
“Tới đây liếc mắt một cái liền đi thì chẳng có chút thành ý nào hết. Tôi vẫn nên tiếp tục ở đây với tiến sĩ Thẩm thì hơn." Trần Mặc Bạch lấy điện thoại ra lướt web.
“Thừa thãi, thành ý để trong lòng là được rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra." Thẩm Khê đang trợn trắng mắt trong lòng.
“Nếu để trong lòng thì sẽ không ai có thể nhìn thấy, vậy nên phải thể hiện ra ngoài. Nếu như tôi không tiếp tục ở đây với cô thì sao cô có thể thấy được sự quan tâm sâu đậm trong lòng tôi?"
“Hiện tại tôi cũng không nhìn ra."
“Tiến sĩ Thẩm, thái độ như vậy sẽ không thể thuyết phục được tôi gia nhập đội đua của cô đâu. Cô nên biết rằng phải chung sống với nhau lâu một chút thì mới có thể hiểu lẫn nhau, mà nếu chúng ta hiểu nhau hơn thì sẽ có hai kết quả."
Lý do Trần Mặc Bạch không muốn quay về thực ra rất đơn giản, một tiếng sau sẽ có một buổi báo cáo cực kỳ tẻ nhạt, ở đây với Thẩm Khê là một cái cớ hoàn hảo để trốn họp.
“Hai kết quả gì?" Thẩm Khê tò mò hỏi.
“Kết quả thứ nhất, chúng ta hiểu nhau hơn, lại càng hiểu rõ khuyết điểm của nhau, cô thấy tôi không thích hợp nên liền từ bỏ việc thuyết phục tôi rồi trở về Mỹ."
“Vậy còn kết quả thứ hai?" Thẩm Khê cảm thấy kết quả thứ nhất có gì đó là lạ.
“Kết quả thứ hai chính là chúng ta hiểu nhau hơn, tôi cảm nhận được thiên phú dị bẩm của tiến sĩ Thẩm. Bỏ qua chiếc xe đua mà cô thiết kế sẽ là chuyện khiến tôi hối hận cả đời, đồng thời cô cũng giúp tôi tìm ra lý do để quay lại với đường đua F1, thành công thuyết phục tôi, cả hai cùng vui."
Trần Mặc Bạch vừa nói vừa chơi game trên điện thoại, đầu anh thậm chí còn chẳng ngẩng lên.
“Tại sao tôi lại nghe được sự châm chọc trong đó vậy? Thiên phú dị bẩm là để dùng trong trường hợp này ư? Hơn nữa, sẽ có kết quả thứ ba chứ?"
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua