Nghịch Lý Tốc Độ
Chương 38 Cô đã từng tò mò hôn môi là cảm giác thế nào chưa?
“Hồi còn học cấp 3 tôi không nói chuyện được với các bạn khác trong lớp, chỉ có Lâm Thiếu Khiêm là có thể thảo luận về toán học, vật lý và hóa học với tôi. Cậu ấy còn mang sữa cho tôi nữa, bạn cùng lớp nói xấu tôi cậu ấy sẽ ngăn lại, tôi quên không mang sách cậu ấy sẽ đưa sách của mình cho tôi mượn vì thầy cô rất quý cậu ấy, nên sẽ không mắng cậu ấy…"
“Cô có tin, cô quên không mang sách thầy cô cũng sẽ không mắng cô không?"
“Hả? Họ sẽ không mắng tôi ư?"
“Tiếp tục nói vì sao cô lại thích cậu ta đi."
“Mỗi lần kết thúc kỳ thi thi tháng, cậu ấy sẽ chờ tôi ở trước cửa lớp rồi cùng so sánh đáp án và thảo luận để thi với tôi. Cậu ấy chưa bao giờ cho người khác chép bài tập của mình nhưng sẽ cho tôi xem…"
Trần Mặc Bạch lắc lắc đầu: “Cậu ta biết cô vốn không cần phải chép nên mới cho cô xem bài tập thôi. Hơn nữa, nếu bài nào làm sai cô sẽ nói cho cậu ta biết."
“Không đâu! Cậu ấy cũng là học bá đó!"
“Được rồi, chúng ta tiếp tục ván tiếp theo."
Trần Mặc Bạch cứ phủ nhận Lâm Thiếu Khiêm khiến Thẩm Khê không hiểu sao thấy cực kỳ bực bội. Cô quyết định cho Trần Mặc Bạch biết mặt nhưng bất đắc dĩ là anh cực kỳ kiêu ngạo mà lại thắng cô thêm một lần nữa.
“A! …Anh muốn hỏi cái gì nữa!" Thẩm Khê như vừa nghĩ ra điều gì, cô chỉ tay vào Trần Mặc Bạch nói “Tôi không cho phép anh nói xấu Lâm Thiếu Khiêm nữa đâu!"
“Xem ra Lâm Thiếu Khiêm chính là nam thần bạch nguyệt quang của cô nhỉ. Tôi không hề nói xấu anh ta nhé, tôi muốn biết cô đã từng tỏ tình với cậu ta chưa?"
(Bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình)
“Nam thần? Bạch nguyệt quang?" Đó là cái quỷ gì vậy! Vết đen mặt trời sao!
(Vết Đen Mặt Trời là các khu vực có sự xuất hiện Vết Đen trên bề mặt Mặt Trời. Độ sáng bề mặt của vết đen vào khoảng 1/4 độ sáng của những vùng xung quanh (độ sáng này là rất nguy hiểm đối với mắt người). Nguyên nhân xuất hiện vết đen là do nhiệt độ của chúng thấp hơn các vùng xung quanh, một hiện tượng gây ra bởi các biến đổi từ trường rất mạnh trên Mặt Trời. Trong quá trình phát triển, từ trường của vết đen cũng tăng dần. Chu kỳ xuất hiện vết đen vào khoảng xấp xỉ 11 năm. Vết đen thường xuất hiện thành từng nhóm đặc biệt là các nhóm đôi, từ trường của các nhóm đôi thường khác cực. Những vết đen rộng nhất, đường kính vào cỡ 104 km, tồn tại khoảng 2 tháng, còn hầu hết các vết đen chỉ tồn tại vài ngày sau đó được thay thế bởi các vết đen khác. Sự phân bố vết đen chủ yếu tập trung trong phạm vi từ 8 độ đến 35 độ hai bên đường xích đạo của Mặt trời. Nguồn: wiki)
“Không."
“Ồ, thì ra là cô đơn phương cậu ta!"
“Chả liên quan gì đến anh." Thẩm Khê nhỏ giọng nói.
Nhưng Trần Mặc Bạch lại nghe thấy rất rõ.
Thẩm Khê nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng Trần Mặc Bạch nói buồn ngủ… thời gian cô ở đây đã không còn nhiều nữa.
“Cô có buồn ngủ không?" Trần Mặc Bạch hỏi.
“Không hề!" Thẩm Khê trả lời mà không cần suy nghĩ. Cô đang cực kỳ tức giận đấy, sao có thể buồn ngủ được!
“Ồ, được đấy, tôi cũng không buồn ngủ."
Vì thế Thẩm Khê lại tiếp tục bị Trần Mặc Bạch nghiền áp.
“Anh muốn hỏi cái gì liền hỏi đi…"
“Ngoại trừ hôn chào hỏi ở bên ngoài, cô đã từng hôn ai hoặc được ai hôn chưa?" Khóe môi của Trần Mặc Bạch cong lên.
(Bên phương Tây người ta hay hôn chào hỏi bằng cách hôn má)
Lông mày của Thẩm Khê nhướn lên, cô chắc chắn đây là cái bẫy của Trần Mặc Bạch. Nếu cô nói dối là có, nhất định anh chàng này sẽ hỏi người đó là ai, nếu cô nói không thì sẽ bị anh ta cười nhạo một lúc lâu.
“Nếu cô mà nói dối trận đấu này liền kết thúc." Trần Mặc Bạch nói trước khi Thẩm Khê mở miệng.
Thẩm Khê như bị nghẹn lại, mãi mà không thể nói thành lời.
Trần Mặc Bạch rất có kiên nhẫn chờ, được một lúc anh chậm rãi nói: “Thật ra nói thật vẫn là nhẹ nhàng nhất, bởi vì một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối khác để che dấu."
“Không có." Thẩm Khê nói, cô im lặng chờ lời bình luận của Trần Mặc Bạch, dù sao cô cũng sẽ làm như chưa từng nghe thấy.
“Ồ, vậy chúng ta tiếp tục nào." Trần Mặc Bạch khởi động chương trình chuẩn bị cho cuộc đua.
Thẩm Khê cực kỳ ngạc nhiên, anh chàng này không cười nhạo và trêu chọc cô, cứ vậy mà chơi ván tiếp theo hả?
“Vòng cuối cùng." Trần Mặc Bạch nói.
Trái tim của Thẩm Khê hơi chùng xuống. Vòng cuối cùng của hôm nay có thể là vòng đua cuối cùng mà cô được chơi cùng Trần Mặc Bạch
“Đợi một chút, tôi muốn đi vệ sinh!" Thẩm Khê giơ tay.
“Ừ, cô đi đi." Trần Mặc Bạch cười nói “Thận của cô thật tốt, có thể nhịn cả buổi tối."
Sau khi Thẩm Khê đi vào nhà vệ sinh, cô hất nước lạnh lên mặt của mình rồi chống tay lên thành bồn nhắm mắt lại. Cô nhớ lại mỗi lần mình bị Trần Mặc Bạch vượt qua, bị anh phòng thủ. Kỹ thuật của anh không chê vào đâu được, không chỉ vậy anh còn có thể kiểm soát thời gian một cách cực kỳ hoàn hảo. Thẩm Khê điều chỉnh hô hấp của mình, các dây thần kinh đầy mỏi mệt dần tĩnh lại.
Thẩm Khê ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía hai chiếc máy mô phòng, Trần Mặc Bạch dừng lại.
“Tôi biết cô muốn thắng tôi… nhưng cô không cần phải thấy chết không sờn như vậy đâu."
“Nếu như thấy chết không sờn còn không làm được thì sao có thể thắng được anh." Thẩm Khê trả lời đầy thản nhiên.
Trần Mặc Bạch nhìn sườn mặt của cô, bỗng nhiên có cảm giác lúc này Thẩm Khê rất khác với mọi khi.
Từ lúc mới bắt đầu trận đấu, Thẩm Khê đã dùng khí thế kinh người mà vượt lên trước Trần Mặc Bạch, bất kể là kỹ năng phòng thủ hay khống chế các khúc cua của cô đều khiến anh thầm thấy kinh ngạc. Nó như một que diêm xẹt qua, đốt cháy toàn bộ suy nghĩ và thế giới của Trần Mặc Bạch, anh đuổi sát theo cô ở ngay phía sau.
Thời gian dần trôi, tốc độ hay là đường đua đều bị Trần Mặc Bạch ném ra sau đầu. Thần kinh của Thẩm Khê căng lên như chuẩn bị đứt phựt. Ở năm trăm mét cuối cùng, Trần Mặc Bạch nghìn cân treo sợi tóc lấy ưu thế hơn nửa thân xe mà vượt Thẩm Khê, tiến về đích.
Trận đấu đã kết thúc.
Trần Mặc Bạch nắm vô lăng, nặng nề thở ra một hơi. Mồ hôi của anh túa ra, dường như anh đã sắp quên cái cảm giác suy nghĩ của bản thân căng đến cực hạn, mỗi tế bào trên cơ thể đều run lên như thế này rồi.
Thẩm Khê chớp chớp mắt, trái tim như ngừng đập cuối cùng cũng nảy lại. Đúng vậy, cô chính là một người thấy chết không sờn nhưng cô có cảm giác như mình vừa được rơi xuống từ trên mây, cực kỳ thoải mái. Cô thở dài một hơi, tháo dây an toàn, đi xuống ngồi trên ghế sô pha, lấy một tờ khăn giấy rồi đắp ở trên mặt. Không phải Thẩm Khê muốn lau mồ hôi mà chỉ là muốn che đi Trần Mặc Bạch. Cô sắp không nhịn được mà khóc đến nơi rồi, Thẩm Khê không muốn anh thấy, cũng không muốn nghe thấy lời trêu chọc của anh. Thẩm Khê biết Trần Mặc Bạch lại đây, ngồi xuống bên cạnh mình.
“Vấn đề cuối cùng, anh muốn hỏi cái gì?"
“Cô đã từng tò mò hôn môi là cảm giác thế nào chưa?" Giọng nói của Trần Mặc Bạch rất gần, tựa như đang kề sát bên tai cô.
Lời nói ấy nhẹ nhàng lướt qua những ưu tư của Thẩm Khê, mãi mà chẳng chịu đi xuống.
“Có." Không có gì phải nói dối cũng chẳng cần phải che dấu.
Thực ra Thẩm Khê rất rõ ở trước mặt của Trần Mặc Bạch thành thật thoải mái hơn là phải che dấu nhiều. Nhưng cô hơi thất vọng về câu hỏi cuối cùng này của anh. Cô hy vọng Trần Mặc Bạch sẽ hỏi, nếu cô vẫn không thắng được anh, liệu cô có từ bỏ hay không.
Nhưng lúc ấy có thứ gì đó chạm lên môi Thẩm Khê cách một lớp giấy. Nó mềm mại và ấm áp, như có thể bao lại tất cả mọi thứ một cách trọn vẹn. Bộ não của Thẩm Khê trống rỗng, trong máu như có điều gì đó bắt đầu rục rịch, muốn thoát khỏi trói buộc mà hướng ra ngoài. Cô hít một hơi vì ngạc nhiên, bả vai nghiêng đi theo bản năng, tay cô vươn ra ngoài, nhìn ngôn ngữ cơ thể là có thể đoán được cô đang từ chối.
Nhưng ngay lúc đó có thứ gì đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của Thẩm Khê cách một lớp khăn giấy. Khoảnh khắc ấy chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nó mút nhẹ môi cô khiến cho Thẩm Khê bị cuốn theo.
Xung quanh như im lặng, người đó rời đi.
Độ ấm trên môi biến mất, không khí lạnh như băng khiến cô hít thở không thông.
“Đây chính là hôn môi."
Giọng nói của Trần Mặc Bạch như vọng xuống từ trên trời cao, phủ lấy cả người Thẩm Khê. Cô cứng còng ngồi ở đó, không dám bỏ khăn giấy ra, càng không dám nhìn ánh mắt của Trần Mặc Bạch. Trái tim của Thẩm Khê run lên từ lúc ấy rồi bắt đầu đập đầy mạnh mẽ, những tiếng “thịch thịch thịch" như muốn làm rung động thế giới của cô.
“Này, cô bị ngạt thở đến chết rồi à?" Giọng nói của Trần Mặc Bạch vang lên.
“Anh đừng có mà quá đáng!" Thẩm Khê lột khăn giấy ra, trừng mắt tức giận nhìn Trần Mặc Bạch.
Phải tém lại!
Phải tém lại!
Không thể để anh ta nhìn thấu!
Lúc khác thế nào cũng được nhưng lúc này nhất định phải tém lại!
Nhất định tên này lại đang trêu mình! Tất cả những câu hỏi trước đây của anh ta đều chỉ để chuẩn bị cho lúc này thôi! Nhất định anh ta đang ôm cánh tay, thầm cười nhạo nữ tiến sĩ chưa từng được hôn là mình!
“Tờ khăn giấy kia có ba lớp, tôi cũng chưa chạm tới cô." Giọng của Trần Mặc Bạch cực kỳ bình tĩnh và đó cũng là điều mà Thẩm Khê chẳng thể nào đoán trước.
“Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Tôi biết anh rất biết cách để thu hút sự chú ý của phụ nữ… Nhưng tôi thấy chuyện như vậy chỉ nên làm với người mà mình thực sự thích." Thẩm Khê nói cực kỳ lưu loát nhưng mặt của cô đỏ bừng, ngay cả tai cũng ửng hồng.
Ý cười bên khóe môi của Trần Mặc Bạch biến mất, anh ngồi ở đó nhìn Thẩm Khê đang tức giận, một lúc lâu sau mới lại cong môi cười. Đó không phải nụ cười bất cần đời, cũng không mang theo ý trêu chọc mà là nụ cười đầy bất đắc dĩ.
“Quả nhiên, cô rất ghét bị người mà mình không thích hôn đúng không?"
Thẩm Khê dừng một chút, nhìn Trần Mặc Bạch: “Anh… anh vừa nói gì?"
“Tôi nói, cô rất ghét bị người mà mình không thích hôn đúng không." Trần Mặc Bạch ngồi thẳng dậy, hơi quay đầu nhìn Thẩm Khê “Cho nên sau này cô phải cẩn thận một chút, bảo vệ bản thân thật tốt. Người xấu thật sự sẽ không thử cô cách một lớp khăn giấy đâu. Cho dù sau này mối tình đầu Lâm Thiếu Khiêm đứng ở trước mặt cô, cô cũng phải đề phòng."
“Tại sao?"
“Bởi vì con người sẽ luôn thay đổi. Lâm Thiếu Khiêm trong ấn tượng của cô chưa chắc đã là Lâm Thiếu Khiêm của hiện tại."
Tôi không hỏi Lâm Thiếu Khiêm, tôi muốn hỏi anh. Tại sao lại dùng cách đó để thử tôi? Nếu đây là phép thử thì anh muốn kiểm tra điều gì vậy? Chẳng phải thử là vì lo lắng kết quả không như mong đợi sao? Vậy anh đang lo lắng điều gì vậy?
Cô quả thực chỉ từng đứng ở một khoảng cách không xa không gần để thích một người, nhưng điều ấy không thể hiện cho việc cô không biết lý do tại sao một người đàn ông hôn môi phụ nữ… Dù là cách một lớp khăn giấy thì sao chứ? Thẩm Khê không dám nghĩ về khả năng duy nhất trong cả ngàn vạn khả năng đó, thậm chí cô còn không dám tự hỏi mình về điều ấy, bởi vì cô sắp phải rời khỏi nơi đây rồi, còn Trần Mặc Bạch thì không. Nếu như hỏi ra, chẳng phải là tự mình đa tình hay sao? Đây là lần đầu tiên Thẩm Khê hiểu được thế nào là tâm tư rối bời.
“Là… là…" Thẩm Khê cực kỳ lo lắng mà muốn biểu đạt điều gì đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô chưa thể nói thành lời.
Trần Mặc Bạch yên lặng ngồi ở đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thẩm Khê.
“Anh nói anh hôn tôi cách một lớp khăn giấy là để nhắc nhở tôi không thể tùy tiện để một người đàn ông khác hôn mình, cho dù người đó là Lâm Thiếu Khiêm đi chăng nữa, nhưng cách đó không thể thuyết phục được tôi."
“Tại sao?"
“Bởi vì tôi không ghét nụ hôn của anh." Thẩm Khê trả lời.
Trần Mặc Bạch im lặng một lúc lâu, gần nửa phút sau, anh mới nghiêng mặt đi mà cười ra tiếng.
“Này, cô có biết nếu cô nói như vậy trong một mối quan hệ nam nữ thì nó thể hiện cho việc cô thích tôi, tôi còn có thể tiến thêm một bước nữa, cô biết không"
“Sao có thể kết luận tôi thích anh chỉ vì tôi không ghét nụ hôn của anh chứ? Rồi còn anh có thể tiến thêm một bước… là cái gì?"
Mong anh hãy cho tôi một đáp án có thể khiến tôi an lòng.
Trần Mặc Bạch bất lực vươn tay: “Đừng dùng vật lý để phân tích mối quan hệ giữa nam và nữ, cô sẽ điên đấy."
“Vậy phải làm thế nào?"
“Không phải cô từng xem phim sao? Trong phim Mỹ không phải thường có những cảnh như vậy ư, nam nữ chính gặp nhau ở quán bar, họ trao đổi với nhau một ánh mắt, nữ chính đi ra ngoài, nam chính buông ly rượu cũng ra ngoài theo, sau đó hai người hừng hực khí thế rồi lăn giường…"
“Đây chẳng phải là vì nhu cầu sinh lý sao?"
“Đó là một loại ăn ý. Có đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt là có thể biết được đối phương có phải là người mình cần hay không."
“Tôi cho rằng điều đó dựa trên hormone và nhu cầu sinh lý." Thẩm Khê lộ ra vẻ cố chấp.
“Rồi… được rồi, cô nói không sai, là do tôi lấy ví dụ sai. Bây giờ chúng ta nói về Romeo và Juliet đi, họ gặp nhau trong một buổi yến hội, chỉ một buổi tối mà Romeo đã cực kỳ yêu Juliet. Họ thể hiện sự yêu thích với đối phương chỉ bằng một điệu nhảy, một ánh mắt cùng với biểu cảm trên mặt. Mà vừa nãy tôi hôn cô cách một lớp khăn giấy chính là một loại ám chỉ, tôi đang chờ cô đáp lại tôi. Nếu cô nói không thích hoặc là né tránh, tôi sẽ lùi về sau và không tới gần cô nữa, bởi tôi biết cô không có cảm giác với tôi. Nhưng nếu cô nói cô không ghét, hoặc nói tại sao tôi lại hôn cô cách một lớp khăn giấy thì như vậy tức là cô có cảm tình với tôi, ít nhất tôi có thể lấy tờ khăn giấy ra để hôn cô, thậm chí còn có thể phát triển mối quan hệ thân mật hơn với cô, ví dụ như lăn giường." Trần Mặc Bạch thả tay xuống.
Thẩm Khê nhìn chằm chằm đôi mắt của Trần Mặc Bạch trong vài giây, gian nan tiêu hóa lời nói của anh rồi dùng tay nắm lấy tóc.
“Mấy thứ linh tinh gì đây! Tôi chẳng hiểu gì cả!" Tại sao nếu tôi không ghét nụ hôn của anh thì bước tiếp theo chính là lăn giường chứ? Đây không phải là điều mà tôi muốn… cùng không phải điều mà tôi chờ mong…
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Khê cảm thấy cực kỳ khổ sở.
“Sao mà không hiểu?"
“Đầu tiên, Romeo và Juliet thích nhau khi họ còn ở độ tuổi thiếu niên, lúc đó họ mới chỉ 16 tuổi thôi, là độ tuổi dễ dàng bị kích động bởi người khác phái. Nếu họ có thể sống đến lúc bằng tuổi của chúng ta thì tôi nghĩ họ không thể ngầm hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt được đâu."
Trần Mặc Bạch thản nhiên nở nụ cười: “Cảm ơn, tôi không muốn xem “Romeo và Juliet" nữa."
“Hơn nữa… nếu anh có ấn tượng tốt với một người phụ nữ hoặc người đó khơi dậy nhu cầu sinh lý bên trong anh thì tại sao phải dùng một cách thiếu logic và khúc chiết như vậy? Không phải ai cũng có cách suy nghĩ giống nhau vậy nên không phải ám chỉ nào của anh đối phương cũng có thể hiểu. Tôi cho rằng anh đã hiểu sai về thứ mà anh gọi là “ăn ý"." Thẩm Khê xoa eo, cực kỳ nghiêm túc mà thảo luận về vấn đề này với Trần Mặc Bạch.
Tôi chỉ muốn một đáp án… có thể khiến tôi trở nên dũng cảm hơn,
“Thực ra… tỷ lệ hiểu sai của cô tương đối cao. Tôi cũng rất tiếc, mức độ ăn ý giữa chúng ta quá thấp." Nụ cười của Trần Mặc Bạch cực kỳ khuôn mẫu, tuy rằng rất đẹp nhưng Thẩm Khê biết anh chàng này lại đang cười nhạo mình.
“Nó vốn là như vậy!" Thẩm Khê quyết định hôm nay phải thảo luận rõ ràng vấn đề này với Trần Mặc Bạch “Anh nói tôi ghét hoặc né tránh nụ hôn của anh chính là từ chối anh thì loại ám chỉ này quá gượng ép rồi! Cho dù tôi thích anh cũng có thể từ chối hoặc né tránh đó! Bởi vì nó quá đột ngột, khác hoàn toàn với mong muốn của tôi đó. Hoặc là anh chưa từng bày tỏ với tôi nhưng lại bất ngờ hôn tôi, hơn nữa đây còn là một hành động vượt quyền hạn!" Câu nói “tỷ lệ sai tương đối cao" của Trần Mặc Bạch khiến cho lòng Thẩm Khê có chút đau đớn. Cô rất tức giận, cực kỳ muốn thoát khỏi tình trạng này.
“Vượt quyền?" Lúc này lại đến lượt Trần Mặc Bạch đè đầu của mình lại.
“Hơn nữa, cho dù tôi có thích nụ hôn của anh đi chăng nữa thì chỉ bởi nụ hôn đó đáng được tôi thích, chứ không thể hiện cho việc tôi thích anh, thậm chí cũng không ám chỉ anh có thể tiến thêm bước nữa như… lăn giường!"
“Vậy nên hôn một người và thích một người ở trong lòng cô là hai chuyện khác nhau đúng không? Cô có thể không thích tôi nhưng lại thích nụ hôn của tôi?" Trần Mặc Bạch bỏ tay ra, anh có cảm giác Thẩm Khê chỉ coi những tri thức của anh là luận điệu vớ vẩn.
“Tại sao lại không?"
“Nghe như lý luận của đàn ông vậy, có thể không thích cô gái này nhưng lại có thể thích cơ thể của cô ấy?" Trần Mặc Bạch rất muốn cười nhưng anh không cười được.
Biểu tình hơi ẩn nhẫn lại có chút tự giễu ấy khiến trái tim Thẩm Khê… không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
“Anh nói gì cơ… lý luận của đàn ông?"
“Rồi… không nói về vấn đề này nữa, chỉ tay đua già đời mới hiểu còn một tay đua mới như cô vẫn phải cần rất lâu mới tiếp thu được." Trần Mặc Bạch cố nén cười, vươn hai tay đầu hàng “Chúng ta thảo luận một chút, tại sao cô lại thích nụ hôn của tôi vậy?"
“Môi của anh mềm hơn so với tưởng tượng của tôi." Thẩm Khê trả lời.
“Hả? Môi của Hách Dương cũng mềm lắm."
“Anh ngậm lấy môi trên của tôi."
“Vậy nên cô thích được người khác ngậm môi của mình hả?" Nụ cười của Trần Mặc Bạch có chút ảm đạm, ánh mắt nhìn Thẩm Khê của anh có chút lạnh lùng.
Cảm giác áp bách đầy khó hiểu này khiến Thẩm Khê căng thẳng, cô lùi về sau theo bản năng lại bị Trần Mặc Bạch bắt lấy cổ tay. Anh không kéo cô về phía mình mà chỉ muốn ngăn cô lùi lại.
“Cô thích tôi ngậm môi của cô sao?"
“Không phải… nó giống như một cái ôm vậy, tựa như anh có rất nhiều lời muốn nói với tôi lại giống như anh đang rất luyến tiếc."
Trần Mặc Bạch hé miệng, điều gì cũng không thể nói thành lời.
“Bởi vì tôi nghiêm túc nên tôi muốn quý trọng nó. Vậy nên tôi mới nói không ghét."
“Cô có tin, cô quên không mang sách thầy cô cũng sẽ không mắng cô không?"
“Hả? Họ sẽ không mắng tôi ư?"
“Tiếp tục nói vì sao cô lại thích cậu ta đi."
“Mỗi lần kết thúc kỳ thi thi tháng, cậu ấy sẽ chờ tôi ở trước cửa lớp rồi cùng so sánh đáp án và thảo luận để thi với tôi. Cậu ấy chưa bao giờ cho người khác chép bài tập của mình nhưng sẽ cho tôi xem…"
Trần Mặc Bạch lắc lắc đầu: “Cậu ta biết cô vốn không cần phải chép nên mới cho cô xem bài tập thôi. Hơn nữa, nếu bài nào làm sai cô sẽ nói cho cậu ta biết."
“Không đâu! Cậu ấy cũng là học bá đó!"
“Được rồi, chúng ta tiếp tục ván tiếp theo."
Trần Mặc Bạch cứ phủ nhận Lâm Thiếu Khiêm khiến Thẩm Khê không hiểu sao thấy cực kỳ bực bội. Cô quyết định cho Trần Mặc Bạch biết mặt nhưng bất đắc dĩ là anh cực kỳ kiêu ngạo mà lại thắng cô thêm một lần nữa.
“A! …Anh muốn hỏi cái gì nữa!" Thẩm Khê như vừa nghĩ ra điều gì, cô chỉ tay vào Trần Mặc Bạch nói “Tôi không cho phép anh nói xấu Lâm Thiếu Khiêm nữa đâu!"
“Xem ra Lâm Thiếu Khiêm chính là nam thần bạch nguyệt quang của cô nhỉ. Tôi không hề nói xấu anh ta nhé, tôi muốn biết cô đã từng tỏ tình với cậu ta chưa?"
(Bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình)
“Nam thần? Bạch nguyệt quang?" Đó là cái quỷ gì vậy! Vết đen mặt trời sao!
(Vết Đen Mặt Trời là các khu vực có sự xuất hiện Vết Đen trên bề mặt Mặt Trời. Độ sáng bề mặt của vết đen vào khoảng 1/4 độ sáng của những vùng xung quanh (độ sáng này là rất nguy hiểm đối với mắt người). Nguyên nhân xuất hiện vết đen là do nhiệt độ của chúng thấp hơn các vùng xung quanh, một hiện tượng gây ra bởi các biến đổi từ trường rất mạnh trên Mặt Trời. Trong quá trình phát triển, từ trường của vết đen cũng tăng dần. Chu kỳ xuất hiện vết đen vào khoảng xấp xỉ 11 năm. Vết đen thường xuất hiện thành từng nhóm đặc biệt là các nhóm đôi, từ trường của các nhóm đôi thường khác cực. Những vết đen rộng nhất, đường kính vào cỡ 104 km, tồn tại khoảng 2 tháng, còn hầu hết các vết đen chỉ tồn tại vài ngày sau đó được thay thế bởi các vết đen khác. Sự phân bố vết đen chủ yếu tập trung trong phạm vi từ 8 độ đến 35 độ hai bên đường xích đạo của Mặt trời. Nguồn: wiki)
“Không."
“Ồ, thì ra là cô đơn phương cậu ta!"
“Chả liên quan gì đến anh." Thẩm Khê nhỏ giọng nói.
Nhưng Trần Mặc Bạch lại nghe thấy rất rõ.
Thẩm Khê nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng Trần Mặc Bạch nói buồn ngủ… thời gian cô ở đây đã không còn nhiều nữa.
“Cô có buồn ngủ không?" Trần Mặc Bạch hỏi.
“Không hề!" Thẩm Khê trả lời mà không cần suy nghĩ. Cô đang cực kỳ tức giận đấy, sao có thể buồn ngủ được!
“Ồ, được đấy, tôi cũng không buồn ngủ."
Vì thế Thẩm Khê lại tiếp tục bị Trần Mặc Bạch nghiền áp.
“Anh muốn hỏi cái gì liền hỏi đi…"
“Ngoại trừ hôn chào hỏi ở bên ngoài, cô đã từng hôn ai hoặc được ai hôn chưa?" Khóe môi của Trần Mặc Bạch cong lên.
(Bên phương Tây người ta hay hôn chào hỏi bằng cách hôn má)
Lông mày của Thẩm Khê nhướn lên, cô chắc chắn đây là cái bẫy của Trần Mặc Bạch. Nếu cô nói dối là có, nhất định anh chàng này sẽ hỏi người đó là ai, nếu cô nói không thì sẽ bị anh ta cười nhạo một lúc lâu.
“Nếu cô mà nói dối trận đấu này liền kết thúc." Trần Mặc Bạch nói trước khi Thẩm Khê mở miệng.
Thẩm Khê như bị nghẹn lại, mãi mà không thể nói thành lời.
Trần Mặc Bạch rất có kiên nhẫn chờ, được một lúc anh chậm rãi nói: “Thật ra nói thật vẫn là nhẹ nhàng nhất, bởi vì một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối khác để che dấu."
“Không có." Thẩm Khê nói, cô im lặng chờ lời bình luận của Trần Mặc Bạch, dù sao cô cũng sẽ làm như chưa từng nghe thấy.
“Ồ, vậy chúng ta tiếp tục nào." Trần Mặc Bạch khởi động chương trình chuẩn bị cho cuộc đua.
Thẩm Khê cực kỳ ngạc nhiên, anh chàng này không cười nhạo và trêu chọc cô, cứ vậy mà chơi ván tiếp theo hả?
“Vòng cuối cùng." Trần Mặc Bạch nói.
Trái tim của Thẩm Khê hơi chùng xuống. Vòng cuối cùng của hôm nay có thể là vòng đua cuối cùng mà cô được chơi cùng Trần Mặc Bạch
“Đợi một chút, tôi muốn đi vệ sinh!" Thẩm Khê giơ tay.
“Ừ, cô đi đi." Trần Mặc Bạch cười nói “Thận của cô thật tốt, có thể nhịn cả buổi tối."
Sau khi Thẩm Khê đi vào nhà vệ sinh, cô hất nước lạnh lên mặt của mình rồi chống tay lên thành bồn nhắm mắt lại. Cô nhớ lại mỗi lần mình bị Trần Mặc Bạch vượt qua, bị anh phòng thủ. Kỹ thuật của anh không chê vào đâu được, không chỉ vậy anh còn có thể kiểm soát thời gian một cách cực kỳ hoàn hảo. Thẩm Khê điều chỉnh hô hấp của mình, các dây thần kinh đầy mỏi mệt dần tĩnh lại.
Thẩm Khê ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía hai chiếc máy mô phòng, Trần Mặc Bạch dừng lại.
“Tôi biết cô muốn thắng tôi… nhưng cô không cần phải thấy chết không sờn như vậy đâu."
“Nếu như thấy chết không sờn còn không làm được thì sao có thể thắng được anh." Thẩm Khê trả lời đầy thản nhiên.
Trần Mặc Bạch nhìn sườn mặt của cô, bỗng nhiên có cảm giác lúc này Thẩm Khê rất khác với mọi khi.
Từ lúc mới bắt đầu trận đấu, Thẩm Khê đã dùng khí thế kinh người mà vượt lên trước Trần Mặc Bạch, bất kể là kỹ năng phòng thủ hay khống chế các khúc cua của cô đều khiến anh thầm thấy kinh ngạc. Nó như một que diêm xẹt qua, đốt cháy toàn bộ suy nghĩ và thế giới của Trần Mặc Bạch, anh đuổi sát theo cô ở ngay phía sau.
Thời gian dần trôi, tốc độ hay là đường đua đều bị Trần Mặc Bạch ném ra sau đầu. Thần kinh của Thẩm Khê căng lên như chuẩn bị đứt phựt. Ở năm trăm mét cuối cùng, Trần Mặc Bạch nghìn cân treo sợi tóc lấy ưu thế hơn nửa thân xe mà vượt Thẩm Khê, tiến về đích.
Trận đấu đã kết thúc.
Trần Mặc Bạch nắm vô lăng, nặng nề thở ra một hơi. Mồ hôi của anh túa ra, dường như anh đã sắp quên cái cảm giác suy nghĩ của bản thân căng đến cực hạn, mỗi tế bào trên cơ thể đều run lên như thế này rồi.
Thẩm Khê chớp chớp mắt, trái tim như ngừng đập cuối cùng cũng nảy lại. Đúng vậy, cô chính là một người thấy chết không sờn nhưng cô có cảm giác như mình vừa được rơi xuống từ trên mây, cực kỳ thoải mái. Cô thở dài một hơi, tháo dây an toàn, đi xuống ngồi trên ghế sô pha, lấy một tờ khăn giấy rồi đắp ở trên mặt. Không phải Thẩm Khê muốn lau mồ hôi mà chỉ là muốn che đi Trần Mặc Bạch. Cô sắp không nhịn được mà khóc đến nơi rồi, Thẩm Khê không muốn anh thấy, cũng không muốn nghe thấy lời trêu chọc của anh. Thẩm Khê biết Trần Mặc Bạch lại đây, ngồi xuống bên cạnh mình.
“Vấn đề cuối cùng, anh muốn hỏi cái gì?"
“Cô đã từng tò mò hôn môi là cảm giác thế nào chưa?" Giọng nói của Trần Mặc Bạch rất gần, tựa như đang kề sát bên tai cô.
Lời nói ấy nhẹ nhàng lướt qua những ưu tư của Thẩm Khê, mãi mà chẳng chịu đi xuống.
“Có." Không có gì phải nói dối cũng chẳng cần phải che dấu.
Thực ra Thẩm Khê rất rõ ở trước mặt của Trần Mặc Bạch thành thật thoải mái hơn là phải che dấu nhiều. Nhưng cô hơi thất vọng về câu hỏi cuối cùng này của anh. Cô hy vọng Trần Mặc Bạch sẽ hỏi, nếu cô vẫn không thắng được anh, liệu cô có từ bỏ hay không.
Nhưng lúc ấy có thứ gì đó chạm lên môi Thẩm Khê cách một lớp giấy. Nó mềm mại và ấm áp, như có thể bao lại tất cả mọi thứ một cách trọn vẹn. Bộ não của Thẩm Khê trống rỗng, trong máu như có điều gì đó bắt đầu rục rịch, muốn thoát khỏi trói buộc mà hướng ra ngoài. Cô hít một hơi vì ngạc nhiên, bả vai nghiêng đi theo bản năng, tay cô vươn ra ngoài, nhìn ngôn ngữ cơ thể là có thể đoán được cô đang từ chối.
Nhưng ngay lúc đó có thứ gì đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của Thẩm Khê cách một lớp khăn giấy. Khoảnh khắc ấy chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nó mút nhẹ môi cô khiến cho Thẩm Khê bị cuốn theo.
Xung quanh như im lặng, người đó rời đi.
Độ ấm trên môi biến mất, không khí lạnh như băng khiến cô hít thở không thông.
“Đây chính là hôn môi."
Giọng nói của Trần Mặc Bạch như vọng xuống từ trên trời cao, phủ lấy cả người Thẩm Khê. Cô cứng còng ngồi ở đó, không dám bỏ khăn giấy ra, càng không dám nhìn ánh mắt của Trần Mặc Bạch. Trái tim của Thẩm Khê run lên từ lúc ấy rồi bắt đầu đập đầy mạnh mẽ, những tiếng “thịch thịch thịch" như muốn làm rung động thế giới của cô.
“Này, cô bị ngạt thở đến chết rồi à?" Giọng nói của Trần Mặc Bạch vang lên.
“Anh đừng có mà quá đáng!" Thẩm Khê lột khăn giấy ra, trừng mắt tức giận nhìn Trần Mặc Bạch.
Phải tém lại!
Phải tém lại!
Không thể để anh ta nhìn thấu!
Lúc khác thế nào cũng được nhưng lúc này nhất định phải tém lại!
Nhất định tên này lại đang trêu mình! Tất cả những câu hỏi trước đây của anh ta đều chỉ để chuẩn bị cho lúc này thôi! Nhất định anh ta đang ôm cánh tay, thầm cười nhạo nữ tiến sĩ chưa từng được hôn là mình!
“Tờ khăn giấy kia có ba lớp, tôi cũng chưa chạm tới cô." Giọng của Trần Mặc Bạch cực kỳ bình tĩnh và đó cũng là điều mà Thẩm Khê chẳng thể nào đoán trước.
“Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Tôi biết anh rất biết cách để thu hút sự chú ý của phụ nữ… Nhưng tôi thấy chuyện như vậy chỉ nên làm với người mà mình thực sự thích." Thẩm Khê nói cực kỳ lưu loát nhưng mặt của cô đỏ bừng, ngay cả tai cũng ửng hồng.
Ý cười bên khóe môi của Trần Mặc Bạch biến mất, anh ngồi ở đó nhìn Thẩm Khê đang tức giận, một lúc lâu sau mới lại cong môi cười. Đó không phải nụ cười bất cần đời, cũng không mang theo ý trêu chọc mà là nụ cười đầy bất đắc dĩ.
“Quả nhiên, cô rất ghét bị người mà mình không thích hôn đúng không?"
Thẩm Khê dừng một chút, nhìn Trần Mặc Bạch: “Anh… anh vừa nói gì?"
“Tôi nói, cô rất ghét bị người mà mình không thích hôn đúng không." Trần Mặc Bạch ngồi thẳng dậy, hơi quay đầu nhìn Thẩm Khê “Cho nên sau này cô phải cẩn thận một chút, bảo vệ bản thân thật tốt. Người xấu thật sự sẽ không thử cô cách một lớp khăn giấy đâu. Cho dù sau này mối tình đầu Lâm Thiếu Khiêm đứng ở trước mặt cô, cô cũng phải đề phòng."
“Tại sao?"
“Bởi vì con người sẽ luôn thay đổi. Lâm Thiếu Khiêm trong ấn tượng của cô chưa chắc đã là Lâm Thiếu Khiêm của hiện tại."
Tôi không hỏi Lâm Thiếu Khiêm, tôi muốn hỏi anh. Tại sao lại dùng cách đó để thử tôi? Nếu đây là phép thử thì anh muốn kiểm tra điều gì vậy? Chẳng phải thử là vì lo lắng kết quả không như mong đợi sao? Vậy anh đang lo lắng điều gì vậy?
Cô quả thực chỉ từng đứng ở một khoảng cách không xa không gần để thích một người, nhưng điều ấy không thể hiện cho việc cô không biết lý do tại sao một người đàn ông hôn môi phụ nữ… Dù là cách một lớp khăn giấy thì sao chứ? Thẩm Khê không dám nghĩ về khả năng duy nhất trong cả ngàn vạn khả năng đó, thậm chí cô còn không dám tự hỏi mình về điều ấy, bởi vì cô sắp phải rời khỏi nơi đây rồi, còn Trần Mặc Bạch thì không. Nếu như hỏi ra, chẳng phải là tự mình đa tình hay sao? Đây là lần đầu tiên Thẩm Khê hiểu được thế nào là tâm tư rối bời.
“Là… là…" Thẩm Khê cực kỳ lo lắng mà muốn biểu đạt điều gì đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô chưa thể nói thành lời.
Trần Mặc Bạch yên lặng ngồi ở đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thẩm Khê.
“Anh nói anh hôn tôi cách một lớp khăn giấy là để nhắc nhở tôi không thể tùy tiện để một người đàn ông khác hôn mình, cho dù người đó là Lâm Thiếu Khiêm đi chăng nữa, nhưng cách đó không thể thuyết phục được tôi."
“Tại sao?"
“Bởi vì tôi không ghét nụ hôn của anh." Thẩm Khê trả lời.
Trần Mặc Bạch im lặng một lúc lâu, gần nửa phút sau, anh mới nghiêng mặt đi mà cười ra tiếng.
“Này, cô có biết nếu cô nói như vậy trong một mối quan hệ nam nữ thì nó thể hiện cho việc cô thích tôi, tôi còn có thể tiến thêm một bước nữa, cô biết không"
“Sao có thể kết luận tôi thích anh chỉ vì tôi không ghét nụ hôn của anh chứ? Rồi còn anh có thể tiến thêm một bước… là cái gì?"
Mong anh hãy cho tôi một đáp án có thể khiến tôi an lòng.
Trần Mặc Bạch bất lực vươn tay: “Đừng dùng vật lý để phân tích mối quan hệ giữa nam và nữ, cô sẽ điên đấy."
“Vậy phải làm thế nào?"
“Không phải cô từng xem phim sao? Trong phim Mỹ không phải thường có những cảnh như vậy ư, nam nữ chính gặp nhau ở quán bar, họ trao đổi với nhau một ánh mắt, nữ chính đi ra ngoài, nam chính buông ly rượu cũng ra ngoài theo, sau đó hai người hừng hực khí thế rồi lăn giường…"
“Đây chẳng phải là vì nhu cầu sinh lý sao?"
“Đó là một loại ăn ý. Có đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt là có thể biết được đối phương có phải là người mình cần hay không."
“Tôi cho rằng điều đó dựa trên hormone và nhu cầu sinh lý." Thẩm Khê lộ ra vẻ cố chấp.
“Rồi… được rồi, cô nói không sai, là do tôi lấy ví dụ sai. Bây giờ chúng ta nói về Romeo và Juliet đi, họ gặp nhau trong một buổi yến hội, chỉ một buổi tối mà Romeo đã cực kỳ yêu Juliet. Họ thể hiện sự yêu thích với đối phương chỉ bằng một điệu nhảy, một ánh mắt cùng với biểu cảm trên mặt. Mà vừa nãy tôi hôn cô cách một lớp khăn giấy chính là một loại ám chỉ, tôi đang chờ cô đáp lại tôi. Nếu cô nói không thích hoặc là né tránh, tôi sẽ lùi về sau và không tới gần cô nữa, bởi tôi biết cô không có cảm giác với tôi. Nhưng nếu cô nói cô không ghét, hoặc nói tại sao tôi lại hôn cô cách một lớp khăn giấy thì như vậy tức là cô có cảm tình với tôi, ít nhất tôi có thể lấy tờ khăn giấy ra để hôn cô, thậm chí còn có thể phát triển mối quan hệ thân mật hơn với cô, ví dụ như lăn giường." Trần Mặc Bạch thả tay xuống.
Thẩm Khê nhìn chằm chằm đôi mắt của Trần Mặc Bạch trong vài giây, gian nan tiêu hóa lời nói của anh rồi dùng tay nắm lấy tóc.
“Mấy thứ linh tinh gì đây! Tôi chẳng hiểu gì cả!" Tại sao nếu tôi không ghét nụ hôn của anh thì bước tiếp theo chính là lăn giường chứ? Đây không phải là điều mà tôi muốn… cùng không phải điều mà tôi chờ mong…
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Khê cảm thấy cực kỳ khổ sở.
“Sao mà không hiểu?"
“Đầu tiên, Romeo và Juliet thích nhau khi họ còn ở độ tuổi thiếu niên, lúc đó họ mới chỉ 16 tuổi thôi, là độ tuổi dễ dàng bị kích động bởi người khác phái. Nếu họ có thể sống đến lúc bằng tuổi của chúng ta thì tôi nghĩ họ không thể ngầm hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt được đâu."
Trần Mặc Bạch thản nhiên nở nụ cười: “Cảm ơn, tôi không muốn xem “Romeo và Juliet" nữa."
“Hơn nữa… nếu anh có ấn tượng tốt với một người phụ nữ hoặc người đó khơi dậy nhu cầu sinh lý bên trong anh thì tại sao phải dùng một cách thiếu logic và khúc chiết như vậy? Không phải ai cũng có cách suy nghĩ giống nhau vậy nên không phải ám chỉ nào của anh đối phương cũng có thể hiểu. Tôi cho rằng anh đã hiểu sai về thứ mà anh gọi là “ăn ý"." Thẩm Khê xoa eo, cực kỳ nghiêm túc mà thảo luận về vấn đề này với Trần Mặc Bạch.
Tôi chỉ muốn một đáp án… có thể khiến tôi trở nên dũng cảm hơn,
“Thực ra… tỷ lệ hiểu sai của cô tương đối cao. Tôi cũng rất tiếc, mức độ ăn ý giữa chúng ta quá thấp." Nụ cười của Trần Mặc Bạch cực kỳ khuôn mẫu, tuy rằng rất đẹp nhưng Thẩm Khê biết anh chàng này lại đang cười nhạo mình.
“Nó vốn là như vậy!" Thẩm Khê quyết định hôm nay phải thảo luận rõ ràng vấn đề này với Trần Mặc Bạch “Anh nói tôi ghét hoặc né tránh nụ hôn của anh chính là từ chối anh thì loại ám chỉ này quá gượng ép rồi! Cho dù tôi thích anh cũng có thể từ chối hoặc né tránh đó! Bởi vì nó quá đột ngột, khác hoàn toàn với mong muốn của tôi đó. Hoặc là anh chưa từng bày tỏ với tôi nhưng lại bất ngờ hôn tôi, hơn nữa đây còn là một hành động vượt quyền hạn!" Câu nói “tỷ lệ sai tương đối cao" của Trần Mặc Bạch khiến cho lòng Thẩm Khê có chút đau đớn. Cô rất tức giận, cực kỳ muốn thoát khỏi tình trạng này.
“Vượt quyền?" Lúc này lại đến lượt Trần Mặc Bạch đè đầu của mình lại.
“Hơn nữa, cho dù tôi có thích nụ hôn của anh đi chăng nữa thì chỉ bởi nụ hôn đó đáng được tôi thích, chứ không thể hiện cho việc tôi thích anh, thậm chí cũng không ám chỉ anh có thể tiến thêm bước nữa như… lăn giường!"
“Vậy nên hôn một người và thích một người ở trong lòng cô là hai chuyện khác nhau đúng không? Cô có thể không thích tôi nhưng lại thích nụ hôn của tôi?" Trần Mặc Bạch bỏ tay ra, anh có cảm giác Thẩm Khê chỉ coi những tri thức của anh là luận điệu vớ vẩn.
“Tại sao lại không?"
“Nghe như lý luận của đàn ông vậy, có thể không thích cô gái này nhưng lại có thể thích cơ thể của cô ấy?" Trần Mặc Bạch rất muốn cười nhưng anh không cười được.
Biểu tình hơi ẩn nhẫn lại có chút tự giễu ấy khiến trái tim Thẩm Khê… không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
“Anh nói gì cơ… lý luận của đàn ông?"
“Rồi… không nói về vấn đề này nữa, chỉ tay đua già đời mới hiểu còn một tay đua mới như cô vẫn phải cần rất lâu mới tiếp thu được." Trần Mặc Bạch cố nén cười, vươn hai tay đầu hàng “Chúng ta thảo luận một chút, tại sao cô lại thích nụ hôn của tôi vậy?"
“Môi của anh mềm hơn so với tưởng tượng của tôi." Thẩm Khê trả lời.
“Hả? Môi của Hách Dương cũng mềm lắm."
“Anh ngậm lấy môi trên của tôi."
“Vậy nên cô thích được người khác ngậm môi của mình hả?" Nụ cười của Trần Mặc Bạch có chút ảm đạm, ánh mắt nhìn Thẩm Khê của anh có chút lạnh lùng.
Cảm giác áp bách đầy khó hiểu này khiến Thẩm Khê căng thẳng, cô lùi về sau theo bản năng lại bị Trần Mặc Bạch bắt lấy cổ tay. Anh không kéo cô về phía mình mà chỉ muốn ngăn cô lùi lại.
“Cô thích tôi ngậm môi của cô sao?"
“Không phải… nó giống như một cái ôm vậy, tựa như anh có rất nhiều lời muốn nói với tôi lại giống như anh đang rất luyến tiếc."
Trần Mặc Bạch hé miệng, điều gì cũng không thể nói thành lời.
“Bởi vì tôi nghiêm túc nên tôi muốn quý trọng nó. Vậy nên tôi mới nói không ghét."
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua