Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 4 - Chương 42: Ngoảnh đầu trông chốn cũ quạnh hiu - Chuyện cũ
Túy Xà cực ít kiến giải không có nửa lời vô nghĩa, tỉ mỉ nói với An Tiệp về thứ thi thủy mà Bạch Chí Hòa lôi được ra từ cái xác kia: “Nửa trong suốt, có chút đen, anh nghĩ có thể là tổ chức tế bào gì đó trong bụng hắn, bên trong có đốm sáng bay vẩn lên, tuyệt đối còn sống, anh có thể khẳng định, nó mà không sống, chú cứ móc mắt anh ra mà giẫm."
“Họ Bạch nói óc và chất dinh dưỡng của thằng lỏi kia đều bị hút sạch?"
Túy Xà gật đầu.
“Thế thì rất có khả năng kia chính là thứ mà tôi đụng phải trong sa mạc," An Tiệp cân nhắc một chút,“Còn có Mạc Thông cảm thấy Lý cố ý bỏ lại thứ này?"
“Nói chứ, nhãi con tình nhân kia của chú có đôi mắt thật độc."
“Cút đi! Nhãi con tình nhân cái đầu anh.", An Tiệp nghiêng người ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, duỗi thẳng hai cái chân thon dài. Y vừa nghe vậy đã không kiên nhẩn mà chọi Túy Xà một câu, “Lão yêu quái kia có ý gì? Hôm nay tôi gặp một thằng cha kính đen, chung quy cứ cảm thấy gã muốn nói cái gì mà cuối cùng thì hình như cái gì cũng chưa nói."
“Sao chú không giữ nó lại ?" Túy Xà nhíu mày.
“Tôi mang theo trẻ con, làm thế nào được? Nói sau……" An Tiệp ngừng một chút,“Chính gã nói không làm gì được tôi, thế nhưng nếu thật sự động thủ tôi cũng không dám nắm chắc. Cuối cùng gã nói đi là đi, động tác quá nhanh, quả thực khiến cho người ta không kịp phản ứng."
“Khiến chú không kịp phản ứng?" Túy Xà mở to hai mắt.
An Tiệp thở dài, gật đầu: “Không kịp phản ứng thì hơi nói quá, thế nhưng động tác của gã thực sự cực nhanh. Một kẻ còn trẻ như vậy… đúng là hậu sinh khả úy."
Sắc mặt Túy Xà vốn đang nghiêm trọng, không hiểu sao nghe thấy mấy lời này thì lại cười phì: “Nói nghe nè người anh em, chú dùng cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn nói ‘Hậu sinh khả uý’ trông buồn cười lắm nhá___Hắc Y mà chú nói ấy, anh nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy nó giống một thiếu niên ngây thơ, sao nó cứ dính lấy chú thế?"
“Cút cút cút, đừng có nhắc đến nó trước mặt tôi, cứ nhắc tới là lại đau đầu rồi đây này." An Tiệp miết tay theo viền chén, lông mi nhíu chặt,“Có điều phản ứng của thằng nhãi đó đúng là rất nhanh, ánh mắt sắc cũng quyết đoán ngoan tuyệt. Đừng nói tới tôi lúc còn trẻ, cho dù là bây giờ cũng chưa chắc đã bằng nó được mặt ấy. Nó nói lũ kia cố ý để lại xilanh cho mấy người, để mấy người biết rõ bên trong có thứ gì… Tại sao lại như vậy nhỉ?"
“Đừng nói cái này vội, chú nói cho Hắc Y chuyện về Lý đấy à?" Túy Xà đột nhiên xen vào một câu.
An Tiệp không yên lòng đáp một tiếng.
“Cả thân phận của chú?" Túy Xà nhìn y đăm đăm.
An Tiệp bưng ly thủy tinh uống một ngụm, hơi khựng lại, không rõ là lắc đầu hay là gật đầu: “Tôi không nói rõ, cơ mà lấy chỉ số IQ của thằng lỏi kia…tôi nghĩ nó cũng đã đoán ra rồi, sao, anh hỏi chuyện này làm gì?"
Túy Xà vui vẻ lắc đầu: “Lấy chỉ số IQ của thằng lỏi kia…… Chú đang mắng ai đó? Thụy Sư hay là Hà Độc Lang? Dù sao thì cũng chẳng sao, chú không thèm che giấu nói cho nó chuyện của Lý là để nó biết khó mà lui phải không? Chú nói xem, Địch Thụy Sư coi nó như quân sư như bảo bối, Hà Độc Lang càng quái dị hơn, dứt khoát dốc toàn lực ra mà ứng phó với nó, chỉ có mỗi chú lúc nào cũng coi nó như trẻ con thôi."
“Cho dù tôi không nói ra, Địch Hải Đông sớm cũng nói cho nó biết." An Tiệp hời hợt nói rồi cười lạnh một tiếng,“Mười năm trước tôi đã khinh thường chỉ số thông minh của Địch Hải Đông rồi, có một thằng lỏi con chưa đủ lông đủ cánh mà cũng coi như bảo bối được. Hiện tại tôi vẫn thấy thế chứ chẳng khác gì, hắn ỷ vào thủ đoạn độc ác lăn lộn trong giới được cái danh nghe rõ vang, mấy năm nay chả ú na ú nần như địa chủ, người khác thì có thể không biết hắn là loại hàng nào, tôi với anh chẳng lẽ lại không rõ ràng hay sao?"
Túy Xà không cười, trên khuôn mặt vốn cà lơ phất phơ của gã lại hiện lên mấy phần nghiêm nghị, màu da ngăm đen cùng đôi mắt sâu kết hợp với vết sẹo giữa lông mày toát lên mấy phần khí độ vĩ ngạn mà đáng tin, gã thấp giọng nói: “Chú còn hận hắn đâm một đao sau lưng chú ngày đó sao?"
An Tiệp sửng sốt một chút, lập tức mất tự nhiên cười cười: “Anh đang nói gì vậy?"
“Ẩm Hồ, đã bao nhiêu năm rồi, chú còn hận Thụy Sư đâm mình một đao sao? Lại còn là vì một người đàn bà, không còn đường quay lại……"
Nụ cười của An Tiệp càng ngày càng tươi, sau đó trở nên không kiềm chế nổi, giọng nói của y không lớn mà bả vai lại run rẩy kịch liệt: “Tôi hận hắn…Tôi hận hắn? Ha ha, ông anh càng ngày càng…càng ngày càng nhạt nhẽo, tôi hận hắn?" Bả vai không rộng lắm của y cuộn lại trong tràng cười điên dại lại càng có vẻ đơn bạc mỏng manh. Con người trước nay vui thì cười giận thì mắng, luôn luôn bình thản ung dung này, chỉ vì một câu hỏi của Túy Xà mà đột nhiên sụp đổ.
Mười năm rồi, mười năm rồi.
An Tiệp hung tợn lau đi giọt nước mắt trào ra vì cười, đôi mắt luôn phủ một tầng ôn nhuận giờ đây sắc bén lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi. Y chỉ nhìn Túy Xà, thế mà làm cho gã lạnh thấu tim gan.
Giờ khắc này, y không còn là anh hàng xóm tốt bụng để bản chú thích vào bên sách cổ, không phải kẻ bề trên vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói sao mặc cho Mạc Thông càn quấy, không phải người anh lớn có thể mở rộng vòng tay ôm lấy đứa trẻ mất cha đang nức nở, cũng không phải một thiếu niên dịu dàng săn sóc vì người nhà bạn học mà chạy trước chạy sau.
Y là An Ẩm Hồ, là truyền kì màu máu tươi đã biến mất mười năm về trước.
Y nói: “Vì một người đàn bà___ Túy Xà, Anh có biết chỉ vì một câu này của anh, tôi có thể rút súng ra bắn anh ngay ở đây không?"
Túy Xà chợt lộ biểu tình khổ sở: “Ẩm Hồ."
An Tiệp hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, từ cổ họng rít ra mấy chữ: “Đừng nhắc đến cái tên này nữa."
“Anh không rõ," Trầm mặc một hồi, Túy Xà hạ giọng hỏi. Trước nay gã cực kì ầm ĩ, đi đến đâu là gà bay chó chạy đến đó, cực ít khi dùng ngữ khí trầm thấp đến gần như dịu dàng mà nói chuyện thế này,“Chuyện năm đó cứ như anh bị cách li bên ngoài vậy, chỉ trong một đêm mà các anh em…các anh em đột nhiên trở mặt thành thù, từ đó về ai cùng mang ý xấu ôm mục đích, tất cả đấu loạn cả lên. Anh thực sự không rõ!"
An Tiệp lẳng lặng rũ mắt, hàng mi dài đậm dưới ánh đèn mờ có vài phần mi mục như vẽ, ngay cả hơi thở của y đều nhẹ đến mức khó lòng nghe thấy.
“Không phải vốn rất tốt sao?" Giọng nói của Túy Xà mang chút vụn vỡ cùng nghẹn ngào không dễ phát hiện, môi gã run rẩy một hồi, chà chà mặt,“Mấy người đều tra ra là Lý hại chết phụ thân, gian nan như vậy, nguy hiểm như vậy đều cùng nhau vượt qua được, cho dù không nghĩ đến cảm tình mười năm cùng nhau lớn lên thì đoạn thời gian đó cũng có giao tình vào sinh ra tử mà, Ẩm Hồ! Anh vốn cho rằng trên thế giới này ngay cả anh em ruột thịt cũng không thể thân thiết đến thế, vậy mà đùng một cái tất cả đều thay đổi hết!"
An Tiệp đờ đẫn.
“Anh hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, Độc Lang lại đột nhiên cùng chú đấu đến long trời lở đất, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì? Thù hận đến mức nào chứ, hả?" Túy Xà chống hai tay lên bàn, giọng nói càng ngày càng thấp mà ngữ khí lại càng ngày càng kích động,“Chú có biết ngày ấy chú với Độc Lang đứng đối diện cầm súng chĩa vào nhau, tâm tình của anh là thế nào không? Chú có biết lúc đó thấy Thụy Sư đứng đằng sau lưng chú đột nhiên …đột nhiên…hắn….."
“Được rồi, đừng nói nữa." An Tiệp nhẹ nhàng quát bảo gã ngừng lại, biểu cảm dần trở nên nhu hòa, có một chút bất đắc dĩ lại có một chút bần thần như đang chìm trong hồi ức. Y lắc đầu,“Đừng nói lại nữa."
“Chú không cho anh nói thì anh không được nói sao? Dựa vào cái gì mà không được nói……" Túy Xà tâm tình rất kích động, lúc này gã đã đứng bật dậy, nhưng lời nói lại dường như nghẹn xuống.
Tích tắc sau, gã vụt đá mạnh vào chiếc ghế An Tiệp đang ngồi, một cước này dùng lực cực lớn, cả người An Tiệp theo chiếc ghế trượt sang bên cạnh đến mấy mét, viên đạn cơ hồ là bay sát ống quần của y mà găm xuống sàn nhà.
Túy Xà không muốn chịu thiệt, thấy bóng đối phương nhoáng lên gã lập tức bắn trả một súng, căn phòng nhỏ trong sòng bạc tiếng súng nổ ran, tức thì đám người bỏ chạy tứ tán, tất cả chìm vào hỗn loạn.
An Tiệp nhìn rõ rành rành người nổ súng___Lại là thằng nhóc lông vàng đó! Y thầm mắng một tiếng, không nói câu nào với Túy Xà mà lập tức đuổi theo. Đợi đến lúc đám thuộc hạ của Túy Xà kịp phản ứng, áp trận thì áp trận, đề phòng thì đề phòng, cục diện giằng co nhưng đã có thể thở được một hơi, Túy Xà mới phát hiện cái tên vốn ngồi ngay cạnh mình đã chẳng biết biến đi đằng nào mất rồi.
“Ẩm…… An Tiệp?!" Túy Xà đầu nhức bưng bưng, lôi đại một kẻ xui xẻo qua hỏi,“Thanh niên vừa ngồi cạnh ông lúc nãy đâu?"
“Tôi…tôi không biết……"
“Móa!"
Cả đám đối phương đều mặc đồng phục cổ quái, đeo kính mắt to như mắt nhặng nhìn cứ như là người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất. Bọn họ cầm súng giằng co với các anh em Túy Xà mang tới, không một ai hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng không hiểu tại sao trực giác của Túy Xà lại nói cho gã biết hình như bọn chúng có chút luống cuống chân tay.
Đám người chậm rãi tách ra thành một con đường, một người trẻ tuổi đeo kính đen đi tới, gã chỉ tầm hai sáu hai bảy tuổi, ánh mắt che giấu vô cùng tốt, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mười phần nắm chắc. Gã khẽ ho khan một tiếng: “Túy Xà tiên sinh, thật xin lỗi tôi không biết họ của ngài."
Túy Xà đeo chiếc kính râm trong tay lên, đánh giá kẻ này một cách cẩn thận____An Tiệp đã từng nhắc tới gã, No.16.
“Xin chư vị tin tưởng chúng tôi không có địch ý với mọi người, vừa rồi là No.15 lỗ mãng." No.16 hơi cúi mình làm động tác hạ tay, đoàn quân ruồi nhặng cực kì nghe lời, lập tức hạ nòng súng xuống.
Túy Xà không để ý tới gã mà tự châm cho mình điếu thuốc, lẳng lặng chờ gã nói tiếp.
Nụ cười của No.16 có chút cứng ngắc: “Vốn hôm nay tôi đã gặp qua Ẩm Hồ, thế nhưng R cảm thấy vẫn chưa đủ chính thức chưa đủ lịch sự, cho nên chúng tôi lại tới chính thức chào hỏi hai vị một câu. Ai ngờ No.15 hình như không hợp với Ẩm Hồ thì phải, vừa rồi hắn tùy tiện nổ súng, hy vọng Túy Xà tiên sinh không hiểu lầm."
“Hiểu lầm?" Túy Xà ngậm thuốc, hàm hồ hỏi lại một câu.
“Đúng vậy." No.16 chắp tay,“Hy vọng Túy Xà tiên sinh không cho rằng chúng tôi là lũ tiểu nhân chỉ thích đánh lén, R không muốn đấu súng cùng các vị ngay giữa thủ đô, ngài ấy chỉ hi vọng đã thua thế nào thì sẽ thắng thế đó…."
Câu này gã còn chưa nói xong thì tiếng súng đã lại vang lên, đôi bên giật nảy mình, No.16 vụt quay đầu lại ___
“Họ Bạch nói óc và chất dinh dưỡng của thằng lỏi kia đều bị hút sạch?"
Túy Xà gật đầu.
“Thế thì rất có khả năng kia chính là thứ mà tôi đụng phải trong sa mạc," An Tiệp cân nhắc một chút,“Còn có Mạc Thông cảm thấy Lý cố ý bỏ lại thứ này?"
“Nói chứ, nhãi con tình nhân kia của chú có đôi mắt thật độc."
“Cút đi! Nhãi con tình nhân cái đầu anh.", An Tiệp nghiêng người ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, duỗi thẳng hai cái chân thon dài. Y vừa nghe vậy đã không kiên nhẩn mà chọi Túy Xà một câu, “Lão yêu quái kia có ý gì? Hôm nay tôi gặp một thằng cha kính đen, chung quy cứ cảm thấy gã muốn nói cái gì mà cuối cùng thì hình như cái gì cũng chưa nói."
“Sao chú không giữ nó lại ?" Túy Xà nhíu mày.
“Tôi mang theo trẻ con, làm thế nào được? Nói sau……" An Tiệp ngừng một chút,“Chính gã nói không làm gì được tôi, thế nhưng nếu thật sự động thủ tôi cũng không dám nắm chắc. Cuối cùng gã nói đi là đi, động tác quá nhanh, quả thực khiến cho người ta không kịp phản ứng."
“Khiến chú không kịp phản ứng?" Túy Xà mở to hai mắt.
An Tiệp thở dài, gật đầu: “Không kịp phản ứng thì hơi nói quá, thế nhưng động tác của gã thực sự cực nhanh. Một kẻ còn trẻ như vậy… đúng là hậu sinh khả úy."
Sắc mặt Túy Xà vốn đang nghiêm trọng, không hiểu sao nghe thấy mấy lời này thì lại cười phì: “Nói nghe nè người anh em, chú dùng cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn nói ‘Hậu sinh khả uý’ trông buồn cười lắm nhá___Hắc Y mà chú nói ấy, anh nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy nó giống một thiếu niên ngây thơ, sao nó cứ dính lấy chú thế?"
“Cút cút cút, đừng có nhắc đến nó trước mặt tôi, cứ nhắc tới là lại đau đầu rồi đây này." An Tiệp miết tay theo viền chén, lông mi nhíu chặt,“Có điều phản ứng của thằng nhãi đó đúng là rất nhanh, ánh mắt sắc cũng quyết đoán ngoan tuyệt. Đừng nói tới tôi lúc còn trẻ, cho dù là bây giờ cũng chưa chắc đã bằng nó được mặt ấy. Nó nói lũ kia cố ý để lại xilanh cho mấy người, để mấy người biết rõ bên trong có thứ gì… Tại sao lại như vậy nhỉ?"
“Đừng nói cái này vội, chú nói cho Hắc Y chuyện về Lý đấy à?" Túy Xà đột nhiên xen vào một câu.
An Tiệp không yên lòng đáp một tiếng.
“Cả thân phận của chú?" Túy Xà nhìn y đăm đăm.
An Tiệp bưng ly thủy tinh uống một ngụm, hơi khựng lại, không rõ là lắc đầu hay là gật đầu: “Tôi không nói rõ, cơ mà lấy chỉ số IQ của thằng lỏi kia…tôi nghĩ nó cũng đã đoán ra rồi, sao, anh hỏi chuyện này làm gì?"
Túy Xà vui vẻ lắc đầu: “Lấy chỉ số IQ của thằng lỏi kia…… Chú đang mắng ai đó? Thụy Sư hay là Hà Độc Lang? Dù sao thì cũng chẳng sao, chú không thèm che giấu nói cho nó chuyện của Lý là để nó biết khó mà lui phải không? Chú nói xem, Địch Thụy Sư coi nó như quân sư như bảo bối, Hà Độc Lang càng quái dị hơn, dứt khoát dốc toàn lực ra mà ứng phó với nó, chỉ có mỗi chú lúc nào cũng coi nó như trẻ con thôi."
“Cho dù tôi không nói ra, Địch Hải Đông sớm cũng nói cho nó biết." An Tiệp hời hợt nói rồi cười lạnh một tiếng,“Mười năm trước tôi đã khinh thường chỉ số thông minh của Địch Hải Đông rồi, có một thằng lỏi con chưa đủ lông đủ cánh mà cũng coi như bảo bối được. Hiện tại tôi vẫn thấy thế chứ chẳng khác gì, hắn ỷ vào thủ đoạn độc ác lăn lộn trong giới được cái danh nghe rõ vang, mấy năm nay chả ú na ú nần như địa chủ, người khác thì có thể không biết hắn là loại hàng nào, tôi với anh chẳng lẽ lại không rõ ràng hay sao?"
Túy Xà không cười, trên khuôn mặt vốn cà lơ phất phơ của gã lại hiện lên mấy phần nghiêm nghị, màu da ngăm đen cùng đôi mắt sâu kết hợp với vết sẹo giữa lông mày toát lên mấy phần khí độ vĩ ngạn mà đáng tin, gã thấp giọng nói: “Chú còn hận hắn đâm một đao sau lưng chú ngày đó sao?"
An Tiệp sửng sốt một chút, lập tức mất tự nhiên cười cười: “Anh đang nói gì vậy?"
“Ẩm Hồ, đã bao nhiêu năm rồi, chú còn hận Thụy Sư đâm mình một đao sao? Lại còn là vì một người đàn bà, không còn đường quay lại……"
Nụ cười của An Tiệp càng ngày càng tươi, sau đó trở nên không kiềm chế nổi, giọng nói của y không lớn mà bả vai lại run rẩy kịch liệt: “Tôi hận hắn…Tôi hận hắn? Ha ha, ông anh càng ngày càng…càng ngày càng nhạt nhẽo, tôi hận hắn?" Bả vai không rộng lắm của y cuộn lại trong tràng cười điên dại lại càng có vẻ đơn bạc mỏng manh. Con người trước nay vui thì cười giận thì mắng, luôn luôn bình thản ung dung này, chỉ vì một câu hỏi của Túy Xà mà đột nhiên sụp đổ.
Mười năm rồi, mười năm rồi.
An Tiệp hung tợn lau đi giọt nước mắt trào ra vì cười, đôi mắt luôn phủ một tầng ôn nhuận giờ đây sắc bén lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi. Y chỉ nhìn Túy Xà, thế mà làm cho gã lạnh thấu tim gan.
Giờ khắc này, y không còn là anh hàng xóm tốt bụng để bản chú thích vào bên sách cổ, không phải kẻ bề trên vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói sao mặc cho Mạc Thông càn quấy, không phải người anh lớn có thể mở rộng vòng tay ôm lấy đứa trẻ mất cha đang nức nở, cũng không phải một thiếu niên dịu dàng săn sóc vì người nhà bạn học mà chạy trước chạy sau.
Y là An Ẩm Hồ, là truyền kì màu máu tươi đã biến mất mười năm về trước.
Y nói: “Vì một người đàn bà___ Túy Xà, Anh có biết chỉ vì một câu này của anh, tôi có thể rút súng ra bắn anh ngay ở đây không?"
Túy Xà chợt lộ biểu tình khổ sở: “Ẩm Hồ."
An Tiệp hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, từ cổ họng rít ra mấy chữ: “Đừng nhắc đến cái tên này nữa."
“Anh không rõ," Trầm mặc một hồi, Túy Xà hạ giọng hỏi. Trước nay gã cực kì ầm ĩ, đi đến đâu là gà bay chó chạy đến đó, cực ít khi dùng ngữ khí trầm thấp đến gần như dịu dàng mà nói chuyện thế này,“Chuyện năm đó cứ như anh bị cách li bên ngoài vậy, chỉ trong một đêm mà các anh em…các anh em đột nhiên trở mặt thành thù, từ đó về ai cùng mang ý xấu ôm mục đích, tất cả đấu loạn cả lên. Anh thực sự không rõ!"
An Tiệp lẳng lặng rũ mắt, hàng mi dài đậm dưới ánh đèn mờ có vài phần mi mục như vẽ, ngay cả hơi thở của y đều nhẹ đến mức khó lòng nghe thấy.
“Không phải vốn rất tốt sao?" Giọng nói của Túy Xà mang chút vụn vỡ cùng nghẹn ngào không dễ phát hiện, môi gã run rẩy một hồi, chà chà mặt,“Mấy người đều tra ra là Lý hại chết phụ thân, gian nan như vậy, nguy hiểm như vậy đều cùng nhau vượt qua được, cho dù không nghĩ đến cảm tình mười năm cùng nhau lớn lên thì đoạn thời gian đó cũng có giao tình vào sinh ra tử mà, Ẩm Hồ! Anh vốn cho rằng trên thế giới này ngay cả anh em ruột thịt cũng không thể thân thiết đến thế, vậy mà đùng một cái tất cả đều thay đổi hết!"
An Tiệp đờ đẫn.
“Anh hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, Độc Lang lại đột nhiên cùng chú đấu đến long trời lở đất, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì? Thù hận đến mức nào chứ, hả?" Túy Xà chống hai tay lên bàn, giọng nói càng ngày càng thấp mà ngữ khí lại càng ngày càng kích động,“Chú có biết ngày ấy chú với Độc Lang đứng đối diện cầm súng chĩa vào nhau, tâm tình của anh là thế nào không? Chú có biết lúc đó thấy Thụy Sư đứng đằng sau lưng chú đột nhiên …đột nhiên…hắn….."
“Được rồi, đừng nói nữa." An Tiệp nhẹ nhàng quát bảo gã ngừng lại, biểu cảm dần trở nên nhu hòa, có một chút bất đắc dĩ lại có một chút bần thần như đang chìm trong hồi ức. Y lắc đầu,“Đừng nói lại nữa."
“Chú không cho anh nói thì anh không được nói sao? Dựa vào cái gì mà không được nói……" Túy Xà tâm tình rất kích động, lúc này gã đã đứng bật dậy, nhưng lời nói lại dường như nghẹn xuống.
Tích tắc sau, gã vụt đá mạnh vào chiếc ghế An Tiệp đang ngồi, một cước này dùng lực cực lớn, cả người An Tiệp theo chiếc ghế trượt sang bên cạnh đến mấy mét, viên đạn cơ hồ là bay sát ống quần của y mà găm xuống sàn nhà.
Túy Xà không muốn chịu thiệt, thấy bóng đối phương nhoáng lên gã lập tức bắn trả một súng, căn phòng nhỏ trong sòng bạc tiếng súng nổ ran, tức thì đám người bỏ chạy tứ tán, tất cả chìm vào hỗn loạn.
An Tiệp nhìn rõ rành rành người nổ súng___Lại là thằng nhóc lông vàng đó! Y thầm mắng một tiếng, không nói câu nào với Túy Xà mà lập tức đuổi theo. Đợi đến lúc đám thuộc hạ của Túy Xà kịp phản ứng, áp trận thì áp trận, đề phòng thì đề phòng, cục diện giằng co nhưng đã có thể thở được một hơi, Túy Xà mới phát hiện cái tên vốn ngồi ngay cạnh mình đã chẳng biết biến đi đằng nào mất rồi.
“Ẩm…… An Tiệp?!" Túy Xà đầu nhức bưng bưng, lôi đại một kẻ xui xẻo qua hỏi,“Thanh niên vừa ngồi cạnh ông lúc nãy đâu?"
“Tôi…tôi không biết……"
“Móa!"
Cả đám đối phương đều mặc đồng phục cổ quái, đeo kính mắt to như mắt nhặng nhìn cứ như là người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất. Bọn họ cầm súng giằng co với các anh em Túy Xà mang tới, không một ai hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng không hiểu tại sao trực giác của Túy Xà lại nói cho gã biết hình như bọn chúng có chút luống cuống chân tay.
Đám người chậm rãi tách ra thành một con đường, một người trẻ tuổi đeo kính đen đi tới, gã chỉ tầm hai sáu hai bảy tuổi, ánh mắt che giấu vô cùng tốt, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mười phần nắm chắc. Gã khẽ ho khan một tiếng: “Túy Xà tiên sinh, thật xin lỗi tôi không biết họ của ngài."
Túy Xà đeo chiếc kính râm trong tay lên, đánh giá kẻ này một cách cẩn thận____An Tiệp đã từng nhắc tới gã, No.16.
“Xin chư vị tin tưởng chúng tôi không có địch ý với mọi người, vừa rồi là No.15 lỗ mãng." No.16 hơi cúi mình làm động tác hạ tay, đoàn quân ruồi nhặng cực kì nghe lời, lập tức hạ nòng súng xuống.
Túy Xà không để ý tới gã mà tự châm cho mình điếu thuốc, lẳng lặng chờ gã nói tiếp.
Nụ cười của No.16 có chút cứng ngắc: “Vốn hôm nay tôi đã gặp qua Ẩm Hồ, thế nhưng R cảm thấy vẫn chưa đủ chính thức chưa đủ lịch sự, cho nên chúng tôi lại tới chính thức chào hỏi hai vị một câu. Ai ngờ No.15 hình như không hợp với Ẩm Hồ thì phải, vừa rồi hắn tùy tiện nổ súng, hy vọng Túy Xà tiên sinh không hiểu lầm."
“Hiểu lầm?" Túy Xà ngậm thuốc, hàm hồ hỏi lại một câu.
“Đúng vậy." No.16 chắp tay,“Hy vọng Túy Xà tiên sinh không cho rằng chúng tôi là lũ tiểu nhân chỉ thích đánh lén, R không muốn đấu súng cùng các vị ngay giữa thủ đô, ngài ấy chỉ hi vọng đã thua thế nào thì sẽ thắng thế đó…."
Câu này gã còn chưa nói xong thì tiếng súng đã lại vang lên, đôi bên giật nảy mình, No.16 vụt quay đầu lại ___
Tác giả :
Priest