Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 1 - Chương 4: Thực tủy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không thể thế được!"

Ở nửa ngoài của Trung Quốc rộng lớn, tại phía nam thành phố Thượng Hải, có một tòa cao ốc nhìn qua thấy thật bình thường, không một ai biết lãnh đạo cấp cao đằng sau công ty nổi tiếng đó, vị giám đốc cười lên vô cùng ôn hòa đôn hậu Hà Cảnh Minh, cũng là ông trùm lớn nhất của giới giao dịch thuốc phiện nội địa mấy năm gần đây.

Hà Cảnh Minh đã sắp đến tuổi biết thiên mệnh (1), mái đầu đã lấm tấm hoa râm nhưng thân thể còn rất tốt, tốt mãi tới tận bây giờ, vẫn đang vững vàng tọa trấn thiên hạ của hắn, một mặt sắm vai tinh anh xa hội, tổng giám đốc công ty, một mặt nhận những mối làm ăn dựa vào thuốc phiện không thể gặp người.

Hai đạo hắc bạch, không một ai có thể làm lung lay vị trí của hắn.

Thế mà lúc này, trùm thuốc phiện lòng dạ thâm sâu không từng biết đến lo sợ vội vàng lại đang thất thố rành rành trước mặt tay chân của mình, ly tách thủy tinh bị hắn gạt rơi mấy cái vỡ đầy trên đất, tám chín người đứng bên cạnh đều không dám thở mạnh.

Hà Cảnh Minh nhếch con mắt hung ác nham hiểm: “Triệu Tấn, không phải năm đó anh nói với ta là, y đến sao Hỏa cũng có thể truy tìm được sao? Bây giờ___Người đâu?!"

Người đàn ông có gương mặt xanh xao hèn mọn run run rẩy rẩy, cố ý kéo dài thời gian rặn ra một nụ cười:“Hà lão đại……"

Hà Cảnh Minh vươn mình ra, khuôn mặt cơ hồ áp sát lên mặt Triệu Tấn, một đôi mắt đen trắng rõ ràng sâu không thấy đáy nhìn hắn chòng chọc, giọng nói lại hiền hòa một cách bất thường: “Y đâu rồi ? Hả? Triệu Tấn, anh nói cho ta xem,  Ẩm Hồ y… đâu rồi?"

“Tôi tôi tôi tôi tôi tôi……" Triệu Tấn kìm lòng không được, lui về sau nửa bước, một chân dẫm lên cái gạt tàn thuốc lật úp, hai cái chân run lẩy bẩy lại càng không phối hợp với nhau, trong nháy mắt cả người hắn đã tiếp xúc thân mật với sàn nhà cẩm thạch.

“Chẳng phải cậu nói chỉ cần tiêm thứ kia vào thân thể của y, từ nay về sau chân trời góc biển đều có thể tìm được sao?" Hà Cảnh Minh nhẹ nhàng hỏi, thanh âm phút chốc cao lên, “Người đâu?! Vì sao trên cái máy nát kia của anh lại không có tung tích của y? Hả?!"

“Cái này cái này cái này…… Có lẽ y đã đến nơi nào đó từ tính quá lớn, tín hiệu bị nhiễu……"

Hà Cảnh Minh rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Đã nhiễu ba ngày rồi."

“Ẩm Ẩm Ẩm……"

“Ẩm cái gì? Anh cũng xứng gọi Ẩm Hồ sao?" Hà Cảnh Minh đột nhiên thấy không còn muốn thấy hắn thêm phút nào, thần sắc lạnh xuống, rũ mắt, phất tay, thở ra một câu, “Anh cút đi, ta không muốn nhìn thấy anh nữa."

Những lời này không biết đã tác động đến cái chốt nào, Triệu Tấn tru tréo trong cuống họng, bổ nhào xuống chân Hà Cảnh Minh như một con chó: “Lão đại, Hà lão đại, cho tôi một cơ hội đi, tôi cam đoan, tôi cam đoan lần này sẽ không mất dấu y nữa, lão đại muốn thấy lúc nào cũng có thể tìm được……"

“Cút, ném ra ngoài!"

Hai người da đen cơ bắp vạm vỡ tiến lên, mỗi người một bên xách bổng Triệu Tấn, người sau quơ quơ đôi tay như vuốt gà phí công vùng vẫy trong không trung thê thảm gào khóc, bên trên nước mắt nước mũi phía dưới chất thải bẩn thỉu đồng loạt nhễ nhại, nhìn người như tên nghiện hút khô quắt lâu ngày, không ngờ cũng rất biết giả vờ giả vịt.

Không cần sai bảo, đám người vốn dĩ đứng như cọc gỗ xung quanh lập tức hành động, thu dọn thu dọn, phun khử mùi phun khử mùi.

Hà Cảnh Minh nghiến chặt hàm răng, kêu lên một tiếng đau đớn quẳng xuống một câu “Không ai được đi theo" rồi bước ra ngoài. Mệnh lệnh của Hà lão đại dĩ nhiên là không ai dám cãi lời, một mình hắn vào thang máy, lên mãi trên mái nhà, xoay tay khóa trái cửa lại. Trên sân thượng gió lớn vô cùng, trời âm u muốn trút mưa to, tầng mây nặng nề ép xuống như thể không cho phép xuyên qua một tia sáng, trên mặt đất xe cộ như mắc cửi, tiếng ồn ào náo động bốc hơi trong khoảng không của thành phố xa hoa.

Hắn chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, bả vai đổ sụp giống như trong khoảnh khắc đã biến thành một ông già cô độc mỏi mệt, mặt chôn trong lòng bàn tay: “Ẩm Hồ……"

======================

“Những vật này có chỉ số thông minh không thấp, còn biết cách hành động tập thể và hợp tác với nhau, trong đó rõ ràng là còn có quan hệ đẳng cấp." Cả nửa người An Tiệp bị phủ trong máu thịt màu tím ghê tởm nhớp nháp, y vừa lau tay cẩn thận vừa nói một cách rõ ràng rành mạch, không một ai ngắt lời, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn người đàn ông mới ban ngày còn ôn hòa lịch sự mà bây giờ như thể vừa mới bước ra từ Tu La địa ngục, trở mặt khi đóng kịch cũng không nhanh được đến vậy.

“Có lẽ các vị không để ý, vị trí của con quái vật bị lão Mã bắn chết trong bầy lập tức bị con ăn đầu của nó thay thế…Tôi đang nghĩ, chúng nó đã ăn đầu người, có khi nào cũng đồng hóa được một phần đại não của con người hay không?" An Tiệp hơi cong khóe miệng, trong đáy mắt lại lóe lên một tia sáng lạnh,“Sao vậy, tôi làm các vị sợ hãi à?"

Lão Mã lấy ra một điếu thuốc kẹp trên ngón tay ngăm đen, nhìn chằm chằm An Tiệp. Làm nền cho người đàn ông kia là xác chết quái vật máu thịt mơ hồ từng mảng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không một ai tin được sức mạnh trong cơ thể y, từng phát súng chuẩn xác mà tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén lợi hại và sự thiên biến vạn hóa lúc chiến đấu ấy.

“Cậu là ai?" Lão Mã hỏi thẳng, hung hăng nhìn lom lom vào An Tiệp,“Cướp trên sa mạc cũng không có được thân thủ tốt như cậu vậy."

“Khách lữ hành." An Tiệp vung Shotgun lên vai, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút tản mác chán chường, họng súng của Mạnh Hiểu Mẫn không kìm được mà nhắm ngay người y, mà y lại ung dung đút tay vào túi,“Ngược lại là các vị ___"

An Tiệp đảo mắt nhìn Thẩm Kiến Thành âm tình bất định, cười cười: “Desert Eagle của Israel, SPAS12S đạn ghém (2), Sig Sauer M11 của Mỹ (3), ngầu quá đó, đủ để tổ chức một nhóm bộ đội đặc chủng chứ không đùa, lão Thẩm à, đây cũng không phải là chuẩn bị cho đội khảo cổ nhỉ ?" Lời này vừa thốt ra thì lực chú ý của tất cả mọi người, kể cả lão Mã đều phân ra một ít để lên  Thẩm Kiến Thành, người phụ trách hoạt động khảo cổ lần này là lão Thẩm, xuất xứ của tất cả trang bị và tiền bạc đều qua tay một mình ông ta xử lí, trước đó không có một ai nghi ngờ gì về những vấn đề này.

Mạc Yến Nam lạc thời nhìn khẩu súng lắc lư trên vai An Tiệp, lúng ta lúng túng hỏi một câu: “Cái này…… Cái này, lão Thẩm?"

Thẩm Kiến Thành miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao nào ? An tiên sinh nghi ngờ kẻ hèn này?"

An Tiệp thoải mái nhìn ông ta: “Không dám, tôi chỉ là người ngoài."

Mạc Yến Nam nhìn cái này lại nhìn cái kia, có chút luống cuống chân tay. Lão Mã châm thuốc, nheo nheo con mắt hẹp dài nhìn Thẩm Kiến Thành: “Lão Thẩm, vụ súng ống này tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Thẩm Kiến Thành nghiêm mặt: “Các vị, tôi biết trong lòng các vị có nghi ngờ, nhưng tôi có nỗi khổ riêng, thực không dám giấu, hoạt động khảo cổ lần này là do quân đội âm thầm hỗ trợ, trong đó còn liên quan một số cơ mật quốc gia, tôi không thể nói ra được. Các vị tin cũng được, không tin cũng không sao, Thẩm Kiến Thành tôi thề với trời!" Ông duỗi một tay, ngón tay chỉ thẳng lên trời, cơ mặt căng chặt, ông già có khuôn mặt chữ Quốc lúc này đầy vẻ chính khí nghiêm nghị,“Hoạt động khảo cổ của chúng ta là tuyệt đối hợp pháp, là có quốc gia duy trì! Tôi nhất định có thể cam đoan về lợi ích của mọi người! Nếu trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành!"

Lời thề độc vừa ra khỏi miệng, không hiểu vì sao biểu cảm căng thẳng của mọi người đã giãn ra chút ít, Mạnh Hiểu Mẫn bỏ súng xuống, Lý Tam Nhi liến thoắng: “Đừng thề đừng thề, lão gia à ông làm gì vậy, chúng tôi theo ông đến nơi này vừa nướng cá khô vừa giết yêu quái, còn có thể trở về sao? Không được cái gì mà mò về thì còn mặt mũi đâu mà gặp Giang Đông phụ lão nữa chứ."

An Tiệp tiếp lời Lý Tam Nhi đế thêm một câu: “Các vị, tôi cũng cùng các vị đến nơi này, vừa nướng cá khô vừa giết yêu quái…… Trước kia quả thật từng có chút kinh nghiệm, cũng có luyện qua vài đường quyền cước, nhưng mà tuyệt đối không có bất cứ liên can gì đến các vị, hay là tôi cũng học lão Thẩm phát lời thề độc?"

Mạc Yến Nam cong cong khóe miệng, lão Mã hút thuốc, vẫn nhìn An Tiệp, cũng không có ý gây sự nữa.

Đang lúc bầu không khí hơi thoải mái một chút, Mạnh Hiểu Mẫn đột nhiên “Ơ" một tiếng.

“Mọi người có thấy cái gì kì lạ không?" Không biết cô đã đến gần xác quái vật từ lúc nào, còn ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ,“Thứ này có đuôi cơ mà nhỉ? Sao vừa chết đã không thấy đâu rồi?"

“Cô nói cái gì?!" An Tiệp vốn đang treo lên nụ cười hàm xúc mà nhìn đám người này, nghe vậy thì sợ hãi cả kinh, khắp nơi trên mặt đất phủ đầy máu từ xác con quái vật, mà cái đuôi thật dài sau người nó, không biết tự lúc nào, đã biến mất như tan vào lòng cát.

An Tiệp tự tin có thể nghe được tiếng động nhỏ bé ngoài mười thước, ấy thế mà cái đuôi  kia biến mất ngay trước mắt y.

Mạnh Hiểu Mẫn đưa tay gẩy cát, tìm kiếm cẩn thận: “Cứ như không còn chút dấu vết nào." Cô nhìn chằm chằm vào nơi từng là cái đuôi quái vật, hai tiếng “Đừng chạm" của An Tiệp vừa ra khỏi miệng thì cô đã thò tay xuống như bị ma xui quỷ khiến: “Ô? Mọi người nhìn này, trên mình quái vật này có cái gì sáng lóng lánh ấy……"

Đốm sáng nhỏ bé trên ngón tay cô lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi, Mạnh Hiểu Mẫn nghi hoặc vân vê ngón tay: “Sao lại mất đâu rồi?"

“Răng rắc" một tiếng, An Tiệp lên đạn cho khẩu súng trên tay, đưa mắt tìm kiếm quanh mình, không biết tại sao trên khuôn luôn ung dung bình tĩnh của người đàn ông lại hiện lên thần sắc căng thẳng. Y vừa căng thẳng thì Lý Tam Nhi Mạc Yến Nam cũng khẩn trương theo, ngay đến Thẩm Kiến Thành và lão Mã cũng ý thức được mà tổ chức mọi người đứng thành vòng tròn, nắm chặt vũ khí.

Đột nhiên, Mạnh Hiểu Mẫn phát ra một tiếng cười cổ quái, khuôn mặt cô vặn vẹo, nước miếng nhễu ra chảy ròng ròng theo khóe miệng, thành công trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người Lý Tam Nhi “A" một tiếng: “Xong rồi xong rồi, chị Mạnh này đừng có bị yêu quái nhập xác nhá, thiên linh linh địa linh linh, lần này tui ra ngoài không mang móng lừa đen đâu….."

An Tiệp không để ý mấy lời lải nhải của cậu, y khom người xuống: “Mạnh tiểu thư?"

Trong cổ họng Mạnh Hiểu Mẫn “sùng sục" một tiếng, cô cười khằng khặc vui vẻ: “Sáng lấp lánh……" An Tiệp nhịn không được lui về sau một bước, chỉ trong chốc lát đã có vô số đốm sáng nhỏ bé chui lên từ mặt cát bay tới bên người Mạnh Hiểu Mẫn, cả người cô bị chúng bao phủ, nụ cười quỷ dị dưới ánh sáng yếu ớt làm cho người ta ghê rợn.

Mạnh Hiểu Mẫn bị những đốm sáng bọc kín phát ra những âm thanh vô cùng cổ quái từ trong cuống họng, mọi người trơ mắt nhìn cổ cô vỡ toạc một đường, đốm sáng lấp lánh kia chui ra, cái đầu rơi xuống trên mặt đất bị đốm sáng vây quanh, một chút óc người phun tung tóe, đốm sáng như bị cái gì kích thích nhanh chóng hút sạch.

Dạ dày Mạc Yến Nam quay cuồng, nhưng muốn nôn cũng không nôn nổi.

Ánh lửa xẹt qua giữa không trung, lão Mã không biết vừa đốt cái gì ném tới, đốm sáng kia như là một loại chất dễ cháy, chúng nó nhanh chóng tập trung lại trong ngọn lửa, ánh sáng trên mình cũng theo sự quy tụ đó mà tối dần đi____Không ngờ lại trở thành hình dáng của một cái đuôi, cái đuôi quái vật!

Thì ra cái đuôi của con quái vật kia thực sự tán ra!

Thế lửa lan tràn liếm lên thi thể của Mạnh Hiểu Mẫn đốm sáng tập trung lại càng nhiều, giữa đám lửa truyền ra tiếng hét phụ nữ thê lương chói tai, cái đầu bị ngắt rụng của Mạnh Hiểu Mẫn bị vật gì đó đội lên, xa xa nhìn lại như là lơ lửng giữa không trung, hai mắt cùng với cái miệng mở to tựa hồ đang gào thét trong ngọn lửa dày vò……

An Tiệp co rút đồng tử: “Chạy! Chạy mau! Mau rời khỏi nơi này!"

____________

Chú giải:

(1) Tuổi biết thiên mệnh: 50 tuổi.

(2) SPAS12S đạn ghém: 1 loại shotgun



(3) Sig Sauer M11 

Tác giả : Priest
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại