Nghịch Long
Chương 23: Cạn lời
Sau một hồi nói chuyện phiếm thì đã đến buổi chiều, cô y tá cũng ra ca kết thúc một ngày làm việc khá thú vị còn hắn thì vẫn ở lại bệnh viện, chị gái hắn có ghé qua một chút rồi hắn ngỏ ý định về nhà nhưng chị gái hắn không chịu cho hắn xuất viện nên đành lòng hắn phải ở lại đây thêm vài ngày
trời đã về khuya căn phòng ngoài tiếng chiếc điện tín đồ lâu lâu lại rè lên một tiếng thì chỉ có tiếng những giọt nước trong ống truyền tí tách mấy tiếng thì không còn tiếng động nào cả ; hắn vẫn ở trong phòng nhưng tư thế hiện tại của hắn không phải nằm mà đang ngồi thiền, hắn đang tu luyện cố gắng hồi phục
- linh lực nơi đây quả là khác biệt với thế giới kia, không biết hiệu quả sẽ như thế nào đây - hắn nghĩ thầm rồi bắt đầu vận công, một vòng chu thiên hoàn thành mà không có chút trở ngại nào càng khiến hắn vui mưng khôn tả nhưng một việc khó giải thích giờ đây lại quấn lấy tâm trí hắn, linh lực của hắn sau khi đi một vòng chu thiên thì đổ về đan điền như thường lệ nhưng chúng lại không tụ tập ở trên người con linh thú mà tạo thành những đám mây lơ lửng trên bầu trời còn con linh thú hình rồng kia thì như được giải phóng, nó bay vào đám mây uốn lượn thân mình thoả sức chơi đùa
Theo như nhận thức của hắn thì linh lực của hắn phải đổ vào đan hồ chính là đổ vào người của yêu thú nhà rồng kia nhưng mà hiện thực thì không phải, chúng lại tạo thành những luồng linh lực bao quanh khắp vùng trời phía trên con yêu thú kia
- chẳng lẽ linh hồ của mình là một khối lập phương mà không phải con yêu thú kia, nếu nó thật là một khối lập phương thì rắc rối to rồi, không kể tới một tồn tại khác là con rồng không biết nguồn gốc kia thì linh hải của hắn có thể xem như vô cùng rộng lớn, chẳng lẽ bản thân mình ở thế giới này thiên phú lại kém cỏi vậy sao? hắn lẩm bẩm mấy câu rồi tiếp tục theo dõi thân thể mình
Con linh thú hình rồng kia cũng chẳng để tâm tới suy nghĩ của hắn, nó vẫn lượn lờ trên không trung chơi đùa với lượng linh lực ít ỏi mà hắn đã tạo ra
Ngoài việc thiên phú tu luyện của hắn khiến hắn cảm thấy khá buồn thì tồn tại của con rồng kia càng khiến hắn có thêm một nan đề khó giải quyết, chẳng lẽ phải tiêu diệt con rồng kia trả lại sự yên bình cho linh hải của mình, hay cứ để nó tồn tại như một vật thừa thãi nằm trong linh hồ của mình mà không cần quan tâm đến nó!
Suy nghĩ nguyên một đêm mà hắn không có đáp án nên đành thoát khỏi trạng thái tu luyện để làm một bệnh nhân nghiêm túc
Ngày ngày cứ thế trôi qua, ban ngày hắn như một bệnh nhân lắm chuyện cứ hỏi han mấy cái vấn đề không đâu đôi khi làm cho vị bác sỹ tâm lý tương lai chẳng biết đáp lời làm sao, ban đêm thì kiên trì tu luyện hắn đã quyết định bỏ qua cái con rồng đáng gét kia vùng vẫy trong linh hải của hắn mà cứ ru luyện như thường. với kinh nghiệp tu luyện từ kiếp trước cũng như vốn kiến thức sâu rộng của mình với ba bộ công pháp kia thì hắn đã thoáng chốc trong vòng một tháng tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng như tạo được tất cả chín linh mạch ẩn chứa trong bản thân hắn, bây giờ với nguồn linh lực dồi dào này thực đủ để hắn tồn tại nơi đây ít ra thì cũng có thể chiến thắng cái tên mà bao lâu nay vẫn âm thầm tồn tại không biết làm gì trong bệnh viện này
Lúc đầu hắn khá là phân vân có nên tạo linh hải ẩn không vì thực sự linh hải của hắn khá là rộng lớn nhưng tới khi nghĩ tới vân mộng quyết thì hắn đã ra quyết định nhất định phải tu luyện nó, một combo công pháp hoàn mỹ như vậy mà không tu luyện thì thực đáng tiếc ; nghĩ vậy là làm liền tuy hắn biết rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ vô cùng chậm chạp sau này nhưng không sao, chỉ cần hắn có đủ thời gian thì mọi trở ngại không là vấn đề gì hơn nữa linh lực dị biến ở thế giới này hoàn toàn cho hắn làm điều đó
Khả năng sinh sôi của những luồng linh lực mang thuộc tính ở nơi đây cực kỳ mạnh mẽ điều đó đã được kiểm chứng ngay trong thân thể hắn thời gian vừa qua ; hắn tu luyện “ vân mộng quyết " bộ pháp quyết tối cường trong hệ thống thuỷ thuộc tính của nhân loại làm cho tốc độ hấp thụ thuỷ linh lực của hắn tăng lên một cách đáng kể không những vậy với tính chất sinh sôi một cách cuồng bạo của mình khi đi vào linh hải của hắn luồng linh lực này cũng không ngừng phát triển về số lượng làm cho hắn cảm giác không tu luyện mà cũng như đang tu luyện ; cái cảm giác làm chơi ăn thật này càng khiến hắn thoải mái vô cùng. nếu mấy tên ở thế giới kia mà biết điều này chắc chúng chẳng ngần ngại mà lục tung mọi rào cản để tới đây tu luyện mất - hắn vừa cười thầm vừa suy nghĩ
Một tháng qua đi hôm nay là ngày hắn được xuất viện như lời hứa của chị gái hắn mấy hôm trước nên hắn cố gắng tỉnh lại thật sớm để chuẩn bị tinh thần cho cuộc cách mạng mới của mình - tạo vỏi bọc của một người bình thường, hắn phải làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường để ít ra người ngoài nhận định hắn là một người bình thường
Như đúng hẹn cuối cùng thì chị gái của hắn cũng xuất hiện, cô y tá tên trang cũng xuất hiện và vị bác sỹ biến thái kia cũng xuất hiện
Chị gái hắn hôm nay thực sự xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền càng làm cho nàng trở nên tươi tắn, hạnh phúc ; đi bên nàng là một người thanh niên trạc tầm 30 chững chạc mà đứng đắn, người thanh niên này toả ra một luồng khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn với phái nữ
- Thế nào? người chị của hắn lên tiếng hỏi, nàng thấy tinh thần hắn cực kỳ phấn chấn nên nghĩ chắc hắn đã khỏi hẳn
- Cũng tàm tạm - hắn trả lời, hắn nhìn về người trung niên bên cạnh chị gái của mình một cách thân thiện, hắn đánh giá một chút rồi trả lời
- phải hơn thế chứ - khi nghe câu nói của hắn thì cô nàng cũng khá bất ngờ, tàm tạm là sao phải nói là rất tốt mới đúng
- thì cũng suất - hắn tỏ vẻ không thành thật, ánh mắt hắn nhìn sâu vào ánh mắt của chị hắn như muốn ý bảo, chi kiếm đâu ra người như vậy
- cái gì mà suất? chị hỏi e đã khoẻ hẳn chưa mà - cô nàng ngớ người tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại
- Chết mẹ! là hiểu lầm những tưởng chị đang hỏi cách nhìn nhận của hắn về chàng trai bên cạnh nàng ai ngờ nàng lại hỏi về sức khoẻ hiện tại của hắn, nhìn dáng vẻ của chị chắc sắp có chuyện không hay rồi - hắn nhìn thấy khuôn mặt hơi dị của chị hắn mà lòng phát run nếu chị gái không cho hắn ra viện sớm chắc hắn chết vì buồn bực mất
- thân thể không sao! ăn tốt ngủ tốt đúng không bác sỹ? - hắn đánh lái sang cho vị bác sỹ biến thái kia mong rằng vị bác sỹ này cũng không nói quá tệ về hắn
- có thể xuất viện - vị bác sỹ chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài, có lẽ ông ta có việc bênh nên phải đi giải quyết sớm
Nghe thấy vậy thì nàng cũng an lòng đi làm thủ tục cho hắn xuất viện, sau khi nàng đi thì ở đây còn lại ba người hắn quay lại hỏi cô y tá xinh đẹp
- cô không có việc gì sao? - hắn hỏi như ý tứ muốn đuổi nàng đi
- thực không có việc gì - cô nàng ngớ người trước câu hỏi của hắn nên thành thật trả lời, hắn là bệnh nhân của nàng từ khi đi thực tập, vì biểu hiện của nàng vừa qua cực tốt nên bệnh viện đã cho nàng về làm ở viện tâm lý nên nàng cực kỳ vui vẻ, nàng nghe nói hôm nay hắn xuất viện nên cố tình tới để tiễn hắn
- làm bạn gái tôi nhé - hắn quyết định đánh một cú trời giáng vào cô nàng mong sớm đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt
- ukm! cô gái khi nghe hắn nói vậy thì mặt đỏ tới tận mang tai, cúi khuôn mặt đang nóng bừng vị ngượng kia xuống rồi trả lời thật tâm ; nàng thực sụ thích hắn, một tháng qua không ngừng nói chuyện phiếm với hắn nàng cảm nhận được rất nhiều từ hắn, nàng tuy rằng có vô số chàng trai vây quanh nhưng chưa từng có chàng trai nào có thể làm nàng vui như khoảng thời gian bên cạnh hắn, những câu chuyện hắn kể thực sự làm nàng thích thú vì vậy nàng đồng ý
- Chết mẹ! hăn thốt lên một câu, hắn thực sự bất ngờ, hắn bất ngờ tới nổi như sắp bất tỉnh, hắn hi vọng được nói chuyện riêng tư với ông anh rể tương lai một chút nên cố đuổi nàng đi vậy mà thành ra thế này. Hắn thực không còn lời nào để nói
- Đây là địa chỉ nhà họ! nếu cô muốn ghé thăm thì lúc nào cũng hoan ngênh - anh rể tương lai của hắn như hiểu ý của hắn nên viết mấy chữ ra giấy rồi đưa cho cô y tá, cô y tá ngượng ngùng cầm lấy rồi chạy khuất dạng
- thế nào! anh ta lại hỏi một câu y chang chị gái hắn vừa hỏi
- rất được! hăn trả lời thành thật vì hắn cảm nhận người này rất được ; từ khí chất cho tới con người lại am hiểu tâm lý người khác thực là rất được
- Vậy thì cố gắng đưa nàng về đinh đi - người anh rể này nói tiếp với vẻ mặt gian tà, tên này nhìn hắn một cái rồi tỏ vẻ đồng ta cho hắn làm việc xấu
- chết mẹ! lầ thứ ba hắn thốt lên câu này trong ngày, thực không hiểu nổi mấy người này đang nghĩ cái gì! tôi đang khen anh mà anh lại đi nói chuyện khác thật đáng bị trừ điểm - hắn nghĩ thầm trong bụng nhưng thực không dám nói ra
- sẽ cố gắng - hắn cạn lời, chính thức cạn lời ; người ta nói không sai việc gì tới thì không quá ba lần mà hôm nay hắn đã lặp lại ba lần nên hắn quyết định sẽ không nói thêm nữa
trời đã về khuya căn phòng ngoài tiếng chiếc điện tín đồ lâu lâu lại rè lên một tiếng thì chỉ có tiếng những giọt nước trong ống truyền tí tách mấy tiếng thì không còn tiếng động nào cả ; hắn vẫn ở trong phòng nhưng tư thế hiện tại của hắn không phải nằm mà đang ngồi thiền, hắn đang tu luyện cố gắng hồi phục
- linh lực nơi đây quả là khác biệt với thế giới kia, không biết hiệu quả sẽ như thế nào đây - hắn nghĩ thầm rồi bắt đầu vận công, một vòng chu thiên hoàn thành mà không có chút trở ngại nào càng khiến hắn vui mưng khôn tả nhưng một việc khó giải thích giờ đây lại quấn lấy tâm trí hắn, linh lực của hắn sau khi đi một vòng chu thiên thì đổ về đan điền như thường lệ nhưng chúng lại không tụ tập ở trên người con linh thú mà tạo thành những đám mây lơ lửng trên bầu trời còn con linh thú hình rồng kia thì như được giải phóng, nó bay vào đám mây uốn lượn thân mình thoả sức chơi đùa
Theo như nhận thức của hắn thì linh lực của hắn phải đổ vào đan hồ chính là đổ vào người của yêu thú nhà rồng kia nhưng mà hiện thực thì không phải, chúng lại tạo thành những luồng linh lực bao quanh khắp vùng trời phía trên con yêu thú kia
- chẳng lẽ linh hồ của mình là một khối lập phương mà không phải con yêu thú kia, nếu nó thật là một khối lập phương thì rắc rối to rồi, không kể tới một tồn tại khác là con rồng không biết nguồn gốc kia thì linh hải của hắn có thể xem như vô cùng rộng lớn, chẳng lẽ bản thân mình ở thế giới này thiên phú lại kém cỏi vậy sao? hắn lẩm bẩm mấy câu rồi tiếp tục theo dõi thân thể mình
Con linh thú hình rồng kia cũng chẳng để tâm tới suy nghĩ của hắn, nó vẫn lượn lờ trên không trung chơi đùa với lượng linh lực ít ỏi mà hắn đã tạo ra
Ngoài việc thiên phú tu luyện của hắn khiến hắn cảm thấy khá buồn thì tồn tại của con rồng kia càng khiến hắn có thêm một nan đề khó giải quyết, chẳng lẽ phải tiêu diệt con rồng kia trả lại sự yên bình cho linh hải của mình, hay cứ để nó tồn tại như một vật thừa thãi nằm trong linh hồ của mình mà không cần quan tâm đến nó!
Suy nghĩ nguyên một đêm mà hắn không có đáp án nên đành thoát khỏi trạng thái tu luyện để làm một bệnh nhân nghiêm túc
Ngày ngày cứ thế trôi qua, ban ngày hắn như một bệnh nhân lắm chuyện cứ hỏi han mấy cái vấn đề không đâu đôi khi làm cho vị bác sỹ tâm lý tương lai chẳng biết đáp lời làm sao, ban đêm thì kiên trì tu luyện hắn đã quyết định bỏ qua cái con rồng đáng gét kia vùng vẫy trong linh hải của hắn mà cứ ru luyện như thường. với kinh nghiệp tu luyện từ kiếp trước cũng như vốn kiến thức sâu rộng của mình với ba bộ công pháp kia thì hắn đã thoáng chốc trong vòng một tháng tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng như tạo được tất cả chín linh mạch ẩn chứa trong bản thân hắn, bây giờ với nguồn linh lực dồi dào này thực đủ để hắn tồn tại nơi đây ít ra thì cũng có thể chiến thắng cái tên mà bao lâu nay vẫn âm thầm tồn tại không biết làm gì trong bệnh viện này
Lúc đầu hắn khá là phân vân có nên tạo linh hải ẩn không vì thực sự linh hải của hắn khá là rộng lớn nhưng tới khi nghĩ tới vân mộng quyết thì hắn đã ra quyết định nhất định phải tu luyện nó, một combo công pháp hoàn mỹ như vậy mà không tu luyện thì thực đáng tiếc ; nghĩ vậy là làm liền tuy hắn biết rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ vô cùng chậm chạp sau này nhưng không sao, chỉ cần hắn có đủ thời gian thì mọi trở ngại không là vấn đề gì hơn nữa linh lực dị biến ở thế giới này hoàn toàn cho hắn làm điều đó
Khả năng sinh sôi của những luồng linh lực mang thuộc tính ở nơi đây cực kỳ mạnh mẽ điều đó đã được kiểm chứng ngay trong thân thể hắn thời gian vừa qua ; hắn tu luyện “ vân mộng quyết " bộ pháp quyết tối cường trong hệ thống thuỷ thuộc tính của nhân loại làm cho tốc độ hấp thụ thuỷ linh lực của hắn tăng lên một cách đáng kể không những vậy với tính chất sinh sôi một cách cuồng bạo của mình khi đi vào linh hải của hắn luồng linh lực này cũng không ngừng phát triển về số lượng làm cho hắn cảm giác không tu luyện mà cũng như đang tu luyện ; cái cảm giác làm chơi ăn thật này càng khiến hắn thoải mái vô cùng. nếu mấy tên ở thế giới kia mà biết điều này chắc chúng chẳng ngần ngại mà lục tung mọi rào cản để tới đây tu luyện mất - hắn vừa cười thầm vừa suy nghĩ
Một tháng qua đi hôm nay là ngày hắn được xuất viện như lời hứa của chị gái hắn mấy hôm trước nên hắn cố gắng tỉnh lại thật sớm để chuẩn bị tinh thần cho cuộc cách mạng mới của mình - tạo vỏi bọc của một người bình thường, hắn phải làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường để ít ra người ngoài nhận định hắn là một người bình thường
Như đúng hẹn cuối cùng thì chị gái của hắn cũng xuất hiện, cô y tá tên trang cũng xuất hiện và vị bác sỹ biến thái kia cũng xuất hiện
Chị gái hắn hôm nay thực sự xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền càng làm cho nàng trở nên tươi tắn, hạnh phúc ; đi bên nàng là một người thanh niên trạc tầm 30 chững chạc mà đứng đắn, người thanh niên này toả ra một luồng khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn với phái nữ
- Thế nào? người chị của hắn lên tiếng hỏi, nàng thấy tinh thần hắn cực kỳ phấn chấn nên nghĩ chắc hắn đã khỏi hẳn
- Cũng tàm tạm - hắn trả lời, hắn nhìn về người trung niên bên cạnh chị gái của mình một cách thân thiện, hắn đánh giá một chút rồi trả lời
- phải hơn thế chứ - khi nghe câu nói của hắn thì cô nàng cũng khá bất ngờ, tàm tạm là sao phải nói là rất tốt mới đúng
- thì cũng suất - hắn tỏ vẻ không thành thật, ánh mắt hắn nhìn sâu vào ánh mắt của chị hắn như muốn ý bảo, chi kiếm đâu ra người như vậy
- cái gì mà suất? chị hỏi e đã khoẻ hẳn chưa mà - cô nàng ngớ người tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại
- Chết mẹ! là hiểu lầm những tưởng chị đang hỏi cách nhìn nhận của hắn về chàng trai bên cạnh nàng ai ngờ nàng lại hỏi về sức khoẻ hiện tại của hắn, nhìn dáng vẻ của chị chắc sắp có chuyện không hay rồi - hắn nhìn thấy khuôn mặt hơi dị của chị hắn mà lòng phát run nếu chị gái không cho hắn ra viện sớm chắc hắn chết vì buồn bực mất
- thân thể không sao! ăn tốt ngủ tốt đúng không bác sỹ? - hắn đánh lái sang cho vị bác sỹ biến thái kia mong rằng vị bác sỹ này cũng không nói quá tệ về hắn
- có thể xuất viện - vị bác sỹ chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài, có lẽ ông ta có việc bênh nên phải đi giải quyết sớm
Nghe thấy vậy thì nàng cũng an lòng đi làm thủ tục cho hắn xuất viện, sau khi nàng đi thì ở đây còn lại ba người hắn quay lại hỏi cô y tá xinh đẹp
- cô không có việc gì sao? - hắn hỏi như ý tứ muốn đuổi nàng đi
- thực không có việc gì - cô nàng ngớ người trước câu hỏi của hắn nên thành thật trả lời, hắn là bệnh nhân của nàng từ khi đi thực tập, vì biểu hiện của nàng vừa qua cực tốt nên bệnh viện đã cho nàng về làm ở viện tâm lý nên nàng cực kỳ vui vẻ, nàng nghe nói hôm nay hắn xuất viện nên cố tình tới để tiễn hắn
- làm bạn gái tôi nhé - hắn quyết định đánh một cú trời giáng vào cô nàng mong sớm đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt
- ukm! cô gái khi nghe hắn nói vậy thì mặt đỏ tới tận mang tai, cúi khuôn mặt đang nóng bừng vị ngượng kia xuống rồi trả lời thật tâm ; nàng thực sụ thích hắn, một tháng qua không ngừng nói chuyện phiếm với hắn nàng cảm nhận được rất nhiều từ hắn, nàng tuy rằng có vô số chàng trai vây quanh nhưng chưa từng có chàng trai nào có thể làm nàng vui như khoảng thời gian bên cạnh hắn, những câu chuyện hắn kể thực sự làm nàng thích thú vì vậy nàng đồng ý
- Chết mẹ! hăn thốt lên một câu, hắn thực sự bất ngờ, hắn bất ngờ tới nổi như sắp bất tỉnh, hắn hi vọng được nói chuyện riêng tư với ông anh rể tương lai một chút nên cố đuổi nàng đi vậy mà thành ra thế này. Hắn thực không còn lời nào để nói
- Đây là địa chỉ nhà họ! nếu cô muốn ghé thăm thì lúc nào cũng hoan ngênh - anh rể tương lai của hắn như hiểu ý của hắn nên viết mấy chữ ra giấy rồi đưa cho cô y tá, cô y tá ngượng ngùng cầm lấy rồi chạy khuất dạng
- thế nào! anh ta lại hỏi một câu y chang chị gái hắn vừa hỏi
- rất được! hăn trả lời thành thật vì hắn cảm nhận người này rất được ; từ khí chất cho tới con người lại am hiểu tâm lý người khác thực là rất được
- Vậy thì cố gắng đưa nàng về đinh đi - người anh rể này nói tiếp với vẻ mặt gian tà, tên này nhìn hắn một cái rồi tỏ vẻ đồng ta cho hắn làm việc xấu
- chết mẹ! lầ thứ ba hắn thốt lên câu này trong ngày, thực không hiểu nổi mấy người này đang nghĩ cái gì! tôi đang khen anh mà anh lại đi nói chuyện khác thật đáng bị trừ điểm - hắn nghĩ thầm trong bụng nhưng thực không dám nói ra
- sẽ cố gắng - hắn cạn lời, chính thức cạn lời ; người ta nói không sai việc gì tới thì không quá ba lần mà hôm nay hắn đã lặp lại ba lần nên hắn quyết định sẽ không nói thêm nữa
Tác giả :
Kiemtien Laphong