Nghịch Lân
Chương 14:
Hôm nay Lý Mục Dương thức dậy rất sớm, đồng hồ vừa điểm đến 6h là đã rời khỏi giường.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cuối cùng đã tháo băng gạc trên mặt Lý Mục Dương xuống.
Lý Mục Dương xoa xoa đầu tóc như ổ quạ của mình, nhìn bác sĩ đang quan sát vết thương của mình, hỏi:
- Bác sĩ Trần, thương thế của cháu đã khỏi rồi sao?
- Không thành vấn đề.
Bác sĩ Trần lắc đầu:
- Đã không có việc gì rồi.
- Mấy ngày nay vất vả cho bác sĩ Trần rồi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương cảm kích nói.
- Không khổ cực.
Bác sĩ Lý vén đầu tóc của Lý Mục Dương lên, nói:
- Tôi nhớ được trên đầu của cậu có một cái lỗ nhỉ?
- Hẳn là như vậy.
Lý Mục Dương gật đầu, lúc hắn bị Ô Nha cầm mâm hoa quả đập vào đầu thì đã chảy rất nhiều máu.
- Lỗ ấy đâu?
Bác sĩ Lý hỏi.
- Cái gì?
- Không thấy cái lỗ ấy đâu nữa.
Vẻ mặt bác sĩ Trần ngưng trọng, nói.
- Bác sĩ Trần, không thấy cái lỗ ấy đâu nữa, không phải đã chứng minh cháu đã bình phục rồi hay sao?
Lý Mục Dương nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút bấ mãn, làm gì có bác sĩ n hư vậy. Sao có thể nguyền rủa bệnh nhân không nên hết bệnh được. Không thấy cái lỗ, đương nhiên là bởi vì mình hết bệnh, chẳng lẽ nó còn biết chạy sao?
- Khôi phục là một chuyển, vết thương trên đầu của cậu cũng đã lành, chỉ là Thôi tiểu thư yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà miệng vết thương không nên biến mất không thấy gì nữa, dù sao cũng nên lưu lại vết sẹo mới đúng.
Bác sĩ Trần tỏ ra nghi hoặc:
- Hiện tại không nhìn thấy vết sẹo nào, thậm chí ngay cả tôi cũng quên cả vị trí vết thương, tốc độ khôi phục quả thật là quá kinh người.
- Thì ra là vậy.
Lý Mục Dương nhếch miệng nở nụ cười , nói:
- Có lẽ là do thể chất của cháu, cũng có thể là do bác sĩ Trần cho thuốc uống có hiệu quả cho nên mới khôi phục nhanh hơn.
Bác sĩ Trần cũng chỉ có thể chấp nhận giải thích này, nói:
- Hôm nay cậu có thể xuất viện, những thủ tục khác sẽ có người xử lý, cậu không cần để ý tới .
Lý Mục Dương biết những chuyện này là do Thôi Tiểu Tâm lo cả, cũng không nói gì:
- Vậy thì bác sĩ Trần, hẹn gặp lại.
Bác sĩ Trần thuốc khoát tay áo , nói:
- Thôi đi, bệnh viện không phải là chỗ tốt gì.
Sau khi tiễn bác sĩ Trần đi, Lý Mục Dương đi tắm một cái rồi thay quẩn áo sạch.
Tay phải của hắn vẫn quấn băng, bác sĩ nói vết thương ở đó quá nặng, mỗi ngày phải tới thay băng một lần.
Nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, Lý Mục Dương có chút xa lạ.
Mình trước kia tối đen như đen giống như là một cục than vậy.
Nhiều khi Lý Tư Niệm cùng hắn đi dạo phố rồi đột nhiên Lý Tư Niệm bắt hắn đưng yên, sau đó lấy hộp hóa trang trong túi ra rồi tô một chút son môi cho hắn.
Bây giờ Lý Mục Dương cảm thấy mình trắng một chút, không, là vàng khô đi một chút, thâm thúy màu đồng cổ, thoạt nhìn giống như là sẽ bạo phát ở dưới ánh mặt trời.
Lý Mục Dương vô cùng hài lòng với sự biến hóa này, thậm chí thầm nghĩ sau này đi về thì tối nào cũng phải đắp mặt nạ dưỡng da, nói không chừng toàn bộ sắc tố đen trong người của hắn đều bị hấp thu bài tiết ra ngoài a.
Lại nhìn cánh tay của mình, trừ màu da hơi chút biến hóa ra thì không có gì khác thường.
Chỉ là, rốt cuộc là mình đã làm ra chuyện không bình thường đó ư?
Bất kể là một quyền đánh bay Trương Thần hay là một quyền đánh bay sát thủ áo đen , thực lực như vậy trước kia mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Còn có loại ý niệm cổ quái kia, còn có nhiều thông tin mơ hồ đứt quãng nữa, với những cách giải bài tập kia là tới từ đâu?
Lý Mục Dương có thể dùng nhân cách cùng tôn nghiêm của mình để bảo đảm, hắn chưa bao giờ học qua những cái đó .
- Chẳng lẽ nói mình bị nữ thần vận mệnh lựa chọn làm thiếu niên đồ long rồi hay sao?
Nghĩ đến khả năng này , Lý Mục Dương trong lòng có chút kích động.
8h, Thôi Tiểu Tâm cùng Lý Tư Niệm đi đến phòng bệnh của Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương nhìn thấy hai người tay cầm tay đi tới, kỳ quái hỏi:
- Tại sao hai người lại đi chung với nhau.
- Đêm qua em và chị ấy đã hẹn với nhau.
Lý Tư Niệm làm ra bộ dạng “ Anh là kẻ ngốc".
- Em và chị sẽ đến đó anh xuất viện.
Lý Mục Dương cười khổ , nói:
- Anh chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi, tại sao em lại đắc ý như vậy? Anh đã thu thập xong, chúng ta trực tiếp đến trường luôn hay sao?
- Đương nhiên rồi.
Lý Tư Niệm gật đầu:
- Sắp thi tốt nghiệp rồi, anh cũng không thể trốn học nữa. vạn ông trời không có mắt , tất cả đáp án đều bị anh đoán đúng thì sao? Anh suy nghĩ một chút, ngay cả sắm sét cũng có thể bổ trung anh, loại chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm cổ quái nhìn Lý Tư Niệm, muốn nói nhưng lại thôi.
Lý Tư Niệm nghĩ Thôi Tiểu Tâm đang trách mình tại sao lại nói như vậy với anh của mình, nàng lắc lắc cánh tay của Thôi Tiểu Tâm, nói:
- Chị Tiểu Tâm, không cần lo lắng, em và anh nói như vậy đã thành thói quen, anh ấy có năng lực chịu đả kích rất mạnh, chị có muốn thử một chút hay không?
"------- "
Chứng kiến Thôi Tiểu Tâm không muốn thử , Lý Tư Niệm liền vẫy vẫy tay với Lý Mục Dương, nói:
- Đi thôi , đến trường .
Sau đó vẻ mặt nàng tỏ ra đắc chí kéo lấy tay của Thôi Tiểu Tâm liền đi ra ngoài .
Lý Mục Dương bất đắc dĩ, đi phía sau các nàng/
- Này, anh còn là bệnh nhân đây này, đầu của anh bị thương, tay còn băng gạc, hai người cũng không giúp anh mang một chút đồ hay sao?
Lý Mục Dương gào thét nói .
Lý Tư Niệm xoay người lấy một trái chuối ở trong túi hoa quả mà Lý Mục Dương đang cầm, nói:
- Anh là anh trai đáng yêu nhất của em, em đương nhiên sẽ giúp anh rồi, em giúp anh cầm lấy trái chuối này.
Thôi Tiểu Tâm cũng lấy một quả táo ra, quơ quơ rồi nói với Lý Mục Dương:
- Tôi cũng giúp rồi đó nha.
"------ "
Đoạn đường từ bệnh viện đến trường cũng không quá xa, ba người cười cười nói nói rất nhanh liền đi tới .
Hiện tại là giờ giải lao, Lý Mục Dương mang theo Lý Tư Niệm cùng Thôi Tiểu Tâm hai mỹ nhân xuất hiện đã tạo thành sự chú ý. Dù sao ba người cũng là nhân vật có tiếng ở trường a.
- Trời ạ, tên kia không phải là cục than đen của trường học chúng ta sao? Hai nữ sinh bên cạnh hắn là ai?
- A, nữ thần của ta ----- tại sao Thôi Tiểu Tâm đi cùng với tên phế vật kia?
- Không phải là Lý Tư Niệm biết yêu rồi đó chứ? Lòng ta tan nát rồi.
…
Những học sinh kia chỉ chỉ trỏ trở vào ba người, những người ái mộ của Thôi Tiểu Tâm cùng Lý Tư Niệm đều thương tâm muốn chết .
- Ngươi ngốc sao?
Có người thông minh ở bên cạnh giải thích:
- Lý Tư Niệm là em gái của Lý Mục Dương, là em gái ruột, tại sao hai người bọn họ lại yêu nhau được?
- Hả? Lý Tư Niệm không phải là bạn gái của tên khốn kia, thật sự là quá tốt.
- Dĩ nhiên không phải , bạn gái của Lý Mục Dương chỉ có một người là Thôi Tiểu Tâm, đây là chính miệng Lý Tư Niệm nói. Nghe nói trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, tao chỉ nói cho mày nghe thôi, mày cũng đừng có truyền ra ngoài.
"------ "
Lý Tư Niệm nhìn thoáng qua đám người, đột nhiên có chút chột dạ, nói:
- Anh, chị Tiểu Tâm, sắp vào lớp rồi, em sẽ không tiễn hai người tới phòng học.
Nàng khoát tay áo với hai người rồi nhanh chóng biến mất ở trong đám người.
Lý Mục Dương nhìn thấy bóng dáng nàng rời đi, nở nụ cười, nói với Thôi Tiểu Tâm:
- Không cần để ý đến nó, nó có tính tình như vậy đấy.
- Không sao.
Thôi Tiểu Tâm cười nói:
- Tôi hiểu được tính của nó mà.
- Trời ạ , bọn mày thấy không , nữ thần đang cười.
- Chẳng lẽ lời đồn là thật, Thôi Tiểu Tâm đang cùng Lý Mục Dương yêu nhau sao ?
- Trời ạ, nghe nói lúc Lý Mục Dương bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp, Thôi Tiểu Tâm cũng đã đuổi theo đi ra.
….
Lý Mục Dương cùng Thôi Tiểu Tâm sóng vai đi vào phòng học , đưa tới náo động trong lớp.
Nhìn thấy hai người đi chung, cười nói với nhau, tất cả mọi người đều ngây người.
Trương Thần đang cãi lộn với đám bạn, trong phòng chợt trở nên an tĩnh lại, hắn cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh .
- Lý Mục Dương, mày còn dám trở về sao?Tao nghĩ rằng mày sợ thi rớt nên mới biến khỏi trường, dù sao mày có thi cũng không có kết quả tốt gì.
Lý Mục Dương thả cặp sách cùng túi hoa quả ở bàn của mình, sau đó đi đến trước mặt Trương Thần.
- Mày muốn làm gì?
Ánh mắt Trương Trần sợ hãi, từ sau khi xảy ra chuyện ở Lạc Nhật hồ thì hắn đã bắt đầu sợ quả đấm của Lý Mục Dương
- Thi với ta.
Lý Mục Dương gằn từng chữ nói .
- Cái gì?
Vẻ mặt Trương Thần kinh ngạc mà nhìn hắn .
- Thi với ta.
Lý Mục Dương nói, tùy ý rút ra một quyển sách rồi ném cho Trương Thần, nói:
- Cậu mau thi với tôi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cuối cùng đã tháo băng gạc trên mặt Lý Mục Dương xuống.
Lý Mục Dương xoa xoa đầu tóc như ổ quạ của mình, nhìn bác sĩ đang quan sát vết thương của mình, hỏi:
- Bác sĩ Trần, thương thế của cháu đã khỏi rồi sao?
- Không thành vấn đề.
Bác sĩ Trần lắc đầu:
- Đã không có việc gì rồi.
- Mấy ngày nay vất vả cho bác sĩ Trần rồi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương cảm kích nói.
- Không khổ cực.
Bác sĩ Lý vén đầu tóc của Lý Mục Dương lên, nói:
- Tôi nhớ được trên đầu của cậu có một cái lỗ nhỉ?
- Hẳn là như vậy.
Lý Mục Dương gật đầu, lúc hắn bị Ô Nha cầm mâm hoa quả đập vào đầu thì đã chảy rất nhiều máu.
- Lỗ ấy đâu?
Bác sĩ Lý hỏi.
- Cái gì?
- Không thấy cái lỗ ấy đâu nữa.
Vẻ mặt bác sĩ Trần ngưng trọng, nói.
- Bác sĩ Trần, không thấy cái lỗ ấy đâu nữa, không phải đã chứng minh cháu đã bình phục rồi hay sao?
Lý Mục Dương nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút bấ mãn, làm gì có bác sĩ n hư vậy. Sao có thể nguyền rủa bệnh nhân không nên hết bệnh được. Không thấy cái lỗ, đương nhiên là bởi vì mình hết bệnh, chẳng lẽ nó còn biết chạy sao?
- Khôi phục là một chuyển, vết thương trên đầu của cậu cũng đã lành, chỉ là Thôi tiểu thư yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà miệng vết thương không nên biến mất không thấy gì nữa, dù sao cũng nên lưu lại vết sẹo mới đúng.
Bác sĩ Trần tỏ ra nghi hoặc:
- Hiện tại không nhìn thấy vết sẹo nào, thậm chí ngay cả tôi cũng quên cả vị trí vết thương, tốc độ khôi phục quả thật là quá kinh người.
- Thì ra là vậy.
Lý Mục Dương nhếch miệng nở nụ cười , nói:
- Có lẽ là do thể chất của cháu, cũng có thể là do bác sĩ Trần cho thuốc uống có hiệu quả cho nên mới khôi phục nhanh hơn.
Bác sĩ Trần cũng chỉ có thể chấp nhận giải thích này, nói:
- Hôm nay cậu có thể xuất viện, những thủ tục khác sẽ có người xử lý, cậu không cần để ý tới .
Lý Mục Dương biết những chuyện này là do Thôi Tiểu Tâm lo cả, cũng không nói gì:
- Vậy thì bác sĩ Trần, hẹn gặp lại.
Bác sĩ Trần thuốc khoát tay áo , nói:
- Thôi đi, bệnh viện không phải là chỗ tốt gì.
Sau khi tiễn bác sĩ Trần đi, Lý Mục Dương đi tắm một cái rồi thay quẩn áo sạch.
Tay phải của hắn vẫn quấn băng, bác sĩ nói vết thương ở đó quá nặng, mỗi ngày phải tới thay băng một lần.
Nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, Lý Mục Dương có chút xa lạ.
Mình trước kia tối đen như đen giống như là một cục than vậy.
Nhiều khi Lý Tư Niệm cùng hắn đi dạo phố rồi đột nhiên Lý Tư Niệm bắt hắn đưng yên, sau đó lấy hộp hóa trang trong túi ra rồi tô một chút son môi cho hắn.
Bây giờ Lý Mục Dương cảm thấy mình trắng một chút, không, là vàng khô đi một chút, thâm thúy màu đồng cổ, thoạt nhìn giống như là sẽ bạo phát ở dưới ánh mặt trời.
Lý Mục Dương vô cùng hài lòng với sự biến hóa này, thậm chí thầm nghĩ sau này đi về thì tối nào cũng phải đắp mặt nạ dưỡng da, nói không chừng toàn bộ sắc tố đen trong người của hắn đều bị hấp thu bài tiết ra ngoài a.
Lại nhìn cánh tay của mình, trừ màu da hơi chút biến hóa ra thì không có gì khác thường.
Chỉ là, rốt cuộc là mình đã làm ra chuyện không bình thường đó ư?
Bất kể là một quyền đánh bay Trương Thần hay là một quyền đánh bay sát thủ áo đen , thực lực như vậy trước kia mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Còn có loại ý niệm cổ quái kia, còn có nhiều thông tin mơ hồ đứt quãng nữa, với những cách giải bài tập kia là tới từ đâu?
Lý Mục Dương có thể dùng nhân cách cùng tôn nghiêm của mình để bảo đảm, hắn chưa bao giờ học qua những cái đó .
- Chẳng lẽ nói mình bị nữ thần vận mệnh lựa chọn làm thiếu niên đồ long rồi hay sao?
Nghĩ đến khả năng này , Lý Mục Dương trong lòng có chút kích động.
8h, Thôi Tiểu Tâm cùng Lý Tư Niệm đi đến phòng bệnh của Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương nhìn thấy hai người tay cầm tay đi tới, kỳ quái hỏi:
- Tại sao hai người lại đi chung với nhau.
- Đêm qua em và chị ấy đã hẹn với nhau.
Lý Tư Niệm làm ra bộ dạng “ Anh là kẻ ngốc".
- Em và chị sẽ đến đó anh xuất viện.
Lý Mục Dương cười khổ , nói:
- Anh chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi, tại sao em lại đắc ý như vậy? Anh đã thu thập xong, chúng ta trực tiếp đến trường luôn hay sao?
- Đương nhiên rồi.
Lý Tư Niệm gật đầu:
- Sắp thi tốt nghiệp rồi, anh cũng không thể trốn học nữa. vạn ông trời không có mắt , tất cả đáp án đều bị anh đoán đúng thì sao? Anh suy nghĩ một chút, ngay cả sắm sét cũng có thể bổ trung anh, loại chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm cổ quái nhìn Lý Tư Niệm, muốn nói nhưng lại thôi.
Lý Tư Niệm nghĩ Thôi Tiểu Tâm đang trách mình tại sao lại nói như vậy với anh của mình, nàng lắc lắc cánh tay của Thôi Tiểu Tâm, nói:
- Chị Tiểu Tâm, không cần lo lắng, em và anh nói như vậy đã thành thói quen, anh ấy có năng lực chịu đả kích rất mạnh, chị có muốn thử một chút hay không?
"------- "
Chứng kiến Thôi Tiểu Tâm không muốn thử , Lý Tư Niệm liền vẫy vẫy tay với Lý Mục Dương, nói:
- Đi thôi , đến trường .
Sau đó vẻ mặt nàng tỏ ra đắc chí kéo lấy tay của Thôi Tiểu Tâm liền đi ra ngoài .
Lý Mục Dương bất đắc dĩ, đi phía sau các nàng/
- Này, anh còn là bệnh nhân đây này, đầu của anh bị thương, tay còn băng gạc, hai người cũng không giúp anh mang một chút đồ hay sao?
Lý Mục Dương gào thét nói .
Lý Tư Niệm xoay người lấy một trái chuối ở trong túi hoa quả mà Lý Mục Dương đang cầm, nói:
- Anh là anh trai đáng yêu nhất của em, em đương nhiên sẽ giúp anh rồi, em giúp anh cầm lấy trái chuối này.
Thôi Tiểu Tâm cũng lấy một quả táo ra, quơ quơ rồi nói với Lý Mục Dương:
- Tôi cũng giúp rồi đó nha.
"------ "
Đoạn đường từ bệnh viện đến trường cũng không quá xa, ba người cười cười nói nói rất nhanh liền đi tới .
Hiện tại là giờ giải lao, Lý Mục Dương mang theo Lý Tư Niệm cùng Thôi Tiểu Tâm hai mỹ nhân xuất hiện đã tạo thành sự chú ý. Dù sao ba người cũng là nhân vật có tiếng ở trường a.
- Trời ạ, tên kia không phải là cục than đen của trường học chúng ta sao? Hai nữ sinh bên cạnh hắn là ai?
- A, nữ thần của ta ----- tại sao Thôi Tiểu Tâm đi cùng với tên phế vật kia?
- Không phải là Lý Tư Niệm biết yêu rồi đó chứ? Lòng ta tan nát rồi.
…
Những học sinh kia chỉ chỉ trỏ trở vào ba người, những người ái mộ của Thôi Tiểu Tâm cùng Lý Tư Niệm đều thương tâm muốn chết .
- Ngươi ngốc sao?
Có người thông minh ở bên cạnh giải thích:
- Lý Tư Niệm là em gái của Lý Mục Dương, là em gái ruột, tại sao hai người bọn họ lại yêu nhau được?
- Hả? Lý Tư Niệm không phải là bạn gái của tên khốn kia, thật sự là quá tốt.
- Dĩ nhiên không phải , bạn gái của Lý Mục Dương chỉ có một người là Thôi Tiểu Tâm, đây là chính miệng Lý Tư Niệm nói. Nghe nói trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, tao chỉ nói cho mày nghe thôi, mày cũng đừng có truyền ra ngoài.
"------ "
Lý Tư Niệm nhìn thoáng qua đám người, đột nhiên có chút chột dạ, nói:
- Anh, chị Tiểu Tâm, sắp vào lớp rồi, em sẽ không tiễn hai người tới phòng học.
Nàng khoát tay áo với hai người rồi nhanh chóng biến mất ở trong đám người.
Lý Mục Dương nhìn thấy bóng dáng nàng rời đi, nở nụ cười, nói với Thôi Tiểu Tâm:
- Không cần để ý đến nó, nó có tính tình như vậy đấy.
- Không sao.
Thôi Tiểu Tâm cười nói:
- Tôi hiểu được tính của nó mà.
- Trời ạ , bọn mày thấy không , nữ thần đang cười.
- Chẳng lẽ lời đồn là thật, Thôi Tiểu Tâm đang cùng Lý Mục Dương yêu nhau sao ?
- Trời ạ, nghe nói lúc Lý Mục Dương bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp, Thôi Tiểu Tâm cũng đã đuổi theo đi ra.
….
Lý Mục Dương cùng Thôi Tiểu Tâm sóng vai đi vào phòng học , đưa tới náo động trong lớp.
Nhìn thấy hai người đi chung, cười nói với nhau, tất cả mọi người đều ngây người.
Trương Thần đang cãi lộn với đám bạn, trong phòng chợt trở nên an tĩnh lại, hắn cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh .
- Lý Mục Dương, mày còn dám trở về sao?Tao nghĩ rằng mày sợ thi rớt nên mới biến khỏi trường, dù sao mày có thi cũng không có kết quả tốt gì.
Lý Mục Dương thả cặp sách cùng túi hoa quả ở bàn của mình, sau đó đi đến trước mặt Trương Thần.
- Mày muốn làm gì?
Ánh mắt Trương Trần sợ hãi, từ sau khi xảy ra chuyện ở Lạc Nhật hồ thì hắn đã bắt đầu sợ quả đấm của Lý Mục Dương
- Thi với ta.
Lý Mục Dương gằn từng chữ nói .
- Cái gì?
Vẻ mặt Trương Thần kinh ngạc mà nhìn hắn .
- Thi với ta.
Lý Mục Dương nói, tùy ý rút ra một quyển sách rồi ném cho Trương Thần, nói:
- Cậu mau thi với tôi.
Tác giả :
Liễu Hạ Huy