[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ
Chương 2
“Lại làm hỏng một chiếc xe, vừa mới về nước, cậu đã lấy mạng mình ra chơi đùa à?"
Cúp điện thoại, luật sư gia tộc nhìn chằm chằm cậu chủ không chịu nói lý của mình, lắc lắc đầu, nghiễm nhiên ông cũng không có cách nào cầm chân hắn.
“Bọn họ nói như thế nào?" Hỏi điều mình tò mò, Jung Yunho một chút cũng không quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của ông.
Hiểu được cá tính Yunho là như vậy, luật sư cũng chỉ có thể thở dài. “Tìm người thừa nhận xe đó là của cậu ta, nộp chút tiền phạt là không việc gì rồi, chỉ có điều, dù sao cậu cũng nên bớt phóng túng đi một chút."
Nghe luật sư khuyên bảo mình, Yunho chỉ nhún vai, lấy áo khoác chuẩn bị đi.
“Không có việc gì là tốt rồi, tôi phải về ngủ, phòng đã chuẩn bị xong tất cả chưa?"
Lấy ra một bao đồ, luật sư giao nó cho Yunho: “Chìa khóa phòng và hồ sơ đều ở bên trong, đừng quên, sáng ngày mai tới trường học báo danh, ở đây, thân phận của cậu không chỉ là thiếu gia của công ty mà còn là học trò…."
“Đã biết, ông bắt đầu dong dài giống mẹ tôi rồi." Khoát khoát tay, Yunho xoay người rời đi.
Bất đắc dĩ để Yunho đi, luật sư chỉ cầu Yunho đừng có tiếp tục gây phiền toái gì, tuy nhiên, việc này cũng khó đảm bảo.
Người tự tin kiêu ngạo như hắn, sao có thể chịu làm một học sinh bình thường, nếu không phải đáp ứng nguyện vọng của mẹ mình, chỉ sợ, dù thế nào hắn cũng không trở về a…
Bước ra khỏi phòng luật sư, nhìn mặt trời rực rỡ giữa ban ngày, nhíu mày, Yunho vừa mới lấy điện thoại ra, đã có người vỗ bả vai hắn, quay đầu, hắn lập tức cho người kia một nụ hôn sâu.
Hôn ở ngay đầu đường, dù thế nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, Yunho lại hôn rất sâu, người nọ cũng phối hợp ôm lấy cổ Yunho, như thể nụ hôn này, cậu đã khát vọng từ lâu.
Thả đôi môi kia ra, Yunho vuốt hai má hồng của cậu, nhẹ nhàng ma sát.
“Đã lâu không thấy, Su, cậu vẫn đáng yêu như vậy." Ngón tay không an phận vuốt ve thắt lưng bạn giường cũ, Yunho không hề che dấu sự lưu luyến của mình.
Chỉ có điều, khác với nụ hôn vừa rồi, Kim Junsu mạnh mẽ hất tay hắn khỏi mông mình.
“Tìm tôi đâu phải là vì tán thưởng tôi đúng không? Trở về có nói tiếng nào đâu." Junsu không chút khách khí đấm Yunho một quả.
“Không có biện pháp, tôi đột nhiên bị gọi về báo danh ở trường, cậu cũng biết, mệnh lệnh của mẹ tôi cứng rắn như thế nào đấy." Tựa trên vai Junsu, tay Yunho vẫn theo thói quen ôm eo cậu. “Cậu trở về Hàn Quốc rồi không ăn cái gì hết sao? Eo nhỏ thế?"
“Ai cần anh lo, người yêu tôi thích là tốt rồi." Kéo tay Yunho ra, Junsu nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. “Nói đi, trong điện thoại nói cái gì mà kỹ thuật lái xe của tôi tốt hơn, muốn ôn chuyện với tôi?"
Nghe thấy vậy, Yunho dí sát mặt vào Junsu. “Cậu đang nói với tôi, buổi sáng người đua xe với tôi trên đường không phải cậu sao?"
“Buổi sáng?" Nghi hoặc nhíu lông mày, Junsu kéo lấy cổ Yunho, cụng trán mình vào trán hắn. “Xin nhờ, anh không có phát sốt, sao vừa mới về đã nói linh tinh rồi? Buổi sáng tôi còn đang ngủ bù, không có chơi gì với anh cả, hơn nữa, anh gọi điện thoại cho tôi thì tôi mới biết anh về mà."
“Vậy, người buổi sáng là ai?" Vươn lưỡi liếm nhẹ môi Junsu, trong mắt Yunho tràn ngập khiêu khích. “Mùi vị không tệ, non nớt hơn trước kia, sao vậy, bắt đầu thủ thân vì người yêu rồi à?"
“Ai biết anh gặp được ai, hơn nữa, tôi không có thủ thân vì anh ấy, chỉ là không gặp được người nào tốt hơn thôi." Ôm lấy Yunho, Junsu cười mập mờ. “Không phải ai cũng giống anh, có thể thỏa mãn tôi."
“Vậy tên kia có thể sao?" Yunho ý đồ sờ mông Junsu lần nữa, lại bị cậu cản.
“Tôi và anh ấy, anh quản không được đâu." Nói rõ không muốn nhiều lời với Yunho, Junsu trực tiếp hỏi: “Thế còn anh, tại sao lại cho rằng tôi là người đua xe với anh?"
Với tốc độ lái xe của Yunho, cho dù thị lực của hắn có tốt đến mấy, cũng không thể nhìn rõ người ở trong chiếc xe.
“Cùng hãng xe, biển số xe cũng giống chiếc xe mà cậu chụp ảnh gửi cho tôi." Yunho cũng không quên, lần trước hắn bảo Junsu tìm một chiếc xe có tính năng thật tốt, Junsu còn đặc biệt chụp vài tấm cho hắn.
Junsu bật cười, mơ hồ đoán được, người phân cao thấp với Yunho là ai…
“Chiếc xe kia là của người yêu tôi đấy, anh chỉ bảo muốn xem xe, lại không nói muốn xem xe của ai, tôi liền chụp ảnh xe anh ấy cho anh, người buổi sáng kia… Đại khái là Kim Jaejoong a!"
“Kim Jaejoong?" Nghe cái tên lạ lẫm mà Junsu nói, Yunho nhíu lông mày. “Cậu ta là ai?"
“Bạn bè, giống với anh, làm người có chút kỳ quái, trong nhà có rất nhiều tiền đấy, quan sát kĩ, anh và cậu ấy có điểm giống." Trong đầu hiện lên phong cách hành xử của Jaejoong, Junsu vừa cười vừa nói.
“Giống thế nào? Đều đẹp trai như nhau à?" Trong lúc thăm dò, Yunho không quên tán thưởng chính mình.
Nhún vai, Junsu lấy điện thoại đang kêu, liếc nhìn Yunho cười.
“Cảm giác a, anh cùng cậu ấy, không nên chọc vào." Nói xong, Junsu liền nhấc điện thoại lên nghe.
Không dễ chọc vào giống hắn?
Lời này thật khiến cho Yunho hứng thú rồi, nhận thức Junsu từ lâu, kể cả thời gian có quan hệ thân thể, hắn chưa từng nghe qua Junsu nói về người này, ngay cả tình nhân của cậu ta cũng chưa từng nói đến, có người tên Kim Jaejoong không dễ chọc giống hắn sao?
Huống hồ, cái người lái xe ban sáng thật sự nói tên là Kim Jaejoong, hắn thật muốn biết, người có cái tên đó tính cách như thế nào…
Nheo mắt lại, Yunho căn bản không phát hiện trên mặt mình lộ ra mỉm cười, mãi đến khi Junsu đang cầm điện thoại nhìn hắn, liền cười quỷ dị.
“Này, Jaejoong buổi tối sẽ tới nhà anh, cuộc hẹn của chúng ta làm thế nào bây giờ?" Không phải Junsu tức giận mà chỉ là muốn biết rõ ràng thôi.
“Anh sẽ đến, bây giờ em đang ở đâu?" Thanh âm bình tĩnh, hỏi thăm mang theo chút quan tâm.
“Ah, đang gặp bạn cũ." Thấy nụ cười bên khóe miệng Yunho, Junsu trong mắt lộ vẻ hiểu rõ. “Yoochun, buổi tối dẫn Jaejoong đến đi, em có bạn muốn gặp cậu ấy."
“Ai?"
“Đến thì biết rõ." Vứt lại một câu, Junsu trực tiếp tắt điện thoại.
Yunho mặc kệ Junsu có phải vừa nói chuyện với tình nhân hay không, vươn tay, ôm lấy Junsu.
“Tôi có nên tán thưởng cậu hiểu rất rõ tôi không?" Cọ cọ vào cổ Junsu, Yunho tuyệt không quan tâm quan hệ giữa mình và Junsu đã chấm dứt.
“Không cần, làm bạn giường của anh lâu như vậy, tôi học được duy nhất một điều, chính là không nên tin anh, cũng đừng tin lời ca ngợi của anh…"
Nếu được Yunho ca ngợi, bình thường sẽ bị hắn ta coi là kẻ địch, nếu là người khác thì không sao, nhưng Jung Yunho, Junsu tuyệt đối không muốn đối nghịch với hắn.
Chỉ vì việc buôn bán, ở nước ngoài, Yunho đã bức tử không ít người.
Nhưng cũng vì thế, sự nguy hiểm của hắn càng làm cho người ta mê mệt, khiến cho cậu lúc trước đồng ý quan hệ với Yunho.
Chỉ là, càng tiếp cận Yunho, Junsu càng rõ ràng.
Yunho đụng chạm chân tay, bất quá chỉ là thăm dò năng lực của đối phương, nụ cười, mới là lực sát thương lớn nhất của Yunho.
Ah!
Junsu ra vẻ đã hiểu, sau đó, nở nụ cười.
Cậu cuối cùng cũng nhận ra điểm giống nhau giữa Yunho và Jaejoong rồi….
Bọn họ, đều không tin tưởng người khác
Cúp điện thoại, luật sư gia tộc nhìn chằm chằm cậu chủ không chịu nói lý của mình, lắc lắc đầu, nghiễm nhiên ông cũng không có cách nào cầm chân hắn.
“Bọn họ nói như thế nào?" Hỏi điều mình tò mò, Jung Yunho một chút cũng không quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của ông.
Hiểu được cá tính Yunho là như vậy, luật sư cũng chỉ có thể thở dài. “Tìm người thừa nhận xe đó là của cậu ta, nộp chút tiền phạt là không việc gì rồi, chỉ có điều, dù sao cậu cũng nên bớt phóng túng đi một chút."
Nghe luật sư khuyên bảo mình, Yunho chỉ nhún vai, lấy áo khoác chuẩn bị đi.
“Không có việc gì là tốt rồi, tôi phải về ngủ, phòng đã chuẩn bị xong tất cả chưa?"
Lấy ra một bao đồ, luật sư giao nó cho Yunho: “Chìa khóa phòng và hồ sơ đều ở bên trong, đừng quên, sáng ngày mai tới trường học báo danh, ở đây, thân phận của cậu không chỉ là thiếu gia của công ty mà còn là học trò…."
“Đã biết, ông bắt đầu dong dài giống mẹ tôi rồi." Khoát khoát tay, Yunho xoay người rời đi.
Bất đắc dĩ để Yunho đi, luật sư chỉ cầu Yunho đừng có tiếp tục gây phiền toái gì, tuy nhiên, việc này cũng khó đảm bảo.
Người tự tin kiêu ngạo như hắn, sao có thể chịu làm một học sinh bình thường, nếu không phải đáp ứng nguyện vọng của mẹ mình, chỉ sợ, dù thế nào hắn cũng không trở về a…
Bước ra khỏi phòng luật sư, nhìn mặt trời rực rỡ giữa ban ngày, nhíu mày, Yunho vừa mới lấy điện thoại ra, đã có người vỗ bả vai hắn, quay đầu, hắn lập tức cho người kia một nụ hôn sâu.
Hôn ở ngay đầu đường, dù thế nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, Yunho lại hôn rất sâu, người nọ cũng phối hợp ôm lấy cổ Yunho, như thể nụ hôn này, cậu đã khát vọng từ lâu.
Thả đôi môi kia ra, Yunho vuốt hai má hồng của cậu, nhẹ nhàng ma sát.
“Đã lâu không thấy, Su, cậu vẫn đáng yêu như vậy." Ngón tay không an phận vuốt ve thắt lưng bạn giường cũ, Yunho không hề che dấu sự lưu luyến của mình.
Chỉ có điều, khác với nụ hôn vừa rồi, Kim Junsu mạnh mẽ hất tay hắn khỏi mông mình.
“Tìm tôi đâu phải là vì tán thưởng tôi đúng không? Trở về có nói tiếng nào đâu." Junsu không chút khách khí đấm Yunho một quả.
“Không có biện pháp, tôi đột nhiên bị gọi về báo danh ở trường, cậu cũng biết, mệnh lệnh của mẹ tôi cứng rắn như thế nào đấy." Tựa trên vai Junsu, tay Yunho vẫn theo thói quen ôm eo cậu. “Cậu trở về Hàn Quốc rồi không ăn cái gì hết sao? Eo nhỏ thế?"
“Ai cần anh lo, người yêu tôi thích là tốt rồi." Kéo tay Yunho ra, Junsu nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. “Nói đi, trong điện thoại nói cái gì mà kỹ thuật lái xe của tôi tốt hơn, muốn ôn chuyện với tôi?"
Nghe thấy vậy, Yunho dí sát mặt vào Junsu. “Cậu đang nói với tôi, buổi sáng người đua xe với tôi trên đường không phải cậu sao?"
“Buổi sáng?" Nghi hoặc nhíu lông mày, Junsu kéo lấy cổ Yunho, cụng trán mình vào trán hắn. “Xin nhờ, anh không có phát sốt, sao vừa mới về đã nói linh tinh rồi? Buổi sáng tôi còn đang ngủ bù, không có chơi gì với anh cả, hơn nữa, anh gọi điện thoại cho tôi thì tôi mới biết anh về mà."
“Vậy, người buổi sáng là ai?" Vươn lưỡi liếm nhẹ môi Junsu, trong mắt Yunho tràn ngập khiêu khích. “Mùi vị không tệ, non nớt hơn trước kia, sao vậy, bắt đầu thủ thân vì người yêu rồi à?"
“Ai biết anh gặp được ai, hơn nữa, tôi không có thủ thân vì anh ấy, chỉ là không gặp được người nào tốt hơn thôi." Ôm lấy Yunho, Junsu cười mập mờ. “Không phải ai cũng giống anh, có thể thỏa mãn tôi."
“Vậy tên kia có thể sao?" Yunho ý đồ sờ mông Junsu lần nữa, lại bị cậu cản.
“Tôi và anh ấy, anh quản không được đâu." Nói rõ không muốn nhiều lời với Yunho, Junsu trực tiếp hỏi: “Thế còn anh, tại sao lại cho rằng tôi là người đua xe với anh?"
Với tốc độ lái xe của Yunho, cho dù thị lực của hắn có tốt đến mấy, cũng không thể nhìn rõ người ở trong chiếc xe.
“Cùng hãng xe, biển số xe cũng giống chiếc xe mà cậu chụp ảnh gửi cho tôi." Yunho cũng không quên, lần trước hắn bảo Junsu tìm một chiếc xe có tính năng thật tốt, Junsu còn đặc biệt chụp vài tấm cho hắn.
Junsu bật cười, mơ hồ đoán được, người phân cao thấp với Yunho là ai…
“Chiếc xe kia là của người yêu tôi đấy, anh chỉ bảo muốn xem xe, lại không nói muốn xem xe của ai, tôi liền chụp ảnh xe anh ấy cho anh, người buổi sáng kia… Đại khái là Kim Jaejoong a!"
“Kim Jaejoong?" Nghe cái tên lạ lẫm mà Junsu nói, Yunho nhíu lông mày. “Cậu ta là ai?"
“Bạn bè, giống với anh, làm người có chút kỳ quái, trong nhà có rất nhiều tiền đấy, quan sát kĩ, anh và cậu ấy có điểm giống." Trong đầu hiện lên phong cách hành xử của Jaejoong, Junsu vừa cười vừa nói.
“Giống thế nào? Đều đẹp trai như nhau à?" Trong lúc thăm dò, Yunho không quên tán thưởng chính mình.
Nhún vai, Junsu lấy điện thoại đang kêu, liếc nhìn Yunho cười.
“Cảm giác a, anh cùng cậu ấy, không nên chọc vào." Nói xong, Junsu liền nhấc điện thoại lên nghe.
Không dễ chọc vào giống hắn?
Lời này thật khiến cho Yunho hứng thú rồi, nhận thức Junsu từ lâu, kể cả thời gian có quan hệ thân thể, hắn chưa từng nghe qua Junsu nói về người này, ngay cả tình nhân của cậu ta cũng chưa từng nói đến, có người tên Kim Jaejoong không dễ chọc giống hắn sao?
Huống hồ, cái người lái xe ban sáng thật sự nói tên là Kim Jaejoong, hắn thật muốn biết, người có cái tên đó tính cách như thế nào…
Nheo mắt lại, Yunho căn bản không phát hiện trên mặt mình lộ ra mỉm cười, mãi đến khi Junsu đang cầm điện thoại nhìn hắn, liền cười quỷ dị.
“Này, Jaejoong buổi tối sẽ tới nhà anh, cuộc hẹn của chúng ta làm thế nào bây giờ?" Không phải Junsu tức giận mà chỉ là muốn biết rõ ràng thôi.
“Anh sẽ đến, bây giờ em đang ở đâu?" Thanh âm bình tĩnh, hỏi thăm mang theo chút quan tâm.
“Ah, đang gặp bạn cũ." Thấy nụ cười bên khóe miệng Yunho, Junsu trong mắt lộ vẻ hiểu rõ. “Yoochun, buổi tối dẫn Jaejoong đến đi, em có bạn muốn gặp cậu ấy."
“Ai?"
“Đến thì biết rõ." Vứt lại một câu, Junsu trực tiếp tắt điện thoại.
Yunho mặc kệ Junsu có phải vừa nói chuyện với tình nhân hay không, vươn tay, ôm lấy Junsu.
“Tôi có nên tán thưởng cậu hiểu rất rõ tôi không?" Cọ cọ vào cổ Junsu, Yunho tuyệt không quan tâm quan hệ giữa mình và Junsu đã chấm dứt.
“Không cần, làm bạn giường của anh lâu như vậy, tôi học được duy nhất một điều, chính là không nên tin anh, cũng đừng tin lời ca ngợi của anh…"
Nếu được Yunho ca ngợi, bình thường sẽ bị hắn ta coi là kẻ địch, nếu là người khác thì không sao, nhưng Jung Yunho, Junsu tuyệt đối không muốn đối nghịch với hắn.
Chỉ vì việc buôn bán, ở nước ngoài, Yunho đã bức tử không ít người.
Nhưng cũng vì thế, sự nguy hiểm của hắn càng làm cho người ta mê mệt, khiến cho cậu lúc trước đồng ý quan hệ với Yunho.
Chỉ là, càng tiếp cận Yunho, Junsu càng rõ ràng.
Yunho đụng chạm chân tay, bất quá chỉ là thăm dò năng lực của đối phương, nụ cười, mới là lực sát thương lớn nhất của Yunho.
Ah!
Junsu ra vẻ đã hiểu, sau đó, nở nụ cười.
Cậu cuối cùng cũng nhận ra điểm giống nhau giữa Yunho và Jaejoong rồi….
Bọn họ, đều không tin tưởng người khác
Tác giả :
Cashting