Nghịch Ái

Chương 9

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Sau khi trải qua ngày cuối tuần lãng mạn với những cảm xúc mạnh mẽ, ngày thứ hai Lăng Thanh Lam trở lại bệnh viện, lộ ra thần thái sáng láng.

Bởi vì hội thảo chữa bệnh do chính phủ tổ chức tiến hành phi thường thuận lợi, mặt mày Lăng đại giáo sư vô cùng vui vẻ trong mắt tất cả mọi người.

“Lăng giáo sư, cuối tuần qua nhất định là đi chơi với người yêu rất vui ha? Khi nào được hãy giới thiệu giáo sư phu nhân cho tất cả chúng ta a."

Mọi người đi ra khỏi toà thị chính, vừa đi vừa trêu chọc Lăng Thanh Lam.

“Làm gì có giáo sư phu nhân nào, các người đừng đoán mò." Trên mặt Lăng Thanh Lam vẽ một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không che giấu được ý cười tràn đầy trong mắt.

“Ai nha ai nha, nhìn xem, còn dám nói không có. Lăng giáo sư, lần này anh cần phải hảo hảo đối đãi người ta, không nên làm việc cả ngày trong bệnh viện nữa, kẻo vợ chạy mất đó."

“Đúng đúng, người anh em à, cậu nên nghe anh này nói nhiều một chút, vợ chồng hắn kết hôn một … hai … Mười năm rồi, cảm tình vẫn tốt như vậy, nếu không khéo léo thì làm sao được thế." Lý Quân, viện trưởng giao tình thâm hậu với Lăng Thanh Lam, cười cười mà nói.

“Không sai không sai, Lăng giáo sư, thành tựu trong ngành của tôi có thể không bằng anh, nhưng nói về làm sao duy trì tình cảm vợ chồng, tôi đây chính là chuyên gia số một, còn có người mời tôi viết sách nữa cơ."

“Được rồi được rồi, anh ít tự biên tự diễn ở đây đi. Còn không mau truyền lại mấy chiêu cho đàn em tôi."

“Đầu tiên nha, muốn phụ nữ vui vẻ, sẽ phải suy nghĩ nhiều. Không nên chọn mấy ngày như lễ tình nhân, sinh nhật mới tặng quà, mấy lúc đấy mà tặng, phụ nữ cho rằng nó là hẳn nhiên, không có gì đáng vui. Quà thì hãy tuỳ hứng tuỳ lúc mà tặng. Chờ buổi tối về nhà, cầm một bó hoa tươi, nói câu anh yêu em, không lúc nào không nhớ đến em. Trời ạ, trên đời này chị nào mà không đổ thì chết liền!"

“Mẹ ơi, buồn nôn muốn chết, chỉ có anh mới nghĩ ra. Cậu em, tuy rằng xét theo tính tình muốn cậu làm loại chuyện này là rất miễn cưỡng, nhưng tôi cảm thấy vẫn đáng làm lắm. Từng này tuổi rồi, có đối tượng hãy hảo hảo quý trọng a."

“Viện trưởng, cảm ơn, em sẽ suy nghĩ thêm."

“Cậu đừng nên chần chừ a. Được rồi, khu thương xá ở kế bên, lát nữa cậu nhớ mua món quà, kéo dài sẽ không tốt đâu, cứ mua một chiếc nhẫn, tối nay cầu hôn cô ấy ngay."

“A? Thế này…" Lăng Thanh Lam nghĩ đến chuyện cầu hôn con trai, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảng.

“Được rồi được rồi, nhanh đi nhanh đi."

“Hảo hảo, em đi là được, vậy đi trước nhé, hẹn gặp sau."

Sau khi nhìn Lăng Thanh Lam rời đi, hai người không khỏi bắt đầu thở dài thở ngắn.

“Ai, đàn em này của tôi nên sớm tìm người bầu bạn mới phải, trước kia y goá vợ, thật vất vả mới tái hôn mười năm trước, không nghĩ tới hai năm sau liền ly hôn. Con trai cũng đi ở riêng, hai người cả đời không qua lại với nhau. Vài năm gần đây y luôn luôn chăn đơn gối chiếc, mỗi lần muốn mai mối cho y đều không đáp ứng. Rõ ràng là người thiện lương như thế, vì sao số lại khổ vậy a, viện trưởng tôi nhìn thấy cũng đau lòng muốn chết."

Anh cũng đừng thương tâm quá, Lăng giáo sư hiện giờ đã hết cô đơn rồi. Hình như cậu con cũng đã khôi phục quan hệ với y, hầu như mỗi ngày đều tới đón y ra về. Hiện tại lại có thêm người yêu, nói chung cũng sắp kết hôn, thật có thể nói là song hỷ lâm môn a."

“Ai, mong rằng anh nói đúng, tất cả đều có thể thuận lợi…"

☆☆★★☆☆★★

Đi vào khu thương xá, Lăng Thanh Lam lại không biết cuối cùng nên mua cái gì.

Người mình yêu không phải phụ nữ, tặng hột xoàn vòng nhẫn thì có hơi kỳ cục.

Nếu như tặng dây chuyền bạc, không biết Cường Cường có thích không?

Nghĩ đến dáng dấp con trai trần trụi gợi cảm, thân thể xích loã, trên người chỉ đeo một sợi dây chuyền bạc, Lăng Thanh Lam không ngăn mình mặt đỏ tim đập.

Lăng Thanh Lam, mày đang làm gì? Lớn tuổi như này mà còn mộng xuân giữa ban ngày ban mặt, mày thực sự là hết thuốc chữa rồi! Lăng Thanh Lam ở trong lòng tự phỉ nhổ.

“Tiên sinh, ngài muốn nghe em giới thiệu một chút về mặt hàng mới nhất không?" Nữ nhân viên cửa hàng trang sức vừa nhìn thấy quí ông trung niên khí chất xuất chúng, thanh lịch tuấn mỹ trước mắt, lập tức hai mắt phát sáng mà nhiệt tình bắt chuyện.

“Tôi muốn mua dây chuyền cho nam giới."

“Được, là cho ngài sao?"

“Không, là cho con trai tôi."

“Xin hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi ạ?"

“Năm nay đã hai mươi bảy."

“Trời ạ, không thể tin ngài trông như vậy nhưng mà lại có con gần ba mươi a, thoạt nhìn tiên sinh thực sự rất trẻ!"

“Không đâu." Lăng Thanh Lam nhàn nhạt cười cười, “Phiền cô cho tôi xem sợi dây chuyền bên phải."

“A, được chứ. Ánh mắt tiên sinh thật tốt, này là kiệt tác mới nhất được thiết kế trong năm nay, thiết kế giản đơn trang nhã, nhưng lại rất mốt. Nếu như con ngài có bạn gái, ở đây còn có dây chuyền nữ cùng cặp."

“Hắn không có bạn gái." Sắc mặt Lăng Thanh Lam trầm xuống.

Nữ nhân viên cửa hàng vừa thấy mặt khách như thế, lập tức thông minh nói sang chuyện khác, “Vậy tiên sinh có muốn hay không nhìn thử kiểu này? Cái này cũng là mẫu mới nhất í."

“Không cần, lấy cái này đi… Tôi muốn một cặp."

Đỏ mặt cầm lấy món quà được gói kỹ, Lăng Thanh Lam đi về phía toilet, vừa nghĩ đến buổi tối lúc nào thì nên lấy quà ra.

Nghĩ đến cảnh y và con trai tự tay giúp đối phương đeo dây chuyền lên cổ, lòng Lăng Thanh Lam phơi phới…

“Buông! Tôi muốn chia tay anh! Vì sao anh còn muốn dây dưa?"

“Tôi không hề muốn! Chết cũng không muốn!"

Giữa cầu thang truyền đến tiếng nam nữ cãi nhau cắt ngang tưởng tượng của Lăng Thanh Lam. Y nhíu nhíu mày, vừa định quay đầu bỏ đi, đột nhiên bị người từ phía sau ôm cổ ——

Giáo sư!"

Lăng Thanh Lam kềm nén hoảng sợ mà nhìn lại, thì ra kẻ ôm lấy người y là cấp dưới Hoàng Mỹ Trân.

“Giáo sư, van cầu thầy giúp em lúc này, van cầu thầy!" Hoàng Mỹ Trân khóc lóc, nhỏ giọng khẩn cầu y.

Lăng Thanh Lam chính là lần đầu tiên nghe được cấp dưới luôn hoạt bát của mình khóc lóc, dù thế nào cũng không nỡ đẩy ra.

“Vương bát đản! Các người ôm ấp nhau à?" Nam tử tướng mạo tuấn lãng bước đến ngăn cản Hoàng Mỹ Trân.

“Chúng ta yêu nhau đương nhiên phải ôm nhau rồi, anh quản được sao?" Hoàng Mỹ Trân gắt gao ôm Lăng Thanh Lam.

“Cô gạt tôi! Cô gạt tôi!" Nam tử thống khổ hô to.

“Tôi lừa anh làm gì? Tôi từ thời đại học đã thầm mến giáo sư, hiện tại chúng ta lưỡng tình tương duyệt biết bao, mong anh đừng nên trở lại quấy rối chúng ta."

“Vậy trước đây cô nói những lời này làm gì? Cô nói cô yêu tôi làm gì?!" Nước mắt nam tử nhịn không được rơi xuống.

“Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, anh cũng tin sao? Anh không tự nhìn mình xem, bất quá là một thằng nhóc mới xuất ngũ, dựa vào quyền thế của ba mình mới có việc làm, anh có chỗ nào hơn được giáo sư chúng tôi?"

“Hoàng Mỹ Trân… Cô…" Nam tử không dám tin mà nhìn cô gái, một lúc lâu mới nâng tay lau đi nước mắt, “Hảo… Hảo, chia tay thì chia tay."

Đợi cho nam tử xoay người chạy đi, Hoàng Mỹ Trân lập tức vỡ oà ngã xuống đất. “Không… Đừng đi… Đừng đi…"

Lăng Thanh Lam thấy dáng dấp của cô gái, đột nhiên nghĩ tới hoàn cảnh mình, không khỏi cũng khổ sở theo.

“Đừng khóc, nào, mau đứng lên. Cô muốn tôi đuổi theo lôi hắn trở lại không?"

“Không… Không được… Không được… Giáo sư! Giáo sư! Tôi đau quá, lòng đau quá a!" Hoàng Mỹ Trân gào khóc trong lòng y.

“Tôi hiểu… Tôi hiểu…" Lăng Thanh Lam buồn bã nói.

Rõ ràng yêu hắn đến phát cuồng, rồi lại kiên quyết từ chối tâm tình của hắn, còn có ai so với y hiểu rõ hơn?

“Nào, chúng ta đến đây ngồi một lát." Lăng Thanh Lam thấy có người đi qua, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức đưa Hoàng Mỹ Trân đến ngồi trên băng ghế.

“Giáo sư, ngài biết không? Ngày hôm nay là sinh nhật em." Hoàng Mỹ Trân nở nụ cười thê lương. “Kỳ thực em cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc có đúng là ngày em thật sự được sinh ra hay không. Nghe nói mẹ em là một gái điếm, bà sau khi sinh em ra liền vứt bỏ em ở khu nhà trọ, một mình chạy trốn.

“Khi em được người chủ cho thuê nhà phát hiện thì đã đói đến sắp chết. Từ đó về sau em lớn lên trong cô nhi viện, nhưng em thực sự không cam lòng. Em nỗ lực đọc sách, tự dựa vào sức mình mà xuất sắc hơn người, sau đó muốn tìm một người yêu em thật lòng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em thực sự làm được, em thành bác sĩ, cũng tìm được người em yêu, mà hắn cũng yêu em thật nhiều, lập tức em thấy giấc mộng cả đời sẽ thành hiện thực. Thế nhưng… Thế nhưng…"

Hoàng Mỹ Trân nói đến đây liền khóc đến nói không ra hơi.

“Không muốn nói thì không nên miễn cưỡng…" Lăng Thanh Lam nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai cô gái.

“Không, giáo sư, em muốn nói. Nếu em không tìm được người để giải toả, em sẽ điên mất! Ô…"

“Hảo hảo, vậy cô chậm rãi nói đi…"

“Một tháng trước, có một ông tìm đến em." Ánh mắt Hoàng Mỹ Trân vô cùng kinh khủng, dường như đang nghĩ đến lúc ấy, “Y nói y là cha em, là cha ruột. Y là một tội phạm sát nhân, mới mãn hạn tù. Y nói y tìm em đã lâu. Y bảo trong thời gian y ngồi tù mẹ em đã mang thai em. Y bảo không nghĩ tới em đã thành bác sĩ. Y nói sau này y có thể hưởng phúc rồi. Y nói nếu như em không cho y tiền, y sẽ đi tìm bạn trai em. Y nói y biết em có bạn trai gia thế hiển hách, có rất nhiều tiền. Y nói… Y nói…"

“Y nói cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là … Bạn trai cô nói cái gì."

“Không! Em không thể cho hắn biết! Em biết rằng nếu hắn biết thân thế em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, nhưng là bởi vì hắn tốt như vậy, em mới không thể hại hắn a! Cha em, không, y không phải cha em, y là ác ma! Ác ma này tuyệt đối sẽ không buông tha em, cả đời này đều sẽ không buông tha em! Em làm sao có thể hại hắn? Em không thể em không thể!"

“Có đôi khi giấu diếm sự thật cũng không phải cách tốt nhất."

“Em không còn con đường nào khác… Em biết mất đi hắn cả đời này của em đều không thể có hạnh phúc được… Nhưng chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi… Em chỉ muốn thấy hắn hạnh phúc là tốt rồi…"

Năm đó mình chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao, nhưng làm như thế thực sự đúng không?

“Cô ở chỗ này chờ tôi một chút." Lăng Thanh Lam đột nhiên đứng dậy.

“Giáo sư…?"

“Chờ tôi một chút là được rồi, không nên đi à."

Lăng Thanh Lam đi trở lại tiệm bán trang sức."Cô gái, lấy tôi một sợi dây chuyền cho nữ."

“A, tiên sinh là ngài a, hảo, là tặng bạn gái ạ?"

Lăng Thanh Lam từ chối trả lời, thầm nghĩ mau lấy rồi đi. “Nhanh lên một chút, giúp tôi gói lại."

“Tốt, thỉnh chờ một chút."

Lăng Cường đang vịn tay đi lên cầu thang, liếc mắt liền thấy ba mình đang mua gì đó ở một quầy hàng.

“Papa!" Hắn giơ tay vẫy vẫy, nhưng papa cũng không có thấy.

Lăng Cường nhanh trí, lập tức móc di động ra.

“Uy, ba, là con. Ba đang làm gì a?" Lăng Cường hắc hắc nở nụ cười. Hắn vừa nói chuyện với ba mình qua điện thoại, vừa bước đi, lặng lẽ tới gần phía sau y.

Nếu như lúc này đột nhiên từ phía sau ôm lấy papa, papa nhất định sẽ bất ngờ vô cùng.

“… Cường Cường, là con a… Ba… Ba đang họp…"

Lăng Cường đột ngột dừng bước.

Họp trong khu thương mại sao? Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua bóng lưng papa.

A, papa cũng tập tành nói đùa với mình sao? Để tôi từ từ vạch trần ông.

Lăng Cường vẫn ung dung hỏi tiếp, “Thế nhưng, hình như con nghe được tiếng nhạc?"

“A? Tiếng nhạc? Không… Không…" Không nghĩ tới ba mình đột nhiên kích động. “Không có, papa không có lừa con. Chắc là con nghe lầm rồi… Cường Cường, ba còn phải họp, không thể nói nhiều được, hẹn gặp sau."

“Papa, chờ…" Lăng Cường chưa kịp nói xong đã bị tắt máy.

Không phải đang nói giỡn.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng papa, bóng lưng thân thiết quen thuộc kia giờ đây tràn ngập luống cuống, thiếu điều phải chạy trên đường.

Lăng Cường cả người lạnh run một trận, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Y đang nói dối…

Y nói dối hắn!

Trái tim đột nhiên hồi hộp, đập rõ ràng bên tai.

Papa muốn đi đâu?

Hai chân không tự chủ được mà theo sát bóng lưng papa, lòng ngực gần như run rẩy sợ hãi.

Không nên đi… Không nên đi theo…

Mày sẽ không muốn biết đâu… Mày sẽ không muốn biết rốt cuộc y đang làm gì...

Từ xa Lăng Cường theo sát phía sau ba mình.

Sau đó, hắn thấy được.

Papa lấy ra một món quà đưa cho một cô gái, y nói câu “Sinh nhật vui vẻ", cô gái vừa cười vừa khóc nhào vào lòng y.

Đẩy ả ra.

Papa, van cầu ba, đẩy cô ta ra!

Lăng Cường đứng ở nơi đó, giọng nói khàn đục nói không nên lời khẩn cầu muốn nói trong lòng, hắn mở miệng ra, nhưng chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng rên rỉ giống như dã thú bị thương.

Papa không có đẩy cô ấy ra.

Y không chỉ cho ả nhào vào trong lòng, thậm chí… Trên mặt, còn mang theo mỉm cười ôn nhu Lăng Cường yêu nhất.

Lăng Cường cảm thấy được bản thân thực sự không thuộc về nơi này.

Hắn giống như là đang xem phim bộ trên TV.

Nam nữ diễn viên trong phim thoạt nhìn xứng đôi như thế. Nam đẹp trai, nữ xinh gái.

Trong tai Lăng Cường dường như văng vẳng lại câu nói của ba mình năm nào…

“Nam với nam thì làm sao yêu nhau được, chung quy chỉ có thể chơi đùa. Ba đã tìm được đối tượng kết hôn rồi. Con sẽ có mẹ và em gái mới. Con thích cũng được, không thích cũng được, dù sao đi nữa ba chỉ là chơi đùa với con thôi."

Thì ra… Mặc kệ hắn làm thế nào, đúng là vẫn không bằng phụ nữ…

Lăng Cường như một âm hồn trở lại gian hàng lúc nãy ba mình mua đồ. “Xin hỏi vừa rồi có một ông mang mắt kiếng viền vàng đến đây. Y mua vật gì vậy?"

“À, y mua dây chuyền tặng bạn gái."

“Thế sao? … Tôi đã biết…" Lăng Cường cười cười bỏ đi.

“A, đã quên nói cho hắn, vị tiên sinh kia còn mua hai sợi dây chuyền tặng con mình a."

Đáng tiếc bấy giờ nam tử cũng đã đi xa rồi…

☆☆ ★★☆☆★★

Buổi chiều Lăng Thanh Lam nhận được cuộc gọi của đứa con thì có hơi sợ hãi. Y đã nói dối hắn.

Biết rõ nói dối là không tốt, nhưng y sợ con trai biết mình tặng quà cho phụ nữ sẽ tức giận.

Nhưng Hoàng Mỹ Trân thực sự rất đáng thương, y không thể mặc kệ được.

Bởi vì thấy cô ấy thật giống mình năm đó.

Nếu như lúc đó cũng có người có thể nghe y bày tỏ hết thống khổ và tuyệt vọng, thật tốt biết bao nhiêu…

Lại nhìn nhìn đồng hồ báo thức, Lăng Thanh Lam bắt đầu lo lắng.

Đều đã mười một giờ hơn, vì sao con trai còn không có trở về?

Từ khi y tắt cuộc gọi của Cường Cường lúc chiều, y cũng không liên lạc được với hắn.

Có thể hay không Cường Cường giận mình tự ý ngắt điện thoại?

Sẽ không đâu… Sẽ không đâu, Cường Cường luôn luôn rất hiểu công việc y.

Mình chờ một chút, chờ một chút hắn sẽ trở về.

Lăng Thanh Lam trăm triệu lần không ngờ tới y nhận được điện thoại của bạn con mình.

“Bác trai, người khỏe." Đỗ Nhược Phong lễ phép nói.

“Ác, là Nhược Phong a. Cháu tìm Cường Cường sao? Nó còn chưa có về."

“Không… Cháu không phải gọi tìm hắn. Là như vầy, ngày hôm nay Lăng Cường đột nhiên đi công tác, đến Hongkong. Cháu sợ bác trai lo lắng, thế nên gọi điện nói một tiếng."

“Làm sao đột nhiên như vậy? Thế Cường Cường vì sao không tự mình gọi điện báo cho bác hay? Di động hắn tại sao không gọi được?"

Vấn đề liên tiếp hiển nhiên khiến Đỗ Nhược Phong không chịu nổi. “Này… Chuyện này cháu cũng không rõ lắm. Có thể là điện thoại hết pin."

Câu trả lời này ngay cả Đỗ Nhược Phong cũng thấy gượng ép.

“Lẽ nào không có cách khác có thể liên lạc Cường Cường sao? Không có nghe tiếng hắn, bác lo lắng a. Cháu có số điện thoại khách sạn hắn ngủ lại không?"

“Không có… Cháu không biết hắn ở khách sạn nào."

“Là thế a… Được rồi, bác tự tìm vậy."

Đỗ Nhược Phong sau khi gác máy, lông mày nhíu lại ngồi trên giường.

“Anh, làm sao vậy? Sắc mặt anh làm sao khó coi vậy?" Đỗ Nhược Thần từ phòng tắm bước ra tiến tới bên giường, ôm anh hai vào lòng.

“Tiểu Thần, anh lo lắng Lăng Cường xảy ra chuyện."

“Lại hắn." Đỗ Nhược Thần nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Hắn thực sự không muốn ở trên giường nghe người yêu nhắc tới nam nhân khác. “Lần này lại làm sao vậy?"

“Lăng Cường chiều nay gọi cho anh, bảo hắn muốn xuất ngoại vài ngày. Thanh âm hắn nghe không tốt lắm, hình như… Hình như đã khóc."

“Khóc? Cái tên da mặt dày đến muốn chết kia mà khóc?"

“Tiểu Thần, cưng hiểu lầm anh Lăng quá nhiều rồi. Kỳ thực hắn rất đáng thương. Ai, chuyện cũ của hắn sau này sẽ kể cưng nghe. Hiện giờ anh lo lắng chính là hắn rốt cuộc đi nơi nào? Anh nói với bác trai rằng hắn đi Hongkong vốn để lừa y, kỳ thực anh cũng không biết hắn đi nơi nào nữa."

“Hắn lớn như vậy rồi, tại sao anh phải sợ hắn đi lạc? Có thể là hắn và bác trai cãi nhau, tâm tình không vui. Chạy ra ngoài chơi vài ngày cũng không có gì a."

“Không đúng, anh rất hiểu Lăng Cường. Hắn phi thường bám ba mình, vốn là một khắc cũng không rời y. Từ sau khi bọn họ hòa giải, hắn chưa từng qua đêm bên ngoài. Lần này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lại làm hắn thương tâm đến ra nước ngoài đây? Anh thực sự rất lo lắng."

“Anh hai, anh suy nghĩ nhiều quá, cha con bọn họ thật vất vả mới hòa giải, không có việc gì đâu."

“Ai, chỉ hy vọng như thế… Chỉ mong là anh buồn lo vô cớ…"
Tác giả : Mê Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại