Nghịch Ái
Chương 12
“Ai… Ai a? Ồn muốn chết! Cút ngay cho ông!"
“A Cường, là tôi! Mở cửa nhanh lên."
“Anh…? Anh là ai a?"
“Tôi là ai? Tôi là ông bạn số khổ luôn giúp cậu thu dọn bãi chiến trường —— Đỗ Nhược Phong!"
“Ế… A… A Phong a… Cậu chờ một chút… Tôi… Tôi ra mở cửa…" Bước đi cực kì xiêu vẹo, Lăng Cường mở cửa phòng.
Hai anh em vốn định vừa thấy mặt hỗn đản sẽ hảo hảo đập cho một trận, nhưng khi hai người trông thấy dáng dấp Lăng Cường bữa nay, cả kinh cứng họng, quên luôn cả ra tay.
“A Cường, cậu… Cậu làm sao biến thành như vậy a?" Đỗ Nhược Phong đau lòng đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ.
Ngay cả Đỗ Nhược Thần luôn ghen ghét Lăng Cường cũng không đành lòng mà đưa tay nâng phụ.
Chỉ thấy một người vốn cao ráo tuấn lãng, hiện tại hai hốc mắt và hai má đều hóp lại thật sâu, tóc tai rối bù, tiều tụy không chịu nổi.
“Tôi… Tôi làm sao á? … Tôi khoẻ… Khoẻ a… Dù gì cũng khoẻ…" Rõ ràng say mèm như chết, Lăng Cường để chứng minh rằng mình khoẻ, lộ ra dáng cười toe toét.
“Cậu còn dám nói! Tên hỗn đản này, còn uống như vậy, sẽ chết luôn đó!" Đỗ Nhược Phong nhìn ông bạn cười khúc khích, vừa đau lòng vừa tức giận mắng to.
Ông bạn rõ ràng là say rượu quá độ, Đỗ Nhược Phong trước đây chia tay em mình, trong thời gian đau khổ tột cùng cũng từng say rượu quá mức, thế nên liếc mắt liền có thể thấy được tình trạng hôm nay.
“Chết? Ha ha… A Phong, cậu đần sao? Tha hồ uống… Uống hết rượu sẽ chết? Tôi… Lăng Cường tôi nào phải là loại người nhu nhược… Tôi… Tôi sống rất khá… Sống tốt hơn người kia nhiều… Tôi muốn tìm… Tìm một cô… A Phong… Cậu đi mau! Cậu mau tìm giúp tôi một cô! Tôi muốn kết hôn… Tôi muốn tìm một cô dâu!"
“Lăng Cường! Hỗn đản vô tâm vô phế! Bác trai đều sắp bị anh làm chết, anh còn ở nơi này nói chuyện kết hôn vô nghĩa! Anh có phải người không?" Đỗ Nhược Thần nghe cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp nói nặng Lăng Cường.
“Không được nhắc tiện nhân kia ở trước mặt tôi!" Lăng Cường đột nhiên điên lên, cầm chai rượu trong tay hung hăng ném tới cái gương trên tường ——
Loảng xoảng một tiếng, cái gương nhanh chóng bị vỡ nát, từng mảnh thuỷ tinh nhỏ văng ra, trên mặt Lăng Cường xuất hiện một đường máu.
“Anh hai, anh có bị sao không? Có bị thuỷ tinh văng trúng hay không?" Đỗ Nhược Thần lo lắng một tay ôm anh trai vào lòng.
“Tiểu Thần, anh không sao, em đừng lo lắng."
“Lăng Cường, tên hỗn đản này! Anh điên thì cứ việc, nhưng nếu làm anh tôi bị thương, tôi sẽ giết anh đó!"
“Tiểu Thần, em đừng như vậy, em xem, A Cường cũng bị thương rồi."
“Lo hắn làm quái gì! Hắn bị thương là đáng đời! Là báo ứng vì đã vứt bỏ bác trai!"
“Câm miệng! Câm miệng! Tôi nói cậu câm miệng!" Lăng Cường tức giận đến mức gồng tay đánh hắn.
“Lăng Cường!" Tiếng Đỗ Nhược Phong quát lạnh nhất thời khiến Lăng Cường bình tĩnh lại. “Cậu dám động vào em tôi dù chỉ một chút thì tình bạn chúng ta coi như xong! Cậu nghe kĩ đây! Từ khi cậu đi rồi tinh thần bác trai luôn hoảng hốt, không ăn không ngủ, mỗi ngày ở nhà chờ cậu trở về. Tôi không biết trong lúc đó hai người có chuyện gì, tôi chỉ nói cho cậu hay, nếu như không muốn sau này hối hận không kịp thì hãy lập tức trở về nhà!"
“Đời này tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp tiện nhân kia!"
“Hảo, tùy cậu! Bất quá cậu đừng nên nhờ tôi chăm sóc, chờ papa cậu chết, tôi sẽ thông báo cậu tới nhặt xác!" Đỗ Nhược Phong sau khi nói năng hung tợn, liền kéo tay em trai, “Tiểu Thần, chúng ta đi!"
Đợi hai người kia đi rồi, trong phòng liền khôi phục không khí quạnh quẽ tịch mịch như trước.
Lăng Cường đứng lẻ loi ở đó, trong tai phảng phất lời A Phong vừa nói lúc nãy.
Chờ papa cậu chết, tôi sẽ bảo cậu tới nhặt xác… Chờ papa cậu chết, tôi sẽ thông báo cậu tới nhặt xác…
“Ha ha…" Lăng Cường đột nhiên cất tiếng cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt, “Người kia sống hay chết liên quan gì đến tôi! Y cho dù có chết, Lăng Cường tôi thề sẽ không rơi một giọt nước mắt vì y!"
Nam nhân nhìn trời hung hăng lập lời thề, cũng không biết kỳ thực từ lâu bản thân đã rơi lệ đầy mặt…
Lăng Thanh Lam ngồi không biết bao lâu trước bàn cơm, y nhìn mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày. “Mình ghét trời mưa… Trời mưa lớn như vậy, xe trường chở Cường Cường lại bị muộn rồi…"
Y khổ não nhìn bàn đầy thức ăn, “Cường Cường con vì sao còn chưa về? Cơm nước đều nguội rồi… Đùi gà chiên Cường Cường thích nhất nguội thì không thể ăn a…"
Lăng Thanh Lam khổ sở cúi đầu không nói. Qua một hồi lâu, đột nhiên y nghĩ tới cái gì, tinh thần một lần nữa phấn chấn lên, kích động thì thào, “Nguội không ăn được liền làm lại lần nữa, đúng, lần này papa làm lại cho Cường Cường."
Vì vấn đề làm mình bối rối lâu ngày đã tìm được đáp án, Lăng Thanh Lam đổ tất cả thức ăn trên bàn vào thùng rác, kích động bắt đầu nấu lần nữa.
“Lần này chờ mình làm tốt rồi, Cường Cường chắc đã về, hắn một khi về nhà thấy đùi gà chiên nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, nhất định thật vui vẻ." Lăng Thanh Lam nghĩ đến nụ cười đáng yêu trên mặt con mình, không khỏi lộ ra mỉm cười hạnh phúc.
“Còn có lạp xưởng, Cường Cường thích ăn nhất là lạp xưởng mình làm, mình phải làm nhanh nhanh chút, Cường Cường khi về đến nhất định rất đói bụng, mình phải nhanh chút… Nhanh lên một chút…" Lăng Thanh Lam một bên thì thào tự nói, một bên nhanh nhẹn cắt thức ăn.
Bàn tay đã gầy đến gần như thấy được xương ngay cả xắt rau cũng phải cố sức, nhưng Lăng Thanh Lam bất cần, vẫn dùng sức thái thức ăn.
Ầm ầm ——
Bầu trời phút chốc vang lên tiếng sấm, Lăng Thanh Lam kinh hãi, dao trượt đi, ngón tay lập tức bị cắt một đường ——
Một cỗ đau đớn cường liệt phút chốc tấn công trái tim!
Lăng Thanh Lam đột nhiên thanh tỉnh lại một chút.
Máu… Tí tách rơi từng giọt…
Lăng Thanh Lam kinh ngạc nhìn máu mình chảy ra, nghĩ tới con người cùng chung dòng máu, y đột nhiên giải thích được một chuyện mà vẫn không muốn thừa nhận ——
Con trai mình… Huyết mạch duy nhất của mình… Là người duy nhất mình yêu trên đời này…
Hắn vĩnh viễn… Vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa…
Lăng Thanh Lam ý thức được điểm này cũng không khóc.
Y nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ sinh mệnh mình dường như sẽ được trận mưa này gột rửa sạch sẽ, nhất định tìm không thấy bất cứ dấu vết nào…
Tâm nguyện duy nhất hiện giờ của y là nhìn thấy đứa con lần nữa.
Cũng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như thế.
Cường Cường, con ra đây đi.
Papa chỉ muốn nhìn con một chút, cho dù là liếc qua cũng tốt.
Y cầm lấy dao, từ cổ tay mình lần xuống phía dưới ——
Sau đó, lẳng lặng ngồi xuống.
Thân là bác sĩ y đương nhiên biết cắt nơi nào sẽ nhanh chảy nhiều máu nhất.
Máu tươi từ cổ tay y nhỏ xuống, rất nhanh hình thành một bãi máu trên mặt đất…
Lăng Thanh Lam tập trung tinh thần, gần như nín thở ngắm nhìn máu chảy trên mặt đất.
Dần dần, như y vẫn đợi chờ, một khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện lên trong máu, Lăng Thanh Lam rốt cục thấy được người y muốn gặp nhất.
“Cường Cường… Cường Cường…"
Người kia đi ra từ trong máu thịt y đúng là đã trở về bên cạnh, ngay khi trong người Lăng Thanh Lam càng lúc càng lạnh, còn mỉm cười vươn tay chạm lên hình bóng nhạt nhoà trong máu…
“Ông đang làm gì?!"
Một tiếng hét lớn ẩn chứa tức giận khiến Lăng Thanh Lam phút chốc ngẩng đầu lên ——
Người trước mắt dường như đi ra từ giấc mơ đẹp nhất trên đời…
“Cường Cường…? Con đã trở về…" Cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng lại vui vẻ đến chẳng biết nói cái gì mới tốt, Lăng Thanh Lam cố gắng đứng lên, “Con rốt cục đã trở về… Papa chờ con rất lâu. A, nhất định con đói bụng rồi, con chờ papa một chút, papa lập tức dọn cơm lên, con chờ ba một chút là tốt rồi, ba lập tức làm ngay."
Lăng Thanh Lam luống cuống tay chân mà bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
“Được rồi!" Lăng Cường một phát đoạt lấy dao trong tay nam nhân, cất tiếng trách cứ, “Máu trên tay đều chảy gần hết còn nấu cái gì?! Đồ ngu ngốc! Ông rốt cuộc có phải bác sĩ không a?"
“Thế nhưng Cường Cường nhất định rất đói, con nhìn đi, đều ốm như vậy…" Lăng Thanh Lam đau lòng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò, bỗng nhiên la hoảng lên, “A, ở đây làm sao chảy máu vậy, papa đi lấy thuốc bôi cho con."
Lăng Thanh Lam thấy vết máu trên mặt con mình, vội vàng muốn đi lấy thuốc.
“Trái lại ông mau ngồi xuống cho tôi! Tôi đem hộp thuốc cứu thương tới. Ông dám lộn xộn, tôi sẽ không tha cho ông!" Lăng Cường đỡ nam nhân đi tới sô pha trong phòng khách, lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Thanh Lam cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là si ngốc nhìn mặt con trai, mắt không chớp lấy một cái.
Mãi đến khi thấy đứa con xoay người phải bỏ lại mình, y mới mạnh mẽ tỉnh lại, khóc rống lên nhào tới ôm chặt từ sau lưng ——
“Không ——! Không được đi! Cường Cường, con không nên bỏ papa nữa! Papa van cầu con…" Lăng Thanh Lam mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng mà cầu xin, “Ba biết ba thấp hèn! Ba biết ba trơ trẽn! Ba cũng từng nỗ lực muốn làm một người cha tốt a… Làm một người cha bình thường… Nhưng không được… Ba làm không được… Vốn là tùy tiện tìm một cô gái mà kết hôn để cho tất cả trở lại quỹ đạo, nhưng vẫn không được a… Ba không quên được con… Ba chỉ muốn con… Cường Cường, papa không thể mất đi con nữa… Van cầu con không nên bỏ lại một mình papa… Van cầu con —— “
Tiếng gào khóc của nam nhân tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tim Lăng Cường.
Đau đớn dường như vĩnh viễn không ngừng thoáng chốc bạo phát trong cơ thể ——
Lăng Cường mạnh mẽ xoay người nắm chặt vai nam nhân, liều mạng lay động, “Ông có ý gì? Ông giải thích rõ ràng cho tôi mấy lời ông vừa nói có ý gì? Ông nói, ông nói mau!"
“Cường Cường… Cường Cường... Papa… Papa yêu —— “
Còn chưa kịp nói xong, trước mắt Lăng Thanh Lam tối sầm, cứ như vậy yếu đuối mất đi ý thức trong lòng cậu con…
“A Cường, là tôi! Mở cửa nhanh lên."
“Anh…? Anh là ai a?"
“Tôi là ai? Tôi là ông bạn số khổ luôn giúp cậu thu dọn bãi chiến trường —— Đỗ Nhược Phong!"
“Ế… A… A Phong a… Cậu chờ một chút… Tôi… Tôi ra mở cửa…" Bước đi cực kì xiêu vẹo, Lăng Cường mở cửa phòng.
Hai anh em vốn định vừa thấy mặt hỗn đản sẽ hảo hảo đập cho một trận, nhưng khi hai người trông thấy dáng dấp Lăng Cường bữa nay, cả kinh cứng họng, quên luôn cả ra tay.
“A Cường, cậu… Cậu làm sao biến thành như vậy a?" Đỗ Nhược Phong đau lòng đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ.
Ngay cả Đỗ Nhược Thần luôn ghen ghét Lăng Cường cũng không đành lòng mà đưa tay nâng phụ.
Chỉ thấy một người vốn cao ráo tuấn lãng, hiện tại hai hốc mắt và hai má đều hóp lại thật sâu, tóc tai rối bù, tiều tụy không chịu nổi.
“Tôi… Tôi làm sao á? … Tôi khoẻ… Khoẻ a… Dù gì cũng khoẻ…" Rõ ràng say mèm như chết, Lăng Cường để chứng minh rằng mình khoẻ, lộ ra dáng cười toe toét.
“Cậu còn dám nói! Tên hỗn đản này, còn uống như vậy, sẽ chết luôn đó!" Đỗ Nhược Phong nhìn ông bạn cười khúc khích, vừa đau lòng vừa tức giận mắng to.
Ông bạn rõ ràng là say rượu quá độ, Đỗ Nhược Phong trước đây chia tay em mình, trong thời gian đau khổ tột cùng cũng từng say rượu quá mức, thế nên liếc mắt liền có thể thấy được tình trạng hôm nay.
“Chết? Ha ha… A Phong, cậu đần sao? Tha hồ uống… Uống hết rượu sẽ chết? Tôi… Lăng Cường tôi nào phải là loại người nhu nhược… Tôi… Tôi sống rất khá… Sống tốt hơn người kia nhiều… Tôi muốn tìm… Tìm một cô… A Phong… Cậu đi mau! Cậu mau tìm giúp tôi một cô! Tôi muốn kết hôn… Tôi muốn tìm một cô dâu!"
“Lăng Cường! Hỗn đản vô tâm vô phế! Bác trai đều sắp bị anh làm chết, anh còn ở nơi này nói chuyện kết hôn vô nghĩa! Anh có phải người không?" Đỗ Nhược Thần nghe cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp nói nặng Lăng Cường.
“Không được nhắc tiện nhân kia ở trước mặt tôi!" Lăng Cường đột nhiên điên lên, cầm chai rượu trong tay hung hăng ném tới cái gương trên tường ——
Loảng xoảng một tiếng, cái gương nhanh chóng bị vỡ nát, từng mảnh thuỷ tinh nhỏ văng ra, trên mặt Lăng Cường xuất hiện một đường máu.
“Anh hai, anh có bị sao không? Có bị thuỷ tinh văng trúng hay không?" Đỗ Nhược Thần lo lắng một tay ôm anh trai vào lòng.
“Tiểu Thần, anh không sao, em đừng lo lắng."
“Lăng Cường, tên hỗn đản này! Anh điên thì cứ việc, nhưng nếu làm anh tôi bị thương, tôi sẽ giết anh đó!"
“Tiểu Thần, em đừng như vậy, em xem, A Cường cũng bị thương rồi."
“Lo hắn làm quái gì! Hắn bị thương là đáng đời! Là báo ứng vì đã vứt bỏ bác trai!"
“Câm miệng! Câm miệng! Tôi nói cậu câm miệng!" Lăng Cường tức giận đến mức gồng tay đánh hắn.
“Lăng Cường!" Tiếng Đỗ Nhược Phong quát lạnh nhất thời khiến Lăng Cường bình tĩnh lại. “Cậu dám động vào em tôi dù chỉ một chút thì tình bạn chúng ta coi như xong! Cậu nghe kĩ đây! Từ khi cậu đi rồi tinh thần bác trai luôn hoảng hốt, không ăn không ngủ, mỗi ngày ở nhà chờ cậu trở về. Tôi không biết trong lúc đó hai người có chuyện gì, tôi chỉ nói cho cậu hay, nếu như không muốn sau này hối hận không kịp thì hãy lập tức trở về nhà!"
“Đời này tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp tiện nhân kia!"
“Hảo, tùy cậu! Bất quá cậu đừng nên nhờ tôi chăm sóc, chờ papa cậu chết, tôi sẽ thông báo cậu tới nhặt xác!" Đỗ Nhược Phong sau khi nói năng hung tợn, liền kéo tay em trai, “Tiểu Thần, chúng ta đi!"
Đợi hai người kia đi rồi, trong phòng liền khôi phục không khí quạnh quẽ tịch mịch như trước.
Lăng Cường đứng lẻ loi ở đó, trong tai phảng phất lời A Phong vừa nói lúc nãy.
Chờ papa cậu chết, tôi sẽ bảo cậu tới nhặt xác… Chờ papa cậu chết, tôi sẽ thông báo cậu tới nhặt xác…
“Ha ha…" Lăng Cường đột nhiên cất tiếng cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt, “Người kia sống hay chết liên quan gì đến tôi! Y cho dù có chết, Lăng Cường tôi thề sẽ không rơi một giọt nước mắt vì y!"
Nam nhân nhìn trời hung hăng lập lời thề, cũng không biết kỳ thực từ lâu bản thân đã rơi lệ đầy mặt…
Lăng Thanh Lam ngồi không biết bao lâu trước bàn cơm, y nhìn mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày. “Mình ghét trời mưa… Trời mưa lớn như vậy, xe trường chở Cường Cường lại bị muộn rồi…"
Y khổ não nhìn bàn đầy thức ăn, “Cường Cường con vì sao còn chưa về? Cơm nước đều nguội rồi… Đùi gà chiên Cường Cường thích nhất nguội thì không thể ăn a…"
Lăng Thanh Lam khổ sở cúi đầu không nói. Qua một hồi lâu, đột nhiên y nghĩ tới cái gì, tinh thần một lần nữa phấn chấn lên, kích động thì thào, “Nguội không ăn được liền làm lại lần nữa, đúng, lần này papa làm lại cho Cường Cường."
Vì vấn đề làm mình bối rối lâu ngày đã tìm được đáp án, Lăng Thanh Lam đổ tất cả thức ăn trên bàn vào thùng rác, kích động bắt đầu nấu lần nữa.
“Lần này chờ mình làm tốt rồi, Cường Cường chắc đã về, hắn một khi về nhà thấy đùi gà chiên nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, nhất định thật vui vẻ." Lăng Thanh Lam nghĩ đến nụ cười đáng yêu trên mặt con mình, không khỏi lộ ra mỉm cười hạnh phúc.
“Còn có lạp xưởng, Cường Cường thích ăn nhất là lạp xưởng mình làm, mình phải làm nhanh nhanh chút, Cường Cường khi về đến nhất định rất đói bụng, mình phải nhanh chút… Nhanh lên một chút…" Lăng Thanh Lam một bên thì thào tự nói, một bên nhanh nhẹn cắt thức ăn.
Bàn tay đã gầy đến gần như thấy được xương ngay cả xắt rau cũng phải cố sức, nhưng Lăng Thanh Lam bất cần, vẫn dùng sức thái thức ăn.
Ầm ầm ——
Bầu trời phút chốc vang lên tiếng sấm, Lăng Thanh Lam kinh hãi, dao trượt đi, ngón tay lập tức bị cắt một đường ——
Một cỗ đau đớn cường liệt phút chốc tấn công trái tim!
Lăng Thanh Lam đột nhiên thanh tỉnh lại một chút.
Máu… Tí tách rơi từng giọt…
Lăng Thanh Lam kinh ngạc nhìn máu mình chảy ra, nghĩ tới con người cùng chung dòng máu, y đột nhiên giải thích được một chuyện mà vẫn không muốn thừa nhận ——
Con trai mình… Huyết mạch duy nhất của mình… Là người duy nhất mình yêu trên đời này…
Hắn vĩnh viễn… Vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa…
Lăng Thanh Lam ý thức được điểm này cũng không khóc.
Y nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ sinh mệnh mình dường như sẽ được trận mưa này gột rửa sạch sẽ, nhất định tìm không thấy bất cứ dấu vết nào…
Tâm nguyện duy nhất hiện giờ của y là nhìn thấy đứa con lần nữa.
Cũng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như thế.
Cường Cường, con ra đây đi.
Papa chỉ muốn nhìn con một chút, cho dù là liếc qua cũng tốt.
Y cầm lấy dao, từ cổ tay mình lần xuống phía dưới ——
Sau đó, lẳng lặng ngồi xuống.
Thân là bác sĩ y đương nhiên biết cắt nơi nào sẽ nhanh chảy nhiều máu nhất.
Máu tươi từ cổ tay y nhỏ xuống, rất nhanh hình thành một bãi máu trên mặt đất…
Lăng Thanh Lam tập trung tinh thần, gần như nín thở ngắm nhìn máu chảy trên mặt đất.
Dần dần, như y vẫn đợi chờ, một khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện lên trong máu, Lăng Thanh Lam rốt cục thấy được người y muốn gặp nhất.
“Cường Cường… Cường Cường…"
Người kia đi ra từ trong máu thịt y đúng là đã trở về bên cạnh, ngay khi trong người Lăng Thanh Lam càng lúc càng lạnh, còn mỉm cười vươn tay chạm lên hình bóng nhạt nhoà trong máu…
“Ông đang làm gì?!"
Một tiếng hét lớn ẩn chứa tức giận khiến Lăng Thanh Lam phút chốc ngẩng đầu lên ——
Người trước mắt dường như đi ra từ giấc mơ đẹp nhất trên đời…
“Cường Cường…? Con đã trở về…" Cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng lại vui vẻ đến chẳng biết nói cái gì mới tốt, Lăng Thanh Lam cố gắng đứng lên, “Con rốt cục đã trở về… Papa chờ con rất lâu. A, nhất định con đói bụng rồi, con chờ papa một chút, papa lập tức dọn cơm lên, con chờ ba một chút là tốt rồi, ba lập tức làm ngay."
Lăng Thanh Lam luống cuống tay chân mà bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
“Được rồi!" Lăng Cường một phát đoạt lấy dao trong tay nam nhân, cất tiếng trách cứ, “Máu trên tay đều chảy gần hết còn nấu cái gì?! Đồ ngu ngốc! Ông rốt cuộc có phải bác sĩ không a?"
“Thế nhưng Cường Cường nhất định rất đói, con nhìn đi, đều ốm như vậy…" Lăng Thanh Lam đau lòng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò, bỗng nhiên la hoảng lên, “A, ở đây làm sao chảy máu vậy, papa đi lấy thuốc bôi cho con."
Lăng Thanh Lam thấy vết máu trên mặt con mình, vội vàng muốn đi lấy thuốc.
“Trái lại ông mau ngồi xuống cho tôi! Tôi đem hộp thuốc cứu thương tới. Ông dám lộn xộn, tôi sẽ không tha cho ông!" Lăng Cường đỡ nam nhân đi tới sô pha trong phòng khách, lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Thanh Lam cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là si ngốc nhìn mặt con trai, mắt không chớp lấy một cái.
Mãi đến khi thấy đứa con xoay người phải bỏ lại mình, y mới mạnh mẽ tỉnh lại, khóc rống lên nhào tới ôm chặt từ sau lưng ——
“Không ——! Không được đi! Cường Cường, con không nên bỏ papa nữa! Papa van cầu con…" Lăng Thanh Lam mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng mà cầu xin, “Ba biết ba thấp hèn! Ba biết ba trơ trẽn! Ba cũng từng nỗ lực muốn làm một người cha tốt a… Làm một người cha bình thường… Nhưng không được… Ba làm không được… Vốn là tùy tiện tìm một cô gái mà kết hôn để cho tất cả trở lại quỹ đạo, nhưng vẫn không được a… Ba không quên được con… Ba chỉ muốn con… Cường Cường, papa không thể mất đi con nữa… Van cầu con không nên bỏ lại một mình papa… Van cầu con —— “
Tiếng gào khóc của nam nhân tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tim Lăng Cường.
Đau đớn dường như vĩnh viễn không ngừng thoáng chốc bạo phát trong cơ thể ——
Lăng Cường mạnh mẽ xoay người nắm chặt vai nam nhân, liều mạng lay động, “Ông có ý gì? Ông giải thích rõ ràng cho tôi mấy lời ông vừa nói có ý gì? Ông nói, ông nói mau!"
“Cường Cường… Cường Cường... Papa… Papa yêu —— “
Còn chưa kịp nói xong, trước mắt Lăng Thanh Lam tối sầm, cứ như vậy yếu đuối mất đi ý thức trong lòng cậu con…
Tác giả :
Mê Dương