Nghĩa Nữ Của Thành Vương
Chương 45: ”Ta sưởi ấm cho nàng thôi!”
Đến tận trưa hôm sau Nhược Yên mới từ từ tỉnh dậy, nàng cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài. Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt đang ngủ say của Triệu Doãn. Chớp chớp rèm mi cong vút còn chưa tỉnh hẳn của mình thầm nghĩ, sao hôm nay hắn dậy muộn nhỉ? Thường thì lúc nàng thức đã sớm thấy hắn thanh tỉnh từ lâu, dù không vào triều cũng nằm im chờ nàng cùng dậy. Trừ lần hắn trúng độc ra, nàng chưa từng thấy nét mặt ngủ say như thế này của hắn.
Đưa tay vuốt sống mũi cao thẳng trên gương mặt anh tuấn, nàng thấy vẻ mặt của hắn dường như không được tốt lắm. Nàng vốn chưa biết rằng đêm qua hắn đã thức cả đêm ôm nàng, lại ngâm mình dưới nước lạnh thấu xương lâu như thế, nếu là người khác sớm sinh bệnh thật nặng chứ đừng nói chỉ sắc mặt xấu.
Đang quan sát hắn chợt nàng nhận ra có gì đó không đúng! Sao tay nàng dài vậy?
Nhược Yên liền kéo chăn ra thì phát hiện cơ thể mình chẳng những lớn thêm mấy tuổi mà ... mà lại không có mặc đồ! Nàng nhớ rõ trước khi đi ngủ nàng còn mặc trung y, sao mở mắt ra lại đang trần trụi chứ???
Liền quay qua nhìn Triệu Doãn một cái lập tức la lên:" Á aaaaaaa!"
Bị tiếng thét thất thanh của nàng vang vọng, Triệu Doãn đang ngủ mê mệt cũng phải giật mình ngồi dậy. Hắn nằm thì thôi, chứ vừa ngồi dậy mảnh chăn vốn còn đang che phần hạ thân của hắn cũng tuột ra nốt.
Nhược Yên nhìn thấy “toàn bộ" người hắn suýt phun máu mũi, nàng hoảng loạn không thèm suy nghĩ gì lập tức nhào vào chăn đắp kín từ đầu tới chân. Dù nàng có thật là sắc nữ, cũng chưa đến mức muốn nhìn ở khoảng cách gần như vậy a! Vì nàng kéo hết chăn che cho mình nên bỏ lại một mình Triệu Doãn đang không một mảnh vải che thân ngồi trên giường.
Đang tính mở miệng thì nghe có tiếng gõ cửa, giọng lo lắng của Niên lão truyền vào:" Vương gia! Có việc gì không? Lão nô nghe được tiếng la của tiểu thư nên đến xem thử."
Triệu Doãn đưa tay xoa xoa đầu mình, bình tĩnh trả lời Niên lão:" Không sao, Nhược Nhi chỉ gặp ác mộng thôi, có ta ở đây sẽ không có gì."
Nằm trong chăn, Nhược Yên nghe hắn trả lời mà muốn cắn chết hắn! Chứ không phải chính vì có hắn ở đây mới khiến nàng nhìn thấy “ác mộng" sao!
Hắn vẫn ngồi yên nhìn nàng núp trong chăn thầm nghĩ. Đây không biết là lần thứ mấy buộc hắn phải moi chăn để tóm nàng ra ngoài. Chẳng lẽ nàng nghĩ cái chăn đó an toàn như vậy? Vốn lá gan của nàng cũng đâu phải là bé, không hiểu sao dạo gần đây nàng cứ thích chui vào chăn, hắn thật nghi ngờ nàng tuổi con rùa.
Suy nghĩ một lúc, Triệu Doãn quyết định không dùng “bạo lực" để moi nàng ra nữa, mà sử dụng cách khác để câu con rùa này tự mình bò ra ngoài. Hắn nhẹ giọng nói:" Bây giờ ta cho nàng hai lựa chọn. Một tự mình chui ra đây nói chuyện với ta. Hai đợi ta chui vào nói chuyện với nàng! Tự nàng lựa đi!"
Rất lâu sau, giọng nói rầu rỉ của Nhược Yên trong chăn truyền ra:" Chàng đừng nói nữa. Ta sắp chết rồi."
Nén biểu tình buồn cười, Triệu Doãn dỗ dành hỏi:" Nàng bị gì rồi? Sao lại sắp chết?"
-“ Mặt ta rất nóng, cảm giác sắp tự thiêu mà chết!" Nhược Yên yếu ớt trả lời.
Nghe nàng trả lời, khóe môi Triệu Doãn cong lên một nụ cười thật sâu. Hắn cuối cùng cũng đứng lên, “đại phát từ bi" không làm khó nàng nữa, đề phòng nàng ngượng quá mà “tự thiêu" mình. Mặc y phục chỉnh tề xong, hắn trở lại giường ngồi bên cạnh “cục chăn" nói:" Ta mặc đồ xong rồi, không phải nàng có nhiều chuyện muốn hỏi sao? Hay muốn nằm luôn trong chăn nói chuyện?"
Nhược Yên chậm chập ló đầu ra khỏi chăn thăm dò, thấy hắn đã mặc xong y phục cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn hắn một cái, mới ấp a ấp úng hỏi:" Sao ta và chàng lại ...không mặc đồ? Và ta ... ngủ bao lâu rồi?"
Vì Nhược Yên nhớ bản thân mình lần trước phải mất cả tháng mới lớn lên tầm một tuổi, bây giờ ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy mình lớn gấp đôi bình thường, thật không lẽ mình đã ngủ thêm năm, sáu tháng?
Thấy biểu tình ngơ ngác trên mặt Nhược Yên, Triệu Doãn đoán nàng cũng không biết được đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Sắp xếp mọi chuyện trong đầu, Triệu Doãn mới từ từ kể lại cho nàng mọi chuyện đêm qua, đến đoạn gần sáng có thay đổi một chút, theo như hắn kể là:" Khi kêu Niên lão đem y phục sạch đến thay, thì mới phát hiện Niên lão không biết được nàng trong một đêm lớn nhanh như vậy, nên đồ chuẩn bị cho nàng mặc không vừa, ta đành cởi ngoại bào khoát cho nàng. Về đến phòng thấy nàng bị lạnh do ngâm nước lạnh cả một đêm, ta mới sưởi ấm cho nàng thôi, đừng nghĩ nhiều quá."
Thế nào hắn cũng không muốn nói cho nàng biết đêm qua hắn cũng rất lạnh, còn nàng thì ấm áp vô cùng, nên về tới phòng hắn đem nàng làm lò sưởi cho mình. Nhưng nói ra mất công nàng sẽ nghĩ hắn muốn ăn đậu hũ của nàng, (dù hắn có muốn vậy thật.) Như vậy rất mất mặt!
Nghe hắn kể xong, Nhược Yên vén chăn lên, ngó chằm chằm cơ thể mình kiểm tra. Thân hình, tay, chân cao hơn trước, tóc dài hơn trước, ngực cũng bắt đầu nổi hai trái tràm nho nhỏ. Thầm tính chỉ cỡ mười một mười hai tuổi là cùng. Xem ngoại hình xong, Nhược Yên thử vận công thử di chuyển chân khí trong cơ thể mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường như hôm qua. Không thấy cái gì mà chân khí tán loạn như Triệu Doãn nói. Liền đưa tay ra cho hắn nói:" Chàng thật không dò được ta có nội lực sao?"
Triệu Doãn đưa tay kiểm tra nàng một lần nữa, gật đầu xác định nói:" Ta không cách nào dò được nội lực của nàng, muốn xác định một người võ công cao cường đến đâu, một nghe tiếng bước chân, hai nghe hơi thở, ba thăm dò kinh mạch. Nhưng với nàng hoàn toàn vô dụng, cả ta và Trần Thanh Ảnh chưa từng tìm thấy nội lực từ nàng."
Ngẫm nghĩ một lúc, Nhược Yên bỏ chăn ra, cơ thể trần trụi trước mặt hắn nói:" Chàng thử điểm huyệt ta xem, vì theo chàng kể, khi Trần Thanh Ảnh đưa nội lực nhỏ vào cơ thể ta thì bị ta hút hết, còn vận dụng công lực lớn để thăm dò ta thì bị dội ngược lại. Vậy điểm huyệt cũng cần có nội lực mới điểm được, thì sẽ ra sao."
Thấy nàng mới khắc trước vẫn ngượng ngùng trốn trong chăn, mà khắc sau lại bình tĩnh đứng trước mặt hắn, lại còn kêu hắn chạm vào nàng, à thì điểm huyệt cũng là chạm thôi. Hắn thật không theo kịp suy nghĩ của nhảy cóc này của nàng. Nhưng vẫn nghe lời, vận công điểm thử huyệt tê trên vai trái của nàng một cái.
Đưa tay vuốt sống mũi cao thẳng trên gương mặt anh tuấn, nàng thấy vẻ mặt của hắn dường như không được tốt lắm. Nàng vốn chưa biết rằng đêm qua hắn đã thức cả đêm ôm nàng, lại ngâm mình dưới nước lạnh thấu xương lâu như thế, nếu là người khác sớm sinh bệnh thật nặng chứ đừng nói chỉ sắc mặt xấu.
Đang quan sát hắn chợt nàng nhận ra có gì đó không đúng! Sao tay nàng dài vậy?
Nhược Yên liền kéo chăn ra thì phát hiện cơ thể mình chẳng những lớn thêm mấy tuổi mà ... mà lại không có mặc đồ! Nàng nhớ rõ trước khi đi ngủ nàng còn mặc trung y, sao mở mắt ra lại đang trần trụi chứ???
Liền quay qua nhìn Triệu Doãn một cái lập tức la lên:" Á aaaaaaa!"
Bị tiếng thét thất thanh của nàng vang vọng, Triệu Doãn đang ngủ mê mệt cũng phải giật mình ngồi dậy. Hắn nằm thì thôi, chứ vừa ngồi dậy mảnh chăn vốn còn đang che phần hạ thân của hắn cũng tuột ra nốt.
Nhược Yên nhìn thấy “toàn bộ" người hắn suýt phun máu mũi, nàng hoảng loạn không thèm suy nghĩ gì lập tức nhào vào chăn đắp kín từ đầu tới chân. Dù nàng có thật là sắc nữ, cũng chưa đến mức muốn nhìn ở khoảng cách gần như vậy a! Vì nàng kéo hết chăn che cho mình nên bỏ lại một mình Triệu Doãn đang không một mảnh vải che thân ngồi trên giường.
Đang tính mở miệng thì nghe có tiếng gõ cửa, giọng lo lắng của Niên lão truyền vào:" Vương gia! Có việc gì không? Lão nô nghe được tiếng la của tiểu thư nên đến xem thử."
Triệu Doãn đưa tay xoa xoa đầu mình, bình tĩnh trả lời Niên lão:" Không sao, Nhược Nhi chỉ gặp ác mộng thôi, có ta ở đây sẽ không có gì."
Nằm trong chăn, Nhược Yên nghe hắn trả lời mà muốn cắn chết hắn! Chứ không phải chính vì có hắn ở đây mới khiến nàng nhìn thấy “ác mộng" sao!
Hắn vẫn ngồi yên nhìn nàng núp trong chăn thầm nghĩ. Đây không biết là lần thứ mấy buộc hắn phải moi chăn để tóm nàng ra ngoài. Chẳng lẽ nàng nghĩ cái chăn đó an toàn như vậy? Vốn lá gan của nàng cũng đâu phải là bé, không hiểu sao dạo gần đây nàng cứ thích chui vào chăn, hắn thật nghi ngờ nàng tuổi con rùa.
Suy nghĩ một lúc, Triệu Doãn quyết định không dùng “bạo lực" để moi nàng ra nữa, mà sử dụng cách khác để câu con rùa này tự mình bò ra ngoài. Hắn nhẹ giọng nói:" Bây giờ ta cho nàng hai lựa chọn. Một tự mình chui ra đây nói chuyện với ta. Hai đợi ta chui vào nói chuyện với nàng! Tự nàng lựa đi!"
Rất lâu sau, giọng nói rầu rỉ của Nhược Yên trong chăn truyền ra:" Chàng đừng nói nữa. Ta sắp chết rồi."
Nén biểu tình buồn cười, Triệu Doãn dỗ dành hỏi:" Nàng bị gì rồi? Sao lại sắp chết?"
-“ Mặt ta rất nóng, cảm giác sắp tự thiêu mà chết!" Nhược Yên yếu ớt trả lời.
Nghe nàng trả lời, khóe môi Triệu Doãn cong lên một nụ cười thật sâu. Hắn cuối cùng cũng đứng lên, “đại phát từ bi" không làm khó nàng nữa, đề phòng nàng ngượng quá mà “tự thiêu" mình. Mặc y phục chỉnh tề xong, hắn trở lại giường ngồi bên cạnh “cục chăn" nói:" Ta mặc đồ xong rồi, không phải nàng có nhiều chuyện muốn hỏi sao? Hay muốn nằm luôn trong chăn nói chuyện?"
Nhược Yên chậm chập ló đầu ra khỏi chăn thăm dò, thấy hắn đã mặc xong y phục cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn hắn một cái, mới ấp a ấp úng hỏi:" Sao ta và chàng lại ...không mặc đồ? Và ta ... ngủ bao lâu rồi?"
Vì Nhược Yên nhớ bản thân mình lần trước phải mất cả tháng mới lớn lên tầm một tuổi, bây giờ ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy mình lớn gấp đôi bình thường, thật không lẽ mình đã ngủ thêm năm, sáu tháng?
Thấy biểu tình ngơ ngác trên mặt Nhược Yên, Triệu Doãn đoán nàng cũng không biết được đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Sắp xếp mọi chuyện trong đầu, Triệu Doãn mới từ từ kể lại cho nàng mọi chuyện đêm qua, đến đoạn gần sáng có thay đổi một chút, theo như hắn kể là:" Khi kêu Niên lão đem y phục sạch đến thay, thì mới phát hiện Niên lão không biết được nàng trong một đêm lớn nhanh như vậy, nên đồ chuẩn bị cho nàng mặc không vừa, ta đành cởi ngoại bào khoát cho nàng. Về đến phòng thấy nàng bị lạnh do ngâm nước lạnh cả một đêm, ta mới sưởi ấm cho nàng thôi, đừng nghĩ nhiều quá."
Thế nào hắn cũng không muốn nói cho nàng biết đêm qua hắn cũng rất lạnh, còn nàng thì ấm áp vô cùng, nên về tới phòng hắn đem nàng làm lò sưởi cho mình. Nhưng nói ra mất công nàng sẽ nghĩ hắn muốn ăn đậu hũ của nàng, (dù hắn có muốn vậy thật.) Như vậy rất mất mặt!
Nghe hắn kể xong, Nhược Yên vén chăn lên, ngó chằm chằm cơ thể mình kiểm tra. Thân hình, tay, chân cao hơn trước, tóc dài hơn trước, ngực cũng bắt đầu nổi hai trái tràm nho nhỏ. Thầm tính chỉ cỡ mười một mười hai tuổi là cùng. Xem ngoại hình xong, Nhược Yên thử vận công thử di chuyển chân khí trong cơ thể mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường như hôm qua. Không thấy cái gì mà chân khí tán loạn như Triệu Doãn nói. Liền đưa tay ra cho hắn nói:" Chàng thật không dò được ta có nội lực sao?"
Triệu Doãn đưa tay kiểm tra nàng một lần nữa, gật đầu xác định nói:" Ta không cách nào dò được nội lực của nàng, muốn xác định một người võ công cao cường đến đâu, một nghe tiếng bước chân, hai nghe hơi thở, ba thăm dò kinh mạch. Nhưng với nàng hoàn toàn vô dụng, cả ta và Trần Thanh Ảnh chưa từng tìm thấy nội lực từ nàng."
Ngẫm nghĩ một lúc, Nhược Yên bỏ chăn ra, cơ thể trần trụi trước mặt hắn nói:" Chàng thử điểm huyệt ta xem, vì theo chàng kể, khi Trần Thanh Ảnh đưa nội lực nhỏ vào cơ thể ta thì bị ta hút hết, còn vận dụng công lực lớn để thăm dò ta thì bị dội ngược lại. Vậy điểm huyệt cũng cần có nội lực mới điểm được, thì sẽ ra sao."
Thấy nàng mới khắc trước vẫn ngượng ngùng trốn trong chăn, mà khắc sau lại bình tĩnh đứng trước mặt hắn, lại còn kêu hắn chạm vào nàng, à thì điểm huyệt cũng là chạm thôi. Hắn thật không theo kịp suy nghĩ của nhảy cóc này của nàng. Nhưng vẫn nghe lời, vận công điểm thử huyệt tê trên vai trái của nàng một cái.
Tác giả :
Mạc Hi