Nghĩa Nữ Của Thành Vương
Chương 29: Hai lựa chọn
Nhược Yên nắm chặt mảnh giấy, ngước đầu nhìn về người ngồi đối diện một cách đề phòng.
Tất nhiên hắn nhìn ra được sự căng thẳng của nàng nên từ tốn nói:" Đừng lo lắng, ta chỉ xem tinh tượng nên biết được mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không làm hại nàng!"
Nàng quan sát thật kỹ ánh mắt hắn khi nói “xem tinh tượng", tròng mắt liếc về phía bên trái cho thấy hắn đang dùng não để “tưởng tượng" ra câu trả lời. Nhưng khi hắn nói “ ta tuyệt đối sẽ không làm hại nàng" thì lại vô cùng kiên định. Như thế có thể nói hắn đúng là không có ý xấu với nàng, lại không muốn nói lý do cho nàng biết.
Đặt nhẹ mảnh giấy trở lại trên bàn, Nhược Yên chầm chậm nói:" Sư phó. Bây giờ giữa ta và người ai cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc tin tưởng, hoặc không! Ta không rõ vì lý do gì người lại cố ý nói với ta rằng người biết được thân thế của ta, bởi người có thể hoàn toàn giả vờ không biết. Nhưng người đã muốn nói, vì sao lại không nói toàn bộ ra? Đừng dùng lý do xem tinh tượng, bởi vì tinh tượng không thể chỉ cho người nhìn ra được vận mệnh riêng của mỗi người! Nói hoặc không, tùy người chọn."
Mặc Tự Ngôn cười khổ nói:" Ta biết lý do này rất hoang đường, nhưng nếu sự thật ta nói với nàng còn hoang đường hơn liệu nàng có thể tin được không?"
-“Ta từng gặp qua rất nhiều chuyện hoang đường rồi, nếu là sự thật biết đâu ta sẽ tin thêm một cái nữa." Dĩ nhiên Nhược Yên không nói chính bản thân mình là một ví dụ.
Mặc Tự Ngôn đứng lên đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống ngang hàng với nàng chứ không dùng vị trí sư phó mà nói chuyện.
-“ Ta đã mơ một giấc mơ thật dài và tuyệt vọng. Trong giấc mơ đó, ta dùng suốt hai mươi năm để dùi mài kinh sử, cuối cùng cũng thi đậu trạng nguyên. Nhưng trước khi thi trạng nguyên ta có nhận một nữ hài tử làm học trò, nữ hài đó ban đầu là nghĩa nữ của Phủ Thành Vương.
Nhưng chỉ hơn một năm sau, nàng ấy công bố lại thân phận của mình là Lục Yên Nhi, nữ nhi của Lục ngự y đã mất. Khi ấy ta cũng đã là trạng nguyên, trở thành con rể của Liễu thừa tướng, được hoàng thượng trọng dụng, giao cho ta âm thầm điều tra một vụ tham ô bạc thuế rất lớn trong kinh thành. Ngay thời điểm này, Lục Yên Nhi đã đến thăm và nói với ta rằng hãy cẩn thận thê tử của ta, Liễu Lan Nhiên rất có thể sẽ làm hại ta.
Lúc này ta nhìn Liễu Lan Nhiên đã có thai ba tháng, trong lòng nghi hoặc, một phụ nhân yếu ớt lại đang mang cốt nhục của mình, thì làm sao có thể hại mình được. Chưa đến một tháng, ta điều tra được Liễu thừa tướng lại chính là kẻ chủ mưu của nguồn tham ô số bạc thuế này. Vừa thu thập chứng cứ ta lại đào sâu vào một bí mật khác, số bạc lớn mà Liễu thừa tướng tham ô được đều chuyển về nguồn này.
Vẫn không kịp báo lại cho hoàng thượng tin tức này ta đã bị Liễu tổng binh, con trai của Liễu thừa tướng bắt nhốt vào đại lao với danh tham ô, tất cả bằng chứng đều tìm được tại phủ của ta và Liễu Lan Nhiên đã đại nghĩa diệt thân mà khai báo. Dĩ nhiên hoàng thượng đã không tin, cho người lật lại vụ án của ta. Cũng trong đêm đó ta bị bức độc chết đi, trước khi tắt thở ta đã hỏi Liễu tổng binh vì sao Liễu gia lại hại ta? Hắn nói cho ta biết, thứ nhất cốt nhục mà Liễu Lan Nhiên đang mang là của hắn, thứ hai vì ta đã biết quá nhiều.
Khi ta tỉnh lại, mới biết chỉ là một giấc mơ. Điều khiến ta sợ giấc mơ đó trở thành sự thật là lúc Trần Thanh Ảnh đến tìm ta, nhờ ta đến Vương Phủ dạy học cho nghĩa nữ của Thành Vương."
-“Do đó người mới đem ba chữ đó thử ta? Nếu ta thật là Lục Yên Nhi, thì những gì người thấy được là sự thật?" Nhược Yên chậm rãi hỏi.
-“Đúng vậy!" Mặc Tự Ngôn đáp.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu Nhược Yên mới nói:" chuyện này mặc dù còn khó tin hơn xem tinh tượng, nhưng ta lại tin người nói thật!"
Mặc Tự Ngôn vẫn trầm mặc, sau đó mới thở dài nói:" Vậy không phải ta đã nhìn thấy cái chết của chính mình sao? Ta có nên tuyệt vọng không?"
Nhược Yên lập tức đứng dậy vỗ bàn rầm một cái tức giận hét lớn:" Ta nói người đầu óc có bị sao không? Nếu đầu óc người như vậy cũng có thể đậu trạng nguyên thì dân trí cổ đại thấp đến mức đó à? Không phải ai cũng thấy được kiếp nạn của mình đâu, để cho người thấy là để người TRÁNH! Chứ không phải lao đầu vào. Chẳng lẽ người biết vợ mình cấm sừng mình, kẻ thù mình hãm hại mình mà cũng để yên làm theo ý họ hả?"
Nhược Yên càng nói càng giận dữ, đến mức bao nhiều từ hiện đại cũng lôi ra nói luôn, khiến Mặc Tự Ngôn trợn to mắt ngồi nhìn nàng phát hỏa.
Để cho nàng thở lấy hơi xong hắn mới mỉm cười nói:" Mặc dù có nhiều từ nàng nói ta không hiểu lắm, nhưng ít nhất ta cũng tỉnh ngộ được câu nói “người trong cuộc luôn mù mờ", đa tạ nàng nhắc nhỡ!"
Nói xong Mặc Tự Ngôn đứng lên chấp tay cúi đầu làm đại lễ với nàng. Nhược Yên lập tức cản lại nói:" Được rồi, được rồi. Thân phận người là sư phó của ta, nếu để người khác nhìn thấy mắc công họ tưởng ta bắt nạt người đó."
-“Ai bắt nạt ai vậy?" Trần Thanh Ảnh bước vào hỏi.
Nhược yên nghe tiếng liền chột dạ hỏi:" Huynh đến khi nào? Sao hôm nay rảnh rỗi thế?"
Trần Thanh Ảnh giả vờ thương tâm hỏi lại:" Yên Nhi, muội mới có gặp sư phó anh tuấn bất phàm thôi, đã không coi nghĩa huynh ta ra gì rồi! Có phải trách ta phá vỡ chuyện tốt của muội không?"
Nghe xong Nhược Yên đen mặt, cái tên này thật là, nàng chỉ sợ hắn nghe được đối thoại giữa nàng và Mặc Tự Ngôn, thế mà hắn suy diễn xa vậy.
-“Huynh có thời gian sao không đi tìm nàng Lục Yên Nhi của huynh đi, tìm muội làm gì để nói nhăn nói cuội thế hả?" Nhược Yên tức giận mắng.
-“Lục Yên Nhi hôm qua đã xin hoàng thượng cho phép về nhà tổ bái tế rồi, nên vài ngày nữa huynh không cần ở cạnh nàng ta." Trần Thanh Ảnh vừa dứt lời đã nghe tiếng Triệu Doãn nói.
-“Vậy ngươi không biết sao? Hôm nay ta đã dâng tấu với hoàng huynh rằng ngươi giờ là “người thân duy nhất" của nàng, để nàng đi một mình không an toàn. Đã xin phép ngươi đi theo hộ tống rồi, bây giờ ngươi đi chuẩn bị để sáng mai đi là kịp."
Tất nhiên hắn nhìn ra được sự căng thẳng của nàng nên từ tốn nói:" Đừng lo lắng, ta chỉ xem tinh tượng nên biết được mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không làm hại nàng!"
Nàng quan sát thật kỹ ánh mắt hắn khi nói “xem tinh tượng", tròng mắt liếc về phía bên trái cho thấy hắn đang dùng não để “tưởng tượng" ra câu trả lời. Nhưng khi hắn nói “ ta tuyệt đối sẽ không làm hại nàng" thì lại vô cùng kiên định. Như thế có thể nói hắn đúng là không có ý xấu với nàng, lại không muốn nói lý do cho nàng biết.
Đặt nhẹ mảnh giấy trở lại trên bàn, Nhược Yên chầm chậm nói:" Sư phó. Bây giờ giữa ta và người ai cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc tin tưởng, hoặc không! Ta không rõ vì lý do gì người lại cố ý nói với ta rằng người biết được thân thế của ta, bởi người có thể hoàn toàn giả vờ không biết. Nhưng người đã muốn nói, vì sao lại không nói toàn bộ ra? Đừng dùng lý do xem tinh tượng, bởi vì tinh tượng không thể chỉ cho người nhìn ra được vận mệnh riêng của mỗi người! Nói hoặc không, tùy người chọn."
Mặc Tự Ngôn cười khổ nói:" Ta biết lý do này rất hoang đường, nhưng nếu sự thật ta nói với nàng còn hoang đường hơn liệu nàng có thể tin được không?"
-“Ta từng gặp qua rất nhiều chuyện hoang đường rồi, nếu là sự thật biết đâu ta sẽ tin thêm một cái nữa." Dĩ nhiên Nhược Yên không nói chính bản thân mình là một ví dụ.
Mặc Tự Ngôn đứng lên đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống ngang hàng với nàng chứ không dùng vị trí sư phó mà nói chuyện.
-“ Ta đã mơ một giấc mơ thật dài và tuyệt vọng. Trong giấc mơ đó, ta dùng suốt hai mươi năm để dùi mài kinh sử, cuối cùng cũng thi đậu trạng nguyên. Nhưng trước khi thi trạng nguyên ta có nhận một nữ hài tử làm học trò, nữ hài đó ban đầu là nghĩa nữ của Phủ Thành Vương.
Nhưng chỉ hơn một năm sau, nàng ấy công bố lại thân phận của mình là Lục Yên Nhi, nữ nhi của Lục ngự y đã mất. Khi ấy ta cũng đã là trạng nguyên, trở thành con rể của Liễu thừa tướng, được hoàng thượng trọng dụng, giao cho ta âm thầm điều tra một vụ tham ô bạc thuế rất lớn trong kinh thành. Ngay thời điểm này, Lục Yên Nhi đã đến thăm và nói với ta rằng hãy cẩn thận thê tử của ta, Liễu Lan Nhiên rất có thể sẽ làm hại ta.
Lúc này ta nhìn Liễu Lan Nhiên đã có thai ba tháng, trong lòng nghi hoặc, một phụ nhân yếu ớt lại đang mang cốt nhục của mình, thì làm sao có thể hại mình được. Chưa đến một tháng, ta điều tra được Liễu thừa tướng lại chính là kẻ chủ mưu của nguồn tham ô số bạc thuế này. Vừa thu thập chứng cứ ta lại đào sâu vào một bí mật khác, số bạc lớn mà Liễu thừa tướng tham ô được đều chuyển về nguồn này.
Vẫn không kịp báo lại cho hoàng thượng tin tức này ta đã bị Liễu tổng binh, con trai của Liễu thừa tướng bắt nhốt vào đại lao với danh tham ô, tất cả bằng chứng đều tìm được tại phủ của ta và Liễu Lan Nhiên đã đại nghĩa diệt thân mà khai báo. Dĩ nhiên hoàng thượng đã không tin, cho người lật lại vụ án của ta. Cũng trong đêm đó ta bị bức độc chết đi, trước khi tắt thở ta đã hỏi Liễu tổng binh vì sao Liễu gia lại hại ta? Hắn nói cho ta biết, thứ nhất cốt nhục mà Liễu Lan Nhiên đang mang là của hắn, thứ hai vì ta đã biết quá nhiều.
Khi ta tỉnh lại, mới biết chỉ là một giấc mơ. Điều khiến ta sợ giấc mơ đó trở thành sự thật là lúc Trần Thanh Ảnh đến tìm ta, nhờ ta đến Vương Phủ dạy học cho nghĩa nữ của Thành Vương."
-“Do đó người mới đem ba chữ đó thử ta? Nếu ta thật là Lục Yên Nhi, thì những gì người thấy được là sự thật?" Nhược Yên chậm rãi hỏi.
-“Đúng vậy!" Mặc Tự Ngôn đáp.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu Nhược Yên mới nói:" chuyện này mặc dù còn khó tin hơn xem tinh tượng, nhưng ta lại tin người nói thật!"
Mặc Tự Ngôn vẫn trầm mặc, sau đó mới thở dài nói:" Vậy không phải ta đã nhìn thấy cái chết của chính mình sao? Ta có nên tuyệt vọng không?"
Nhược Yên lập tức đứng dậy vỗ bàn rầm một cái tức giận hét lớn:" Ta nói người đầu óc có bị sao không? Nếu đầu óc người như vậy cũng có thể đậu trạng nguyên thì dân trí cổ đại thấp đến mức đó à? Không phải ai cũng thấy được kiếp nạn của mình đâu, để cho người thấy là để người TRÁNH! Chứ không phải lao đầu vào. Chẳng lẽ người biết vợ mình cấm sừng mình, kẻ thù mình hãm hại mình mà cũng để yên làm theo ý họ hả?"
Nhược Yên càng nói càng giận dữ, đến mức bao nhiều từ hiện đại cũng lôi ra nói luôn, khiến Mặc Tự Ngôn trợn to mắt ngồi nhìn nàng phát hỏa.
Để cho nàng thở lấy hơi xong hắn mới mỉm cười nói:" Mặc dù có nhiều từ nàng nói ta không hiểu lắm, nhưng ít nhất ta cũng tỉnh ngộ được câu nói “người trong cuộc luôn mù mờ", đa tạ nàng nhắc nhỡ!"
Nói xong Mặc Tự Ngôn đứng lên chấp tay cúi đầu làm đại lễ với nàng. Nhược Yên lập tức cản lại nói:" Được rồi, được rồi. Thân phận người là sư phó của ta, nếu để người khác nhìn thấy mắc công họ tưởng ta bắt nạt người đó."
-“Ai bắt nạt ai vậy?" Trần Thanh Ảnh bước vào hỏi.
Nhược yên nghe tiếng liền chột dạ hỏi:" Huynh đến khi nào? Sao hôm nay rảnh rỗi thế?"
Trần Thanh Ảnh giả vờ thương tâm hỏi lại:" Yên Nhi, muội mới có gặp sư phó anh tuấn bất phàm thôi, đã không coi nghĩa huynh ta ra gì rồi! Có phải trách ta phá vỡ chuyện tốt của muội không?"
Nghe xong Nhược Yên đen mặt, cái tên này thật là, nàng chỉ sợ hắn nghe được đối thoại giữa nàng và Mặc Tự Ngôn, thế mà hắn suy diễn xa vậy.
-“Huynh có thời gian sao không đi tìm nàng Lục Yên Nhi của huynh đi, tìm muội làm gì để nói nhăn nói cuội thế hả?" Nhược Yên tức giận mắng.
-“Lục Yên Nhi hôm qua đã xin hoàng thượng cho phép về nhà tổ bái tế rồi, nên vài ngày nữa huynh không cần ở cạnh nàng ta." Trần Thanh Ảnh vừa dứt lời đã nghe tiếng Triệu Doãn nói.
-“Vậy ngươi không biết sao? Hôm nay ta đã dâng tấu với hoàng huynh rằng ngươi giờ là “người thân duy nhất" của nàng, để nàng đi một mình không an toàn. Đã xin phép ngươi đi theo hộ tống rồi, bây giờ ngươi đi chuẩn bị để sáng mai đi là kịp."
Tác giả :
Mạc Hi