Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 19: Sơn dương thụ thương
Sau đó vài ngày, Lý Dật mỗi ngày ngoại trừ tiến hành huấn luyện khôi phục thân thể, buổi tối cũng sẽ đúng hạn đến dạ tổng hội đi làm.
Mà Hạ Vũ Đình mỗi ngày ngoại trừ bận rộng công tác tại phúc lợi viện, mỗi ngày đúng giờ đều làm cơm cho Lý Dật, đồng thời mỗi ngày đều đổi món ăn, vài ngày trôi qua, Lý Dật cảm thấy thể trọng của mình nặng thêm một ít, dù đó là kết quả mà hắn mỗi ngày tiến hành đại lượng vận động. Nếu mỗi ngày hắn không tiến hành đại lượng vận động, Lý Dật sẽ không chút nào nghi ngờ, không cần bao lâu, hắn sẽ biến thành một tên rất mập mạp.
Hạ Vũ Đình tuy rằng không thích trang phục, nhưng tháng sáu Thượng Hải rất oi bức, cho nên mỗi ngày về đến nhà, Hạ Vũ Đình liền thay áo ngắn tay cùng quần sooc, cánh tay ngọc cùng đôi chân dài thường thường luôn lắc lư ngay trước mắt Lý Dật, kích thích tố giống đực của hắn.
Có vài lần, Lý Dật đều nhịn không được muốn đẩy ngã Hạ Vũ Đình, nhưng…cứ mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, biểu tình Hạ Vũ Đình thập phần phức tạp, như khủng hoảng, như nghi hoặc.
Mỗi lần nhìn thấy biểu tình này của Hạ Vũ Đình, dục hỏa trong cơ thể Lý Dật trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Trong trí nhớ của Lý Dật, “Lý Dật" trước kia ở chung bao nhiêu năm với Hạ Vũ Đình, nhưng tối đa chỉ là nắm tay nhau!
Lý Dật hiểu rõ, Hạ Vũ Đình là vì sự biến hóa của chính mình mà nghi hoặc, mà trên thực tế…Hạ Vũ Đình cũng không hề chống cự, đơn giản là vì nàng xem hắn là “Lý Dật" ngày trước.
Hiểu được tất cả, trong ngực Lý Dật khó chịu, trong ngực hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái: Mặc dù hắn có thể có được Hạ Vũ Đình, Hạ Vũ Đình cũng lầm hắn là “Lý Dật" trước kia. Nếu hắn đổi một cụ thân thể khác, sợ rằng không chỉ là không đột phá được tầng quan hệ cuối cùng, sợ rằng ngay cả nắm tay cũng không còn nắm được…
Loại cảm giác này làm trong ngực Lý Dật rất không được tự nhiên, cũng làm trong lòng Lý Dật có loại cảm giác thất bại.
Lý Dật nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình lại thất bại cho “Lý Dật" kia, hắn không cam lòng, rất không cam tâm!
Kiếp trước tuy rằng khi hắn lên giường với nữ nhân không hề trộn lẫn tình ái trong đó, thế nhưng mỗi lần dùng tiền hay thủ đoạn khác triệt để đem nữ nhân chinh phục!
Cho nên, trong lòng Lý Dật âm thầm quyết định, trước khi Hạ Vũ Đình triệt để yêu hắn, hắn không dự định cùng Hạ Vũ Đình đột phá tầng quan hệ này.
Ngoại trừ điểm này ra, khi Lý Dật cùng Hạ Vũ Đình ở cùng một chỗ thì luôn rất mê luyến, nhất là mỗi ngày khi Hạ Vũ Đình ăn cơm xong, lại rót cho hắn một chén canh, tay chống cằm thưởng thức hắn ăn, sẽ làm trong ngực hắn có loại cảm giác của một gia đình.
Đối với kiếp trước Lý Dật mà nói, “nhà" là một chữ rất xa lạ, ít nhất…trong ý thức của hắn không có từ “nhà".
Thế nhưng, kiếp này, hắn ở tại trên người Hạ Vũ Đình có được cảm giác của một gia đình.
…
Ngày cuối tuần chạng vạng, Lý Dật vẫn như thường ngày ở chung với Hạ Vũ Đình, ở trong nhà ăn cơm xong, lại rời khỏi nhà.
Nhưng hắn cũng không đi tới Phượng Hoàng dạ tổng hội, mà là ngăn lại một chiếc taxi đi tới biệt thự số 26 Tử Viên.
Ngồi bên trong xe taxi, Lý Dật phát hiện tài xế thường dùng loại ánh mắt cổ quái quan sát hắn, thậm chí, vào lúc Lý Dật báo ra địa điểm, tài xế taxi liên tục ba lần hỏi lại Lý Dật có đúng là đi Tử Viên hay không, thẳng đến khi Lý Dật gật đầu xác nhận ba lần, hắn mới khởi động máy.
Đối với ánh mắt hoài nghi của tài xế taxi, Lý Dật cũng chưa nói gì, hắn hiểu rõ, vô luận ở giai cấp nào, rất nhiều người đều mang thành kiến đến nhìn người.
Khi Lý Dật ngồi xe taxi đi đến Tử Viên, mặt trời chiều đã hạ xuống đỉnh núi, màn đêm dần dần phủ xuống, đường cái khu biệt thự đã sáng đèn, ngọn đèn màu hồng rọi sáng cả con đường, làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả.
Đây là một con đường mười phần rộng mở, hai bên trồng đầy cây ngô đồng cao to, mỗi khi đi ngang một tòa biệt thự, sẽ có con đường nhỏ rẽ vào đường lớn.
So sánh với những xe thể thao đang từ đường lớn chạy về thủ đô, xe taxi của Lý Dật đang ngồi có vẻ có chút chướng mắt. Sắc mặt của tài xế xe taxi có chút đỏ lên, nhìn về phía những chiếc xe thể thao huyến lệ, vẻ mặt tràn đầy biểu tình đố kị.
Biệt thự số 26 khu Tử Viên chiếm diện tích tuy rằng không lớn như số 1, thế nhưng so sánh với những biệt thự khác, diện tích cũng lớn hơn một chút.
Xa xa nhìn lại, có thể thấy được mặt cỏ và hoa tươi nở rộ được tu bổ chỉnh tề trong đại viện biệt thự. Vài tòa kiến trúc mang theo phong cách Châu Âu đặt bên trong biệt thự, phối hợp mười phần thỏa đáng.
Khi Lý Dật ngồi xe taxi đi đến cửa biệt thự thì thình lình phát hiện ngay gara của biệt thự đậu đầy xe thể thao đủ mọi kiểu dáng xa hoa, thậm chí, có vài chiếc xe thể thao thuộc về số lượng rất ít.
Trả tiền xuống xe, Lý Dật không chút biểu tình hướng trong biệt thự đi đến.
“Xin lỗi, tiên sinh, ở đây đang tổ chức tiệc tư nhân, thỉnh ngài đưa ra thiệp mời." Mắt thấy Lý Dật muốn đi vào biệt thự, một gã nam nhân mặc trang phục bảo an đưa tay ngăn cản Lý Dật.
Bảo an nói làm Lý Dật ngừng chân lại, hắn đáp ứng Lưu Vi sẽ tới tham gia buổi tiệc hôm nay, thế nhưng Lưu Vi cũng không đưa thiệp mời cho hắn.
“Thỉnh hỗ trợ thông báo cho Lưu tiểu thư, nói tôi là Lý Dật." Có thể do hắn từng làm bảo an một thời gian, Lý Dật đối với thái độ bảo an trước mắt mười phần thân mật.
Tên bảo an kia là bảo an chuyên trách của Lưu gia, là từ công ty bảo an chính quy ký hợp đồng, tố chất nhất lưu, cũng không có bởi vì Lý Dật ăn mặc phổ thông mà sản sinh tình tự khinh miệt. Lúc này, giọng nói nhạt mà không lạnh của Lý Dật càng nhượng hắn có ấn tượng không tệ đối với Lý Dật, bởi vậy mỉm cười gật đầu: “Tiên sinh, thỉnh chờ."
Dứt lời, tên bảo an kia đi vào trong, tựa hồ là đi thông báo cho Lưu Vi.
Đại lâu kiến trúc chủ yếu của biệt thư nằm trong đại sảnh lầu một, một đám nam nữ cử chỉ ưu nhã, đang ngồi trên ghế trong phòng khách, một bên uống rượu đỏ sang quý, một bên mỉm cười nói chuyện với nhau gì đó. Bên người bọn họ có một dãy bàn trải khăn trắng, bên trên bày đủ loại hoa quả điểm tâm đủ loại kiểu dáng, mà bồi bàn đứng bên người bọn họ, ăn mặc trang phục thống nhất, trong tay bưng khay rượu, vẻ mặt mỉm cười đầy chức nghiệp.
Trong góc phòng khách phía tây, vài thành viên dàn nhạc ăn mặc chỉnh tề, nhạc đệm ca khúc du dương, tiết tấu ca khúc rất thong thả, cũng không ảnh hưởng lớn đến việc khách nhân trong đại sảnh đang nói chuyện với nhau.
So sánh với lầu một phòng khách, lầu hai có vẻ có chút hiu quạnh, toàn bộ lầu hai im ắng.
Trong một gian phòng của lầu hai, Lưu Vi đang đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, trên mặt lộ vài giọt nước mắt.
“Mẹ, mẹ từng đáp ứng con, ngày hôm nay sẽ trở về mừng sinh nhật cho con." Lưu Vi thì thào nói, nước mắt không tự chủ được từ trong viền mắt nàng trào ra, lướt qua khuôn mặt mê người của nàng, biểu tình của nàng thật thương tâm, phảng phất như một con sơn dương đang thụ thương, lại phảng phất như một đóa hoa hồng héo tàn, làm cho người ta không khỏi mọc lên một cảm giác thương xót.
“Phanh, phanh!"
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt sự suy tư của Lưu Vi, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, nói: “Vào đi."
Cánh cửa được một phụ nữ trung niên đẩy ra, phụ nữ trung niên thấy nước mắt trên mặt Lưu Vi, trong con ngươi hiện lên vẻ đau xót.
“Dì Lan, có việc gì thế?" Thấy người đàn bà, trên mặt Lưu Vi bày ra một dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, dáng tươi cười làm dì Lan có chút tan nát cõi lòng.
Ngày hôm nay là sinh nhật Lưu Vi, thế nhưng dì Lan phát hiện từ lúc chiều trên mặt Lưu Vi đã không hề có chút dáng tươi cười, thậm chí, ngay cả người bạn tốt nhất Tiêu Huỳnh Huỳnh muốn gặp Lưu Vi, Lưu Vi cũng không có đáp ứng.
Dì Lan hiểu rõ, tâm tình Lưu Vi thật không tốt, bởi vì mẹ của Lưu Vi ở nước Mỹ xa xôi từng đáp ứng sẽ về mừng sinh nhật với nàng, thế nhưng đến bây giờ còn không thấy được bóng người…
“Tiểu thư, bên ngoài biệt thự có một thanh niên xưng là Lý Dật nói muốn gặp cô." Dì Lan thở dài nói.
“Lý Dật?" Nghe hai chữ này, Lưu Vi đầu tiên là hơi ngây ra, sau đó nín khóc mỉm cười, hiện lên một dáng tươi cười sáng lạn, phảng phất như ánh mặt trời sau cơn mưa, làm kẻ khác say mê.
Thấy dáng tươi cười phát ra từ sâu trong nội tâm của Lưu Vi, dì Lan nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng bà không khỏi thầm hỏi, Lý Dật kia là thần thánh phương nào, tiểu thư chỉ vừa nghe tên của hắn liền hưng phấn như vậy?
Mà Hạ Vũ Đình mỗi ngày ngoại trừ bận rộng công tác tại phúc lợi viện, mỗi ngày đúng giờ đều làm cơm cho Lý Dật, đồng thời mỗi ngày đều đổi món ăn, vài ngày trôi qua, Lý Dật cảm thấy thể trọng của mình nặng thêm một ít, dù đó là kết quả mà hắn mỗi ngày tiến hành đại lượng vận động. Nếu mỗi ngày hắn không tiến hành đại lượng vận động, Lý Dật sẽ không chút nào nghi ngờ, không cần bao lâu, hắn sẽ biến thành một tên rất mập mạp.
Hạ Vũ Đình tuy rằng không thích trang phục, nhưng tháng sáu Thượng Hải rất oi bức, cho nên mỗi ngày về đến nhà, Hạ Vũ Đình liền thay áo ngắn tay cùng quần sooc, cánh tay ngọc cùng đôi chân dài thường thường luôn lắc lư ngay trước mắt Lý Dật, kích thích tố giống đực của hắn.
Có vài lần, Lý Dật đều nhịn không được muốn đẩy ngã Hạ Vũ Đình, nhưng…cứ mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, biểu tình Hạ Vũ Đình thập phần phức tạp, như khủng hoảng, như nghi hoặc.
Mỗi lần nhìn thấy biểu tình này của Hạ Vũ Đình, dục hỏa trong cơ thể Lý Dật trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Trong trí nhớ của Lý Dật, “Lý Dật" trước kia ở chung bao nhiêu năm với Hạ Vũ Đình, nhưng tối đa chỉ là nắm tay nhau!
Lý Dật hiểu rõ, Hạ Vũ Đình là vì sự biến hóa của chính mình mà nghi hoặc, mà trên thực tế…Hạ Vũ Đình cũng không hề chống cự, đơn giản là vì nàng xem hắn là “Lý Dật" ngày trước.
Hiểu được tất cả, trong ngực Lý Dật khó chịu, trong ngực hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái: Mặc dù hắn có thể có được Hạ Vũ Đình, Hạ Vũ Đình cũng lầm hắn là “Lý Dật" trước kia. Nếu hắn đổi một cụ thân thể khác, sợ rằng không chỉ là không đột phá được tầng quan hệ cuối cùng, sợ rằng ngay cả nắm tay cũng không còn nắm được…
Loại cảm giác này làm trong ngực Lý Dật rất không được tự nhiên, cũng làm trong lòng Lý Dật có loại cảm giác thất bại.
Lý Dật nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình lại thất bại cho “Lý Dật" kia, hắn không cam lòng, rất không cam tâm!
Kiếp trước tuy rằng khi hắn lên giường với nữ nhân không hề trộn lẫn tình ái trong đó, thế nhưng mỗi lần dùng tiền hay thủ đoạn khác triệt để đem nữ nhân chinh phục!
Cho nên, trong lòng Lý Dật âm thầm quyết định, trước khi Hạ Vũ Đình triệt để yêu hắn, hắn không dự định cùng Hạ Vũ Đình đột phá tầng quan hệ này.
Ngoại trừ điểm này ra, khi Lý Dật cùng Hạ Vũ Đình ở cùng một chỗ thì luôn rất mê luyến, nhất là mỗi ngày khi Hạ Vũ Đình ăn cơm xong, lại rót cho hắn một chén canh, tay chống cằm thưởng thức hắn ăn, sẽ làm trong ngực hắn có loại cảm giác của một gia đình.
Đối với kiếp trước Lý Dật mà nói, “nhà" là một chữ rất xa lạ, ít nhất…trong ý thức của hắn không có từ “nhà".
Thế nhưng, kiếp này, hắn ở tại trên người Hạ Vũ Đình có được cảm giác của một gia đình.
…
Ngày cuối tuần chạng vạng, Lý Dật vẫn như thường ngày ở chung với Hạ Vũ Đình, ở trong nhà ăn cơm xong, lại rời khỏi nhà.
Nhưng hắn cũng không đi tới Phượng Hoàng dạ tổng hội, mà là ngăn lại một chiếc taxi đi tới biệt thự số 26 Tử Viên.
Ngồi bên trong xe taxi, Lý Dật phát hiện tài xế thường dùng loại ánh mắt cổ quái quan sát hắn, thậm chí, vào lúc Lý Dật báo ra địa điểm, tài xế taxi liên tục ba lần hỏi lại Lý Dật có đúng là đi Tử Viên hay không, thẳng đến khi Lý Dật gật đầu xác nhận ba lần, hắn mới khởi động máy.
Đối với ánh mắt hoài nghi của tài xế taxi, Lý Dật cũng chưa nói gì, hắn hiểu rõ, vô luận ở giai cấp nào, rất nhiều người đều mang thành kiến đến nhìn người.
Khi Lý Dật ngồi xe taxi đi đến Tử Viên, mặt trời chiều đã hạ xuống đỉnh núi, màn đêm dần dần phủ xuống, đường cái khu biệt thự đã sáng đèn, ngọn đèn màu hồng rọi sáng cả con đường, làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả.
Đây là một con đường mười phần rộng mở, hai bên trồng đầy cây ngô đồng cao to, mỗi khi đi ngang một tòa biệt thự, sẽ có con đường nhỏ rẽ vào đường lớn.
So sánh với những xe thể thao đang từ đường lớn chạy về thủ đô, xe taxi của Lý Dật đang ngồi có vẻ có chút chướng mắt. Sắc mặt của tài xế xe taxi có chút đỏ lên, nhìn về phía những chiếc xe thể thao huyến lệ, vẻ mặt tràn đầy biểu tình đố kị.
Biệt thự số 26 khu Tử Viên chiếm diện tích tuy rằng không lớn như số 1, thế nhưng so sánh với những biệt thự khác, diện tích cũng lớn hơn một chút.
Xa xa nhìn lại, có thể thấy được mặt cỏ và hoa tươi nở rộ được tu bổ chỉnh tề trong đại viện biệt thự. Vài tòa kiến trúc mang theo phong cách Châu Âu đặt bên trong biệt thự, phối hợp mười phần thỏa đáng.
Khi Lý Dật ngồi xe taxi đi đến cửa biệt thự thì thình lình phát hiện ngay gara của biệt thự đậu đầy xe thể thao đủ mọi kiểu dáng xa hoa, thậm chí, có vài chiếc xe thể thao thuộc về số lượng rất ít.
Trả tiền xuống xe, Lý Dật không chút biểu tình hướng trong biệt thự đi đến.
“Xin lỗi, tiên sinh, ở đây đang tổ chức tiệc tư nhân, thỉnh ngài đưa ra thiệp mời." Mắt thấy Lý Dật muốn đi vào biệt thự, một gã nam nhân mặc trang phục bảo an đưa tay ngăn cản Lý Dật.
Bảo an nói làm Lý Dật ngừng chân lại, hắn đáp ứng Lưu Vi sẽ tới tham gia buổi tiệc hôm nay, thế nhưng Lưu Vi cũng không đưa thiệp mời cho hắn.
“Thỉnh hỗ trợ thông báo cho Lưu tiểu thư, nói tôi là Lý Dật." Có thể do hắn từng làm bảo an một thời gian, Lý Dật đối với thái độ bảo an trước mắt mười phần thân mật.
Tên bảo an kia là bảo an chuyên trách của Lưu gia, là từ công ty bảo an chính quy ký hợp đồng, tố chất nhất lưu, cũng không có bởi vì Lý Dật ăn mặc phổ thông mà sản sinh tình tự khinh miệt. Lúc này, giọng nói nhạt mà không lạnh của Lý Dật càng nhượng hắn có ấn tượng không tệ đối với Lý Dật, bởi vậy mỉm cười gật đầu: “Tiên sinh, thỉnh chờ."
Dứt lời, tên bảo an kia đi vào trong, tựa hồ là đi thông báo cho Lưu Vi.
Đại lâu kiến trúc chủ yếu của biệt thư nằm trong đại sảnh lầu một, một đám nam nữ cử chỉ ưu nhã, đang ngồi trên ghế trong phòng khách, một bên uống rượu đỏ sang quý, một bên mỉm cười nói chuyện với nhau gì đó. Bên người bọn họ có một dãy bàn trải khăn trắng, bên trên bày đủ loại hoa quả điểm tâm đủ loại kiểu dáng, mà bồi bàn đứng bên người bọn họ, ăn mặc trang phục thống nhất, trong tay bưng khay rượu, vẻ mặt mỉm cười đầy chức nghiệp.
Trong góc phòng khách phía tây, vài thành viên dàn nhạc ăn mặc chỉnh tề, nhạc đệm ca khúc du dương, tiết tấu ca khúc rất thong thả, cũng không ảnh hưởng lớn đến việc khách nhân trong đại sảnh đang nói chuyện với nhau.
So sánh với lầu một phòng khách, lầu hai có vẻ có chút hiu quạnh, toàn bộ lầu hai im ắng.
Trong một gian phòng của lầu hai, Lưu Vi đang đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, trên mặt lộ vài giọt nước mắt.
“Mẹ, mẹ từng đáp ứng con, ngày hôm nay sẽ trở về mừng sinh nhật cho con." Lưu Vi thì thào nói, nước mắt không tự chủ được từ trong viền mắt nàng trào ra, lướt qua khuôn mặt mê người của nàng, biểu tình của nàng thật thương tâm, phảng phất như một con sơn dương đang thụ thương, lại phảng phất như một đóa hoa hồng héo tàn, làm cho người ta không khỏi mọc lên một cảm giác thương xót.
“Phanh, phanh!"
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt sự suy tư của Lưu Vi, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, nói: “Vào đi."
Cánh cửa được một phụ nữ trung niên đẩy ra, phụ nữ trung niên thấy nước mắt trên mặt Lưu Vi, trong con ngươi hiện lên vẻ đau xót.
“Dì Lan, có việc gì thế?" Thấy người đàn bà, trên mặt Lưu Vi bày ra một dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, dáng tươi cười làm dì Lan có chút tan nát cõi lòng.
Ngày hôm nay là sinh nhật Lưu Vi, thế nhưng dì Lan phát hiện từ lúc chiều trên mặt Lưu Vi đã không hề có chút dáng tươi cười, thậm chí, ngay cả người bạn tốt nhất Tiêu Huỳnh Huỳnh muốn gặp Lưu Vi, Lưu Vi cũng không có đáp ứng.
Dì Lan hiểu rõ, tâm tình Lưu Vi thật không tốt, bởi vì mẹ của Lưu Vi ở nước Mỹ xa xôi từng đáp ứng sẽ về mừng sinh nhật với nàng, thế nhưng đến bây giờ còn không thấy được bóng người…
“Tiểu thư, bên ngoài biệt thự có một thanh niên xưng là Lý Dật nói muốn gặp cô." Dì Lan thở dài nói.
“Lý Dật?" Nghe hai chữ này, Lưu Vi đầu tiên là hơi ngây ra, sau đó nín khóc mỉm cười, hiện lên một dáng tươi cười sáng lạn, phảng phất như ánh mặt trời sau cơn mưa, làm kẻ khác say mê.
Thấy dáng tươi cười phát ra từ sâu trong nội tâm của Lưu Vi, dì Lan nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng bà không khỏi thầm hỏi, Lý Dật kia là thần thánh phương nào, tiểu thư chỉ vừa nghe tên của hắn liền hưng phấn như vậy?
Tác giả :
Điên Phong