Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 175: Cao thủ diễn kịch

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 175: Cao thủ diễn kịch

Lý Dật có thể nhận thấy được ánh mắt Đường Hải, bất quá hắn cũng không để ý, mà nhìn đám thủ hạ Mạnh Thục, nói: “Thiết Trụ, đi thắp nhang. Để Hải thúc và các huynh đệ thắp nhang cho Mạnh ca."

Nghe được Lý Dật nói, Trương Thiết Trụ lập tức tiến đến trước bàn dài, mở hộp nhang, còn những thủ hạ khác của Mạnh Thục cũng ngừng tiếp tục chửi mắng.

Sắc mặt Đường Hải có chút xấu xí đi tới trước di ảnh của Mạnh Thục, tiếp nhận nén nhang do Trương Thiết Trụ đưa cho, vẻ mặt áy náy nói: “Tiểu Mạnh, Hải thúc xin lỗi cháu, là Hải thúc không chiếu cố tốt cho cháu!"

Nói xong, viền mắt Đường Hải mắt đầu ứa nước mắt, hình dạng như sắp rơi lệ.

Đường Hải lau nước mắt trên khóe mắt, thanh âm đột nhiên đề cao hơn rất nhiều: “Tiểu Mạnh, cháu an tâm đi gặp ba cháu đi, Hải thúc sẽ giúp cháu báo thù này!"

Dứt lời, Đường Hải cầm nén nhang cúc cung ba lần, sau đó cắm lên lư hương.

Đường Hải cắm nhang xong, đám thủ hạ Mạnh Thục cũng không tiến lên, mà nhìn qua Lý Dật.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Dật trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, nhìn biểu tình khóc không ra nước mắt của Trương Thiết Trụ, hắn vỗ nhẹ lên vai Trương Thiết Trụ, tiếp nhận nén nhang, quay lại di ảnh của Mạnh Thục cúc cung ba lần, sau đó cắm nhang vào lư hương.

Tuy rằng Lý Dật không nói gì, thế nhưng vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, hơn nữa mỗi một cử động đều thập phần đúng chỗ.

Lý Dật cắm nhang xong, đám thủ hạ cũng không cho Đường Hổ và lão Quỷ cơ hội thắp nhang, mà ngay ngắn thứ tự thắp nhang cho Mạnh Thục, đồng thời lúc thắp nhang, con mắt mỗi người đều đỏ ửng. Tuy rằng bọn họ cũng không nói lời gì báo thù, thế nhưng biểu tình của bọn họ đại biểu cho lòng quyết tâm của họ!

Toàn bộ quá trình, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, trong không khí tràn ngập sát ý làm cho hít thở không thông.

Mắt thấy mọi người đã thắp nhang xong, Lý Dật trực tiếp đi tới bên người Đường Hải, trầm giọng nói: “Hải thúc, Mạnh ca bị giết, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, tôi nguyện ý mang theo các huynh đệ đi báo thù cho Mạnh ca."

“Chúng ta phải báo thù cho Mạnh ca!" Lý Dật vừa thốt lên xong, đám thủ hạ Mạnh Thục đỏ mắt nhìn Đường Hải rống giận, nhìn qua giống như những con sư tử đang phát nộ.

Nhìn biểu tình bi phẫn của Lý Dật, vùng lông mày Đường Hải gắt gao nhíu chặt lại, hiển nhiên, hắn thật không ngờ Lý Dật lại chủ động thỉnh cầu đi báo thù cho Mạnh Thục.

Thoáng trầm ngâm một chút, Đường Hải dời ánh mắt đảo qua trên người thủ hạ Mạnh Thục, trầm giọng nói: “Ta từng nói qua, Đường Hải ta sở dĩ có địa vị ngày hôm nay, là được các huynh đệ để mắt ta! Các huynh đệ nguyện ý bán mạng cho Đường Hải ta, là phúc khí của Đường Hải! Ta cũng nói qua, mặc kệ là ai động tới huynh đệ của ta, đều phải trả giá thật thảm thống."

Nói đến đây, Đường Hải điều chỉnh một chút tâm tình, đề cao âm lượng: “Hắc quỷ Phi Châu giết huynh đệ Hoa Nhân Bang chúng ta, cướp đường vận chuyển của chúng ta, hôm nay lại giết chết tiểu Mạnh, đây là đang khiêu khích toàn bộ Hoa Nhân Bang!"

“Từ nay về sau, California có Phi Châu Bang sẽ không có Hoa Nhân Bang, có Hoa Nhân Bang sẽ không có Phi Châu Bang!" Đường Hải nói xong lời cuối cùng cố sức huy nắm tay: “Hoa Nhân Bang chúng ta và Phi Châu Bang không chết không ngớt!"

Nghe xong lời của Đường Hải, Lý Dật không thể không thừa nhận, khả năng diễn kịch của Đường Hải càng thành thạo hơn so với hắn.

Mà thủ hạ Mạnh Thục nghe được Đường Hải nói, ánh mắt nhìn Đường Hải cũng nhu hòa hơn một ít.

“Đương nhiên, về kế hoạch báo thù ta sẽ cùng tiểu Dật với mấy thúc thúc khác của các ngươi thương lượng cho tốt." Đường Hải khe khẽ thở dài: “Các ngươi đều là do ta tận mắt chứng kiến gia nhập Hoa Nhân Bang, ta không muốn các ngươi làm ra sự hi sinh mù quáng."

Đường Hải nói xong, thâm ý liếc mắt nhìn Lý Dật, sau đó dẫn người rời khỏi đại sảnh.

“Phòng Tam, cậu và Thiết Trụ trấn an các huynh đệ, ta đi gặp Hải thúc, xem Hải thúc an bài thế nào." Lý Dật thấy Đường Hải ra khỏi đại sảnh, suy nghĩ một chút nói với Phòng Tam cùng Trương Thiết Trụ.

Sắc mặt Phòng Tam có chút âm trầm: “Dật ca, Đường Hải luôn luôn bất mãn đối với Mạnh ca và các huynh đệ chúng ta. Nếu Đường Hải không muốn phái người cũng không sao, chúng ta đi là đủ rồi!"

“Hay, có những huynh đệ như chúng ta cũng đã đủ báo thù cho Mạnh ca." Địa vị của Phòng Tam trong lòng đám thủ hạ Mạnh Thục không thấp, hơn nữa thủ hạ Mạnh Thục nguyên bản luôn có thành kiến với Đường Hải, lúc này nghe Phòng Tam nói như thế, đều phụ họa.

Lý Dật gật đầu nói: “Ta nói rồi, ta sẽ dẫn mọi người đi báo thù, vô luận Đường Hải có nguyện ý hay không, ta đều sẽ làm được."

Hai chữ Đường Hải hắn vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người nhìn Lý Dật cũng đột nhiên thay đổi, rất hiển nhiên, từ giờ khắc này trở đi, những thủ hạ của Mạnh Thục đều xem Lý Dật thành người một nhà, chính xác là, chân chính thừa nhận vị đại ca như Lý Dật.

Đương nhiên, Lý Dật cũng không nghĩ đám người Phòng Tam sẽ trung tâm đối đãi hắn như Mạnh Thục, dù sao cũng phải xem tương lai hắn có làm tốt hơn hay không.

Đám người Đường Hải ra khỏi cửa, cũng không lập tức rời đi, mà ngồi trên xe chờ Lý Dật.

“Lão Quỷ, chuyện này ông thấy thế nào?" Sau khi lên xe, Đường Hải nhẹ nhàng nhu nhu huyệt Thái Dương, nhìn lão Quỷ hỏi.

Lão Quỷ nhíu mày suy tư một phen nói: “Hải ca, ngay từ đầu tôi cũng như anh, hoài nghi cái chết của Mạnh Thục do Lý Dật làm. Bất quá, nếu là do người của Phi Châu Bang làm, thì hẳn là không liên quan tới Lý Dật."

“Ân." Đường Hải gật đầu, lại nói: “Ta biết không quan hệ gì tới hắn, ta là nói cục diện hiện tại ông thấy thế nào?"

“Tuy rằng Mạnh Thục đã chết, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta." Lão Quỷ trầm giọng nói: “Chúng ta có thể dựa theo kế hoạch, nhượng Lý Dật mang theo đám thủ hạ Mạnh Thục đi đối phó tinh nhuệ của Phi Châu Bang, nhượng tiểu Hổ mang những người khác đi tranh đoạt địa bàn của Phi Châu Bang, hơn nữa tốc độ phải nhanh!"

“Ta cũng dự định như vậy." Đường Hải khe khẽ thở dài, nói: “ Thế nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, hơn nữa Lý Dật này thật bí hiểm, vạn nhất hắn làm ra cử chỉ gì kinh người nữa…"

“Hải ca, dù Lý Dật có thể mang theo thủ hạ Mạnh Thục đi chém giết với tinh nhuệ của Phi Châu Bang mà thắng lợi, tôi cũng đã ngầm liên hệ với một tổ chức sát thủ, tùy thời có thể giao nhiệm vụ cho bọn họ." Lão Quỷ nói.

“Chỉ mong như thế." Đường Hải lắc đầu, cảm giác như đang dưỡng hổ gây họa càng ngày càng nặng nề hơn trong lòng hắn. Đây là từ sau khi hắn lên làm long đầu của Los Angeles, mới có cảm giác không nắm giữ được cục diện.

Lão Quỷ còn muốn nói gì đó, thấy Lý Dật đi ra, không nói gì nữa, mà trực tiếp bước xuống.

“Lão Quỷ, giữ cửa mở, cho hắn lên đây." Thấy Lý Dật ra cửa, Đường Hải nhìn lão Quỷ phân phó một chút.

Lão Quỷ gật đầu, đi xuống xe, mở cửa sau cho Lý Dật, nói: “Hải thúc có lời muốn nói với cậu."

Thấy cử động của lão Quỷ, Lý Dật không chút do dự chui vào xe.

Tuy rằng không biết rốt cục Đường Hải làm sao xử lý cục diện kế tiếp, thế nhưng hắn có thể khẳng định, Đường Hải tuyệt đối sẽ không ở sau lưng hãm hại hắn. Hơn nữa dù là Đường Hải làm như vậy, hắn cũng không lo lắng.

Đợi Lý Dật lên xe, lão Quỷ cũng không khởi động máy, mà nâng kính chắn giữa xe lên.

“Tiểu Dật, ta đã cho người đi thăm dò địa điểm ẩn thân của hung thủ giết chết tiểu Mạnh, cậu chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào tra được, cậu lập tức dẫn người đi giải quyết bọn họ. Báo thù cho tiểu Mạnh!" Thấy Lý Dật lên xe, Đường Hải trầm giọng phân phó.

Lý Dật gật đầu đáp ứng: “Dạ, Hải thúc."

Thấy Lý Dật trả lời thẳng thắn, Đường Hải nói: “Tiểu Mạnh là phụ tá đắc lực của ta, hiện tại hắn đã chết, bên cạnh ta rất cần nhân tài, chuyện lần này nếu cậu làm tốt, sau này cậu sẽ là đầu lĩnh của đám người kia."

“Ân." Đối với sự đồng ý của Đường Hải, Lý Dật biểu hiện lạnh nhạt, trong lòng cũng chẳng khác gì như gương sáng.

Đường Hải thấy Lý Dật không có biểu thị, lo lắng trong lòng ngày càng mãnh liệt, bất quá hắn không có lưu lộ trên mặt, mà trầm giọng nói: “Được rồi tiểu Dật, tâm tình đám thủ hạ tiểu Mạnh đang không tốt, cậu cứ ở võ quán chờ tin tức của tôi, ngàn vạn lần không để cho bọn họ một mình hành động!"

“Hiểu được, Hải thúc." Lý Dật nói.

Đường Hải thấy Lý Dật không muốn nhiều lời, cũng không nói thêm điều gì, mà nặng nề vỗ vỗ vai Lý Dật, sau đó tự mình mở cửa xe cho Lý Dật.

“Hải thúc, tôi đi trước." Lý Dật nói xong trực tiếp đi xuống xe, một lần nữa đi vào võ quán.

Mà đám người Đường Hải lái xe rời khỏi võ quán.

Trong võ quán, đám thủ hạ Mạnh Thục ngồi trên mặt đất trong đại sảnh, từng ngụm từng ngụm hút thuốc lá, toàn bộ đại sảnh khói thuốc mù mịt, nơi nơi đều là khói mù.

Thấy Lý Dật vào cửa, Phòng Tam nhảy lên, nói: “Dật ca, Đường Hải lão gia hỏa nói thế nào?"

“Hắn đã phái người đi thăm dò địa điểm ẩn thân của hung thủ, nhượng chúng ta chờ tin tức." Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Lý Dật rõ ràng, mục đích chân chính của Đường Hải là muốn đợi đến buổi tối mới triển khai hành động, dù sao trị an của Los Angeles không tệ, nếu như ở giữa ban ngày phát sinh tranh đấu đại quy mô của hắc bang, cảnh sát khẳng định sẽ can thiệp.

Nghe được Lý Dật nói, Phòng Tam có chút bất mãn: “Mẹ nó! Đường Hải rõ ràng là cố ý! Địa bàn Phi Châu Bang chúng ta không phải không biết, còn tra cái gì?"

“Phòng Tam, nói không thể nói như vậy, thành viên Phi Châu Bang không có một ngàn thì cũng có mấy trăm, chúng ta chỉ có hơn năm mươi người, muốn giết sạch bọn họ, đó là chuyện không có khả năng. Chúng ta muốn giết chính là hung thủ!" Lý Dật nghiêm mặt nói: “Hơn nữa hung thủ cũng phải do chúng ta giết!"

Lúc này, Phòng Tam lãnh tĩnh không ít, nghe Lý Dật vừa nói như thế, suy nghĩ một chút nói: “Được rồi, chúng ta nghe Dật ca, mặt khác, chúng ta cũng phái người đi điều tra địa điểm ẩn thân của hung thủ, chỉ cần tra được, bất luận Đường Hải có đồng ý hay không, chúng ta cũng phải đi báo thù cho Mạnh ca."

Lý Dật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, Đường Hải ước gì Mạnh Thục chết sớm một chút, chuyện báo thù chỉ là muốn cho thủ hạ của Mạnh Thục và tinh nhuệ của Phi Châu Bang hai bên lưỡng bại câu thương mà thôi.

Đứng ở góc độ của Lý Dật, Lý Dật tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh.

Sau khi nói xong với Lý Dật, Phòng Tam lập tức lấy ra điện thoại di động bấm một dãy số, trầm giọng phân phó thủ hạ của hắn đi điều tra cái chết của Mạnh Thục. Mạnh Thục là thành viên trung tâm tuyệt đối của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, thủ hạ tự nhiên cũng có mạng lưới tình báo, chỉ là mạng lưới tình báo so với Đường Hải có chút thua kém mà thôi, càng không thể nào so với Kroff.

Dù sao nơi phát ra tình báo của Kroff là cục điều tra liên bang của nước Mỹ.

Nhìn di ảnh của Mạnh Thục, trong đầu hồi tưởng lời hứa hẹn tối hôm qua của Haise Lin, Lý Dật nhịn không được thầm nghĩ, Haise Lin, mong muốn cô đừng cho tôi thất vọng!
Tác giả : Điên Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại