Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 165: Thỉnh cầu

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 165: Thỉnh cầu

Đây là một bến cảng bận rộn.

Trên con đường ven biển phía tây bến cảng, Lý Dật nhìn Phương Cảnh Minh nói: “Phương thúc, chú trở về đi, nếu như trong vòng ba ngày tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, chú cứ gọi điện thoại cho Hải thúc, cho Hải thúc phái Mạnh Thục dẫn người đến đối phó người của Phi Châu Bang!"

Ánh trăng u lãnh chiếu lên mặt Lý Dật, để Phương Cảnh Minh có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình của Lý Dật vô cùng tự tin.

Gió biển buổi tối rất mạnh, thổi lên người, làm Phương Cảnh Minh cảm thấy có chút rét run, đồng thời cũng nhắc cho hắn biết đây không phải nằm mộng.

Mặc dù hắn không biết Lý Dật vì sao có thể tự tin chỉ dựa vào một người có thể đoạt lại đường vận chuyển, thế nhưng hắn vẫn quyết định đồng ý lời đề nghị của Lý Dật.

Bởi vì hắn rõ ràng, Lý Dật nói không sai, đám thủ hạ của Đường Hổ nếu đi theo Lý Dật, cũng không phải đối thủ của đám hắc quỷ Phi Châu, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa.

Mà Lý Dật lại một mình đi đoạt lại đường vận chuyển bị đoạt vào tay đám hắc quỷ Phi Châu, có thể thành công hay không thành công, Phương Cảnh Minh cũng có thể làm thêm sự an bày khác.

“Tiểu Dật, tôi biết cậu khẩn cấp muốn xuất đầu, thế nhưng chuyện lần này hệ số nguy hiểm thật sự quá lớn, cậu nên suy nghĩ rõ ràng, dù sao ngày sau vẫn còn có cơ hội xuất đầu." Tuy rằng trong lòng Phương Cảnh Minh đã đồng ý quyết định của Lý Dật, nhưng bản thân vẫn nhịn không được lên tiếng khuyên bảo Lý Dật.

Bởi vì, Lý Dật cho hắn ấn tượng thập phần không tệ.

Lý Dật cười lắc đầu nói: “Phương thúc, ý tốt của chú trong lòng tôi tâm lĩnh, cứ thả lỏng, tôi không phải là một tên ngu ngốc ý nghĩ nông nổi, tôi biết mình đang làm gì, chú cứ chờ tin tức tốt của tôi đi!"

“Cậu đã quyết ý, như vậy tôi không nói nữa!" Phương Cảnh Minh thở dài, sau đó vỗ vỗ vai Lý Dật nói: “Tôi và các huynh đệ chờ cậu còn sống trở về!"

“Sẽ." Lý Dật gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người bước lên thuyền đánh cá.

Thuyền đánh cá này do Phương Cảnh Minh chuẩn bị cho Lý Dật, trên thuyền đánh cá có đầy đủ các loại vũ khí, súng ngắm, súng tự động, lựu đạn, bom hẹn giờ….

Người phụ trách lái thuyền, là một gã thủ hạ của Phương Cảnh Minh, biệt hiệu a Quý, có người nói hắn đã chạy trên tuyến đường vận chuyển vùng duyên hải đông nam này đã rất nhiều năm, nói khoa trương một chút, nhắm mắt lại cũng có thể cho thuyền chạy thẳng đến Đông Nam Á.

A Quý thấy Lý Dật lên thuyền, thành thạo khởi động máy, thuyền đánh cá trong đêm đen lắc lư hướng biển rộng vô biên vô hạn lướt đi.

Phương Cảnh Minh đứng trên boong tàu, nhìn theo bóng thuyền tiêu thất trong đêm tối mới xoay người rời đi.

Trên thuyền đánh cá, a Quý vừa lái thuyền, vừa hút thuốc lá, mà Lý Dật đang ngồi trong khoang thuyền, đang nhìn một đống vũ khí, chẳng biết đang suy tư chuyện gì.

“Huynh đệ, a Quý đời này gặp qua nhiều người gan lớn, thế nhưng dám một mình đi giải quyết sáu mươi chiến sĩ của Phi Châu Bang, anh là người thứ nhất." A Quý phun ra một ngụm khói, cảm thán nói.

Lý Dật vốn đang nghiên cứu có nên cải trang lại súng trường ngắm bắn một chút hay không, kết quả phát hiện tài liệu thiếu thốn, không cách cải tạo, lúc này nghe được a Quý nói, cười cười: “Có phải anh nghĩ tôi nghĩ đến chuyện xuất đầu nghĩ đến điên rồi không?"

“Tuy rằng tôi không biết vì sao anh tự tin như thế, thế nhưng tôi thật không nghĩ anh sẽ có thể còn sống trở về." Biểu tình a Quý có chút phức tạp nói, hắn ở trong Hoa Nhân Bang, thuộc về một trong những người làm sinh ý buôn lậu, tự nhiên biết đám người Phi Châu Bang có bao nhiêu cường đại.

Theo a Quý xem ra, dù cho đám thủ hạ Mạnh Thúc đến, cũng không phải đối thủ của đám hắc quỷ Phi Châu kia.

Lý Dật cũng không giải thích chỉ cười cười, nói: “Mặc cho số phận thôi."

Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Lý Dật đối với hành động lần này thập phần tự tin. Thời gian ở kiếp trước, hắn chấp hành nhiều nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn lần này, đều thuận lợi qua ải, hắn không cảm thấy dưới tình huống đang có đầy đủ vũ khí đạn dược như vậy, sẽ bị táng thân tại Thái Bình Dương.

“Được rồi, anh đi ngủ đi, phỏng chừng buổi trưa ngày mai có thể đến được đảo nhỏ kia, đến lúc đó tôi gọi anh." A Quý dập tàn thuốc, không tiếp tục nói đến chuyện này, mà dự định gọi Lý Dật đi ngủ.

Lý Dật gật đầu, không nói gì nữa, đi tới giường gỗ trong khoang thuyền, trực tiếp nằm xuống.

Căn cứ tin tức do Phương Cảnh Minh cung cấp, người của Phi Châu Bang cướp đi đường vận chuyển, tổng cộng phân ra hai nhóm người làm sinh ý buôn lậu. Hai nhóm người tổng cộng có bốn chiến thuyền lớn, hai thuyền thành một đội, mỗi đội cách nhau khoảng một ngày đêm đường biển.

Nói cách khác, Lý Dật ở trên biển nếu giết chết nhóm người Phi Châu đầu tiên, cần chờ một ngày một đêm mới có thể hạ thủ đối với nhóm thứ hai.

Đối với Lý Dật mà nói, giết chết nhóm thứ nhất thì dễ dàng hơn một ít, dù sao có thể làm cho đối thủ trở tay không kịp. Nhưng đối phó với nhóm thứ hai đúng là có chút độ khó, khi đó đám người Phi Châu Bang tất nhiên sẽ thập phần cẩn thận, Lý Dật hạ thủ sẽ gặp độ khó lớn hơn rất nhiều.

….

Sáng sớm hôm sau, Lý Dật chậm rãi mở mắt, thình lình thấy a Quý quay đầu lại, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn nói: “Thực sự là bội phục anh, loại thời gian này không ngờ anh còn ngủ ngon như vậy."

Hôm qua a Quý lái thuyền suốt một đêm, tinh thần thoạt nhìn có chút tiều tụy, trong con ngươi có chút tơ máu, dưới chân hắn đều là tàn thuốc, hiển nhiên, hắn phải dùng thuốc lá khởi lên tinh thần.

Nghe được a Quý nói, Lý Dật cười cười, cũng chưa nói gì, mà vén rèm lên, hướng xa xa nhìn lại.

Bầu trời xa xa hiện ra màu sáng trắng, một vầng mặt trời đỏ giắt lên trên mặt biển, nối tiếp bầu trời lẫn biển khơi, ánh sáng màu đỏ nhiễm cả bầu trời phía đông, xa xa nhìn lại, giống như một bức tranh duyên dáng.

Thấy một màn như vậy, Lý Dật cảm thấy cả người có sự thoải mái nói không nên lời, hắn vô ý thức đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đi tới boong tàu, hai tay vịn lan can, lẳng lặng nhìn mặt trời đỏ xa xa đến ngây ra.

Hắn đang nghĩ bản thân giống như mặt trời đỏ hướng đông kia, phân nửa chìm vào ngoài khơi, phân nửa thăng nhập bầu trời.

Trong mơ hồ, Lý Dật bỗng nhiên thấy, rặng mây đỏ phương xa đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Bóng người kia mặc một chiếc váy liền áo, đẩy một xe lăn, trên mặt lộ vẻ mỉm cười thuần khiết.

Nhìn thấy hình ảnh người kia, trong lòng Lý Dật hơi chấn động, sau đó trừng lớn mắt, bóng người biến mất, chỉ còn lưu lại ánh sáng khắp bầu trời.

Dần dần, mặt trời đỏ thoát ly khỏi biển khơi, sắc trời đã sáng hẳn, gió biển cũng thổi mạnh hơn rất nhiều.

Lý Dật khe khẽ thở dài, sau đó sắc mặt kiên định quay trở vào khoang thuyền.

A Quý thấy Lý Dật lại quay trở về buồng nhỏ trên tàu, cười cười nói: “Trên đầu giường có cơm và thịt kho vẫn được giữ nóng, đêm qua tôi đã chuẩn bị, phỏng chừng bây giờ vẫn còn nóng, anh sẵn nóng ăn đi."

“Anh lái thuyền cả đêm, phỏng chừng đã mệt chết, anh ăn đi, tôi giúp anh lái." Lý Dật cười lắc đầu.

Đối với việc Lý Dật biết lái thuyền, a Quý cũng rõ ràng, vì thế hắn cũng không kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hai ngày sau, anh phải ở một mình trên hải đảo, chỉ có thể nhờ lương khô đỡ đói, rất khổ cực. Anh cứ ăn đi, một hồi tôi ăn chút bánh mì và lương khô là được."

A Quý nói làm Lý Dật không khỏi cười khổ một tiếng, kiếp trước, hắn rất nhiều lần đi chấp hành nhiệm vụ, vì canh giữ, mấy ngày mấy đêm phải đứng yên một chỗ là chuyện thường, dưới loại tình huống này, đừng nói là lương khô, còn phải ăn bánh khô đỡ đói.

Bất quá, Lý Dật vẫn không cự tuyệt ý tốt của a Quý, hắn nhìn ra được a Quý có ý chuẩn bị riêng cơm nước cho hắn, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được sự lo lắng tận sâu trong đáy mắt của a Quý.

Vào buổi trưa, ánh nắng trên biển rất nóng, chiếu vào mặt người, làm người ta có loại cảm giác rát bỏng.

A Quý cho thuyền chạy đến một hải đảo cỡ chừng ba bốn sân bóng, tắt máy, nói: “Tới rồi, tôi chỉ phụ trách đưa anh tới đây. Ba ngày sau, tôi sẽ tới đây đón anh."

Lý Dật gật đầu.

“Hải đảo này cách một đảo nhỏ thuộc đường vận chuyển gần nhất, đi bốn mươi độ hướng đông bắc một ngàn thước chính là đường vận chuyển." A Quý giới thiệu nói: “Mà chu vi đường vận chuyển đều là đá ngầm, thuyền buôn và hạm đội trên biển sẽ không đi qua từ nơi này. Cho nên anh ở chỗ này ngắm bắn người của Phi Châu Bang, đội tuần tra trên biển sẽ không tới được, dù sự tình có nháo lớn, bọn họ cũng chỉ phái phi cơ trực thăng đi qua tuần tra một chút, anh trốn trên hải đảo hẳn là không có nguy hiểm."

“Những đường vận chuyển khác cũng là như vậy sao?" Lý Dật hỏi.

A Quý gật đầu nói: “Đúng vậy! Tuy rằng các đại hắc bang Los Angeles đều có quan hệ không tệ với một ít bộ môn hải quan, nhưng cũng không thể quang minh chính đại buôn lậu, chỉ có thể đi con đường vận chuyển được đám thương nhân xưng là con đường tử vong mà thôi."

“Đã như vậy, người Phi Châu Bang cướp đi đường vận chuyển, lẽ nào có thể bảo chứng vạn vô nhất thất?" Lý Dật có chút nghi hoặc.

Nghe được Lý Dật hỏi, a Quý thở dài, nói: “Anh nói rất đúng, nếu như để đám hắc quỷ Phi Châu kia tự mình lái thuyền đi con đường này, bọn họ hơn phân nửa sẽ táng thân trên Thái Bình Dương! Lái thuyền cho bọn hắn chính là…người của chúng ta!"

Nói đến đây, sắc mặt a Quý có chút phức tạp.

“Người của Phi Châu Bang cướp thuyền giết người, cũng không giết chết người lái thuyền, mà bắt bọn họ làm tù binh!" Sắc mặt a Quý có chút âm trầm nói.

Lý Dật làm như nhìn ra tâm tư của a Quý, nghiêm mặt nói: “Điều này cũng không trách được bọn họ. Mỗi người đều sợ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ. Bọn họ bị người của Phi Châu Bang chộp tới, nếu như không lái thuyền, chỉ còn con đường chết!"

“Điều này tôi rõ ràng." A Quý trầm mặc nửa giây, ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Lý Dật nói: “Trong đó có một người là cháu trai của tôi!"

“Nguyên bản tôi đối với lần hành động này của anh không hề ôm chút lòng tin, bất quá ở chung với anh mười mấy tiếng đồng hồ, anh cho tôi cảm giác rất kỳ quái, trực giác nói cho tôi biết, anh có thể thành công!" Biểu tình a Quý có chút cổ quái, nói xong lại nhịn không được nói: “Nếu như anh thực sự có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, anh giúp tôi cứu nó. Hài tử này từ nhỏ cha mẹ đã chết, chỉ có một mình tôi là người thân. Hắn ở trong thuyền của nhóm buôn lậu thứ hai, gọi a Quế, năm nay mười chín tuổi."

“Được rồi." Nhớ tới tối hôm qua a Quý có ý chuẩn bị riêng cơm nước cho mình, Lý Dật trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu.

Nghe được Lý Dật trả lời, biểu tình a Quý có vẻ có chút kích động: “Cảm tạ anh, huynh đệ!"

“Không nên vội vã cảm tạ tôi, tôi không nhất định có thể làm được." Lý Dật cười khổ.

A Quý nao nao, sau đó tự giễu cười nói: “Tôi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đương nhiên, nếu như không có biện pháp thì thôi đi."

Chờ Lý Dật mang theo trang bị lên đảo, a Quý lái thuyền rời đi, không bao lâu, bóng thuyền đã không còn nhìn thấy.

Đứng trong bụi cỏ tại hải đảo, nhìn cạnh biển mênh mông vô bờ, Lý Dật có loại cảm giác giống như ảo mộng.

Hắn nghĩ phảng phất như mình đang trở lại kiếp trước, đang một mình đi thi hành nhiệm vụ giết người!

Chỉ khác với kiếp trước chính là, đời này trên lưng còn mang theo cừu hận, mà kiếp trước chỉ là máy móc muốn hoàn thành nhiệm vụ!
Tác giả : Điên Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại