Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 128: Em là nữ nhân của anh, cả đời đều như vậy
Tới buổi trưa, toàn bộ các công ty truyền thông đều đưa tin chuyện bán đấu giá về khối đất huyện H.
Màn ảnh đều chiếu toàn cảnh về Lý Dật, ngay từ đầu hắn mang theo Gia Cát Minh Nguyệt vào đại sảnh, đến cuối cùng hắn lên đài phát biểu, dáng tươi cười tự tin trên mặt trở thành tin tức đáng giá nhất.
Mà đầu đề của các tòa soạn báo, cũng đều nói đến chuyện bán đấu giá khối đất huyện H, ảnh chụp toàn bộ đều là cảnh phát biểu cảm nghĩ cuối cùng của Lý Dật.
“Thiên tài thương trường thần bí ngang trời xuất thế!"
“Khí chất tiêu sái, dáng tươi cười tự tin, hắn trở thành một ngôi sao đột ngột mọc lên trên bầu trời thương trường!"
“Thanh niên thần bí trong cuộc đấu giá đại diện cho Hoa Thanh, dùng một trăm ba mươi lăm triệu giành được khu đất huyện H!"
…
Lý Dật ngồi trên sô pha ngay phòng khách biệt thự, nhìn tất cả tin tức trên báo chí và ti vi, trong lòng cũng không hề có tâm tình vui sướng, về phần là nguyên nhân gì chính hắn cũng không rõ ràng.
Giơ cổ tay nhìn thời gian, đã là năm giờ rưỡi chiều, Hạ Vũ Đình vẫn chưa tan tầm.
Suy nghĩ một chút, Lý Dật quyết định đi đón Vũ Đình, bởi vì hắn còn chưa từng đi đón Hạ Vũ Đình tan tầm.
Làm xong quyết định, Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi quần áo, lái xe đến phúc lợi viện Đông Phương.
Bởi phúc lợi viện Hợp Gia còn đang kiến tạo, phúc lợi viện Đông Phương không bao lâu nữa sẽ được tháo dỡ. Bởi vậy các người già của phúc lợi viện đều rất hoài niệm địa phương này, chiều nào cũng tụ tập ngay trong viện nói chuyện phiếm.
“Mọi người đã xem tin tức ngày hôm nay chưa?"
“Có xem, trên tin tức có thấy một người rất giống Lý Dật tiểu tử đã dùng một trăm ba mươi lăm triệu để mua khối đất của huyện H!"
“Đúng vậy! Bắt đầu tôi còn cho rằng đó là tiểu Dật, sau đó càng xem tôi càng hoảng sợ!"
“Các người đừng nói, có lẽ chính là tiểu Dật đó!"
“Không có khả năng đâu? Tiểu Dật xác thực cũng rất ưu tú, thế nhưng mở miệng hô lên giá một trăm ba mươi lăm triệu sợ rằng có chút không hiện thực."
“Vậy cũng không chuẩn, mọi người quên hôm nay tiểu Dật đã lái loại xe gì sao!"
“Mọi người thật ngốc, Vũ Đình không phải đang ở đây sao? Có phải là tiểu Dật hay không, một hồi hỏi con bé sẽ biết."
….
Trong lúc các người già đang nói chuyện phiếm, Hạ Vũ Đình còn đang dọn dẹp phòng ở cho các người già ở trên lầu.
Chỉ chốc lát, Hạ Vũ Đình thu dọn xong đi xuống lầu.
“Vũ Đình, qua đây, chúng tôi hỏi cháu một chuyện!" Hạ Vũ Đình vừa mới xuống, mọi người liền ngoắc nàng.
Hạ Vũ Đình lau mồ hôi trên tràn cười đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?"
“Vũ Đình, người này là tiểu Dật phải không?" Ông lão lớn tuổi nhất trong nhóm người cầm một tờ báo chí kinh tế, chỉ vào ảnh trong báo hỏi.
Ông lão lớn tuổi nhất trong phúc lợi viện, uy vọng cũng cao nhất, hắn vừa mở miệng hỏi, những người khác không thể làm gì khác hơn là nuốt vào trong bụng, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Vũ Đình.
Trong khoảng thời gian này Hạ Vũ Đình luôn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian xem tin tức và báo chí, cũng không biết chuyện khối đất tại huyện H bán đấu giá.
Cho nên khi nghe được ông lão nói tuy rằng nàng hiếu kỳ, thế nhưng vẫn nghe lời đi qua, cầm lấy tờ báo lên nhìn qua.
Thấy gương mặt và dáng tươi cười quen thuộc trong báo, Hạ Vũ Đình vô ý thức nói: “Ân, thưa ông, đây là Lý Dật!"
Hạ Vũ Đình vừa thốt xong tất cả mọi người ngây ngẩn!
Thấy các người già lộ ra biểu tình khiếp sợ, Hạ Vũ Đình tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại cầm tờ báo đọc kỹ lại.
Vừa nhìn, con ngươi Hạ Vũ Đình bỗng nhiên phóng lớn, tay run lên, trực tiếp đánh rơi tờ báo xuống mặt đất…
“Ha ha, chính là tiểu Dật!"
“Tiểu Dật thật sự là lấy đủ mặt mũi cho đám người già chúng ta!"
“Đúng vậy! Thấy thành tựu hiện tại của hắn, ta có xuống mồ cũng không còn tiếc nuối!"
….
Trong lúc mọi người còn đang cảm thán thì một chiếc xe sang trọng màu đen đang chậm rãi dừng ngay cửa phúc lợi viện Đông Phương, Lý Dật mặc một thân tây trang từ trong xe bước xuống tay cầm một giỏ trái cây hắn đã mua ở dọc đường.
“Tiểu Dật tới rồi!"
Một ông lão từ rất xa đã nhìn thấy được Lý Dật, kích động từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Lý Dật kêu lên.
Những người khác nghe được hắn nói, đều đưa mắt nhìn ra cửa, khi thấy người đến xác thực là Lý Dật, đều đứng lên, vẻ mặt dáng dấp đều kích động, cảm giác phảng phất như bọn họ nhìn thấy chính con cái mình đầy tiền đồ!
Mà Hạ Vũ Đình vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lý Dật.
Nhìn người đàn ông gương mặt mang theo dáng tươi cười lộ vẻ tự tin dưới mặt trời chiều, Hạ Vũ Đình nhịn không được thầm hỏi chính mình: Hắn thật là Lý Dật ngày xưa khi nhìn thấy nữ hài sẽ xấu hổ, mùa đông lại bị chảy nước mũi hay sao?
Giờ khắc này, Hạ Vũ Đình có loại cảm giác như sinh ra trong mộng.
“Tiểu Dật, đám lão già chúng ta đều nhìn thấy ảnh chụp của cháu, thật vui vẻ cho cháu vô cùng!" Ông lão dẫn đầu làm đại biểu đi tới đầu tiên, vỗ vai Lý Dật nói.
Lý Dật biết các người già đã xem tin tức buổi trưa, vì thế cười cười, nói: “Tiểu Dật có được ngày hôm nay, toàn bộ nhờ các ông bà giáo dục có cách."
“Được rồi, những trái cây này đều được rửa qua, mọi người ăn đi." Lý Dật nói, đưa giỏ trái cây cho ông lão, sau đó hướng Hạ Vũ Đình đi đến.
“Mọi người, đây là hiếu tâm của tiểu Dật a!" Ông lão dẫn đầu ha ha cười, sau đó lại nói: “Tiểu Dật, cháu cùng Vũ Đình trở về đi, không cần ở đây với các ông bà nữa. Cháu có thành tựu hiện tại, lại còn nhớ tới chúng ta, chúng ta đã rất hài lòng!"
Nguyên bản, Lý Dật dự định tới đón Hạ Vũ Đình nên tiện đường vấn an những người già trong phúc lợi viện Đông Phương, thế nhưng khi nghe được ông lão dẫn đầu nói liền cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nói cho hắn, tiền lương của hắn có bao nhiêu, thế nhưng với thân phận hiện tại của hắn mà chỉ mua một ít trái cây cho các người già, tựa hồ có chút quá keo kiệt.
Ngay lúc Lý Dật còn đang xấu hổ, Hạ Vũ Đình đi tới, ôn nhu liếc mắt nhìn Lý Dật, tựa hồ như đang nói cho Lý Dật, kiến thiết phúc lợi viện Hợp Gia đã là lễ vật tốt nhất hắn đưa cho các ông bà, không cần quá áy náy.
Hiển nhiên, trải qua sự tình hôm nay, Hạ Vũ Đình có thể khẳng định, phúc lợi viện Hợp Gia thành lập mặc dù cũng không phải chủ ý của Lý Dật, cũng có quan hệ khăng khít tới Lý Dật.
Chẳng biết vì sao, vừa nhìn thấy biểu tình ôn nhu của Hạ Vũ Đình, tâm tình Lý Dật lại trở nên cực kỳ yên lặng.
“Tiểu Dật, chừng nào cháu với Vũ Đình kết hôn?" Ông lão dẫn đầu cười hỏi.
Nghe được câu hỏi của ông lão, Hạ Vũ Đình nhất thời có chút xấu hổ, thấp đầu, không dám nhìn mọi người. Đối với Hạ Vũ Đình mà nói, những người già này là thân nhân và trưởng bối của nàng, hôm nay họ đưa ra vấn đề kết hôn, nàng tự nhiên là có chút khẩn trương.
Mà Lý Dật cũng không phụ ánh mắt chờ mong của họ, nói: “ Hẳn là nhanh."
“Lúc kết hôn nhất định phải mời mọi người đi ăn tiệc cưới, uống rượu mừng a!" Các người già nói xong đều hài lòng nở nụ cười.
Thấy gương mặt Hạ Vũ Đình đỏ bừng, Lý Dật lại tùy tiện ứng phó với những người già vài câu, sau đó lôi kéo Hạ Vũ Đình rời khỏi phúc lợi viện.
Lên xe, Lý Dật thấy vẻ đỏ ửng trên mặt Hạ Vũ Đình còn chưa hết, trong lòng khẽ động, hỏi: “Vũ Đình, em muốn kết hôn không?"
Hạ Vũ Đình hiển nhiên thật không ngờ Lý Dật lại chủ động hỏi vấn đề này, nhất thời biểu hiện có chút khẩn trương.
Bất quá khi nàng nhìn thấy biểu tình chăm chú của Lý Dật, nàng bỗng nhiên an tĩnh xuống tới. Mắt nàng dừng ở mắt Lý Dật, nhẹ giọng nói: “Hiện tại sự nghiệp của anh đang phát triển mạnh, kết hôn sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của anh. Còn chừng nào kết hôn, em không vội, đợi khi anh nguyện ý cưới em, em gả cho anh!"
Nói đến đây, Hạ Vũ Đình dừng lại một chút, nói: “Em là người đàn bà của anh, vĩnh viễn cả đời này!"
Nhìn biểu tình kiên định của Hạ Vũ Đình, nghe lời nói mềm nhẹ của nàng, Lý Dật chỉ cảm thấy trái tim mình không thể khống chế run lên, so sánh với phong cảnh vô hạn trong xã hội thượng lưu mà nói, hắn càng thích cảm giác ở chung một chỗ với Hạ Vũ Đình.
“Lý Dật, nguyên em muốn đợi đến khi kết hôn mới dâng hiến mình cho anh. Nhưng em biết anh cần thiết giải quyết về phương diện đó, nếu như…nếu như anh thực sự nhịn không được, lúc nào em cũng có thể dâng thân thể cho anh." Hạ Vũ Đình nói đến vấn đề mẫn cảm này thì không xấu hổ, mà là thập phần ôn nhu: “Đây là thứ duy nhất em có thể đưa cho anh."
Lý Dật khe khẽ thở dài, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Hạ Vũ Đình, sau đó nhẹ nhàng kéo Hạ Vũ Đình vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Vũ Đình, chờ anh làm xong công việc trong khoảng thời gian này, anh sẽ cùng em kết hôn!"
Thanh âm Lý Dật không lớn, thế nhưng giọng nói kiên định.
….
Cùng lúc đó, trong một vườn trường của giới quý tộc Thượng Hải.
Lưu Vi mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, một mình bước đi không mục đích trong vườn trường, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Buổi học này là buổi học thể dục, thầy cô tập hợp học sinh phát biểu một hồi, sau đó cho học sinh tự do vận động.
“Vi Vi." Một thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai Lưu Vi, kéo Lưu Vi từ trong vẻ suy tư kéo lại hiện thực.
Lưu Vi ngẩng đầu, thấy Tiêu Huỳnh Huỳnh đang đi tới, không khỏi lộ ra dáng tươi cười khả ái, nói: “ Huỳnh Huỳnh."
“Vi Vi, tối nay là sinh nhật hai mươi của Đái Nhạc, hắn muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật, muốn tôi mời cô cùng đi." Tiêu Huỳnh Huỳnh đi tới bên người Lưu Vi, thân thiết ôm cánh tay Lưu Vi.
Nghe được Tiêu Huỳnh Huỳnh nói, Lưu Vi nhăn đôi mày thanh tú suy tư một chút, nói: “Huỳnh Huỳnh, tôi không đi đâu, tôi ghét Đái Nhạc."
Nhắc tới Đái Nhạc, Lưu Vi liền nghĩ đến lúc Đái Nhạc gọi Lý Dật là tên nhà quê.
“Vi Vi, tôi biết cô ghét hắn, nhưng hắn nói, chỉ cần cô đi tham gia sinh nhật của hắn, hắn bảo chứng sau này sẽ không quấy rầy cô nữa." Tiêu Huỳnh Huỳnh tự nhiên nhìn ra được trong lòng Lưu Vi thích Lý Dật, đối với Đái Nhạc lại không có chút nào hứng thú.
Nghe Tiêu Huỳnh Huỳnh nói như thế, Lưu Vi nhăn đôi mày thanh tú, nói: “Hắn thực sự nói với cô như vậy?"
“Ân." Tiêu Huỳnh Huỳnh gật đầu, tuy rằng nàng chán ghét Lý Dật, thậm chí có chút cừu thị Lý Dật, thế nhưng nàng không muốn nhìn thấy Lưu Vi vì bị Đái Nhạc quấy rầy mà không vui.
Nàng thế nhưng rõ ràng, trong khoảng thời gian này tới nay, Đái Nhạc tiến công Lưu Vi ngày càng mãnh liệt, nhưng Lưu Vi lại vô cùng chướng mắt Đái Nhạc.
Tuy rằng nàng cũng không hiểu được vì sao Đái Nhạc lại có quyết định buông tha Lưu Vi, nhưng theo nàng xem ra, chỉ cần Đái Nhạc buông tha việc truy cầu Lưu Vi, Lưu Vi hẳn là sẽ hài lòng hơn rất nhiều.
“Vậy được rồi, tối nay tôi đi cùng cô." Lưu Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.
Màn ảnh đều chiếu toàn cảnh về Lý Dật, ngay từ đầu hắn mang theo Gia Cát Minh Nguyệt vào đại sảnh, đến cuối cùng hắn lên đài phát biểu, dáng tươi cười tự tin trên mặt trở thành tin tức đáng giá nhất.
Mà đầu đề của các tòa soạn báo, cũng đều nói đến chuyện bán đấu giá khối đất huyện H, ảnh chụp toàn bộ đều là cảnh phát biểu cảm nghĩ cuối cùng của Lý Dật.
“Thiên tài thương trường thần bí ngang trời xuất thế!"
“Khí chất tiêu sái, dáng tươi cười tự tin, hắn trở thành một ngôi sao đột ngột mọc lên trên bầu trời thương trường!"
“Thanh niên thần bí trong cuộc đấu giá đại diện cho Hoa Thanh, dùng một trăm ba mươi lăm triệu giành được khu đất huyện H!"
…
Lý Dật ngồi trên sô pha ngay phòng khách biệt thự, nhìn tất cả tin tức trên báo chí và ti vi, trong lòng cũng không hề có tâm tình vui sướng, về phần là nguyên nhân gì chính hắn cũng không rõ ràng.
Giơ cổ tay nhìn thời gian, đã là năm giờ rưỡi chiều, Hạ Vũ Đình vẫn chưa tan tầm.
Suy nghĩ một chút, Lý Dật quyết định đi đón Vũ Đình, bởi vì hắn còn chưa từng đi đón Hạ Vũ Đình tan tầm.
Làm xong quyết định, Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi quần áo, lái xe đến phúc lợi viện Đông Phương.
Bởi phúc lợi viện Hợp Gia còn đang kiến tạo, phúc lợi viện Đông Phương không bao lâu nữa sẽ được tháo dỡ. Bởi vậy các người già của phúc lợi viện đều rất hoài niệm địa phương này, chiều nào cũng tụ tập ngay trong viện nói chuyện phiếm.
“Mọi người đã xem tin tức ngày hôm nay chưa?"
“Có xem, trên tin tức có thấy một người rất giống Lý Dật tiểu tử đã dùng một trăm ba mươi lăm triệu để mua khối đất của huyện H!"
“Đúng vậy! Bắt đầu tôi còn cho rằng đó là tiểu Dật, sau đó càng xem tôi càng hoảng sợ!"
“Các người đừng nói, có lẽ chính là tiểu Dật đó!"
“Không có khả năng đâu? Tiểu Dật xác thực cũng rất ưu tú, thế nhưng mở miệng hô lên giá một trăm ba mươi lăm triệu sợ rằng có chút không hiện thực."
“Vậy cũng không chuẩn, mọi người quên hôm nay tiểu Dật đã lái loại xe gì sao!"
“Mọi người thật ngốc, Vũ Đình không phải đang ở đây sao? Có phải là tiểu Dật hay không, một hồi hỏi con bé sẽ biết."
….
Trong lúc các người già đang nói chuyện phiếm, Hạ Vũ Đình còn đang dọn dẹp phòng ở cho các người già ở trên lầu.
Chỉ chốc lát, Hạ Vũ Đình thu dọn xong đi xuống lầu.
“Vũ Đình, qua đây, chúng tôi hỏi cháu một chuyện!" Hạ Vũ Đình vừa mới xuống, mọi người liền ngoắc nàng.
Hạ Vũ Đình lau mồ hôi trên tràn cười đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?"
“Vũ Đình, người này là tiểu Dật phải không?" Ông lão lớn tuổi nhất trong nhóm người cầm một tờ báo chí kinh tế, chỉ vào ảnh trong báo hỏi.
Ông lão lớn tuổi nhất trong phúc lợi viện, uy vọng cũng cao nhất, hắn vừa mở miệng hỏi, những người khác không thể làm gì khác hơn là nuốt vào trong bụng, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Vũ Đình.
Trong khoảng thời gian này Hạ Vũ Đình luôn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian xem tin tức và báo chí, cũng không biết chuyện khối đất tại huyện H bán đấu giá.
Cho nên khi nghe được ông lão nói tuy rằng nàng hiếu kỳ, thế nhưng vẫn nghe lời đi qua, cầm lấy tờ báo lên nhìn qua.
Thấy gương mặt và dáng tươi cười quen thuộc trong báo, Hạ Vũ Đình vô ý thức nói: “Ân, thưa ông, đây là Lý Dật!"
Hạ Vũ Đình vừa thốt xong tất cả mọi người ngây ngẩn!
Thấy các người già lộ ra biểu tình khiếp sợ, Hạ Vũ Đình tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại cầm tờ báo đọc kỹ lại.
Vừa nhìn, con ngươi Hạ Vũ Đình bỗng nhiên phóng lớn, tay run lên, trực tiếp đánh rơi tờ báo xuống mặt đất…
“Ha ha, chính là tiểu Dật!"
“Tiểu Dật thật sự là lấy đủ mặt mũi cho đám người già chúng ta!"
“Đúng vậy! Thấy thành tựu hiện tại của hắn, ta có xuống mồ cũng không còn tiếc nuối!"
….
Trong lúc mọi người còn đang cảm thán thì một chiếc xe sang trọng màu đen đang chậm rãi dừng ngay cửa phúc lợi viện Đông Phương, Lý Dật mặc một thân tây trang từ trong xe bước xuống tay cầm một giỏ trái cây hắn đã mua ở dọc đường.
“Tiểu Dật tới rồi!"
Một ông lão từ rất xa đã nhìn thấy được Lý Dật, kích động từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Lý Dật kêu lên.
Những người khác nghe được hắn nói, đều đưa mắt nhìn ra cửa, khi thấy người đến xác thực là Lý Dật, đều đứng lên, vẻ mặt dáng dấp đều kích động, cảm giác phảng phất như bọn họ nhìn thấy chính con cái mình đầy tiền đồ!
Mà Hạ Vũ Đình vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lý Dật.
Nhìn người đàn ông gương mặt mang theo dáng tươi cười lộ vẻ tự tin dưới mặt trời chiều, Hạ Vũ Đình nhịn không được thầm hỏi chính mình: Hắn thật là Lý Dật ngày xưa khi nhìn thấy nữ hài sẽ xấu hổ, mùa đông lại bị chảy nước mũi hay sao?
Giờ khắc này, Hạ Vũ Đình có loại cảm giác như sinh ra trong mộng.
“Tiểu Dật, đám lão già chúng ta đều nhìn thấy ảnh chụp của cháu, thật vui vẻ cho cháu vô cùng!" Ông lão dẫn đầu làm đại biểu đi tới đầu tiên, vỗ vai Lý Dật nói.
Lý Dật biết các người già đã xem tin tức buổi trưa, vì thế cười cười, nói: “Tiểu Dật có được ngày hôm nay, toàn bộ nhờ các ông bà giáo dục có cách."
“Được rồi, những trái cây này đều được rửa qua, mọi người ăn đi." Lý Dật nói, đưa giỏ trái cây cho ông lão, sau đó hướng Hạ Vũ Đình đi đến.
“Mọi người, đây là hiếu tâm của tiểu Dật a!" Ông lão dẫn đầu ha ha cười, sau đó lại nói: “Tiểu Dật, cháu cùng Vũ Đình trở về đi, không cần ở đây với các ông bà nữa. Cháu có thành tựu hiện tại, lại còn nhớ tới chúng ta, chúng ta đã rất hài lòng!"
Nguyên bản, Lý Dật dự định tới đón Hạ Vũ Đình nên tiện đường vấn an những người già trong phúc lợi viện Đông Phương, thế nhưng khi nghe được ông lão dẫn đầu nói liền cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nói cho hắn, tiền lương của hắn có bao nhiêu, thế nhưng với thân phận hiện tại của hắn mà chỉ mua một ít trái cây cho các người già, tựa hồ có chút quá keo kiệt.
Ngay lúc Lý Dật còn đang xấu hổ, Hạ Vũ Đình đi tới, ôn nhu liếc mắt nhìn Lý Dật, tựa hồ như đang nói cho Lý Dật, kiến thiết phúc lợi viện Hợp Gia đã là lễ vật tốt nhất hắn đưa cho các ông bà, không cần quá áy náy.
Hiển nhiên, trải qua sự tình hôm nay, Hạ Vũ Đình có thể khẳng định, phúc lợi viện Hợp Gia thành lập mặc dù cũng không phải chủ ý của Lý Dật, cũng có quan hệ khăng khít tới Lý Dật.
Chẳng biết vì sao, vừa nhìn thấy biểu tình ôn nhu của Hạ Vũ Đình, tâm tình Lý Dật lại trở nên cực kỳ yên lặng.
“Tiểu Dật, chừng nào cháu với Vũ Đình kết hôn?" Ông lão dẫn đầu cười hỏi.
Nghe được câu hỏi của ông lão, Hạ Vũ Đình nhất thời có chút xấu hổ, thấp đầu, không dám nhìn mọi người. Đối với Hạ Vũ Đình mà nói, những người già này là thân nhân và trưởng bối của nàng, hôm nay họ đưa ra vấn đề kết hôn, nàng tự nhiên là có chút khẩn trương.
Mà Lý Dật cũng không phụ ánh mắt chờ mong của họ, nói: “ Hẳn là nhanh."
“Lúc kết hôn nhất định phải mời mọi người đi ăn tiệc cưới, uống rượu mừng a!" Các người già nói xong đều hài lòng nở nụ cười.
Thấy gương mặt Hạ Vũ Đình đỏ bừng, Lý Dật lại tùy tiện ứng phó với những người già vài câu, sau đó lôi kéo Hạ Vũ Đình rời khỏi phúc lợi viện.
Lên xe, Lý Dật thấy vẻ đỏ ửng trên mặt Hạ Vũ Đình còn chưa hết, trong lòng khẽ động, hỏi: “Vũ Đình, em muốn kết hôn không?"
Hạ Vũ Đình hiển nhiên thật không ngờ Lý Dật lại chủ động hỏi vấn đề này, nhất thời biểu hiện có chút khẩn trương.
Bất quá khi nàng nhìn thấy biểu tình chăm chú của Lý Dật, nàng bỗng nhiên an tĩnh xuống tới. Mắt nàng dừng ở mắt Lý Dật, nhẹ giọng nói: “Hiện tại sự nghiệp của anh đang phát triển mạnh, kết hôn sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của anh. Còn chừng nào kết hôn, em không vội, đợi khi anh nguyện ý cưới em, em gả cho anh!"
Nói đến đây, Hạ Vũ Đình dừng lại một chút, nói: “Em là người đàn bà của anh, vĩnh viễn cả đời này!"
Nhìn biểu tình kiên định của Hạ Vũ Đình, nghe lời nói mềm nhẹ của nàng, Lý Dật chỉ cảm thấy trái tim mình không thể khống chế run lên, so sánh với phong cảnh vô hạn trong xã hội thượng lưu mà nói, hắn càng thích cảm giác ở chung một chỗ với Hạ Vũ Đình.
“Lý Dật, nguyên em muốn đợi đến khi kết hôn mới dâng hiến mình cho anh. Nhưng em biết anh cần thiết giải quyết về phương diện đó, nếu như…nếu như anh thực sự nhịn không được, lúc nào em cũng có thể dâng thân thể cho anh." Hạ Vũ Đình nói đến vấn đề mẫn cảm này thì không xấu hổ, mà là thập phần ôn nhu: “Đây là thứ duy nhất em có thể đưa cho anh."
Lý Dật khe khẽ thở dài, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Hạ Vũ Đình, sau đó nhẹ nhàng kéo Hạ Vũ Đình vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Vũ Đình, chờ anh làm xong công việc trong khoảng thời gian này, anh sẽ cùng em kết hôn!"
Thanh âm Lý Dật không lớn, thế nhưng giọng nói kiên định.
….
Cùng lúc đó, trong một vườn trường của giới quý tộc Thượng Hải.
Lưu Vi mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, một mình bước đi không mục đích trong vườn trường, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Buổi học này là buổi học thể dục, thầy cô tập hợp học sinh phát biểu một hồi, sau đó cho học sinh tự do vận động.
“Vi Vi." Một thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai Lưu Vi, kéo Lưu Vi từ trong vẻ suy tư kéo lại hiện thực.
Lưu Vi ngẩng đầu, thấy Tiêu Huỳnh Huỳnh đang đi tới, không khỏi lộ ra dáng tươi cười khả ái, nói: “ Huỳnh Huỳnh."
“Vi Vi, tối nay là sinh nhật hai mươi của Đái Nhạc, hắn muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật, muốn tôi mời cô cùng đi." Tiêu Huỳnh Huỳnh đi tới bên người Lưu Vi, thân thiết ôm cánh tay Lưu Vi.
Nghe được Tiêu Huỳnh Huỳnh nói, Lưu Vi nhăn đôi mày thanh tú suy tư một chút, nói: “Huỳnh Huỳnh, tôi không đi đâu, tôi ghét Đái Nhạc."
Nhắc tới Đái Nhạc, Lưu Vi liền nghĩ đến lúc Đái Nhạc gọi Lý Dật là tên nhà quê.
“Vi Vi, tôi biết cô ghét hắn, nhưng hắn nói, chỉ cần cô đi tham gia sinh nhật của hắn, hắn bảo chứng sau này sẽ không quấy rầy cô nữa." Tiêu Huỳnh Huỳnh tự nhiên nhìn ra được trong lòng Lưu Vi thích Lý Dật, đối với Đái Nhạc lại không có chút nào hứng thú.
Nghe Tiêu Huỳnh Huỳnh nói như thế, Lưu Vi nhăn đôi mày thanh tú, nói: “Hắn thực sự nói với cô như vậy?"
“Ân." Tiêu Huỳnh Huỳnh gật đầu, tuy rằng nàng chán ghét Lý Dật, thậm chí có chút cừu thị Lý Dật, thế nhưng nàng không muốn nhìn thấy Lưu Vi vì bị Đái Nhạc quấy rầy mà không vui.
Nàng thế nhưng rõ ràng, trong khoảng thời gian này tới nay, Đái Nhạc tiến công Lưu Vi ngày càng mãnh liệt, nhưng Lưu Vi lại vô cùng chướng mắt Đái Nhạc.
Tuy rằng nàng cũng không hiểu được vì sao Đái Nhạc lại có quyết định buông tha Lưu Vi, nhưng theo nàng xem ra, chỉ cần Đái Nhạc buông tha việc truy cầu Lưu Vi, Lưu Vi hẳn là sẽ hài lòng hơn rất nhiều.
“Vậy được rồi, tối nay tôi đi cùng cô." Lưu Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.
Tác giả :
Điên Phong