Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 121: Hoa tra

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 121: Hoa tra



Thấy Trần Lâm đằng đằng sát khí hướng mình vọt tới, Lý Dật cũng không tránh, yên tĩnh đứng yên tại chỗ. Trong nháy mắt Trần Lâm đánh tới, tay phải hắn liền chém ra, ôm đồm cổ tay Trần Lâm, làm Trần Lâm không cách nhúc nhích.
Giờ khắc này, biểu tình Trần Lâm phi thường phẫn nộ, đồng thời trong con ngươi lấp lánh hữu thần cũng toát ra ánh mắt thất lạc.
Có thể nói, bữa cơm này mục đích của Trần Lâm hoàn toàn không hề đạt được, ngược lại còn làm cho Lý Dật và Bối Văn đến gần nhau hơn.
Đối với Lý Dật mà nói, có thể kết bạn với con cháu quan trường như Bối Văn, đối với việc phát triển ngày sau có chỗ tốt vô cùng lớn. Mà bản thân Bối Văn tạo cho Lý Dật ấn tượng cũng không tệ, mặc dù xuất thân con nhà quan lớn, thế nhưng trên người không có nửa điểm ngạo khí, lại còn có hình dạng bình dị gần gũi.
Lại thêm Bối Văn đa tài bác học, cùng khí tức trầm ổn tự nhiên từ trên người toát ra, cho thấy hắn cũng không phải là một hạng người bình thường. Trên thực tế, với xuất thân của hắn, ở trong xã hội thượng lưu được hun đúc nhiều năm như vậy, mặc dù có muốn bình thường cũng là một chuyện phi thường khó khăn.
“Buông!" Trần Lâm giãy dụa, nhưng cổ tay bị Lý Dật nắm chắc giống như cây kìm, căn bản không thể nhúc nhích.
Lý Dật tựa hồ từ trong mắt Trần Lâm nhìn ra được điều gì, thở dài: “Kỳ thực Bối Văn đối với cô cũng không có hứng thú. Cô không cần phải giận dữ như vậy."
“Đúng vậy! Các người đều không có hứng thú đối với lão nương. Lão nương là con chuột mà người gặp người tránh, được rồi chưa?" Con mắt Trần Lâm đỏ lên, Lý Dật nói chuyện ăn ý với Bối Văn trong bữa cơm đến như vậy, làm cho nàng sản sinh một loại ảo giác, Lý Dật muốn tặng nàng cho nam nhân khác!
Trần Lâm dứt lời, cũng không tạm biệt Lý Dật xoay người rời đi.
Lý Dật ôm đồm Trần Lâm, nghiêm mặt nói: “Tôi biết cô đang giận tôi, thế nhưng cô hẳn là hiểu được, cô và Bối Văn đều đang diễn kịch, dù hôm nay tôi có hoàn toàn dựa theo điều cô nói để đi làm, thì tuồng kịch của hai người vẫn phải tiếp tục diễn tiếp không thể ngừng lại."
“Buông!" Trần Lâm không thể không thừa nhận lời của Lý Dật là lời thật, Trần Bối hai nhà đối với hôn sự của Trần Lâm và Bối Văn vốn thập phần coi trọng. Đây cũng là nguyên nhân mà lần đầu tiên Trần Lâm ăn mặc theo dáng dấp thục nữ.
Không chỉ là nàng mà ngay cả Bối Văn cũng không thể cự tuyệt, cả hai chỉ đành phải diễn kịch, đây tựa hồ là sự bi ai của con cháu gia đình thế lực.
“Tôi cho cô một kiến nghị." Lý Dật cũng không buông tay Trần Lâm ra, mà nói: “Cô có thể cùng Bối Văn câu thông, có thể hai người sẽ nghĩ ra biện pháp để cự tuyệt hôn sự."
Ngạc nhiên nghe được kiến nghị của Lý Dật, trong lòng Trần Lâm không khỏi khẽ động, cho tới nay nàng chỉ nghĩ làm sao tàn phá Bối Văn, để Bối Văn chủ động bỏ cuộc hôn sự với mình, nhưng không có nghĩ đến Bối Văn lại là một tiểu Cường đánh mãi không chết. Cho nên có thể tưởng tượng, bên chỗ Bối Văn cũng thừa nhận áp lực rất lớn, nếu nàng và Bối Văn lén lút thương lượng với nhau, có lẽ sẽ nghĩ ra được biện pháp.
Lúc này, biểu tình Trần Lâm chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, nàng quay đầu lại nhìn gương mặt Lý Dật, có vẻ tang thương nói: “Tôi còn cho rằng anh muốn đem tôi tặng cho người khác!"
“Dù là tôi có muốn, tôi cũng không có tư cách, đúng không?" Lý Dật tự giễu cười cười, đối với hôn sự của Bối Văn và Trần Lâm hắn thực sự chỉ ôm tâm lý nhìn xem, có lẽ nói là thái độ bàng quan?
Có thể, chỉ trong lòng Lý Dật là biết được.
Nhận thấy được trong dáng tươi cười của Lý Dật có ẩn hàm một loại ý tứ khác, oán khí trong lòng Trần Lâm đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Lý Dật có quan tâm tới nàng, nàng lại nhờ Lý Dật diễn tuồng kịch này, trong lòng Lý Dật nhất định là rất khó qua đi?
Trần Lâm cắn cắn môi, chợt ra một lời kinh người: “Lý Dật, nếu như tôi nguyện ý làm tình nhân cho anh, anh nguyện ý không?"
Trần Lâm nói nhất thời làm Lý Dật ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến Trần Lâm lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy.
Nhìn biểu tình có vẻ rất chăm chú của Trần Lâm, Lý Dật cười khổ: “Trần Lâm, cô so với tôi càng thêm hiểu được tính tình của ông nội cô. Nếu như cô làm tình nhân của tôi, lão nhân gia không phải dùng một phát đạn bắn chết tôi sao? Huống chi với tính cách của cô, cô sẽ chịu làm tình nhân cho tôi sao?"
Trần Lâm lặng lẽ.
“Được rồi, đưa tôi tới chỗ đỗ xe. Tôi còn có việc muốn đi xử lý." Lý Dật buông tay Trần Lâm mỉm cười nói.
Thấy biểu tình trên mặt Lý Dật đã khôi phục bình thường, Trần Lâm bỗng nhiên cảm giác được bản lĩnh biến sắc mặt của Lý Dật thật cao minh. Đồng dạng nàng cũng hiếu kỳ, nếu bỏ xuống mặt nạ thì Lý Dật sẽ có hình dạng thế nào?
Trần Lâm không biết, nàng chỉ biết là tất cả những điều này rất hấp dẫn nàng.
Sau đó, Trần Lâm lái xe đưa Lý Dật về chỗ đỗ xe khi nãy.
“Tôi đi." Đợi xe dừng lại, Lý Dật nhìn Trần Lâm nở nụ cười, sau đó mở cửa xe, trực tiếp đi xuống phía dưới.
Trần Lâm không trả lời Lý Dật nói, mà là ngây ra nhìn bóng lưng Lý Dật, vẫn đợi cho đến khi xe Lý Dật rời đi, nàng mới khởi động xe lần nữa.
Lý Dật vừa lái xe vừa lấy ra điện thoại bấm số điện thoại của Gia Cát Minh Nguyệt.
“Cậu ở đâu?" Sau khi điện thoại chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm quen thuộc của Gia Cát Minh Nguyệt, giọng nói có chút lo lắng, còn có chút vị đạo trách cứ ở bên trong, tựa hồ đối với hành vi của Lý Dật có chút bất mãn.
Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt làm trong lòng Lý Dật hơi ngây ra. Trực giác nói cho hắn, Gia Cát Minh Nguyệt tìm hắn nói chuyện gì đó thập phần trọng yếu, bằng không với tính tình của Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không gấp gáp như thế.
“Cô còn ở tại tổng bộ?" Lý Dật không trả lời câu hỏi.
“Tôi vẫn đang chờ cậu, nếu cậu làm xong việc lập tức đến!" Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm mặt nói.
“Mười phút nữa sẽ đến!"
Lý Dật cắt đứt điện thoại, tăng nhanh tốc độ xe.
Khi Lý Dật dưới sự dẫn dắt của bí thư Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng làm việc của nàng thì Gia Cát Minh Nguyệt vô ý thức giơ lên cổ tay nhìn thời gian. Kết quả phát hiện Lý Dật đến sớm hơn một phút.
Gia Cát Minh Nguyệt dùng ánh mắt nhìn bí thư như ý bảo, đợi sau khi bí thư rời khỏi phòng, liền nghiêm mặt nói: “Hiện tại tập đoàn đang gặp phải sự phiền phức."
“Phiền phức gì?" Lý Dật từ lâu đoán được sự tình không đơn giản, cho nên biểu tình vẫn trấn định, lúc nói đồng thời cũng ngồi xuống sô pha.
“Hơn hai tháng nay, tập đoàn vẫn đang lo một vụ làm ăn. Nguyên vụ làm ăn này dựa theo suy nghĩ của chúng ta một đường đều rất thuận lợi. Thế nhưng hiện tại đã xuất hiện vấn đề." Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm mặt nói: “Cụ thể là như thế này, tập đoàn coi trọng một khối đất tại huyện H, đồng thời đã dùng đủ mọi thủ đoạn để hất đi những người muốn cạnh tranh. Thế nhưng ngày hôm qua tại Hong Kong lại có một công ty địa ốc đột nhiên nhúng ta, hơn nữa còn rất có ý tứ muốn cạnh tranh cùng chúng ta."
“Nga? Người nào làm?" Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói như thế, Lý Dật chợt có chút hiếu kỳ. Với địa vị của Tiêu Thanh Sơn tại Thượng Hải, nhân lúc này lại có người muốn tranh giành với hắn, rõ là tìm phiền phức, địa vị của đối phương tất nhiên không nhỏ.
“Một nhân vật hạch tâm của tập đoàn Ôn Châu." Gia Cát Minh Nguyệt gằn từng chữ: “Công ty của hắn ở tại Hong Kong đã nổi danh trên thị trường, quy mô rất lớn, tại toàn quốc thậm chí ở nước ngoài đều có sinh ý."
“Bọn họ đột nhiên nhúng tay, hẳn là không hề có sự chuẩn bị, mà là đột nhiên quyết định. Đã điều tra rõ nguyên nhân chưa?" Đi qua trong khoảng thời gian này được hun đúc, Lý Dật đối với chuyện thương nghiệp đã thoát khỏi giai đoạn khờ khạo lúc ban đầu.
“Đương nhiên là có nguyên nhân." Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, cười có chút khổ: “Bọn họ và Đái lão gia tử quan hệ không tệ. Trước đó không nhúng tay là vì không muốn phá hư quan hệ với Đái lão gia tử. Trong đó còn một nguyên nhân khác là vì kiêng kỵ không muốn xé rách da mặt với chúng ta. Cậu không thể không biết, tôi đã chuẩn bị cho vụ làm ăn này rất lâu, đây là chuyện mà bên ngoài ai cũng biết. Một ít công ty khác không cạnh tranh, là cho Tiêu tiên sinh mặt mũi. Nguyên bản trước đây bọn họ cũng rất cho chúng ta mặt mũi, thế nhưng hiện tại…"
“Nói nguyên nhân chủ yếu." Lý Dật nghe ra ẩn ý trong câu nói của Gia Cát Minh Nguyệt.
“Vì cậu!" Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, gằn từng chữ.
“Tôi?" Câu nói này làm Lý Dật thật sự kinh ngạc, tuy rằng đoạn thời gian này hắn trở thành hồng nhân trong xã hội thượng lưu Thượng Hải, thế nhưng cũng không có quan hệ gì tới tập đoàn Ôn Châu a?
“Minh Nguyệt tiểu thư, cô xác định cô không có nói giỡn?" Lý Dật nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.
Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt phức tạp nhìn Lý Dật: “Cậu và Lưu Tư Cầm quan hệ không tệ, đúng không?"
Nghe được lời của Gia Cát Minh Nguyệt, biểu tình Lý Dật nhất thời biến đổi, vùng lông mày cũng lập tức nhíu lại!
Hiển nhiên, hắn đã biết mục đích khi đối phương hạ thủ.
“Bọn họ là vì tôi tới? Hay vì Lưu Tư Cầm?" Biểu tình Lý Dật lạnh xuống tới.
Gia Cát Minh Nguyệt nói: “Sinh ý của Lưu Tư Cầm tại nước Mỹ. Bọn họ tự nhiên là hướng về cậu."
Lúc này Lý Dật không có đáp lời. Mà rút thuốc lá trong túi quần ra, yên lặng ngồi hút. Trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh Lưu Tư Cầm đứng trên thiên thai của tập đoàn Hoa Thanh hét to.
“Ý của cô là tôi đứng ra giải quyết chuyện này?" Lý Dật rít mạnh điếu thuốc lá, hỏi.
Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói: “Đúng vậy! Hiện trạng của tập đoàn cậu cũng rõ ràng. Ngoại trừ chúng ta, còn có những cổ đông khác. Bọn họ đối với chuyện lần này rất không thỏa mãn, bọn họ cho rằng chuyện này nên do bên chúng ta giải quyết. Bằng không, nếu khối đất kia bị người đoạt đi, thì toàn bộ tổn thất phải do chúng ta bỏ ra."
Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, Lý Dật không khỏi phát khổ. Hắn hiểu được, Gia Cát Minh Nguyệt nói cũng tuyệt đối không phải là chuyện giật gân.
Hoa Thanh tập đoàn có thể đánh đuổi những công ty địa ốc khác, mặt mũi Tiêu Thanh Sơn cũng có, nhưng những cổ đông khác cũng phí không ít lực lượng. Hôm nay mắt thấy sự tình sẽ thành, nhưng bởi nguyên nhân vì một mình hắn mà dẫn đến xuất hiện nguy cơ, những cổ đông kia không tức giận mới là kỳ quái.
Dù sao, với khẩu khí Gia Cát Minh Nguyệt nói, bút sinh ý này hẳn là một bút sinh ý lớn.
“Lý Dật, tôi không biết cậu và Lưu Tư Cầm rốt cục có quan hệ gì. Thế nhưng chuyện của Lưu Tư Cầm và Kiều Uy cậu không nên xáo trộn vào đó nữa. Đối với sự phát triển trong tương lai của cậu không có chỗ tốt." Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, nói: “Cậu có thể không biết, tôi và Tiêu tiên sinh tối hôm qua đã tìm Kiều Uy kia nói chuyện. Thế nhưng hắn cũng không bán mặt mũi cho chúng ta, mà là muốn cậu đi tìm hắn. Hắn nói chuyện lần này chỉ có cậu đi tìm hắn mới có cơ hội cứu vãn. Bằng không khối đất kia bọn họ giành chắc rồi! Cho nên tôi mới nói để cậu đi làm."
“A!" Lý Dật cười lạnh dụi tàn thuốc: “Khẩu khí thật lớn!"
“Lý Dật, tôi phải nhắc nhở một câu. Thế lực của gia tộc Kiều Uy rất lớn, có thể nói vùng duyên hải phía đông nam cũng là đệ nhất đại gia tộc. Mà hắn ở trong tập đoàn Ôn Châu lại có hiệu triệu lực cũng rất kinh khủng. Luận thực lực bạch đạo, chúng ta so ra kém hắn." Giọng nói Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt cũng có chút âm trầm: “Đưa tư liệu của hắn cho tôi, tối nay tôi sẽ đi tìm hắn."
Tác giả : Điên Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại