Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 110: Song Phi?
Bầu không khí náo nhiệt của vũ hội bị triệt để phá hủy, bao quát La tỉnh trưởng ở bên trong cũng rời đi. những khách nhân khác cũng mất đi hăng hái. đều đứng dậy hướng Tiêu Thanh Sơn cáo từ.
Lý Dật giao Tôn Đại Vĩ cho Trịnh Dũng Cương, đồng thời hắn nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thanh Sơn thập phần Xấu Xí. tuy rằng Tiêu Thanh Sơn đã kiệt lực che giấu. thế nhưng khóe mắt đang nhảy lên điên cuồng nói cho Lý Dật, Tôn Đại Vĩ và công ty của hắn sắp sửa thừa nhận lửa giận của Tiêu Thanh Sơn.
Dù sao, vì lễ mừng mười năm lần này, Tiêu Thanh Sơn đã lao lực tâm cơ. hôm nay bị một mình Tôn Đại Vĩ hủy đi, có thế không giận sao?
Khi Lý Dật trở lại bên người Lưu Vi, Lưu Vi tựa hồ còn Chìm đắm trong Chuyện vừa rồi, biểu tình khẩn trương không ngớt, thấy Lý Dật đi tới. nhẹ giọng nói: “Đại ca ca."
Nhìn biểu tình của Lưu Vi. Lý Dật hiểu được vừa rồi Lưu Vi bị khẩn trương đến phá hủy. cười cười. nói: “Không có việc gì nữa."
Nghe được Lý Dật nói, biểu tình của Lưu Vi Chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, đồng thời nhớ tới gì đó. nói: “Đại ca ca. vừa rồi anh thật giỏi! Em cũng không thấy anh làm sao Xuất thủ. kết quả tên bại hoại kia đã bị ạnh chế phục rồi!"
Lưu Vi nói tâm Lý Dật có chút khÓc không ra, nếu Lưu Vi có thể nhìn thấy được bóng dáng của hắn, thì hắn căn bản không thể cứu được Mộ Dung Tuyết. Mà Lý Dật cùng Điền Đằng Cương đánh một trận thụ thương, bây giờ lại dùng tốc độ cực hạn để cứu người, làm cho các bộ vị trong thân thể đều khó chịu.
Tiêu Thanh Sơn mỉm cười Xã giao một phen với các khách nhân, mang theo Mộ Dung Tuyết hướng Lý Dật đi tới.
Nhìn hai người đi tới, Lý Dật cũng không có gi biểu thị. mà tiểu nha đầu biểu tình vẻ mặt hưng phấn, hai tay chăm chú nắm chặt cánh tay Lý Dật, thân thể hơi có chút run.
“Tiểu Dật, tiểu Tuyết là muốn đến cảm tạ con." Tiêu Thanh Sơn đi tới bên người Lý Dật mỉm cười nói. lúc này vẻ mỉm cười trên mặt đã khác với khi nãy, trước mỉm cười là do bị bức bách, mà hiện tại là mỉm cười phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như vừa rồi không phải là Lý Dật Xuất thủ, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nỗi.
Mộ Dung Tuyết vẻ mặt Cảm kích nhìn Lý Dật nói: “Cảm tạ anh."
“Đừng khách khí." Lý Dật nhàn nhạt cười chỉ chỉ Lưu Vi nói: “Em gái của tôi rất sùng bái cô. muốn có đĩa CD do cô ký tên."
Mộ Dung Tuyết hiển nhiên thật không ngờ Lý Dật lại nói ra câu nói như vậy, sau khi ngây ra vài giây. lại nhìn thoáng qua Lưu Vi, có chút Xấu hổ: “Hiện tại trên người tôi không mang theo, ở chỗ người đại điện Chắc là có, tôi sẽ đi tìm hắn hỏi Xem"
Lưu Vi nằm mơ cũng không có nghĩ đến thần tượng của mình lại lộ ra biểu tình Xấu hổ ngay trước mặt nàng, nàng thẹn thùng nói: “Mộ Dung tỷ tỷ. vừa rồi chị bị kinh sợ nên trở về nghỉ ngơi. Còn chuyện ký tên đĩa CD chờ ngày mai khi Chị rãnh rỗi rồi ký cũng được."
“Không có việc gì. người đại điện ở ngay bên kia." Lưu Vi nói làm tâm tình vốn không Xong của Mộ Dung Tuyết chợt Chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Nàng mỉm cười vuột ve đầu Lưu Vi, sau đó nhìn qua hướng người đại diện vẫy vẫy tay.
Người đại diện của Mộ Dung Tuyết thấy tai nạn khi nãy của nàng. trong lòng thập phần tức giận Tiêu Thanh Sơn, hắn không dám đi qua chỉ đứng ở Xa Xa lo lắng nhìn tới Mộ Dung Tuyết, lúc này thấy Mộ Dung Tuyết ngoắc tay. liền nhanh chóng chạy tới.
“Tiểu Tuyết, vừa rồi cô cũng không biết, cô làm tôi sỢ muốn Chết!" Người đại diện của Mộ Dung Tuyệt vài bước chạy tới, vừa vỗ ngực. vừa dùng thanh âm ngọt ngào nói, mười phần như nữ nhân.
Thấy một đại nam nhân lộ ra biểu tình hoàn toàn như nữ nhân, đồng thời dùng thanh âm ngọt ngào nói, Lý Dật chỉ Cảm thấy cả người một trận ác hàn. Mà người đại diện của Mộ Dung tuyết tựa hồ không có nhận ra được Lý Dật không chút thích ứng, còn cố ý đưa thân thể nghiêng tới trên người Lý Dật. thân thiết nắm lấy cánh tay Lý Dật, yêu mị cười nói: “Anh đẹp trai, vừa rồi Cảm tạ anh nga."
Lý Dật cố nén cảm giác muốn nôn mữa. vội vả giãy ra. lôi kéo Lưu Vi rời Xa người đại điện của Mộ Dung Tuyết.
Thấy cử động của Lý Dật, Mộ Dung Tuyết tựa hồ nhìn ra được điều gì, nhịn không được cười cười. sau đó nói: “Đem CD trong túi đưa cho tôi. tôi cho em gái này."
Người đại diện của Mộ Dung Tuyết “nga" một tiếng, Cẩn Cẩn thận thận mở túi Xách lấy ra hai CD, trên đó đều có chữ ký, của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cầm lấy. đưa cho Lưu Vi nói: “Em gái. lần này tôi tới gấp gáp, không mang theo nguyên bộ. lần sau nếu có cơ hội tới Thượng Hải, sẽ đem nguyên bộ cho em"
Tiểu nha đầu kích động tiếp nhận đĩa CD, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gi mới tốt.
“Tiểu Tuyết, sự tình hôm nay Xin lỗi Cô, như vậy đi, cô sớm về nghỉ ngơi một Chút, ngày mai tôi phái người đưa cô đến sân bay." Tiêu Thanh Sơn áy náy nói với Mộ Dung Tuyết.
Nhắc tới Chuyện này, sắc mặt Mộ Dung Tuyết có Chút ảm đạm, nàng miễn cưỡng cười nói: “Tiêu thúc thúc, tôi biết chuyện vừa rồi đối với tập đoàn Hoa Thanh tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mong muốn Tiêu thúc thúc Xem tại mắt mũi của tiểu Tuyết mà bỏ qua cho Tôn Đại Vĩ kia, dù sao hắn cũng là người hâm mộ của tôi."
Mộ Dung Tuyết đề nghị làm Tiêu Thanh Sơn có chút hơi làm khó, bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu đáp ứng Mộ Dung Tuyết.
“Cảm tạ Tiêu thúc thúc." Mộ Dung Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhớ tới việc gì, lại nói: “Tiêu thúc thúc, ngày hôm nay phát sinh loại chuyện này. khả năng sẽ đưa tới ký giả, không bằng như vậy. tôi đi khách sạn ở, bằng không sẽ mang đến phiền phức không tất yếu cho ngài."
“Vậy ủy khuất cô rồi. tiểu Tuyết." Tiêu Thanh Sơn hiểu rõ lời của Mộ Dung Tuyết là sự thực, suy nghỉ một chút nói với Lý Dật: “Tiểu Dật, con đưa tiểu Tuyết đến khách sạn Dạ Minh Châu, ta sẽ đặt phòng ở đó."
“Ân" Lý Dật gật đầu, hắn hiểu được Tiêu Thanh Sơn để hắn đưa Mộ Dung Tuyết đi là vì giảm bớt sự ác cảm của Mộ Dung Tuyết đối với Hoa Thanh, dù sao Mộ Dung Tuyết và Hoa Thanh có quan hệ hợp tác, trước đó Gia Cát Minh Nguyệt cũng có nói qua, ngay sau Tiêu Thanh Sơn sẽ phát triển bên ngành giải trí, càng không thể để quan hệ với Mộ Dung Tuyết bị chuyển biến Xấu.
Mà lời vừa rồi của Mộ Dung Tuyết, làm Lý Dật có ấn tượng không tệ đối với nàng, dù sao. loại người có thân phận như Mộ Dung Tuyết, có thể có được tâm tính khoan dung như vậy. thật là rất khó được.
Vũ hội Xuất hiện biến cố quấy rầy kế hoạch của Tiêu Thanh Sơn, duy nhất làm hắn vui mừng là không phát sinh chuyện đổ máu, bằng không. bước đầu tẩy trắng của hắn chỉ sợ sẽ thất bại mà kết thúc.
Tuy rằng khách nhân đại khái đến đa Tạ về, thế nhưng Tiêu Thanh Sơn vẫn còn sự tình cần Xử lý, hắn không tiếp tục hàn huyên với mấy người Lý Dật. mà là trực tiếp rời đi.
Thấy Tiêu Thanh Sơn rời đi, Lý Dật mang theo Lưu Vi, Mộ Dung Tuyết cùng với người đại diện ẻo lả của Mộ Dung Tuyết hướng ga ra đi đến.
“Tiểu Tuyết, để cho hai người họ ngồi một Chiếc, hai chúng ta ngồi một chiếc." Sau khi đi tới ga ra, người đại diện của Mộ Dung Tuyết phất phất tay nói.
Mộ Dung Tuyết nhìn ra Lý Dật có chút bực người đại diện của mình, suy nghĩ một chút: “A Khải, anh lái Xe về khách sạn đi, tôi ngồi Xe Lý tiên sinh."
“Tiểu Tuyết..." A Khải tựa hồ thật không ngờ Mộ Dung Tuyết nói như vậy, có vẻ có chút tức giận, biểu tình vẻ mặt phiền muộn.
Mộ Dung Tuyết cũng không tiếp tục để ý tới A Khải. mà là lôi kéo tay Lưu Vi lên Xe của Lý Dật. Lý Dật thấy hai người lên xe liền không khách khí khởi động Xe, hiển nhiên Lý Dật hoàn toàn không muốn tiếp Xúc với A Khải. đây không phải khinh thường hắn. mà là hình dạng ẻo lả của hắn làm Lý Dật không thể chịu đựng được. Đèn màu đủ sắc vẫn treo cao ở các góc trang viên, đem toàn bộ trang viên chiếu sáng giống như một tòa thành ảo cảnh. mà bầu không khí trước đÓ đã đi không hề quay về.
Ở hàng ghế sau Mộ Dung Tuyết và Lưu Vi vừa gặp như đã quen lâu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giống như bạn bè tốt nhất nói Chuyện không ngừng. tiếng cười cũng không hề dừng lại.
“Đại ca ca, Mộ Dung Tuyết tỷ tỷ nói thời gian còn sớm, muốn anh tìm một địa phương. chúng ta đi chơi." Đợi Lý Dật lái Xe ra trang viên. Lưu Vi hưng phấn nói.
Lý Dật Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thình lình thấy dáng tươi cười hài lòng của Mộ Dung Tuyết, cùng lời nói của hai người vừa gặp như đã quen.
“Mộ Dung tiểu thư, danh khí của cô quá lớn sợ rằng mang cô ra ngoài..." Lý Dật có chút hơi làm khó.
“Tuổi tác của anh chắc là lớn hơn tôi, trực tiếp gọi là tiểu Tuyết." Mộ Dung Tuyết cười nói: “Tôi biết anh sợ tôi đi ra ngoài sẽ rước lấy phiền phức, bất quá, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
Dứt lời, Mộ Dung Tuyết giống như biến ma thuật lấy kính mát và mũ lưỡi trai ra khỏi túi, thành thạo đeo lên, cười nói: “Như vậy không còn việc gì nữa chứ?"
Lý Dật Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy. sau đó bất đắc dĩ gật đầu, tuy rằng bộ lễ phục dạ hội trên người Mộ Dung Tuyết có chút chói mắt, bất quá sau khi Mộ Dung Tuyết đội mũ và kính mát, che khuất nữa gương mặt, người không quen sẽ rất khó nhận ra Mộ Dung Tuyết.
“Hai người muốn đi đâu chơi?" Lý Dật hỏi.
“Tùy tiện." Hai nàng cùng đồng thanh nói.
Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhớ tới từ khi Dương Phàm quản lý hai hội sở tiêu khiển, hắn vẫn chưa đi thăm qua Dương Phàm, vì vậy lấy điện thoại gọi cho Dương Phàm. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Dương Phàm “A Dật."
“Cậu đang ở hội sở nào? Giúp tôi đặt một phòng Xa hoa. tôi cùng bạn đi tới đó." Lý Dật đi thẳng vào vấn đề.
“Tại Uy Liêm hội sở." Dương Phàm trả lời, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, trong trí nhớ của hắn. Lý Dật tựa hồ cũng không có bạn bè.
Tuy rằng nghe được sự nghi hoặc của Dương Phàm, nhưng Lý Dật cũng không có giải thích mình muốn dẫn ai đến, theo hắn Xem ra, nếu như nói với Dương Phàm hắn sẽ dẫn tiểu thiên hậu Á Châu Mộ Dung Tuyết đến. sợ rằng Dương Phàm sẽ trực tiếp té Xỉu trên mặt đất. Lý Dật thế nhưng nhớ kỹ, Dương Phàm từng nói cho Lý Dật, Mộ Dung Tuyết là nữ nhân trong lòng hắn.
Dựa theo địa chỉ Dương Phàm đã nói, Lý Dật chạy suốt ba mươi phút đưa Xe chạy tới dưới Uy Liêm hội sở.
Buổi tối, đèn neon ngay cửa hội sở Sáng choang, chung quanh đỗ đầy Xe, Xa một chút đỗ đầy Xe taxi.
Uy Liêm hội sở ở tại Thượng Hải đẳng cấp không cao lắm, chỉ là cỡ đẳng cấp hạng trung. Nhưng chính vì tiêu phí không cao lắm, nên khách nhân đến chơi rất nhiều. Lý Dật mang theo hai nàng trực tiếp đi tới tầng lầu cao nhất. người phục vụ chờ đợi đã lâu, trong phòng bày đủ loại trái cây cùng điểm tâm.
Lý Dật phất phất tay. để người phục vụ lui ra, sau đó mang theo hai nàng đi vào. Người phục vụ cổ quái nhìn Mộ Dung Tuyết vài lần, cung kính lui Xuống, trong lòng cũng nói thầm: đó không phải là Mộ Dung Tuyết chứ? Người ta có thân phân thế nào. sao lại khả năng tới nơi này?
Nghĩ tới đây, người phục vụ tự giễu cười
Sau khi ba người vào trong phòng, Mộ Dung Tuyết trước tiên bỏ mũ và kính mát Xuống, mà Lưu Vi lại nhu thuận đưa microphone cho Mộ Dung Tuyết, trừng mắt nhìn Lý Dật: “Đại ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ nói sẽ hát cho chúng ta nghe đó!"
Nói Xong tiểu nha đầu lộ ra biểu tình hưng phấn, hiển nhiên. có thể gần gũi nghe Mộ Dung Tuyết hát là mộng tưởng của nàng, mà có thể đơn độc nghe: Mộ Dung Tuyết hát, sợ rằng chỉ có một mình Lưu Vi mới có sự đãi ngộ này.
Nhưng mà không đợi Lý Dật nói, cửa phòng bị đẩy ra. Dương Phàm mặc tây trang màu lam mang theo bụng bia đi vào.
“Kháo, A Dật, nguyên lai cậu đến đây chơi trò Song phi à?" Thấy bên trong phòng có hai mỹ nữ quốc sắc thiên hương đang ngồi, Dương Phàm cười mắng.
Hai nàng vốn đang điều chỉnh thử microphone, ngạc nhiên nghe được Dương Phàm nói, đều đưa ánh mắt nhìn qua.
Dương Phàm khi vào cửa vốn không thấy được tướng mạo của hai nàng, lúc này nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Mộ Dung Tuyết. con ngươi Dương Phàm bỗng nhiên phóng đại, sau đó hắn dụng lực nhu nhu mắt. Xác định người ngồi trên sô pha chính là Mộ Dung Tuyết, giống như vừa phát hiện được người ngoài hành tinh, trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, nói lắp: “Mộ...Mộ Dung...Mộ Dung Tuyết?"
“Tiểu Tuyết muốn ở chỗ này mở cuộc biểu diễn nho nhỏ, tiểu tử ngươi nếu muốn nghe thì nhanh vào, không thì đi ra." Thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Phàm, nghe lời nói thân thiết của hắn, trong lòng Lý Dật thập phần vui mừng, Dương Phàm cũng không bởi vì thân phận ngày hôm nay của hắn mà e ngại hắn, càng không hề tận lực đi nịnh bợ. điều này làm cho hắn thập phần cảm động.
Tiểu Tuyết?
Lẽ nào A Dật phao được Mộ Dung nữ thần?
Trong đầu Dương Phàm vốn có chút Say Xe, ngạc nhiên khi nghe được lời này của Lý Dật. hai chân mềm nhũn. thân thể lung lạy vài cái. sau đó chỉ nghe “phanh" một tiếng, vừa ngã quỵ Xuống mặt đất.
."A!"
Thấy Dương Phàm ngã quỵ trÊn mặt đất, hai người không bàn mà cũng che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Mà Lý Dật còn cười khổ đi lên, nâng Dương Phàm dậy, cười mắng: “Tiếu tử ngươi đừng làm mất mặt có được không?"
“A Dật...lẽ nào cậu thật phao được nữ thần tới tay rồi?" Dương Phàm được Lý Dật nâng dậy, vẫn cảm thấy có chút say sóng, không thể tin được sự thực trước mắt. Giọng của Dương Phàm tuy không khoa trương như Trịnh Dũng Cương. thế nhưng thanh âm cũng không nhỏ. lời vừa ra khỏi miệng. lập tức bị hai nàng nghe được.
Trong lúc nhất thời, Lưu Vi có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tuyết, mà Mộ Dung Tuyết lại có chút Xấu hổ. hai gò má mê người ửng đỏ từ bao giờ, nàng muốn mở miệng giải thích, thế nhưng biết việc này càng giải thích thì càng khó tin.
“Tiểu tử ngươi ít nói bậy!" Lý Dật tức giận vỗ Dương Phàm một cái, sau đó áy náy liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, hắn là một đại nạm nhân với chuyện này thì không sao, thế nhưng nữ nhân thì khác. huống chi Mộ Dung Tuyết càng không phải là nữ nhân bình thường.
Dương Phàm ha hả cười gượng hai tiếng, không tiếp tục nói bậy. mà nhìn Lý Dật nháy mắt vài cái, phảng phất như nói với Lý Dật: “A Dật, tiểu tử thật là giỏi! Trách không được cậu không Xem trọng Phượng Tỷ của Phượng Hoàng dạ tổng hội, trong nhà có đại mỹ nhân như Hạ Vũ Đình không nói. bên ngoài còn có Mộ Dung nữ thần là vưu vật như vậy. thực sự là hồng kỳ không ngã. bên ngoài cờ màu phiêu bay."
Lý Dật cũng không nhìn biểu tình của Dương Phàm, mà là trực tiếp kéo Dương Phàm ngối Xuống sô pha, mở hai chai bia. đồng thời đẩy tới hai ly nước uống cho hai nàng.
Tuy rằng biết mỹ nữ trước mắt là Mộ Dung Tuyết, thế nhưng Dương Phàm vẫn không cách khống chế được tình tự của chính mình. thời gian chạm ly. tay có chút run. làm Sánh ra không ít bia.
Sau khi chạm ly, Lưu Vi buông đồ uống trong tay Xuống, nháy đôi mắt to nhìn Dương Phàm nói: “Vị ca ca này. vừa rồi anh nói song phi là ý tứ gì ạ? Sao anh nói đại ca ca đang song phi thế?"
Lý Dật giao Tôn Đại Vĩ cho Trịnh Dũng Cương, đồng thời hắn nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thanh Sơn thập phần Xấu Xí. tuy rằng Tiêu Thanh Sơn đã kiệt lực che giấu. thế nhưng khóe mắt đang nhảy lên điên cuồng nói cho Lý Dật, Tôn Đại Vĩ và công ty của hắn sắp sửa thừa nhận lửa giận của Tiêu Thanh Sơn.
Dù sao, vì lễ mừng mười năm lần này, Tiêu Thanh Sơn đã lao lực tâm cơ. hôm nay bị một mình Tôn Đại Vĩ hủy đi, có thế không giận sao?
Khi Lý Dật trở lại bên người Lưu Vi, Lưu Vi tựa hồ còn Chìm đắm trong Chuyện vừa rồi, biểu tình khẩn trương không ngớt, thấy Lý Dật đi tới. nhẹ giọng nói: “Đại ca ca."
Nhìn biểu tình của Lưu Vi. Lý Dật hiểu được vừa rồi Lưu Vi bị khẩn trương đến phá hủy. cười cười. nói: “Không có việc gì nữa."
Nghe được Lý Dật nói, biểu tình của Lưu Vi Chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, đồng thời nhớ tới gì đó. nói: “Đại ca ca. vừa rồi anh thật giỏi! Em cũng không thấy anh làm sao Xuất thủ. kết quả tên bại hoại kia đã bị ạnh chế phục rồi!"
Lưu Vi nói tâm Lý Dật có chút khÓc không ra, nếu Lưu Vi có thể nhìn thấy được bóng dáng của hắn, thì hắn căn bản không thể cứu được Mộ Dung Tuyết. Mà Lý Dật cùng Điền Đằng Cương đánh một trận thụ thương, bây giờ lại dùng tốc độ cực hạn để cứu người, làm cho các bộ vị trong thân thể đều khó chịu.
Tiêu Thanh Sơn mỉm cười Xã giao một phen với các khách nhân, mang theo Mộ Dung Tuyết hướng Lý Dật đi tới.
Nhìn hai người đi tới, Lý Dật cũng không có gi biểu thị. mà tiểu nha đầu biểu tình vẻ mặt hưng phấn, hai tay chăm chú nắm chặt cánh tay Lý Dật, thân thể hơi có chút run.
“Tiểu Dật, tiểu Tuyết là muốn đến cảm tạ con." Tiêu Thanh Sơn đi tới bên người Lý Dật mỉm cười nói. lúc này vẻ mỉm cười trên mặt đã khác với khi nãy, trước mỉm cười là do bị bức bách, mà hiện tại là mỉm cười phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như vừa rồi không phải là Lý Dật Xuất thủ, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nỗi.
Mộ Dung Tuyết vẻ mặt Cảm kích nhìn Lý Dật nói: “Cảm tạ anh."
“Đừng khách khí." Lý Dật nhàn nhạt cười chỉ chỉ Lưu Vi nói: “Em gái của tôi rất sùng bái cô. muốn có đĩa CD do cô ký tên."
Mộ Dung Tuyết hiển nhiên thật không ngờ Lý Dật lại nói ra câu nói như vậy, sau khi ngây ra vài giây. lại nhìn thoáng qua Lưu Vi, có chút Xấu hổ: “Hiện tại trên người tôi không mang theo, ở chỗ người đại điện Chắc là có, tôi sẽ đi tìm hắn hỏi Xem"
Lưu Vi nằm mơ cũng không có nghĩ đến thần tượng của mình lại lộ ra biểu tình Xấu hổ ngay trước mặt nàng, nàng thẹn thùng nói: “Mộ Dung tỷ tỷ. vừa rồi chị bị kinh sợ nên trở về nghỉ ngơi. Còn chuyện ký tên đĩa CD chờ ngày mai khi Chị rãnh rỗi rồi ký cũng được."
“Không có việc gì. người đại điện ở ngay bên kia." Lưu Vi nói làm tâm tình vốn không Xong của Mộ Dung Tuyết chợt Chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Nàng mỉm cười vuột ve đầu Lưu Vi, sau đó nhìn qua hướng người đại diện vẫy vẫy tay.
Người đại diện của Mộ Dung Tuyết thấy tai nạn khi nãy của nàng. trong lòng thập phần tức giận Tiêu Thanh Sơn, hắn không dám đi qua chỉ đứng ở Xa Xa lo lắng nhìn tới Mộ Dung Tuyết, lúc này thấy Mộ Dung Tuyết ngoắc tay. liền nhanh chóng chạy tới.
“Tiểu Tuyết, vừa rồi cô cũng không biết, cô làm tôi sỢ muốn Chết!" Người đại diện của Mộ Dung Tuyệt vài bước chạy tới, vừa vỗ ngực. vừa dùng thanh âm ngọt ngào nói, mười phần như nữ nhân.
Thấy một đại nam nhân lộ ra biểu tình hoàn toàn như nữ nhân, đồng thời dùng thanh âm ngọt ngào nói, Lý Dật chỉ Cảm thấy cả người một trận ác hàn. Mà người đại diện của Mộ Dung tuyết tựa hồ không có nhận ra được Lý Dật không chút thích ứng, còn cố ý đưa thân thể nghiêng tới trên người Lý Dật. thân thiết nắm lấy cánh tay Lý Dật, yêu mị cười nói: “Anh đẹp trai, vừa rồi Cảm tạ anh nga."
Lý Dật cố nén cảm giác muốn nôn mữa. vội vả giãy ra. lôi kéo Lưu Vi rời Xa người đại điện của Mộ Dung Tuyết.
Thấy cử động của Lý Dật, Mộ Dung Tuyết tựa hồ nhìn ra được điều gì, nhịn không được cười cười. sau đó nói: “Đem CD trong túi đưa cho tôi. tôi cho em gái này."
Người đại diện của Mộ Dung Tuyết “nga" một tiếng, Cẩn Cẩn thận thận mở túi Xách lấy ra hai CD, trên đó đều có chữ ký, của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cầm lấy. đưa cho Lưu Vi nói: “Em gái. lần này tôi tới gấp gáp, không mang theo nguyên bộ. lần sau nếu có cơ hội tới Thượng Hải, sẽ đem nguyên bộ cho em"
Tiểu nha đầu kích động tiếp nhận đĩa CD, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gi mới tốt.
“Tiểu Tuyết, sự tình hôm nay Xin lỗi Cô, như vậy đi, cô sớm về nghỉ ngơi một Chút, ngày mai tôi phái người đưa cô đến sân bay." Tiêu Thanh Sơn áy náy nói với Mộ Dung Tuyết.
Nhắc tới Chuyện này, sắc mặt Mộ Dung Tuyết có Chút ảm đạm, nàng miễn cưỡng cười nói: “Tiêu thúc thúc, tôi biết chuyện vừa rồi đối với tập đoàn Hoa Thanh tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mong muốn Tiêu thúc thúc Xem tại mắt mũi của tiểu Tuyết mà bỏ qua cho Tôn Đại Vĩ kia, dù sao hắn cũng là người hâm mộ của tôi."
Mộ Dung Tuyết đề nghị làm Tiêu Thanh Sơn có chút hơi làm khó, bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu đáp ứng Mộ Dung Tuyết.
“Cảm tạ Tiêu thúc thúc." Mộ Dung Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhớ tới việc gì, lại nói: “Tiêu thúc thúc, ngày hôm nay phát sinh loại chuyện này. khả năng sẽ đưa tới ký giả, không bằng như vậy. tôi đi khách sạn ở, bằng không sẽ mang đến phiền phức không tất yếu cho ngài."
“Vậy ủy khuất cô rồi. tiểu Tuyết." Tiêu Thanh Sơn hiểu rõ lời của Mộ Dung Tuyết là sự thực, suy nghỉ một chút nói với Lý Dật: “Tiểu Dật, con đưa tiểu Tuyết đến khách sạn Dạ Minh Châu, ta sẽ đặt phòng ở đó."
“Ân" Lý Dật gật đầu, hắn hiểu được Tiêu Thanh Sơn để hắn đưa Mộ Dung Tuyết đi là vì giảm bớt sự ác cảm của Mộ Dung Tuyết đối với Hoa Thanh, dù sao Mộ Dung Tuyết và Hoa Thanh có quan hệ hợp tác, trước đó Gia Cát Minh Nguyệt cũng có nói qua, ngay sau Tiêu Thanh Sơn sẽ phát triển bên ngành giải trí, càng không thể để quan hệ với Mộ Dung Tuyết bị chuyển biến Xấu.
Mà lời vừa rồi của Mộ Dung Tuyết, làm Lý Dật có ấn tượng không tệ đối với nàng, dù sao. loại người có thân phận như Mộ Dung Tuyết, có thể có được tâm tính khoan dung như vậy. thật là rất khó được.
Vũ hội Xuất hiện biến cố quấy rầy kế hoạch của Tiêu Thanh Sơn, duy nhất làm hắn vui mừng là không phát sinh chuyện đổ máu, bằng không. bước đầu tẩy trắng của hắn chỉ sợ sẽ thất bại mà kết thúc.
Tuy rằng khách nhân đại khái đến đa Tạ về, thế nhưng Tiêu Thanh Sơn vẫn còn sự tình cần Xử lý, hắn không tiếp tục hàn huyên với mấy người Lý Dật. mà là trực tiếp rời đi.
Thấy Tiêu Thanh Sơn rời đi, Lý Dật mang theo Lưu Vi, Mộ Dung Tuyết cùng với người đại diện ẻo lả của Mộ Dung Tuyết hướng ga ra đi đến.
“Tiểu Tuyết, để cho hai người họ ngồi một Chiếc, hai chúng ta ngồi một chiếc." Sau khi đi tới ga ra, người đại diện của Mộ Dung Tuyết phất phất tay nói.
Mộ Dung Tuyết nhìn ra Lý Dật có chút bực người đại diện của mình, suy nghĩ một chút: “A Khải, anh lái Xe về khách sạn đi, tôi ngồi Xe Lý tiên sinh."
“Tiểu Tuyết..." A Khải tựa hồ thật không ngờ Mộ Dung Tuyết nói như vậy, có vẻ có chút tức giận, biểu tình vẻ mặt phiền muộn.
Mộ Dung Tuyết cũng không tiếp tục để ý tới A Khải. mà là lôi kéo tay Lưu Vi lên Xe của Lý Dật. Lý Dật thấy hai người lên xe liền không khách khí khởi động Xe, hiển nhiên Lý Dật hoàn toàn không muốn tiếp Xúc với A Khải. đây không phải khinh thường hắn. mà là hình dạng ẻo lả của hắn làm Lý Dật không thể chịu đựng được. Đèn màu đủ sắc vẫn treo cao ở các góc trang viên, đem toàn bộ trang viên chiếu sáng giống như một tòa thành ảo cảnh. mà bầu không khí trước đÓ đã đi không hề quay về.
Ở hàng ghế sau Mộ Dung Tuyết và Lưu Vi vừa gặp như đã quen lâu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giống như bạn bè tốt nhất nói Chuyện không ngừng. tiếng cười cũng không hề dừng lại.
“Đại ca ca, Mộ Dung Tuyết tỷ tỷ nói thời gian còn sớm, muốn anh tìm một địa phương. chúng ta đi chơi." Đợi Lý Dật lái Xe ra trang viên. Lưu Vi hưng phấn nói.
Lý Dật Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thình lình thấy dáng tươi cười hài lòng của Mộ Dung Tuyết, cùng lời nói của hai người vừa gặp như đã quen.
“Mộ Dung tiểu thư, danh khí của cô quá lớn sợ rằng mang cô ra ngoài..." Lý Dật có chút hơi làm khó.
“Tuổi tác của anh chắc là lớn hơn tôi, trực tiếp gọi là tiểu Tuyết." Mộ Dung Tuyết cười nói: “Tôi biết anh sợ tôi đi ra ngoài sẽ rước lấy phiền phức, bất quá, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
Dứt lời, Mộ Dung Tuyết giống như biến ma thuật lấy kính mát và mũ lưỡi trai ra khỏi túi, thành thạo đeo lên, cười nói: “Như vậy không còn việc gì nữa chứ?"
Lý Dật Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy. sau đó bất đắc dĩ gật đầu, tuy rằng bộ lễ phục dạ hội trên người Mộ Dung Tuyết có chút chói mắt, bất quá sau khi Mộ Dung Tuyết đội mũ và kính mát, che khuất nữa gương mặt, người không quen sẽ rất khó nhận ra Mộ Dung Tuyết.
“Hai người muốn đi đâu chơi?" Lý Dật hỏi.
“Tùy tiện." Hai nàng cùng đồng thanh nói.
Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhớ tới từ khi Dương Phàm quản lý hai hội sở tiêu khiển, hắn vẫn chưa đi thăm qua Dương Phàm, vì vậy lấy điện thoại gọi cho Dương Phàm. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Dương Phàm “A Dật."
“Cậu đang ở hội sở nào? Giúp tôi đặt một phòng Xa hoa. tôi cùng bạn đi tới đó." Lý Dật đi thẳng vào vấn đề.
“Tại Uy Liêm hội sở." Dương Phàm trả lời, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, trong trí nhớ của hắn. Lý Dật tựa hồ cũng không có bạn bè.
Tuy rằng nghe được sự nghi hoặc của Dương Phàm, nhưng Lý Dật cũng không có giải thích mình muốn dẫn ai đến, theo hắn Xem ra, nếu như nói với Dương Phàm hắn sẽ dẫn tiểu thiên hậu Á Châu Mộ Dung Tuyết đến. sợ rằng Dương Phàm sẽ trực tiếp té Xỉu trên mặt đất. Lý Dật thế nhưng nhớ kỹ, Dương Phàm từng nói cho Lý Dật, Mộ Dung Tuyết là nữ nhân trong lòng hắn.
Dựa theo địa chỉ Dương Phàm đã nói, Lý Dật chạy suốt ba mươi phút đưa Xe chạy tới dưới Uy Liêm hội sở.
Buổi tối, đèn neon ngay cửa hội sở Sáng choang, chung quanh đỗ đầy Xe, Xa một chút đỗ đầy Xe taxi.
Uy Liêm hội sở ở tại Thượng Hải đẳng cấp không cao lắm, chỉ là cỡ đẳng cấp hạng trung. Nhưng chính vì tiêu phí không cao lắm, nên khách nhân đến chơi rất nhiều. Lý Dật mang theo hai nàng trực tiếp đi tới tầng lầu cao nhất. người phục vụ chờ đợi đã lâu, trong phòng bày đủ loại trái cây cùng điểm tâm.
Lý Dật phất phất tay. để người phục vụ lui ra, sau đó mang theo hai nàng đi vào. Người phục vụ cổ quái nhìn Mộ Dung Tuyết vài lần, cung kính lui Xuống, trong lòng cũng nói thầm: đó không phải là Mộ Dung Tuyết chứ? Người ta có thân phân thế nào. sao lại khả năng tới nơi này?
Nghĩ tới đây, người phục vụ tự giễu cười
Sau khi ba người vào trong phòng, Mộ Dung Tuyết trước tiên bỏ mũ và kính mát Xuống, mà Lưu Vi lại nhu thuận đưa microphone cho Mộ Dung Tuyết, trừng mắt nhìn Lý Dật: “Đại ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ nói sẽ hát cho chúng ta nghe đó!"
Nói Xong tiểu nha đầu lộ ra biểu tình hưng phấn, hiển nhiên. có thể gần gũi nghe Mộ Dung Tuyết hát là mộng tưởng của nàng, mà có thể đơn độc nghe: Mộ Dung Tuyết hát, sợ rằng chỉ có một mình Lưu Vi mới có sự đãi ngộ này.
Nhưng mà không đợi Lý Dật nói, cửa phòng bị đẩy ra. Dương Phàm mặc tây trang màu lam mang theo bụng bia đi vào.
“Kháo, A Dật, nguyên lai cậu đến đây chơi trò Song phi à?" Thấy bên trong phòng có hai mỹ nữ quốc sắc thiên hương đang ngồi, Dương Phàm cười mắng.
Hai nàng vốn đang điều chỉnh thử microphone, ngạc nhiên nghe được Dương Phàm nói, đều đưa ánh mắt nhìn qua.
Dương Phàm khi vào cửa vốn không thấy được tướng mạo của hai nàng, lúc này nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Mộ Dung Tuyết. con ngươi Dương Phàm bỗng nhiên phóng đại, sau đó hắn dụng lực nhu nhu mắt. Xác định người ngồi trên sô pha chính là Mộ Dung Tuyết, giống như vừa phát hiện được người ngoài hành tinh, trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, nói lắp: “Mộ...Mộ Dung...Mộ Dung Tuyết?"
“Tiểu Tuyết muốn ở chỗ này mở cuộc biểu diễn nho nhỏ, tiểu tử ngươi nếu muốn nghe thì nhanh vào, không thì đi ra." Thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Phàm, nghe lời nói thân thiết của hắn, trong lòng Lý Dật thập phần vui mừng, Dương Phàm cũng không bởi vì thân phận ngày hôm nay của hắn mà e ngại hắn, càng không hề tận lực đi nịnh bợ. điều này làm cho hắn thập phần cảm động.
Tiểu Tuyết?
Lẽ nào A Dật phao được Mộ Dung nữ thần?
Trong đầu Dương Phàm vốn có chút Say Xe, ngạc nhiên khi nghe được lời này của Lý Dật. hai chân mềm nhũn. thân thể lung lạy vài cái. sau đó chỉ nghe “phanh" một tiếng, vừa ngã quỵ Xuống mặt đất.
."A!"
Thấy Dương Phàm ngã quỵ trÊn mặt đất, hai người không bàn mà cũng che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Mà Lý Dật còn cười khổ đi lên, nâng Dương Phàm dậy, cười mắng: “Tiếu tử ngươi đừng làm mất mặt có được không?"
“A Dật...lẽ nào cậu thật phao được nữ thần tới tay rồi?" Dương Phàm được Lý Dật nâng dậy, vẫn cảm thấy có chút say sóng, không thể tin được sự thực trước mắt. Giọng của Dương Phàm tuy không khoa trương như Trịnh Dũng Cương. thế nhưng thanh âm cũng không nhỏ. lời vừa ra khỏi miệng. lập tức bị hai nàng nghe được.
Trong lúc nhất thời, Lưu Vi có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tuyết, mà Mộ Dung Tuyết lại có chút Xấu hổ. hai gò má mê người ửng đỏ từ bao giờ, nàng muốn mở miệng giải thích, thế nhưng biết việc này càng giải thích thì càng khó tin.
“Tiểu tử ngươi ít nói bậy!" Lý Dật tức giận vỗ Dương Phàm một cái, sau đó áy náy liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, hắn là một đại nạm nhân với chuyện này thì không sao, thế nhưng nữ nhân thì khác. huống chi Mộ Dung Tuyết càng không phải là nữ nhân bình thường.
Dương Phàm ha hả cười gượng hai tiếng, không tiếp tục nói bậy. mà nhìn Lý Dật nháy mắt vài cái, phảng phất như nói với Lý Dật: “A Dật, tiểu tử thật là giỏi! Trách không được cậu không Xem trọng Phượng Tỷ của Phượng Hoàng dạ tổng hội, trong nhà có đại mỹ nhân như Hạ Vũ Đình không nói. bên ngoài còn có Mộ Dung nữ thần là vưu vật như vậy. thực sự là hồng kỳ không ngã. bên ngoài cờ màu phiêu bay."
Lý Dật cũng không nhìn biểu tình của Dương Phàm, mà là trực tiếp kéo Dương Phàm ngối Xuống sô pha, mở hai chai bia. đồng thời đẩy tới hai ly nước uống cho hai nàng.
Tuy rằng biết mỹ nữ trước mắt là Mộ Dung Tuyết, thế nhưng Dương Phàm vẫn không cách khống chế được tình tự của chính mình. thời gian chạm ly. tay có chút run. làm Sánh ra không ít bia.
Sau khi chạm ly, Lưu Vi buông đồ uống trong tay Xuống, nháy đôi mắt to nhìn Dương Phàm nói: “Vị ca ca này. vừa rồi anh nói song phi là ý tứ gì ạ? Sao anh nói đại ca ca đang song phi thế?"
Tác giả :
Điên Phong